sendo

Song long Đại Đường - Hồi 136

Song long Đại Đường - Hồi 136

Xảo ngộ tuyệt sắc

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 1640192 lượt xem

ton

Ba bóng nhân ảnh trước sau từ trên một tảng đá lớn cao ba trượng nhảy xuống, lăn lông lốc vào trong bãi cỏ cao quá đầu gối, thở hồng hộc không bò dậy nổi.
Từ Tử Lăng toàn tực khổ chiến Khúc Ngạo thọ thương, lại chạy liên tục gần hai canh giờ liền, lúc này đã như một ngọn đèn sắp kiệt dầu. Bạt Phong Hàn thì trọng thương mới lành, tiêu hao chân nguyên, sức cùng lực kiệt. Khấu Trọng cũng chẳng khá hơn hai người là bao nhiêu, lúc đó khi gã đang vận công trị thương cho Bạt Phong Hàn, nghe thấy tiếng cười của Khúc Ngạo, vội nôn nóng tăng cường công lực đả thông các kinh mạch tắc nghẽn của Bạt Phong Hàn, tiêu hao chân lực quá độ, lại chạy một quãng đường dài, tự nhiên là mệt mỏi như người hết hơi rồi.
Khấu Trọng miễn cưỡng nhỏm người dậy, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, dưới ánh trăng sao ảm đạm, chỉ thấy khắp nơi đều là núi non nhấp nhô, cười khổ nói: "Có phải chúng ta đã đi lộn hướng rồi không, tại sao chẳng thấy bóng thành Lạc Dương đây cả vậy?"
Bạt Phong Hàn thở hổn hển nói: "Ta dựa vào sao trời để nhận phương hướng, tuyệt đối không thể lạc đường được, dù có sai sót một chút thì ít nhất cũng có thể tới được bờ nam của Đại Hà."
Từ Tử Lăng thấp giọng quát: "Ngồi dậy luyện công!"
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn cùng lúc thất thanh thốt lên: "Cái gì?"
Từ Tử Lăng lấy mình là mẫu, cực nhọc khó khăn ngồi dậy, tuy vẫn còn lắc lư lảo đảo, nhưng thanh âm lại hết sức chắc chắn: "Đây là do lão Bạt nói mà, nếu muốn luyện được võ công thượng thừa, điều kỵ nhất chính là lúc mệt mỏi bất chấp tất cả nằm yên một chỗ như kẻ tê liệt, vì vậy chúng ta phải nắm lấy cơ hội hiếm có này để rèn luyện ý chí sắt đá chống lại sự mệt mỏi, hai người hiểu không?"
Bạt Phong Hàn cười khổ nói: "Từ sư phụ dạy hay lắm!"
Nói đoạn cũng học theo gã ngồi dậy luyện công.
Khấu Trọng thì lảo đảo đứng dậy, khó khăn lắm mới trụ vững được thân hình, song vẫn hiên ngang nói: "Đứng thế này ta cảm thấy tự nhiên hơn!"
Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn nào còn sức lực để ý tới gã nữa, nhắm nghiền hai mắt, chìm vào cảnh giới vong ngã.
Cả ba đều hiểu rõ, phương pháp cầu sinh duy nhất trong tình hình hiện tại chính là mau chóng hồi phục lại thể lực và tinh thần, khi ấy muôn chạy hay muốn đánh cũng được. Thực tế thì đây là một cuộc tỷ đấu công lực và thể năng, vốn chỉ có hạng cao thủ như Loan Loan hay Khúc Ngạo mới có thể đuổi kịp bọn gã, những kẻ khác đều bị bỏ lại phía sau. Nhưng hai gã và Bạt Phong Hàn đã nhiều lần dừng lại nghỉ ngơi liệu thương, tình hình có thể đã thay đổi.
0O0
Trời gần sáng, Khấu Trọng đột nhiên gầm vang một tiếng, Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn vừa mở mắt ra, gã đã nhảy vọt lên không, Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành một đạo cầu vồng bay vút về phía một con quái điểu. Hai người vừa mới tỉnh lại sau khi điều tức, nhất thời đều không ý thực được tại sao Khấu Trọng lại làm vậy.
Quái điều kêu "Quác" một tiếng, liệng thân sang một bên, bay vào một khu rừng gần đó. Tả thủ Khấu Trọng búng ra một đạo chỉ phong, bắn vào quái điểu. Con quái điểu giống như có mắt sau lưng, đập cánh lao vút lên cao, nhưng vẫn bị chỉ phong của Khấu Trọng quét phải đầu cánh bên trái, kêu lên một tiếng thảm thiết, lảo đảo lao xuống dưới tàn cây rậm rạp.
Khấu Trọng như gặp phải đại địch, lập tức nhún chân phóng theo.
Từ Tử Lăng đón lấy ánh mắt dò hỏi của Bạt Phong Hàn, chậm rãi nói: "Ta nhớ ra rồi, đây là con súc sinh do Trầm Lạc Nhạn nuôi, chuyên dùng để truy tìm tung tích địch nhân, thông linh phi thường."
Bạt Phong Hàn biến sắc nói: "Như vậy có nghĩa là Lý Mật đã đại khái nắm được vị trí của chúng ta, vì thế mới thả quái điểu ra tìm kiếm trong khu vực này."
Từ Tử Lăng ngầm vận công kiểm tra tình hình trong nội thể, phát giác đã hồi phục được sáu bảy thành công lực, toàn bộ cảm giác mệt mỏi đã mất hết, liền hỏi Bạt Phong Hàn: "Huynh thế nào rồi?"
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: "Ta ở ngoại vực không biết đã bị bao nhiêu lần trọng thương, nặng hơn thế này ít nhất cũng phải có mười lần, có đáng gì đâu chứ."
Lúc này Khấu Trọng mặt mũi bực tức quay lại, nghiến răng nói: "Để nó chạy thoát mất rồi, có điều nó không thể ba xa đâu. Loại súc sinh này phải dựa vào sự cân bằng của đôi cánh để bay, bị thương một bên thì cũng không khác gì chúng ta bị què vậy, hà hà..."
Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đều mỉm cười trước câu nói của gã. Trời sáng bảnh, cả ba đều phấn chấn tinh thần, cảm giác như vừa có được một sinh mạng mới, thư thái vô cùng.
Khấu Trọng cho đao vào vỏ, cười cười nói: "Đi thế nào đây?"
Bạt Phong Hàn song mục sáng lấp lánh tinh quang, nhìn về phía bắc nói: "Tới Đại Hà trước, rồi tìm cách kiếm một con thuyền cho đỡ tốn cước lực."
0O0
Ba người giở hết mánh lới, lại theo đúng thuật tiềm tông ẩn tích của Bạt Phong Hàn, nhằm hướng bắc đi hơn mười dặm, mặt trời vẫn còn chưa lên quá đỉnh đầu.
Để giữ gìn thể lực chân nguyên, cả ba đều thả chậm cước bộ, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Bạt Phong Hàn chỉ về phía tây bắc nói: "Lạc Dương và Yển Sư có lẽ là ở hướng đó, nhưng nếu chúng ta cứ cắm đầu đi bừa, không tự chui đầu vào thiên la địa võng của địch nhân mới là chuyện lạ đấy."
Khấu Trọng thoáng động dung nói: "Chi bằng chúng ta tới Yển Sư trước đi."
Từ Tử Lăng đương nhiên biết gã muốn tới Yển Sư để tìm Vương Thế Sung hòng hiến kế đối phó Lý Mật cho y.
Bạt Phong Hàn lại hơi ngạc nhiên hỏi: "Không phải Trọng thiếu gia muốn đi Lạc Dương sao?"
Khấu Trọng lưỡng lự nói: "Một trong những mục đích đến Lạc Dương của chúng ta chính là để tìm Vương Thế Sung, có điều nghe Lý Mật nói y đã dẫn binh tới Yển Sư thành rồi, dù gì thì cũng thuận đường, đến tìm y nói mấy câu cũng không hại gì."
Bạt Phong Hàn phì cười nói: "Đừng nói đùa nữa! Ngươi tưởng ta không biết Trọng thiếu gia ngươi đang muốn ta đao sát nhân hay sao? Ta cũng giống như Từ Tử Lăng vậy, căn bản không hứng thú với chuyện tranh bá thiên hạ của ngươi, nhưng niệm tình quen biết, ta lại nhàn rỗi không có việc gì, đi với ngươi xem nhiệt náo cũng không phải vấn đề gì lớn."
Khấu Trọng cười hì hì nói: "Không ngờ huynh lại tử tế vậy đấy!"
Lúc này ba người đã đi lên một ngọn đồi nhỏ, chỉ thấy bên dưới có một thôn trang nhỏ chừng mấy chục hộ, nhưng dường như không có chút sinh khí nào, chắc hẳn là một thôn làng hoang phế đã lâu. Thiên hạ đại loạn, những thôn làng bỏ hoang thế này nơi đâu cũng có , không phải chuyện ly kỳ gì.
Bạt Phong Hàn đột nhiên dừng bước, thấp giọng nói: "Trong thôn có người!"
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng dừng lại theo y, định thần nhìn xuống, chỉ thấy nhà nhà đều đóng chặt cửa, vách tường bong tróc, so với những thôn làng hoang phế trước đây chẳng hề khác biệt là mấy.
Từ Tử Lăng gật đầu nói: "Ta cũng có cảm giác không thỏa đáng lắm!"
Bạt Phong Hàn trầm giọng nói: "Vừa rồi ta thoạt nhìn thấy trong một căn nhà có ánh tinh quanh léo lên, có lẽ là do nhãn châu phản quang, tuyệt đối không sai đâu."
Khấu Trọng gãi đầu nói: "Là ai đây nhỉ?"
Từ Tử Lăng phân tích: "Có thể là người hoàn toàn không liên quan với chúng ta cũng không chừng, nếu là Trầm Lạc Nhạn hay người của Âm Quỷ Phái thì đâu cần phải ẩn ẩn núp núp như vậy làm gì chứ?"
Khấu Trọng nói: "Tiểu Lăng nói rất có lý, thế nào? Chúng ta có nên đi vòng qua không?"
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: "Trọng thiếu gia vì tranh bá thiên hạ mà đã trở thành tên tiểu tử nhát gan rồi. Nhưng cẩn thận được nọ mất kia, đi đường vòng ngược lại gặp phải địch nhân thì thật không đáng đâu."
Khấu Trọng cười ha hả nói: "Nói nhiều làm gì, đi thì đi!"
Nói đoạn dẫn đầu bước xuống sườn dốc.
0O0
Ba người chậm rãi nhàn nhãn đi vào cửa thôn. Hai bên các căn nhà im lặng như quỷ vực. Chợt có tiếng vó ngựa vang lên ở phía đầu kia thôn trang, tốc độ mỗi lúc một nhanh.
Bạt Phong Hàn nghiêng tai lắng nghe, chau mày nói: "Nếu cứ tiếp tực đi thế này sẽ đụng đầu với những kẻ đang cưỡi ngựa tới đây, có nên tìm một căn nhà nấp vào xem có chuyện gì xảy ra không?"
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều nổi lòng hiếu kỳ, gật đầu đồng ý. Ba người liền gia tăng cước bộ, chạy vào trong thôn. Sau khi liếc qua cửa sổ kiểm tra rõ một căn nhà không có người ở, mới bẻ khoá lách vào trong. Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đứng bên hai cánh cửa sổ hé mở, quan sát bên ngoài.
Lúc này tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ hơn, xem ra chưa đầy một tuần trà nữa thì đội kỵ mã sẽ đi qua chỗ này.
Bạt Phong Hàn nhíu mày nói: "nghe tiếng vó ngựa thì đám người này cũng phải bốn năm mươi người và đều là hảo thủ tinh thông kỵ thuật, tiếng dện vó đều nhau tăm tắp, có thể đoán rằng đã được huấn luyện rất nghiêm mặt, lại đã từng hợp tác trong thời gian dài, bằng không thì đừng hòng thanh thế như vậy."
Khấu Trọng nói: "Kỳ lạ nhất là vừa rồi tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, giống như là bọn họ đã nấp vào chỗ nào đó, sau đó mới bất ngờ phát động, nhằm thẳng phía này phóng tới vậy. Đúng là ly kỳ cổ quái, không biết có phải để đối phó chúng ta hay không nữa?"
Từ Tử Lăng lúc này đi ra cửa sau, đẩy cửa nhìn ra, phía sau là một khoảng sân rộng, tiếp đến là khu tẩm thất phía sau, nghe gã nói vậy thì động tâm thốt: "Có phải trước mặt là chỗ Đại Hà chảy qua, đám người này có thể nào vừa mới từ trên thuyền phó xuống không?"
Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng đều cảm thấy có lý. Chỉ nghe họ Bạt trầm giọng nói: "Nếu đúng là như vậy, đợi lát nữa chẳng may phải phân tán, chúng ta sẽ dùng tiêu kỳ hội họp bên bờ nam Đại Hà, sau đó cùng tới Yển Sư tìm lão Vương nói chuyện."
Hai gã gật đầu đáp ứng. Chính vào lúc này, Từ Tử Lăng chợt nghe trong căn phòng phía sau truyền lại tiếng hô hấp cực khẽ, lòng hiếu kỳ nổi lên, bèn nói: "Ta ra phía sau xem một chút!"
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang toàn thần lưu ý tình hình bên ngoài, nên chỉ khẽ gật đầu. Từ Tử Lăng bước qua khung cửa, tiến vào khoảng sân giữa hai khu trước và sau. Dựa vào ấn tượng ban nãy, Từ Tử Lăng thử đẩy một cánh cửa sương phòng bên trái. Từ Tử Lăng nhìn vào bên trong, lập tức ngẩ người ngạc nhiên, chỉ thấy một nữ lang xinh đẹp vận hắc y kình trang đang nằm trên chiếc giường nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, cũng không động đậy chút nào.
Qua lớp màn mờ mờ ảo ảo, làn da của nàng trở nên trắng như bạch ngọc, trắng tới mức độ không bình thường, áo đen da trắng, cực kỳ nổi bật. Đôi lông mày cong vút của nàng dài và mảnh, mái tóc đen tuyền kết một búi nhỏ trên đầu, còn lại thả lòa xòa xuống trán, khoé mắt hơi xếch lên một chút, nhưng ấn tượng nhất là chiếc mũi thẳng phối hợp với gò má cao một cách hoàn mỹ tới không thể bắt bẻ gì được, vừa có vẻ kiêu sa đài các nhưng cũng không mất đi sự vẻ tao nhã quyến rũ. Hai hàng môi hồng như cười mà lại không phải cười, giống như nàng đang mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào vậy.
Từ Tử Lăng thoạt tiên liên tưởng tới Loan Loan, nhưng sau đó gã lập tức khẳng định nữ tử trước mặt đây tuyệt đối không thể là yêu nữ Âm Quỷ Phái. Bởi vì nữ tử này có một khí chất vui tươi khoẻ khoắn, khác xe vẻ đẹp ngụy dị khiến người ta phải lạnh người của Loan Loan hay Bạch Thanh Nhi. Gã thoáng ngạc nhiên giây lát rồi bước qua cửa đi tới trước giường, đưa tay vén tấm màn lên.
Gã vốn là người rất có định lực trước nữ nhân, nhưng lúc này cũng không khỏi rung động trong lòng.
Trong bộ y phục bó sát người, những đường cong nét thẳng của thân thể tuyệt mỹ ấy lộ ra hoàn toàn, khiến cho người ta phải ý loạn tình mê. Không có tấm màn mỏng ngăn cách, vẻ đẹp của nàng càng thêm hiển hiện, khiến bồn phách Từ Tử Lăng như lơ lửng trên mây, hô hấp của nàng nhẹ như những cơn gió ban mai, làn môi thơm đầy vẻ quý phái vẫn khép hờ đầy quyến rũ. Cho dù nàng đang chìm trong giấc mộng, trực giác của Từ Tử Lăng vẫn cho gã biết rằng đây là một nữ tử có tính cách hết sức hoạt bát đáng yêu. Vẻ đẹp của nàng tuyệt đối không thua kém Loan Loan lúc đang giả vờ ngủ để lừa hai gã vào bẫy.
Nhất thời Từ Tử Lăng quên hết cả tiếng vó ngựa sầm sập đang tiến vào trong thôn. Hai hàng lông mi thanh tú của mỹ nữ khẽ động đậy, cặp mắt đang nhắm nghiền khe khẽ mở ra nhìn về phía gã, rồi hai hàng môi cũng hé một nụ cười như hoa tươi đón gió xuân, lộ ra hàm răng trắng như bạch ngọc.
0O0
Bên ngoài Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng cũng phát giác ra phía Từ Tử Lăng có dị dạng, song do không nghe thấy tiếng đả đấu mà đám kỵ sĩ lại đã vào thôn nên vẫn tập trung chú ý ra ngoài cửa sổ.
Tiếng vó ngựa nên xuống đường lớn dần, hơn bốn mươi kỵ sĩ tràn vào trong thôn, người nào người nấy đều vận kình trang, tay cầm binh khí. Dẫn đầu là một đại hán to lớn mặt mày hung dữ, lưng đeo song đao, hai mắt lấp lánh hữu thần, chắc hẳn là cao thủ kiêm tu nội ngoại công phu. Những người còn lại cũng không phải hạng tầm thường, động tác gọn gàng, liền lạc đều tăm tắp.
Bạt Phong Hàn dịch người sang phía Khấu Trọng, thấp giọng nói: "Kẻ này là Song Đao Đỗ Can Mộc, ta từng gặp hắn ở Lạc Dương một lần, hình như là thủ hạ đại tướng của Nguyên Văn Đô, tâm phúc đại thần của Việt Vương. Nghe nói hắn là cao thủ kiệt xuất nhất của Lữ Lương Phái hiện nay, song đao cũng tương đối lợi hại."
Khấu Trọng thầm nhủ nếu ngay cả hạng tâm cao khí ngạo như Bạt Phong Hàn mà cũng nói người này "tương đối lợi hại" vậy thì chắc chắn y cũng có một hai chiêu, bất chợt lại cảm thấy cái tên Lữ Lương Phái nghe rất quen tai, nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ ra người mà Tần Thúc Bảo thầm yêu trộm nhớ chính là nữ nhi của Lữ Lương Phái chủ, thầm nghĩ không ngờ lại tấu xảo tới vậy.
Trên danh nghĩa, Việt Vương Động chính là hoàng đế tọa trấn Lạc Dương, Vương Thế Sung chỉ là thần tử của y. Đỗ Can Mộc đưa tay ra hiệu, đám kỵ sĩ lập tức lần lượt nhảy xuống ngựa, bắt đầu lục soát.
0O0
Từ Tử Lăng tiếp xúc với ánh mắt xinh đẹp nhưng cũng đầy vẻ khiêu khích của nàng, trong lòng cũng cảm thấy hơi xốn xang. Nữ tử kia lại còn đưa cánh tay ngọc ngà về phía gã, mỉm cười nói: "Đỡ người ta dậy được không?"
Từ Tử Lăng do dự giây lát rồi mới đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại, lập tức cảm thấy một cảm giác ấm áp trào dâng trong tâm khảm, trong lòng khẽ run lên.
Mỹ nữ được gã kéo dậy, cúi đầu nói một tiếng "cám ơn" rồi dịch người, thả chân xuống đất, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh nói: "Ngồi xuống được không? Chúng ta nói chuyện một chút!"
Từ Tử Lăng chau mày nói: "Những người bên ngoài có phải đang tìm cô nương không? Cô nương vẫn còn tâm trạng nói chuyện phiếm với tại hạ nữa hay sao?"
Mỹ nữ nghiêng tai lắng nghe, bất luận là tư thế hay thần thái của nàng đều hết sức tuyệt mỹ, khiến cho bất cứ ai cũng phải mê đắm ngắm nhìn. Chỉ thấy nàng le lưỡi nói: "Ác nhân lại đến bắt nô gia rồi! Huynh nhất định phải cứu ta, người ta ngoại trừ khinh công ra, võ công nào cũng rất tầm thường hết á!"
Đôi mắt nàng long lanh như mặt hồ mùa thu, sáng như hai vì sao ở nơi xa, vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là những biến hóa của cặp mắt ấy khi nàng nói chuyện, tựa hồ như trong mắt nàng đang không ngừng gợn lên từng đợt sóng cồn, ai có thể không dao tâm động thần cho được.
Từ Tử Lăng không nhịn được buột miệng hỏi: "Cô nương là ai? Đám ác nhân bên ngoài là thần thánh phương nào?"
Mỹ nữ dài người đứng dậy, thì ra nàng cũng khá cao, chỉ thấp hơn Từ Tử Lăng chừng hai thốn, thân hình thanh tú cao nhã. Nàng chẳng hề khách khí ngồi lên một chiếc ghế ở góc nhà, ngả đầu ra phía sau, nhắm mắt thở hắt ra một làn hương khí: "Thật mệt chết đi được!"
Nàng ngưng lại một chút rồi mở bừng mắt, hân hoan nói: "Người ta chỉ nhìn khí khái hào hùng của ba vị lúc vào thôn đã biết đều là anh hùng hảo hán hành hiệp trượng nghĩa, tuyệt đối không bỏ rơi một nữ tử yếu ớt như người ta đâu, đúng không? Ồ, quên mất không nói cho huynh biết, tên ta là Đổng Thục Nhi, Vương Thế Sung chính là đại cừu phụ của ta đấy!
Từ Tử Lăng nghe xong thì tròn mắt ngạc nhiên, thì ra nữ tử trước mắt này lại chính là Lạc Dương đệ nhất mỹ nữ mà Bạt Phong Hàn đã nhắc tới.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau