sendo

Song long Đại Đường - Hồi 042

Song long Đại Đường - Hồi 042

Chân thành hợp tác

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 1612035 lượt xem

ton

Hương Ngọc Sơn vẫn là dáng vẻ nửa thức nửa tỉnh, gương mặt vẫn xanh xao yếu ớt như một tên phá gia bại tử, nhưng dáng cùi vẫn thập phần thân thiết. Y chẳng hề khách khí ngồi xuống bàn, hân hoan nói: "Tha hương ngộ cố tri, thật đúng là chuyện vui trong đời người, vị này là.."
Khấu Trọng đành giới thiệu: "là tỷ tỷ của chúng ta."
Từ khi biết y là người của Ba Lăng Bang chuyên buôn bán phụ nữ, Từ Tử Lăng đã không thích con người này, gã thấy y ngồi xuống liền hừ lạnh nói: "Hương huynh đã là người của Ba Lăng Bang vậy thì chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, hiện giờ chúng ta cũng không phải bằng hữu nữa, xin Hương huynh cứ tự tiện."
Lời này của gã khiến Tố Tố như người đi trong sương mù, không tài nào đoán được quan hệ của hai gã và Hương Ngọc Sơn. Khấu Trọng lại cười hì hì nói: "Làm sao mà khéo vậy? Có phải Hương huynh lại nhận ân huệ của Bành Lương Hội gì đó, muốn đem chúng ta sang nhượng lần nữa hay không?"
Hương Ngọc Sơn cũng vô cùng giảo hoạt, thấy hai gã nói vậy liền giơ tay đầu hàng nói: "Từ huynh, Khấu huynh, hiểu lầm rồi, những chỗ hiểu sai của hai vị với bản bang, xin cho tiểu đệ một..."
Từ Tử Lăng mất kiên nhẫn ngắt lời: "Lẽ nào Ba Lăng Bang không phải buôn người mà buôn heo sao?"
Khấu Trọng vỗ vai Hương Ngọc Sơn, nheo mắt cười cười nói: "Nghe nói quý bang là chó săn cho hôn quân Dương Quảng, nơi này lại là địa bàn của quân Ngõa Cương, nếu như Hương huynh còn không mau cút, e rằng lần này chúng ta phải bán đứng huynh mất."
Hương Ngọc Sơn cười khổ nói: "Mọi người đều quen biết cả, ngoại trừ chút hiểu lầm ra chúng ta cũng chưa có oán cừu sâu đậm, hai vị huynh đệ lẽ nào không cho huynh đệ một cơ hội biện bạch chứ?"
Tố Tố thấy người này bị hai gã lăng nhục nhưng vẫn chỉ thấp giọng, uyển chuyển cầu hòa, cảm thấy bất nhẫn nói: "Cho Hương công tử một cơ hội biện bạch đi."
Hương Ngọc Sơn cảm kích nói: "Tỷ tỷ tâm địa thật tốt."
Từ Tử Lăng bực dọc nói: "Không phải tỷ tỷ của ngươi."
Khấu Trọng cũng sưng sỉa lên nói: "Có rắm gì thì mau đánh đi."
Hương Ngọc Sơn đích thực có khả năng nhẫn nhịn kinh người, bị hai ngã nói vậy mà vẫn không hề động khí, chỉ hạ thấp giọng nói: "Trong bát bang thập hội, Ba Lăng Bang của tại hạ đứng thứ hai trong Ba Lăng Bang, danh vọng cực lớn, chỉ là bị một số kẻ xấu xa hám lợi muốn nịnh nọt hôn quân phá hại thôi."
Khấu Trọng ghé miệng vào sát tay y, cười hích hích nói: "Nhưng nhìn dáng vẻ Hương huynh rất giống với loại người xấu xa bỉ ổi đó."
Hương Ngọc Sơn dở khóc dở cười nói: "Khấu huynh chớ nên làm tổn thương huynh đệ vậy chớ."
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Lễ hạ dư nhân, tất hữu sở cầu. Hương huynh nhẫn nhịn như vậy, hiển nhiên là đang có âm mưu gì đó rồi?"
Tố Tố lúc này càng cảm thấy không thuận mắt, khẽ quở mắng: "Phạm nhân còn có quyền được lên tiếng, các đệ để y nói hết chuyện có được không?"
Hương Ngọc Sơn vui mừng nói: "Cô nương đúng là thấu tình đạt lý. Hương Ngọc Sơn này xin thề, ngoại trừ mở đổ trường và kỷ viện ra, trước giờ ta chưa từng làm những chuyện thương thiên hại lý mà hai vị huynh đài đây ám chỉ."
Khấu Trọng mỉm cười nói: "Vậy thì đám mỹ nữ trong đổ trường của ngươi ở đâu ra vậy?"
Hương Ngọc Sơn nói: "Nếu như có một người trong số họ là do Hương gia lừa gạt bắt về làm kỷ nữ, Hương Ngọc Sơn này sẽ chết không toàn thây."
Hai gã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Hương Ngọc Sơn thở dài nói: "Thực ra thì chúng tôi cũng chỉ là nạn nhân của hôn quân đó. Bởi trước giờ bảng bang có quan hệ rất mật thiết với triều đình, trong bang lại có người làm quan trong triều. Lúc đầu cũng chỉ là thay hôn quân tìm kiếm mỹ nữ trong thiên hạ cho y hành dâm tác lạc. Chẳng ngờ, hôn quân đó lòng tham không đáy, chỉ vì muốn tuần du bên ngoài mà đã cho xây dựng hành cung tùy tiện, chỉ nói đoạn đường từ Dương Châu tới Lạc Dương đã có hơn bốn mươi tòa hành cung rồi. Mỗi tòa hành cung lại có hàng trăm mỹ nữ thị hầu, thêm vào cả ngàn cung tần phi tử của y nữa, hai vị thử nghĩ xem là bao nhiêu người? Vì thế nên chúng tôi mới càng lúc càng lún sâu vào vũng bùn này."
Hai gã đâu nghĩ Ba Lăng Bang lại có nỗi khổ như vậy, ác cảm với Hương Ngọc Sơn cũng giảm đi mấy phần.
Hương Ngọc Sơn lại cười thảm nói tiếp: "Dương Quảng chẳng những háo nữ sắc mà còn thích cả nam sắc nữa. Nhưng như vậy vẫn còn chưa hết, đáng sợ nhất chính là mỗi ngày y lại nghĩ ra những trò hoa dạng mới. Tỷ như y muốn dùng lông vũ của cầm thú làm nghi phục, thế là các loại cầm thú có lông có thể làm được nghi phục cơ hồ như bị bắt sạch không còn một mống. Hay chuyện năm Đại Nghiệp thứ hai, khi Khải Dân Khả Hãn của Đột Quyết vào triều, để khoa trương thanh thế, y đã hạ lệnh trưng tập toàn bộ nhạc gia tử đệ của cựu triều, nhất loạt bắt làm kỷ nữ. Cuối cùng đã bắt hơn ba vạn người vào triều, quan binh làm không nổi liền bắt bản bang đi làm, kỳ thực chúng tôi cũng chỉ là người bị hại thôi mà."
Tiếp đó lại hừ lạnh nói: "Nhưng hiện giờ thời thế đã thay đổi, chúng tôi không cần nghe lệnh của y nữa."
Khấu Trọng nhướng mày nói: "Nên không nghe từ sớm mới phải."
Hương Ngọc Sơn làm vẻ khó xử nói: "Nếu chúng tôi không làm, tự nhiên cũng sẽ có kẻ khác làm thay, kết quả cũng chẳng phân biệt gì, nhưng Ba Lăng Bang thì nhất định không thể tồn tại cho đế ngày hôm nay được."
Từ Tử Lăng chợt hỏi: "Vậy ngươi đến tìm chúng ta có việc gi?"
Hương Ngọc Sơn cười cười nói: "Hôm đó tiểu đệ có mắt mà không biết thái sơn, thì ra hai vị là nhân vật mới nổi danh trên giang hồ gần đây. Hiện giờ đệ phụng mệnh nhị dương gia Tiêu Tiễn đặc biệt tới đây tìm hai vị nghiên cứu khả năng hợp tác của hai bên."
Khấu Trọng cố nín cười nói: Hương huynh khách khí như vậy thì ra là vì có âm mưu mướn biết về cái bí mật bảo tàng mà chúng ta căn bản không hề hay biết."
Từ Tử Lăng cười gằn nói: "Giải thích làm gì cho tốn lời, hiện giờ lời đồn đã truyền khắp thiên hạ, giả cũng thành chân cả rồi, có ai tin rằng chúng ta không biết bảo tàng ở chỗ nào chứa?"
Hương Ngọc Sơn nghiêm mặt nói: "Hai vị nhầm rồi, Tiêu nhị dương gia từ đầu đã cho rằng hai vị không biết địa điểm chôn dấu bảo tàng?"
Cả ba lập tức ngây người. Tố Tố chau mày hỏi: "Vậy tại sao công tử chịu mạo hiểm đến tìm hai vị đệ đệ của ta vậy?"
Hương Ngọc Sơn hạ thấp giọng nói: "Đương nhiên là vì cuốn sổ bí mật đó rồi."
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng lập tức đảo mắt nhìn nhau, ngoại trừ người của Lý phiệt và Vũ Văn phiệt ra, còn kẻ nào biết được cuốn sổ đó đang ở trong tay hai gã?
Hương Ngọc Sơn mỉm cười nói: "Chỉ nhìn thần sắc hai vị đã biết nhị dương gia đoán chẳng sai, Hương Ngọc Sơn này quả thật ngưỡng mộ sát đất. Hiện giờ cả thiên hạ đều bị hai vị huynh đệ dắt mũi rồi."
Khấu Trọng cảnh giác đảo mắt một vòng, gằn giọng hỏi: "Ngươi muốn đoạt cuốn sổ trong tay chúng ta?"
Hương Ngọc Sơn vội hoảng hốt xua tay nói: "Tiểu đệ nào dám, Khấu huynh, Từ huynh đã có thể đoạt được cuốn sổ từ tay Vũ Văn Thành Đô, lại có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Vũ Văn phiệt, còn đả thương cả Vũ Văn Vô Địch, tiểu đệ có ăn gan trời cũng đâu dám mạo phạm hổ uy chứ. Lần này tiểu đệ đích thực là đại biểu cho Ba Lăng Lang tới đây tìm hai vị huynh đài để hợp tác chân thành."
Sau đó lại ra vẻ thần bí nói: "Hai vị huynh đệ không phải muốn lật đổ Vũ Văn Hóa Cập hay sao? Vừa hay hắn ta cũng là tử địch hàng đầu của bản bang."
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tròn mắt ngạc nhiên, một hồi lâu sau mới thở hắt ra nói: "Tin tức của ngươi thật nhanh nhạy."
Hương Ngọc Sơn mỉm cười nói: "Những năm gần đây chúng tôi đã dùng các loại danh nghĩa để xây dựng lên hơn hai trăm thanh lâu và ba trăm tiểu đổ trường, cũng tương đương với xây dựng lên một mạng lưới tình báo vô cùng rộng lớn, muốn tìm kiếm thông tin tự nhiên là thuận tiện hơn một chút."
Từ Tử Lăng nói: "Nhưng tin tức ở phía Vũ Văn phiệt sợ rằng không thể thăm dò từ những nơi như kỷ viện hay đổ trường được."
Hương Ngọc Sơn gật đầu nói: "Chuyện này đương nhiên."
Khấu Trọng biết y sẽ không chịu nói ra, cảm thấy hứng thú nói: "Tại sao các người lại muốn đối phó với Vũ Văn Hóa Cập?"
Hương Ngọc Sơn lộ thần sắc bi phẫn, cúi đầu nói: "Mười lăm năm trước, đại đương gia bản bang Lục Kháng Thủ đã bị Ảnh Tử thích khách ám sát, theo điều tra của chúng tôi, nghi căn lớn nhất chính là người của Vũ Văn phiệt, mối cừu hận này làm sao mà không báo cho được?"
Hai gã như bừng tỉnh, chẳng trách mà y mở miệng ra là nói nhị dương gia Tiêu Tiễn. Nguyên nhân bên trong chuyện này chắc hẳn là do các cuộc minh tranh ám đấu trong triều đình, còn Hương Ngọc Sơn tự nhiên cũng không chịu tùy tiện nói ra cho hai gã. Hương Ngọc Sơn thấp giọng nói: "Tam dương gia của chúng tôi là kẻ dựa dẫm vào Vũ Văn phiệt. Sau khi chuyện xảy ra, y đã bị nhị dương gia dùng gia pháp xử lý, đồng thời cũng truy bức được thì ra cả Vũ Văn Hóa Cập lẫn hôn quan đều liên quan đến chuyện này."
Từ Tử Lăng nói: "Tên Vũ Văn Hóa Cập đó thật đúng là thất sách! Đáng lẽ phải trừ cả nhị dương gia của quý bang mới đúng."
Hương Ngọc Sơn hừ lạnh một tiếng nói: "Lẽ nào bọn chúng không muốn sao? Chỉ là công phu của nhị dương gia sớm đã vượt quá đại dương gia từ lâu, nhưng không ai biết điều đó mà thôi. Ảnh Tử thích khách tuy có lợi hại nhưng cũng không thể lấy được mạng của nhị dương gia. Chính nhờ nhị dương gia trá tử nên mới có thể dẫn dụ được tam dương gia lộ bộ mặt thật, bằng không Ba Lăng Lang sớm đã rơi vào tay Vũ Văn tặc và tam dương gia rồi."
Tố Tố ngạc nhiên nói: "Ảnh Tử thích khách là người nào vậy?"
Hương Ngọc Sơn nsoi: "Người này thân phận thần bí, nghe đồn tuổi tác rất trẻ dường như còn có huyết thống hoàng tộc, chuyên giúp hôn quân hành thích những người chống đối. Hắn ta thích nhất là động thủ sát nhân vào lúc trăng tròn, ngay cả Đỗ Phục Uy cũng suýt chút nữa táng mạng trong tay hắn."
Hai gã thở hắt ra một tiếng, chỉ dựa vào đảm lượng dám hành thích Đỗ Phục Uy cũng biết gã Ảnh Tử thích khách này lợi hại đến mức nào rồi. Hương Ngọc Sơn lấy trong bọc ra một phong thư nói: "Để biểu thị thành ý hợp tác của bản bang, Tiêu nhị dương gia có viết một phong thư, trong thư đã lập thể độc, tuyệt đối không lợi dụng hai vị như những kẻ khác, sau khi sự thành lại gia hại. Hai vị xem xong tự nhiên sẽ hiểu rõ, nhưng sau khi xem rồi xin lập tức hủy ngay."
Khấu Trọng tiếp lấy phong thư, quả nhiên Tiêu Tiễn đã lập thề độc, bên dưới còn có ấn ký. Gã đưa bức thư cho Từ Tử Lăng rồi thở dài than: "Nhị dương gia của các ngươi quả là nhân vật hùng tầi đại lược! Hiện giờ y cũng nên làm đại dương gia rồi!"
Hương Ngọc Sơn nói: "Không! Ngài vẫn là nhị dương gia! Trừ phi hôn quân kia chết đi, ngài mới chịu ngồi lên vị trí đại dương gia đó!"
Từ Tử Lăng đưa bức thư cho Tố Tố, thấp giọng nói: "Ngươi muốn chúng ta hợp tác thế nào? Đưa cuốn sổ cho các người ư? Chuyện này tuyệt đối không thể được."
Hương Ngọc Sơn tiếp lại bức thư từ tay Tố Tố, vận công bóp nát thành bột phấn, cười cười nói: "Đương nhiên không phải như vậy. Chúng tôi sẽ để hai vị đích thân tham gia vào chuyện này, hưởng thụ lạc thú tiêu diệt hôn quân và Vũ Văn phiệt. Chỉ cần hai vị gật đầu, chúng tôi sẽ lập tức an bài cho ai vị, ồ... phải nói là ba vị rời khỏi Huỳnh Dương một cách thần bất tri quỷ bất kiến." Sau đó lại mỉm cười nói: "Hai vị và Trầm Lạc Nhạn xem ra không hợp nhau lắm!"
Tố Tố kinh hãi nói: "Hiện giờ chưa được, còn phải đợi lão gia trở về đã."
Hương Ngọc Sơn không hỏi lý do, chỉ gật đầu nói: "Cứ quyết định như vậy đi. Khi nào muốn đi, chỉ cần đến Đại Thanh Viện tìm Phối Phối, tự nhiên sẽ có người giúp các vị an bài mọi thứ." Tiếp đó lại cười ha hả đứng dậy, hân hoan nói: "Tiểu đệ và hai vị vừa gặp như đã quen từ lâu, giờ đây không ngờ lại có cơ hội hợp tác nữa." Sau đó lại quay người sang thi lễ với Tố Tố nói: "Hi vọng sớm được gặp lại cô nương."
Nói đoạn liền quay người bỏ đi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tuy giữ cuốn sổ trong tay, song dùng thế nào để hại Vũ Văn Hóa Cập thì hai gã vẫn còn chưa nghĩ ra, giờ có người đề nghị hợp tác, tự nhiên là cao hứng vô cùng, nhưng lại thấy lo lắng sợ sự tình không đơn giản như là Hương Ngọc Sơn nói.
Từ Tử Lăng thấy Tố Tố thoáng đỏ mặt như đang suy nghĩ điều gì, liền ngạc nhiên hỏi: "Tỷ tỷ không phải thích tên tiểu tử đó rồi chứ?"
Tố Tố tức giận mắng: "Không được nói bậy."
Khấu Trọng nói: "Tên tiểu tử này là cao thủ vuốt đuôi ngựa, những lời hắn nói ra quá nửa là để làm cho người khác cao hứng, lại biết lựa thế nói chuyện, uyển chuyển vô cùng. Thuật dụ dỗ nữ nhi của hắn lại càng lợi hại hơn nữa, Tố Tố tỷ tuyệt đối không nên mắc lừa hắn."
Tố Tố lúng túng đứng dậy nói: "Các đệ còn muốn đi dạo phố nữa không?"
Vô luận hai người tới đâu cũng đều có người thầm giám sát, khiến cho hai gã không khỏi lo lắng cho Hương Ngọc Sơn. Có điều trong tình hình này mà y cũng có thể tìm được hai gã, tự nhiên cũng phải có đôi chút bản lĩnh.
Sau khi về tới phủ đại long đầu, sau khi bị Đồ Thúc Phương mắng cho mấy câu, trách móc bọn gã ra ngoài mà không thông báo một câu, hai gã bèn hứa qua hứa quýt, nói từ nay sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Hai gã về phòng liền lấy cuốn sổ bí mật đó ra nghiên cứu tỉ mỉ, phát giác những điều ghi chép bên trong đều là giao dịch mua bán vũ khí của Lý phiệt và Vũ Văn phiệt, từ số lượng đến địa điểm giao dịch đều rất đầy đủ, không sót chút nào, hơn nữa đều là những vụ giao dịch trong khoảng hai năm gần đây, nếu như để nó rơi vào tay Dương Quảng, y không hoài nghi nhị phiệt mới là lạ.
Sau khi ăn cơm tối, hai gã liền trở về phòng Từ Tử Lăng để thương nghị. Khấu Trọng thoải mái nói: "Đi sớm đi muộn không thành vấn đề, người hữu duyên ắt sẽ có bảo vật. Sau khi có Hòa Thị Bích, chúng ta sẽ thuận đường tới Kinh Sư Trường An thử xem mình có duyên với bảo khố hay không. Nếu như có thể đắc thủ, vậy thì có chúng sẽ chiêu binh mãi mã, thử xem thiên hạ có thuộc về Dương Châu Song Long chúng ta hay không?"
Từ Tử Lăng thở dài nói: "Ngươi cứ hay nghĩ vẩn vơ, hiện giờ ta lo lắng nhất là Tố Tố tỷ. Điều đáng sợ nhất là Ba Lăng Lang lấy tỷ ấy ra để uy hiếp chúng ta. Đừng tưởng rằng tên Hương tiểu tử đó cứ cười cười nói nói nghe chúng ta mắng chửi mà tưởng hắn thật tâm hợp tác, thử hỏi từ khi chúng ta ra giang hồ đến nay đã gặp được bao nhiêu người tốt rồi?"
Khấu Trọng cũng chau mày suy nghĩ. Hiện giờ Tố Tố có thể xem là người thân duy nhất của hai gã, dù thế nào hai gã cũng không thể để nàng bị bất cứ tổn hại nào.
Từ Tử Lăng nói: "Chúng ta đành phải cẩn thận thôi. Sau khi báo thù cho mẹ, chúng ta sẽ dẫn Tố Tố tỷ xuống phương nam an bài cho thỏa đáng rồi mới nghĩ xem nên phát triển sự nghiệp hay kinh doanh cái gì gì đó cũng được."
Chợt có tiếng gõ cửa, sau đó Tố Tố đẩy cửa bước vào, hoảng hốt nói: "Tiểu thư trở về rồi, nàng bảo hai đệ phải lập tức đến gặp."
Hai gã thầm kêu khổ, hiện giờ chuyện hai gã ngại làm nhất chính là phải gặp mặt vị Trác đại tiểu thứ xấu xí về cả tướng mạo lẫn tính khí này. Trác Kiều tức giận hằm hằm, song phục hàn quang lấp lánh, chỉ cánh tay to như bắp chuối vào mặt hai gã quát: "Ta mới rời phủ có năm ngày mà các ngươi đã tạo phản rồi hả? Lại dám trốn ra ngoài dạo chơi cả ngày mới trở về, nếu xảy ra chuyện gì, ta làm sao ăn nói được với cha đây? Hiện giờ ta đã báo hết sự tình cho cha biết, người nói vô luận thế nào cũng không để các ngươi rời phủ nửa bước, tất cả đợi người trở về mới tính tiếp."
Khấu Trọng thầm nhủ lão tử muốn đi đâu liên quan gì đến bà nương thối người, nhưng ngoài miệng vẫn cười cầu tài nói: "Là hai tên nô tài chúng tôi không đúng, xin tiểu thư bớt nộ."
Trác Kiều thu tay lại, nghiêm giọng nói: "Trừ Tố Tố ra, các ngươi còn cho ai biết chuyện này nữa?"
Khấu Trọng mặt không đổi sắc, khẳng định một cách chắc chắn: "Đương nhiên là không có ai."
Từ Tử Lăng nói: "Tiểu thư đã gặp đại long đầu, có lẽ đã biết chúng tôi không nói dối."
Trác Kiều sừng sộ lên nói: "Cha ta không nói gì cả, chỉ nói sẽ lập tức trở về, đồng thời dặn ta phải giữ bí mật. Ta đã cảnh cáo Tố Tố, hiện giờ cảnh cáo cả hai tên tiểu nô tài các ngươi nữa."
Hai gã sớm đã quen với kiểu ăn nói vô lối của nàng, chỉ đứng yên nghe mắng mỏ. Trác Kiều mắng nhiếc một hồi, đột nhiên đổi giọng nói: "Các người có muốn nữ nhân ngủ cùng không?"
Cả hai thất thanh thốt lên: "Cái gì?"
Trác Kiều bất ngờ trở nên ôn hòa, nhẹ giọng nói: "Cha ta có dặn dò, các người có thể tùy ý chọn lựa lấy người nào vừa ý trong đám tỳ tử để qua đêm, sau khi người trở về sẽ thưởng thêm nữa."
Khấu Trọng vốn đã động tâm, nhưng nghĩ lại nếu gã làm thế, vậy thì bản thân và Vương Bá nào có phân biệt gì?
Từ Tử Lăng vội vàng cự tuyệt: "Đa tạ hảo ý của đại long đầu, nhưng huynh đệ chúng tôi đều không thể tiếp thụ."
Trác Kiều thở phào như vừa bỏ được gánh nặng: "Không cần là tốt nhất, ai mà chịu bồi tiếp hai tên tiểu tử các ngươi chứ?"
Hai gã tức giận vô cùng, nhưng vì nể mặt Tố Tố nên chỉ hừ nhẹ một tiếng. Trác Kiều trợn mắt nhìn hai gã một hồi, mới bảo hai gã cút đi. Hai gã như được hoàng ân đại xá, vội vàng quay người ra ngoài.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau