sendo

Song long Đại Đường - Hồi 106

Song long Đại Đường - Hồi 106

Kho tàng dưới đất

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 1638756 lượt xem

ton

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi sánh vai trên lan can đá của phương đình ở hậu sơn, đối mặt với vách đá dựng đứng, dưới chân là vực sâu trăm trượng, bên dưới nước chảy không ngừng.
Khấu Trọng nghe Từ Tử Lăng kể về những lời bịa đặt gần đây nhất với Thương Tú Tuần, đưa tay gạt mồ hôi lạnh nói: “Cũng may lúc đấy ta bảo là đi mao xí, bằng không để mỹ nhân trường chủ giữ lại thuận miệng hỏi một câu là chúng ta phải nhảy xuống dưới kia mất”. Gã thò đầu nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn bên dưới, hoài nghi hỏi: “Với công phu của chúng ta thì nhảy xuống dưới kia có chết không nhỉ?”. Từ Tử Lăng mỉm cười, không nói gì, ra vẻ như đã nhìn thấu những gì trong lòng gã đang nghĩ.
Khấu Trọng đầu hàng nói: “Tại sao ngươi không hỏi vừa rồi ta và Lý Tú Ninh đã xảy ra chuyện gì?”.
Từ Tử Lăng mỉm cười: “Không phải ngươi đã nói võ công của Trường Sinh Quyết khiến ngươi càng lúc càng lãnh khốc vô tình sao? Lại còn nói vì tranh bá thiên hạ sẽ bất chất thủ đoạn, hi sinh tất cả, nếu đã như vậy, ta cần gì phải khẩn cầu đáp án ở ngươi nữa chứ?”.
Khấu Trọng vỗ đùi thở dài than: “Lăng thiếu gia lần này ngươi lầm rồi, thực tế thì ta cảm thấy mình rất khiếp nhược. Bởi vì cuối cùng ta cũng không ngăn được lòng mình mà hỏi có phải nàng đã gả cho tên khốn Sài Triệu đó hay không? Hãy nghĩ đi! Lăng thiếu gia! Nếu như đáp án của nàng là “vẫn chưa gả cho người”, ta sẽ nói gì với nàng? Rõ ràng đã biết chỉ là tự làm kén bọc mình, nhưng tại sao ta vẫn hỏi? Ngươi nói xem đây là chuyện gì?”.
Từ Tử Lăng điềm đạm hỏi: “Vậy nàng trả lời thế nào?”.
Khấu Trọng cười thảm nói: “Nàng nói tuy chưa chính thức gả cho người, nhưng cũng không khác gả rồi là bao nhiêu”.
Từ Tử Lăng gượng gạo nói: “Vậy tức là nàng yêu Sài Triệu rồi. Câu nói này đích thực là rất khó chịu đựng, cũng khiến ta lần đầu tiên cảm thấy ngươi đáng đồng tình. Vậy ngươi hoàn chiêu thế nào? Chiêu thức trên tình trường so với chiêu thức khi quyết đấu sinh tử còn đau đầu hơn nhiều, chỉ có điều nó làm thương tổn trái tim cả hai bên mà thôi”.
Khấu Trọng bình tĩnh nói: “Thế nên ta hoá bi thương thành séc mạnh, nói cho nàng biết ta không hề để ý, còn cảm kích nàng đã ban cho ta cái mùi vị thất tình nữa, ta cố dồn nén sự xung động muốn nhảu bổ đến ôm lấy nàng, lao ra cửa, lúc quay lưng lại với nàng, lòng ta đau đớn tới độ cả người cứng đờ ra”.
Từ Tử Lăng tỏ vẻ không để ý nói: “Vậy ngươi có chui vào nhà xí khóc một trận cho thoả không?”.
Khấu Trọng ngạc nhiên quay đầu chằm chằm vào gã hỏi: “Ngươi không còn đồng tình và tội nghiệp ta nữa à?”.
Từ Tử Lăng lạnh lùng nói: “Bởi vì người đáng được đồng tình không phải là ngươi nữa, mà là Lý Tú Ninh”.
Khấu Trọng quay người lại phía bờ đá, lẩm bẩm nói một mình: “Đích thực ta có hơi quá đáng, nhưng đúng là lúc đó có một cảm giác càng làm nàng đau khổ bao nhiêu, thì ta lại càng thống khoái bấy nhiêu. Đó là một cảm giác hoàn toàn mất đi sự khống chế, khiến ta biết rõ là sẽ tổn thương đến nàng và cả bản thân mình nữa mà vẫn không thể không làm vậy”.
Từ Tử Lăng thở dài nói: “Thế nên ngươi mới giở hết thủ đoạn, tìm cách trong thời gian ngắn ngủi bằng mấy cái búng tay đó khiến nàng mãi mãi không quên được ngươi đúng không? Ngươi có biết như vậy là tàn nhẫn với nàng lắm không?”.
Khấu Trọng nói như đang mê sảng: “Ngươi giết ta đi! Ta bây giờ đang đau khổ chỉ muốn chết thôi!”.
Từ Tử Lăng đưa tay nắm lấy vai gã, cười khổ nói: “Ta đúng là không biết nói chuyện! Chuyện nam nữ chính là như vậy, căn bản không có đạo lý gì cả, hộ thể thần công của ai mạnh hơn, người ấy sẽ ít chịu thương hại hơn một chút. Xem ra thì hộ thể thần công của ngươi còn lâu mới hợp cách”.
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: “Ngươi còn nói là không biết nói chuyện nữa, bây giờ ta chỉ muốn khóc lớn một trận thôi”.
Hai gã ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng ôm bụng cười ngất, lệ nóng trào ra nơi khoé mắt, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp, cùng nhau cảm thụ được tình huynh đệ chân thành chí thiết.
Từ Tử Lăng thở hổn hển vỗ vai Khấu Trọng, khó nhọc nói: “Mỗi lần ngươi thất tình đều lấy ta ra để trút nỗi uất ức trong lòng, vì vậy ra đây mới là người bị hại chân chính”.
Khấu Trọng cười gượng nói: “Tại sao sớm đã có kinh nghiệm lần đầu, vậy là lần thứ hai vẫn khó chịu như vậy chứ? Hơn nữa lại càng đau khổ hơn lần trước nữa?”.
Từ Tử Lăng nhún vai: “Có gì là lạ đâu, bởi vì ngươi đã yêu nàng sâu đậm hơn trước rồi”.
Khấu Trọng giống như đã hoàn toàn khôi phục lại tình trạng bình thường, gật đầu nói: “Câu nói này của ngươi không phải là không có đạo lý, thời gian trôi đi, nước cũng có thể làm mòn đã, thế nên giờ đây có lẽ tim ta đã thủng cả trăm ngàn lỗ rồi, cái này gọi là nội tâm trích lệ đại pháp, so với số một huyền ảo kia của Lỗ Diệu Tử có cùng một công hiệu, bởi vì ltn chính là số một ấy của ta, cho dù Thương Tú Tuần có nhỉnh hơn nàng về cả nhan sắc lẫn cơ trí, trong lòng ta vẫn chỉ có nàng”. Rồi gã lại nói: “Gạo đã thành cơm, nhắc đến cũng chẳng ích gì. Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì mới là phù hợp với Dịch Kiếm Chi Đạo đây?”.
Từ Tử Lăng trở nên bình tĩnh, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Tìm cách tìm ra dâm phụ kia trước đã”.
Khấu Trọng thở dài nói: “Nếu có thể đi từng phòng gõ cửa được thì tốt quá!”.
Từ Tử Lăng chau mày nói: “Với thính lực tuyệt thế của ngươi, muốn nghe trộm trong phương viên trăm dặm chắc không có gì khó khăn chứ?”
Khấu Trọng phì cười nói: “Thật quá khen rồi! Đến đây nào!”.
Hai gã lần lượt nhảy xuống khỏi lan can đã, bước khỏi tiểu đình. Khi sắp đi đến dãy hành lang, bóng dáng thướt tha của Tiểu Quyên chợt hiện ra trước mắt, vui mừng thốt lên: “Cuối cùng cũng tìm ra các ngươi rồi”.
o0o
Thương Tú Tuần đang ngồi trong thư trai đọc sách, cơ hồ hoàn toàn không để ý đến Phức đại tỷ dẫn theo Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi tới trước mặt. Cách đó một tiểu hoa viên là căn tiểu khách sảnh mà hai gã đã gặp Thương Tú Tuần lần đầu tiên, lúc đó hai gã đã từng ngây ngẩn tâm thần vì thần thái làm rung động lòng nam tử hán của nàng khi ăn.
Thương Tú Tuần thằm mắng bản thân mình. Chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại thích gặp hai tiểu tử này như thế, có lẽ vì nàng quá cô độc! Đó không phải là vấn đề bên cạnh nàng có bao nhiêu người, mà đó là sự cô độc trong tâm hồn. Nàng là độc nữ của tiền nhiệm trường chủ, từ thuở ấu thơ đã được bồi dưỡng làm người kế thừa chức vị trường chủ, việc dùng thái độ cao cao tại thượng để tiếp xúc với người khách cũng tự nhiên như là hơi thở vậy.
Người người đều kính ngưỡng nàng như thiên thần, chỉ có hai tên tiểu tử nhìn bề ngoài có vẻ cung cung kính kính này là ngoại lệ, chỉ dựa vào ánh mắt của bọn gã, nàng đã biết hai gã chỉ coi mình như là một nữ nhân, một nữ nhân bình thường chứ không phải là một vị trường chủ thở ra khói, hét ra lửa. Chính điều đó đã làm lòng nàng gợn sóng, vừa mới mẻ lại vừa khác biệt.
Phức đại tỷ bẩm cáo: “Hai vị tiểu sư phó đến rồi!”.
Khấu Trọng bước lên mấy bước, hai tay dâng đao lên nói: “Bảo đao tới rồi!”.
Thấy Khấu Trọng làm ra vẻ nghiêm trang như vậy, Thương Tú Tuần bất giác bật cười khúc khích, nụ cười giống như ngàn hoa hé nở, ngay cả Phức đại tỷ ngày đêm bên nàng mà cũngngây người ra như phỗng. Thương Tú Tuần thấy ba người cứ trân mắt nhìn mình, liền cố gắng nghiêm mặt lại, thấp giọng mắng: “Thế gian này có nhiều bảo đao như vậy sao?”. Rồi nàng lại nói: “Phức nhi có thể lui xuống rồi!”.
Phức đại tỷ thoáng ngạc nhiên, ngẩn người ra rồi mới lui ra bên ngoài thư trai. Thương Tú Tuần đặt sách xuống tiểu kỷ bên cạnh, cầm Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Trọng lên, lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên nói: “Thật không ngờ lại nặng vậy!”.
Khấu Trọng cười xoà nói: “Bảo đao tự nhiên không giống với thứ đao tầm thường khác”.
Thương Tú Tuần chau mày nói: “Đứng gần như vậy làm gì?”.
Khấu Trọng lúng túng lùi lại bên cạnh Từ Tử Lăng, chỉ có người huynh đệ này mới hiểu rằng gã có chút không nỡ rời xa Tỉnh Trung Nguyệt. Thương Tú Tuần cầm vỏ đao trên tay trái, tay phải nắm lấy cán đao, đảo mắt nhìn hai gã một lượt rồi điềm đạm nói: “Thanh đao này tuy không có gì đặc biệt, lại có phần rỉ sét, nhưng không hiểu tại sao, khi ta trở về trong đầu cứ không ngừng hiện lên hình ảnh của nó, cảm thấy nó có một vẻ gì rất khó nói ra”.
Khấu Trọng thật lòng nói: “Trường chủ đúng là có nhãn quan hơn người, không giống với những kẻ phàm tục khác”.
Thương Tú Tuần sớm đã quen với việc hai gã không coi mình là trường chủ, đảo mắt nhìn gã một cái rồi nói: “Ai cần người nịnh bợ chứ!”.
“Cheng!” Tỉnh Trung Nguyệt được rút ra chừng một đoạn nửa thước.
Thương Tú Tuần động dung nói: “Ta chưa từng thấy thanh đao nào vừa cùn vừa ảm đạm vô quan như thanh đao này, nhưng nó lại có một vẻ rất cổ xưa, rất khó nói…”. Nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào Khấu Trọng, trầm giọng nói: “Làm sao ngươi có được nó?”.
Khấu Trọng nhún vai nói: “Là ông nội truyền cho cha, rồi cha lại truyền cho tiểu nhân”.
Thương Tú Tuần cho đao vào vỏ, trầm ngâm nói: “Lão đầu kia có nói gì về thanh đao này không?”.
Khấu Trọng thoáng ngạc nhiên, sau đó sực nhớ ra gã đã từng nói với nàng là mang đao đi học võ công với Lỗ Diệu Tử, kỳ thực thì Lỗ Diệu Tử căn bản chưa từng thấy qua thanh đao này. Nhưng không đáp thì cũng không được, gã đành cung kính nói: “Lỗ tiên sinh nói đây là binh khí tuỳ thân của thiên hạ đệ nhất đao Đao Bá Lăng Thượng Nhân hai trăm năm về trước, còn về việc vì sao nó lại lọt vào tay gia tổ thì tiểu nhân cũng không được biết”.
“Cheng!” Tỉnh Trung Nguyệt rời vỏ nằm trong ngọc thủ của Thương Tú Tuần, hoá thành mười đóa hoa đao, song không hề xuất hiện ánh sáng vàng chói lọi như khi Khấu Trọng sử dụng. Thương Tú Tuần có chút thất vọng thu đao lại quan sát kỹ hơn, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu nói: “Nhìn thì giống rỉ sắt, nhưng xem ra lại không phải là rỉ, mà chỉ là do chất thép này quá đặc thù mà thôi”.
Khấu Trọng thấy Thương Tú Tuần cũng không thể kích phát được thần đao phát xạ ánh sáng như Tiêu Tiễn, càng lúc càng cảm thấy mình mới đúng là chân chủ của bảo đao, đắc ý nói: “Đây là một thanh bảo đao có linh tính, gia tổ từng nói có lần gặp phải tặc nhân đến tập kích, thanh đao này cứ kêu lên không ngừng như để cảnh báo vậy”.
Lần này thì cả Từ Tử Lăng cũng phải chau mày, thầm mắng Khấu Trọng đã khoa trương quá đán, có điều gã cũng hiểu rằng chỉ có như vậy mới có thể khiến Thương Tú Tuần tin tưởng, bằng không thì đâu còn là bảo vật gia truyền của Khấu Trọng nữa. Thương Tú Tuần lường gã một cái nói: “Thổi đuôi bò! Ngươi đã từng nghe thấy nó kêu lên bao giờ chưa?”.
Khấu Trọng cười khổ nói: “Lần trước khi gặp phải cường đạo nó đang nghỉ ngơi nên mới không kêu lên!”.
Thương Tú Tuần không nhịn nổi bật cười, tiếng cười khúc khích như chuông bạc khiến hai gã thẫn thờ, nàng cho đao vào vỏ, thuận tay quăng về phía Khấu Trọng nói: “Múa mấy chiêu ta xem nào, xem ngươi học ở chỗ Thạch Long được bao nhiêu công phu”.
Khấu Trọng ưỡn ngực tiếp đao, bạt đao khỏi vỏ, múa bừa mấy đao, chiêu số thủ pháp đều học y theo những “thấp thủ” ở Thạch Long Đạo Trường, bao nhiêu khuyết điểm sơ hở đều để lộ ra hiển hiện.
Thương Tú Tuần che miệng cười nói: “Vẻ ngoài của ngươi trông có vẻ giống như cao thủ, nhưng thủ pháp lại lơ lỏng tầm thường, ôi… thật phí tiền!.
Khấu Trọng giả vẻ không phục nói: “Xin trường chủ thử xem chiêu Phồng tinh điểm điểm này”.
Đoạn vận đao cuồng vũ một lượt. Thương Tú Tuần thấy gã dụng lực đến mặt đỏ tía tai, bật cười nói: “Cứ như vậy không cần địch nhân tới giết, tự ngươi cũng mệt chết rồi!”.
Khấu Trọng ngần ngại cho đao vào vỏ, thở hổn hển nói: “Đao là để đánh địch, không dụng lực làm sao được?”.
Thương Tú Tuần không để ý đến gã nữa, quay sang nhìn Từ Tử Lăng nói: “Còn ngươi thì có bản lĩnh gì?”.
Từ Tử Lăng đang hân thưởng thần thái diễm lệ tuyệt luân của nàng, nghe vậy thì như người vừa bừng tỉnh mộng, giật mình nói: “Tiểu nhân so với Tiểu Ninh thì càng kém hơn, có thể miễn được không?”.
Thương Tú Tuần không vui nói: “Hình như càng lúc ngươi càng không xem ta là trường chủ, không biết rằng lời ta nói chính là mệnh lệnh sao?”. Sau đó lại cười cười nói: “Không xem thì thôi vậy! Vụng về thì giấu dốt, đây cũng là một hành động thông minh!”.
Đột nhiên tiếng bước chân gấp gáp vang lên đằng xa, thanh âm của đại chấp sự Lương Trị vang lên phía ngoài: “Thuộc hẹ có cấp sự cần bẩm báo trường chủ”.
Thương Tú Tuần thu liễm nụ cười, lạnh giọng nói: “Đại chấp sự mời vào!”.
Hai gã vội vàng nép người lui sang một bên, Lương Trị sải bước tới trước mặt Thương Tú Tuần, khom người nói: “Báo cáo trường chủ, có chừng hai ngàn địch nhân xuất hiện ở khu vực cách cửa Tây của mục trường chừng ba dặm, có lẽ là quân tiên phong của tứ đại khấu”.
Mỹ mục Thương Tú Tuần bạo phát hàn quang, bình tĩnh nói: “Cửa Đông có động tĩnh gì không?”.
Lương Trị thần sắc ngưng trọng nói: “Vẫn còn chưa có báo cáo!”.
Mục quang Thương Tú Tuần đảo về phía hai gã, trầm giọng nói: “Các ngươi trở về phòng nghỉ, nếu không có chuyện gì thì không được đi lung tung, hiểu chưa?”.
Hai gã vội vàng vâng vâng dạ dạ, lui ra bên ngoài.
o0o
Khấu Trọng đóng cửa lại, đến ngồi bên cạnh Từ Tử Lăng: “Chuyện này thật khiến ta khó hiểu, ai cũng biết Phi Mã Mục Trường khó công phá hơn bất cứ thành trì nào, tại sao tứ đại khấu lại bỏ những nơi khác mà tấn công nơi này? Nhất định là có âm mưu nguỵ kế!”.
Từ Tử Lăng trầm ngâm: “Có thể là chúng giả bộ tấn công nơi này, mục tiêu lại là Đang Dương hoặc Viễn An gần đây, thậm chí là Cảnh Lăng nữa”.
Khấu Trọng nói: “Vậy thì càng không thông hơn nữa, nếu ta là quân sư của tứ đại khấu, ta sẽ tập trung toàn lực công hạ một thành để Phi Mã Mục Trường phải lao sư động chúng xuất binh cứu viện, sau đó phục kích giữa đường, đây mới là thượng sách trong thượng sách. Nếu binh lực phân tán như vậy, đến tấn công mục trường không phải toàn quân vị diệt mới là chuyện lạ đấy”.
Rồi đột nhiên gã cười lên ha hả nói: “Lý luận của Lỗ Diệu Tử phát minh ra, tốt nhất là ứng dụng trên binh pháp, hiện giờ chúng ta đối với âm mưu của tứ đại khấu chính là thiếu cái số một ấy, chỉ cần tìm được bảo bối này, vậy thì mọi động tĩnh của địch nhân đều nằm trong dự đoán, tất cả đều trở nên hợp tình hợp lý! Hừ, con bà nó! Bảo bối này là cái gì nhỉ?”.
Từ Tử Lăng chau mày nói: “Nếu tên đại hán kia và nội gián đều là người của tứ đại khấu phái tới, vậy theo lý bọn chúng phải âm thầm phá hoại, không có lý gì lại minh đao minh thương công tới như vầy. Với địa hình hiểm yếu của mục trường, có nội ứng ngoại hợp cũng chẳng tác dụng gì”.
Khấu Trọng giật mình nói: “Ta hiểu rồi!”.
Từ Tử Lăng mừng rỡ hỏi: “Ngươi hiểu gì cơ?”.
Khấu Trọng nói: “Đây nhất định là kế điệu hổ ly sơn, ý của Tuý Ông không phải ở rượu, mà là ở ý trung nhân Lý Tú Ninh của ta”.
Từ Tử Lăng mắt hổ sáng rực thần quang, gật đầu nói: “Đúng lắm! Lý Tú Ninh mới tới buổi sáng, nội gián kia đã ra báo cáo với tên gian phu kia rồi, sau đó hắn ta lại lập tức lén lút rời khỏi. Hừ, nhất định là có liên quan tới người trong mộng của ngươi rồi!”.
Song mục Khấu Trọng thoáng hiện lên sát cơ, hừ lạnh nói: “Tứ đại khấu thật không biết tự lượng, dám đụng đến cả Tú Ninh của ta! Ồ, không đúng! Nếu đắc tội với Lý phiệt thì có lợi gì cho chúng chứ?”.
Từ Tử Lăng liền phân tích: “Lợi thì có rất nhiều, ví như có thể phá hoại quan hệ giữa mục trường và Lý phiệt, hoặc giả cũng có thể lấy được một khoản thù lao kha khá hay lời hứa gì đó từ phía cừu nhân của Lý phiệt. Đầu óc ngươi có phải bị Lý Tú Ninh biến thành trì độn rồi không?”.
Khấu Trọng lưỡng lự nói: “Đích thực có chút hoảng loạn, hiện giờ chúng ta phải làm gì?”.
Từ Tử Lăng nói: “Nếu ta là người đứng sau lưng chỉ đạo tứ đại khấu thì một công chúa sống tự nhiên tốt hơn một vị công chúa đã ngọc nát hương tiêu rồi”.
Khấu Trọng hạ thấp giọng: “Kẻ đứng sau lưng chủ mưu liệu có phải là Lý Mật không?”.
Từ Tử Lăng nói: “Lý Mật, Dương Thế Sung và Tiết Cử đều có khả nghi, có thể thấy tứ đại khấu một mặt cầm chân chủ lực của mục trường, một mặt khác sẽ phái ra đội cao thủ mạnh nhất đột nhập từ trên vách núi, cùng phối hợp với nội gián phát động âm mưu, chúng ta có nên trực tiếp nói với Thương Tú Tuần hay không?”.
Khấu Trọng nói: “Ai biết Thương Tú Tuần sẽ phản ứng thế nào? Không nói thì tốt hơn, chúng ta cứ tìm ra tên nội gián đó trước, rồi cho bọn địch nhân đột kích một đòn thua liểng xiểng là được rồi”.
Từ Tử Lăng lắc đầu nói: “Ngươi chủ nội ta chủ ngoại, đây là cơ hội ngàn năm có một để tiêu diệt tứ đại khấu đó”.
Khấu Trọng giật mình đánh thót: “Đổi ngược lại được không? Để ta phụ trách phía tứ đại khấu cho!”.
Từ Tử Lăng nói: “Chủ nội cần phải hợp tác chặt chẽ với Lý Tú Ninh, không phải ngươi thì ai làm được”.
Khấu Trọng nhăn mặt nói: “Làm ơn thương hại tên tiểu tử thất tình này đi!”.
Từ Tử Lăng phì cười nói: “Không phải ngươi muốn ta theo đuổi Thương Tú Tuần sao? Lần này nói không chừng lại là cơ hội tốt, sau này nàng biết ta đã vì nàng mà tốn không biết bao nhiêu công sức, biết đâu sẽ cảm động mà hiến thân đền đáp”.
Khấu Trọng đương nhiên biết gã đang nói đùa, nhưng cũng biết không còn cơ hội thương lượng, nghiến răng kèn kẹt nói: “Còn nói là hảo huynh đệ nữa, ngươi thật là đồ bất nghĩa!”.
Từ Tử Lăng ôm bụng cười nói: “Trọng thiếu gia có thể cùng lúc đại triển thần uy trên cả chiến trường lẫn tình trường, lần này phải cảm kích ta mới đúng! Đi thôi!”.
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: “Đi đâu?”.
Từ Tử Lăng mỉm cười tiêu sái: “Đương nhiên là đi gặp người đứng sau lưng chủ trì của chúng ta rồi”.
o0o
Lỗ Diệu Tử nghe hết cả câu chuyện, đưa mắt nhìn hai gã dò xét một hồi, sau đó đứng dậy, bước tới một tủ sách, thò tay vào trong, không biết đã chạm phải vật gì, chỉ thấy giữa sảnh lộ ra một cái lỗ hình vuông rộng ba thước, có cầu thang đi xuống dưới. Hai gã mới lần đầu tiên mục kích cơ quan tinh diệu như vậy, không khỏi tròn mắt há miệng ngạc nhiên.
Lỗ Diệu Tử nói: “Xuống dưới đi!”.
Nói đoạn liền đi trước dẫn đường. Hai gã thích thú bước theo sau, đi xuống cầu thang dài chừng hơn hai trượng. Bên dưới là một mật thất rộng chừng ba trượng vuông, một bên đặt hai chiếc rương lớn bằng gỗ, một bên là mười chiếc hộp điêu khắc tinh xảo. Bốn phía trên tường treo bảy tám loại binh khí hình thù cổ quái. Điều lạ là không khí dưới mật thất này chỉ hơi nóng một chút so với bên trên, hiển nhiên là có một hệ thống thông khí được thiết kế rất tốt.
Lỗ Diệu Tử lấy một chiếc hộp đưa cho Khấu Trọng nói: “Nếu con muốn lấy được Dương Công Bảo Khố thì phải đọc hết quyển sách này mới được”.
Khấu Trọng tiếp lấy xem thử, chỉ thấy bên trên hộp có khắc ba chữ lớn “Cơ quan học”, cả mừng nói: “Tiên sinh đúng là hiểu tâm sự của tiểu tử!”.
Lỗ Diệu Tử lần lượt lấy ba hộp khác đưa cho Từ Tử Lăng, cười khổ nói: “Sau khi ta chết con mới được mở ra đọc, bằng không nếu con nói cho ta biết rằng mới đọc một lượt đã hiểu hết thì ta chết cũng không nhắm được mắt đâu. Hà…!”.
Từ Tử Lăng cười ngượng ngiụ, cúi đầu xem thử, thì ra là ba cuốn sách “Thiên Tinh Học”, “Lý Số Học” và “Kiến Trúc Học”. Khấu Trọng chỉ tay vào hai chiếc hộp có khắc chữ “Binh Pháp Học” và “Địa Lý Học” nói: “Hai cuốn sách này rất hữu dụng với tiểu tử”.
Lỗ Diệu Tử lơ đãng nói: “Lấy đi! Ai bảo các con có duyên với ta như vậy!”.
Khấu Trọng không chút khách khí cầm hai chiếc hộp lên, nếu không phải Từ Tử Lăng đưa mắt ngăn cản thì gã đã không cầm được mà mở hộp ra xem rồi.
Lỗ Diệu Tử bước tới một chiếc rương lớn, ngồi xuống rồi vỗ tay vào phát ra hai tiếng “Bình bình!”, khuôn mặt lộ vẻ hồi tưởng: “Đây là những thứ đồ chơi ta chế ra ba mươi năm trước, có rất nhiều thứ đã lưu lạc giang hồ, đem lại cho ta rất nhiều kim ngân châu báu. Những thứ còn lại trong rương này đều là những thứ mà ra không nỡ bán đi. Sau khi ta chết, các con lấy được thứ gì thì lấy, còn đâu thì cứ để đây chôn chung với ra cũng được”.
Tiếp đó lại chỉ một nắm tay bằng sắt nói: “Chỉ cần các con kéo tay nắm này xuống, mật thất sẽ đóng lại trong mười cái chớp mắt, không thể nào mở ra được nữa, đồng thời sẽ chìm xuống mười trượng sâu dưới lòng đất, trở thành An Lạc Ổ sau khi chết của ta”.
Khấu Trọng tán tụng: “Lỗ tiên sinh quả là danh bất hư truyền, chỉ một tuyệt nghệ chế tạo cơ quan thần xuất quỷ mạt này cũng đủ để xưng danh là thiên hạ đệ nhất xảo tượng rồi”.
Lỗ Diệu Tử lắc đầu chán nản, cảm khái nói: “Nhân sinh như mộng, búng tay một cái là đã qua rồi, quay đầu lại chỉ có hối hận mà thôi. Nếu ta có cơ hội làm lại từ đầu, nhất định sẽ không hứng thú với những thứ đồ chơi làm người ta trầm mê này nữa”. Tiếp đó lại chỉ tay vào chiếc rương bên cạnh nói: “Trong rương này có mười chiếc mặt nạ tinh chế, có thể biến các con thành một người khác, lúc hành tẩu giang hồ vô cùng thuận tiện, đảm bảo không bị người phát giác, đêm nay có thể sử dụng luôn rồi đó”.
Hai gã cả mừng, đồng thời cũng thấy vô cùng hứng thú. Lỗ Diệu Tử nghiêm mặt nói: “Vô luận là xảo khí tinh diệu thế nào cũng đều chỉ là tiểu đạo mà thôi, nếu ỷ trượng vào chúng để tham tập thượng thừa võ đạo thực chỉ có hại mà không có lợi, vì vậy ta không khuyến khích các con dùng chúng, nhưng mười tấm mặt nạ này thì là ngoại lệ”.
Khấu Trọng động dung nói: “Tiên sinh giáo huấn rất hay, vừa rồi con còn nảy sinh tham niệm, nghĩ cách mang tất cả đồ vật ở đây đi, bây giờ thì không dám nữa rồi”.
Lỗ Diệu Tử định thần nhìn gã một lúc, thở dài nói: “Bây giờ thì ta bắt đầu thích con một chút rồi đó”.
Khấu Trọng ngạc nhiên thốt: “Thì ra trước giờ tiên sinh vốn không có hảo cảm với con?”.
Lỗ Diệu Tử lắc đầu: “Cũng không thể nói vậy, chẳng qua là vì ta tin theo tướng thuật, thấy con mày rậm mắt sắc, mũi thẳng kéo dài lên tận thiên đình, hiển nhiên là người dã tâm rất lớn mà lại không ngại mạo hiểm, nếu hành thiện sẽ trở thành bậc anh hùng thiên cổ lưu danh, còn hành ác ắt sẽ là tuyệt thế ma đầu, vì vậy nên mới có ba phần cảnh giác”.
Khấu Trọng cười khổ: “Tiên sinh đã tinh thông tướng thuật như vậy, lẽ nào không nhận ra con có một trái tim lương thiện hay sao?”.
Từ Tử Lăng phì cười: “Những lời buồn nôn như vậy mà cũng nói ra được, chỉ dựa vào điểm này đã biết ngươi là người tốt thế nào rồi!”.
Lỗ Diệu Tử cũng phải bật cười, đứng dậy, lấy một đôi cương trảo trên tường xuống, đưa cho mỗi gã một cái: “Đôi Phi Thiên Thần Độn này là bảo bối năm xưa đã giúp ta trốn thoát khỏi sự truy dát của Chúc Ngọc Nghiên, có thể phân khai sử dụng, chụp được bất cứ thứ gì, đưong nhiên cần phải có võ công cao cường mới vận dụng được tự nhiên. Cương hoàn phía sau có dây dài tới mười trượng làm bằng tơ băng tằm, với chân khí của hai con, có thể dùng tự nhiên linh hoạt như tay người vậy, tơ tằm có thể dài ngắn tuỳ ý, nhưng hôm nay ta không có tinh thần nói kỹ hơn, các con tự tìm hiểu lấy đi”.
Hai gã lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng đáp tạ.
Lỗ Diệu Tử nói: “Sách có thể để lại đây, các con mỗi người chọn lấy một tấm mặt nạ là có thể lấy Phi Thiên Thần Độn ra tham gia nhiệt náo, nhớ kỹ khi trở về phải thuật lại cho ta quá trình khác địch chiến thắng thế nào”.
Lão thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Không biết Lý Phiệt gặp may hay là tứ đại khấu gặp hoạ nữa mà gặp phải hai tên tiểu tử các con”.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau