loa

Song long Đại Đường - Hồi 166

Công tử đa tình

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 1540182 lượt xem

Khấu Trọng đặt chân lên nóc tửu điếm, đang định nhảy xuống sân, đi vào từ cửa sau, thì một người quay lưng lại với gã bắn vọt lên, vừa hay chặn đường đi của gã.
Nhìn từ phía sau, người này ít nhất cũng có bảy tám phần giống Đỗ Phục Uy, vừa cao vừa gầy, chỉ thiếu chiếc mũ cao mà thôi, nhưng lại ăn mặc như đạo sĩ, lưng đeo một cây kiếm gỗ đàn. Tư thế bay lên của lão càng quái dị tuyệt luân, chân tay không hề co lại để phát lực, mà nảy tưng lên như cương thi vậy.
Khấu Trọng thầm kêu tà môn, vội vàng dừng bước, thấp giọng hỏi: “Ninh Đạo kỳ?”.
Đạo nhân kia ngửa mặt lên nhìn vầng trăng sáng mới mọi lên sau rặng núi phía Đông, nhạn giọng nói: “Ninh Đạo huynh từ lâu đã không màng thế sự, các ngươi vẫn còn chưa có tư cách khiến y phải động thân!”.
Khấu Trọng giờ mới có chút yên tâm, nhưng vẫn không dám lơ là chút nào, chỉ nghe khẩu khí người này xưng huynh gọi đệ với Ninh Đạo Kỳ cũng biết lão nhất định là võ lâm tiền bối cùng bối phận với Ninh Đạo Kỳ rồi.
Khấu Trọng ung dung nói: “Đạo trưởng xưng hô thế nào? Pháp giá quang lâm, có gì chỉ giáo?”.
Đạo nhân kia dịu giọng nói: “Bần đạo Tị Trần, lần này đến đây là vì muốn tận chút tâm lực cho môn đạo chúng ta. Chỉ cần các ngươi chịu giao thứ đã lấy ra, bần đạo sẽ giúp các ngươi hóa giải mối phiền phức này với Từ Hàng Tịnh Trai và Tịnh Niệm Thiền Viện, đảm bảo bọn họ sẽ không truy cứu gì nữa”.
Khấu Trọng gãi đầu nói: “Nếu tiểu tử có thật sự trộm bảo vật, chi bằng để tự mình trả về, đâu cần đạo trưởng ngài phải tốn công?”.
Tị Trần đạo trưởng cười ha hả nói: “Bởi vì ta biết ngươi căn bản không muốn giao hoàn bảo vật, vì vật mới phải quản chuyện này”.
Khấu Trọng mỉm cười nói: “Đạo trưởng đã tự xưng Tị Trần, tại sao đột nhiên lại nhàn rỗi mà lo chuyện thế sự vậy?”.
Tị Trần bị gã châm biếm, nhưng không hề lấy đó làm giận, chỉ khẽ thở dài nói: “Hỏi hay lắm, lần này bần đạo động trần tâm, tất cả đều vì không nỡ để hai đóa kỳ hoa duy nhất có thể luyện được Trường Sinh Quyết như các ngươi vì chuyện tranh quyền đoạt lợi của nhân gian mà bị hủy diệt trong một sớm một chiều”.
Khấu Trọng nghiêm túc cung kính nói: “Thì ra đạo trưởng có lòng thương tiếc, thứ cho Khấu Trọng này niên thiếu vô tri, nhưng nếu tiểu tử kiên quyết không giao bảo vật ra, có phải đạo trưởng sẽ đích thân xuất thủ hủy đi hai chúng tôi không?”.
Tị Trần mỉm cười nói: “Đầu óc ngươi nhanh nhạy lắm, chi bằng như vậy đi! Ta quay lưng lại tiếp ngươi mười chiêu, nếu ngươi không thể bức ta rơi xuống sân, ngươi hãy ngoan ngoãn giao Hòa Thị Bích ra để bần đạo trả nó về cho chủ, giải quyết chuyện này một cách trọn vẹn”.
Khấu Trọng cười khổ nói: “Thứ cho tiểu tử không thể đáp ứng, không phải vì không nắm chắc phần thắng, mà là vì dù đạo trưởng có thắng, tiểu tử cũng không lấy đâu ra Hòa Thị Bích mà giao ra, chuyện này tuyệt đối không sai, không biết đạo trưởng có tin hay không?”.
Tị Trần ngạc nhiên quay lại, đối mặt với Khấu Trọng. Tị Trần đạo trưởng tướng mạo cao nhã thanh kỳ, vầng trán cao đầy trí tuệ, chỉ nhìn làn da trắng sáng của lão, cũng biết tiên thiên chân khí đã luyện đến mức hóa cảnh rồi. Đôi mắt ấy dường như mãi mãi giữ một vẻ lạnh lùng bình tĩnh thần bí khó dò, có một cảm giác kỳ dị, vượt hẳn những thứ do huyết nhục tạo thành.
Khi Khấu Trọng quan sát lão, lão cũng dụng thần quan sát lại Khấu Trọng, sắc mặt không giấu nổi vẻ kinh hãi. Không biết vì sao, trong lòng khi không cũng dâng lên một cảm giác thân thiết không thể tả nổi, càng thêm tin tưởng đối phương là do thiện ý nên mới nhúng tay vào cuộc phân tranh này.
Tị Trần ngẩng mặt lên nhìn bầu trời sao lấp lánh, lắc đầu thở dài nói: “Khấu Trọng ngươi đã đạt đến cảnh giới chí cao Luyện Hư Hợp Đạp của đạo gia rồi, có thiếu thì chỉ thiếu chút hỏa hầu thôi!”.
Khấu Trọng không hiểu hỏi: “Luyện Hư Hợp Đạo là cái gì?”.
Tị Trần nhìn thẳng vào Khấu Trọng, thần tình nghiêm túc. Nhấn giọng nói từng chữ một: “Quá trình tu luyện của đạo môn chúng ta đại khái có thể chia thành bốn gia đoạn, chính là Luyện Tinh Hóa Khí, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Hoàn Hư, Luyện Hư Hợp Đạo. Cụ thể từng giai đoạn thế nào thì khó mà phân định rõ ràng được, cũng như ngươi khi uống nước, tự biết lấy nóng lạnh vậy. Nên biết rằng tiềm lực của con người có to lớn tới đâu, cũng có một cực hạn nhất định, vì vật hai giai đoạn đầu, chỉ là tu luyện nhục thân. Chỉ có hai giai đoạn sau, mới luyện cách kết hợp bản thân với đạo trong vũ trụ, siêu thoát nhục nhân, đạt đến cảnh giới nhập thánh hợp đạo”.
Khấu Trọng vui mừng thốt lên: “Khi bọn tiểu tử luyện Trường Sinh Quyết, cơ hồ như vừa mới bắt đầu đã là hai giai đoạn sau mà đạo trưởng nói rồi”.
Tị Trần cười khổ lắc đầu: “Đây là chuyện bần đạo cũng không thể hiểu nổi. Hiện giờ phải giải quyết chuyện này thế nào đây? Tình thế trước mắt chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ dẫn đến cuộc chiến khốc liệt giữa ba nhà phật, đạo, ma ngay!”.
Khấu Trọng mỉm cười nói: “Nói thật lòng, cho dù tiểu tử thật sự có Hòa Thị Bích trong tay, cũng quyết chẳng giao ra cho Sư Phi Huyên đâu. Thứ thiên cổ dị bảo như Hòa Thị Bích chỉ đó kẻ có đức mới được sỡ hữu mà thôi, ai có bản lĩnh, thì sẽ thuộc về người đó. Nếu muốn lấy bảo vật, thì phải dựa vào bản lĩnh thật sự của mình mà tranh đoạt!”.
Tị Trần cười ha hả nói: “Ngươi rất giống bần đạo lúc còn trẻ! Được rồi! Ta không quản chuyện này nữa! Các ngươi tự lo cho mình đi!”. Nói đoạn cười dài, tung mình lướt đi, nháy mắt đã biến mất trong màn đêm thăm thẳm.
Khấu Trọng nhảy xuống sân, Bạt Phong Hàn đã mở cửa đợi sẵn. Gã bước vào trong tửu điếm, đầu tiên nhìn thấy Từ Tử Lăng đang nằm lăn quay ngủ khò trong góc, liền lắc đầu phì cười nói: “Tên tiểu tử này đúng là chường môn lạc quan phái, làm ta nhớ ra là đã mấy ngày nay mình chưa ngủ chút nào!”.
Bạt Phong Hàn đặt tay lên vai gã, thần sắc ngưng trọng nói: “Ngồi xuống hãy nói!”.
Sau khi yên vị, Khấu Trọng đảo mắt nhìn quanh rồi ngạc nhiên thốt lên: “Đám tiểu nhị đâu hết rồi!”.
Bạt Phong Hàn đáp: “Một đĩnh vàng hai lượng có thể khiến người ta tình nguyện làm rất nhiều chuyện”.
Khấu Trọng giờ mới chú ý đến sắc mặt của Bạt Phong Hàn, tò mò hỏi: “Thần tình huynh sao lại trầm trọng như vậy, có phải nghe được lời Tị Trần mới nói không? Thoạt nhìn là ta biết ngay lão là bậc tiền bối đạo hành cao thâm rồi!’.
Bạt Phong Hàn cười lạnh nói: “Lần này thì ngươi nhìn lầm rồi, kẻ này là Yêu Đạo Bích Trần, chứ không phải Tị Trần, ba mươi năm trước từng hoành hành phương Bắc, vô ác bất tác, là cao thủ số một số hai trong Ma môn, thanh thế chỉ chịu lép vế Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên, cũng may là Hòa Thị Bích thật sự không nằm trong tay ngươi, bằng không nhất định đã bị lão thăm dò ra thực hư rồi”.
Khấu Trọng thở hắt ra một hơi, rồi ngạc nhiên nói: “Huynh làm sao biết được lai lịch của lão, ta thì chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ cả”.
Bạt Phong Hàn cười khổ nói: “Những chuyện liên quan đến Ma môn này, ngươi bảo ai nói cho ta đây? Tị Trần và Chúc Ngọc Nghiên tuy cùng trong Ma môn, nhưng lại thuộc những lưu phái khác nhau, bình thường thì cũng có tranh đấu, song khi đối phó ngoại nhân thì rất đoàn kết”.
Khấu Trọng ngẩn người ra giây lát, chau mày nói: “Tên Yêu Đạo này thật lợi hại, cả một chút tà khí cũng không để lộ ra ngoài”.
Bạt Phong Hàn nói: “Nếu không phải ta biết trong Ma môn có một nhân vật như vậy, có lẽ cũng bị lão gạt giống như ngươi rồi. Chỉ nội điểm này, là có thể thấy đạo hành kẻ này đã đạt tới cảnh giới đăng phong đạo cực rồi”.
Khấu Trọng trầm ngâm: “Lão có thể quay lưng lại tiếp ta mười đao không?”.
Bạt Phong Hàn lắc đầu: “Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, cả Ninh Đạo Kỳ cũng không thể làm được. Lão chỉ muốn thăm dò xem có phải Hòa Thị Bích đang ở trong tay ngươi không mà thôi, hiện giờ ngược lại chính lão lại bị lừa. Mấy câu cuối cùng tuy có vẻ dễ nghe, nhưng thực ra lại có ý đổ dầu vào lửa, hi vọng chúng ta đánh một trận lưỡng bại câu thương với Liễu Không và Sư Phi Huyên, bỉ ổi vô cùng”.
Khấu Trọng cười khổ: “Hay là còn cao thủ nào giống như lão, Lão Bạt huynh cứ kể ra một lượt đi, để ta còn chuẩn bị tâm lý đối phó”.
Bạt Phong Hàn phì cười: “Đừng có tự dọa khiếp mình như thế được không? Ít nhất trước giờ Tý đêm nay lão cũng không đến làm phiền chúng ta đâu, lúc đó còn mạng thì mới nói tiếp”.
Khấu Trọng thở dài: “Ta có một tin tức, nghe nói Khúc Ngạo và Long Quyển Phong Đột Lợi từ Đột Quyết mới đến đã liên thủ đối phó chúng ta, thế là lại thêm một địch thủ khó nhằn. Chúng ta có nên thay đổi kế hoạch làm anh hùng hảo hán, chuyển sang nghiên cứu xem làm sao đào tẩu khỏi Lạc Dương không?”.
Bạt Phong Hàn bật cười nói: “Ngươi tưởng rằng chúng ta còn có thể dễ dàng rời thành nữa sao? Thử lưu tâm lắng nghe xem, bên ngoài tĩnh lặng như quỷ vực, người đi đường đã đâu hết cả rồi?”.
Khấu Trọng giật mình: “Lẽ nào đã có người phong tỏa con đường này?”.
Bạt Phong Hàn chậm rãi đáp: “Không đúng thì cũng không sai là mấy”. Đoạn nhìn sang phía Từ Tử Lăng, mỉm cười nói: “Chúng ta có nên học theo Tử Lăng, ngủ một giấc đến đêm không?”.
Khấu Trọng nói: “Đề nghị này rất hợp ý Trẫm! Ủa, có người cưỡi ngựa đến kìa, có phải hơi sớm không nhỉ?”.
Bạt Phong Hàn nói: “Đến trước giờ Tý là bằng hữu, đến sau giờ Tý là địch nhân, ngươi xem ta đoán có đúng không nhé?”.
Khấu Trọng đứng dậy, bước tới một góc cách chỗ Từ Tử Lăng nằm chừng ba trượng, vươn mình ngáp dài nói: “Đến làm phiền ta ngủ thì bằng hữu cũng thành địch nhân hết, có chuyện gì huynh cứ đứng ra ứng phó được rồi!”.
Bạt Phong Hàn nhìn Khấu Trọng đang dịch bàn dịch ghế, cười khổ nói: “Ngươi nghĩa khí thật đấy!”.
Tiếng vó ngựa lại gần, vang vang trên con phố vắng.
Khấu Trọng mới nằm lên chiếc giường tạm do hai chiếc bàn kê lại gần nhau thì tiếng vó ngựa đã dừng lại trước cửa.
Thanh âm dễ nghe của một nam tử thanh niên vang lên: “Ba người các ngươi mau cút ra đây cho ta!”.
Tuy lời nói không chút khách khí, song thanh điệu lại hết sức ấm áp, văn nhã, hoàn toàn không hề phù hợp ngữ ý.
Ánh mắt Bạt Phong Hàn thoáng hiện tên sát cơ lạnh lẽo: “Kẻ mới đến là ai? Đêm nay Bạt Phong Hàn không giết những hạng vô danh!”.
Người kia im lặng một hồi rồi mới dịu giọng đáp lại: Bạt huynh thứ cho tại hạ nhất thời xung động mà khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu Bạt huynh chịu hóa can qua thành ngọc bạch, giao Hòa Thị Bích ra để tại hạ trả về cho Phi Huyên tiểu thư, tại hạ xin được dân rượu tạ tội vì khi nãy đã xúc phạm đến Bạt huynh!”.
Thanh âm truyền qua cánh cửa đóng kín, cao mà không the thé, rõ ràng từng chữ một, chỉ riêng phần công lực này đủ khiến người ta không thể xem thường rồi.
Tiếng thở đều đặn của Từ Tử Lăng và Khấu Trọng tạo nên một tiết tấu kỳ lạ, bên trong như ẩn hàm một đạo lý thâm ảo gì đó.
Bạt Phong Hàn chau mày nói: “Ta ghét nhất là loại người đổi giọng như trở bàn tay, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào mà muốn ra mặt thay cho Sư Phi Huyên?”.
Người kia phát ra một tràng cười dài: “Nghe ngữ khí của Bạt huynh, chắc chuyện giao hoàn Hòa Thị Bích không thể thương lượng được rồi! Vậy thì đành phải động thủ thôi!”.
Bạt Phong Hàn nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra đối phương là ai, đành quyết ý không trả lời y nữa, nhắm mắt ngồi yên.
“Bình!”.
Cánh cửa gỗ vỡ thành năm sáu mảnh vụn, vụn gỗ bắn lung tung khắp phòng.
Bạt Phong Hàn định lực cao vời, núi đổ trước mắt cũng không biến sắc, vậy mà lần này cũng phải thoáng động dung.
Nên biết rằng hai cánh cửa này chỉ khép hờ, không hề có một điểm tựa nào, vậy mà đối phương chỉ cách không đánh ra một quyền đã làm cánh cửa vỡ nát, chỉ riêng công lực này đã đạt cảnh giới kinh thế hãi tục rồi.
Một thanh niên nam tử anh tuấn phong lưu, văn nhã thanh tú như ngọc thụ lâm phong hiện ra trước cánh cửa vừa vỡ nát, tay cầm một chiếc chiết phiến họa hình mỹ nữ khẽ phe phẩy, thần thái tiêu sái tự nhiên, chẳng hề giống đến gây chuyện chút nào.
Cặp mắt hổ của Bạt Phong Hàn sáng bừng lên: “Thì ra là Đa Tình Công Tử Hầu Bi Bạch, chẳng trách lại ra sức hộ hoa như vậy, thất kính, thất kính!”.
Y nói những lời này với ngữ điệu lạnh nhạt đến độ cực đoan, tràn đầy vẻ châm biếm.
Gương mặt tuấn tú của Hầu Bi Bạch thoáng hiện vẻ ngần ngừ, thở dài nói: “Thực không dám giấu, tại hạ trước nay luôn ngưỡng một ba vị, tuyệt đối không hi vọng sẽ gặp nhau trong cảnh này đâu. Ủa, Khấu huynh và Từ huynh có phải đã thọ thương rồi hay không? Hay là đang ngủ vậy?”.
Bạt Phong Hàn cười nhạt nói: “Hầu huynh không cần lo cho bọn hắn, mọi người mới gặp nhau lần đầu, chi bằng ngồi xuống uống vài chén rượu rồi mới động thủ?”.
Hầu Bi Bạch định thần quan sát Bạt Phong Hàn, hồi lâu sau mới nói: “Đây gọi là tiên lễ hậu binh phải không? Vậy để tại hạ kính Bạt huynh một chung!”.
Nói đoạn sải bước đi tới, ngồi xuống đối diện với Bạt Phong Hàn.
Bạt Phong Hàn ngồi yên bất động, nhìn Hầu Bi Bạch cho cây chiết phiến vào ống tay áo mà mắt không chớp lấy một cái, sau đó đưa tay rót rượu cho y và bản thân.
Hầu Bi Bạch chẳng hề có vẻ bất an trước ánh mắt lạnh lùng như có thể nhìn thấu tâm can của đối phương, động tác tiêu sái đẹp mắt, không hổ là nhân vật phong lưu khiến thiên hạ mỹ nữ phải ái mộ.
Hầu Bi Bạch hai tay đỡ lấy chén rượu, đưa lên nói: “Nghe danh không bằng gặp mặt, Bạt huynh quả không làm tại hạ thất vọng”.
Bạt Phong Hàn không hề khách khí, nhạt giọng nói: “Chiết phiến của Hầu huynh lấy tinh cương làm cốt, không biết mặt phiến làm bằng thứ gì vậy?”.
Hầu Bi Bạch mỉm cười nói: “Đây là lần đầu tiên tại hạ gặp phải một câu hỏi như vậy, nhãn lực của Bạt huynh thật lợi hại. Mặt phiến của tại hả dùng tơ nhện ngàn năm dệt thành, kiên cố cực kỳ, không sợ bất cứ đao kiếm nào”.
Bạt Phong Hàn cười ha hả: “Hảo binh khí, chỉ là không biết trên mặt phiến có họa hình Sư Phi Huyên không vậy?”.
Hầu Bi Bạch cúi đầu nhìn mỹ tửu trong chén, cười khổ nói: “Trên chiết phiến này chỉ thiếu có hình của Phi Huyên tiểu thư, Bạt huynh có đoán được nguyên nhân không?”.
Bạt Phong Hàn ung dung cười cười nói: “Chuyện này không khó đoán lắm, một là vì khí chất của nàng ta quá đặc biệt, Hầu huynh không thể nắm chắc, hai là Hầu huynh dụng tình quá nặng, sợ được sợ mất nên không thể hạ bút”.
Hầu Bi Bạch chán nản nói: “Hai nguyên nhân mà Bạt huynh nêu ra đều rất có lý cả. Đối với tại hạ, thật không biết nên đưa thần thái nào của nàng vào tranh mới có thể biểu hiện được vẻ đẹp nhất, vì vậy mà
vẫn do dự không dám động bút”.
Bạt Phong Hàn động dung nói: “Những lời này còn hay hơn gấp vạn lần những lời tán dương hoa mỹ, hay là Hầu huynh vẻ một mạch mười mấy hình Sư Phi Huyên lên đó, mỗi một hình biểu lộ một thần thái của nàng, như vậy không phải là vấn đề được giải quyết sao?”.
Hầu Bi Bạch thở dài nói: “Vậy thì không biết tại hạ phải vẽ bao nhiêu bức mới đủ, như vậy cũng không khỏi hơi bất kính với nàng nữa!”.
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên ngẩn người ra giây lát rồi mới nâng chén lên nói: “Nói hay lắm! Bạt mỗ kính Hầu huynh một chung!”.
Hai người cụng ly rồi ngửa miệng uống cạn, không để rớt một giọt ra ngoài.
Sau khi đặt chén rượu xuống, ánh mắt Hầu Bi Bạch đột nhiên trở nên sắc bén hơn cả đao kiếm nhìn thẳng vào Bạt Phong Hàn, cất giọng lạnh lùng hỏi: “Chuyện này có thể giải quyết hòa bình không?”.
Bạt Phong Hàn cương quyết lắc đầu: “Hầu huynh bớt nói lời thừa đi thì hơn!”.
Hầu Bi Bạch tỏ vẻ khó hiểu: “Bạt huynh xưa nay không màng đến chuyện quốc gia, tại sao cứ muốn lao vào vòng phân tranh vô vị này đây, có được Hòa Thị Bích đối với Bạt huynh phỏng ích lợi gì?”.
Bạt Phong Hàn bực mình nói: “Hầu huynh không phải muốn động thủ sao? Bạt mỗ đang muốn kiến thức phiến pháp kinh thiên động địa của Hầu huynh một phen đây. Cái này gọi là mời nhau chi bằng ngẫu nhiên, Hầu huynh, mời!”.
Bốn con mắt của cả hay cùng lúc sáng rực lên, nhìn thẳng vào đối phương không hề nhân nhượng.
Một cỗ sát khí vừa nồng vừa liệt từ phía Hầu Bi Bạch bức sang chỗ Bạt Phong Hàn. Chiếc áo bào nho sinh của y tự động phất lên phần phật, càng làm thanh thế tăng lên gấp bội.
Bạt Phong Hàn vẫn tịnh như vực sâu biển lớn, lại giống như một trái núi hiên ngang đỉnh lập, bất cứ sóng cả ba đào, cuồng phong bão vũ gì cũng không thể lung lay dịch chuyển.
Chén rượu trên bàn bắt đầu run lên bần bật, tình cảnh quái dị cực kỳ.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, đều biết khó thể chèn ép được khí thế của đối phương, cuối cùng chỉ có một con đường duy nhất chính là động thủ, ngõ hầu tìm ra sơ hở để phá giải.
“Soạt!”.
Chiết phiến mở ra, mặt hướng về phía Bạt Phong Hàn có họa hình tám mỹ nữ, mỗi người mỗi thần thái khác nhau, nhưng đều tràn đầu vẻ đẹp hấp dẫn của phái nữ.
Bạt Phong Hàn ngây người ra nói: “Ở góc kia có phải Trầm Lạc Nhạn không? Ta chưa từng thấy thần tình này của nàng ta bao giờ, cũng chưa từng nghĩ rằng nàng ta lại hấp dẫn đến thế”.
Hầu Bi Bạch khí thế vẫn tăng không giảm, gương mặt hiện lên thần sắc ôn nhu, dịu giọng nói: “Lạc Nhạn là một nữ tử tịch mịch, ngày hôm ấy khi ta hái một đóa cúc trắng gài lên tóc nàng, nàng liền để lộ thần sắc vừa kinh ngạc vui mừng, lại vừa lãnh mạc vô tình này. Lúc đó ta có thể khẳng định rằng nàng đang nghĩ đến người khác, nhưng chẳng những ta không ghen tỵ, mà còn vẽ lại thần tình đó. Chỉ có thần tình này mới có thể đại biểu cho nàng mà thôi!”.
“Choang!”.
Bạt Phong Hàn bạt kiếm, chém tạt ngang vào Hầu Bi bạch.
“Soạt!”.
Chiết phiến gấp lại, ung dung đưa lên đỡ một kiếm lăng lệ vô song của Bạt Phong Hàng.
Hai người cùng khẽ lắc lư người.
Không ai là không kinh hãi.
Một kiếm tưởng chừng như đơn giản của Bạt Phong Hàn, kỳ thực lại cực khó đón đỡ. Với một tốc độ nhanh như điện chớp, Tràm Huyền Kiếm đã biến hóa liên tiếp ba lần, Bạt Phong Hàn cũng thầm nhủ dù Hầu Bi Bạch cao minh tới đâu, cũng phải vất cả thoái lui, chẳng ngờ đối phương lại đỡ được một cách hết sức ung dung tự nhiên như vậy.
Hầu Bi bạch cũng không dám tin vào mắt mình.
Từ khi xuất đạo tới nay, bất luận là gặp phải đối thủ nào uy danh hiển hắc, hoành hành bá đạo tới đâu, y cũng không tốn tới mười chiêu để đánh bại, vậy mà lần này y ứng phó một kiếm biến ảo vô thường của Bạt Phong Hàn, đã phải giở hết thực lực của mình ra.
Nhìn bề ngoài thì Hầu Bi Bạch có vẻ ung dung tiêu sái, nhưng bên trong thực đã vận hết cả mười thành công lực.
Trời sinh y đã là kẻ tiêu sái bất quần, vẻ ngoài và võ nghệ cũng như vậy, cho dù là bị người giết chết, trước khi chết y vẫn tiêu sái ung dung, không nhếch nhác thảm hại như những người bình thường khác.
Hai vị cao thủ trẻ tuổi của võ lâm đương đại cuối cùng đã chính diện giao phong.
Kiếm, phiến ngưng đọng trong khoảng không gian phía trên mặt bàn.
Hầu Bi Bạch liên tiếp đón đỡ năm đạo kình khí như những đợt sóng từ thân Trản Huyền Kiếm bức tới, động dung thốt lên: “Bạt huynh lợi hại hơn tại hạ tưởng tượng rất nhiều!”.
Bạt Phong Hàn cũng thầm kinh hãi, không ngờ Hầu Bi Bạch lại cao minh nhường này, nếu y không được Hòa Thị Bích cải tạo kinh mạch, e rằng lúc này đã chịu thiệt thòi rất nhiều rồi. Chỉ thấy y thản nhiên cười đáp: “Bỉ thử, bỉ thử!”.
Trảm Huyền Kiến khẽ đảy ra rồi thu lại, rời khỏi Mỹ Nhân Phiến của Hầu Bi Bạch, liền mạch đâm ra năm kiếm.
Mỹ Nhân Phiến thoắt đóng thoát mở, hoa lên như múa, hóa giải từng đợt công kích cuồng mãnh của Bạt Phong Hàn.
Lạ nhất là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vẫn ngủ say như chết, cơ hồ như không hề biết hai người đang quyết đấu sinh tử vậy.
“A…”.
Khấu Trọng lười nhác ngồi dậy, dụi mắt nói: “Hầu Bi Bạch ơi là Hầu Bi Bạch, cần gì phải khổ vậy chứ? Hòa Thị Bích căn bản không nằm trong tay chúng ta, mà dù có ở đây, chúng ta cũng có thể mặc kệ cái quy củ giang hồ chết bầm đó, liên thủ giết huynh mà!”.
“Cheng!”.
Trảm Huyền Kiếm trở về vỏ.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau