tiki

Song long Đại Đường - Hồi 222

Giao dịch không thành

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 1541838 lượt xem

Con thuyền nhỏ đi qua gầm cầu, khi đến phía bên kia mới từ từ dừng lại.
Khấu Trọng nhổm người đứng dậy, quát vang: “Vương Thế Sung ở đâu?”.
Vương Thế Sung vận thường phục hiện thân trên cầu, bên cạnh còn có Vinh Phụng Tường, Lang Phụng, Tống Mông Thu và sáu bảy tên cao thủ cấm vệ mà bọn gã đều biết mặt, nhưng không thấy người của phía Lý Thế Dân lộ diện.
Khấu Trọng cười cười khom mình thi lễ nói: “Vương công cuối cùng cũng có thể dùng đôi chân chó của mình để đi lại rồi, thật là đáng mừng, đáng mừng!”.
Vương Thế Sung không hề động dung, trầm giọng nói: “Khấu Trọng ngươi cũng không phải ngày đầu tiên hành tẩu giang hồ, chắc cũng biết rõ đạo lý lời thừa không nên nói nhiều. Người đã ở đây, ngươi muốn trao đổi thế nào?”.
Khấu Trọng cười cười đáp: “Nói hay lắm! Vương công đã là người hiểu chuyện thì tự nhiên cũng phải nghĩ ra cách lưỡng toàn kỳ mỹ, vừa bảo đảm được chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây, lại vừa trao đổi con tin, sao không nói ra để mọi người cùng nhau nghiên cứu thương lượng xem có thể thực hiện được không?”.
Vương Thế Sung nói: “Chuyện này không phải quá đơn giản sao? Chúng ta trao đổi con tin trên cầu, ta đảm bảo để các ngươi rời khỏi thành, tuyệt đối không ngăn cản. Vinh công có thể làm chứng”.
Khấu Trọng nheo mắt nhìn Ving Phụng Tường đang đứng trên cầu ngó xuống, lắc đầu cười cười nói: “Vương công đang nói đùa đấy à? Lời hứa của ngươi chẳng đáng một đồng trinh, Vinh lão bản làm sao bảo đảm được?”.
Vinh Phụng Tường trầm giọng nói: “Vậy thì đừng phí lời nữa, mau nói ra cách thức trao đổi đi”.
Khấu Trọng cười lên ha hả: “Cách này đơn giản vô cùng, các ngươi giao người cho chúng ta, đợi ta kiểm tra thân phận của y, sau đó mở cửa sông để chúng ta rời thành, sau khi ra khỏi thành chúng ta sẽ thả người”.
Vương Thế Sung tức giận quát: “Các ngươi tính toán cũng kỹ lắm, có điều chuyện này tuyệt đối không thể, bởi vì ai có thể đảm bảo sau khi rời thành các ngươi sẽ giữ lời chứ?”.
Khấu Trọng chậm rãi nói: “Khấu Trọng ta đã bao giờ hữu ngôn vô tín giống lão già ngươi chưa? Hơn nữa chuyện này không đến lượt ngươi lựa chọn, chỉ cần ngươi lắc đầu thêm cái nữa, ta sẽ giết chết nhi tử bảo bối này của ngươi, rồi mới tính xem cần phải giết bao nhiêu người để thoát thân, dù sao cũng tốt hơn là đợi ngươi cứu lại được nhi tử rồi sai thủ hạ đối phó bọn ta”.
Vinh Phụng Tường xen miệng vào nói: “Khấu huynh đệ có thể nghe lão phu nói một lời hay không, vấn đề bây giờ tất cả đều vì địa điểm trao đổi người ở trong thành, nếu như đổi lại là ngoài thành, vậy thì Khấu huynh đệ không cần lo lắng nữa rồi”.
Khấu Trọng liếc mắt trao đổi ý kiến với Từ Tử Lăng rồi lắc đầu nói: “Vinh lão bản hình như không biết trên đời này có chuyện gọi là truy sát và chặn đường tập kích thì phải. Nếu đổi người như vậy, không phải hành tung của bọn ta đều nằm hết trong tính toán của các ngươi hay sao, đến lúc đó mới hối hận thì không phải đã hơi muộn rồi hay sao? Không cần nhiều lời, muốn đổi người thì cứ y theo phương pháp của bản nhân, nhất ngôn vi định”.
Song mục Vinh Phụng Tường thấp thoáng ẩn hiện sát cơ, đưa tay kéo Vương Thế Sung lại nơi mà ánh mắt của Khấu Trọng nhìn không tới để thương nghị.
Khấu Trọng dịch người lại sát cạnh Từ Tử Lăng, thấp giọng hỏi: “Dưới nước có động tĩnh gì không?”.
Từ Tử Lăng lắc đầu: “Không! Có điều ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào”.
Khấu Trọng trầm ngâm: “Có phải vì không thấy Lý tiểu tử và người của hắn không?”.
Từ Tử Lăng gật đầu: “Đây có lẽ là một nguyên nhân, còn chủ yếu là nếu như Vương Thế Sung thành tâm muốn đổi người, vậy thì hắn không nên để Vinh Phụng Tường tham gia vào mới đúng”.
Khấu Trọng giật mình: “Có lý!”.
Lúc này Vương Thế Sung và Vinh Phụng Tường lại xuất hiện trên thành cầu.
Khấu Trọng cười lạnh, gằn giọng nói: “Lão tử không đợi được nữa rồi!”.
Vương Thế Sung bình tĩnh nói: “Chúng ta tạm thời tin ngươi một lần, nhưng ngươi phải phát thệ trước mặt tất cả mọi người ở đây, đảm bảo thực hiện lời hứa.
Nếu không đáp ứng, Vương Thế Sung này đành phải dốc toàn lực báo cừu cho nhi tử, Hư Hành Chi cũng sẽ phải chịu hết mọi nhục hình, muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Các ngươi cũng sẽ phải cầu xin trời đất đừng để lọt vào tay Vương mỗ”.
Khấu Trọng tỏ vẻ khinh thường nói: “Vương Thế Sung ngươi có bao nhiêu phân lượng và Khấu Trọng ta phải sợ chứ, hãy mang Hư Hành Chi ra đây cho ta gặp rồi mới nói tiếp!”.
Vương Thế Sung quát lớn: “Mang người ra!”.
Từ Tử Lăng nghiêng đầu nhìn qua, thấy nửa thân trên của Hư Hành Chi hiện ra sát lan can cầu, đầu tóc rối bù, trên mặt còn đầy máu me, toàn thân bị dây thừng trói chặt, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã hôn mê bất tỉnh, dưới ánh sáng bập bùng của những ngọn đuốc, cũng chỉ có thể lờ mờ nhận ra những nét quen thuộc trên gương mặt y.
Khấu Trọng hoài nghi nói: “Cứu y tỉnh dậy trước đã”.
Vương Thế Sung hừ lạnh quát: “Giao người cho ngươi, sau khi kiểm tra rõ thì nói tiếp! Ném hắn xuống!”.
Hai võ sĩ liền nhấc Hư Hành Chi lên, ném về phía con thuyền nhỏ của hai gã.
Hư Hành Chi bị trói chặt, lộn nhào mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống, nhìn thế rơi, ít nhất cũng còn phải nửa trượng nữa mới đến thuyền được.
Từ Tử Lăng liền vung mái chèo lên đỡ lấy.
Khấu Trọng thì toàn thần quan sát tình thế xung quang.
“Bịch!”.
Hư Hành Chi bắn người lên cao, sau đó rơi trúng vào trong thuyền.
Đúng vào lúc này.
Dị biến đột nhiên phát sinh.
Dây trói trên mình “Hư Hành Chi” bất ngờ đứt tung, hai tay vung lên, phát ra những đạo chỉ phong lăng lệ, tấn công hai gã.
Cùng lúc đó con thuyền nhỏ rung lên, hóa thành nhiều mảnh nhỏ.
Hai gã sớm đã phòng bị từ trước, nhưng vẫn không thể ngờ địch nhân lại dùng chiêu này để xoay chuyển tình thế.
Trong nháy mắt, hai gã không còn nơi đặt chân, cả người chìm dần xuống nước.
Từ hai bên bờ có hơn mười mũi tên xé gió phóng tới, cùng lúc ấy, vô số địch nhân ở trên cầu nhảy xuống.
Hai gã lắc mình né tránh chỉ phong và cung tên của đối phương, nhưng trong đầu đều hiểu rõ cách duy nhất để phản bại thành thắng, xoay chuyển tình thế một lần nữa chính là khống chế được Vương Huyền Ứng.
Cả hai nhanh trong vận công trầm mình xuống nhanh hơn, mồ hôi lạnh lập tức toát ra.
Chỉ thấy Vương Huyền Ứng không biết bị vật gì quấn vào người, từ từ trôi ra xa. Lúc nghĩ bọn gã đến ngọn Quy Tàng Tiên của Uất Trì Kính Đức, thì tất cả đều đã quá muộn.
Cả hai gã đau đớn đến nỗi chỉ muốn khóc to một trận để tiết ra nỗi oán hận tự trách mình tích tụ trong lòng. Có điều lúc này không phải là lúc để hai gã nghĩ ngợi nhiều, ở hai bên cùng lúc xuất hiện vô số địch nhân cầm loan đao bổ tới vây lấy hai gã vào giữa.
Trong nước mà muốn tránh né loại vũ khí được chế tạo đặc biệt để chịu lực cản thấp nhất này, hầu như là chuyện vọng tưởng.
Hai bên bờ đèn đuốc sáng rực, chiếu rọi xuống lòng sông.
Hai gã trầm mình xuống chỗ tối nhất của đáy sông, chỉ cần để địch nhân thấy được tung tích của mình thì hai gã đừng hòng còn mạng rời khỏi nơi này, cảm giác bất lực và uất ức cùng lúc đan xen, giống như một tảng đá đè nặng lên ngực hai gã.
Nếu không phải chọn Lạc Thủy làm nơi giao dịch, chỉ sợ bọn gã mọc cánh cũng khó thoát.
Từ Tử Lăng trầm xuống đáy sông, chạm phải lớp cát mềm bên dưới, tâm niệm chuyển động, liền lập tức vận Loa Hoàn Kình liên tiếp quật ra bốn phía làm bùn đất cuộn lên, chỉ trong nháy mắt lòng sông đã đục ngầu.
Khấu Trọng thầm khen kế hay, cũng học theo Từ Tử Lăng, cùng lúc trầm mình xuống sát đáy sông, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Hai gã bò lên bờ từ một chân cầu bắc qua Y Thủy ở thành Nam, chỉ biết nhìn nhau cười khổ.
Khấu Trọng thở dài: “Địch nhân thật giảo hoạt, tên giả Hư Hành Chi đó làm cho bản thân giống một kẻ vừa chui ra từ chuồng heo, đầu tóc rối bù, lại còn dùng dây thừng lớn trói chặt, làm chúng ta không thể nhận ra, bằng không đã không bị tên địch ở dưới nước thừa cơ lợi dụng rồi”.
Từ Tử Lăng dựa lưng vào trụ cầu, trầm giọng nói: “Kẻ đóng giả Hư Hành Chi mười phần chắc chín là Trưởng Tôn Vô Kỵ, vừa mới động thủ thì ta đã nhận ra thân pháp và thể hình của y”.
Khấu Trọng trầm ngâm: “Theo ta thấy thì một là Hư Hành Chi đã bị chúng hại rồi, hai là y biết trước sự tình nên đã trốn đi từ trước, bằng không thì Vương Thế Sung sẽ không để nhi tử của mình mạo hiểm như vậy đâu. Bởi vì kế này không phải là hoàn toàn không sơ hở, lúc ấy chỉ cần ta đủ độc tâm, lại chịu thọ chút nội thương thì vẫn đủ thời gian lấy mạng nhỏ của tên tiểu tử Vương Huyền Ứng”.
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý nói: “Ta cũng nghĩ vậy, sau khi trời sáng, chúng ta có nên tính cách rời thành không?”.
Khấu Trọng nghiến răng kèn kẹt nói: “Cục tức này ngươi bảo ta làm sao nuốt trôi được. Có điều địch đông ta ít, cứ liều mạng chỉ tự chuốc nhục mà thôi. Ngươi có chủ ý gì hay không?”.
Từ Tử Lăng nói: “Quân tử báo cừu mười năm chưa muộn, dù thế nào bọn ta cũng phải tạm thời cố nhẫn nhịn. Đừng quên Chúc Ngọc Nghiên vẫn còn rình mò ở bên đấy, mụ ta thì đáng sợ hơn Vương Thế Sung và Lý Thế Dân nhiều”.
Khấu Trọng chán nản nói: “Lẽ nào cứ để qua chuyện như vậy?”.
Từ Tử Lăng nói: “Chỉ cần chúng ta còn sống một ngày, Vương Thế Sung sẽ không thể yên giấc. Đợi làm rõ chuyện của Hư Hành Chi rồi hãy tính sau”.
Khấu Trọng bóp trán suy nghĩ: “Nếu Hư Hành Chi đã bỏ trốn, theo lý thì phải đến tìm chúng ta, hay là thử về Yển Sư xem sao?”.
Từ Tử Lăng nói: “Không phải ngươi đã liên lạc người của Tống Kim Cương, bảo bọn họ sắp xếp cho chúng ta đi Giang Đô à?”.
Khấu Trọng nói: “Bây giờ ngoài ngươi ra ta không dám tin bất cứ kẻ nào khác nữa. Làm sao chắc chắn đấy không phải là một cạm bẫy khác? Bây giờ chúng ta phải thay đổi kế hoạch, tự mình đến Giang Đô tìm Lý Tử Thông, tới lúc ấy sẽ tùy cơ ứng biến, đến đâu thì đến”.
Từ Tử Lăng dài người đứng dậy nói: “Nhân lúc trời còn chưa sáng tốt nhất chúng ta nên đi kiếm hai bộ y phục mới, để đến lúc đào tẩu cũng oai phong hơn một chút”.
Khấu Trọng cười hì hì nói: “Để tiểu đệ dẫn đường cho! Ta và lão bản của tiệm tơ lụa lớn nhất Lạc Dương là lão bằng hữu mà!”.
Mây mù mờ mịt, mưa lớn có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.
Từ Tử Lăng ngồi ăn bánh bao ở một tiệm nhỏ ven đường, trong lòng thầm nhớ đến Trinh tẩu, xung quanh người qua kẻ lại huyên náo ầm ĩ, nhưng gã lại có cảm giác như mình đang cô độc ở giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Cuộc đời không ngừng biến hóa, ai cũng không thể nào không chế được.
Mấy ngày trước hai gã còn là khách khanh trợ giúp cho Vương Thế Sung đánh Lý Mật, hiện giờ đã trở mặt thành thù nhân.
Lý Thế Dân vốn có thể trở thành hảo bằng hữu với hai gã, trước mắt lại biến thành đại địch thủy hỏa bất tương dung.
Lúc này Khấu Trọng bước đến, cười cười nói: “Ba Diện huynh vẫn khoẻ chứ, màn thầu ở chỗ này so với Dương Châu thế nào?”.
Từ Tử Lăng nhét nốt chiếc bánh bao nhân thịt vào miệng, thở dài nói: “Bánh bao lúc không có tiền mua là bánh bao ngon nhất. Có tìm thấy người của Tống Kim Cương không?”.
Khấu Trọng cũng cầm một chiếc bánh bao lên ăn nhồm nhoàm, hàm hồ đáp: “Kế hoạch thay đổi đôi chút, ta đã thuyết phục người của Tống Kim Cương cho chúng ta mượn một chiếc thuyền hàng nhỏ, giấy thông hành các thứ đều đầy đủ, ngoài ra còn có bốn thuyền phu, ngồi thuyền dù sao cũng hơn đi bằng chân đúng không?”.
Từ Tử Lăng nhún vai nói: “Ngươi thích thế nào thì cứ làm thế ấy đi”.
Khấu Trọng làm bộ nghiêm chỉnh nói: “Ngươi nói thật không đấy”.
Từ Tử Lăng chau mày: “Ngươi lại có chủ ý quỷ quái gì vậy?”.
Khấu Trọng đưa tay vỗ vai gã nói: “Sáng sớm mai chúng ta mới đi”.
Từ Tử Lăng cười khổ: “Ngươi vẫn không chịu buông chuyện này ra hả”.
Khấu Trọng ra vẻ nghiêm trọng nói: “Lần này thật sự không phải ta sính cường hiếu thắng mà là sự tình có bước phát triển mới”.
Từ Tử Lăng hoài nghi hỏi: “Cái gì mà bước phát triển mới chứ?”.
Khấu Trọng nói: “Vừa rồi ta đi dọc bờ sông tới đây, thấy một chiến thuyền đi vào Hoàng Thành, ta dám khẳng định là từ Yển Sư trở về, bởi vì lúc chúng ta ngồi thuyền về đây, nó vẫn còn đậu ở bến tàu bên ngoài thành Yển Sư”.
Từ Tử Lăng nói: “Đây không phải là chuyện rất bình thường sao?”.
Khấu Trọng đắc ý nói: “Nhưng con thuyền này lại rất không bình thường, chẳng những trên thuyền giới bị thâm nghiêm, mà trước sau còn có hơn mười khoái thuyền hộ vệ, trên bờ cũng có kỵ binh áp trận, ngươi nói xem tại sao phải bày vẽ như vậy chứ? Đương nhiên là vì sợ có người cướp thuyền, hơn nữa người bọn chúng sợ chính là hai vị hảo hán Dương Châu Song Long chúng ta đây này”.
Từ Tử Lăng giật mình: “Hư Hành Chi quả nhiên là đã trốn đến Yển Sư kiếm chúng ta, hiện giờ lại bị bọn chúng bắt lại rồi”.
Khấu Trọng quả quyết nói: “Mặc kệ trong Hoành Cung có thiên binh vạn mã, đêm nay chúng ta nhất định phải vào đó cứu người”.
Từ Tử Lăng lắc đầu nói: “Không cần đợi lâu vậy! Bây giờ chúng ta lập tức vào cung cứu người. Không phải ngươi từng nói trong cung vẫn còn rất nhiều người cũ của Dương Động hay sao? Chỉ cần có thể lẻn vào nội cung, chúng ta có thể tùy cơ hành sự tìm cách cứu người ra ngoài”.
Khấu Trọng gãi đầu nói: “Ban ngày ban mặt, hai gã đại hán phi thiềm tẩu bích dường như hơi chướng mắt thì phải? Từ thành môn đi vào thì lại sợ người ta không hoanh nghênh”.
Từ Tử Lăng ngẩng đầu nhìn sắc trời nói: “Lần này đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chỉ cần có mưa lớn, chúng ta sẽ có cơ hội nhập cung cứu người, nhưng phải chuẩn bị công cụ trước đã, sau đó mới xem lão thiên có chịu giúp chúng ta hay không”.
Hai gã nấp dưới một cây cầu nhỏ ở thành Bắc, dõi mắt nhìn về bức tường phía Đông của Hoàng Thành.
Trên trời mây đen mỗi lúc một nhiều, tuy mang đến hi vọng cho bọn gã, nhưng mưa thủy chung vẫn không chịu đổ xuống.
Lúc này chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến chính ngọ.
Từ Tử Lăng nhăn trán suy nghĩ rồi nói: “Trong Thủy Đạo thiên, Lỗ Diệu Tử có viết phàm là các kiến trúc hùng vĩ như Hoàng Cung, bên dưới đều có một hệ thống thủy đạo lớn, vừa để thải nước bẩn ra ngoài, đồng thời cũng dùng để tưới tiêu cho các viên lâm, đình viện, nếu ta đoán không sai thì con kênh này thông với thủy đạo bên dưới Hoàng Cung đó”.
Khấu Trọng chau mày ngửa mặt lên nhìn sắc trời, gật đầu nói: “Lỗ Diệu Tử nói thì không thể sai được, có điều chúng ta nghĩ ra thì người khác cũng nghĩ ra được. Lần đó khi ta cùng bọn Dương Công Khanh nghiên cứu cách tấn công Hoàng Cung, Dương Công Khanh từng chỉ rõ tất cả các cửa cống ngầm đều có nhiều tầng song sắt, ngoại trừ biến thành con cá nhỏ ra, đừng hòng mà vượt qua được. Hà! Nếu lão thiên gia mà mưa cho một trận thật lớn thì tốt quá!”.
Đột nhiên có tiếng vó ngựa nện xuống mặt đường, hơn ngàn kỵ sĩ từ xa phóng tới rầm rập rầm rập như sấm.
Khấu Trọng thò đầu ra nhìn, rồi rụt lại thấp giọng nói: “Là cấm vệ quân đi tuần, có muốn mượn tạm hai bộ quân phục không?”.
Từ Tử Lăng lắc đầu nói: “Làm vậy chỉ đả thảo kinh xà thôi, nếu mặc quân phục là có thể vào cung được thì người ta đã ra vào cung như đi chợ rồi”.
Khấu Trọng chán nản chẳng buồn nói gì thêm.
Tiếng vó ngựa ầm ầm một lúc trên cầu rồi đột nhiên dừng lại.
Hai gã giật mình, tóc ngáy dựng ngược, thầm nhủ lẽ nào đã bị phát hiện rồi.
Một tên cấm vệ quân ở bên trên thở dài than: “Hôm nay thật đen đủi, lại bị phái ra ngoài này đi tuần, nếu có thể ở lại trong cung có phải tốt không”.
Một tên khác cười cười nói: “Ngươi là thứ gì chứ, ở lại trong cung thì sao, lẽ nào ngươi đủ tư cách nghe Thượng Tú Phương diễn xướng à?”.
Những người khác đều cười ha hả chế giễu kẻ vừa lên tiếng lúc nãy.
Tiếng vó ngựa lại sầm sập vang lên, từ từ xa dần.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn nhau, hai đôi mắt hổ cùng lúc sáng bừng lên.
Khấu Trọng đứng vụt dậy nói: “Theo lệ thì Thượng Tú Phương phải qua trưa mới đến, ta đã nói phải mượn hai bộ quân phục mà lại!”.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau