note8

Song long Đại Đường - Hồi 168

Song long Đại Đường - Hồi 168

860evo

Tìm sống trong chết

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 1527554 lượt xem

vina

Người kia vận kình trang dạ hành, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ gỗ hung ác, màu sắc lòe loẹt, đầu tóc tán loạn, ở chỗ mép mặt nạ còn có thể thấy hàng râu quai nón rậm rạp, trông đáng sợ vô cùng. Tuy không nhìn rõ được Lư Sơn chân diện mục của y, nhưng chỉ riêng thể hình to lớn lộ ra dưới lớp kình bó sát người, đã có một vẻ hùng dũng khiếp người rồi.
Chiều cao người này chẳng những có thể so sánh được với ba người bọn Khấu Trọng, mà còn rắn chắc phi thường, lưng hùm em gấu, bờ vai rộng rãi, cái cổ to khỏe và đôi tay to bè. Mỗi bộ phận trên cơ thể y, nếu tách ra thì đều hết sức thô kệch, nhưng khi kết hợp thành một chính thể, thì lại hết sức hoàn hảo, tạo nên một vẻ đẹp khỏe mạnh oai phong. Binh khí trên tay y là một cây mộc côn đen bóng, dài chừng một trượng hai to như cánh tay trẻ con, không biết là do thứ gỗ gì chế thành.
Lúc này hai chân gã vừa chạm xuống mặt bàn, Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Trọng đã hóa thành một đạo hàn quang vàng rực rỡ, chém xả vào hạ bàn.
Kình khí tán phát khắp phong.
Song mục Bạt Phong Hàn hiện lên vẻ kinh dị, song vẫn ngồi yên bất động, lạnh lùng bàng quang.
Từ Tử Lăng thì nhắm nghiền hai mắt, tựa như lười nhác chẳng muốn hỏi, chẳng muốn nghe, chẳng muốn nhìn.
“Cách!”.
Cây ô mộc côn của đối phương hất ngược lên. Trúng ngau vào lưỡi đao của Khấu Trọng, nhanh và chuẩn tới đột khiến người ta khó mà tin được.
Y dùng ô mộc côn đón đỡ Tỉnh Trung Nguyệt không, cũng không lấy làm lạ, bởi y đã dám một mình phá ngói nhảy xuống, tự nhiên phải có bản lãnh này, cây ô mộc côn kia tất nhiên cũng là binh khí không sợ đao kiếm sắc bén.
Nhưng đối phương có thể phá giải mọi biến hóa phía sau của Tỉnh Trung Nguyệt, tựa như cắt trúng yết hầu của chiêu thức, khiến gã không thể tiếp tục biến chiêu thì Khấu Trọng không thể kinh hãi, nhuệ khí lập tức tiêu tán mấy phần.
Một đạo lình lực kinh người giống như đại hồng thủy từ đầu côn truyền qua thân đao, làm Loa Hoàn Kình của Khấu Trọng tán loạn, suýt chút nữa thì Tỉnh Trung Nguyệt cũng bị hất bay ra khỏi tay.
Khấu Trọng đâu ngờ đối phương lại cao minh nhường ấy, cũng may kinh mạch gã tối qua đã được thoát thai hoán cốt, nên dung lượng chân khí tăng lên gấp bội, bổ sung nhanh hơn trước rất nhiều.
Lực cũ chưa tận, lực mới đã đinh.
Gã vội đề khí, lập tức hóa tán nội kình đối phương vừa đẩy vào cơ thể.
“Vù vù vù!”.
Khấu Trọng liên tiếp chém ra ba đao như cuồng phong bạo vũ công tới địch nhân.
Người kia cũng thật kỳ quái, không nói tiếng nào, vung côn lên liên tiếp đón đỡ hai đao, rồi lộn nhào một vòng trên không, bay qua đầu Khấu Trọng, ô mộc côn hóa thành một đạo hắc quang, xạ thẳng tới chỗ Bạt Phong Hàn đang ngồi.
Bạt Phong Hàng vẫn bất động, tựa như một bức thạch tượng, cho đến tận khi mộc côn cách mặt y chừng năm thước, tả thủ mới ấn lên cạnh bàn, Trảm Huyền Kiếm trong tay còn lại đâm ra như điện chớp.
Chiếc bàn vẫn đứng yên bất động, cả ly chén trên bàn cũng không hề đổ vỡ, nhưng chiếc ghế mà vừa nãy Hầu Bi Bạch mới ngồi thì gãy vụn bốn chân, đổ sập xuống đất.
Kình khí dạt dào khắp nơi.
Thân trên Bạt Phong Hàn khẽ ngả về sau, trên mặt thoáng hiện sắc hồng.
Người kia lại mượn lực bay ngược lên, lộn nhào về sau, trường côn trong tay trong nháy mắt đã đỡ hai đao chém tới của Khấu Trọng, trước hất sau quét, đều chuẩn xac tới độ không thể tin nổi, điểm trúng mũi đao, làm cho Khấu Trọng có lực mà không thể thi triển, khó chịu cực ky. Võ công người này e rằng cũng không kém Loan Loan là mấy.
Cây trường côn kia ít nhất cũng phải nặng tới gần trăm cân, vậy mà trong tay y lại nhẹ nhàng như một cọng cỏ vậy, chỉ riêng chuyện này đã thấy lực tay của y mạnh thế nào rồi.
Lúc này y điểm khẽ chân xuống đất, ô mộc côn hóa thành một lưới hắc ảnh chụp xuống đầu Khấu Trọng đang lao tới truy kích, hai bóng người thoắt tiến thoắt thoái, tiếng đao côn giao kích vang lên liên miên bất tuyệt.
Hai người đều lấy nhanh đánh nhanh, tiếng binh khí chạm nhau nối dài tưởng như bất tận, dày đặc như mưa rào trên mái ngói.
“Cheng!”.
Bạt Phong Hàn thu kiếm về vỏ, lạnh lùng quát hỏi: “Người mới đến có phải nhi tử của Phục Doãn ở Thổ Lỗ Hồn, Phục Khiên không?”.
Người kia phát ra một tràng cười dài, tiếp thêm một đao nữa của Khấu Trọng, mượn lực bay lên, lao vút qua lỗ thủng trên mái ngói.
Tiếp đó là thanh âm văng vẳng truyền lại: “Lĩnh giáo rồi!”.
Khi chữ “rồi” vang lên, người y đã ở ngoài xa trăm trượng, tốc độ thật nhanh như lưu tinh.
“Soạt!”.
Khấu Trọng cho đao vào vỏ, kinh hãi nhìn sang phía Bạt Phong Hàn.
Bạt Phong Hàn hít sâu một hơi nói: “Thật không ngờ hắn lại lợi hại như vậy, e là cả ba chúng ta liên thủ cũng khó mà lưu giữ hắn lại đây được.”.
Khấu Trọng bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn trời đêm qua lỗ thủng trên mái, chau mày nói: “Tên tiểu tử râu xồm này có ý gì? Muốn tỏ rõ thực lực, hay là muốn lão bản ở đây kiếm bớt đi một chút?”.
Giọng Từ Tử Lăng chợt vang lên trong góc: “Hắn không phải Phục Khiên mà là Ảnh Tử Thích Khách Dương Hư Ngạn, chỉ là đã đổi sang dùng mộc côn, để chúng ta không đoán được đó là y mà thôi!”.
Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng ngạc nhiên nhìn nhau, trong lòng cảm thấy thư thái đôi phần. Dương Hư Ngạn là cao thủ tông thuật, y có thể đến gần mà họ không phát hiện là một chuyện hết sức bình thường.
Khấu Trọng dịch người sang bên, ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường, nhìn đống gỗ vụn rải đầy mặt đất, lầm bầm mắng: “Nhất định là Lý tiểu tử sai hắn đến giết chúng ta rồi!”.
Bạt Phong Hàn thở hắt ra một hơi nói: “Võ công của hắn còn cao minh hơn ta tưởng tượng nhiều, lợi hại nhất chính là thân pháp phiêu hốt vô định, như ở phía trước mà lại ở phía sau, khiến người ta không thể nắm bắt đó”.
Nói tới đây, y lại quay sang nhìn Tử Tử Lăng hỏi: “Tử Lăng làm sao đoán được Dương Hư Ngạn?”.
Từ Tử Lăng ngồi dậy, đối diện với Khấu Trọng, ở giữa là một đống gỗ ngói vụn và bàn ghế đổ nghiêng ngả, mỉm cười nói: “Tuy hắn dùng rất nhiều cách để ẩn giấu thân phận, nhưng cũng không thể thay đổi thân pháp bộ pháp, đồng thời dù bỏ kiếm tuyệt kỹ dùng kiếm quang để làm địch nhân hoa mắt để dùng cây ô mộc côn không phản quang, cũng không thể thay đổi được chân khí lãnh khốc thâm hàn đó, vì vậy hắn vừa xuất thủ thì ta đã biết đó chính là Dương Hư Ngạn rồi”.
Khấu Trọng hiểu ra nói: “Chẳng trách hắn không dám tấn công ngươi, chính là vì sợ ngươi nhận ra chân tướng”. Rồi gã lại lập tức nhíu mày hỏi: “Nhưng hắn tới đây đại náo một trận, rốt cuộc là có lợi gì chứ? Nếu tưởng rằng làm vậy có thể giá họa cho kẻ khác thì thật đáng buồn cười!”.
Từ Tử Lăng nhìn Khấu Trọng một hồi, rồi chậm rãi nói: “Lần này hắn đến đây là để giết ngươi!”.
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: “Giết ta?”.
Bạt Phong Hàn cũng không hiểu hỏi: “Nếu muốn giết Trọng thiếy gia, đáng lẽ phải dùng binh khí sở trường mới đúng chứ?”.
Từ Tử Lăng ngẩng đầu lên nhìn lỗ thủng trên mái nhà, thở ra nhè nhẹ, rồi thản nhiên nói: “Bởi vì hắn sợ Lý Thế Dân biết hắn trái lệnh để cuốn vào cuộc phân tranh Hòa Thị Bích đêm nay, thế nên mới giấu đầu giấu đuôi. Đến lúc hắn phát giác dùng ô mộc côn không thể giết chết Trọng thiếu gia, liền thuận tay tấn công Phong Hàn một chiêu, để che tai mắt”.
Ba người cùng trầm mặc, không ai nói tiếng nào.
Thời gian dần trôi, chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến giờ Tý.
Một hồi lâu sau, Khấu Trọng cởi Tỉnh Trung Nguyệt trên lưng xuống, đặt lên đùi, lắc đầu nói: “Ta nghĩ nát cả óc ra rồi mà không nghĩ ra vì sao Dương Hư Ngạn lại trái lệnh Lý Thế Dân, nôn nóng muốn giết ta như vậy”.
Bạt Phong Hàn trầm giọng nói: “Nhưng ngươi không thể không đồng ý với suy đoán của Tử Lăng, bởi vì lúc hắn giao thủ với ngươi sát khí rất nồng, nhưng một côn tấn công ta lại đơn thuần chỉ là thăm dò, có sát thế mà không có sát ý”.
Khấu Trọng lắc mạnh đầu, tựa như muốn rũ bỏ hết mọi chuyện phiền não ra ngoài: “Mặc xác hắn vì cái gì, lần sau để ta gặp phải, ta sẽ cắt trứng hắn xuống uống rượu chơi!”.
Bạt Phong Hàn mỉm cười nói: “Nếu đêm nay chúng ta không chết, đây ắt hẳn sẽ là một kinh nghiệm cả đời không thể nào quên, chỉ trong một đêm, ba chúng ta đã trở thành đích nhắm cho thiên hạ quần hùng và các phương bá chủ, chỉ sợ trong lịch sử ngàn năm của võ lân cũng chưa từng xuất hiện sự kiện nào như vậy”.
Từ Tử Lăng ung dung nói: “Sau chuyện này, Phong Hàn huynh có dự định gì không?”.
Bạt Phong Hàn trầm ngâm giây lát, thản nhiên cười cười nói: “Ta sẽ tạm thời chia tay với hai người, trở về thảo nguyên đại mạc, tiến hành một giai đoạn tu luyện mới. Sau khi ta tiêu hóa hết những lợi ích của những ngày tháng ở Trung Nguyên, ta sẽ đến Đột Quyết khiêu chiến với Tất Huyền, thành bại sinh tử cũng mặc kệ”.
Từ Tử Lăng liếc nhìn Khấu Trọng, rồi nhìn sang phía Bạt Phong Hàn: “Ta thật ngưỡng mộ huynh!”.
Bạt Phong Hàn ngửa mặt cười một tràng dài: “Ta thiên tính cô độc, xưa nay chưa từng có bằng hữu, chỉ có hai người là ngoại lệ”.
Hai gã đều cảm động trong lòng. Muốn Bạt Phong Hàn nói ra những điều này, quả thật còn khó hơn lên trời.
Khấu Trọng chau mày: “Huynh muốn đi, chúng ta phải tôn trọng chí hướng của huynh, nhưng có phải huynh lo chuyện của Du di nữa không?”.
Bạt Phong Hàn đứng dậy, ung dung nói: “Đương nhiên phải hoàn thành xong chuyện đó ta mới đi, Trọng thiếu gia ngươi cứ yên tâm! Bạt mỗ đâu phải hạng người bỏ dở giữa đường chứ?”.
Khấu Trọng bật người dậy, hữu thủ sách Tỉnh Trung Nguyệt, vui vẻ nói: “Ngồi mãi cũng thật buồn chán! Ra phố một vòng cho mát!”.
Bạt Phong Hàn nghiêm nghị nói: “Trước trận kịch chiến, chi bằng chúng ta lập thệ ước, đêm nay một là cùng chết một lượt. hai là cả ba cùng an toàn rời khỏi, tuyệt đối không có khả năng thứ ba”.
Khấu Trọng hào khí can vân cười ha hả: “Vậy chúng ta lấy rượu lập thệ, uống bà nó ba chung, sau đó giết một trận cho thống khoái!”.
Từ Tử Lăng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Khấu Trọng, lạnh lùng nói: “Trọng thiếu gia ngươi lại hồ đồ rồ, đêm nay chúng ta quyết không thể sát nhân, nếu kết mối thâm cừu không thể giải được với Từ Hàng Tịnh Trai, e rằng sẽ rất bất lợi cho đại nghiệp của ngươi đấy”.
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: “Hai bên quyết đấu, nếu chúng ta cứ phải kiêng dè này nọ, vậy đâu có khác gì tự trói tay mình vào?”.
Từ Tử Lăng mỉm cười nói: “Đây chính là nguyên nhân mà vừa nãy ta phải ngủ một giấc”.
Nói đoạn gã liền đứng dậy bước tới trước chiếc bàn Bạt Phong Hàn đang ngồi, lấy ba chiếc chén bày thành hình chữ phẩm.
Khấu Trọng cũng bước đến bên cạnh, gãi đầu nói: “Đây là cái gì?”.
Từ Tử Lăng lẽ nào không biết Khấu Trọng đang dùng kế khích tướng, bức gã phải động não, liền nhìn qua phía Bạt Phong Hàn hỏi: “Phong Hàn huynh thấy thế nào?”.
Bạt Phong Hàn chú mục nhìn ba chiếc chén, song mục lóe lên tinh quang như điện, trầm giọng nói: “Về mặt lý luận, thì thứ hoàn mỹ nhất trong thiên hạ chính là hình tròn, vô thủy vô chung, nhưng chỉ lợi thủ chứ không lợi công, bởi vì không có chỗ nào sắc nhọn chìa ra ngoài”. Ngưng lại một chút rồi y nói tiếp: “Hình tam giác thì lại công thủ đều lợi, bởi vì mỗi một góc đều là góc nhọn, nhưng bên trong lại ẩn hàm đặc tính của hình tròn. Tử Lăng có phải đã ngộ ra trận pháp gì chăng?”.
Từ Tử Lăng nói: “Đúng như vậy. Đêm nay nếu ba người chúng ta mạnh ai nấy đánh, chắc chắn sẽ kiệt lực mà chết chứ chẳng nghi, duy chỉ có dựa vào chiến lược nằm ngoài ý liệu của tất cả mọi người mới có thể tìm được sinh cơ”. Tiếp đó lại chỉ vào ba chiếc chén nói: “Chúng ta chính là ba chiếc chén nàu, do ba chúng ta đã nhiều lần vào sinh ra tử, nên phối hợp liền lạc không khác gì những người đã phối hợp trận pháp lâu năm, hơn nữa lại không câu nệ chương pháp, có thể tùy cơ ứng biến, biến hóa vô cùng. Bây giờ chuyện duy nhất cần bàn chính là vấn đề tâm pháp thôi”.
Bạt Phong Hàn chau mày: “Tâm pháp gì chứ?”.
Khấu Trọng nói ngay: “Ta hiểu rồi! Có phải Tiểu Lăng muốn nói về mặt chân khí tương hổ lẫn nhau không, giống như đêm qua vậy, Lão Bạt trở thành cây Thiên Tân Kiều nối hai bờ Lạc Thủy là hai chúng ta lại với nhau, trở thành một tòa thành kiên cố không thể phá vỡ”>
Bạt Phong Hàn giật mình chấn động: “Ta cũng hiểu rồi!”.
Khấu Trọng cầm bình rượu lên rót đầy ba chén: “Đại chiến Lạc Dương lần này sẽ là một khảo nghiệm lớn nhất trong đời chúng ta, nếu có thể sống sót, lập tức sẽ liệt danh vào hàng cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm, càng nghĩ ta càng thấy hưng phấn!”.
Từ Tử Lăng cầm chén rượu lên: “Nhưng lát nữa chúng ta tuyệt đối không thể quá hưng phấn, cạn chén!”.
Ba người nâng chén chúc nhau, ngửa miệng uống cạn. Sau đó cả ba cùng ném chén xuống đất, phát ra những tiếng lanh canh.
Cuối cùng cũng đã đến giờ Tý.
oOo
Lúc bước qua cửa, Khấu Trọng ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng thấp giọng nói: “Đa tạ!”.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên: “Tại sao đột nhiên lại cám ơn ta!”.
Bạt Phong Hàn đi đến bậc cấp, dừng lại cười cười nói: “Trọng thiếu gia hiếm khi lễ phép vậy lắm!”.
Khấu Trọng thở hắt ra một hơi, bước ra cửa, đến bên cạnh Bạt Phong Hàn, cố nói lảng sang chuyện khác: “Nhà ở Lạc Dương bậc thềm đặc biệt cao, không biết có phải sợ nước sông dâng lên làm ngập phố không?”.
Bạt Phong Hàn bị gã làm phân thần, trậm giọng đáp: “Nếu ta là Lý Mật, nhất định sẽ nhân lúc trước mùa mưa kết thúc dẫn binh tấn công Lạc Dương!”.
Từ Tử Lăng lúc này đã đến bên cạnh Bạt Phong Hàn, nhìn ra ngoài phố.
Con phố phồn thịnh nhất Lạc Dương thành giờ đây vắng lặng như quỷ vực, không thấy nửa bóng người đi, tất cả cửa tiểm đều đóng cửa im ỉm.
Lạc Thủy vẫn cuồn cuộn chảy cách đó chừng ngàn bước.
Khấu Trọng cười ha ha nói: “Nếu Phong Hàn huynh chịu giúp ta đánh thiên hạ, đại nghiệp lo gì không thành chứ?”.
Song mục Bạt Phong Hàn thoáng hiện lên một tia hàn quang khiếp người, ánh mắt dịch từ bậc cấp ra con đường dùng đá trắng lát ở giữa phố, hai bên đào liễu sum xuê, mỉm cười nói: “Xét cho cùng thì ta cũng không phải là người Trung Nguyên, thế nên chí không đặt ở đây. Huống hồ Trọng thiếu gia ngươi thông minh tài trí đã quá đủ rồi, đâu cần một Bạt Phong Hàn nhỏ bé này làm gì”.
Khấu Trọng đảo mắt nhìn quanh, cố tìm một bóng người, miệng vẫn ung dung nói: “Ta chỉ nhất thời cảm khái mà buột miệng nói ra thôi, có điều Lão Bạt huynh tuy không phải người Trung Thổ, nhưng lại rõ tình hình và văn hóa Trung Thổ hơn cả hai chúng ta, chuyện này đúng là kỳ quái?!”.
Ánh mắt Bạt Phong Hàn trở nên hòa dịu, bên trong ẩn hàm nét thê lương, thở dài một tiếng mà không trả lời câu hỏi của gã. Dẫn đầu bước xuống thạch cấp, băng qua đường, đi về phía ngự đạo.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đi sát sau lưng y, Khấu Trọng bồi hồi cảm xúc nói: “Năm xưa khi Dương Quảng vẫn còn tại vị, nếu có kẻ nào dám đi trên ngự đạo này, nhất định sẽ bị khép vào tội tử. Ngự đạo này đại biểu cho sự cách ly giữa hoàng đế và vạn dân, kẻ không thể hiểu được nỗi thống khổ của lê dân bá tánh, sao có thể làm hoàng đế tốt được?”.
Từ Tử Lăng không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú vào lưng Bạt Phong Hàn.
Đặt chân lên ngự đạo, Bạt Phong Hàn chuyển hướng rẽ sang phía trái, tiếng về phía Thiên Tân Kiều.
Khấu Trọng vươn người ngáp dài, nói với Từ Tử Lăng: “Vừa rồi ta cảm ơn ngươi, là vì nếu không phải có ngươi dốc sức tương trợ, Khấu Trọng này sớm đã chết từ lâu rồi. Điều làm ta cảm kích hơn nữa là nếu không phải vì ta, hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện này”.
Khóe miệng Từ Tử Lăng hiện ra một nụ cười, thản nhiên nói: “Nhân thế này giống như một tấm lưới lớn chắn giữa sông vậy, con cá nào bơi qua cũng không thể nào thoát được, từ lúc ta đáp ứng giúp ngươi đào Dương Công Bảo Khố, đã biết sẽ có nhiều chuyện xảy ra và phải toàn lực ứng phó rồi. Hì, hiện giờ còn gì để nói nữa đâu?”.
Bạt Phong Hàn đi trước cơ hồ như không nghe thấy hai gã nói gì, ung dung chắp tay đi về phía Thiên Tân Kiều.
Khấu Trọng phì cười nói: “Ngươi đã đoán được hậu quả này, vậy tại sao còn tích cực giúp ta như vậy? Ngoại trừ tận tình huynh đệ với ta, có phải còn nguyên nhân nào khác?”.
Từ Tử Lăng chăm chú nhìn vào tấm lưng hùng vĩ của Bạt Phong Hàn trước mặt, lặng lẽ bước đi, hồi lâu sau mới nói: “Trong tất cả các nguyên nhân đó, có lẽ là vì muốn trút giận cho Tố tỷ, khiến tên vô tình bạc nghĩa Lý Tịnh đó phải khổ sở một phen”.
Khấu Trọng ngạc nhiên tròn mắt lên nhìn gã, nhất thời không nói được gì. Gã chưa từng nghĩ rằng Từ Tử Lăng lại vì nguyên nhân này mà tranh đoạt Hòa Thị Bích. Bạt Phong Hàn đột nhiên dừng bước, song mục sáng rực thần quang, nhìn về phía Thiên Tân Kiều.
Một người ăn mặc giống như văn sĩ, đang chắp tay đứng trên đầu cầu, nhìn xuống dòng Lạc Thủy đang cuộn chảy.
Một chiếc thuyền nhỏ, lướt qua bên dưới.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau