bitis

Song long Đại Đường - Hồi 020

Song long Đại Đường - Hồi 020

Hé mở bí mật

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 1659969 lượt xem

shopee

Sau khi Vân Ngọc Chân đi khỏi, trời vẫn còn chưa sáng nên hai gã lại lết tấm thân đầy thương tích về chỗ trống giữa những bao muối, ngủ một giấc say như chết.
Đến quá ngọ, trên bờ biển chợt có tiếng người truyền đến, làm hai gã thức giấc.
Hai gã vội bò dậy quan sát, chỉ thấy trên biển có hơn chục chiếc khoái thuyền đang đậu, đập vào mắt hai gã là Hàn Cái Thiên và ni cô xinh đẹp Du Thu Phong, khiến cho hai gã sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng rúc người, quay vào trong rừng sâu.
Cũng may Vân Ngọc Chân sớm đã nhắc nhở, bằng không thì lần này hai gã có mọc cánh cũng khó thoát.
Ngay cả một chút can đảm để ra ngoài nhặt quả cây về lót dạ hai gã cũng không có, dù cho không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, cả hai vẫn cứ nằm yên trong ổ an lạc, không dám ra ngoài.
Đến hoàng hôn, trời bất chợt đổ mưa lớn, cũng may bọn gã sớm đã dùng lá cây và bùn đất để đắp thành mái che, chống đỡ phần lớn nước mua, vì thế nên vẫn còn có thể chịu đựng được.
Khấu Trọng vui vẻ nói: “trận mưa này đến thật đúng lúc, có thể xoá bỏ mọi dấu tích trên đất, như vậy thì tên Hàn Bổ Địa kia lại càng tưởng rằng chúng ta đã cao chạy xa bay từ lâu rồi”.
Từ Tử Lăng cũng bật cười nói: “Cái Thiên Bổ Địa, cái tên này cũng hay lắm đó, giống như là Vũ Văn Hóa Cốt vậy”.
Khấu Trọng đưa tay sờ sờ mấy sợi râu vừa nhú ra trên cằm Từ Tử Lăng, cười cười nói: “Tiểu Lăng ngươi bắt đầu có chút khí khái nam tử hán rồi đó! Râu của ngươi chỉ ngắn hơn của ta có chút ít thôi, có cần ta đôi diệu thủ của ta cạo sạch đi, trả lại khuôn mặt trắng trẻo cho ngươi không?”.
Từ Tử Lăng đẩy tay gã ra nói: “Đến khi nào râu chúng ta mọc dài đến độ ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra mình là ai, thì chúng ta có thể vận chuyển muối đi được rồi, ngươi đã hiểu chưa?”.
Khấu Trọng vỗ đùi đánh đét biểu thị tán thưởng, xong lại lập tức khổ não nói:
“Võ công của chúng ta thật sự kém như vậy sao? Tại sao rõ ràng là cảm thấy có thể đỡ được chiêu số của sư phụ mỹ nữ kia, nhưng tay chân thì lại không nghe lời?”.
Từ Tử Lăng trầm ngâm nói: “Ta cũng từng nghĩ qua vấn đề này rồi, theo ta thấy thì chúng ta nhờ có Trường Sinh Quyết nên đã học được tuyệt thế kỳ công, nhưng vẫn chưa thể vận dụng để xuất chiêu cự địch, hơn nữa mỗi một loại binh khí đều có những đặc thù riêng biệt, chúng ta không nắm vững điểm này nên tự nhiên là không thể tâm đắc ứng thủ được rồi”.
Khấu Trọng giơ ngón tay cái lên khen: “Tiểu tử được lắm, không ngờ cũng nghĩ giống như ta vậy, rõ ràng là thiên tư của ngươi cũng tốt chẳng kém gì ta!”.
Ngoài miệng cười cười nói nói như vậy, nhưng phải đến khi màn đêm che phủ, hai gã mới dám ra ngoài, sau khi quan sát cẩn thận trên bờ biển không còn bóng người, mới dám đi tìm dã quả về lót dạ.
Ăn no, hai gã lại ra bãi biển đánh nhau một hồi, đánh chán rồi thì cởi hết quần áo, chỉ chừa lại chiếc quần đùi nhảy xuống biển tắm táp thỏa thê, đến khi Từ Tử Lăng lỡ tay đập phải vết thương trên vai Khấu Trọng, hai gã mới dừng lại.
Cả hai nằm duỗi dài trên bãi cát, cảm thấy chán nản vô cùng, bởi vì vô luận dụng tâm thế nào, chân khí trong nội thể và chiêu thức cũng không thể hòa hợp làm một được, ngoại trừ sử binh khí quen tay được một chút ra, có thể nói là chẳng được lợi ích gì.
Chẳng bao lâu sau thì cả hai ngủ thiếp đi.
Khi Từ Tử Lăng tỉnh dậy, bên tai gã liền tràn ngập tiếng chim kêu.
Gã mở to hai mắt, vừa hay nhìn thấy một con hải âu đang lướt trên mặt nước, chộp lấy một chú cá tinh nghịch nhảy múa trên mặt nước.
Từ Tử Lăng tâm thần chấn động, đưa tay lắc mạnh Khấu Trọng đang nằm bên cạnh, thất thanh nói: “Ta hiểu ra rồi!”.
Nào ngờ tay gã lại chạm vào khoảng không, đưa mắt nhìn quanh, Khấu Trọng đã biến đi đâu mất từ lúc nào.
Từ Tử Lăng kinh hãi nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu: “Khấu Trọng!”.
Đột nhiên trên biển có một thứ gì đó trồi lên, thì ra là Khấu Trọng, chỉ thấy một tay gã cầm kiếm, tay kia xách một con cá lớn, dương dương đắc ý nói: “Hôm nay không phải gặm cái thứ quả nhạt nhẽo, chim ăn cũng nhổ ra đó nữa rồi!”.
Từ Tử Lăng không nói tiếng nào, cầm lấy đoản kích, lao thẳng về phía Khấu Trọng đang đi ngược lại, miệng hô vang: “Tiểu tử xem chiêu!”.
Khấu Trọng cười ha hả, huy kiếm nghênh tiếp, miệng quát: “Tiểu tặc muốn chết!”.
Trong đầu Từ Tử Lăng lúc này toàn là hình ảnh con hải âu bắt cá khi nãy, tâm thần hội nhất, ý thủ đồng quy, trong nháy mắt đã nắm được bộ pháp và tốc độ của đường kiếm Khấu Trọng, hú dài một tiếng, đoản kích vung ra theo quỹ đạo hải âu phi hành, vạch nát không gian.
Chuyện kỳ diệu đã xảy ra.
Lòng bàn chân tả của gã nóng bừng lên, còn lòng bàn chân trái lại lạnh ngắt, ngược hẳn với lúc bình thường luyện công.
Kỳ sự chưa dừng ở đó, trước đây thường là nhiệt trước hàn sau, lần này hàn nhiệt lại cùng phát sinh một lượt.
Tiếp đó, hai cỗ chân khí hàn nhiệt từ huyệt Dũng Tuyền nơi gan bàn chân xông thẳng lên trên, đi qua Âm Khiêu mạch, lên đến Sinh Tử Khiếu ở ngang hông, thông qua xung mạch ở lồng ngực, quy về Giáng Quan ở dưới tim, ở đây hai luồng chân khí hợp nhất làm một, chuyển xuống đới mạch, vòng hai đường tả hữu ra sau lưng, rồi lại lên Đốc Mạch, đi qua Dương Thú Mạch ở hai tay, chân khí lưu động tự nhiên, không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều.
“Chang!”.
Khấu Trọng hự lên một tiếng, hồ khẩu tóe máu, trường kiếm bay vọt ra phía sau.
Cả hai gã cùng lúc đứng ngây người ra.
Lúc này chân khí trong người Từ Tử Lăng lại chạy đến Âm Thú mạch nơi khủy tay, trở về Giáng Quan, xuống Sinh Tử Khiếu, đi qua Âm Khiêu Mạch, trở về huyệt Dũng Tuyền sau đó mới tiêu thất.
Khấu Trọng ném con cá vừa bắt được xuống đất, ôm cánh tay bị đau quỳ, hai chân khuỵu xuống bãi cát thốt lên: “Đây là chuyện quái gì vậy?”.
Từ Tử Lăng ngồi phệt xuống bên cạnh gã, cười hì hì nói: “Ta hiểu rồi! Mẹ, Đỗ Phục Uy, mỹ nhân bang chủ của chúng ta đều nói không sai, Trường Sinh Quyết căn bản không hề liên quan gì đến võ công, nhưng nó lại ẩn tàng khẩu quyết dung hợp thiên địa tự nhiên với con người. Trước đây ta từng nghe người ta nói, cơ thể người chính là một tiểu vũ trụ, nguyên lai là bên ngoài chúng ta lại là một vũ trụ khác, vì vậy chỉ cần nắm vững được nguyên lý tự nhiên của hai vũ trụ này, nội ngoại hợp nhất thành một thể, thì sẽ giống như một chiêu vừa nãy ta sử ra đó”.
Mấy câu này nói này của gã, sợ rằng chỉ có Quảng Thành Tử phục sinh mới có thể hiểu một cách tường tận.
Nếu đổi lại là một cao thủ tuyệt đỉnh nào đó trên giang hồ, e rằng không thể hiểu nổi.
Trên thực tế, đây chính là lý tưởng tối cao Thiên Nhân Hợp Nhất của võ đạo, Từ Tử Lăng nhất thời phúc chí tâm linh, thuận miệng nói ra mấy câu này mà không hề biết đây chính khởi điểm cho tương lai trở thành cao thủ xuất thể của hai gã sau này.
Từ cổ đến kim, chưa từng có ai lĩnh ngộ được như vậy, đương nhiên, một trong những nguyên nhân quan trọng là không phải ai cũng luyện thành Trường Sinh Quyết như hai gã.
Từ Tử Lăng lại đem câu chuyện hải âu bắt cá kể cho Khấu Trọng nghe.
Khấu Trọng cũng vui mừng hớn hở, nhặt lấy trường kiếm quát lớn: “Thử lần nữa xem! Chỉ cần ngươi có để đánh văng kiếm của bản cao thủ là thắng rồi!”.
Từ Tử Lăng gật đầu, cầm đoản kích lên, sử ra một chiêu như vừa nãy.
“Đinh!”.
Khấu Trọng toàn lực chống đỡ.
Từ Tử Lăng cười khổ não nói: “Lẽ nào lần này lại không linh nữa!”.
Khấu Trọng nói: “Ngươi quay lên bãi cát, lao tới như vừa nãy, có thể vấn đề ở chỗ ngươi chưa làm nóng thân thể chăng?”.
Từ Tử Lăng thấy gã nói cũng có lý, bèn y theo lời gã mà làm, nào ngờ vẫn hoàn toàn không thấy hiện tượng như lần trước xảy ra nữa.
Sau đó vô luận là luyện tập thế nào, cũng không thể sử ra được chiêu pháp có uy lực như vừa nãy.
Cuối cùng hai gã chán nản nằm vật xuống bãi biển, lòng tràn trề thất vọng.
Khấu Trọng quay người nằm sấp lại, chống tay xuống đất nói: “Vấn đề cuối cùng nằm ở chỗ nào nhỉ?”.
Từ Tử Lăng tâm niệm chuyển động: “Hôm Lý đại ca thọ thương hôn mê, ngươi ra ngoài tìm xe ngựa, trong lúc nhàn rỗi, ta đã luyện Huyết Chiến Thập Thức của Lý đại ca, lúc ấy Tố Tố tỷ tỷ sợ hãi kêu ta dừng lại vì đao của ta phát ra nhiệt phong và đao khí. Nhưng về sau, khi ta phải đối địch, vận dụng đao pháp đó lại không hề thấy nhiệt phong hay đao khí gì cả, chẳng những vậy còn bị đối phương đánh bay cả đao đi nữa. Nếu có thể giải thích được tại sao lại như vậy, nói không chừng có thể giải quyết được nan đề này đó”.
Khấu Trọng chấn động tinh thần, ngồi dậy nói: “Khi ngươi luyện đao, trong lòng đang nghĩ cái gì?”.
Từ Tử Lăng nhớ lại tình hình lúc đó, rồi chậm rãi nói: “Chẳng nghĩ gì cả, chỉ là muốn luyện đao pháp cho thành thục một chút để bảo hộ Lý đại ca và tỷ tỷ, không để bọn họ phải chịu bất kỳ thương tổn nào mà thôi”.
Khấu Trọng bất chợt reo lên: “Ta hiểu rồi. Đây chính là cảnh giới nội ngoại câu vong, vô nhân vô ngã, hữu ý vô ý mà mẹ đã nói. Vừa nãy khi ngươi tấn công ta, căn bản không hề nghĩ rằng nó lợi hại đến vậy, nên mới đạt được cảnh giới nội vũ trụ và ngoại vũ trụ hợp nhất làm một. Đây chính là “nội ngoại câu vong(1) “ mà mẹ đã nói, mấy lần sau là do cố ý, nên mới không linh nghiệm như vậy”.
Nói thì như vậy, nhưng hơn mười ngày sau đó, hai gã luyện từ sáng tới tối, thuỷ chung vẫn không thể đạt được hiệu quả như mong muốn, trùng hiện lại một kích như có thần lực trợ giúp kia.
Dù sao thì hai gã vẫn đang còn tuổi thiếu niên, ở Dương Châu thành lại quen thói lười nhác, nên cuối cùng cũng bỏ bê luyện công, cả ngày chỉ xuống biển, lấy bắt cá làm vui, cảm thấy tiêu diêu tự tại, khoái hoạt vô cùng.
Ngày hôm đó, khi đi từ dưới biển lên bãi cát, Khấu Trọng nói: “Ngươi có để ý cách lũ cá nhảy lên khỏi mặt nước không, đầu tiên chúng đều phải toàn lực quá chú vào thân mình, sau đó vẫy đuôi thật mạnh, vừa có thể bay lên theo một góc độ mà chúng ta không thể tưởng tượng, lại có thể lợi dụng triệt để đặc tính của dòng nước. Nếu như chúng ta cũng học được vài phần công phu này của chúng, vậy thì dù vị sư phụ mỹ nhân kia có đến, cũng không sợ bị đánh ngã nháo ngã nhào một cách dễ dàng như lần trước nữa”.
Từ Tử Lăng phấn chấn tinh thần nói: “Ta chưa từng nghĩ đến điểm này!
Được lắm! Chúng ta đi đi tìm cá để học lén công phu nào!”.
Ngày tháng cứ như vậy mà trôi đi, hai gã cứ vừa vui chơi vừa luyện công, rồi lại nghỉ ngơi.
Dần dần, tình cảnh lúc ở trong sơn cốc lại diễn ra.
Khi Khấu Trọng luyện nội khí thì cứ chạy đi chạy lại trên bãi cát, còn Từ Tử Lăng thì nằm yên bất động.
Một động, một tĩnh, kỳ dị vô cùng.
Hai tháng sau.
Một hôm hai gã đang đuổi theo một con cá lớn ngoài biển, Khấu Trọng đâm ra một kiếm, rõ ràng là đâm trượt, nhưng chẳng ngờ con cá như bị sét đánh, ngửa bụng nổi lềnh bềnh, bên ngoài hoàn toàn không có lấy một vết thương nhỏ. Hai gã ngạc nhiên vô cùng, liền bắt lấy về mổ ra xem xét, thì ra nội tạng bên trong của con cá đã vỡ nát hết.
Hai gã thoạt đầu thì kinh hãi, sau lại vui mừng khôn xiết, từ đó càng thêm chăm chỉ luyện công.
Có điều, Từ Tử Lăng chỉ thích mô phỏng các loài chim nhiều hơn, gã thích nhất là quan sát chim ưng truy bắt hải âu, còn học cách theo tư thái bay lượn của chúng để xuất chiêu nữa.
Khấu Trọng thì lại bái các loại cá làm sư phụ, lại thích quan sát thuật ẩn nấp và chiến thuật tấn công phòng ngự của loài cua, cứ như vậy, hai gã bước vào một giai đoạn trầm mê trong võ học.
Lúc ăn uống, chính là lúc hai gã trao đổi những điều tâm đắc, sau đó lại xuất chiêu tỷ thí, từ Huyết Chiến Thập Thức của Lý Tịnh đã biến hóa ra thành rất nhiều chiêu thức phù hợp với bản thân, có điều thuỷ chung vẫn chưa đạt đến được trình độ lôi đình nhất kích như lần trước Từ Tử Lăng sử ra. Tuy vậy nhưng hai gã vẫn vô cùng cao hứng, càng ngày càng có cảm giác đắc tâm ứng thủ.
°°°
Ngày hôm đó, khi ra đến bờ biển, hai gã phát hiện có hai chiếc giỏ đặt sẵn từ bao giờ, bên trong có hai bộ y phục, còn là áo dày để ngự hàn nữa.
Chỉ thấy trên cát có viết mấy hàng: “Đêm nay khi trăng lên, tương kiến tại đây, chớ quên là phải mặc y phục mới. Sư phụ viết”.
Hai gã giờ mới phát giác y phục trên người mình đã rách nát gần hết, nhất thời đưa mắt nhìn nhau, vừa thấy vui mừng, vừa cảm thấy phiền phức.
Rốt cuộc thì nàng ta có mục đích gì?
Đêm đó Vân Ngọc Chân lại đến, thân vận võ phục trắng viền vàng, đầu búi tóc kiểu nam nhi, buộc một chiếc khăn võ sĩ màu hoàng kim, vừa có vẻ anh hùng tiêu sái, lại vừa đẹp đến khiến người ta phải trầm mê đắm đuối.
Cũng giống như lần trước, nàng tay xách phong đăng, lưng đeo đồng tiêu, ngồi xuống trước mặt hai gã, thuận tay đặt ngọn phong đăng vào giữa, cẩn thận quan sát hai gã hồi lâu, rồi kinh ngạc nói: “Tại sao chỉ có hai tháng mà các ngươi lại cao lớn hẳn lên, dường như có chút khí khái hiên ngang của nam tử hán rồi?
Ngạc nhiên nhất là khí độ bất đồng, chỉ nhìn nhãn thần các ngươi đã biết nội công đã có tiến cảnh rất lớn rồi”.
Khấu Trọng đưa tay vuốt mấy cọng râu mới mọc, cười hì hì nói: “Toàn dựa vào mấy thứ này, xem ra tự nhiên oai mãnh hơn rất nhiều rồi”.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng ngày nào cũng nhìn thấy nhau, tự nhiên không cảm thấy sự biến đổi của đối phương, nhưng trong mắt Vân Ngọc Chân, hai gã đích thực khiến nàng phải nhìn bằng con mắt khác.
Bởi khí chất và phong độ của hai gã đều có biến đổi rõ rệt.
Luận thân hình, Khấu Trọng tuy thấp hơn Từ Tử Lăng một thốn, nhưng gã lại vai rộng, lưng dày, thể hình khôi vĩ, khí thế còn hào mãnh hơn Từ Tử Lăng một phần.
Kỳ thực, một nguyên nhân nữa là do Từ Tử Lăng mi thanh mục tú, giống với một văn sĩ nhiều hơn, còn Khấu Trọng lại mày thô mắt rậm, mặt vuông tai lớn khác biệt hẳn với khuôn mặt gầy nhưng anh tuấn tiêu sái của Từ Tử Lăng, khiến gã có thêm chút cuồng dã, thô hào.
Cả hai đều có điểm đặc biệt, có chỗ hấp dẫn riêng.
Vân Ngọc Chân ngạc nhiên khôn tả, tại sao lần trước nàng không hề lưu tâm đến hình tướng của hai gã, nhưng lần này lại không tự chủ được mà chú ý đến tướng mạo của chúng vậy?
Nghĩ đến dây, mặt nàng hơi cảm thấy nóng bừng, vội vàng che đậy: “Ta từng phái người đến đây quan sát các ngươi mấy lần, họ đều nói các ngươi cả ngày chỉ chơi đùa trên bãi cát hoặc xuống biển bắt cá, tại sao nội công lại có thể tiến bộ như vậy?”.
Từ Tử Lăng nhún vai nói: “Chúng ta vui chơi nhưng không quên luyện công, có điều chơi cả hai tháng cũng chán rồi, đang định ra ngoài rèn luyện một chuyến, mỹ nhân sư phụ có gì chỉ giáo không?”.
Vân Ngọc Chân dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy vui vẻ:
“Cuối cùng cũng chịu nhận ta làm sư phụ rồi à?”.
Khấu Trọng cười ha hả nói: “Vân bang chủ chớ có hiểu lầm, sư phụ thì là sưp hụ, nhưng mỹ nhân sư phụ chỉ bất quá là một cách gọi mà chúng ta đặt cho cô nương mà thôi, cũng giống như Vũ Văn Hóa Cốt với Hàn Bổ Địa vậy, là một cách xưng hô mà chúng ta phải vắt óc mới nghĩ ra được đó”.
Vân Ngọc Chân không biết nên tức giận hay nên vui vẻ, định làm mặt lạnh dọa dẫm hai gã mấy câu, nhưng không hiểu sao lại bật cười “ha ha” nói: “Hai tên quỷ đầu to, tưởng ta thật lòng muốn thu nhận hai tên tiểu quỷ các ngươi làm đồ đệ sao? Chỉ là thấy các ngươi có chỗ tốt, nên mới quan tâm đến vậy mà thôi”.
Hai gã đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười ra vẻ ta đây sớm đã biết từ lâu rồi.
Vân Ngọc Chân tức giận quát: “Có tin ta sẽ phế võ công của hai ngươi, đánh cho một trận bất thành nhân dạng không?”.
Khấu Trọng cười hì hì lại gần nói: “Mỹ nhân sư phụ sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu! Hì! Niệm tình cô nương đối với chúng ta cũng không tồi, hãy nói ra yêu cầu và khó khăn của cô nương đi! Chỉ cần thù lao thoả đáng, lại là chuyện nhỏ dễ như trở bàn tay, nói không chừng chúng ta sẽ đồng ý giúp đỡ đó!”.
Vân Ngọc Chân không ghìm nổi cơn tức, đưa mắt lườm gã một cái, thở dài nói: “Hai tên tiểu quỷ các ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Hiện giờ các ngươi đã trở thành đối tượng tranh giành của các thế lực trong giang hồ, chỉ cần để người bắt được, các ngươi muốn thoát thân e rằng còn khó hơn lên trời.
Nếu biết thức thời vụ thì tốt nhất hãy nghe theo bản bang chủ sắp đặt!”.
Sau đó lại nói: “Ta muốn hại các ngươi thật dễ như trở bàn tay, chỉ cần truyền tin tức ra giang hồ, đảm bảo các ngươi không còn chốn dung thân nữa”.
Từ Tử Lăng không hiểu nói: “Võ công của cô nương cao hơn chúng ta gấp bội, lại có vô số thủ hạ, có chuyện gì mà phải yêu cầu chúng ta xuất mã vậy?”.
Vân Ngọc Chân nhạt giọng nói: “Các ngươi đã nghe đến Đông Minh Phái chưa?”.
Hai gã thoáng ngạc nhiên rồi cùng gật đầu.
Vân Ngọc Chân cười cười nói: “Ta muốn thăm dò bọn các ngươi một phen, xem các ngươi có thực thà hay không mà thôi. Thực tế các ngươi đã từng tiếp xúc với bọn họ rồi, sau đó lại nhảy từ thuyền của họ xuống biển. Đêm đó, lại phá hoại âm mưu tập kích họ của Hải Sa Bang, tin tức của ta không sai lệch gì chứ?”.
Hai gã nghe mà trợn mắt há miệng.
Khấu Trọng thở hắt ra một hơi nói: “Xem ra bên trong Hải Sa Bang cũng có gian tế của cô nương rồi!”.
Vân Ngọc Chân nhẹ giọng nói: “Lời thực nói thẳng, mỗi một bang hội trong giang hồ muốn tồn tại đều phải cần kinh phí rất lớn, giống như Hải Sa Bang và Thuỷ Long Bang dựa vào buôn muối lậu để kiếm thu nhập nên mới có thể cùng Cự Kình Bang của ta liệt vào Bát Bang Thập Hội. Mà trong Bát Bang thì bỉ ổi vô lương nhất chính là Ba Lăng Bang ở Động Đình Hồ, bọn chúng chuyên nghề buôn bán phụ nữ, cung ứng kỹ nữ cho các kỹ viện trong thiên hạ, kiếm lợi cũng là nhiều nhất”.
Từ Tử Lăng thất thanh kêu lên: “Võ lâm lẽ nào đã hết người rồi? Tại sao lại để loại bang phái đó tồn tại?”.
Vân Ngọc Chân bực bội nói: “Hiện giờ thiên hạ đại loạn, mỗi một bang phái đều có thế lực đằng sau nâng đỡ, bằng không sớm đã bị người khác tiêu diệt từ lâu rồi. Đằng sau Hải Sa Bang là Vũ Văn Phiệt, Thuỷ Long Bang lại có Tống Phiệt chống lưng, chủ nhân phía sau của Ba Lăng Bang lại càng có thế lực hơn nữa, bởi vì đó chính là đương kim hoàng đế lão tử”.
Hai gã á khẩu không nói tiếng tiếng nào, chẳng trách mà người người đều muốn thảo phạt hoàng đế cả.
Khấu Trọng hít sâu vào một hơi nói: “Vậy thì phía sau mỹ nhân sư phụ lại là nhân vật thế nào đây?”.
Vân Ngọc Chân thoáng lộ một nụ cười kiêu ngạo, lạnh lùng nói: “Ta chính là ta, đâu cần phải dựa vào người khác để sinh tồn. Những tin tức ta bán đi đều là tin tức hàng đầu. Nhưng các ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ nhận tiền không nhận người, nếu không phải Vân Ngọc Chân ta nhìn vừa mắt, thì dù bao nhiêu tiền cũng đừng hòng mua được nửa câu nửa chữ của bản bang chủ”.
Từ Tử Lăng thất thanh thốt: “Tin tức cũng có thể bán lấy tiền được sao?”.
Khấu Trọng thở dài nói: “Chẳng trách mà cô nương lại biết rõ chuyện của chúng ta đến vậy, thì ra là người trong ngành!”.
Vân Ngọc Chân không kiên nhẫn nói: “Tri kỷ tri bỉ mới là bách chiến bất đãi (không nguy hiểm, không thua). Hiện giờ thiên hạ đại loạn, ai có thể nắm được quân tình, thực lực mạnh yếu của đối phương trước, kẻ ấy sẽ có cơ hội xưng bá thiên hạ, vì vậy mà nghề này của ta mới tồn tại và phát triển được, nếu không phải như vậy, e rằng chúng ta sớm đã bị người ta nuốt chửng từ lâu rồi”.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: “Nếu là như vậy, Mỹ nhân sư phụ hẳn phải rất muốn biết chuyện Dương Công Bảo Khố và Trường Sinh Quyết mới đúng”.
Vân Ngọc Chân chậm rãi nói: “Chuyện này phải tách ra mà nói, Trường Sinh Quyết tuy là bảo điển của đạo gia, là thiên thư mà những kẻ tu đạo ngày đêm mơ tưởng, nhưng nó hoàn toàn không hề liên quan trực tiếp đến chuyện tranh đoạt thiên hạ. Còn về Dương Công Bảo Khố, La Sát Nữ căn bản không nói cho hai người biết, bằng không thì hai tên tiểu tử muốn phát tài các ngươi đâu cần phải đi ăn trộm muối làm gì! Hê! Dương Công Bảo Khố ở Dương Châu Thành?
Chỉ có tên ngu ngốc Hàn Bổ Địa mới tin các ngươi mà thôi!”.
Khấu Trọng le lưỡi nói: “Mỹ nhân sư phụ quả thật lợi hại! Chi bằng gả cho chúng ta... a!”.
Vân Ngọc Chân thu hồi ngọc chưởng trên mặt gã, lạnh lùng nói: “Cho dù ta không có ý trung nhân cũng không để mắt đến hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa các ngươi”.
Khấu Trọng xoa mặt cười hì hì nói: “Nói như vậy thì mỹ nhân sư phụ đã có ý trung nhân rồi?”.
Vân Ngọc Chân không hề khách khí nói: “Liên can gì đến ngươi?”.
Từ Tử Lăng đột nhiên nói: “Cô nương như vậy là ỷ mạnh hiếp yếu, sau này chúng ta luyện thành võ công, nhất định sẽ giáo huấn lại cô nương một phen!”.
Vân Ngọc Chân mỉm cười nói: “Ta đợi các ngươi đấy! Được rồi! Bây giờ mua bán sòng phẳng! Các ngươi làm cho ta một chuyện, bản bang chủ sẽ bỏ qua cho các ngươi. Nếu không, vô luận là các ngươi có chạy đến đâu, ta cũng sẽ lan truyền tin tức ra giang hồ, thử xem các ngươi trốn được khỏi tay mấy tên Vũ Văn Hóa Cốt, Hàn Bổ Địa, Đỗ Phục Uy gì đó không?”.
Khấu Trọng cười khổ nói: “Đây là uy hiếp đó”.
Vân Ngọc Chân nhẹ giọng nói: “Ngoại trừ cưỡng bức, còn có cả dụ dỗ nữa, đảm bảo các ngươi không thể cự tuyệt. Trước tiên ta sẽ truyền cho các ngươi một bộ khinh công trước, để sau này khi các ngươi lưu lãng giang hồ, nếu gặp phải nguy hiểm còn có cơ hội chạy trốn. Ôi! Có lẽ kiếp trước Vân Ngọc Chân này mắc nợ hai ngươi chuyện gì, nên giờ mới cam tâm tình nguyện đem công phu xuất sắc nhất của mình truyền cho các ngươi”.
Hai gã vô cùng phấn khích, nếu có thể bay qua bay lại trên mái nhà như chim, dù cho phải đoản mệnh ba năm hai gã cũng chịu.
Khấu Trọng vội vàng cười cầu tài nói: “hì hì coi như chúng ta đã nhận cô nương làm mỹ nhân sư phụ rồi!”.
Từ Tử Lăng cũng có chút nguyên tắc, nên thăm dò trước: “Những chuyện thương thiên hại lý chúng ta không thể làm, giết người phóng hoả lại càng không!”.
Vân Ngọc Chân bực dọc nói: “Các ngươi có năng lực làm những chuyện đó sao? Tiểu tặc thì vẫn là tiểu tặc, không phải muốn các ngươi đi ăn trộm thì còn nhờ được các ngươi chuyện gì nữa?”.
Hai gã ngạc nhiên vô cùng, nếu chỉ là trộm đồ, nàng ta tự đi trộm không phải là càng nhanh hơn hay sao.
Vân Ngọc Chân đưa mắt nhìn thiên sắc, chậm rãi nói: “Không cần hỏi nhiều nữa, bên trong tự có đạo lý của nó. Sau khi lấy trộm được đồ vật đó, ta sẽ cho mỗi người các ngươi mười lạng hoàng kim, nếu sợ chết, thì số đó cũng đủ cho hai ngươi sống nốt kiếp tàn này. Bây giờ ta lập tức truyền thụ khinh công tâm pháp cho hai ngươi, một tháng sau ta sẽ đến gặp các ngươi ở đây. Lúc ấy sẽ nói cho các ngươi biết đi trộm đồ vật gì”.
Đứng trước sự dụ dỗ và uy hiếp lợi hại như vậy, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đành phải vui vẻ gật đầu đáp ứng.
Gương mặt thanh lệ của Vân Ngọc Chân nở ra hiện một nụ cười ngọt lịm, nheo mắt nhìn hai gã mấy lượt, rồi mới nghiêm mặt nói: “Bộ khinh công này là do ta tự sáng tạo ra sau khi tập hợp sở trường của các nhà khác nhau, được gọi là Ô
Độ Thuật, ở trong võ lâm cũng được tôn xưng là một trong các kỳ công tuyệt nghệ, vô cùng nổi danh, vì vậy đừng có nghĩ rằng ta chỉ truyền mấy thứ công phu hạ đẳng để dỗ dành các ngươi đấy!”.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: “Kỳ công tuyệt nghệ gồm những gì?”.
Vân Ngọc Chân nói: “không còn thời gian nói nhiều với ngươi nữa đâu. Có điều, Tụ Lý Càn Khôn của Đỗ Phục Uy và Băng Huyền Kình của Vũ Văn Hóa Cập cũng là hai trong số đó”.
Nàng ngưng lại giây lát rồi nói tiếp: “Cái gọi là khinh công cũng giống như là cá bơi lội trong nước vậy, chỉ có điều thay nước bằng không khí và gió mà thôi.
Điều quan trọng nhất là đổi khí thế nào trong không trung. Ô Độ Thuật của ta coi trọng nhất chính là quỹ đạo bay lượn trong không trung. Vì các ngươi đã có căn bản nội công rất tốt, nên chỉ cần một tháng thời gian để luyện tập là có thể đạt được tiểu thành rồi”.
Hai gã không dám nói leo, ngưng thần lắng nghe, trong lòng vô cùng hưng phấn và hứng thú.
Trước tiên, Vân Ngọc Chân hỏi phương pháp hành công của hai gã, nghe xong thì trầm ngâm hồi lâu, rồi lắc đầu nói: “Nội công của các ngươi quá đặc biệt, e rằng ta cũng không biết phải chỉ điểm các ngươi thế nào nữa”.
Hai gã liền lộ vẻ lo lắng.
Từ Tử Lăng nói: “Cô nương cứ nói khẩu quyết ra trước, sau đó chúng ta nghĩ cách luyện tập là xong”.
Vân Ngọc Chân thở dài: “Dường như các ngươi chưa từng nghe qua chuyện tẩu hoả nhập ma thì phải?”.
Khấu Trọng khẳng khái nói: “Nội công của chúng ta có thể làm chuyện người ta không thể làm nổi. Mỹ nhân sư phụ cứ nói ra đi! Cùng lắm là khi nào ý trung nhân của cô nương không cần cô nữa, để ta thay thế cho là được!”.
Vân Ngọc Chân tức giận trừng mắt nhìn gã, khiến cho Khấu Trọng sợ đến lăn tròn một vòng. Nàng thấy vậy thì bật cười rồi trầm giọng nói: “Các ngươi mà gặp phải chuyện gì thì đừng trách ta không cảnh cáo trước đấy! Bước đầu tiên của Ô Độ Thuật chính là hiểu được cái gì gọi là Chính Phản Chi Khí, Chính Chi Khí cũng giống như khi ném một vật thể lên không, khi đến tận cùng nó sẽ rơi xuống. Còn Phản Chi Khí tức là khi lực tận sẽ sinh ra phản kình, khiến vật thể có thể tiếp tục nẩy lên. Chuyện này chỉ có những người có chân khí mới làm được”.
Tiếp đó lại nói một tràng khẩu quyết bảo hai gã nhỡ kỹ, rồi chỉ dạy cho hai gã pháp môn hoán khí trong không trung, cuối cùng thì thở dài nói: “Khi luyện công nếu cảm thấy khó chịu trong người thì đừng quá miễn cưỡng! Thôi! Ta phải đi đây!”.
Nói đoạn đưa tay cầm lấy ngọn phong đăng, vận nội lực truyền vào. Ngọn phong đăng lập tức chập chờn như muốn tắt phụt. Một lát sau, ngoài biển cũng có
ánh đèn nhấp nháy đáp lại. Hai gã giờ mới biết thì ra ngọn phong đăng này dùng để truyền tín hiệu.
Hai gã nhìn nàng như không nỡ rời xa vậy.
Vân Ngọc Chân khẽ thở dài nói: “Mong rằng lần sau ta đến đây, các ngươi vẫn sinh long hoạt hổ như vậy!”.
Chú thích:
(1) Vong: nghĩa là quên

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau