sendo

Song long Đại Đường - Hồi 175

Song long Đại Đường - Hồi 175

Ân đền oán trả

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 1613228 lượt xem

ton

Từ Tử Lăng vận công quạt nước, thì Bạt Phong Hàn đã trầm giọng nói:" Cố gắng đừng để bọn chúng chú ý, hiện giờ chúng ta đang ám sát, chứ không phải quyết đấu theo quy củ giang hồ gì sất!".
Từ Tử Lăng cúi thấp đầu, không để Độc Cô Bá nhìn thấy tướng mạo, chiếc mái chèo từ từ khua nhẹ trong làn nước, dáng vẻ nhàn nhã thong dong lạ thường.
Ánh mắt Độc Cô Bá sáng rực lên nhìn về phí hai người.
Do Bạt Phong Hàn ngồi ở đuôi thuyền quay lưng lại với y, thêm vào mưa rơi mù mịt, nên y không cảm nhận được thân hình đặc biệt cao lớn của họ Bạt. Còn Từ Tử Lăng thì đã đội một chiếc mũ rộng vành che kín mặt, thêm một thân hình lọm khọm, nên chỉ giống một thuyền phu bình thường mà thôi.
Độc Cô Bá chỉ trừng mắt lên nhìn họ một cái, rồi lại phân thần nghĩ chuyện khác. Nếu thuyền của hai người từ phía sau đi lên, y tự nhiên sẽ cảm giác hơn rất nhiều, nhưng y vừa mới đụng đầu với hai sư tỷ đệ Hoa Linh Tử, thế nên y càng không để ý.
Ngay cả hai người Từ, Bạt cũng không biết thần sui, quỷ khiến thế nào mà gặp phải Độc Cô Bá ở đây, huống chi là y.
Lúc này khoái thuyền của Độc Cô Bá chỉ cách bến đò nhỏ chừng hai mươi trượng, còn thuyền của Tử Tử Lăng thì đi từ đầu kia lại, cách bến đò khoảng hơn ba mươi trượng, ở trong hệ thống giao thủy đạo chằng chịt như Lạc Dương này, đây là một chuyện hết sức bình thường.
Bạt Phong hàn sớm đã đặt Trảm Huyền Kiếm dưới chân để tránh làm Độc Cô Bá sinh lòng cảm giác.
Chiếc thuyền của Độc Cô Bá lại gần bến đò, người này tính cách nôn nóng ngang ngược, không đợi cho thuyền dừng lại hẳn, đã nhún chân lao vút qua khoảng cách hơn trượng, hạ thân xuống bến.
Từ Tử Lăng không đợi Bạt Phong Hàn lên tiếng nhắc nhở, lập tức vận kình. Con thuyền nhỏ lập tức vụt lên ba trượng, chỉ còn cách bến đò chừng năm trượng hơn.
Đại hán chèo thuyền cho Độc Cô Bá ngạc nhiên nhìn qua, kinh hãi hét lên:" Bá gia cẩn thận !".
Bạt Phong Hàn dùng chân hất Trảm Huyết Kiếm lên cao, tung mình bay tới.
Độc Cô Bá giật mình quay người lại, đôi mắt ty hí âm độc lộ ra vẻ kinh dị.
" Cheng !".
Trảm Huyền Kiếm rời vỏ.
Phản ứng của Độc Cô Bá cũng nhanh nhẹn phi thường, nhân lúc Bạt Phong Hàn còn đang lơ lửng trên không cách mình chừng hai trượng, đã trầm người tọa mã, lăng không kích ra một quyền hòng cho đối phương lại gần.
Cùng lúc đó Từ Tử Lăng đã rút mái chèo lên, vung tay ném ra, miệng quát lên:" " Xem đây!".
Mái chèo bay lướt đi dưới chân Bạt Phong Hàn, y và Từ Tử Lăng đã nhiều lần vào sinh ra tử, nên lập tức hiểu ý, chân điểm khẽ lên mái chèo, rồi lộn nhào một vòng, không những trách khỏi quyền kình hung mãnh của Độc Cô bá mà cònn vượt qua khoảng cách còn lại, tới khoảng không trên đầu Độc Cô Bá.
Sau khi ném mái chèo ra, Từ Tử Lăng cũng không để lãng phí một giây một khắc, lập tức nhún chân lao theo Bạt Phong Hàn.
Đại hán chèo thuyền đưa Độc Cô Bá đến đây cũng gầm lên một tiếng, rút thanh đao đeo bên mình nhảy lên bến đò.
Độc Cô Bá một quyền đánh vào khoảng không, biết ngay có chuyện chẳng lành, đáng sợ nhất chính là mái chèo kia, vốn chỉ có tạc dụng trợ lực cho Bạt Phong Hàn nhảy lên, chẳng ngờ sau khi bị họ Bạt điểm mũi chân xuống, chẳng những thay đổi góc độ bắn thẳng về phía y, còn bị Hàn Phong Bạt dùng chân lực gia tốc, tốc độ tăng lên gấp bội, lao đi như một tia chớp.
Độc Cô Bá nếu muốn đón đỡ cây mái chéo này, thì lại không ứng phó nổi một kiếm chém xả xuống đầu của Bạt Phong Hàn, nhưng nếu y né tránh, tất sẻ mất đi toàn bộ thế chủ động. sau khi cân nhắc khinh trọng, cuối cùng Độc Cô Bá cũng chọn lựa cách thứ hai.
Bạt Phong Hàn cười lạnh một tiếng, Trảm Huyền Kiếm hóa thành muôn ngàn đạo kiếm khí, giống như sớm đã đoán biết trước được phương hướng mà Độc Cô Bá sẽ nhảy tránh, chụp thẳng xuống đầu y, hai chân vừa mới chạm đất, tả chưởng đã vỗ nhẹ lên mái chèo, chuẩn xác tuyệt đối, phát huy tuyệt kỹ sở trường tâm thân nhị dụng của mình lên tới mức cực điểm.
Từ Tử Lăng lúc này đã đặt chân lên bến đò, nhờ đến những hành vi bỉ ổi của kẻ này khi trước, nên nào có ý dung tình, tung mình lao tới phía sau Độc Cô bá, song chưởng trước sau đẩy ra.
Tên tùy tùng của Độc Cô bá đang ở trên không thì chiếc mái chèo bị Bạt Phong Hàn vỗ vào đã đổi hướng lao thẳng vào ngực Y;
Y vẫn không biết lợi hại, vung đao đón đỡ.
" Đinh đinh đang đang!".
Tiếng kim thiết chạm nhau liên tiếp vang lên, thì ra trong ống tay áo của Độc Cô bá không biết từ lúc nào đã trượt ra hai cây hộ thủ, vất vả đỡ lấy từng kiếm nhanh mạnh tuyệt luân, kiếm sau nhanh hơn, mạnh hơn kiếm trước của Bạt Phong Hàn. Điều làm y khó nắm bắt nhất chính là bộ pháp huyền ảo của đối phương thiên biến vạn hóa, lại ngụy dị vô song, làm y không thể vãn hồi lại thế chủ động.
Quyền phong lăng lệ của Từ Tử Lăng vang lên sau lưng.
Tên tùy tùng đi theo Độc Cô Bá tuy chém trúng chiếc mái chèo, nhưng giống như chấu chấu đá xe vậy, không làm nó dao động phần nào, chỉ biết trừng mắt lên nhìn chiếc mái chèo mang đầy kình lực ấy bắn thẳng vào ngực, ngã bổ nhào xuống sông, rồi không ngoi lên được nữa.
Độc Cô Bá ở trên bến đò bị hai đại cao thủ Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng hợp kích cũng đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, chính trong tình hình hung hiểm vạn phần này, y mới thể hiện rõ thực lực và bản lĩnh chân chính của cao thủ uy vọng chỉ kém có Độc Cô Phong và Vu Sở Hồng trong Độc Cô phiệt, chỉ thấy thân hình y lắc mạnh với một tốc độ cực mạnh, hữu thủ hất chéo đi một kiếm tất sát của Bạt Phong Hàn đâm tới trước ngực, chiếc hộ thủ trong tay tả rời ra, bắn về phía Từ Tử Lăng.
" Đang !".
Bạt Phong Hàn chuyển đâm thành chém, vẫn bị chiếc hộ thủ trên tay hữu Độc Cô Bá chặn lại, có điều cũng khiến y phải chấn động dịch người sang hai bộ, Từ Tử Lăng khẽ lách nhẹ người, chiếc hộ thủ liền lao sượt qua, hữu chưởng quét vào cánh tay tả đã mất đi hộ thủ của Độc Cô Bá.
Tiếng xương cốt vỡ vụn vag lên theo đó.
Độc Cô Bá loạng choạng lùi lại, Trảm Huyền Kiếm của Bạt Phong Hàn đã công tới nơi.
Từ Tử Lăng thì bị lực phản chấn của chân khí hộ thể của Độc Cô Bá đẩy lui nửa bước.
Độc Cô Bá không còn cách nào đành phải bắn nốt chiếc hộ thủ còn lại ra, cùng lúc tung người nhảy vọt lên, rơi xuống một chiếc thuyền nhỏ đang đậu cách đó chừng ba trượng.
Hai người không ngờ y lại dũng mãnh đến vậy, trong tình hình nguy hiểm nhường ấy mà vẫn có thể đột phá vòng vây thoát thân.
" Cách !".
Bạt Phong Hàn đánh bay chiếc hộ thủ của Độc Cô Bá, đang định truy theo, thì chợt nghe tiếng thét kinh hãi của y.
Hai người định thần nhìn lại, rồi cùng lúc ngẩn người ra.
o0o
Vương Thế Sung ngạc nhiên hỏi:" Tại sao lại vạn lần không nên? ".
Khẩu Trọng thở dài:" Chuyện duy nhất chúng ta phải làm bây giờ chính là tỏ ra yếu nhược, Lý Mật càng khinh dịch, càng coi thường chúng ta bao nhiêu thì càng tốt".
Âu Dương Hi Di không hiểu liền lên tiếng hỏi:" Chiến trường là chiến trường, đối phó với Hoảnng Công Thác dù sao cũng là chuyện giang hồ phân tranh, đâu có ảnh hưởng tới nhau. Nếu không làm vậy, để hắn và Độc Cô phiệt liên thủ hành thích Vương huynh, khiến mọi người ngày đêm ăn ngủ không yên, thấp thỏm lo lắng thì chúng ta còn làm được việc gì nữa?".
Đa số người trong đại sảnh đều gật đầu tán đồng.
Chỉ riêng mình Khả Phong Đạo Nhân khẽ huơ cây phất trần lên, mỉm cười nói:"Khẩu huynh đệ chắc hẳn có kiến giải riêng của mình, hay là hãy nói ra cho mọi người cùng nghe xem sao!".
Khẩu Trọng ung dung đáp:" Đầu tiên tôi muốn biết tình hình bên phía Lý Mật thế nào? ".
Vương Thế Sung gật đầu nói:" Trấn Châu! Hãy nói tình hình bên phía Lý Mật cho Khẩu Trọng nghe!".
Trương Trấn Châu liền nói ngay:" Từ sau khi chúng ta xây cầu đắp kho ở Yển Sư, Lý Mật liền tập trung lương thảo binh mã, lại lệnh cho đại tướng Bính Nguyên Chân lĩnh quân trấn ở Lạc Khẩu, Trình Trí Tiết trấn thủ Kim Dung Thành, Đơn Hùng Tín cố thủ Hà Dương, thoạt nhìn thì có vẻ muốn xua quân tấn công Yển Sư, nhưng có lẽ là Lý Mật định lấy Hoàng Hà làm bình phong chắn mặt Nam, phía Bắc thủ Thái Hành Sơn, phía Đông nối liền Lê Dương , trong công có thủ, nên chúng ta cũng không dám mạo hiểm xuất binh tiến thêm".
Khẩu Trọng nghe y nói tới đây, liền biết ngay người này là một đại dương có thực tài và nhãn quang sâu sắc, trong lòng thầm nhủ thì ra Vương Thế Sung có thể trấn giữ Lạc Dương, nơi trung tâm của cả Trung Nguyên, đích thực không phải là chỉ nhờ may mắn.
Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía mình, gã bèn đằng hắng một tiếng:" Tôi mới chỉ nghe đến Vương Bá Đương, Bùi Cơ Nhân hay Trầm Lạc Nhạn, Từ Thế Tích, Tổ Quân Nhạn, nhưng chưa từng nghe qua đến tên Đơn Hùng Tín, Bính Nguyên Chân, Trình Tri Tiết cái khỉ mốc gì, ba người này là nhân vật hạng nào trong quân Ngõa Cương vậy?".
Chúng nhân thấy lời lẽ của gã thô lỗ đều mỉm cười, chỉ có Linh Lung Kiều là lột vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng.
Dưuơng Công Khanh nói:" Thủ hạ dưói trướng Lý Mật đúng là nhân tài như mây, năm người Khẩu huynh đệ vừa nhắc tới đều là nhân vật có danh vọng trên giang hồ, nên được nhiều người biết tới. Nhưng trong số những văn thần võ tướng còn lại, nhân vật bất phàm quả thực cũng kgông hề ít. Trình Tri Tiết, Đơn Hùng Tín, và Bính Nguyên Chân đều là danh tướng lẫy lừng. Trong đó Trình Tri Tiết là dũng mãnh xuất sắc nhất, người này vốn tên Trình Giảo Kim, nhưng sau khi phát tích chê tên mình không hay, nên đã nhờ mưu thần hàng đầu của Lý Mật là Ngụy Trưng đổi cho một cái tên văn nhã hơn ".
Trưởng tử Vương Huyền Ứng của Vương Thế Sung tiếp lời nói:" Lý Mật còn có hai mãnh tướng nữa là la Sĩ Tín và Tần Thúc Bảo, đều là chiến tướng võ công bất phàm, tinh thông binh pháp, khi gặp phải tuyệt đối không thể không lưu tầm".
Khẩu Trọng gật đầu đáp:" Đa tạ chỉ điểm, có điều tôi muốn biết l àtrong đám tướng lĩnh đó, có ai là thủ hạ cũ của Trác Nhượng không?".
Chúng nhân nghe gã nói ra cái tên Trác Nhượng đều lấy làm ngạc nhiên. Những người có ý khinh thị, cũng bắt đầu chú ý lắng nghe.
Vương Thế Sung chăm chú nhìn Khẩu Trọng hồi lâu, rồi thở ra nhè nhẹ hỏi:" Đơn Hùng Tín và Bính Nguyên Chân đều là chiến tướng đã đi theo Trác Nhượng đánh dẹp thiên hạ trước khi Lý Mật quật khởi, trước nay luôn bất hòa với đám tâm phúc của Lý Mật, nhưng nếu muốn xúi dục hai người này bội phản Lý Mật thì cũng không phải chuyện dễ đâu".
Khẩu Trọng chậm rãi nói:" Thượng thư đại nhân xin thứ cho Khẩu Trọng trực ngôn, hiện nay thiên hạ quần hùng đều đứng dậy, những người tham gia nghĩa quân cũng không ngoài vì công danh phú quý hoặc tạo phúc cho vạn dân. Trước đây có nhiều người đầu nhập Lý Mật như vậy, cả những thuộc bộ cũ của Trác Nhượng cũng đầu nhập theo tên tiểu tử này, là bởi vì bọn họ đều hy vọng mính có thể đi theo chân mệnh thiên tử. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta tỏ rõ cho những người ấy biết Lý Mật không phải là chân mệnh thiên tử, thì vương quốc Ngõa Cương tưởng chừng như không thể bị phá vỡ ấy của hắn sẽ lập tức chia năm xẻ bảy, nhân tâm bất ổn, sơ hở trùng trùng ". Tiếp đó gã nhấn giọng nói từng chữ một:" Hiện giờ tình thế rõ ràng như ban ngày, ai xuất thủ trước, kẻ đó sẽ phải nếm khổ đầu. Nhưng nếu cứ đợi mãi như vậy, đợi đến khi Lý Mật khôi phục nguyên khí, thượng thư đại nhân ngài sẽ nguy to đấy!".
Trong đại sảnh im lặng như tờ, ngay cả tiếng hô hấp dường như cũng ngừng lại.
Trần Trường Lâm là người lên tiếng phá tan bầu không khí ấy:" Nghe Khẩu huynh nói vậy, dường như đã có diệu kế buộc Lý Mật phải xuất binh thì phải, tại sao không nói ra để mọi người tham khảo?".
Tất cả mọi ánh mắt đều tập tung vào gã, ngay cả Linh Lung Kiều từ trước luôn coi khinh không để ý tới gã cũng không ngoại lệ.
Khẩu Trọng lấy làm hài lòng, biết mình đã xác lập được địa vị trong tập đoàn quân sự của Vương Thế Sung, mỉm cười thong thả nói:" Vì vậy chúng ta chẳng những không thể không chủ động đối phó người của phái Nam Hải, mà còn phải lợi dụng bọn chúng nữa !".
o0o
Đúng vào khoảng khắc trước khi Độc Cô Bá hạ thân xuống chiếc thuyền nhỏ, chiếc thuyền như bị một bàn tay vô hình nào đó đẩy đưa ra xa ba thước. Chỉ ba thước này, đã quyết định, đã quyết định vận mạng của một cao thủ bậc nhất trong Độc Cô phiệt.
Một đạo kim quang từ dưới mặt nước phóng vút lên.
Độc Cô Bá mới bị trọng thương, lại đạp chân vào khoảng không nên hoàn toàn mất đi năng lực phòng thủ, trên gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi đến cùng cực.
Thích khách nấp dưới mặt nước ra tay hết sức chuẩn xác, đâm trúng cổ họng Độc Cô Bá đúng lúc thân người y đã rơi xuống nước quá nửa, khiến y chẳng thể nào kêu lên một tiếng cuối cùng mà rơi thẳng xuống nước, hồn du địa phủ.
Hai người giờ nhìn ra đạo kim quang đó là một chiếc trâm vàng hết sức tinh xảo. Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng chẳng ngờ lại xảy ra biến hóa này, cứ ngây người ra nhìn mặt sông dần trở lại phẳng lặng.
Gương mặt xinh đẹp thanh tú của Trầm Lạc Nhạn trồi lên, nở một nụ cười ngọt ngào với hai người:" Đa tạ hai vị tương trợ, bằng không Lạc Nhạn cũng khó báo được mối nhục này, nhưng xin các vị đừng nói cho ai biết chuyện này là do ta làm. Khúc Ngạo không ở đây mà ở một sào huyệt bí mật của Âm Quý phái, nếu hai vị đáp ứng giữ bí mật giúp ta, ta sẽ nói cho hai vị biết chuyện này, coi như là hồi báo".
o0o
Khẩu Trọng vỗ ngực ung dung nói:" Nếu thượng thư đại nhân có thể giả như thích khách làm thọ thương, đảm bảo Lý Mật sẽ lập tức cất quân xâm phạm, lúc đó thì cơ hội của chúng ta đã đến rồi !".
Vương Thế Sung lộ vẻ khó xử:" Hiện giờ chỉ e chúng ta còn chưa phòng bị được chu đáo, nếu cố ý để địch nhân có cơ hội, chẳng may có gì bất trắc thì không thể quay đầu được đâu".
Trương Trần Châu không biết có phải đã bị Lý Mật làm cho khiếp sợ hay không, xen miệng vào nói:" Lý Mật xưa nay bách chiến bách thắng, cho dù đã hao tổn nguyên khí sau trận Đồng Sơn, nhưng thực lực vẫn còn rất mạnh, tại sao khẩu huynh đệ lại khẳng định chắc chắn có thể đánh bại hắn như vậy?".
Khẩu Trọng biết rõ nếu không nâng cao niềm tin tất thắng của đám người này, một kẻ tự tư tự lợi như Vương Thế Sung tuyệt đối sẽ không chịu mạo hiểm lớn như vậy, bèn chuyển ngữ điệu hùng hồn nói:" Tôn Tử binh pháp có nói, tri kỷ ti bỉ bách chiến bách thắng, các vị ở đây chắc cũng biết nữ nhi của Trác nhượng luôn giữ liên hệ với tôi, thông qua quan hệ của nàng ta ... hừ, dù Lý Mật có đánh rắm một cái cũng không thể giấu nổi Khẩu Trọng này, chỉ cần hắn ta trúng kế xuất binh, chúng ta có thể dùng chiến thuật dụ địch, ám kích, phục kích để phá hủy hoàn toàn thần thoại chiến vô bất thắng của hắn". Ngưng lại một chút rồi gã nói tiếp:" Ngoài ra tôi cũng đã liên lạc với đại tướng thủ tịch Lưu Hắc Thát của Hạ Vương Đậu Kiến Đức, nhờ y hư trương thanh thế, bởi vậy chỉ cần thượng thư đại nhân chịu mạo hiểm một phen, Lý Mật chắc chắn sẽ trúng kế!".
Chúng nhân đều lấy làùm động dung.
Vương Thế Sung phần chấn nói:" Có thể để ta gặp người của Trác Kiều trước được không?".
Khẩu Trọng vỗ ngực:" Gặp Trác Kiều cũng không có vấn đề gì, hay là hôm nay gặp luôn đi! ".
Đến lúc này thì Vương Thế Sung không thể hoài nghi gì nữa. Nhưng Dương Công Khanh vẫn nói:" Có điều cần phải tính toán chu đáo để đề phòng vạn vô nhất thất. Đợi sau khi gặp Trác tiểu thư, chúng ta sẽ thương nghị kỹ hơn, không biết ý đại nhân thế nào?".
Vương Thế Sung vỗ bàn nói :" Cứ vậy mà làm!".
Khẩu Trọng lấy làm vui vẻ, trong bụng thầm nhủ nếu Lý Mật ngươi mà thoát khỏi khiếp nạn này thì hai chữ Khẩu Trọng từ nay sẽ viết ngược lại. gã lại nhớ tới số mặt nạ chôn ở một nơi bí mật ngoài thành, thứ ấy nhất định sẽ có tác dụng rất lớn.
Bởi vì đối thủ thực sự rất mạnh.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau