sendo

Song long Đại Đường - Hồi 096

Song long Đại Đường - Hồi 096

Hoang thôn kỳ ngộ

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 1638711 lượt xem

ton

Hai gã thầm kêu khổ. Thì ra sau khi Từ Tử Lăng truyền chân khí vào nội thể Loan Loan, thì lập tức mất đi khống chế, để chân khí chảy cuồn cuộn từ đốc mạch đi khắp kỳ kinh bát mạch của nàng.
Từ Tử Lăng cả kinh thất sắc, vội vàng thu hồi chân khí đang cuồn cuộn chảy như ngựa sút cương, thế nhưng đã chậm một bước. Chân khí hóa thành hàng trăm dòng nhỏ chảy trong kỳ kinh bát mạch của Loan Loan, giống như hiện tượng nội gia cao thủ bị luyện công sai đường vậy. Những người bị tẩu hỏa nhập ma như vậy, nhẹ thì công lực mất hết, nặng thì tàn phế hoặc khí tuyệt thân vong. Dù hai gã đã đều có chuẩn bị, song cũng không biết giải cứu thế nào, nhất thời hoảng loạn luống cuống tay chân.
Khấu Trọng thấp giọng nói: "Yêu nữ lợi hại thật, lão tử cố không nổi nữa rồi".
Từ Tử Lăng vội ra hiệu cho gã không nên lỗ mãng. Tiếng sấm nổ ầm trời, mưa lớn không ngừng rơi trên mái ngói, hiên nhà, cửa sổ, giếng trời và đường phố phát ra đủ thứ âm thanh khác nhau, khí lạnh ùa vào gian phòng ba người đang ngồi. Trong điệu hợp tấu của tiếng mưa rơi, hai gã vẫn ẩn ước nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Hơn mười kỵ mã tiến vào trong thôn.
Từ Tử Lăng nào có thời gian lo lắng chuyện khác, vội tích tụ tiên thiên chân khí âm nhu của Khấu Trọng truyền cho với chân khí dương cương của bản thân, nhẹ giọng nói: "Vấn đề lớn nhất của chân khí này chính là cô dương bất trường, đồng tính tương cự, thế nên mới làm khuấy động lẫn nhau, làm cho chân khí chạy toán loạn trong kinh mạch, bởi vậy chỉ cần chúng ta có thể khiến chân khí quy về một mối, vậy thì có thể giải quyết được rồi".
Tiếp đó gã nhổm người ghé miệng sát chiếc tai nhỏ xinh xắn như được tạc bằng ngọc của Loan Loan nói khẽ: "Đây có phải đúng ý của ngươi rồi không? Hiện giờ ta đã có thể khẳng định tới chín phần, ngươi chính là vị Âm Quý đại tỷ kia rồi, tiểu đệ thật sự bội phục, xin được cam bái hạ phong!".
Một tia chớp xẹt ngang bầu trời, tiếp đó sấm lại nổ ầm vang. Hơn mười kỵ mã kia đã thúc ngựa dừng lại, nhưng không thấy xuống ngựa, dường như đang đợi chờ một ai đó. Khấu Trọng giống như hoàn toàn không biết bên ngoài có người đến vậy, nhổm lên trước nói: "Có muốn đánh cược không, ta cược rằng ả ta chính là đồ đệ của Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên, hoặc giả chính là bản thân bà ta đấy!".
Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Ngươi chắc được mấy phần?".
Khấu Trọng thở dài: "Chỉ có tám phần, ít hơn ngươi một phần. Loại người tà môn độc địa như Âm Quý Phái làm sao chịu tự mình hãm thân tuyệt địa như vậy? Có điều nếu như ả ta có tà pháp đặc biệt gì đó, căn bản không sợ tẩu hỏa nhập ma, vậy thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ôi! Để ta động thủ đi, dù sao cũng cần có người rat ay mà".
Từ Tử Lăng kiên quyết lắc đầu: "Chúng ta không có quyền lấy tính mạng người khác ra đặt cược, trên thực tế đây là một trận quyết chiến hết sức công bằng, ả ta dùng công phu thực sự để đối phó với chúng ta đấy chứ".
Khấu Trọng chau mày: "Nhưng giả như ả ta đúng là yêu nữ đến từ Âm Quý Phái, chúng ta chữa thương cho ả như vậy, chẳng phải là lai lịch, võ công đều bị nhìn ra hết ư, độc môn khí công của chúng ta còn gì là bí mật nữa? Nếu ả ta vì vậy mà công lực đại tiến, đánh bại được Sư Phi Huyên, vậy không phải là chúng ta đã di hại cho giang hồ hay sao?".
Tiếng vó ngựa lại vang lên từ đầu kia của thôn làng, lần này chỉ là độc nhân đơn kỵ, chậm rãi tiến về phía hơn mười kỵ mã đã đợi sẵn. Tiếng đao kiếm rời vỏ vang lên đinh tai. Người mới đến hiển nhiên không phải bằng hữu của mười mấy kỵ sĩ kia.
Từ Tử Lăng chẳng hề để ý đến chuyện bên ngoài, không ngừng tập trung chân khí Khấu Trọng truyền cho vào Đan Điền và Khí Hải, để cho nó tự biến thành một vực xoáy chân khí, khóe miệng nở một nụ cười tràn đầy tự tin: "Dù ả ta không phải yêu nữ đó đi chăng nữa, nhưng ả đã bỉ ổi lợi dụng lòng hiệp nghĩa của chúng ta, ta với ngươi cũng phải dùng chính đạo tranh đấu với ả đến cùng". Tiếp đó gã thấp giọng hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?".
Khấu Trọng còn tưởng Từ Tử Lăng nói về chuyện trị liệu luồn du khí không ngừng tác ác trong kinh mạch Loan Loan, liếc mắt nhìn thân thể đang rung động không ngừng của nàng, miễn cưỡng nói: "Chuẩn bị rồi!".
Khi Từ Tử Lăng bất ngờ chuyển chân khí từ Đơn Điền nghịch chuyển vào đốc mạch, chạy ngược vào chưởng tâm của Khấu Trọng, thì chợt nghe tiếng quát ở bên ngoài: "Đa Tình Công Tử quả nhiên có đảm lượng hơn người, biết rõ là tử địa mà vẫn dám đến phó ước, Thanh Giang Phái chúng ta vô cùng kính phục!".
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng giờ mới biết người mới đến kia chính là Đa Tình Công Tử Hầu Hi Bạch đỉnh đỉnh đại danh, nhưng lúc này đang là lúc khẩn yếu nhất của quá trình hành công, nếu sơ suất một chút sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma, nên cả hai gã đều không dám phân thần để ý đến chuyện bên ngoài.
Khấu Trọng để mặc chân khí thông qua Âm Du mạch ở chưởng tâm, chuyển đến Dương Du mạch ở ngón giữa, rồi dọc theo khuỷu tay đến Giáng Cung, qua Trùng Lâu, đi theo Xung mạch đến Đan Điền, sau đó chạy đến Dương Khiêu mạch ở chân phải, đến huyệt Dũng Tuyền ở gót chân thì dừng lại. Chỉ thấy toàn thân trở nên ấm áp điều hoà, dễ chịu vô cùng. Lúc này gã đã hiểu được dụng tâm và sách lược của Từ Tử Lăng. Thì ra sự vật trong thiên hạ tuy có trăm ngàn loại khác nhau, mỗi thứ đều có đặc tính vật lý riêng biệt, song vạn vật đều không thể rời khỏi một nguyên tắc chung.
Về mặt nội gia khí công, cũng có người mạnh kẻ yếu, có hiện tượng dị tính hấp thụ lẫn nhau. Kế hoạch của Từ Tử Lăng chính là lợi dụng sự kết hợp giữa hai luồng chân khí đặc biệt một âm một dương của hai gã, biến thành một vòng xoáy chân khí, lại do chân khí hai gã cùng một nguồn gốc, nên khi kết hợp lại có khả năng tự cụ tự túc, tự động bài xích mọi luồng chân khí dị biệt ra ngoài, đồng thời có thể dung nạp được những luồng chân khí cùng loại. Thế nên chỉ cần truyền chân khí của hai gã vào kinh mạch của Loan Loan, lập tức có thể thu hút mọi luồng chân khí tán loạn như bông hút nước, từ đó mà lợi dụng nó để đả thông kinh mạch cho Loan Loan.
Giả như Loan Loan đúng là yêu nữ hoặc thậm chí chính là Chúc Ngọc Nghiên, cũng sẽ vì công lực bất đồng mà không thể hấp thụ được chân khí của hai gã, cho dù muốn tra xét nguồn gốc võ công cũng khó mà làm được.
Từ Tử Lăng đẩy chân khí ngược về nội thể Khấu Trọng một mặt là vì muốn gia tăng sức mạnh cho vòng xoáy chân khí, quan trọng hơn là gã chợt nghĩ đến làm vậy sẽ tuyệt đối có lợi cho hai gã, khiến khí mạch chuyển lưu toàn thân kinh lạc thông suốt, hòa khí triều dương. Hơn nữa âm dương tương hỗ có thể đạt đến cảnh giới thủy trung hỏa phát, tuyết lý hoa khai mà đạo gia vẫn thường nhắc tới.
Những nội gia cao thủ thông thường, tuy không một ai là không mong muốn khí mạch tương thông, nhưng những kẻ cao minh đều luyện theo lối âm dương song hành, trước đó chưa một ai luyện theo kiểu tạo thành dòng xoáy chân khí. Duy chỉ có mình hai gã có nội công đặc thù của Trường Sinh Quyết, lại chia làm hai người luyện nên mới xuất hiện hiện tượng như vậy. Thế nhưng nếu không phải do trị thương cho Loan Loan gây nên chân khí thất thoát, e rằng hai gã cũng không có cơ duyên này. Xét về mặt vật lý, vòng xoáy tự nhiên là mạnh hơn xông thẳng nhiều lần.
Khấu Trọng hiểu được dụng ý của Từ Tử Lăng, lập tức nắm chắc cơ hội ngàn năm hiếm có này, để khí lưu chu du khắp toàn thân, mặc cho nó dung nạp thêm chân khí trong kỳ kinh bát mạch, không ngừng lớn thêm.
Bên ngoài chợt im lặng, hiển nhiên là Hầu Hy Bạch đã dừng ngựa. Mưa gió vẫn không ngừng, giữa tiếng sấm vang chớp giật vang lên tiếng ngựa hí dài. Mỗi lần ánh chớp lóe lên trong phòng là mái tóc dài như mây của Loan Loan lại ánh lên như phát sáng, dáng vẻ thần bí mà ngụy dị khác thường.
Lúc dòng xoáy chân khí thông qua Âm Khiêu mạch quay về Giáng Cung, trở xuống Dũng Tuyền huyệt khí nơi chân trái, một giọng nam nhân du dương dễ nghe vang lên: "Đừng lắm lời nữa, Trần Bộ Vân ở đâu?".
Một người khác đáp: "Bản thiếu gia ở đây, Hầu Hy Bạch ngươi đã giết hai vị huynh đệ kết bái của ta, hôm nay ta bắt ngươi phải nợ máu trả máu!".
Hầu Hy Bạch ngửa mặt cười lớn, dù tiếng sấm sét đinh tai cũng không thể át được tiếng cười của y. Tiếng cười chợt dứt. Hầu Hy Bạch chậm rãi nói: "Nợ máu của ngươi thì bắt người khác phải trả, nhưng sự thanh bạch và tôn nghiêm của nữ nhi nhà người ta thì ai trả lại cho họ? Giết hai tên dâm tặc huynh đệ của ngươi chỉ là thế thiên hành đạo mà thôi, bây giờ thì đến lượt ngươi, kẻ nào dám ngăn ta lại, kẻ đó phải chết trước".
Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, hiển nhiên song phương đã lao về phía đối phương. Lúc này luồng xoáy đã đi qua Thiên Linh Cái, từ Thiên Trì huyệt ở hàm trên đi qua Thập Nhị Trùng Lâu, xuống nhâm mạch, lên Đốc Mạch, đi qua Dương Du mạch ở lòng bàn tay trái, chảy vào nội thể Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng cảm thấy kinh mạch Khấu Trọng trống rỗng, hiện tượng cũng giống như Loan Loan, trong lòng chợt động, ngầm đoán ra bí pháp mà Loan Loan sử dụng nếu nàng thực sự là yêu nữ. Có điều lúc này gã không còn thời gian để nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ đành làm đúng kế hoạch ban đầu, đẩy luồng chân khí không biết đã mạnh lên bao nhiêu lần đi qua Thiên Linh Cái, thông thẳng xuống Dũng Tuyền huyệt, đi một vòng ngược lại với trình tự hành khí lúc này của Khấu Trọng.
Đây thực là một chuyện ngàn năm khó gặp. Đầu tiên là tìm được hai người có nội khí đồng nguyên mà lại tương dị đã là chuyện khó trên đời, huống hồ cho dù có hai người như vậy, nhưng do các nhân tố phức tạp khác như là thành kiến về công pháp, hay lòng tin nên tuyệt đối không thể dùng một phương pháp sáng tạo đặc biệt như vậy để tạo nên một thứ kỳ công cổ quái như hai gã.
Trước đây hai gã đã nhiều lần lợi dụng đặc tính chân khí đồng nguyên tương dị này để liệu thương và tăng cường công lực, nhưng chưa từng thử một cách triệt để thế này, hơn nữa lại dùng toàn bộ chân khí hóa thành một vòng xoáy, còn bản thân thì không hề lưu lại môt chút nào, khiến cho đối phương dù có tâm hoài bất trắc cũng không thể dựa vào kinh lạc hành khí của hai gã mà đoán ra được pháp môn luyện công của Trường Sinh Quyết.
Tiếng đao kiếm chạm nhau bên ngoài vang lên liên miên bất tuyệt, tiếng kêu thảm cũng không ngớt vang lên. Người kêu thảm đó đương nhiên không phải là Hầu Hy Bạch, bằng không thì mọi chuyện sớm đã kết thúc rồi.
Chân khí trong nội thể Loan Loan càng lúc càng loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể làm đứt đoạn kinh mạch của nàng. Tiếng bước chân hết sức nhẹ nhàng vang lên trên mái ngói. Hai gã giật thót mình, suýt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma.
Từ Tử Lăng cố kiềm chế sự lo lắng trong lòng, bởi vì lúc này chỉ cần có người lọt vào phòng, muốn lấy mạng của bọn gã thật dễ như trở bàn tay vậy. Vòng xoáy chân khí đi ra từ chưởng tâm gã, chạy vào Đốc mạch của Loan Loan. Hai gã cùng lúc đình chỉ hô hấp bằng mũi, sử dụng nội pháp, chỉ để lại một chút chân khí trên Linh Đài huyệt, âm thầm điều khiển luồng chân khí dịch chuyển trong nội thể Loan Loan. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hai gã, vòng xoáy chân khí đi qua chỗ nào, những luồng chân khí đang chạy toán loạn ở chỗ đó đều bị hấp nạp, trùng quy chính đạo. Tiếng ác đấu bên ngoài đột nhiên cũng dừng lại.
Thanh âm của Hầu Hy Bạch vang lên: "Cao nhân phương nào giá lâm, sao không hiện thân tương kiến!".
Một tràng cười khanh khách vang lên trên mái nhà căn phòng của ba người đang ngồi, tiếp đó là một giọng nữ khúc khích như chuông bạc cất lên: "Hầu Hy Bạch quả nhiên bất phàm, uổng cho Giang Thanh phái tự xưng là đại phái ở Giang Nam, vậy mà không kẻ nào đỡ được một phiến của Hầu huynh, thật là đáng buồn cười!".
Hầu Hy Bạch mỉm cười đáp: "Chỉ nghe giọng nói của cô nương đã biết là bậc tuyệt sắc mỹ nữ, thiên sinh lệ chất rồi, chỉ là không biết cô nương bỏ công thiên lý truy tung tại hạ là vì cớ gì?".
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng vừa mới đẩy chân khí qua người Loan Loan, thân thể mỹ nữ này liền không còn run rẩy nữa. Giả như bọn gã lập tức thu hồi chân khí, Loan Loan sẽ trở về trạng thái ban đầu. Nhưng hai gã đều là kẻ gan to hơn trời, làm sao chịu để yên như vậy, tiếp tục di chuyển chân khí đả thông Sinh Tử Khiếu của Loan Loan.
Năm xưa Phó Quân Sước đã từng giải thích rất kỹ về yếu quyết luyện tập Cửu Huyền Đại Pháp cho hai gã, thế nên khi hai gã tu luyện Trường Sinh Quyết, tự nhiên đã kết hợp công pháp của Cửu Huyền Đại Pháp và Trường Sinh Quyết lại với nhau, hòa nhập bí pháp đơn thuần để tu thân dưỡng mệnh và võ công lại làm một. Theo những điều Phó Quân Sước đã dạy, huyệt mạch tuy là một thể, nhưng tác dụng thì lại rất khác nhau. Mạch chính là con đường nối liền các huyệt với nhau, còn huyệt vị có thể coi như là dịch trạm của chân khí khi lưu truyền trong kinh mạch.
Các huyệt vị nơi các kinh mạch giao nhau thì được coi là quan khẩu, có tác dụng rất quan trọng đối với việc sự thông suốt của kinh mạch. Nếu quan khẩu bị bế tắc, thì kinh mạch cũng như bị đóng kín, người sẽ mắc đủ thứ bệnh tật. Phàm nhân thì chỉ có huyết khí lưu chuyển, còn chân khí thì phải khổ luyện mới có được. Người luyện chân khí nếu không thể luyện đến mức "khí phát" thì dù luyện thế nào cũng chỉ là uổng công. Khí phát sẽ thành khiếu. Vì vậy nội gia cao thủ chỉ cần thám sát huyệt mạch của đối phương, là sẽ biết hỏa hầu cao thấp của đối phương thế nào, là huyệt thường hay là chân khí khiếu môn.
Nhưng nội thể Loan Loan lại trống rỗng, đừng nói là khiếu môn, mà cả huyệt đạo phổ thông của người bình thường cũng không đầy đủ, thế nên mới khiến hai gã không biết bắt đầu từ đâu, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Trong các khiếu môn thì Sinh Tử Khiếu là quan trọng nhất. Giả như Loan Loan muốn ẩn giấu chân khí vào một nơi nào đó, vậy thì chỉ có thể giấu ở nơi huyền bí nhất đó.
Trong cơ thể người, ở trung tâm hai mắt chính là Tổ khiếu, thông đến não và lục phủ ngũ tạng, chỗ này nếu như bị thương, nặng sẽ khí tuyệt thân vong, nhẹ thì trí lực tổn thương. Nhưng nơi này không thể là nơi tập trung chân khí, kẻ nào cố gắng cưỡng cầu, ắt sẽ mắc chứng đau đầu. Tổ khiếu là quan khẩu quan trọng nhất của Nhâm Đốc nhị mạch, chỉ cần ngưng thần nhập khiếu môn, Nhâm Đốc nhị mạch sẽ xao động không ngừng. Nhưng chỗ chân chính có thể tập trung chân khí lại là Đơn Điền ở dưới bụng. Nơi này giống như là một trạm cung ứng chân khí cho toàn thân vậy. Khí mạch của người thường là do dinh dưỡng từ các thực vật được tiêu hóa trong dạ dày hình thành. Nhưng người luyện khí thì lại đem tinh khí hóa luyện thành chân khí, biến thành năng lượng, cái gọi tên là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần chính là như vậy.
Còn sự khác biệt lớn nhất giữa tiên thiên và hậu thiên chân khí chính là tiên thiên chân khí có được từ năng lượng hấp thụ của thiên địa, còn hậu thiên lại là tinh khí của bản thân hóa thành, cao thấp thế nào, bản thân khó mà tính toán cho được.
Đơn Điền Khí Hải lại phân ra làm tứ trùng thiên. Đệ nhất trùng gọi là Hoàng Đình, tiếp đó là Kim Lư, Sinh Tử huyệt và tầng dưới cùng là Quan Nguyên nối thẳng với tinh nang hoặc tử cung. Sinh Tử khiếu chính là chỉ Sinh Tử huyệt, nếu luyện khí thì mới trở thành Sinh Tử khiếu, bằng không thì cũng chỉ là huyệt đạo bình thường mà thôi.
Nếu Tổ khiếu là thiên thì Sinh Tử khiếu chính là địa, thượng quản tính, hạ quản mệnh. Tính mệnh phải cùng song tu, cũng giống như quan hệ giữa bánh lái và mái chèo vậy, thiếu một cũng không được. Có câu thiên hạ địa thượng an Tổ khiếu, nhật tây nguyệt đông tụ sinh tử huyệt, chính là nói đến quan hệ mật thiết giữa hai khiếu này vậy.
Chiêu lợi hại nhất của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chính là dồn toàn bộ công lực của hai gã thành một luồng xoáy chân khí đẩy vào sinh tử huyệt của Loan Loan. Giả thiết Loan Loan chỉ giở trò vờ vĩnh, dùng phương pháp cao thâm nào đó ẩn giấu chân khí vào sinh tử huyệt, như vậy luồng xoáy chân khí của hai gã đi qua, tất sẽ kích thích chân khí của nàng trỗi dậy để kháng cự, lúc ấy thì đã lộ ra cái đuôi hồ ly rồi. Còn nếu nàng ta trong sạch, chân khí hai gã chỉ dẫn phát mạch khí của nàng, giúp nàng phục hồi tri giác. Nhờ cơ duyên xảo hợp, hai gã cuối cùng cũng tìm được phương pháp thích hợp nhất để xem Loan Loan là người thế nào. Đúng như Từ Tử Lăng đã nói, đây là một cuộc chiến hết sức đặc biệt.
Khi bọn gã đang ở giai đoạn hết sức khẩn trương thì Hầu Hy Bạch bên ngoài lại ung dung tự tại, khoan thai chậm rãi nói: "Khinh công của cô nương cao tuyệt, tại hạ bình sinh mới gặp lần đầu, thế nên mỗi lần tại hạ muốn gặp cô nương đều chậm mất một bước, thế nhưng đêm nay ở nơi hoang dã này, hoàn cảnh hết sức đặc thù, nếu tại hạ muốn gặp được phương dung của cô nương, chỉ sợ không phải là hoàn toàn không có cơ hội".
Thiêng chân khí của hãi gã chuyển vào Đan Điền của Loan Loan, tiến vào đệ nhất trùng Hoàng Đình, vẫn chưa cảm thấy bất kỳ điều gì dị dạng. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tuy không tiện phân thần, song vẫn cảm thấy kỳ lạ. Giả như khinh công của nữ tử này cao minh như Hầu Hy Bạch đã nói, vậy tại sao bọn gã vẫn cảm giác được tiếng bước chân dù rất nhỏ của nàng ta ở trên mái ngói?
Nữ tử kia đáp: "Đường đường nam tử hán đại trượng phu, sao lại bức người ta như vậy? Vừa rồi ta cố ý gây tiếng động, chính là để huynh biết người ta đã đến rồi. Hiện giờ đang suy nghĩ xem có nên hiện thân tương kiến hay không thì huynh đã dọa người ta như vậy rồi".
Bọn Khấu Trọng giờ mới hiểu ra, trong lòng không khỏi nghĩ khác về Hầu Hy Bạch. Tiếng bước chân vừa rồi, bọn gã ở trong phòng cũng rất khó nghe được. Vậy mà Hầu Hy Bạch đang quyết chiến với địch nhân giữa trời mưa gió, cự ly lại cách xa hơn bọn gã đến mấy lần, thế nhưng tiếng bước chân rất khẽ đó vẫn không lọt khỏi tai y, chỉ dựa vào điểm này đã có thể đoán định Hầu Hy Bạch cao minh hơn hai gã rồi. Chân khí từ từ đi xuống, tiến vào tầng thứ hai Kim Lư.
Hầu Hy Bạch thản nhiên nói: "Nếu cô nương có lòng cùng tại hạ tương kiến, tại hạ tự nhiên vô cùng hoan hỉ, không biết có thể ban ân cho tại hạ biết được phương danh hay không? Như vậy xưng hộ cũng thân thiết hơn một chút".
Người này lời nói tao nhã, ngữ điệu ôn hòa, thái độ tiêu sái, chẳng trách mà khiến thiên hạ mỹ nữ đều phải mềm lòng. Nữ tử kia hiển nhiên đã bị mấy lời dỗ ngọt của Hầu Hy Bạch làm hoa tâm nở rộ, hân hoan nói: "Ta chỉ nói một lần, huynh hãy chú ý nghe mà nhớ cho kỹ".
Hầu Hy Bạch nói với ngữ điệu hết sức thành khẩn: "Hầu Hy Bạch đang rửa tai cung kính lắng nghe, sau này tuyệt đối không dám lãng quên, xin cô nương cứ yên tâm".
Khấu Trọng nghe mà trong lòng thầm cảm khái. Gã tự thấy mình thua Hầu Hy Bạch ở ngữ điệu thành khẩn làm người khác tin tưởng này, chẳng trách mà cả Sư Phi Huyên cũng xem trọng y, còn cùng y du ngoạn Tam Hiệp. Từ Tử Lăng thì lại nghĩ khác, nếu như người này là thiên sinh đã như vậy thì không còn gì để nói, bằng không thì y nhất định là một kẻ đại gian đại ác.
Nữ tử dường như đã động tâm nói: "Ta tên Độc Cô Phượng! Ồ, biểu tình của huynh cổ quái như vậy, nhất định là đã biết lai lịch của ta rồi".
Hầu Hy Bạch tán tụng: "Độc Cô tiểu thư quả danh bất hư truyền, chỉ dựa vào ánh mắt đã có thể nhận ra được cảm thụ nội tâm của tại hạ, không hổ là truyền nhân kiêm thông tuyệt học hai nhà".
Ngữ điệu của Độc Cô Phượng bất ngờ trở nên bình tĩnh lạ thường, giống như đã biến thành con người khác vậy: "Chuyện này cũng tương đối kỳ quái, không biết những chuyện liên quan đến ta, Hầu huynh biết được từ đâu vậy?".
Hầu Hy Bạch khiêm nhường nói: "Chuyện này thứ cho tại hạ không tiện tiết lộ. Hầu mỗ còn biết Độc Cô tiểu thư chẳng những sớm đã vượt qua hai vị tiền bối Độc Cô Song Kiệt, Độc Cô Thịnh và Độc Cô Bá, mà ngay cả lệnh thúc Độc Cô Phương cũng cam bái hạ phong, công lực chỉ thua kém Vu Sở Hồng có chút ít, chẳng trách tại hạ muốn thoát khỏi sự truy lùng của tiểu thư mà không thể làm được".
Tiếp đó ngữ điệu của y cũng trở nên lạnh lùng khác lạ: "Đầu tiên tại hạ còn tưởng rằng tiểu thư chỉ là một nữ tử nghịch ngợm ngưỡng mộ cái danh Đa Tình Công Tử, bây giờ thì đã biết là không phải rồi. Dám hỏi không biết Độc Cô tiểu thư có chuyện gì mà lại chú ý đến Hầu Hy Bạch này như thế?".
Độc Cô Phượng nói: "Chuyện này thứ cho ta không thể nói. Được rồi, ta phải đi đây!".
Lúc này chân khí của hai gã đã đi qua đệ nhị trùng Kim Lư, tiến thẳng tới chỗ quan trọng nhất là đệ tam trùng Sinh Tử huyệt, tình hình đột nhiên xảy ra biến cố. Chân khí chẳng hề dừng lại mà đi thẳng xuống tầng thấp nhất của Đan Điền là Quan Nguyên, dường như muốn tán phát ra ngoài cơ thể.
Hai gã lực tức hồn phi phách tán. Nếu như chuyện này thật sự xảy ra, vậy thì chẳng khác bọn gã tự động đem công lực cực khổ tu luyện mấy năm nay tiêu tán đi hết, muốn khôi phục lại như ban đầu, e rằng không biết phải tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa. Bọn gã không dám phân thần lắng nghe hai người bên ngoài nói chuyện nữa, vội tập trung tinh thần, dùng ý niệm cố chuyển luồng khí kình quay ngược trở lại.
Chân khí lập tức nghịch chuyển, hóa thành một cột chân khí thẳng tưng chạy ngược trở lại Đốc mạch của Loan Loan, lao về Âm Du mạch nơi chưởng tâm của Từ Tử Lăng nhanh như điện. Trong sát na ngắn ngủi, cột chân khí vươn dài, chạy khắp các huyệt mạch toàn thân hai gã.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng cảm thấy hai mắt hoa lên, cùng lúc bay ngược về sau, đập mạnh vào tường, rồi lăn xuống đất thành một đống, máu chảy ra từ mắt, mũi, tai, miệng, hô hấp đoạn tuyệt.
Mỹ nữ Loan Loan đang bất tỉnh kia cũng không vì mất đi sự chống đỡ của Từ Tử Lăng mà gục xuống. Nàng chầm chậm đứng dậy như một bóng u linh, bước tới giữa phòng. Hai mí mắt chầm chậm mở ra, để lộ một đôi mắt đen láy, phối hợp với gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của nàng một cách tuyệt đối hoàn mỹ, có thể khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn vào đó cũng mơ đến những giấc mơ đẹp nhất.
Loan Loan từ từ quay người lại, nhìn Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đang nằm dưới đất, thở hắt ra một tiếng. Khi nàng đang định bước về phía hai gã, cửa lớn chợt bật mở, một người mang theo mưa gió xộc vào trong nhà.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau