bitis

Song long Đại Đường - Hồi 219

Song long Đại Đường - Hồi 219

Ân oán tình cừu

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 1659882 lượt xem

shopee

Từ Tử Lăng cố ý đội một chiếc mũ rộng vành che kính mặt, buông tấm vải mỏng che nắng xuống, chỉ để lộ phần dưới cằm, cả người toát ra một thứ khí chất ngụy dị không thể gọi tên, hiên ngang đi về phía con thuyền của Bạch Thanh Nhi ở bến đò.
Trên bến người qua kẻ lại không ngừng, hàng lên xuống thuyền như nước chảy, dưới sông thuyền bè chạy như mắc cửi.
Từ Tử Lăng đang suy nghĩ chưa biết nên bắt đầu từ đâu thì chợt thật có mấy nam nhân bước xuống từ con thuyền của Bạch Thanh Nhi. Gã định thần nhìn kỹ, trong lòng thầm mừng rỡ, thì ra một trong bốn người này chính là Hà Nam Cuồng Sĩ Trịnh Thanh Như, trong ba người còn lại còn có hai người quen cũ, một là Kim Ngân Thương Lăng Phong, một là Bàn Sát Kim Ba, cả ba kẻ này đều có thể xếp vào hàng ngũ địch nhân của gã. Người cuối cùng là một gã công tử khoảng hai bốn, hai lăm, trong cũng khá quen mặt, cơ hồ như là đã gặp qua trong thọ yến của Vinh Phụng Tường rồi vậy.
Từ Tử Lăng đặt tay lên chuôi đao, rảo bước đi lên trước, chặn ngay trước mặt bốn người.
Bốn ánh mắt sắc bén lập tức ngưng lại trên người gã, đồng thời cả bốn người cũng dừng lại đứng cách gã chừng hai trượng.
Từ Tử Lăng tay đặt trên chuôi dao, khoa chân bước tới.
Bọn Trịnh Thạch Như lập tức bị khí thế của gã làm cho khiếp hãi, lần lượt tản sang hai bên, đồng thời rút binh khí ra.
Lăng Phong vẫn dùng hai cây đoản thương kim ngân, binh khí của Kim Ba là một cây côn sắt dài, còn thanh niên công tử và Trịnh Thạch Như đều sử kiếm.
Những người gần đó thấy có người bạt đao bạt kiếm, liền vội vạng bỏ chạy tứ tán.
Từ Tử Lăng gằn giọng quát: “Trịnh Thạch Như ngươi cút ra đây chịu chết, những kẻ khác không liên qua xéo ra chỗ khác, bằng không thì đừng trách lão phu đao hạ vô tình”.
Sự thực thì đến lúc nảy, gã vẫn không biết tìm Trịnh Thạch Như gây phiền phức như vậy có tác dụng gì, nhưng đây có thể nói là cách duy nhất trong lúc không có cách, bởi vì Trịnh Thạch Như và Bạch Thanh Nhi đã trở thành đầu mối duy nhất của bọn gã trong việc tìm kiếm tung tích Âm Quý Phái. Nếu như Trịnh Thạch Như phụng mệnh của Âm Quý Phái đến dụ hoặc gã, vậy thì gã sẽ có cơ hội để thông qua y mà dò la tin tức.
Trịnh Thạch Như lập tức nhận ra giọng nói khan khan của gã, vội vàng nói: “Có gì xin hãy từ từ nói, không biết vãn bối đã làm gì để đắc tội với Nhạc tiền bối vậy?”.
Ba người bọn Lăng Phong nghe thấy y gọi Từ Tử Lăng là “Nhạc tiền bối” sắc mặt đều biến đổi, rõ ràng là đã biết nội tình.
Từ Tử Lăng hừ lạnh một tiếng: “Có gì để nói nữa, nếu không phải ngươi tiết lộ hành tung của lão phu, thì có kẻ nào biết được lão phu đến đây? Chỉ tính một tội này, tội chết của ngươi đã không thể tha rồi”.
Trịnh Thạch Như hiển nhiên là rất úy kỵ Bá Đao Nhạc Sơn, cố nhịn cơn tức giận trong lòng, ấp úng nói: “Xin tiền bối hãy bình tâm tĩnh khí, nghe vãn bối nói một lời, chuyện này thực sự có ẩn tình… chi bằng chúng ta tìm một nơi nào đó ngồi xuống nói chuyện có được không?”.
Từ Tử Lăng cười lạnh nói: “Lão tử không nhàn rỗi như vậy, giết một người thì có gì đâu mà phải nói nhiều, xem đao!”.
Không lộ chút chân công phu, làm sao có thể chứng tỏ thân phận của gã được.
Từ Tử Lăng khẽ lắc người, thân hình lướt lên phía trước như hành vân lưu thủy, đao thế như núi đổ, cuốn cả bốn người vào trong màn đao ảnh trùng trùng.
Trong các loại binh khí, vì đã từng luyện tập Huyết Chiến Thập Thức của Lý Tịnh nên Từ Tử Lăng quen dùng đao nhất, thêm vào mấy năm lưu lãng giang hồ, kến văn được mở rộng không ít, thế nên đao pháp mà lúc này gã thi triển vừa hiểm ác lại vừa tràn đầy sát khí, đích thực là có khí thể của một bậc Bá Đao.
Một bên đã chuẩn bị sẵn sàng, một bên thì thì tâm thần chưa định, động tác của Từ Tử Lăng lại liền mạch như nước, nhanh như thiểm điện, đao phong lăng lệ vô cùng, khiến bọn Trịnh Thạch Như, Lăng Phong và Kim Ba đều cảm thấy khó thể ngạnh tiếp, vội dạt ra bên ngoài, hòng mở rộng chiến tuyến.
Chỉ có tên công tử trẻ tuổi kia là nghé con không sợ hổ, hoặc giả là không rõ nội tình, vẫn vung kiếm lên đương cự.
“Đang!”.
Tên công tử cả người lẫn kiếm bị Từ Tử Lăng hất văng ra xa, suýt chút nữa là lộn nhào xuống đất.
Trịnh Thạch Như kinh hãi, vội lao tới vận kiếm phản kích, Lăng Phong và Kim Ba cũng từ hai bên phóng tới trợ công, hòng ngăn cản gã tiếp tục thi triển sát thủ. Kiếm chiêu họ Trịnh hung mãnh phi thường, vừa nhanh vừa hiểm, so với hai người Lăng, Kim hiển nhiên cao hơn mấy bậc, hơn nữa chiêu này chiêu nấy đều như muốn toàn lực liều mạng vậy, tiếng kim thiết chạm nhau chói tay vang lên liên miên bất tuyệt.
Từ Tử Lăng cũng không khỏi thầm tán thưởng, nhãn lực của tên Hà Nam Cuồng Sĩ này cũng thuộc hạng cao minh, biết rõ nếu để gã toàn lực thi triển, ắt sẽ khó tránh khỏi cái chết, thế nên mới liều mạng tiếp chiêu, hòng để Lăng, Kim hai người phản kích. Đây đúng là một chiến lược vô cùng chính xác.
Từ Tử Lăng cười dài một tràng, trường đao thuận tay phản kích, liên miên không ngớt, trong thế đao cương mãnh lại ẩn chứa những biến hóa huyền ảo vi diệu, dồn ba người vào trong màn đao quang mù mịt.
Không lộ chút thực lực, làm sao đối phương trọng thị gã được.
Trên thuyền chợt vang lên một giọng oanh vàng: “Nhạc lão tiền bối có thể nể mặt thiếp mà tạm thời đình thủ không?”.
Từ Tử Lăng bất ngờ liên tiếp xuất kỳ chiêu, bức ba người thoái lui mấy bước dài, rồi mới dừng tay cho đao vào vỏ, tự nhiên hình thành nên một phong phạm của bậc cao thủ nhất thế, vững như Thái Sơn, sâu như Đông Hải, hoàn toàn không phải là giả bộ.
Ngẩng đầu nhìn lên, gã thấy Bạch Thanh Nhi đứng ở đầu thuyền, hai bên tả hữu là Ác Tăng Pháp Nhạn và Diễm Ni Thường Chân đã lâu không thấy xuất hiện, thần thái hai người nàu cung kính một cách lạ thường, chỉ riêng điểm này cũng đã biết uy danh của Bá Đao Nhạc Sơn lớn thế nào rồi.
Từ Tử Lăng đột nhiên nhún mình lao vút qua đầu ba người, hạ thân xuống sàn thuyền.
Bạch Thanh Nhi thần thái vẫn bình tĩnh, nhưng Ác Tăng và Diễm Ni thì đều lộ vẻ khẩn trương.
Từ Tử Lăng liếc nhìn Bạch Thanh Nhi một cái rồi hờ hững nói: “Nếu pháp nhãn của lão phu không nhầm, tiểu nữ tử ngươi là môn hạ của cố nhân năm xưa, hôm trước ở trên phố, vừa nhìn là lão phu nhận ra ngay thân phận của ngươi”.
Mấy câu này vừa hợp với thân phận lão tiền bối của gã, mà lại giải thích hợp lý tại sao hôm đó gã lại đi theo nàng và Trịnh Thục Minh.
Trịnh Thạch Như lúc này cũng đã bước lên thuyền, thấp giọng nói; “Chúng tiểu bối đương nhiên không dám giấu giếm Nhạc lão. Nhạc lão đã biết nguyên ủy, chắc hẳn cũng hiểu nơi này người đông phức tạp, chi bằng mời lão tiền bối di giá vào trong khoang thuyền được chăng?”.
Từ Tử Lăng ngoảnh mặt lại, thấy Kim Ba, Lăng Phong đang đỡ tên công tử kia rời khỏi, lập tức hiểu ra hai kẻ này đều là người của Âm Quý Phái. Như vậy thì nếu Tiền Độc Quan không phải đệ tử Âm Quý Phái, chắc chắn cũng có quan hệ rất mật thiết với tà phái này.
Thân phận “Nhạc Sơn” này thật hữu dụng, không ngờ đã giúp gã dễ dàng có được rất nhiềi tin tức quý giá.
Từ Tử Lăng hừ lạnh một tiếng, rồi nhấc chân bước vào trong khoang.
Trịnh Thạch Như vội vàng đi trước dẫn đường.
Còn chưa bước qua bậu cửa, Từ Tử Lăng đã đột ngột dừng bước, không những trong lòng thầm gọi mẹ gọi cha, mà còn toàn thân toát mồ hôi lạnh, xém chút là quay đầu bỏ chạy.
Chỉ thấy Chúc Ngọc Nghiên mặt che một lớp sa mỏng đang ngồi trên chiếc thái sư ỷ kê sát tường, thái độ an nhiên tự tại.
Bất luận là tính toán thế nào, gã cũng không tính ra được mình sẽ gặp phải Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên ở đây, lần này đúng là tự dâng dê béo vào miệng hổ rồi.
oOo
Khấu Trọng giả làm trạo phu, lẩn trong đám người xem nhiệt náo, quan sát màn kịch vừa rồi.
Trong chốc lát bến cảng đã khôi phục lại vẻ ban đầu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Khấu Trọng đương nhiên không cần lo lắng cho Từ Tử Lăng, bởi vì cho dù có Chúc Ngọc Nghiên tọa trấn trên thuyền, gã vẫn còn bản lĩnh độn thủy, đây cũng là phương pháp ứng biến với tình hình khẩn cấp mà hai gã đã bàn bạc từ trước.
Lúc này có một người bán hàng rong mang trà nước ra bày bán ở bến cảng, Khấu Trọng đang định giúp để không làm người khác chú ý đến mình thì chợt thấy một cỗ xe ngựa chạy qua, ngồi ở chỗ đánh xe là hai đại hán thể hình cao lớn, không giống như xa phu bình thường.
Sau khi xe ngựa dừng lại, một hán tử trẻ tuổi đẩy cửa bước xuống.
Khấu Trọng lập tức phấn chấn tin thần, hán tử này chính là một trong các cao thủ trong Thiên Sách Phủ của Lý Thế Dân, Bàng Ngọc.
Kế đó ba người mở thùng xe, bê ra một chiếc rương có chọc lỗ nhỏ, khên lên một con thuyền đã đậu sẵn từ trước.
Cảnh đưa hàng xuống thuyền này vốn là hết sức bình thường, nên cũng không làm ai chú ý.
Khấu Trọng trầm ngâm giây lát, cuối cùng không thể thắng nổi lòng hiếu kỳ, quyết định dù thế nào cũng phải xem cho rõ.
oOo
Từ Tử Lăng sải bước vào trong, thuận tay bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, cố ý làm ra vẻ quái dị cười dài nói: “Ngọc Nghiên vẫn khỏe chứ?”.
Gã đã tính toán đủ đường, quyết ý tự bộc lộ thân phận, rồi đột vây đào tẩu.
Mặt nạ của Lỗ Diệu Tử chỉ có thể lừa gạt được những người không biết mặt Nhạc Sơn, còn đại tông sư võ học như Chúc Ngọc Nghiên, chỉ cần liếc nhìn một cái, là sẽ mãi mãi không quên, huống hồ rất có thể y thị và Nhạc Sơn còn là người quen cũ.
Nguyên nhân gã bước vào phòng, là vì để tiện nhảy xuống sông đào tẩu, vì hành lang phía sau đã bị Bạch Thanh Nhi, Thường Chân, Pháp Nạng chặn mất rồi.
Lúc cần thiết gã sẽ tập kích Trịnh Thanh Như, lấy y làm mộc che thân.
Chỉ cần có thể cản trở được Chúc Ngọc Nghiên một sát na, là gã đã có cơ hội phá cửa sổ nhảy xuống sông đào thoát rồi.
Chúc Ngọc Nghiên vẫn bình tĩnh như nước trong đáy giếng, lạnh lùng nhìn gã qua làn sa mỏng.
Tuy gã không nhìn thấy mắt y thị, song vẫn có thể trực tiếp cảm nhận được nhãn thần của đối phương đang soi mói mình.
Từ Tử Lăng đặt tay lên chuôi dao, hàn khí lập tức lan tỏa khắp phòng, sát khí hừng hực.
Chúc Ngọc Nghiên không biết định làm gì, mà không lập tức vạch trần thân phận hàng giả như gã, còn bất ngờ u uất thở dài, chậm rãi nói: “Những người khác ra ngoài hết cho ta”.
Từ Tử Lăng thầm nhủ lẽ nào đối phương muốn đích thân thu thập mình.
Gã đang do dự có nên lập tức phát động hay không, thì lại cảm thấy Chúc Ngọc Nghiên dường như không hề có ý đồ động thủ, đang không biết phải làm sao thì bọn Trịnh Thạch Như đã ra hết cả bên ngoài, còn đóng cửa lại.
Chúc Ngọc Nghiên chậm rãi đứng dậy, thần thái u mỹ tuyệt trần.
Từ Tử Lăng thầm nhủ: “Đến rồi!”, vận công toàn thân giới bị.
Chúc Ngọc Nghiên lắc đầu: “Cuối cùng ngươi đã luyện thành Hóan Nhật Đại Pháp, chẳng trách mà chẳng những dám trùng nhập giang hồ mà còn có gan đến khiêu chiến Chúc Ngọc Nghiên ta nữa. Bốn mươi năm rồi, vẫn không thể làm tiêu đi hận ý của ngươi với ta hay sao?”.
Từ Tử Lăng giật mình chấn động.
“Mẹ ơi, lẽ nào y thị không biết mình là hàng giả?”
Trong nháy mắt mà có muôn ngàn ý nghĩ xẹt qua đầu gã.
Cách giải thích duy nhất là tấm mặt nạ này được làm giống hệt như Nhạc Sơn, mà thể hình của gã thì cũng tương tự họ Nhạc.
Đương nhiên là khí chất, thanh âm và phong độ của gã cũng có những điểm khác với Nhạc Sơn, nhưng do Chúc Ngọc Nghiên sớm đã có định kiến, cho rằng Nhạc Sơn đã ẩn cứ mấy chục năm, luyện thành thứ công phu gì mà mới nghe đã biết có thể thoát thai hoán cốt “Hoán Nhật Đại Pháp”, nên mới cho rằng gã vì luyện thành môn võ công này nên mới tới.
Có điều là chỉ cần nói thêm hai ba câu nữa, bảo đảm Chúc Ngọc Nghiên có thể nhận ra sơ hở.
Nhưng gã lại không thể không lên tiếng. Năm xưa gã và Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn ba người cùng liên thủ đối phó Chúc Ngọc Nghiên mà vẫn thua liểng xiểng, may mà giữ được mạng. Công lực của bản thân gã tuy đã tinh tiến rất nhiều, song so với Chúc Ngọc Nghiên vẫn còn một khoảng cách rất xa, nếu có thể không động thủ mà vẫn qua mặt được y thị, tự nhiên vẫn là lý tưởng nhất.
Từ Tử Lăng chỉ im lặng giây lát, rồi lại hừ lạnh một tiếng, bước lên phía trước, đi thẳng đến cửa sổ phía bên phải Chúc Ngọc Nghiên, khàn khàn giọng nói: “Ngươi vẫn không quên được y, bốn mươi năm rồi, ngươi vẫn không quên được y”.
Chúc Ngọc Nghiên không biết có phải thật sự bị gã nói trúng tâm sự hay không, mà không lên tiếng đáp lời.
Bên trong ba câu này của Từ Tử Lăng, kỳ thực bao hàm rất nhiều trí tuệ.
Đối với ân oán tình cừu của đời trước, những gì gã biết được chỉ thông qua mấy lời kể ngắt quãng của Lỗ Diệu Tử.
Theo như Lỗ Diệu Tử nói, bởi vì luyến ái Chúc Ngọc Nghiên mà suýt nữa lão mất mạng, may mà lão lợi dụng mặt nạ để thoát thân.
Tấm mặt nạ này, rất có thể là tấm mặt nạ đã biến lão thành Bá Đao Nhạc Sơn.
Có hai lý do để gã có cách nghĩ này.
Đầu tiên, chính là thể hình của Lỗ Diệu Tử cũng cao lớn hiên ngang như Từ Tử Lăng, đương nhiên cũng rất giống với Nhạc Sơn, bằng không thì hiện giờ gã cũng không qua mặt được Chúc Ngọc Nghiên.
Kế đó là với nhãn lực của Chúc Ngọc Nghiên, cho dù là Lỗ Diệu Tử đeo mặt nạ này lên, Chúc Ngọc Nghiên cũng có thể thông qua động tác và khí độ mà nhìn thấu. Trong tình hình này, chỉ có cố giả làm một kẻ khác hẳn với người mà y thị đã quen biết khi xưa, để làm y thị không cảm thấy sơ hở, như vậy mới có hy vọng che giấu được.
Từ đây suy ra, Nhạc Sơn, Lỗ Diệu Tử và Chúc Ngọc Nghiên trước đây đã từng có một mối quan hệ rất vi diệu.
Mấy câu này của Từ Tử Lăng kỳ thực thì rất hàm hồ, có thể giải thích theo nhiều hướng khác nhau, tóm lại thì thể nào giữ người với người chẳng có ân oán tình cừu, nói vậy dù có sai cũng không đến nỗi quá đà.
Lúc nãy tuy gã lúc nào cũng có thể nhảy qua cửa sổ xuống sông đào tẩu, nhưng lại cảm thấy không nỡ bỏ đi như vậy.
Không gia trong phòng trở nên trầm mặc, chỉ còn nghe tiếng hò hét của các trạo phu chuyển hàng từ dưới bến lên thuyền ở xa xa truyền lại, và tiếng nước ì oạp vỗ mạn thuyền.
Ngữ khí của Chúc Ngọc Nghiên trở nên lạnh lùng: “Ngươi xem!”.
Từ Tử Lăng quay người lại.
Chúc Ngọc Nghiên nhấc tay gạt tấm mạng che mặt sang hai bên, để lộ ra dung nhan xưa nay vốn che giấu của mình.
oOo
Khấu Trọng quan sát hồi lâu mà vẫn không tìm ra được phương pháp gì để lên thuyền địch, không những vì đối phương liên tục tuần tra trên sàn thuyền, mà còn vì trên bến lúc nào cũng có người của địch nhân phái đi giám thị bất cứ kẻ nào khả nghi có ý đồ tiếp cận con thuyền đó. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, cho dù khinh công có cao hơn nữa cũng không thể thi triển được.
Lý tiểu tử có thuyền ở đây vốn là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng chiếc rương kia lại rất có vấn đề. Nếu gã đoán không lầm, bên trong rương nhất định là một người, nếu không thì đâu cần phải đục lỗ thông khí làm gì.
Người đó là ai? Khấu Trọng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, sải bước đi thẳng về phía thuyền địch.
oOo
Từ Tử Lăng vừa nhìn, đã ngớ người ra.
Tuế nguyệt dường như không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì trên gương mặt của Chúc Ngọc Nghiên, nhìn ngang nhìn dọc cũng đều chỉ lớn hơn Loan Loan vài tuổi mà thôi.
Đằng sau lớp sa mỏng phất phơ, gã chỉ có thể nhìn thấy dung nhan của y thị một cách mơ hồ, nhưng chỉ riêng phần lộ ra, đã đủ làm người ta ý loạn tình mê rồi.
Đôi mắt sâu đen lay láy, hai hàng lông mày thanh tú cực kỳ quyến rũ, có thể khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải điên đảo thần hồn. Đôi mắt ấy phối hợp với làn da trắng như bạch ngọc, lại càng thêm nổi bật, làm ai cũng phải có một cảm giác khó mà tự kềm chế nổi.
Luận nhan sắc, Chúc Ngọc Nghiên tuyệt đối không hề dưới tuyệt thế mỹ nữ Loan Loan, hơn nữa tướng mạo hai người này lại có mấy phần giống nhau, làm cho Từ Tử Lăng liên tưởng đến quan hệ mẫu nữ.
Về khí chất thì người đàn bà này lại càng thanh tú tuyệt luân, khiến cho người ta nằm mơ cũng không thể liên tưởng đến tà phái đệ nhất trong Ma giáo.
Nhất thời, Từ Tử Lăng cũng bị ngạc nhiên đến độ đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.
Quả thật hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tưởng của gã.
Tấm sa lại được buông xuống.
Chúc Ngọc Nghiên chậm rãi nói: “Nếu trong lòng Ngọc Nghiên còn bất cứ nam nhân nào, làm sao luyện được thành Thiên Ma Đại Pháp chứ, những chuyện ái tình dục vọng làm thế nhân điên đảo mê loạn ấy chỉ là chướng ngại trên đường mà thôi. Nếu Tiểu Sơn vẫn chưa nhìn thấu được điểm này, vậy thì đừng hòng rửa nỗi nhục một đao với Tống Khuyết làm gì”.
Từ Tử Lăng nghe mà cảm thấy lạnh cả người.
Ngữ khí của y thị tuy hết sức bình đạm, nhưng lại cũng rất thành khẩn, tỏ rõ rằng y thị hoàn toàn không nghi ngờ gì Tử Tử Lăng, đồng thời cũng mang lại cho gã một cảm giác lãnh khốc vô tình hết sức tự nhiên.
Nên biết rằng phàm là người thì đều có thất tình lục dục, cho dù là ác đồ cùng hung cực ác, trong lòng cũng có tình yêu, thế nhưng Chúc Ngọc Nghiên lại hoàn toàn không có vấn đề về phương diện này, đối với y thị mà nói căn bản không có sự phân biệt thiên hay ác, tốt hay xấu, thế nên không hề có bất cứ chướng ngại tâm lý nào, làm chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích, bất chấp thủ đoạn.
Từ Tử Lăng sợ y thị nhìn ra sơ hở, liền cố ý quay người nhìn ra ngoài, trầm giọng nói: “Lão bằng hữu của ta gần đây thế nào?”.
Chúc Ngọc Nghiên ngồi xuống, dịu dàng nói: “Ngươi vẫn ghen tỵ với y sao?”.
Từ Tử Lăng lập tức cảm thấy tóc gáy dựng ngược cả lên, giờ mới biết quan hệ của Chúc Ngọc Nghiên và Tống Khuyết cũng không hề đơn giản.
Chúc Ngọc Nghiên lại nói: “Năm xưa nếu không phải ngươi có lòng ghen tuông, làm sao đến nỗi sơ hở để y lợi dụng, đao gãy người bại chạy về Mạc Bắc, anh danh một đời tất cả đều trôi theo dòng nước”.
Từ Tử Lăng bình tĩnh nói: “Ngọc Nghiên rất hiỏi thuật đoán tâm ý người khác, lẽ nào không cảm nhận được ta đã có biến hóa rất lớn hay sao mà vẫn nói ra những lời chọc tức người khác như vậy?”.
Sự thực thì gã cũng không biết nên nói gì nên đành quyết định liều mạng một phen, thử thăm dò thái độ của Chúc Ngọc Nghiên với Nhạc Sơn thế nào.
Chúc Ngọc Nghiên u uẩn nói: “Ngươi thay đổi rất nhiều, giống như là một người khác vậy. Có phải môt đao năm xưa của Tống Khuyết đã đả thương khí môn của người hay không, mà cả thanh âm cũng trở nên khàn khàn khó nghe như vậy?”.
Từ Tử Lăng thầm nhủ ngươi cứ nghĩ như vậy là tốt nhất, rồi lạnh lùng nói: “Giữa chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa, ta đi đây!”.
Gã đang định phóng qua cửa sổ bỏ đi, thì chợt nghe Chúc Ngọc Nghiên nhẹ giọng nói: “Ngươi không muốn gặp nữ nhi của mình sao?”.
Từ Tử Lăng thất thanh kêu lên: “Cái gì?”.
Sự chấn động của gã là phát từ chân tâm, tất cả đều vì tưởng rằng đã lộ ra sơ hở.
oOo
Khấu Trọng bước đến chỗ tấm ván để lên thuyền thì có hai hán tử hiện thân quát hỏi: “Bằng hữu là ai?”.
Khấu Trọng cười lên ha hả: “Kêu Bàng Ngọc ra đây gặp ta”.
Hai người kia thoáng biến sắc, biết rõ gã đến đây để gậy chuyện.
Khấu Trọng đề khí khinh thân, tung người nhảy lên sàn thuyền, miệng hét lớn: “Bàng Ngọc đâu rồi?”.
Trong lòng thầm nhủ mãnh tướng trong Thiên Sách Phủ của Lý tiểu tử nhiều như mây, giết một người là giảm bớt một phần thực lực của y, thế nào cũng rất có lợị.
Từ trong khoang thuyền xông ra hơn chục địch nhân, đứng thành một vòng vây hình bán nguyệt, sau đó Bàng Ngọc mới ung dung bước ra, đứng trước mặt gã, kiêu ngạo nói: “Nếu đã dám đến đây chỉ danh gây chuyện, chắc bằng hữu cũng chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt, mau báo danh lên đi!”.
Khấu Trọng vận công cải biến giọng nói, cười hì hì nói: “Bàng huynh đoán sai rồi, tiểu đệ đây chính là hạng vô danh tiểu tốt đấy! Xem đao!”.
Tỉnh Trung Nguyệt rời vỏ biến thành một luồng sáng vàng rực rỡ, chém xả xuống mặt Bàng Ngọc như ánh chớp giật ngang trời, kình khí ào ào như thác đổ.
Bàng Ngọc không ngờ kẻ này nói đánh là đánh, vội vàng bạt kiếm lên đón đỡ.
“Đang!”.
Hoa lửa bắn tung tóe, Bàng Ngọc chỉ cảm thấy đao này chẳng những nặng như Thái Sơn, lại còn ẩn hàm quái kình hút chặt lấy kiếm của y. Trong lòng đang còn kinh hãi, thì Khấu Trọng đã lộn qua đầu y, lướt vào trong cửa khoang thuyền.

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau