tiki

Song long Đại Đường - Hồi 099

Trù phòng tranh hùng

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 1541073 lượt xem

Ở phía Tây Nam quận Cảnh Lăng, giữa hai nhánh của Trường Giang là Chương Thủy và Tứ Thủy tạo thành một vùng đất phì nhiêu hình tam giác, hai dòng sông lững lờ chảy qua tưới cho vườn ruộng nơi đây, cuối cùng mới hòa vào sông lớn đổ ra biển. Nơi này quanh năm khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng màu mỡ, sản vật phong phú, trong đó vùng bình nguyên có Phi Mã Mục Trường là có địa thế đẹp nhất, cỏ mọc quanh năm, xung quanh bốn bề đều là núi cao san sát bao quanh một vùng bình nguyên màu mỡ rộng mấy chục dặm vuông, chỉ có một con đường duy nhất đi ra vào, hai bên có vách núi cao ngất, hình thể hiểm yếu phi thường, là một nơi tuyệt đối thích hợp để xây dựng mục trường.
Khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi theo toán nhân mã Phi Mã Mục Trường lên sơn đạo, từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh bên dưới, thấy từng thửa ruộng giống như những tấm thảm mượt mà, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ, trong lòng không khỏi bồi hồi xúc cảm.
Trên đồng cỏ rộng mênh mông, xanh mướt mắt lại điểm xuyến hơn mười chiếc hồ lớn nhỏ nước trong như gương, nước hồ xanh thẳm hòa vào màu xanh mướt của đồng cỏ tạo nên một vẻ đẹp không kỳ ảo, tràn đầy sức sống, khiến cho hai gã cứ xuýt xoa luôn miệng. Trong thế giới như đào nguyên tiên cảnh này có đủ thứ cầm thú được nuôi dưỡng, từ đàn cừu trắng, đàn bò vàng đến đàn ngựa đủ màu sắc, chúng chạy nhảy đi lại trên đồng cỏ hoặc yên lặng nằm một góc nghỉ ngơi, khiến cho bức tranh mục trường càng thêm đa dạng nhiều màu sắc. Ở góc Tây Bắc có một chỗ địa thế tương đối cao, trên đó xây một toà thành bảo to lớn, lựng dựa vào vách núi vạn trượng, trước mặt là một con sông nhỏ lượn qua, khí phái quả thật bất phàm.
Lúc này chúng nhân đã xuống ngựa bộ hành, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi ở giữa đoàn người, càng nhìn càng say mê, đều thầm cảm thấy đi chuyến này thật không uổng công chút nào. Khấu Trọng ngầm chú ý đến những chòi canh đặt ở những vị trí hiểm yếu. Từ Tử Lăng thì chỉ chuyên tâm ngắm nhìn cảnh đẹp như thơ như họa ở nơi đây.
Ở nơi đầu con đường hẹp đi vào có xây một tòa thành lầu, trước lầu là một đường hào rộng ba trượng, sâu năm trượng cắt ngang đường, bên dưới đầy những chông nhọn, muốn đi qua buộc phải dùng cầu treo, quả thật đúng là một người giữ ải, vạn người khó qua.
Sau khi vào mục trường, bọn Liễu Tông Đạo trở nên thư thái hơn rất nhiều, giống như vừa mới trút bỏ tảng đá đè nặng trên tim xuống, cao giọng nói cười vui vẻ, tiếp tục nhảy lên ngựa phi về phía tòa thành bảo hùng vĩ kia.
Những loại gia súc khác nhau được phân ra bởi hàng rào gỗ, mục nhân chạy đi chạy lại bên trong hàng rào, không ngừng hò hét, còn những người nông dân thì lặng lẽ cầy cấy trên cánh đồng, những con bò đang kéo cày thi thoảng lại kêu lên "ò… ò" như muốn hòa nhịp cùng với đám ngựa đang hí vang khắp mục trường.
Trên đường đi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã tìm hiểu thêm được một chút về nơi dường như không có tranh đấu gì với thế gian này. Trường chủ đời đầu tiên của Phi Mã Mục Trường là Thương Hùng, vốn là một võ tướng của nhà Tấn, sau khi Lưu Dụ diệt Tấn, đổi quốc hiệu thành Tống, thiên hạ bị chia rẽ. Thương Hùng vì muốn tránh chiến hỏa nên đã dẫn theo thủ hạ và người nhà lên đường Nam hạ, trong một cơ duyên xảo hợp đã tìm được sơn cốc ẩn mật này, từ đó liền ở đây an cư lạc nghiệp, xây dựng mục trường.
Trong một trăm sáu mươi năm kể từ khi xây dựng đến lúc Tùy thất nhất thống thiên hạ, Phi Mã Mục Trường đã qua bảy đời trường chủ, tất cả đều do người họ Thương thừa kế, uy quyền chí cao vô thượng. Các họ khác như Lương, Liễu, Đào, Ngô, Hứa, Lạc sau hơn trăm năm sinh sôi nảy nở đã không ngừng mở rộng phạm vi ra xa hơn, tạo thành những hương trấn ở xung quanh nơi này, được biết ở hai ngôi trấn lớn ở Tứ Thủy là Viễn An và Đang Dương đã có quá nửa người đang sinh sống là đến từ Phi Mã Mục Trường rồi.
Phi Mã Mục Trường cũng chính là huyết mạch kinh tế của cả vùng này, nơi đây sản sinh ra lương câu chiến mã danh trấn thiên hạ, nhưng do trường chủ nghiêm thủ tổ huấn, không giao thiệp với người ngoài, không can dự vào chuyện của giang hồ và triều đình, tác phong âm thầm, xưa nay chỉ lấy hàng đổi hàng nên hai gã mới chưa từng nghe ai nhắc tới.
Trường chủ đời đầu tiên Thương Hùng xuất thân võ tướng, hiểu rõ tác dụng của sức mạnh, thế nên rất cổ vũ thủ hạ tộc nhân nghiên cứu luyện tập võ nghệ, tuyên dương võ phong, bởi vậy người trong mục trường ai ai cũng thiện chiến dũng mãnh, không hề sợ bọn cường đạo thổ phỉ, trở thành một lực lượng bảo đảm an ninh cho cả vùng phụ cận, được dân cư ở xung quanh hết sức tôn sùng, địa vị cũng giống như Độc Bá Sơn Trang ở Cảnh Lăng vậy.
Mỗi khi Phi Mã Mục Trường cần dụng người, đều tuyển chọn trong vùng phụ cận này, rất hiếm khi phải chọn ở bên ngoài. Nhưng lần này tình hình hết sức đặc thù, một là Liễu Tông Đạo vừa nhìn thấy hai gã đã sinh hảo cảm, càng quan trọng hơn là sau khi vị sư phó làm bánh rán trong mục trường qua đời, người mới thì không ai có thể khiến vị nữ trường chủ trẻ tuổi Thương Tú Tuần vừa ý, trước sau đã đuổi đi hơn chục người, vì thế Liễu Tông Đạo mới có ý mời hai gã về thử một phen.
Nhìn từ phía chính diện, Phi Mã Sơn Thành càng khiến người ta phải thán phục. Tường thành được xây dựng theo thế núi, đá núi chồng chất ngoằn ngoèo như rắn, hình thế hiểm trở. Phía sau thành là vách đá cao vời vợi, chim bay cũng khó vượt qua. Đoàn nhân mã đi qua cầu treo vượt sông vào thành, những đại hán giữ cầu đều hết sức thân thiết, không khí hòa hợp, khiến cho người ta có một cảm giác đây giống như một đại gia đình vậy.
Sau cổng thành là một con đường dốc rộng rãi kéo dài đến tận nội bảo, nơi trường chủ cư ngụ. Hai bên nhà cửa san sát, nối liền với đường chính bằng những con đường nhỏ, mang một vẻ đặc sắc rất riêng của sơn thành. Trên đường, người xe đi lại như nước, không khác gì một thành thị hưng vượng, đám trẻ nhỏ thì nắm tay nhau chạy nhảy nô đùa vui vẻ, khiến hai gã được đại khai nhãn giới một phen, không ngớt xuýt xoa thán phục, không ngờ trên đời này vẫn còn nơi đào nguyên phúc địa như vậy.
Các kiến trúc ở đây nói chung đều mộc mạc đơn điệu, dùng đá lớn xây nên, hình dáng to lớn khoáng đạt, dọc đường lầu chuông, cổng chào đặt khắp nơi, trong cái giản dị chất phát vẫn hiển hiện lên khí phách hào hùng của người xây dựng nên nơi này.
Nội bảo lại càng hùng vĩ nguy nga, kiến trúc chủ yếu bao gồm năm tầng điện các, ngoài ra còn có hành lang ngang dọc, các phòng lớn nhỏ sắp xếp ngay ngắn, thi thoảng lại điểm xuyến bằng những vườn hoa, giả sơn, cầu nhỏ bắc qua suối nước, nhã khí phi thường.
Sau khi vào bảo, Liễu Tông Đạo và Hứa lão đầu dẫn theo Tái Bắc lương câu đi bái kiến trường chủ, còn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thì được tên tiểu tử Lạc Phương dẫn đi bái kiến quản gia. Hai gã địa vị thấp kém, tự nhiên không có tư cách đi gặp đại tổng quản Thương Chấn, chỉ do phó tổng quản chuyên phụ trách nhân sự Lương Khiêm tiếp kiến. Người này tuổi chừng tứ tuần, ăn mặc như văn sĩ, lúc đầu thì thần thái kiêu ngạo xa lạ, về sau nghe Lạc Phương nói hai gã là sư phó làm bánh rán do Liễu Tông Đạo đặc biệt giới thiệu thì thái độ mới khách khí hơn một chút.
Sau khi hỏi xuất thân lai lịch của hai gã theo lệ, Lương Khiêm nghiêm mặt nói: "Có một chuyện ta phải nói trước với hai ngươi, trừ phi trường chủ gật đầu đồng ý, bằng không hai ngươi vẫn chỉ là được thu nhận tạm thời, mà trong thời gian này, nếu không có người dẫn đi, hai người tuyệt đối không thể rời khỏi chỗ ở, đến khi các ngươi được chính thức thu dụng, ta sẽ nói thêm về quy củ của mục trường".
Khấu Trọng hưng phấn nói: "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chuyện này chúng tôi hiểu rõ. Không biết lúc nào chúng tôi mới có thể thi triển thân thủ, để trường chủ nếm thử những món ăn do chúng tôi làm vậy?".
Lương Khiêm nheo mắt nhìn hai gã, quay sang hỏi Lạc Phương đứng bên cạnh: "Liễu chấp sự nhận xét thế nào về món ăn do hai người này nấu?".
Lạc Phương lưỡng lự nói: "Nhị chấp sự chưa từng thử qua tay nghề của họ".
Lương Khiêm ngẩn người, biến sắc nói: "Tại sao không nói sớm với ta, nếu trường chủ trách phạt ta không làm hết chức trách, vậy thì ai thương ta đây?".
Khấu Trọng cười xòa nói: "Lương phó quản gia xin cứ yên tâm, chúng tôi…".
Lương Khiêm chau mày ngắt lời: "Nói ít lời thừa thôi, bây giờ ta sẽ cho người dẫn hai ngươi đi nghỉ ngơi, đợi sau khi sắp xếp sẽ dẫn các ngươi đi đến nhà bếp xem có thể làm ra thứ gì? Trước tiên phải qua cửa của ta rồi mới tính sau". Y ngưng lại đôi chút rồi nói với vẻ đồng tình: "Các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý cho kỹ, trước đây không biết có bao nhiêu sư phó làm bánh có kinh nghiệm và danh tiếng hơn các ngươi mấy chục lần đã bị trường chủ đuổi đi rồi, chuyện này tuyệt đối không thể dựa vào may mắn được đâu. Người đâu, dẫn tiểu Ninh và tiểu Tinh đi về phòng nghỉ". Đoạn lại quay sang nói với Lạc Phương: "Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa".
Nơi ở của hai gã nằm ở phía đông hậu bảo, có hơn mười gian phòng nhỏ, bên cạnh chính là nhà bếp cung cấp thực phẩm cho cả bảo từ trên xuống dưới. Hai gã được sắp xếp cho một căn phòng nhỏ trong dãy nhà dành cho hạ nhân, đồng thời còn được phát cho mỗi gã một bộ y phục mới.
Từ Tử Lăng nằm ngửa lên giường, cằn nhằn nói: "Tên gì thì không chọn, tự dưng lại gọi ta là Phó Tinh, giờ thì cứ bị người ta gọi là Tiểu Tinh, Tiểu Tinh, thật kỳ quặc giống như là tên nữ nhân vậy, lại khiến ta nhớ đến Đông Minh Công Chúa nữa".
Khấu Trọng đang ngó nghiêng ngoài cửa sổ, đắc ý nói: "Ngươi tên Tiểu Tinh, ta tên Tiểu Ninh, cả hai đều bị buộc phải nhớ tới người mà mình không nên nhớ, như vậy là công bằng rồi nhé! Ôi, lúc đó làm sao ta nghĩ được là sẽ gây ra những cảm xúc như vậy chứ? Cứ tưởng rằng tùy tiện bịa ra hai cái tên, nói xong thì thôi". Sau đó gã lại hưng phấn nói tiếp: "Năm xưa khi chúng ta theo lão Trương học nghệ, lão thường khoe khoang mình làm cơm chiên dầu, cơm giếng ngọc thiên hạ vô song, hiện giờ chính là lúc chứng thực xem lão có khoác lác không đây".
Từ Tử Lăng chậm rãi nói: "Ngươi nói đúng, lão Trương chỉ khoe khoang cơm rau của lão ngon chứ chưa từng nói bánh rán của lão có gì đặc sắc. Hà… tên tiểu tử ngươi chỉ thích khoe khoang khoác lác, lần này thì bị ngươi làm cho phải xấu mặt rồi".
Khấu Trọng ngẩn người ra giây lát, rồi lướt tới cạnh giường ngồi xuống, lẩm bẩm nói một mình: "Chiếu lý thì bánh rán của lão Trương có lẽ không đến nỗi quá tệ, ít nhất là ta cũng cảm thấy vậy. Hà! Cũng có thể coi là ngon đấy chứ!".
Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Ngoài việc tự an ủi mình ra thì ngươi còn biết làm gì nữa? Đừng quên tên thư sinh quỷ quái họ Lương kia đã nói có rất nhiều sư phó làm bánh tài giỏi đều phải cuốn gói về quên hết cả đấy? Lão Trương đó cũng ưa thổi đuôi bò như ngươi vậy, món rau thì may ra còn có một hai chiêu, còn bánh rán ư? Ta thấy có thúc ngựa, chúng ta cũng không đuổi kịp danh sư ở đại thành đại trấn như bọn họ đâu".
Khấu Trọng biến sắc nói: "Vậy chúng ta phải làm sao đây?".
Từ Tử Lăng cười hì hì nói: "Nếu ngươi thật sự muốn ở đây làm hỏa đầu quân, ta có thể giúp ngươi được, nhưng chỉ sợ ngươi lại có ý đồ với mục trường của người ta, định làm một chuyến tài sắc kiêm thu, vậy thì xin thứ cho tiểu đệ không thể phụng bồi được".
Khấu Trọng thoáng đỏ mặt, lúng túng nói: "Đừng có hình dung về ta xấu như vậy được không? Thương Tú Tuần kia xem ra cũng chỉ là một Trác Kiều khác mà thôi, ta chỉ muốn có quan hệ tốt với nàng ta một chút, sau này có mua chiến mã ở đây cũng có thể chiết khấu được phần nào mà".
Từ Tử Lăng chậm rãi nói: "Nói gì cũng vô dụng thôi, sáng mai là chúng ta phải cuốn gói khỏi đây rồi, ngươi muốn gặp nàng ta e rằng cũng khó đấy".
"Bốp!" Khấu Trọng vỗ mạnh một chưởng lên đùi Từ Tử Lăng: "Ngươi mau nghĩ cách cho ta!".
Từ Tử Lăng đau quá kêu ối lên một tiếng, xoa xoa chỗ đau lẩm bẩm nói: "Ngươi muốn lấy mạng ta sao?".
Khấu Trọng tỏ vẻ hoài nghi nói: "Với công lực ngày nay của Lăng thiếu gia ngươi, chỉ một chưởng nhẹ như vậy mà đã đau đớn nhăn nhó thế sao?".
Từ Tử Lăng tức giận nói: "Nhẹ cái đầu ngươi ấy, chưởng vừa rồi mang theo kình đạo xoáy trôn ốc, sém chút nữa thì cả chân khí hộ thân của ta cũng bị ngươi đánh tan rồi".
Khấu Trọng cả mừng, đang định nói gì thì một thanh âm nữ tử đã vang lên: "Kẻ nào làm ồn ở trong phòng vậy, mau cút ra đây cho ta!" Hai gã ngạc nhiên nhìn nhau, nữ tử kia lại quát lên lanh lảnh: "Nếu không chịu ra, ta sẽ vào phòng bắt người đấy!".
Khấu Trọng vội lên tiếng: "Đến đây, đến đây! Cô nương xin bớt giận, chúng tôi chỉ đùa vui một chút thôi mà".
Nữ tử kia trầm giọng nói: "Hai tên tân đinh mới ở nơi khác đến các ngươi tưởng Phi Mã Mục Trường này là nơi vui đùa chắc? Còn lôi thôi lắm lời nữa ta sẽ chiếu theo gia quy phạt mỗi tên mười trượng bây giờ?".
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe mà tròn mắt nhìn nhau, vội vàng bật dậy chạy ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, một nữ nhân vừa cao vừa gầy, tuy ngũ quan đoan chính nhưng lại gầy gò tới độ hai má hóp lại, xem ra cũng sắp bước vào tuổi trung niên, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai gã. Bộ quần áo tơ lụa hoa lệ cũng không thể nào che lấp hết những khuyết điểm của thị, không khác gì đang treo trên một cái giá vậy. Đứng sau lưng thị là một tiểu tỳ nhỏ nhắn khả ái, đang liếc mắt nhìn trộm hai gã, trong mắt lộ ra thần sắc bất đồng.
Khấu Trọng thi lễ nói: "Vị này là…".
Nữ nhân cao gầy kia sẵn giọng ngắt lời: "Các ngươi chính là Phó Tinh và Phó Ninh phải không, nhìn các ngươi miệng còn hôi sữa thế này thì được mấy ngày kinh nghiệm chứ, nhị chấp sự thật là cả đời tinh minh mà lại hồ đồ nhất thời, mang hai tên phế vật các ngươi về đây làm lãng phí thời gian bảo bối của ta".
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều là người tâm địa quảng đại, tự nhiên không thèm cãi vã với nữ nhân tầm thường này, chỉ ngậm miệng không nói gì, để mặc cho thị làm nhục. Nữ nhân càng mắng chửi càng hưng phấn, lẩm bẩm nói một mình: "Hôm qua ta đã phái người đi Di Lăng dùng hậu lễ mời sư phó làm bánh nổi tiếng nhất ở đó về cho trường chủ, bây giờ không ngờ lại bị hai tên tiểu tử không biết trời cao đất dày các ngươi tranh vào phá rối, thật đúng là tức chết đi được".
Hai gã giờ mới hiểu ra, phụ nhân này tỏ ra không thân thiện như vậy, thì ra là vì muốn tranh giành sự sủng ái của chủ nhân. Có thể đoán được thị là người chuyên phụ trách tìm người cho nhà bếp, nhưng những người trước đây do thị mời về đều không được trường chủ vừa ý, làm thị mất mặt nhiều phen. Lần này nếu nhị chấp sự Liễu Tông Đạo tiến cử hai gã thành công, chẳng phải là thị càng thêm thất thế hay sao? Xem ra thì con người Liễu Tông Đạo này cũng không hề đơn giản như hai gã nghĩ lúc đầu.
Ở hành lang phía bên kia có ba bốn gã nam bộc đang nhìn bọn gã chỉ chỉ trỏ trỏ, tỏ vẻ vui mừng trên sự đau khổ của người khác. Có điều dù bị ác phụ này mắng chửi đến mức không còn dư địa, hai gã vẫn thần định khí nhàn, giống như là dù thị có mắng thêm ba ngày ba đêm nữa thì hai gã cũng không lấy làm tức giận vậy. Những người nghe tiếng chạy đến càng lúc càng nhiều, đứng chật cả hành lang nội viện, cả đám trẻ con đang chơi đùa bên ngoài cũng chen vào, quang cảnh náo nhiệt lạ thường. Từ Tử Lăng thấy một tiểu nữ hài đang tròn mắt hiếu kỳ nhìn mình, không nén nổi quay sang nhìn nó nở một nụ cười rạng rỡ.
Phụ nhân kia tức giận quát lên: "Rốt cuộc ngươi có nghe ta nói không vậy?".
Lúc tiểu nữ hài kia xấu hổ nấp sau lưng đồng bạn, hai mắt Từ Tử Lăng chợt sáng rực hàn quang, nhìn thẳng vào mắt ác phụ kia, chậm rãi nói: "Chúng tôi được mời đến đây để làm bánh chứ không phải để các người lăng nhục. Nói nhiều lời thừa thãi như vậy làm gì, cứ kiểm tra tay nghề là xong chứ gì? Huống hồ chúng tôi còn chưa biết đại thẩm là ai? Nếu như thấy chúng tôi không được, tại sao không đi nói thẳng với Liễu chấp sự ấy?".
Phụ nhân kia bị ánh mắt sắc bén của Từ Tử Lăng chiếu phải, lập tức có cảm giác như vừa đi qua biển lửa, toàn thân nóng bừng bừng, lại thêm đối phương nói năng hữu tình hữu lý, không kháng cự cũng không khuất phục, nhất thời không biết nói gì mới phải. Khấu Trọng cười lên ha hả nói: "Còn chưa biết phải xưng hô vị đại thẩm này thế nào?".
Ác phụ giật mình sực tỉnh, hừ lạnh nói: "Ta là tổng vụ phụ trách ở nhà bếp, ở đây ai ai cũng gọi ta là Lan Cô. Hắc! Đi theo ta! Để ta xem các ngươi có bản lĩnh gì kinh người!".
Nói đoạn hằm hằm quay người bỏ đi. Khấu Trọng giả bộ khom người cúi chào chúng nhân ở xung quanh, tỏ vẻ đa tạ mọi người đã tới đây cổ vũ, lập tức làm tất cả cười ồ lên một trận, Lan Cô không quay đầu lại, nhưng gương mặt đã không còn chút huyết sắc của thị giờ đây lại càng thêm trắng bạch ra như tờ giấy.
Trù lầu là tên gọi chung của một kiến trúc gồm mười hai căn bếp, các đầu bếp và hạ nhân làm việc ở đây tổng cộng lên tới hơn sáu mươi người, sư phụ, phó thủ, học việc, người làm công đẳng cấp phân minh, toàn bộ đều do Lan Cô phụ trách. Trong mười hai căn bếp này có một căn được gọi là Trù phòng, chuyên dùng làm thức ăn cho các nhân vật quan trọng như trường chủ, quản gia, chấp sự. Trong Trù phòng này lại chia ra làm bốn gian Đông, Tây, Nam, Bắc.
Nam Phòng chính là nơi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng làm bánh. Lan Cô hằm hằm dẫn hai gã vào trong, đanh mặt nói: "Các ngươi còn một ngày chưa được nhận vào chính thức, thì không được tùy tiện đi lung tung, bằng không sẽ phạm đến quy củ của mục trường, lúc ấy thì cả nhị chấp sự cũng không cứu được các ngươi đâu".
Khấu Trọng thấy trong phòng ngoại trừ các đồ như lồng hấp bánh, dao, lò lửa ra thì trên bàn không có thứ gì liền hỏi: "Các thứ nguyên liệu làm bánh thì lấy ở đâu?".
Lan Cô cố dằn cơn tức, quay sang nói với nữ tỳ xinh xắn đứng bên cạnh: "Tiểu Quyên! Ngươi xem bọn chúng cần thứ gì thì báo cho Cổ thúc, có biết không?".
Tiểu Quyên cúi đầu vâng lệnh, lại liếc mắt nhìn trộm hai gã một cái, khóe miệng nở ra một nụ cười thích thú. Lan Cô lẩm bẩm nói: "Để xem các ngươi diễn được trò gì?" Nói đoạn liền quay đầu bỏ đi.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, Tiểu Quyên bật cười khúc khích nói: "Người ta đang đợi hai vị sự phụ phân phó đây!".
Khấu Trọng nhảy lên ngồi trên bếp lò, chăm chú quan sát Tiểu Quyên một lúc rồi mới mỉm cười nói: "Tiểu Quyên tỷ thật xinh đẹp!".
Hai má Tiểu Quyên đỏ bừng, lườm gã một cái rồi nói: "Sớm biết ngươi là người không tử tế mà".
Từ Tử Lăng chắp tay trước ngực, bước tới trước cửa ngó đầu ra ngoài quan sát rồi cười khổ nói: "Chúng ta nhân cơ hội này đi sớm một chút thì hơn! Lan Cô đó làm sao chịu cho chúng ta nguyên liệu thượng đẳng chứ, cái này gọi là khéo tay mấy cũng không thể nấu cơm mà không có gạo được".
Tiểu Quyên nghiêm mặt nói: "Hai vị tiểu sư phụ cứ yên tâm! Các người có nhị chấp sự đứng sau chống lưng, Lan Cô làm sao dám giở thủ đoạn đó chứ. Huống hồ bà ta căn bản không tin hai người có thể làm ra thứ bánh khiến trường chủ vừa ý".
Khấu Trọng cười hì hì nói: "Vậy Tiểu Quyên tỷ tin không?".
Tiểu Quyên cúi đầu cười nhạt, khe khẽ lắc đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: "Các ngươi dường như không hề lo lắng một chút gì vậy, lẽ nào thật sự tự tin cả mười phần hay sao?".
Khấu Trọng thở hắt ra một hơi nói: "Khẩu vị của mỗi người đều khác nhau, cho dù có tìm ngự trù trước đây đã thị hầu hôn quân tới đây, chắc gì quý trường chủ đã vừa ý chứ?".
Tiểu Quyên liếc mắt nhìn Từ Tử Lăng đang dựa cửa nhìn ra ngoài một cái, tỏ vẻ không hiểu nói: "Tiểu sư phụ đang nhìn gì vậy?".
Từ Tử Lăng đang vận công vào hai tai lắng nghe những người ở các phòng khác nói chuyện, nghe nàng hỏi vậy thì mỉm cười đáp: "Không có gì, ta chỉ tùy tiện nhìn lung tung thôi, chỉ cần cô nương chịu dụng tâm nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện bất cứ sự vật gì cũng có điểm đặc sắc riêng của nó".
Tiểu Quyên gật đầu như đã hiểu, đoạn bước tới ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, nhướng mày nói: "Tôi đang đợi hai vị tiểu sư phụ phân phó đây. Hì! Có điều hai người thật chẳng giống sư phụ làm bánh chút nào, ngược lại trông giống anh hùng hào kiệt hành hiệp trượng nghĩa hơn". Nói xong nàng lại nhìn sang Khấu Trọng hỏi: "Thanh đao trên lưng tiểu Ninh sư phó có phải chỉ để làm dáng hay không? Tại sao không tìm thanh đao nào tốt tốt một chút?".
Khấu Trọng cười hì hì nói tránh sang chủ đề khác: "Tiểu Quyên tỷ không phải là tâm phúc của Lan Cô hay sao? Cớ gì lại tình nguyện giúp đỡ chúng tôi như vậy?".
Tiểu Quyên bĩu môi lên: "Ai là tâm phúc của bà ta chứ, người ta là người của Phức đại tỷ, nếu không phải Phức đại tỷ bảo ta đến chỗ Lan Cô lấy bánh do hai người làm về, thì bà ta nhất định đã xếp xó hai người rồi tìm cách đuổi đi rồi!".
Khấu Trọng hiếu kỳ hỏi: "Phức đại tỷ là ai?".
Tiểu Quyên kiêu ngạo nói: "Là người tiểu thư tín nhiệm nhất, cũng là người đứng đầu của tất cả nô tỳ trong phủ này".
Sau đó ả lại hạ giọng nói tiếp: "Tỷ ấy và hảo bằng hữu Lạc Phương của hai người có quan hệ rất tốt, không cần nói hai người cũng biết tại sao tỷ ấy lại chiếu cố như vậy rồi chứ".
Khấu Trọng giờ mới hiểu ra. Từ Tử Lăng lúc này mới vui vẻ nói: "Chúng tôi cần ba cân long tinh phấn, một bình sữa bò, mười miếng ngó sen, tám lạng tân liên tử…", một mạch nói ra mấy chục thứ nguyên liệu.
Tiểu Quyên lấy giấy bút ghi lại, nhoẻn miệng cười ngọt ngào với hai gã rồi mới vui vẻ đi ra. Khấu Trọng tròn mắt nhìn Từ Tử Lăng nói: "Đây không phải là nguyên liệu làm cơm Thanh Phong với cơm Ngọc Cảnh hay sao?".
Từ Tử Lăng an nhiên ngồi xuống nói: "Cùng tắc biến, biến tắc thông. Vừa rồi ta nghe trộm biết được thì ra Thương Tú Tuần này chẳng những thèm ăn ngon, mà còn thích những thứ mới lạ nữa. Giờ ta với ngươi sẽ làm một món bánh mà cả chúng ta chưa từng thấy qua cho nàng ta ăn, đảm bảo sẽ mới lạ vô cùng. Ninh sự phụ, ngươi thấy thế nào?".

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau