anker

Song long Đại Đường - Hồi 102

Oan gia ngõ hẹp

aukey

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 1542693 lượt xem

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cung kính đứng cạnh bàn, ánh mắt tập trung vào bàn tay nhỏ nhắn đang nhón miếng cá hun khói của Thương Tú Tuần. Nàng đưa lên miệng, nhẹ nhàng hé môi để lộ hàm răng trắng muốt như bạch ngọc, từ từ nhai khe khẽ, hai hàng lông mày chợt nhướng lên. Phức đại tỷ và Tiểu Quyên đứng cạnh đó cũng trở nên khẩn trương, sợ nàng không vừa ý sẽ nổi giận đuổi hai gã ra khỏi mục trường. Thương Tú Tuần liếc nhìn hai gã một cái, đột nhiên lại cầm cả con cá lên cắn một miếng lớn, dáng vẻ như một đứa trẻ đáng yêu vô cùng.
Khấu Trọng cố làm ra vẻ khiêm tốn nói: “Cũng tạm được chứ ạ?”
Thương Tú Tuần liếc mắt nhìn qua, nhưng vẫn chưa chịu ngẩng lên nhìn thẳng vào gã, gật đầu nói: “Thứ này so với thứ bánh quái dị của các ngươi thì có trình độ hơn nhiều! Không! Phải nói là hầu như không thể so sánh mới đúng… sau này các ngươi không phải làm bánh nữa!”
Từ Tử Lăng cung kính nói: “Xin trương chủ thử món bánh xốp rồi mới định đoạt được không?”
Thương Tú Tuần đảo mắt nhìn gã, khiến cho Từ Tử Lăng định lực cao như vậy àm cũng phải cảm thấy dị lực câu hồn đoạt phách của đôi thu ba của nàng. Chỉ thấy Thương Tú Tuần nhẹ nhàng đặt con cá hun khói xuống với vẻ không tình nguyện, cầm một miếng bánh lên, cho nhanh vào miệng cắn một miếng, sau đó lập tức động dung thốt lên: “Đúng là các ngươi làm chứ?”
Khấu Trọng đắc ý nói: “Hà! Hôm qua chúng tôi còn chưa quen với đồ dùng ở đây, thế nên mới hơi kém một chút, hôm nay mới là bản lĩnh chân chính của chúng tôi đó!”
Từ Tử Lăng cũng tỏ vẻ hiểu biết, tiếp lời gã nói: “Trù nghệ cũng như vẽ tranh vậy, ý động thì mới vẽ được, càng phải đi sâu nghiên cứu thì mới có những món ngon. Nếu trường chủ có thể cho chúng tôi thêm chút thời gian rảnh rỗi tự tu thì các món ăn sẽ ngày càng ngon hơn.”
Thương Tú Tuần quay mặt qua, ánh mắt lướt qua người hai gã, nàng chậm rãi đặt miếng bánh xuống, dựa lưng vào ghế, rồi nhắm hờ mắt lại, thư thái nói: “Người biết vẽ tranh à?”.
Mấy câu vừa rồi là do Lỗ Diệu Tử nói lúc dạy Từ Tử Lăng cách chế biến cá và bánh, lúc này gã làm soa biết trả lời thế nào, chỉ đành nói: “Tiểu nhân không biết, đây là do sư phụ của tiểu nhân nói.”
Thương Tú Tuần mở mắt, gật đầu nói: “Sư phụ của ngươi nhất định không phải là người bình thường.”. Rồi nàng lại nói: “Nhìn hai ngươi dáng vẻ cường tráng cao lớn, có từng học qua võ công chưa?”
Tiểu Quyên vội vàng nháy mắt với hai gã, ra hiệu phải nói năng cẩn thận. Khấu Trọng ưỡn ngực nói: “Mười tên tiểu mao tặc đến đây cũng không phải đối thủ của chúng tôi.”
Đây chính là chỗ cao minh của Khấu Trọng, nên biết rằng hai gã tuy có thể thu liễm tiên thiên chân khí trong nội thể, lại có thể ẩn giấy nhân thân, song xao thủ rốt cuộc vẫn là cao thủ, khí thế và phong thái cũng không thể nào ẩn giấu đi hết được, ít nhất là da dẻ hồng hào, cơ bắp cứng rắn do luyện khí có được, tuyệt đối không thể dấu được người tinh mắt.
Khấu Trọng thẳng thắn nhận mình có biết võ công, lúc nói ra lại có vẻ như đang khoa trương khoác lác, ngược lại lại có thể khiến người khác không nghi ngờ.
Thương Tú Tuần nhạt giọng hỏi tiếp: “Ngươi dùng đao phải không?”
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: “Làm sao trường chủ biết được vậy?”
Phức đại tỷ hiển nhiên rất được Thương Tú Tuần sủng ái, chen miệng vào nói: “Lúc ngươi tới đây ai thẳng thấy thanh đao rỉ đó. Hì! Có phải nhặt được trên đường hay không?”
Khấu Trọng gãi đầu nói: “Bị đại tỷ đoán trúng rồi!”
Thương Tú Tuần hờ hững nói: “Sáng mai mang đao đến cho ta xem”.
Đoạn lại quay sang nói với Từ Tử Lăng: “Ngươi học công phu gì? Học với ai?”
Từ Tử Lăng vội đáp: “Tiểu nhân học quyền cước công phu, cũng giống như Tiểu Ninh, học với hơn mười vị sư phụ khác nhau, cũng không biết môn phái gì nữa”.
Lúc này đại quản gia Thương Chấn chạy vào báo cáo: “Khách nhân sắp tới rồi!”
Thương Tú Tuần uyển chuyển đứng dậy, quay sang nói với Phức đại tỷ: “Dạy cho hai tên tiểu tử này quy củ trong phủ, đừng để thất lễ với người ngoài.”
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi ở hành lang bên ngoài nhà chính, hưởng thụ ưu đãi mà Phức đại tỷ dành cho bọn gã. Khấu Trọng dựa lưng vào tường, vươn người lười nhác nói: “Ngươi đoán được là ai tới không?”
Từ Tử Lăng ngồi dưới bậc cấp thông xuống hoa viên, chân giẫm lên thảm cỏ mượt mà, đang lắng nghe những tiếng chén đĩa chạm nhau trong đại khách sảnh, lắc đầu nói: “Phương bắc nhiều người quyền quý như vậy, ta làm sao đoán được chứ?”
Khấu Trọng nói: “Mùi vị làm nô bộc dường như cũng không đến nỗi tồi, có điều khổ nhất là không được tự do, mục trường vừa rộng, lại nhiều trò vui như vậy mà chúng ta cứ bị bó gối ở đây”
Từ Tử Lăng nói: “Ngươi chỉ muốn học cách nuôi chiến mã của người ta thôi đúng không? Thấy không vui thì có thể đi bất cứ lúc nào cũng được.
Khấu Trọng hưng phấn nói: “Không đi, đi rồi làm sao thế thiên hành đạo được?”
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: “Hai chuyện này có liên quan gì với nhau vậy?”
Khấu Trọng hạ giọng nói chuyện tứ đại khấu kết minh, Từ Tử Lăng động dung nói: “Chuyện này đích thực không thể không quản tới, nhưng chúng ta có thể làm được gì chứ?”
Khấu Trọng nghe gã nói vậy thì cả mừng, có điều tiếng bước chân quen thuộc của Tiểu Quyên đã vang lên bên tai gã.
Ả tỳ nữ này thấy hai gã mặc kệ đất bẩn, cứ ngồi phệt xuống thì tức giạn mắng mấy câu rồi nói: “Còn không mau bò dậy đi, trường chỉ bảo các ngươi lập tức tới khách sảnh thị hầu, giải thích cách làm món cá hun khói”.
o0o
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hiên ngang bước ra đại sảnh, lúc đi qua tấm bình phong khẽ liếc nhìn qua khe hở một cái, lập tức biến sắc, quay đầu định lẩn vào bên trong. Phức đại tỷ thấy vậy thì giật mình, đưa tay ngăn hai gã lại, thấp giọng quát: “Các ngươi làm gì vậy? Không biết trường chủ và các vị quý khách đều đang đợi hay sao?”
Khấu Trọng cười xòa, hạ giọng đến mức không thể thấp hơn nói: “Chúng tôi vừa rồi ăn lộn đồ nên bây giờ phải lập tức đi mao xí giải quyết, huynh đệ cùng tiến cùng lùi, Phức đại tỷ làm ơn hảo tâm…”
Phức đại tỷ vừa tức vừa buồn cười lại vừa lo lắng, giẫm chân nói: “Đừng nói lung tung nữa, có gì cũng phải nhịn một lúc! Hừ, có quỷ mới tin lời ngươi. Mau cút ra cho ta! Bằng không thì gia pháp đang đợi các ngươi đó!”
Từ Tử Lăng cũng không làm nổi anh hùng, cười cầu tình nói: “Tiểu Ninh đúng là nói lăng nhăng, thực ra là chúng tôi không quen với cảnh tượng trọng thể thế này, bây giờ đã sợ đến đau cả bụng, chi bằng Phức đại tỷ nể tình đi nói với trường chủ, để tránh chúng tôi ra làm mất mặt người”.
Phức đại tỷ còn chưa kịp trách mắng gì thì giọng nói trong như chuông bạc của Thương Tú Tuần đã vang lên: “Tiểu Ninh, Tiểu Tinh, hai ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau ra tham kiến quý khách, Tú Ninh công chúa rất thích món cá hun khói của các ngươi, còn muốn theo các ngươi học nữa đó!”
Lúc này thì cả Khấu Trọng cũng cảm thấy hối hận tại sao bao nhiêu cái tên thì không chọn, tự dưng bảo tên mình là Tiểu Ninh làm gì, nhưng giờ đây gã muốn hối hận cũng không còn kịp nữa, giờ đã cưỡi lên lưng hổ, muốn xuống cũng không được nữa. Dưới sự thúc giục tới gần như ép buộc của Phức đại tỷ, hai gã đành lủi thủi bước ra ngoài sảnh. Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào, khiến hai gã cảm thấy lúng túng như đang khỏa thân bước ra ngoài phố thị.
“A!”
Tiếng kêu của Lý Tú Ninh vừa vang lên, hai gã liền biết ngay là nàng đã nhận ra mình, cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng biến mất đâu hết. Tối nay cả sáu nhân vật quan trọng nhất của Phi Mã Mục Trường đều có mặt, bởi vì khách nhân chính là ái nữ của Đương Vương Lý Uyên, muội tử của Lý Thế Dân, mối tình đầu của Khấu Trọng, Lý Tú Ninh. Cho dù phải đối mặt với thiên quan vạn mã, Khấu Trọng cũng chưa từng bất lực và nản lòng như bây giờ.
Thương Tú Tuần, Thương Chấn và bọn tứ đại chấp sự đang chú ý đến bọn Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, nghe tiếng đều không khỏi quay sang nhìn Lý Tú Ninh với ánh mắt ngạc nhiên. Hai người đi cùng Lý Tú Ninh là Lý Cương và Đậu Uy đều không biết mặt bọn gã, thấy vị công chúa trước nay luôn ôn hòa nho nhã này vừa gặp hai tên đầu bếp trẻ tuổi đã kêu lên thất thanh, cũng hoang mang không hiểu vì sao. Vẻ kinh ngạc chỉ thoáng hiện lên trên khuôn mặt Lý Tú Ninh rồi lập tức biến mất, nàng tỏ vẻ ngượng ngùng nói: “Thứ lỗi cho Tú Ninh thất lễ, tất cả đều vì không ngờ hai vị sư phụ lại còn trẻ như vậy”.
Lúc này Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã đến bên bàn tiệc, đối mặt với Lý Tú Ninh, thần sắc đờ đẫn đến ngơ ngẩn, hai tay buông thõng xuống. Lý Tú Ninh khôi phục lại thần thái ung dung cao nhã như trước, mỉm cười nói với Thương Tú Tuần ngồi bên tay phải: “Phải gọi hai vị sư phụ này thế nào đây?”
Thương Chấn ngồi bên trái nàng liền lên tiếng đáp thay: “Một người tên Phó Ninh, một người tên Phó Tinh. Là huynh đệ đồng hương.”
Thương Chấn không chỉ ra gã nào là Phó Tinh, gã nào là Phó Ninh, có thể thấy y hoàn toàn không coi trọng hai gã, chỉ nói sơ sài mấy câu cho qua chuyện mà thôi. Lý Tú Ninh lẩm bẩm hai cái tên Phó Tinh, Phó Ninh mấy lượt, rồi đột nhiên hai má chợt ửng hồng lên, hiển nhiên là đã hiểu ra hàm ý của hai cái tên này, nhưng những biến hóa trên gương mặt nàng chỉ hiện ra rất nhanh rồi lại biến mất, những người khác đều không cảm thấy gì.
Thương Tú Tuần cười cười nói: “Tiểu Ninh, Tiểu Tinh, Tú Ninh công chúa và Lý Cương, Đậu Uy hai vị đại nhân đây đều khen món cá hun khói của hai người không tiếc lời, còn khen là món này thiên hạ vô song nữa, còn không mau đa tạ đi”.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm kêu khổ, cực chẳng đã đành phải cúi người hành lễ tạ ơn. Lý Cương nhìn người tinh minh, thấy hai gã nghi biểu xuất chúng, thế gian hiếm thấu, trong những người mà y đã gặp chỉ có mình Lý Thế Dân là có thể so sánh, trong lòng không khỏi ngạc nhiên kinh hãi, bèn thử dò hỏi: “Hai vị tiểu sư phụ tư chất thiên tài, vô luận là chọn nghề gì cũng có thể nổi danh thiên hạ, không hiểu vì sao lại chung tình với trù nghệ vậy?”
Khấu Trọng thản nhiên nói: “Đây gọi là thế thời phải thế, nếu phải lúc thiên hạ thái bình, huynh đệ chúng tôi có lẽ đã tìm cách thi cử lấy công danh, làm chút việc tốt cho bình dân bá tánh.”.
Đậu Uy ngạc nhiên thốt lên: “Tiểu sư phó nói năng bất tục, lời mang thâm ý, nhưng tại sao ngữ điệu lại có vẻ thê lương, có phải đã từng có quá khứ bi thương hay không?”
Từ Tử Lăng sợ Khấu Trọng lộ ra sơ hở, lại thấy Thương Tú Tuần đang dõi mắt nhìn chằm chằm vào mình và Khấu Trọng, vội vàng nói: “Vừa rồi trước khi vào đây chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm, vô tình nhắc tới chuyện cố hương vị chiến hòa tàn phá, thế nên nhất thời mới cảm xúc bồi hồi, mong Đậu đại nhân người rộng lượng bỏ quá.”
Lý Cương gật đầu nói với chúng nhân đang ngồi trong đại sảnh: “Thiên hạ đại loạn, người đầu tiên phải chịu khổ nạn chính là bình dân bá tánh, giống như bọn đúc tiền lậu đang hoành hành khắp nơi bây giờ vậy, không biết bọn chúng đã làm cho sinh kế của bách tính trở nên khó khăn tới mức nào nữa. Một ngàn đồng tiền vốn nặng hai cân, giờ đây tiền đúc lậu chỉ nặng chưa đến một cân, thậm chí cả sắt, hay giấy bìa cũng có thể coi như tiền đồng sử dụng nữa, nếu tình hình này cứ tiếp tục kéo dài, thật không biết là sẽ phải xử lý thế nào nữa”.
Liễu Tông Đạo chen miệng vào nói: “Chỉ cần Đại Đường thống nhất thiên hạ, tự nhiên sẽ có thể trừ bỏ các tệ nạn, thiên hạ sẽ thái bình thịnh trị!”
Lý Cương đắc ý cười ha hả nói: “Chuyện này còn phải nhờ trường chủ trợ giúp mới thành được.”
Thương Tú Tuần vẫn ngồi yên lặng không tỏ thái độ gì, cặp mắt xinh đẹp đảo sang nhìn Lý Tú Ninh đang ngồi ngây người hỏi: “Không phải công chúa muốn đích thân hỏi bọn họ cách làm cá hun khói sao?”
Lý Tú Ninh giờ mới như người tỉnh mộng nói: “Tú Ninh nghĩ kỹ rồi! Tốt nhất là để ngày mai đích thân đến trù phòng, vừa nghe vừa thực tập với hai vị sư phó một lần…”
Song mục tứ chấp sự Ngô Thiện Nhữ lộ ra thần sắc đó kỵ, lên tiếng đề nghị: “Nếu công chúa không rảnh, Ngô mỗ có thể bảo bọn chúng viết lại cách làm, như vậy cũng là một cách hay.”
Lý Tú Ninh liếc nhìn Khấu Trọng đang cúi gằm mặt xuống, lắc đầu nói: “Để Tú Ninh đích thân xuống bếp thỉnh giáo thì tốt hơn!”
Thương Tú Tuần nhoẻn cười nói: “Vậy cứ theo ý công chúa đí!” Đoạn quay sang nói với hai gã: “Các người có thể lui được rồi!”
Về đến phòng riêng, Khấu Trọng chán ngán ngồi phịch xuống ghế, mấy lần mở miệng muốn nói nhưng đều ngập ngừng rồi thôi.
Từ Tử Lăng ngồi xuống đối diện với gã, chậm rãi nói: “Chỉ cần một ngày nàng ra còn chưa gả cho người khác, ngươi vẫn còn cơ hội có được nàng. Khấu Trọng của ngày hôm nay đã không còn là Khấu Trọng trước kia nữa, ta tin rằng cả thiên hạ này không ai dám khinh thường ngươi nữa đâu.”
Khấu Trọng thở dài, trầm mặc hồi lâu rồi chầm chậm lắc đầu nói: “Ta đã không thể quay đầu được nữa rồi, đừng nói nàng đã có ý trung nhân, cho dù nàng chịu gả cho ra, ta cũng không vì tư tình mà dứt bỏ giấc mộng tranh bá thiên hạ đâu. Ôi! Tự mình biết chuyện của mình, ngươi cũng nên hiểu ta chứ, Khấu Trọng này tuyệt đối không phải hạng người dễ dàng an phận thủ thường như vậy!”
Từ Tử Lăng còn biết nói gì hơn, chỉ mỉm cười nói: “Ta đã hứa với Lỗ tiên sinh là tối nay sẽ đến đó, ngươi có đi không?”
Khấu Trọng lắc đầu nói: “Ta muốn yên tĩnh một mình để suy nghĩ một số chuyện”
Từ Tử Lăng trầm ngâm giây lát, rồi đứng dậy bước ra ngoài.
o0o
Khi Từ Tử Lăng đến tiểu lâu của Lỗ Diệu Tử, vị thiên hạ đệ nhất sảo tượng này đang đứng bên ngoài bờ đá, cơ hồ như đang nhớ lại những chuyện đã qua, trên gương mặt già nua lộ ra thần sắc thương cảm.
Lúc Từ Tử Lăng bước tới chào hỏi, Lỗ Diệu Tử cũng không hỏi xem tại sao Khấu Trọng không đi cùng với gã, chỉ im lặng dẫn gã cào trong tiểu lâu, sau khi cả hai đã ngồi xuống, lão mới thở dài nói: “Người trong giang hồ tôn sùng ta là thiên hạ đệ nhất xảo tượng, cho rằng ta không gì là không biết, không gì là không thể làm, đây thực ra chỉ là một sự hiểu lầm”.
Từ Tử Lăng thành thật nói: “Tiên sinh là người kiến đa thức quảng nhất trong những người mà tiểu tử đã được gặp, chúng tôi đã y theo lời chỉ điểm của tiên sinh làm ra cá hun khói và bánh xốp, liền…”
Lỗ Diệu Tử ngắt lời gã nói: “Đáng hận là đây chính là khuyết điểm của ta, chuyện gì ta cũng hiếu kỳ, lấy sinh mệnh có hạn của mình đi truy cầu tri thức vô hạn. Giả như ta có thể chuyên tâm vào võ đạo, tuy vị tất đã có thể thắng được yêu nữ kia, song ít nhất cũng có thể toàn thân thoái lui, sống thêm được mười năm tám năm nữa cũng không chừng”. Sau đó lão nở một nụ cười miễn cưỡng: “Nói thì nói vậy, nhưng nếu không phải ta biết nhiều thứ tạp học, thông hiểu y học và thuật dưỡng sinh, chỉ e đã chết từ ba mươi năm trước rồi, đâu thể sống đến hôm nay để nói chuyện với tiểu tử ngươi.”
Từ Tử Lăng cảm nhận được tâm tình mâu thuẫn của lão, nhưng nhất thời cũng không tìm được lời gì để an ủi.
Lỗ Diệu Tử lại nói tiếp: “Ta mười hai tuổi đã rời khỏi quê hương, cho đến tận năm năm mươi tuổi, không có một ngày nào là ta không sống lưu lãng lang bạt, chỉ có không ngừng thay đổi và kích thích mới có thể khiến ta hưởng thụ được sự tươi đẹp của cuộc sống này. Cho đến ba mươi năm trước khi bại dưới tay Chúc Ngọc Nghiên, ta mới bắt đầu an định, tuy vẫn không ngừng chu du tứ phương, nhưng tâm tình đã hoàn toàn khác trước, ta bắt đầu đi sâu nghiên cứu những kỹ nghệ mà mình cảm thấy hứng thú nhất, cuối cùng đã có được một phát hiện mà chính bản thân ta cũng không ngờ tới”.
Từ Tử Lăng không nén nổi lòng hiếu kỳ, buột miệng nói: “Phát hiện này nhất định không phải tầm thường”.
Ánh mắt Lỗ Diệu Tử như muốn nói “cả tên tiểu tử đạm bạc vô cầu như ngươi cũng phải động tâm rồi”, nhưng lão không trực tiếp nói ra đáp án, mà chỉ lảng sang chuyện khác: “Ba mươi năm nay những thứ vẫn có thể khiến ta chuyên tâm nghiên cứu chỉ có bảy thứ là viên lâm, kiến trúc, cơ quan, binh khí, lịch sử, địa lý và thuật số”.
Từ Tử Lăng hít sâu vào một hơi thanh khí nói: “Bất kỳ thứ nào trong bảy thứ tiền bối vừa nói ra cũng khiến người ta phải tốn cả đời để học tập nghiên cứu rồi, tiên sinh lại kiêm thông cả bảy thứ! Hà… thật là khiến người ta khó thể tin nổi!”
Lỗ Diệu Tử cười khổ nói: “Đây gọi là chết cũng không đổi tính, nhưng nếu không bị nội thương, có lẽ ta sẽ chuyên tâm nghiên cứu võ đạo để cùng yêu nữ kia đồng quy ư tận cũng không chừng”.
Hai mắt lão lộ ra thần sắc u hoài, thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Có điều viên lâm và kiến trúc cũng không phải là thứ mà ta yêu thícch, chỉ vì thua Thanh Nhã một ván cờ nên mới bị bức ép mà phải thực hiện đổ ước, thiết kế lầu các, xây dựng viên lâm cho nơi này”.
Lão ngưng lại lấy hơi rồi chậm rãi nói: “Nếu không phải có thể gửi tình vào đây chỉ e lão phu sớm đã hối hận mà thương phát thân vong từ lâu rồi! Thanh Nhã à! Những gì ta nợ nàng đến bao giờ mới có thể trả lại đây!”
Thấy Từ Tử Lăng nhìn mình với vẻ nghi hoặc, lão liền giải thích: “Thanh Nhã là mẫu thân của Tú Tuần. Hà…!”
Từ Tử Lăng hiểu ra, trong lòng thầm nhủ nhất định quan hệ của Lỗ Diệu Tử và mẫu thân của Thương Tú Tuần không phải tầm thường.
Lỗ Diệu Tử giống như bất chợt già đi thêm mấy chục tuổi vậy, thở dài não nuột kể tiếp: “Năm đó sau khi thọ trọng thương, Chúc Ngọc Nghiên đã đích thân truy sát lão phu, ta vốn định tìm Ninh Đạo Kỳ xuất đầu lộ diện, song chẳng ngờ y đã ra ngoài quan ngoại, nên đành phải đến nơi này để ẩn thân, lại bày ra đủ thứ nghi binh, đánh lừa yêu phụ rằng ta đã trốn ra hải ngoại, bằng không lão phu cũng sớm bị yêu nữ đó giết chết rồi”.
Nói tới đây, lão đột nhiên nghiêm mặt lại: “Tà công của yêu phụ này có thể nói đã đạt tới cảnh giới chí cao của Ma môn, quỷ thần khó đoán, Ninh Đạo Kỳ cũng từng ba lần giao thủ với thị, song đều không làm gì được”.
Từ Tử Lăng nghĩ tới Loan Loan, cúi mặt trầm ngâm không nói gì. Lỗ Diệu Tử cũng trầm mặc hồi lâu, rồi chợt vỗ nhự một chưởng như vô lực lên bàn, tuy không hề phát ra bất cứ thanh âm nào, song mặt bàn cứng rắn lại hiện lên một dấu chưởng ẩn sâu tới một thốn, thống khổ nói: “Thanh Nhã à! Ta nợ nàng quá nhiều rồi! Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, năm đó ta nhất định sẽ không bỏ đi, nam nhi đại nghiệp cái gì chứ, tất cả đều chỉ là phù vân ảo ảnh, tất cả đều không thể bằng thâm tình của nàng.”
Từ Tử Lăng trong lòng trào dâng cảm xúc, nghĩ đến Khấu Trọng, không biết tương lai gã liệu có rơi vào cảnh hối hận và đau khổ giống Lỗ Diệu Tử hiện giờ hay không?
Khấu Trọng đứng vụt dậy, nghiến răng, cầm Tỉnh Trung Nguyệt trong tay, lướt người phóng ra cửa sổ như một làn khói, thân ảnh tiêu biến trong màn đêm mênh mông.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau