sendo

Song long Đại Đường - Hồi 225

Song long Đại Đường - Hồi 225

Bám mãi không rơi

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 1639964 lượt xem

ton

Sau khi tiễn Hư Hành Chi lên bờ, hai gã lại tiếp tục hành trình của mình.
Tới khi thuyền buồm chuyển hướng đi ra Hoàng Hà, bọn gã mới thở phào nhẹ nhõm, trên sông rộng thế này, có muốn đào tẩu hay ẩn náu gì cũng dễ hơn rất nhiều.
Khấu Trọng thở dài nói: “Lúc chúng ta từ phương Nam xuất phát, giống như cả thiên hạ đều nằm dưới chân mình vậy, ngờ đâu trắc trở trùng trùng, ba người bọn Chí Hạ thì chết thảm trong tay Âm Qúy Phái, Ngọc Thành thì không biết ở đâu, còn ta với ngươi thì bị tình thế bức bách phải trở lại phương Nam, không thể đi Quan Trung tìm kho báu, càng nghĩ lại càng thấy buồn chán quá”.
Từ Tử Lăng nói: “Món nợ của ba người bọn Chí Hạ chúng ta nhất định phải báo, đại trượng phu ân oán phân minh, đám người Âm Qúy Phái đó thủ đoạn hung tàn độc địa, thế nào cũng có ngày chúng ta nhổ cỏ tận gốc, khiến bọn chúng vĩnh viễn không thể làm hại người khác được nữa”.
Song mục Khấu Trọng sáng rực sát cơ, gật đầu nói: “Ngoại trừ Vũ Văn Hóa Cập, cừu gia lớn nhất của chúng ta bây giờ là Âm Qúy Phái, nợ máu phải trả bằng máu, huống hồ cho dù hai chúng ta có chịu nhẫn nhịn nuốt mối hận này, Loan Loan yêu nữ và Chúc yêu phụ cũng tuyệt đối không buông tha chúng ta đâu”.
Từ Tử Lăng nói: “Đây cũng là nguyên nhân ta chịu cùng ngươi đi Giang Đô, bằng không thì đã lập tức trở về Ba Lăng đón mẫu tử Tố tỷ rồi. Đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao lão gia lại hợp tác với Âm Qúy Phái để tranh giành thiên hạ, làm vậy khác gì bảo hổ lột da đâu chứ? Bên trong nhất định còn nguyên nhân gì đó mà ta với ngươi chưa biết được”.
Khấu Trọng nói: “Lo lắng nhiều vậy làm gì chứ! Sáng mai chúng ta sẽ chuyển hướng vào kênh Thông Tế, sau đó sẽ kiêm trình ngày đêm đến Giang Đô. Có điều phải bổ sung thêm lương thực nước uống trước đã, bởi vì ít nhất cũng phải ba ngày ba đêm chúng ta mới đến nơi được”.
Từ Tử Lăng trầm ngâm: “Ta cứ có một dự cảm bất tường, chuyến đi này chắc sẽ không thuận lợi như ngươi nghĩ đâu”.
Khấu Trọng vỗ vỗ lên Tỉnh Trung Nguyệt phía sau lưng: “Chúng ta có ngày nào là bình an vô sự chưa? Kẻ nào không sợ chết thì cứ việc đến đây, lão tử chấp hết! À... việc học thì không bao giờ đủ, ta cũng phải lấy bảo thư của Lỗ đại gia ra khổ công nghiên cứu đây”.
Từ Tử Lăng kéo gã lại nói: “Xin lỗi, người khổ công học tập là tiểu đệ, đến lượt Khấu đại ca ngươi đi lái thuyền rồi”.
o0o
Lâu lắm rồi hai gã mới có một đêm bình an vô sự.
Giờ ngọ ngày hôm sau, thuyền đến Lương Đô, một thành lớn ở phía Tây Bành Thành bên cạnh kênh Thông Tế. Hai gã còn chưa quyết định được xem ai ở lại coi thuyền, ai đi mua lương thực thì các nhân vật hắc đạo ở địa phương đã đại giá quang lâm.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều xuất thân nơi đầu đường xó chợ, nên cũng muốn dàn xếp nhẹ nhàng, quyết định đưa tiền mãi lộ theo đúng quy củ giang hồ để tránh chuyện rắc rối. Khấu Trọng cởi bỏ Tỉnh Trung Nguyệt, lên bến giao thiệp với đám người mới đến.
Tên tiểu đầu mục dẫn đầu cũng là lão giang hồ, thấy thể hình Khấu Trọng uy vũ như thiên thần, thái độ lại rất trầm tĩnh nhàn nhã, vội ôm quyền thi lễ: “Tiểu đệ Trần Gia Phong, Trí Đường hương chủ của Bành Lương Hội, xin hỏi vị hảo hán này cao danh qúy tính, đến từ nơi nào?”.
Khấu Trọng lập tức nhớ ra Bành Lương Hội có một vị tam đương gia là Diễm Nương Tử Nhậm Mi Mi, giờ mới nhớ vùng này nằm trong phạm vi thế lực của Bành Lương Hội, có điều là gã đương nhiên không muốn để Nhậm Mi Mi biết được hành tung của mình, nên vội đáp lại: “Tiểu đệ Phó Nhân, vừa mới làm ăn buôn bán ở Đông Đô, hiện giờ đang trở về Giang Đô. Hà! Thuyền vào bến nào đương nhiên là phải tuân theo quy củ của bến đó, tiểu đệ cần giao nộp bao nhiêu ngân lượng cho qúy hội, xin Trần hương chủ chỉ giáo”.
Trần Gia Phong thấy gã khiêm cung như vậy, lập tức tỏ vẻ ngạo mạn, mỉm cười nói: “Thấy thần thái Phó huynh như vậy, nhất định không phải hạng tầm thường, trên thuyền chắc hẳn cũng là hàng hóa thượng đẳng, chỉ có điều là hình như Phó huynh chỉ có một người giúp việc trên thuyền thì phải?”.
Khấu Trọng tự nhiên hiểu rõ y muốn gì.
Các nhân vật hắc đạo khi gặp người lạ đều lấy bốn chữ “tiên lễ hậu binh” làm khuôn vàng thước ngọc, nói một cách đơn giản chính là phải hiểu rõ thực lực đối phương, sau đó mới quyết định hạ thủ thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất. Nếu gã không lộ chút thủ đoạn, đối phương sẽ được đằng chân, lấn đằng đầu, thậm chí là cả con thuyền cũng chiếm đoạt luôn mất.
Theo sau Trần Gia Phong cón có bảy, tám đại hán mặc võ phục, chỉ nhìn thần thái hung hăng đã biết là đám lưu manh ác bá hoành hành ngang ngược rồi.
Khấu Trọng gãi đầu nói: “Trần huynh nói đúng lắm, tiểu đệ dám một mình cùng một vị huynh đệ chở hàng đến phương Nam, đương nhiên là cũng có chút bản lĩnh nho nhỏ. Có điều nghĩ đến mọi người đều là đồng đạo giang hồ, thêm nữa tiểu đệ lại rất tôn kính Qủy Trảo lão nhân gia, đồng thời cũng có chút giao tình với Tam đương gia Diễm Nương Tử Nhậm Mi Mi nên mới y theo quy củ mà làm, Trần huynh chắc cũng hiểu ý tiểu đệ chứ?”.
Trần Gia Phong ngạc nhiên hỏi: “Không biết Phó huynh là bằng hữu phương nào?”.
Khấu Trọng lắc đầu lấy ra một đĩnh vàng, nhét vào tay y nói: “Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân, Trần huynh nể tình thì xin đừng tra xét làm gì, cứ coi như chưa từng gặp mặt tiểu đệ là được”.
Nói rồi không để ý đến y nữa, quay người bước trở lại thuyền.
Từ Tử Lăng đang một mình kéo buồm, Khấu Trọng thấy vậy liền lại giúp một tay, vừa làm vừa nói: “Xem ra Bành Lương Hội đã khống chế thủy đạo vùng này, không biết bọn họ hiện giờ đi theo phe nào nhỉ?”.
Từ Tử Lăng ồ lên một tiếng nói: “Thì ra là thủ hạ của Nhậm Mi Mi, còn về chuyện họ theo ai, ta nghĩ nếu không phải Từ Viên Lãng thì cũng là Lý Tử Thông thôi. Hắc! Chắc không không phải là Vũ Văn Hóa Cập đâu nhỉ?”.
Sau khi đã chỉnh lại cánh buồm, Khấu Trọng nói: “Ta phụ trách vào thành mua đồ, ngươi ở đây trông thuyền, đừng để người ta cướp mất đấy nhé”.
Từ Tử Lăng cười cười nói: “Nếu Chúc Ngọc Nghiên hay Loan Loan đến đây thì ngươi đừng trách ta đấy”.
Khấu Trọng cười lớn bỏ đi.
Từ Tử Lăng nhàn rỗi vô sự, bèn ra mạn thuyền ngắm cảnh.
Thủy đạo Kênh Thông Tế thưa thớt lạ thường, đặc biệt là đoạn đi về phía Giang Đô, chỉ có lưa thưa vài con thuyền đánh cá lai vãng, không biết có phải do ảnh hưởng của chiến tranh mà các thuyền hàng đều không dám đến đó hay không.
Bến thuyền chỉ cách cửa thành khoảng chừng ngàn bước chân, có khoảng ba bốn chục con thuyền lớn nhỏ đang neo đậu, so với bất cứ một bến sông bến đò nào ở Đông Đô, cũng chỉ như trẻ con so với người lớn.
Trên con đường dẫn tới thành môn có mấy tửu điếm nhỏ, nhưng chỉ có một vài quán là có khách ra vào, cảnh tượng gây cho người ta một cảm giác quạnh quẽ và buồn tẻ.
Trần Gia Phong và đám thuộc hạ không biết đã đi đâu, theo lý thì nếu bọn y không nắm rõ được thực lực của hai gã, sẽ tuyệt đối không khinh cử vọng động mà động thủ.
Đúng lúc này, gã chợt cảm thấy có gì đó bất ổn, liền quay người lại, vừa hay nhìn thấy bóng lưng của một mỹ nhân đẹp tột cùng biến mất sau cánh cửa khoang thuyền.
Với công phu trấn định của Từ Tử Lăng, cũng phải toát mồ hôi lạnh.
o0o
Khấu Trọng đi qua cổng thành, trong đầu băn khoăn tự hỏi không biết thành này nằm trong sự khống chế của thế lực nào.
Nếu là các thành trì khác, trừ phi đang trong lúc khẩn yếu như có địch nhân tấn không, còn không thì đều mở cửa cho thương khách ra vào, vừa có thể thu được một lượng thuế không nhỏ, lại vừa bảo đảm được giao dịch với bên ngoài.
Nhưng trọng trấn bên bờ kênh Thông Tế này không ngờ lại hoàn toàn không hề có bố trí phòng vệ, chẳng những không thấy kỳ hiệu của bất cứ thế lực nào, mà cả vệ binh canh cửa thành cũng chẳng thấy ma nào. Trong thời đại chiến hỏa liên miên thế này, có thể nói đây là một trường hợp vô cùng hiếm gặp.
Khấu Trọng hoang mang vào thành.
Đường xá trong thành đều lấy hai con phố lớn giao nhau thành hình chữ thập nối đến bốn cổng thành làm trung tâm, ngõ lớn ngõ nhỏ giao nhau như lưới. Nhà cửa trong thành chủ yếu đều làm bằng gạch hay gỗ, mộc mạc nhưng chỉnh tề, là một nơi cư trú lý tưởng, chỉ là lúc này mười nhà thì có chín nhà không người ở, đại đa số các cửa tiệm đều đã đóng cửa, cơ hồ như đại họa sắp đến vậy, thậm chí còn có một số cửa tiệm có dấu hiệu như từng bị cướp bóc nữa.
Trên đường chỉ có một hai bóng người lẻ loi, người nào cũng đều vội vội vàng vàng, cả tòa thành rộng lớn tĩnh lặng như một ngôi thành đã chết.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng gã.
Khấu Trọng dừng bước, đứng ngay giữa đường.
Trần Gia Phong đến bên cạnh gã, thở dài nói: “Chiến tranh thật hại người không ít, cả một thành trì phồn hoa đô hội, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã biến ra thế này”.
Khấu Trọng cũng có cùng một cảm nhận như y, gật đầu hỏi: “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?”.
Trần Gia Phong trầm giọng nói: “Chuyện này một lời e là không thể nói hết được. Nếu Phó huynh đến sớm vài ngày, tất sẽ nhìn thấy những người ở đây tìm trăm phương ngàn kế chen chúc nhau bỏ đi, làm đường xá tắc nghẽn, tiếng khóc la vang trời... chao ôi... tình cảnh lúc ấy thật đáng sợ vô cùng”.
Khấu Trọng nghi hoặc hỏi: “Thành này vốn do thế lực phương nào quản trị, với lại ai muốn đến công thành vậy?”.
Trần Gia Phong đáp: “Thành này đã đổi chủ mấy lần rồi, cuối cùng thì rơi vào tay Từ Viên Lãng. Đáng tiếc là chuyện tốt không được lâu, gần đây vì Đậu Kiến Đức đem quân vượt sông, tấn công căn cứ địa của Từ Viên Lãng ở Nhâm Thành, nên y phải điều quân ở Lương Đô đến cứu viện, làm cho phòng thủ ở đây trở nên yếu đi rất nhiều, cuối cùng ngay cả mấy trăm quân binh thủ thành cũng bỏ đi mất tiêu, khiến cho nơi này trở thành một tòa thành không có ai cai quản nữa”.
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: “Đậu Kiến Đức đáng sợ vậy sao?”.
Trần Gia Phong lắc đầu: “Đậu Kiến Đức đương nhiên không đáng sợ, luận thanh danh, y còn tốt hơn Từ Viên Lãng rất nhiều, nhưng đám tàn binh chó chết của Vũ Văn Hóa Cập thì còn đáng sợ hơn sai qủy câu hồn của Diêm Vương dưới âm tào địa phủ gấp trăm lần”.
Song mục Khấu Trọng lập tức sáng rực lên.
Trần Gia Phong lại nói tiếp: “Lần đó khi Vũ Văn Hóa Cập dẫn binh từ Giang Đô tiến lên phía Bắc, đi đến đâu là cướp bóc đến đó, tàn hại bách tính, gian dâm phụ nữ, thế nên khi phong thanh truyền tới, người người đều tranh nhau chạy tới các vùng phụ cận để lánh nạn. Ôi! Giờ đây muốn tìm một nơi yên lành cũng không dễ dàng gì, nơi nào cũng đánh trận với đánh trận”.
Khấu Trọng trầm giọng nói: “Vũ Văn Hóa Cập có đích thân đến không?”.
Trần Gia Phong lắc đầu nói: “Chuyện này thì không ai biết được, chúng ta chỉ biết làm hòa thượng một ngày thì tụng kinh một ngày thôi, thấy tình thế không lợi thì lập tức chạy trốn cho mau, nếu Phó huynh không ngại, chẳng hay có thể trượng nghĩa đưa bọn ta một đoạn đến Giang Đô không?”.
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: “Trần huynh đến Giang Đô không phải dễ dàng lắm sao?”.
Trần Gia Phong ngớ người ra nhìn gã một lúc, sắc mặt trầm xuống nói: “Thì ra huynh căn bản không quen thuộc tình hình ở Giang Đô, cũng không biết Lý Tử Thông đã phong tỏa kênh Thông Tế, trừ phi là những con thuyền có quan hệ với bọn chúng, còn không thì đừng hòng đến được Giang Đô, nếu không phải vậy bọn ta cũng đâu cần nhờ đến huynh như vậy chứ”.
Khấu Trọng cười cười nói: “Ta đích thực không rõ tình hình Giang Đô lắm, tất cả đều vì đã lâu ngày không trở lại đó, nhưng quan hệ với Lý Tử Thông thì không phải là không có, Trần huynh cứ yên tâm”.
Trần Gia Phong bán tín bán nghi hỏi: “Phó huynh và Lý Tử Thông có quan hệ gì?”.
Khấu Trọng không đáp mà hỏi ngược lại: “Bành Lương Hội cũng được liệt danh vào thập bang bát hội, chắc cũng không phải ngọn đèn hết dầu, tại sao không thừa cơ chiếm lấy Lương Đô, lại trân mình cho người khác đánh mà không hoàn thủ như vậy?”.
Trần Gia Phong thở dài: “Nếu không phải thấy Phó huynh là hạng phi phàm, tiểu đệ cũng không nói nhiều như vậy. Giờ đây đã không còn giống như lúc trước nữa, năm đó hôn quân bị giết, Nhiếp bang chủ thống lĩnh huynh đệ, một trận đã lấy được Bành Thành và Lương Đô cùng hơn bốn mươi hương trấn phụ cận, vốn đã tưởng rằng có thể xưng bá một phương, làm nên nghiệp lớn. Chẳng ngờ trước sau liên tiếp bại trong tay Vũ Văn Hóa Cập và Từ Viên Lãng, gần đây Bành Thành còn bị Man tặc công hãm, thế nên Bành Lương Hội lúc này có thể nói là chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi, cả hội chủ sinh tử thế nào, hiện đang ở đâu cũng không người nào biết được”.
Khấu Trọng ngây người: “Man tặc gì chứ?”.
o0o
Từ Tử Lăng lướt tới cửa khoang thuyền, đứng giữa bốn cánh cửa nhỏ bên trong, hít sâu vào một hơi, rồi đẩy cánh cửa bên trái sát với cửa khoang thuyền.
Dưới ánh sáng lọt vào, một mỹ nữ đẹp tựa thiên tiên, đẹp tới độ khiến người ta không thể thở được, đang ngồi an nhiên trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, cúi đầu chăm chú nhìn đôi chân trần trắng muốt không hề dính chút bụi trần của mình, thần thái cơ hồ như rất lạ lẫm, nhưng lại cũng có gì đó giống như vẻ ung dung tà dị xưa nay của nàng.
Nàng không lập tức nhìn về phía Từ Tử Lăng, mà chỉ nói: “Ta và các ngươi thế nào cũng phải giải quyết một lần cho triệt để, đúng không?”.
Ngữ điệu của nàng không những ôn hòa giống như lời rủ rỉ thì thầm bên gối tình lang, mà còn chậm rãi tới độ từng chữ một từng chữ một vang lên nhè nhẹ giữa không gian, khiến người ta có một cảm giác vô cùng an lành.
Từ Tử Lăng ung dung dựa lưng vào khung cửa, lạnh lùng nói: “Động thủ thì động thủ đi! Nói nhiều vậy làm gì?”.
Loan Loan cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn gã, mái tóc mây đen huyền bóng mượt dài đến tận lưng, gương mặt như ngọc, làn lông mày phỉ thúy, đôi mắt đẹp long lanh như nước, dù Từ Tử Lăng xưa nay vốn coi nhẹ nữ sắc, cũng không thể không thừa nhận nàng vô cùng quyến rũ.
Chỉ nghe môi anh đào của nàng khẽ thở hắt ra một tiếng: “Tại sao ngươi không hỏi Loan Loan, làm sao có thể đuổi kịp các ngươi ở đây chứ?”.
Từ Tử Lăng nhún vai: “Có gì ly kỳ đâu? Bích Trần không làm gì được bọn ta, nên đành để các ngươi động thủ thôi, đúng không?”.
Loan Loan ngây người: “Chúng ta vẫn đánh giá thấp hai người, may mà sau này sẽ không phạm phải sai lầm này nữa”.
Từ Tử Lăng chau mày nói: “Ngươi mà còn lắm lời nữa là ta đi tìm Khấu Trọng đấy”.
Loan Loan nhíu mày không vui nói: “Đừng giục người ta nữa mà, ta đang nỗ lực tìm cho mình một lý do để giết ngươi đây”.
Từ Tử Lăng phì cười nói: “Cần gì phải phiền phức như vậy, ta đang chán sống rồi đây. Với lại cũng muốn xem ngươi thật sự có thủ đoạn như vậy không, giỏi thì cứ ra tay đi!”.
Sắc mặt gã đột nhiên thay đổi, phá vỡ nóc thuyền, nhảy lên cao.
Sợi thừng buộc thuyền đã đứt, con thuyền dịch dần khỏi bờ, trôi theo dòng nước.
Thiên Ma Kình của Loan Loan không ngờ đã phát ra từ dưới chân.
o0o
Trần Gia Phong phẫn nộ nói: “Man tử chính là đám người Khiết Đan khốn kiếp, bọn chúng thừa cơ Trung Nguyên chiến loạn, cấu kết với đám bại loại người Hán, tổ thành Đông Hải Minh, chuyên cướp bóc những thành trấn ven biển, sau khi đoạt được tài bảo mỹ nữ thì chuyển hết về Bình Lư”.
Khấu Trọng ngạc nhiên thốt: “Người Khiết Đan lợi hại thế nào? Bình Lư ở đâu?”.
Trần Gia Phong nói: “Kỹ thuật xạ kỵ của chúng cao minh phi thường, minh chủ của Đông Hải Minh hiện giờ là Quật Ca, chính là trưởng tử của tộc trưởng Khiết Đan, thiện sử song phủ, võ nghệ cao cường. Nhị đương gia của chúng ta cũng tang mạng trong tay hắn, còn Bình Lư ở đâu thì ta cũng không biết, nghe nói là ở gần Cao Lệ, đó là địa phận của người Khiết Đan”. Kế đó lại thở dài nói: “Nhân số bọn chúng không nhiều, nhưng đến đi như gió, trong chớp mắt đã chạy ra ngoài biển, nên đến giờ vẫn không ai làm gì được bọn chúng cả”.
Tiếng bước chân chợt vang lên.
Hai người cùng quay ra nhìn về phía có tiếng động, chỉ thấy một thủ hạ của Trần Gia Phong chạy tới thở hổn hển: “Không xong rồi! Có người cướp thuyền!”.
o0o
Từ Tử Lăng biết rõ nếu không đào tẩu sớm một bước, để Loan Loan bám lấy, nhất định sẽ rơi vào cục diện quyết chiến sinh tử mà gã không hề muốn.
Nếu gã đoán không lầm, Âm Qúy Phái giờ đã thấy thấy bọn gã không còn giá trị lợi dụng, lại sợ bọn gã trở về phương Nam phá hoại hảo sự của Đỗ Phục Uy, nên đã quyết tâm trừ diệt bọn gã bằng được. Có điều giết bọn gã bây giờ đã không còn dễ dàng như trước nữa, đặc biệt là khi hai gã liên thủ với nhau, có thể phát huy được uy lực mạnh hơn gấp bội phần, thế nên Loan Loan theo đến tận đây, đợi cơ hội hai gã tách ra, mới xuất thủ đối phó Từ Tử Lăng.
Biên Bất Phụ đã lâu không thấy mặt cũng từ phía cửa khoang thuyền tà tà phóng lên, bổ về phía gã, rõ ràng là đã đoán lầm phương hướng phóng ra của Từ Tử Lăng, không ngờ gã không chạy ra cửa mà lại phá vỡ nóc lầu nhảy lên, lần này thật vô cùng kinh hiểm, cũng bằng như nhặt lại cái mạng nhỏ của mình từ trong tay Diêm Hoàng về vậy. Bằng không nếu để Biên Bất Phụ và Loan Loan cùng liên thủ hợp kích trong hành lang hẹp, chỉ e có Từ Tử Lăng khó mà toàn mạng.
Đúng lúc Thiên Ma Kình của Loan Loan bức tới sát cơ thể, Từ Tử Lăng hít mạnh một hơi chân khí, lực mới tái sinh, lộn nhào một vòng trên không trung, lướt lên đỉnh cột buồm, cười ha hả nói: “Thất lễ!”.
Loan Loan đổi hướng đuổi theo thì Từ Tử Lăng đã tung mình nhảy lên như một con chim khổng lồ, bay qua khoảng cách gần mười trượng, an nhiên hạ xuống bến thuyền.
Loan Loan chân khí đã tận, chỉ đành hạ thân xuống đỉnh cột, gương mặt xinh đẹp tái mét lại vì tức giận.
Khấu Trọng lúc này đã từ thành môn phóng vụt tới như một ngôi sao băng, miệng hét lớn: “Loan Loan yêu nữ có gan thì lên đây đại chiến ba trăm hiệp với Khấu Trọng, xem ta có bổ ngươi ra làm bốn mảnh không?”.
Thuyền buồm trôi thẳng theo dòng nước.
Biên Bất Phụ cười lạnh: “Để hai tên tiểu tử ngươi sống thêm mấy ngày nữa vậy!”.
Loan Loan cũng quay lại nhìn hai gã nở một nụ cười ngọt ngào.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chỉ biết chán nản nhìn theo rồi ngồi xuống bên bờ.
Khấu Trọng cười khổ: “Không ngờ vừa nói đã trúng ngay. Con thuyền bảo bối quả nhiên đã bị cướp đi mất rồi, có điều ta cũng không có tư cách gì trách ngươi được, bởi vì ta cũng chẳng kiếm được chút lương thảo nào cả”.
Lúc này Trần Gia Phong và một đám đại hán mới chạy tới, người người ngơ ngác nhìn nhau.
Khấu Trọng bực bội nhìn đám người này một cái, đoạn nói: “Thuyền cũng mất rồi! Các người đành tự tìm cách đi Giang Đô vậy!”.
Trần Gia Phong lúng túng nói: “Chúng tiểu nhân thật là có mắt không thấy Thái Sơn, không biết hai vị đây chính là Khấu gia và Từ gia danh chấn thiên hạ”.
Từ Tử Lăng thở dài: “Cái gì mà danh chấn thiên hạ chứ? Cả thuyền cũng mất rồi kìa!”.
Trần Gia Phong thấp giọng hỏi: “Hai người kia có phải là yêu nhân và yêu nữ của Âm Qúy Phái?”.
Khấu Trọng gật đầu hai cái coi như đáp lời.
Trần Gia Phong lộ vẻ khâm phục sát đất nói: “Thiên hạ này sợ rằng chỉ có hai vị đại gia đây là không sợ bọn họ mà thôi”.
Từ Tử Lăng bật cười nói: “Nịnh bợ cũng phải có mức độ mới được, ít nhất thì cũng có người của Từ Hàng Tịnh Trai không sợ Âm Qúy Phái, chứ không phải có mình bọn ta”.
Một đại hán đứng sau lưng Trần Gia Phong giơ ngón tay cái lên nói: “Từ gia mới là anh hùng thật sự, không hề tự cao tự đại”.
Khấu Trọng nói: “Các người có nói gì cũng chẳng chữa được cho cái bụng rỗng của chúng ta, có cách gì kiếm một bữa rượu thịt không, ăn xong rồi thì chúng ta ai đi đường nấy”.
Trần Gia Phong mừng rỡ nói: “Chuyện này thì dễ như trở bàn tay, hai vị đại gia, mời!”.
Hai gã cũng chẳng khách khí, đi theo bọn họ trở vào trong thành.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau