anker

Song long Đại Đường - Hồi 194

Danh lâu phong vân

aukey

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 1542586 lượt xem

Đổng Gia Tửu Lâu có cầu thang ở hai góc Đông Nam và Tây Bắc thông ba tầng dưới với nhau, còn thang lên tầng cao nhất lại ở giữa, phải đi qua hành lang của tầng ba thì mới lên được tầng bốn. Lòng cầu thang có lan can gỗ điêu khắc hoa cỏ cây lá, bốn bề xung quanh là một không gian rộng ba trượng, nối liền với hành lang đi đến các phòng, cảm giác vừa khí thế lại vừa thông thoáng.
Khi bọn Khấu Trọng từ hành lang phía Nam ra đến cầu thang, thì bốn đường hành lang đã chen chật người, Lý Thế Dân, Đột Lợi và đám thủ hạ đang đứng hàng ngang ở hành lang phía Bắc, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Phục Khiên đang đứng chắp tay bên cạnh lan can.
Hình Mạc Phi, Vương Bạc và những cao thủ Thổ Lỗ Hồn còn lại đứng tản sau lưng Phục Khiên, sắt mặt lạnh lùng, khí thế kiếm bạt cung giương, đối đầu với phe của Lý Thế Dân và Đột Lợi.
Trong đám khách xem nhiệt náo ở hành lang phía Đông, bọn Khấu Trọng nhận ra Đa Tình Công Tử Hầu Hy Bạch và Văn Ngọc Chân, những người còn lại chắc là khách nhân từ những nơi khác tình cờ hội tụ ở đây.
Khấu Trọng nhìn theo ánh mắt của Phục Khiên, thấy một người đang nằm phủ phục trên cầu thang giữa hai tầng, không hề động đậy, sinh tử chưa hay, nhìn phục sức của y chắc có lẽ là cao thủ Đột Quyết đến đây cùng với Đột Lợi.
Khấu Trọng ghé miệng vào chiếc tai nhỏ xinh của Tống Ngọc Trí thì thầm: “Hảo Trí Trí, người kia có phải là Vinh Phụng Tường không?”
Tống Ngọc Trí khẽ nhíu mày, dường như có chút khó chịu trước sự thân mật quá mức của Khấu Trọng, nhưng lại không đẩy gã ra, bởi vì sát bên cạnh là thân hình nóng bỏng của Liễu Thanh, đành khẽ gật đầu một cái coi như đã trả lời.
Người Khấu Trọng chỉ là một trung niên nam tử có vẻ rất trau chuốt đứng bên cạnh Vương Bạc,người này cũng cao gầy y hệt họ Vương, nhưng thần tình nghiêm túc, có vẻ như rất ít cười, gây cho người ta một cảm giác y là người rất bình tĩnh trong xử sự. Ánh mắt của y sắc bén như dao, mũi cao mà thẳng, miệng hơi to một chút, thái dương gồ cao, nhìn bộ dạng thì rất giống một vị đại lão bản.
Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung cả vào Phục Khiên, nhưng người này vẫn chẳng hề có vẻ gì là mất tự nhiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh miệt, hừ lạnh nói: “Nếu Đột Lợi ngươi muốn động thủ thì cứ ra tay, đâu cần phải sai thủ hạ đi chết thế này?”.
Lý Thế Dân bước lên một bước, chậm rãi nói: “Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, xin hỏi Phục huynh Mộ Thiết Hùng sinh tử thế nào? Tất cả những chuyện khác để sau nói cũng được”
Phục Khiên ngạc nhiên nhìn Lý Thế Dân, trong ánh mắt thoáng hiện ra thần sắc cảnh giác, chau mày hỏi: “Các hạ là ai? Tại sao lại lên tiếng thay cho Đột Lợi?”
Đột Lợi hừ lạnh một tiếng: “Ngay cả Tần Vương Lý Thế Dân uy chấn thiên hạ mà Phục Khiên ngươi cũng có mắt không thấy Thái Sơn, vậy mà cũng dám đến Trung Nguyên này làm loạn, tiểu đệ đây cảm thấy toát mồ hôi lạnh thay cho ngươi đó”
Chúng nhân vẫn còn chưa rõ tại sao Phục Khiên lại gây gỗ với Hãn Sư Mộ Thiết Hùng, nhưng nghe ngữ khí của Đột Lợi, ai ai cũng đoán được nhất định là y đã sai Mộ Thiết Hùng khiêu chiến sinh sự, và kết cục là nhận được một bài học “thảm thương”. Còn về việc tại sao Đột Lợi lại hành động bất trí như vậy, thì ngoại trừ bản thân những người trong cuộc ra, e rằng không ai biết được.
Phục Khiên phát ra một tràng cười dài: “Từ lâu đã nghe danh Tần Vương, hôm nay mới được gặp mặt. Quả nhiên là nhân trung chi long, Phục Khiên thất lễ rồi!”
Bất luận là cười nói hay cử chỉ của y đều có một khí khái hào hùng, như coi thường cả thiên hạ, vừa làm người khác sợ hãi nhưng lại cũng rất hấp dẫn. Hiếm có nhất chính là dù y râu ria đầy mặt, tướng ta thô hào, nhưng lại khiến cho người ta có một ấn tượng y là người tâm tư cẩn mật, không hề có khuyết điểm sơ tâm thất ý của những hán tử thô kệch.
Lý Thế Dân mỉm cười hồi lễ, khiêm nhượng đáp lại: “Phục huynh quá khen, Thế Dân hổ thẹn không dám nhận, nếu Phục huynh không phản đối, Thế Dân muốn phái người xuống xem tình hình Mộ tướng quân!”.
Phục Khiên ung dung cười cười nói: “Bất tất phải làm thêm một chuyện thừa thãi. Mộ huynh nằm đó một lúc sẽ tự đứng dậy được thôi. Xin Thế Dân huynh chớ trách tiểu đệ ra tay độc ác với đám hạ nhân này, nếu không làm vậy, sợ rằng cũng khó mà mời các vị ra đây được”
Tiếp đó lại đảo mắt một vòng, khi ánh mắt y gặp phải bọn Khấu Trọng, thì khẽ gật đầu một cái coi như chào hỏi, thần thái ung dung tự tại, rất có phong độ.
Vương Bạc lúc này mới xen miệng vào nói: “Xin cho Vương mỗ nói mấy lời công đạo, Mộ tướng quân cản đường đã là vô lễ, lại còn công nhiên nhục mạ vương tử và tộc nhân, vương tử xuất thủ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý”.
Đột Lợi gật đầu nói: “Thành vương bại khấu, cái gọi là hợp tình hợp lý đại để chính là như vậy. Nhưng Vương lão cũng biết tình thế Trung Nguyên lúc này thế nào rồi, chẳng có tình lý gì để nói ở đây cả, Phục vương tử đã có gan dẫn thuộc hạ Đông lai, tự nhiên cũng biết hiện giờ không phải là thời cơ tốt để đến Trung Nguyên du sơn ngoạn thủy”.
Đổng Phương lúc này mới không biết từ đâu chen ra ngoài, nói: “Các vị có gì từ từ nói, nhưng không biết có thể nể mặt lão khiếu một chút, đừng động thủ ở đây được không?”
Y còn chưa dứt lời, Vinh Phụng Tường đã lên tiếng nói luôn: “Đổng lão bản chắc cũng biết đây không phải là chuyện giang hồ tranh đấu bình thường, quý lâu có tổn thất gì, tất cả đều do Vinh mỗ phụ trách”.
Người này nói năng thập phần ngang ngược, không để lại chút dư địa cho người khác biện bạch.
Đổng Phương là người hết sức khéo đưa đẩy, lại không muốn làm mếch lòng bất cứ ai nên nào dám nhiều lời can thiệp, chỉ đành liếc mắt nhìn Tống Lỗ như cầu viện, ngoài miệng vẫn nói: “Có câu nói này của Vinh lão bản là đủ rồi, cho dù bản lâu có sập xuống, Đổng Phương này có thể xây được một cái khác”.
Ngữ khí của y trong nhũn nhặn có vẻ kiêu ngạo, rõ ràng là có ý bất mãn khí thế lấy đá lớn đè chết cua của Vinh Phụng Tường.
Tống Lỗ liền rẽ đám đông tiến lên phía trước, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Tống Ngọc Trí và Liễu Thanh tự nhiên cũng đi sát theo sau, lập tức gây ra một trận hỗn loạn. Sau khi ra đến vòng ngoài cùng của đám người đứng bên hành lang phía Nam, vị nguyên lão cao thủ của Tống phiệt này mới phát ra một tràng cười ẩn hàm nội kình làm chúng nhân ong ong màng nhĩ, khiến ánh mắt của tất cả chúng nhân đều tập trung lên người y.
Tống Lỗ mới ôm quyền nói: “Tại hạ Tống Lỗ ở Lĩnh Nam, có chút ngu kiến, mong các vị có thể tiếp nạp”. Trước tiên không nói y vừa dùng tiếng cười hiển lộ công lực thâm hậu, hay uy vọng của Ngân Long Tống Lỗ, chỉ riêng chuyện hai vì sao sáng mới quật khởi trong võ lâm Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi sát hai bên, đã khiến lời nói của y có thêm mấy phần khí phách, khiến người ta không thể coi thường rồi.
Ánh mắt Phục Khiên đảo qua phía bọn họ, lúc lướt qua người Tống Ngọc Trí thì sáng rực lên, thần sắc cơ hồ như rất tán thưởng, cuối cùng mới dừng lại trên người Tống Lỗ, hân hoan nói: “Tống lão danh mãn thiên hạ, là người hiệp nghĩa chân chính, Phục mỗ đương nhiên là sẽ tuân mệnh”.
Khi ánh mắt y ngưng định trên gương mặt ngọc của Tống Ngọc Trí, Khấu Trọng đứng bên cạnh nàng cảm thấy bề ngoài nàng không có phản ứng gì, nhưng nhịp tim đã đập nhanh hơn một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy chua chát, biết được không phải là Tống Ngọc Trí không hề để ý gì đến vị cao thủ hoàng tộc Thổ Lỗ Hồn này.
Song mục Tống Lỗ sáng rực tinh quang, quét qua chỗ Lý Thế Dân, Đột Lợi rồi dừng lại ở Vinh Phụng Tường, mỉm cười nói: “Vinh lão bản xin lượng thứ, chúng ta là những người hành tẩu giang hồ, tự nhiên là chỉ mong cầu được thống khoái, nhưng Đổng lão bản đã vì tòa lầu này mà tổn hao không ít tâm huyết, nếu động thủ ở đây dù sao cũng khiến người ta có cảm giác đốt đàn nướng hạc, mất hết hứng thú ngắm cảnh đẹp thưởng thức mỹ tửu, vậy tại sao chúng ta không xuống khoảng đất rộng dưới lầu kia rồi mới tính toán tiếp?”
Chỉ nghe mấy câu này đã biết Tống Lỗ không hề nể mặt Vinh Phụng Tường, đồng thời cũng khiến đối phương khó mà phản bác được.
Chẳng ngờ Vinh Phụng Tường lại không hề động khí, thản nhiên nói: “Tống huynh giáo huấn rất phải, tiểu đệ làm sao dám có ý kiến gì nữa chứ?”.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thầm sợ hãi, người này buông được nắm được, nói năng lại thoải mái tự nhiên, lại rất thỏa đáng đúng mực, đích thực là một nhân vật đáng gờm.
Phục Khiên vui vẻ cười cười nói: “Động thủ ở đâu cũng không vấn đề gì, cho dù là ở đây, Phục mỗ cũng có thể đảm bảo không làm tổn hại đến một mảnh ngói, một cành cây. Nhưng còn đối thủ thế nào thì ta không khống chế được”.
Chúng nhân nghe y nói vậy thì bàn tán râm ran, thế này chẳng khác gì Phục Khiên đã tự mình hạn chế phương thức xuất thủ của mình hay sao.
Một trận cười dài vang lên từ phía sau Lý Thế Dân, chỉ thấy hán tử anh tuấn khôi ngô Bàng Ngọc ngứa ngáy tay chân, không thể kiềm chế được mà muốn lĩnh giáo cao chiêu. Chi bằng chúng ta định ra quy tắc, ai lỡ tay làm tổn hại bất cứ đối tượng nào khác, sẽ coi như thua được không?
Nếu Bàng Ngọc là người của Đột Lợi, chúng nhân tuyệt đối không cảm thấy có gì kỳ quái, bởi vì gần đây thanh thế Đột Quyết lên cao như mặt trời chính ngọ, thực hiện chính sách xâm lược khắp nơi để mở mang bờ cõi, thế nên đã kết mối thâm cừu với người Thổ Lỗ Hồn. Nhưng người xuất ngôn không ngờ lại là cao thủ bậc nhất trong Thiên Sách Phủ của Lý Thế Dân, lại làm cho người ta có cảm giác sự tình không phải chỉ đơn giản là sự tranh chấp thông thường nữa, mà còn liên quan đến cả đại nghiệp tranh bá thiên hạ.
Đám cao thủ Thổ Lỗ Hồn đều nhao nhao lên, muốn thay Phục Khiên xuất chiến, nhưng không ngờ họ Phục đã đưa tay ngăn lại, đôi mắt lớn như chuông đồng mở to, lộ ra tiếu ý, quay sang hỏi Lý Thế Dân: “Nếu Bàng huynh nhất thời thủ bại trong tay tại hạ, Tần Vương có thể đích thân tứ giáo hay không?”.
Tiếng ồn ào xao động lập tức im bặt, toàn trường tĩnh lặng đến độ một cây kim rơi xuống cũng nghe rõ tiếng động, ai nấy đều chờ nghe Lý Thế Dân ứng phó thế nào trước lời khiêu chiến của Phục Khiên.
Lý Thế Dân song mục lấp lánh hàn quang, nhãn thần sắc bén như đao nhìn thẳng vào Phục Khiên không hề khoan nhượng, không khí căng thẳng như ngưng đọng lại, cuối cùng mới bật cười ha hả nói: “Vương tử quả là hào khí ngất trời, nếu đã như vậy chi bằng để tiểu đệ và Vương tử đùa với nhau một trận trước đã, tránh để người khác nói Lý Thế Dân này giở trò xa luân chiến”.
Đến cả Khấu Trọng cũng phải khâm phục phong độ và đảm sắc của Lý Thế Dân.
Đây mới đúng là anh hùng hảo hán chân chính.
Nên biết rằng cho dù chưa có ai thấy Phục Khiên xuất thủ, có điều chỉ riêng chuyện y dám khiêu chiến Khúc Ngạo, Hãn Sư Mộ Thiết Hùng vẫn còn nằm dưới cầu thang, là đã biết người này không phải hạng dễ đụng tới.
Lý Thế Dân dám đích thân mạo hiểm giao thủ với một kẻ cao thâm mạt trắc như Phục Khiên, đâu phải là chuyện mà kẻ nhu nhược dám làm.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp bốn phía, rõ ràng là đều tỏ ý ngưỡng mộ hào khí của Lý Thế Dân.
Kẻ giỏi dùng thủ đoạn lời nói là Đột Lợi chẳng ngờ lại không xen miệng vào, thần thái ung dung tọa sơn quan hổ đấu.
Bọn thủ hạ của Lý Thế Dân như là Uất Trí Kính Đức đều hết sức bình thản, cơ hồ như rất tin tưởng vào khả năng của Lý Thế Dân.
Phục Khiên gật đầu tán thưởng, chắp tay thong dong nói: “Tần Vương bất tất phải suy nghĩ chuyện này làm gì, Phục Dưỡng Khí Công mà bản vương tự sáng tạo chuyên về cách sinh tức nội khí, một người hay mười người cũng không phân biệt gì, nếu may mắn thắng được trận chiến với Bàng huynh, ngược lại còn làm ta nóng người lên nữa, lúc ấy thì người chiếm tiện nghi là tiểu đệ đấy chứ không phải Thế Dân huynh đâu”.
Những lời này vừa nói ra, chúng nhân lại được một trận huyên náo. Thoạt nghe thì tưởng hết sức khiêm nhượng, nhưng bên trong lại ngạo khí lăng nhân, ẩn tàng hào khí ngút trời mây.
Bàng Ngọc cười lên ha hả, bước tới ba bước, cách Phục Khiên chừng một trượng, thi lễ nói: “Vương tử đã nói vậy thì xin thứ cho Bàng Ngọc tội mạo phạm, mời Vương tử ban chiêu!”
Vị cao thủ Thiên Sách Phủ này tuấn tú hơn người, ngọc thụ lâm phong, khiến người khác vừa nhìn đã có hảo cảm.
Lý Thế Dân mỉm cười gật đầu: “Nếu đã như vậy, Thế Dân đành vui vẻ đứng bên thưởng thức tuyệt nghệ của Phục huynh vậy!”.
Đại cục đã định, cuộc chiến giữa Phục Khiên và Bàng Ngọc không thể dừng lại.
Đột Lợi lúc này mới cười dài cất tiếng: “Nếu như có cơ duyên này, trận sau Tần Vương có thể nhường cho kẻ từ lâu đã ngưỡng mộ Phục vương tử này hay không?”.
Một chiêu này lập tức đã lấy lại thể diện cho tên thủ hạ bị hạ nhục của Đột Quyết.
Có ai ngờ được trên cầu thang của Đổng Gia Tửu Lâu lại đột nhiên biến thành nơi tranh bá quyết đấu của lãnh tự các phương chứ. Giả như Phục Khiên hay Đột Lợi thất bại, thanh thế tất sẽ tiêu tan, nếu không may còn khó mà toàn thân rời khỏi đây được.
Phục Khiên và Lý Thế Dân còn chưa kịp phản ứng gì thì Khấu Trọng đã bật cười khanh khách: “Thật là hứng thú, nếu đã như vậy, Vương tử có thể nhường trận chiến với Tần Vương cho tiểu đệ không?”.
Từ Tử Lăng giật mình, biết rằng Khấu Trọng đã hạ quyết tâm, quyết không để Lý Thế Dân toàn mạng rời khỏi Đổng Gia Tửu Lâu.
Còn Lý Thế Dân cũng rất khó cự tuyệt lời khiêu chiến của gã.
Người bên phía Lý Thế Dân đều thoáng biến sắc, ánh mắt tập trung cả lên người Khấu Trọng, rõ ràng là rất úy kị gã.
Tống Ngọc Trí cũng ngầm rúng động, chính là khí khái anh hùng không sợ trời không sợ đất này của Khấu Trọng đã làm nàng vừa yêu lại vừa hận, lục thần vô chủ. Từ khi giết chết Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh, cho đến giờ lại vuốt râu hùm trộm Hòa Thị Bích, biểu hiện của gã lúc nào cũng là như vậy.
“Ồ!”
Một thanh âm của nữ tử vang lên, kế đó lại có người nói: “Mộ tướng quân bị tiên thiên chân khí của ai phong bế lục mạch, nằm lăn ở đây vậy?”.
Sự thực thì ở tầng dưới cũng đầy khách hiếu kỳ, chỉ là không người nào dám lại gần cầu thang, nữ nhân này bước đến bên Mộ Thiết Hùng trong thời khắc khẩn trương này, lại lên tiếng ngăn cản phản ứng của Lý Thế Dân trước lời khiêu chiến của Khấu Trọng, không hành động nào là không phù hợp với binh pháp, không những khiến Lý Thế Dân có thể trì hoãn không đáp ứng Khấu Trọng, đồng thời cũng làm giảm bớt đi một phần khí thế đang lên của gã.
Chúng nhân đều tiến lên mấy bước, nhìn xuống dưới, vừa hay thấy một vị mỹ nữ khí chất vô cùng đặc biệt đang đưa chân đá nhẹ vào Mộ Thiết Hùng đang nằm dưới bậc thang một cái.
Mộ Thiết Hùng khẽ run lên mấy cái, rồi hoang mang ngồi dậy.
Hai mắt Phục Khiên xạ ra những tia nhìn kỳ lạ, gương mặt thô hào thoáng hiện ra thần tình kinh ngạc không thể che dấu: “Cô nương có thể nhận ra thủ pháp của tại hạ, quả là bậc phi phàm, không biết có thể tứ giáo phương danh hay không?”
Mỹ nữ ngẩng mặt lên, hữu thủ liên tiếp vỗ hơn mười chưởng lên lưng Mộ Thiết Hùng với một tốc độ cực kỳ nhanh, hai mắt họ Mộ lập tức khôi phục thần quang, rồi nhắm nghiền lại vận công trị thương.
Chúng nhân đều lấy làm kinh dị, giờ mới biết một cước vừa rồi của nàng không hoàn toàn giải được những kinh mạch bị phong bế cho Mộ Thiết Hùng, mà chỉ có thể khiến y ngồi dậy, nhưng đã đạt được tác dụng của một đòn phủ đầu sấm sét rồi. Thêm vào đó nàng đang ngửa mặt nhìn lên mà hữu thủ vẫn vỗ vào các yếu huyệt trên lưng Mộ Thiết Hùng như thường, chỉ riêng bản lĩnh này đã khiến người ta phải khuất phục rồi.
Mỹ nữ đối thị với Phục Khiên không hề nhượng bộ, lạnh lùng nói như không hề có chuyện gì xảy ra: “Quá khứ của thiếp thân đã chết, giờ trở thành người vô danh vô tính, vương tử có thể gọi thiếp thân là Hồng Phất Nữ hay Lý phu nhân cũng được”
Không đợi Phục Khiên lên tiếng đáp lời, nàng đã nói tiếp luôn: “Trận chiến với ta còn chưa kết thúc, Khấu Trọng ngươi lấy gì để khiêu chiến Tần Vương?”.
Khấu Trọng đưa mắt nhìn Lý Thế Dân cười khổ: “Tiểu đệ phục rồi, coi như lời vừa rồi chưa nói ra, mong đại tẩu rộng lượng mà tha cho tiểu đệ một lần này vậy!”
Nội dung và ngữ điệu lời nói của gã rất nhũn nhặn, tỏ ra mình thua kém đối phương, song tất cả những người có mặt tại trường đều không ai cho rằng gã sợ Hồng Phất Nữ, ngay cả những người không hiểu nội tình cũng đoán là nhất định gã có nguyên nhân gì đó nên không động thủ với mỹ nữ này.
Từ Tử Lăng thầm thở dài trong bụng, cũng chỉ có mình gã mới hiểu được tâm tình của Khấu Trọng lúc này, cho dù bọn gã có lý do để hận Lý Tịnh, nhưng tình nghĩa huynh đệ thủy chung cũng khó mà gạt đi dễ dàng cho được, làm sao bọn gã có thể hạ sát thủ với thê tử xinh đẹp của y chứ? Mà đối với hạng cao thủ như Hồng Phất Nữ, muốn nương tay thật chẳng khác gì tự sát cả.
Phục Khiên lắc đầu thở dài tán thưởng: “Nữ trung hào kiệt, khiến người ta thật bội phục, Lý phu nhân, xin mời!”
Hồng Phất Nữ ung dung chậm rãi bước lên bậc thang, khi nàng đến bên Lý Thế Dân, Phục Khiên mới cởi bỏ ngoại bào, lộ ra thân hình to lớn, cười lên ha hả: “Không biết Bàng huynh dùng binh khí gì vậy?”
Bàng Ngọc thản nhiên: “Binh khí là vật bất tường, không tiện sử dụng ở nơi thanh nhã thế này, chi bằng chúng ta dùng tay không chơi đùa mấy chiêu quyền cước, ý vương tử thế nào?”
Người này quả không hổ danh là nhân vật oai chấn Quan Trung, trong lời nói ẩn tàng đao kiếm, đoạt lấy tiên cơ, chiếm quyền chủ động.
Phục Khiên mỉm cười: “Bất tường hay không, chỉ là ý niệm của con người mà thôi, Bàng huynh đã có nhã hứng như vậy thì Phục mỗ cũng có một đề nghị khác”.
Chúng nhân đều thấy hiếu kỳ, im lặng lắng nghe.
Khấu Trọng ghé miệng sát tai Tống Ngọc Trí thủ thỉ: “Thượng chiến dùng tâm, hạ chiến dùng lực, hảo Trí Trí có phải đã động tâm vì người này không?”.
“Ục!”
Tống Ngọc Trí thúc mạnh cùi chỏ vào mạng sườn Khấu Trọng, không thèm quay lại nhìn gã.
Ánh mắt Phục Khiên quét về phía hai người, mỉm cười vui vẻ, Khấu Trọng chỉ biết cười khổ đáp lại.
Nhãn thần Bàng Ngọc không rời khỏi Phục Khiên một giây một khắc, trầm giọng nói: “Xin vương tử chỉ giáo!”
Chúng nhân vội vàng chăm chú chờ nghe Phục Khiên lên tiếng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau