tiki

Song long Đại Đường - Hồi 238

Tà đế Âm hâu

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 1541289 lượt xem

Từ Tử Lăng theo sát phía sau Thạch Thanh Tuyền, trong lòng đầy những nghi hoặc. Lúc đầu rõ ràng là nàng đã nói sau khi phong bế lối ra sẽ cùng đồng quy ư tận với đám ma đầu, như vậy đương nhiên là cơ quan điều khiển phải đặt bên trong động, một khi khởi động, chính bản thân người phát động cũng không kịp chạy ra, thế nên mới dẫn đến hậu quả phải cùng chết với địch nhân. Nhưng nghe khẩu khí vừa nãy của Thạch Thanh Tuyền, thì dường như cơ quan điều khiển lại đặt bên ngoài, muốn phong bế động khẩu cũng dễ như ra ngoài tiện tay đóng cửa vậy, trước sau mâu thuẫn.
Thạch Thanh Tuyền lúc này đã chạy vào cửa hang động lớn không có dơi lúc đầu tiên, đột nhiên quay ngoắt người lại, đưa mắt ra hiệu cho gã.
Từ Tử Lăng cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, vừa thấy vậy đã lập tức hiểu ra đây chỉ là kế dụ địch của nàng.
Trong lòng gã không khỏi thầm khâm phục nữ tử thanh lệ đứng trước mắt mình lúc này, chỉ một câu nói hết sức đơn giản, đã đủ đễ dẫn dụ địch nhân muốn chạy từ những lối thoát khác nhau trở lại. Có điều kế này có thành công được hay không vẫn còn là một ẩn số, bởi vì trong tiếng ồn ào hỗn loạn do bầy dơi gây ra, tai mắt bọn Vu Ô Quyển dù có linh mẫn hơn người đi chăng nữa cũng chưa chắc đã nghe được hai người đối thoại. Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu gã thì phía sau đã nghe tiếng y phục phất gió phần phật.
Từ Tử Lăng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, quay người đánh ra một quyền khai sơn phá thạch.
“Phù!”.
Khi gã cảm thấy có điều không ổn, cũng là lúc gã nhận ra mình chỉ đánh trúng ngoại bào của Vu Ô Quyển.
Ánh vàng loé lên, Vu Ô Quyển hiện thân bên trái gã, độc cước đồng nhân quét tới như một cơn lốc, thế công bá đạo, uy mãnh tuyệt luân.
Từ Tử Lăng xuất chiêu quá đà, chỉ có thể dịch người sang một bên né tránh, trong lòng thầm kêu không hay. “Đinh!”.
Thạch Thanh Tuyền lướt nhẹ tới như một cơn gió, trúc tiêu liên tục điểm ra, thủ pháp tinh diệu huyền ảo phi thường, nhưng cũng chỉ mong cản được y trong giây lát để Từ Tử Lăng có cơ hội phản kích.
Vu Ô Quyển hiểu rõ đây là thời khắc quyết định sinh tử của y, liền giở ra bản lĩnh cuối cùng, độc cước đồng nhân thoát thủ bay thẳng về phía Thạch Thanh Tuyền, còn người thì thừa cơ phóng vút ra ngoài động.
Khi Thạch Thanh Tuyền tránh khỏi đồng nhân, thì Từ Tử Lăng đã nhảy bổ tới sau lưng họ Vu, cách không đẩy ra một chưởng.
Vu Ô Quyển bỗng nhiên gia tăng cước lực, chẳng thèm nhìn lại đã lật tay đẩy ngược lại một chưởng, nghênh tiếp với Loa Hoàn Kình nóng rực như lửa hỏa diệm sơn của Từ Tử Lăng.
“A!”.
Vu Ô Quyển phun ra một búng máu tươi, thương thế lại nặng thêm một phần, nhưng cũng đã biến mất trên thạch cấp.
“Rầm!”.
Độc cước đồng nhân lúc này mới lao sầm vào vách đá, làm những bông hoa đá hình dáng kỳ lạ vỡ vụn thành bụi phấn bay lả tả. Qua đây có thể thấy tốc độ giao thủ của Từ Tử Lăng và Vu Ô Quyển nhanh tới nhường nào.
o0o
Khấu Trọng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, chưa xuống giường thì đã nhớ tới Từ Tử Lăng. Những ngày không có tên tiểu tử này thật không quen chút nào, gã không biết tìm đâu một người để nói vài câu bậy bạ hoặc thổ lộ dốc bầu tâm sự, trút bỏ những phiền não trong lòng.
“Rốt cuộc hắn đang làm gì? Có phải đang kiêm trình ngày đêm không nghỉ hay không?”.
“Ta có nên vì tranh bá thiên hạ mà để Từ Tử Lăng rời khỏi mình, đi đến vực ngoại tìm kiếm phương thức sống mà hắn yêu thích hay không?”.
Bất luận là hoàng đế hay tể tướng, anh hùng hay hào kiệt, sinh mạng cũng chỉ rất ngắn ngủi, rất phù du. Giống như mấy năm vừa qua vậy, mấy năm thời gian trôi qua nhanh như một giấc mộng vậy. Đời người chỉ là kinh nghiệm và hậu quả sản sinh ra sau vô số chọn lựa của chính bản thân người đó. Chỉ hận một điều là gã và huynh đệ tốt nhất của mình lại chọn lựa những con đường khác nhau, khiến cho hai gã cuối cùng cũng phải có một ngày phải phân ly.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Khấu Trọng thầm thở dài một tiếng, bật người xuống giường.
Thanh âm của Tuyên Vĩnh cất lên bên ngoài: “Thiếu Soái, Kỳ Phi trở về rồi, có chuyện gấp muốn bẩm báo!”.
Khấu Trọng lập tức dẹp hết những suy nghĩ vẩn vơ lúc nãy sang một bên, vội vội vàng vàng cất tiếng gọi: “Mau vào đây!”.
o0o
Mặt trời ló dạng sau ngọn núi nhỏ nơi chân trời phía Đông.
Từ Tử Lăng rời tay khỏi tấm lưng ngọc ngà của Thạch Thanh Tuyền, chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi khu rừng rậm nơi hai người đang ẩn thân, đến bên bờ một dòng suối nhỏ.
Nước suối trong mát lạ thường. Từ Tử Lăng soi bóng xuống nước mới phát hiện mình vẫn còn đang đeo tấm mặt nạ của Nhạc Sơn, liền tháo xuống cất vào bọc, quỳ xuống sát dòng suối, vốc nước uống liền mấy ngụm, thuận tay rửa sạch bụi bặm trên mặt mũi, cảm giác mát lạnh thống khoái đó, cơ hồ như đã rửa sạch cả những mệt mỏi do trận kịch chiến đêm trước gây ra.
Lúc này gã mới có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã nơi đây.
Khu rừng nhỏ này nằm giữa hai đồi nhỏ, toàn kỳ sơn bên trong có động dơi nằm ở đầu kia của bình nguyên phía Đông, bị mây mù che phủ, lưng chừng núi có một dải mây bay lững lờ tựa như một mỹ nữ đang lấy tay che mặt. Trên hai quả đối hai bên khu rừng, hoa quả mọc xum xuê, Từ Tử Lăng đang suy nghĩ xem nên hái vài quả lót dạ trước hay là đợi Thạch Thanh Tuyền tỉnh dậy mới động thủ thì dưới nước chợt hiện ra thêm một bóng người nữa.
Từ Tử Lăng nhìn bóng phản chiếu dưới mặt nước mỉm cười nói: “Thạch tiểu thư có thể phục nguyên nhanh như vậy, thật khiến người ta khó mà tin được”.
Thạch Thanh Tuyền đến bên cạnh gã, chậm rãi cởi bỏ đôi hài nhỏ nhắn, để lộ ra đôi chân trắng như ngọc, tự nhiên thoải mái đung đưa trong làn nước mát lạnh, trúc tiêu đặt trên bãi cỏ gần đó. Chỉ thấy nàng chăm chú nhìn xuống nước, nhẹ giọng hỏi: “Đêm qua tại sao huynh nói ta đẹp? Ta như thế này cũng gọi là đẹp ư?”.
Từ Tử Lăng cũng học theo nàng cúi đầu nhìn bóng phản chiếu của mình dưới nước, nhún vai thoải mái đáp: “Xưa nay ta không hề nghĩ đến vấn đề thế nào là đẹp, thế nào là không đẹp cả. Chỉ là lúc ấy chợt thấy trên gương mặt tiểu thư hiện ra một vầng hào quang thần thánh, đẹp tới độ không một bút mực nào tả xiết nên mới nhất thời cảm thán mà buột miệng thốt ra những lời mạo phạm đó, mong Thạch tiểu thư chớ trách!”.
Thạch Thanh Tuyền trầm mặc giây lát rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp: “Vậy bây giờ ta có còn đẹp như lúc đó nữa không?”.
Từ Tử Lăng gật đầu: “Càng nhìn càng thấy đẹp. Đây là những lời thật lòng của tại hạ, tuyệt đối không phải cố ý lấy lòng cô nương”.
Thạch Thanh Tuyền khẽ mắng: “Đừng có nói bậy. Huynh đã nhìn thấu chiếc mũi này của ta là đồ giả đúng không?”.
Từ Tử Lăng cười khổ: “Đó là chuyện sau này, tiểu thư xin chớ đa tâm. Tại hạ đối với tiểu thư hoàn toàn không hề có ý gì khác đâu”.
Thạch Thanh Tuyền mỉm cười: “Ta vốn định cho huynh xem gương mặt thật của mình, nhưng huynh đã nói thế thì thôi vậy!”.
Từ Tử Lăng lại cười khổ, không nói gì thêm.
Chẳng ngờ Thạch Thanh Tuyền lại không chịu buông tha cho gã, quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt gã mà hỏi: “Tại sao huynh lại cười ám muội như vậy?”.
Từ Tử Lăng thản nhiên đáp: “Bởi vì tại hạ vừa để lỡ một cơ hội được nhìn thấy tuyệt thế giai nhân trong thiên hạ. Tiểu thư đã khiến Từ Tử Lăng này dâng lên một cảm giác hiếu kỳ rất mạnh mẽ, không cần nói đâu xa, chỉ riêng tiếng tiêu thiên hạ vô song của tiểu thư đã đủ để tiểu đệ đây suốt đời không quên, cảm thấy kiếp này sống đã không uổng phí rồi”.
Thạch Thanh Tuyền vui vẻ nói: “Bản lĩnh dỗ ngọt nữ nhi giỏi nhất của huynh chính là có thể khiến người ta tuyệt đối không hoài nghi sự chân thành của huynh. Kỳ quái hơn nữa là đêm qua huynh gặp bao nhiêu quái sự như vậy, sao lại không mở miệng hỏi Thanh Tuyền lấy nửa câu? Ôi! Rốt cuộc huynh là người thế nào đây?”.
Từ Tử Lăng lại cười khổ nói: “Không phải là ta không muốn biết, chỉ là dáng vẻ như muốn cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm của tiểu thư khiến ta rất ái ngại, nên thà rằng giữ cho mình chút tự tôn, coi như không nghe không thấy mà thôi! Hà! Có phải ta rất đáng cười hay không?”.
Thạch Thanh Tuyền ngạc nhiên bật cười, ánh mắt quay sang nhìn bóng hình của mình dưới nước: “Đây đúng là thượng sách để đối phó Thanh Tuyền, làm cho người ta trúng kế mà quay sang hỏi ngược lại huynh, thật đáng ghét!”.
Từ Tử Lăng vươn mình lười nhác, ngả luôn người ra phía sau, nhìn mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời trong xanh, thản nhiên nói: “Chiếc mũi giả của tiểu thư, mê cung và phá miếu tất cả đều là diệu kế của Lỗ tiên sinh phải không?”.
Thạch Thanh Tuyền hứng thú liếc nhìn gã một cái rồi nói: “Toàn bộ đều đoán đúng cả, nếu không phải có mê cung động dơi ấy, ta và huynh chỉ sợ đã không thể ngồi đây đàm thiên thuyết địa thế này rồi. Bốn kẻ này đều là đệ tử đích truyền của Tà Đế, nếu không phải chúng bị lời thề kềm chế, hai mươi năm nay không dám ra ngoài gây chuyện, thì thế gian này không biết đã có bao nhiêu người bị chúng hại chết rồi”.
Nghĩ đến sự tàn nhẫn lang độc của bốn người bọn Vu Ô Quyển, Từ Tử Lăng chợt cảm thấy không lạnh mà run, đến giờ vẫn còn chưa hết kinh hãi.
“Tà Đế là thứ gì?”.
Thái độ của Thạch Thanh Tuyền với gã đã cải thiện đáng kể, chỉ thấy nàng bật cười khúc khích nói: “Tà Đế không phải là thứ gì, mà là một nhân vật siêu quần bạt tụy trong tà phái, mấy chục năm trước cùng xưng danh với Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên, uy danh trên giang hồ tuyệt đối không thua kém Tán Nhân Ninh Đạo Kỳ, chỉ là phân biệt chính tà mà thôi”.
Từ Tử Lăng ngồi bật dậy ngạc nhiên nói: “Sao tại hạ chưa từng nghe ai nhắc đến người này nhỉ?”.
o0o
Lạc Kỳ Phi ngồi xuống rồi cung kính nói: “Chúng ta vừa mới nhận được tin tức báo về, Đô Nhậm của Lạc Mã Bang và Quật Ca đã kết thành liên minh, chuẩn bị phản kích chúng ta!”.
Tuyên Vĩnh chau mày nói: “Chuyện này hết sức nan giải, nếu chính diện giao phong, chỉ sợ chúng ta vẫn chưa phải là địch thủ của chúng”.
Lạc Kỳ Phi lại nói tiếp: “Tại hạ đã phái người tiềm nhập Hạ Phi, ngầm giám thị động tĩnh của Lạc Mã Bang”.
Khấu Trọng trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Theo hai người thì bọn chúng có ngu ngốc tới độ đem quân tấn công Lương Đô không?”.
Lạc Kỳ Phi lắc đầu: “Đô Nhậm không phải kẻ ngốc, cả Vũ Văn Hóa Cập cũng bị Thiếu soái đánh cho thảm bại phải cúp đầu bỏ chạy, y làm sao lại khinh cử vọng động được chứ? Lần này y chịu kết minh với Quật Ca, có lẽ đa phần cũng vì muốn tự bảo vệ mà thôi”.
Khấu Trọng thở dài nói: “Vậy thì phiền phức rồi! Hừ! Đám mã tặc Khiết Đan đó không phải là người người đều căm ghét hay sao, tự nhiên sao lại có người chịu kết minh với chúng nhỉ?”.
Lạc Kỳ Phi đáp: “Trong Lạc Mã Bang cũng có rất nhiều người phản đối việc này, chỉ là Đô Nhậm nhất ý cô hành, những người khác không ai làm gì được mà thôi”.
Hai mắt Khấu Trọng liền lập tức sáng rực lên, cười ha hả nói: “Vậy thì được cứu rồi, để tiểu đệ làm Dương Hư Ngạn một lần vậy!”.
o0o
Thạch Thanh Tuyền chậm rãi nói: “Ngoại trừ các nhân vật trong tà phái, những người biết đến Tà Đế quả thật vô cùng ít, những người từng gặp Tà Đế lại càng hiếm hơn. Đạo lý cũng rất đơn giản, bởi vì ba mươi năm trước y đã thoái ẩn để tu luyện thứ võ công bí mật nhất, nguy hiểm nhất đồng thời cũng không ai dám luyện của Ma Môn, từ đó không còn bước ra khỏi cửa miếu nửa bước.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên: “Chính là tòa phá miếu đêm hôm qua?”.
Thạch Thanh Tuyền gật đầu: “Đó là do một tay Lỗ đại sư kiến tạo nên, bên trong ẩn tàng rất nhiều huyền cơ bí ảo, động dơi chỉ là một trong số đó mà thôi”.
Từ Tử Lăng càng nghe càng cảm thấy hồ đồ, lẩm bẩm nói một mình: “Đây là chuyện gì vậy?”.
Thạch Thanh Tuyền dịu dàng nói: “Nếu không phải vì quan hệ của huynh với Lỗ đại sư thì Thanh Tuyền cũng tuyệt đối không lộ chuyện này ra với huynh. Lỗ đại sư rất coi trọng hai người, còn cho rằng thiên hạ sau này sẽ là thiên hạ của hai người. Hiện giờ quỷ thần xui khiến cho huynh bị cuốn vào chuyện này, Thanh Tuyền đương nhiên phải nói thẳng với huynh, nếu có thể đem gánh nặng đang đè khiến người ta không thể thở được này chuyển qua vai huynh là tốt nhất”.
Từ Tử Lăng lại cười khổ lần nữa: “Thật là một chủ ý tốt!”.
Thạch Thanh Tuyền bật cười vui vẻ nói: “Chẳng trách mà trong thư Lỗ đại sư có nói hai người không giống như những kẻ bề ngoài tỏ ra chính khí lẫm liệt, ra vẻ coi việc cứu vớt thiên hạ thương sinh là trách nhiệm của mình, lúc ấy ta còn chưa hiểu lắm, bây giờ thì đã rõ rồi”.
Từ Tử Lăng cười cười nói: “Ta và Khấu Trọng chỉ là hai tên tiểu lưu manh gặp may mắn mà thôi. Lúc đầu đại chí chỉ là làm sao được nổi trội hơn người, làm được một chức quan nhỏ, nhân lúc loạn thế mà kiếm chút công danh phú quý. Sau này luyện thành Trường Sinh Quyết, tư tưởng mới bắt đầu thay đổi, tuy có lúc cũng nói là hành hiệp trượng nghĩa, nhưng thực tế vẫn chỉ là nghĩ cho mình nhiều hơn. Thạch tiểu thư xin đừng hiểu lầm chúng ta là anh hùng hảo hán gì”.
Thạch Thanh Tuyền chăm chú nhìn y nói: “Nếu đã là vậy, tại sao đêm qua huynh lại bất chấp an nguy của bản thân mà giúp đỡ ta? Người ta và huynh không thân không thích, càng không có mỹ sắc cho huynh thèm muốn, lúc đó chắc huynh cũng chưa nhìn ra cái mũi này là mũi giả đúng không?”.
Từ Tử Lăng lưỡng lự nói: “Ta cũng chưa nghĩ qua là vì nguyên nhân nào mà mình lại làm vậy? Chỉ là nhìn thấy bốn tên yêu nhân đó không thuận mắt thôi, đây không phải vẫn là vì bản thân mình hay sao?”.
Thạch Thanh Tuyền mỉm cười: “Nếu như công bằng quyết đấu, huynh có có mấy phần chắc chắn có thể thu thập được Vu Ô Quyển?”.
Từ Tử Lăng thản nhiên nói: “Một phần cũng không có. Rất có khả năng là sẽ thảm bại trong tay hắn nữa. Người này quả thực quá lợi hại!”.
Thạch Thanh Tuyền nói: “Biết rõ là bại mười mươi mà huynh vẫn mạo hiểm để mình bị cuốn vào chuyện này, đây gọi là vì bản thân mình hay sao? Trừ phi là huynh quyết tâm cầu tử!”.
Từ Tử Lăng á khẩu vô ngôn, không biết nói gì.
Thạch Thanh Tuyền lại dịu dàng nói: “Đừng tránh né nữa! Gánh nặng này huynh phải gánh là chắc rồi!”.
Từ Tử Lăng thở dài: “Xin tiểu thư chỉ thị!”.
Thạch Thanh Tuyền trầm mặc giây lát rồi nói: “Chuyện này chẳng những huyền ảo dị thường, hơn nữa còn quan hệ đến ân oán tình cừu phức tạp của mấy đời, hiện giờ Thanh Tuyền chỉ có thể nói sơ qua cho huynh nghe, tình tiết cụ thể bên trong khi nào có cơ hội sẽ nói kỹ với huynh sau”.
Từ Tử Lăng đang nóng lòng đi Ba Lăng, nên liền gật đầu đáp ứng.
Thạch Thanh Tuyền nhấc bàn chân nhỏ của mình lên khỏi mặt nước, xoay người lại, ngồi bó gối đối diện với gã, tư thế rất thoải mái tự nhiên, đôi mắt đẹp mở lớn nhìn gã nói: “Thứ khiến Tà Đế phải thoái ẩn quy điền để tu luyện là mật pháp tối cao của Ma Môn, gọi là Đạo Tâm Trủng Ma đại pháp, tình hình chân thực thế nào không ai biết được, chỉ biết rằng từ ngàn năm nay Ma Môn tuy nhân tài đời nào cũng có, nhưng thủy chung vẫn chưa có ai luyện thành, những người mạo hiểm luyện công cuối cùng chỉ có một kết cục thảm thương, do bị ma hỏa thiêu thân”.
Từ Tử Lăng kinh hãi nói: “Không ngờ lại có thứ ma công đáng sợ như vậy? Rốt cuộc là ai đã nghĩ ra nó? Nếu cả người sáng tạo ra thứ võ công này cũng không luyện thành, mà những người khác vẫn còn đâm đầu vào luyện, vậy không phải là chuyện đáng buồn cười lắm hay sao?”.
Thạch Thanh Tuyền chau mày: “Thứ ma công này cũng có điểm tương đồng với Trường Sinh Quyết mà huynh luyện, không ai biết được nó bắt đầu từ đâu, thế nhưng hai người vẫn tu luyện thành công, đây có gì đáng cười đâu chứ?”.
Gương mặt tuấn tú của Từ Tử Lăng thoáng ửng hồng: “Đúng là không có gì đáng buồn cười, có điều ta đã quen nói như vậy với Khấu Trọng rồi, mong tiểu thư lượng thứ”.
Thạch Thanh Tuyền nheo nheo mắt, nhẹ nhàng nói tiếp: “Vậy là Thanh Tuyền quá nghiêm túc rồi! Trở về chuyện chính, Tà Đế trước khi quy ẩn có bốn đệ tử, chính là Vu Ô Quyển, Đinh Cửu Trùng, Chu Lão Thán và Kim Hoàn Chân”.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên: “Thật khiến người ta không thể tưởng tượng được, đã là đồng môn, tại sao chúng lại thủy hỏa bất tương dung, có cơ hội là lập tức tàn hại lẫn nhau như thế?”.
Thạch Thanh Tuyền mỉm cười nói: “Chủ yếu là do hai nguyên nhân. Nhưng vật gây nên tranh chấp này là một quả cầu thủy tinh màu vàng, gọi là Tà Đế Xá Lợi. Ôi! Chuyện này nói ra thì dài lắm!”.
Từ Tử Lăng hiếu kỳ hỏi: “Thứ này có phải vẫn còn trong tay tiểu thư không?”.
Thạch Thanh Tuyền lắc đầu: “Thanh Tuyền chưa từng nhìn thấy vật đó bao giờ?”.
Từ Tử Lăng thất thanh kêu lên: “Hả?”.
Thạch Thanh Tuyền chậm rãi nói tiếp: “Từ sau khi Tà Đế Xá Lợi lọt vào tay Lỗ đại sư thì không ai nhìn thấy nữa. Cũng chính vì thứ này mà quan hệ của lão nhân gia người với Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên tan vỡ, phải lánh đến Phi Mã Mục Trường ẩn cư”.
Từ Tử Lăng trầm ngâm nói: “Khi tại hạ ở Phi Mã Mục Trường không hề thấy vật nào giống như vậy ở chỗ Lỗ tiên sinh, chỉ sợ đã được bồi táng với người rồi!”.
Thạch Thanh Tuyền lắc đầu: “Tà Đế Xá Lợi không ở bên mình lão nhân gia, còn về việc nó được giấu ở đâu thì sợ rằng chỉ có trời mới biết được. Nào! Để Thanh Tuyền dẫn huynh đến một nơi, rất gần đây thôi!”.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau