sendo

Song long Đại Đường - Hồi 271

Song long Đại Đường - Hồi 271

Tứ đại thánh tăng

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 1581520 lượt xem

ton

Đích thân Lý Tử Thông và bọn Tả Hiếu Hữu tiễn Khấu Trọng và Quế Tích Lương, Hạnh Dung ra khỏi phủ tổng quản, so với đối đãi lúc mới đến, quả thật khác biệt một trời một vực.
Mấy người Thẩm Bắc Xương, Lạc Phụng và Ngọc Linh phu nhân đúng ngoài cửa phủ đều lộ thần sắc không dám tin vào mắt mình.
Thẩm Bắc Xương nói: “Nơi này không tiện nói chuyện, đi theo ta”.
Một lúc sau, bọn họ đến một cửa tiệm có quan hệ với Thẩm Bắc Xương, ở đó đã có hơn mười đầu lĩnh và hương chủ của Trúc Hoa Bang đợi sẵn, niên kỷ đa phần đều chưa tới ba ngươi, thần sắc người nào người nấy đều hết sức nghiêm trọng.
Sau khi nghe Khấu Trọng kể lại sự tình, Ngọc Linh phu nhân mới hứ khẽ một tiếng nói: “Bất luận là trong bang có xảy ra chuyện gì, cũng phải để người trong bang giải quyết, Thiệu Lệnh Châu mượn tay người ngoài đối phó huynh đệ trong bang thế này đã vi phạm bang quy, thật là bỉ ổi vô sỉ hết sức!”.
Ngọc Linh phu nhân rõ ràng là vẫn rất có ảnh hưởng trong Trúc Hoa Bang, lời nói của nàng làm cho chúng nhân đều lộ thần sắc phẫn nộ, chỉ có Thẩm Bắc Xương là không lộ vẻ gì, chỉ khẽ gật đầu rồi nói: “Nhưng hiện giờ không phải lúc để chỉnh đốn nội bộ, Lý Tử Thông chỉ vì cần Thiếu Soái tương trợ nên mới chịu phóng thích hai người Quế đường chủ và Hạnh phó đường chủ, một khi Giang Đô được giải vây, tên tiểu nhân này sẽ lập tức trở mặt, thậm chí là còn phái người truy sát Thiếu Soái, vì vậy cần phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới hành động được”.
Lạc Phụng đồng ý nói: “Trước mắt chỉ có một biện pháp duy nhất là lập tức rời thành, sau này mới tìm Thiệu Lệnh Châu tính sổ. Thiếu Soái thấy cách này ra sao?”.
Khấu Trọng gật đầu nói: “Ta cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn, nhân lúc Lý Tử Thông còn chưa dám làm khó chúng ta, hãy đi cho sớm. Chi bằng hãy nói là các vị cần giúp ta đối phó Đỗ Phục Uy, vậy thì cho dù Lý Tử Thông có biết là chuyện gì thì cũng không cản được”.
Thẩm Bắc Xương quả quyết nói: “Cứ làm vậy đi”.
Chúng nhân liền đồng thanh ưng thuận.
o0o
Sư Phi Huyên uyển chuyển quay người lại, đối mặt với Từ Tử Lăng, mày liễu khẽ cong lên: “Nghe khẩu khí của Tử Lăng huynh thì dường như có điều bất mãn với Phi Huyên thì phải”.
Từ Tử Lăng cười cười đáp: “Sư tiểu thư không vướng bận chuyện thế tục, đương nhiên là tự đến tự đi, không bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Còn Từ Tử Lăng này chỉ là một phàm nhân, trong lòng vẫn còn điều muốn hỏi, nhưng xem ra chắc tiểu thư sẽ không trả lời rồi”.
Sư Phi Huyên mỉm cười nói: “Hiểu lầm này thật lớn. Vừa rồi Phi Huyên hỏi Tử Lăng huynh định đi đâu, huynh tránh né không đáp. Mà Phi Huyên thì chẳng những là một nữ tử hết sức bình phàm, mà còn thích ăn miếng trả miếng nữa, vì vậy nên mới không trả lời câu hỏi của huynh. Thế mà huynh còn dám trách người ta nữa”.
Những lời chất chứa đầy vẻ nhi nữ bình thường này lại được nói ra từ miệng của một mỹ nữ đạo mạo nghiêm trang, hoặc ít nhất là tiên thái nghiêm trang, khiến cho Từ Tử Lăng chỉ biết trợn mắt lên nhìn, tay chân luống cuống, không biết phải làm thế nào.
Sư Phi Huyên không nhịn được cười, trừng mắt lườm gã nói: “Tại sao đột nhiên lại biến thành kẻ câm như thế? Hiện giờ huynh chỉ có một con đường duy nhất là nhập Xuyên mà thôi, rốt cuộc là chuyện trọng đại gì mà có thể khiến Tử Lăng huynh bỏ lại huynh đệ Thiếu Soái của mình, mà vượt thiên sơn vạn thủy tìm đến Ba Thục vậy?”.
Từ Tử Lăng cười khổ: “Nếu Sư tiểu thư muốn biết thì hỏi thẳng một câu là được rồi, tại sao còn phải vòng một vòng lớn để giễu cợt tại hạ làm gì?”.
Thần thái Sư Phi Huyên trở lại vẻ điềm đạm tự nhiên vốn có của nàng, dịu dàng nói: “Bởi vì đến giờ khắc này, Phi Huyên vẫn chưa hiểu rõ huynh là một con người như thế nào, vì vậy mới dùng cách này để thăm dò thực hư”.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên thốt: “Tại hạ là người khó hiểu đến vậy sao?”.
Sư Phi Huyên gật đầu nói: “Phi Huyên trước nay luôn tự thị mình giỏi nhìn người. Nhưng đến lúc này vẫn chưa thể nào hiểu rõ được huynh và Khấu Trọng. Khấu Trọng thì vì có mục đích để theo đuổi, nên cũng dễ đoán biết hơn một chút, nhưng còn huynh thì lại giống như một cái giếng sâu không đáy, không thể nào thăm dò được. Vì thế Phi Huyên mới nảy dạ hiếu kỳ, muốn biết xem rốt cuộc Tử Lăng huynh làm sao mà biết được nhiều bí mật về lưỡng phái lục đạo của Ma Môn như thế”.
Từ Tử Lăng thản nhiên đáp: “Sự thực thì tại hạ cũng không có ý giấu diếm bất cứ chuyện gì. Bởi lần này tại hạ nhập Xuyên là vì Thạch Thanh Tuyền, hơn nữa sự việc còn có quan hệ đến cả Sư tiểu thư nữa”.
Ngọc dung của Sư Phi Huyên thoáng biến sắc: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”.
o0o
Khấu Trọng nhìn theo bọn Thẩm Bắc Xương, Lạc Phụng, Quế Tích Lương, Hạnh Dung cùng các huynh đệ Trúc Hoa Bang rời khỏi bằng đường bộ, rồi mới vội vàng chạy đến bến đò, lên một con thuyền cá tới tiếp ứng, mau chóng rời khỏi Dương Châu.
Người lái thuyền là Trần Trường Lâm, điều làm Khấu Trọng bất ngờ là ngoại trừ Bốc Thiên Chí ra còn có cả Lạc Kỳ Phi cũng ở trên thuyền. Cửu biệt trùng phùng, tự nhiên là gã hoan hỉ vô cùng.
Khấu Trọng giới thiệu sơ lược về tình hình bên phía Lý Tử Thông, rồi nói: “Lý Tử Thông chịu xuống nước mở mắt trân trân nhìn đại cừu nhân đi qua trước mặt như vậy, có thể thấy y đã chắc chắn mình không thể kháng cự lại đợt công thành lần này của lão Đỗ rồi. Vì thế chúng ta chỉ được phép thắng chứ không được phép bại, nếu để lão Đỗ đoạt được Giang Đô, tất cả bọn ta đều sẽ phải cuốn gói mà tìm nơi chạy trốn, quân Giang Hoài không phải trò đùa đâu”.
Lạc Kỳ Phi nói: “Đây chính là nguyên nhân Kỳ Phi tới đây gặp Thiếu Soái, tại hạ đã từng ba lần dịch dung trà trộn vào Thanh Lưu, cuối cùng cũng điều tra được trong đám thủ hạ của Đỗ Phục Uy có một tướng lĩnh trẻ tuổi tên là Trần Thịnh, người này dũng mãnh thiện chiến, rất được họ Đỗ xem trọng, nếu chúng ta có thể giả trang làm quân của Trầm Luân phục kích ám sát y, Đỗ Phục Uy nhất định sẽ vì bi phẫn mà bất chấp tất cả tấn công tên tiểu tử họ Trầm”.
Bốc Thiên Chí tiếp lời: “Theo Kỳ Phi quan sát được thì đạo quân năm ngàn người của Trần Thịnh sẽ rời Lục Hợp vào tối mai để chi viện cho quân tiên phong tấn công Giang Đô bằng đường bộ”.
Khấu Trọng liền hỏi: “Lục Hợp là nơi nào thế?”.
Lạc Kỳ Phi đáp ngay: “Lục Hợp là một huyện thành bên bờ sông Đông Trừ, nối liền thủy lộ Trường Giang, từ đó đi, nếu thuận gió thuận dòng thì chỉ cần một ngày là có thể đến được Giang Đô. Trần Thịnh chính là đại tướng thống lĩnh thủy sư của quân Giang Hoài đóng ở Lục Hợp, cộng cả thuyền lớn thuyền nhỏ lại chỉ có khoảng hơn bảy mươi thuyền”.
Khấu Trọng biến sắc nói: “Thủy trình ngắn như vậy, muốn đột kích e rằng còn khó hơn lên trời nữa”.
Trần Trường Lâm vừa lắc mái chèo vừa nói: “Sự thực thì chúng ta không thể tập kích được, bởi vì đoạn đường từ Lục Hợp tới Giang Đô, toàn bộ đều đã nằm trong sự khống chế của Đỗ Phục Uy hết rồi. Giờ chúng ta chỉ có thể dùng thủ pháp nhanh và bất ngờ như sét đánh không kịp bưng tai, một kích nhắm trúng soái thuyền của Trần Thịnh, sau đó cử cao thủ lên thuyền giết chết y. Bởi vì người này rất giỏi thủy chiến, uy hiếp rất lớn đến Trầm Pháp Hưng, nên càng có thể khiến cho Đỗ Phục Uy tin rằng đây là do bọn Trầm Luân gây ra”.
Lạc Kỳ Phi gật đầu nói tiếp: “Trong đám thủ hạ của Trầm Luân có một cao thủ dụng thương, được người đời xưng tụng là Trường Thương Lang Cổ Tuấn, thân hình khôi vĩ, có đôi nét giống với Thiếu Soái, vì vậy nếu Thiếu Soái có thể bỏ đao dùng thương, giết chết Trần Thịnh thì tên tiểu tử đó dù có nhảy xuống Trường Giang cũng không thể rửa được nỗi oan này”.
Bốc Thiên Chí hưng phấn nói: “Bốc mỗ đã đặc biệt điều động tới bảy chiếc khoái thuyền phù hợp với việc đột kích trong thủy vực này, đồng thời đã cho sửa đổi để có thể cải trang thành chiến thuyền của Hải Sa Bang. Đến lúc ấy chỉ cần dùng chiến pháp mà bọn Hải Sa Bang quen dùng để tiến hành tập kích, thì đảm bảo không ai có thể nhìn ra được sơ hở”.
Khấu Trọng mừng rỡ nói: “Các vị thúc bá huynh đệ, có chỉ thị gì thì cứ việc phân phó cho tiểu đệ đi!”.
Chúng nhân đều bật cười sảng khoái,
Khấu Trọng lại thở dài một tiếng, quay người lại dõi mắt nhìn bầu trời đêm sáng rực ánh đèn của Giang Đô, lắc đầu nói: “Nếu ta có thể phân thân thì Vân Ngọc Chân đừng mong sống mà trở về Ba Lăng”.
o0o
Sư Phi Huyên động dung nói: “Dương Hư Ngạn là đồ đệ của Thạch Chi Hiên?”.
Từ Tử Lăng trầm giọng đáp: “Chẳng những y là đồ đệ của Thạch Chi Hiên, mà còn là nhi tử của thái tử Dương Dũng. Bởi vì Thạch Chi Hiên còn có một thân phận khác, đó chính là Bùi Cự, kẻ đã trứ tác bộ Tây Vực Đồ Ký, Sư tiểu thư có liên tưởng gì về người này không?”.
Sư Phi Huyên trầm tư hồi lâu, rồi mới gật đầu nói: “Đa tạ Tử Lăng huynh, mấy câu nói của huynh đã giúp Phi Huyên giải được không ít nghi vấn về con người Thạch Chi Hiên. Không biết những tin tức quan trọng động trời này huynh có được từ đâu vậy?”.
Từ Tử Lăng liền kể lại chuyện của Tào Ứng Long cho nàng nghe, sau đó nói: “Theo tại hạ và Khấu Trọng suy đoán, Thạch Thanh Tuyền có lẽ không biết ai là truyền nhân đời này của Hoa Gián Phái, vì vậy Dương Hư Ngạn mới có âm mưu dùng phương cách nào đó lừa gạt lấy sự tín nhiệm của nàng, để đoạt được những điển tịch mà Thạch Chi Hiên giao cho nữ nhi bảo quản”.
Sư Phi Huyên nói: “Thạch Thanh Tuyền không phải là người được ủy thác bảo quản điển tịch của Hoa Gián Phái, nếu Phi Huyên đoán không sai, Dương Hư Ngạn có lẽ đã nhắm vào Bất Tử Ấn Quyển cất giấu trong U Lâm Tiểu Trúc. Ấn quyển này lọt vào tay ai cũng không có lợi gì, nhưng lại rất có ích cho hai kẻ truyền nhân của Thạch Chi Hiên là Hầu Hi Bạch và Dương Hư Ngạn”.
Từ Tử Lăng càng nghĩ càng thấy hồ đồ, bèn hỏi: “Thạch Chi Hiên và Bất Tử Ấn Quyển là chuyện gì vậy?”.
Sư Phi Huyên cười khổ não: “Bất luận là đối với chúng ta hay là Ma môn, Thạch Chi Hiên đều là mối họa khiến người ta đau đầu nhất trong một trăm năm nay, chỉ riêng chuyện kẻ này dựa vào một tay mà có thể lật đổ đại Tùy, làm cho thiên hạ phân loạn chia năm xẻ bảy, là có thể thấy y lợi hại thế nào rồi. Nếu không phải Bích Tú Tâm sư bá làm y động chân tình, khiến cho kỳ công Bất Tử Ấn mà y dung hợp sở trường của các phái chính tà mà sáng tạo ra xuất hiện sơ hở tuyệt đối không nên có, thiên hạ có lẽ đã không được như bây giờ rồi”.
Từ Tử Lăng hít sâu một hơi: “Bất Tử Ấn rốt cuộc là loại tà công lợi hại thế nào, có phải sau khi luyện thành thì có thể bất tử hay không? Nó so với Thiên Ma Công và Đạo Tâm Trủng Ma đại pháp thì thế nào?”.
Sư Phi Huyên bình tĩnh đáp: “Trên đời này làm gì có loại công pháp khiến người ta trường sinh bất tử chứ. Cứ giữ mãi cái thân xác này không phải là hành động thông minh, Tử Lăng huynh đã nghe nói về Phật Gia Tứ Tông bao giờ chưa?”.
Từ Tử Lăng không hiểu sao nàng lại nói sang chủ đề này, nhưng cũng vẫn gật đầu nói: “Đã nghe Tào Ứng Long nhắc qua, hình như là Thiên Đài, Tam Luận, Hoa Nghiêm và Thiền Tông thì phải, Thạch Chi Hiên còn học qua bí pháp của Gia Tường đại sư của Tam Luận Tông và Thiền Tông Tứ Tổ nữa”.
Sư Phi Huyên trầm ngâm nói: “Xem ra Tào Ứng Long đã thực lòng hối cải, tất cả những điều y nói đều không phải xàm ngôn, bởi vì đây đều là những bí mật mà Tứ Tông xưa nay chưa từng tiết lộ cho người ngoài. Thạch Chi Hiên là tuyệt đại kỳ tài luyện võ, bất luận là kỳ công bí kíp gì, lọt vào tay y cũng đều có thể dung hòa quan thông, hơn nữa lại còn có thể nhận ra được điểm mấu chốt, nghiên cứu sâu hơn một tầng. Trong lịch sử võ lâm, chỉ sợ chỉ có huynh và Khấu Trọng mới có đủ tư cách xếp ngang hàng với y mà thôi”.
Từ Tử Lăng đầu tiên là ngạc nhiên, không ngờ Sư Phi Huyên lại đánh giá mình và Khấu Trọng cao đến thế, sau đó là đỏ mặt, ngại ngùng nói: “Sư tiểu thư quá khen rồi”.
Sư Phi Huyên mỉm cười: “Không cần khách khí. Huynh và Khấu Trọng đều là những kỳ tích mà đến giờ người trong võ lâm vẫn không thể nào tin nổi. Bất Tử Ấn lợi hại thế nào trước tiên không nói vội, chỉ riêng chuyện Phật Gia Tứ Đại Cao Tăng năm xưa liên thủ truy sát Thạch Chi Hiên, muốn thu hồi võ công của y, ba lần vây kích, nhưng vẫn để y ôm thương thế chạy thoát, là đã biết Thạch Chi Hiên đáng sợ thế nào rồi”.
Thấy thần tình nghi hoặc của Từ Tử Lăng, Sư Phi Huyên thở dài nói: “Tử Lăng huynh đừng tưởng rằng Tứ Đại Cao Tăng võ công bình thường, như vậy là rất sai lầm. Các vị ấy không danh động giang hồ, hay nổi tiếng võ lâm chỉ là vì họ đều là những người đứng ngoài thế tục, xưa nay chưa từng nhúng tay vào chuyện giang hồ, thế nên mới không danh chấn thiên hạ như Ninh Đạo Kỳ. Năm xưa Gia Tường đại sư và Tứ Tổ đại sư cùng với Trí Tuệ đại sư của Thiên Đài Tông, cùng Đế Tâm Tôn Giả của Hoa Nghiêm Tông, truy bắt Thạch Chi Hiên, đến cả Chúc Ngọc Nghiên cũng phải câm như hến, không dám nhúng tay là đã biết Tứ Đại Thánh Tăng lợi hại thế nào rồi. Xét về thực lực, bất cứ người nào trong Tứ Thánh Tăng cũng có thể xếp ngang hàng với Ninh Đạo Kỳ đó”.
Từ Tử Lăng thở hắt ra một hơi hỏi: “Vậy chẳng phải Thạch Chi Hiên còn lợi hại hơn của Chúc Ngọc Nghiên và Hướng Vũ Điền hay sao?”.
Sư Phi Huyên nói: “Không thể so sánh như vậy được, chỉ có thể nói là bọn họ là những nhân vật cùng đẳng cấp với nhau thôi. Còn về ai cao ai thấp, trừ phi là thực sự quyết đấu thư hùng, bằng không thì thực sự rất khó biết kết quả”.
Từ Tử Lăng chau mày nói: “Vừa rồi tiểu thư có nói đối với Ma môn, Thạch Chi Hiên cũng là một mối họa lớn, đây là ý gì?”.
Sư Phi Huyên đáp: “Bởi vì Thạch Chi Hiên có ý nhất thống ma đạo, vì vậy đối với lãnh tụ các phái trong Ma môn, y cũng có uy hiếp nhất định. Chúc Ngọc Nghiên cũng cực kỳ cố kỵ con người này. Nếu không phải Bích Tú Tâm sư bá đã phá Bất Tử Ấn của y, chỉ sợ Chúc Ngọc Nghiên đã không giữ được địa vị chí tôn trong Ma môn của mình như bây giờ rồi”.
Từ Tử Lăng chỉ biết trợn tròn mắt lên nghe, ngày đó ở Lạc Dương, Chúc Ngọc Nghiên đã cứu lấy Thượng Quan Long từ tay gã, Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn dễ như trở bàn tay vậy, đến giờ gã vẫn còn chưa hết kinh hãi. Từ điểm này có thể suy ra võ công của Thạch Chi Hiên đã lợi hại đến mức nào rồi.
Sư Phi Huyên dõi mắt nhìn bầu trời đêm đang dần hửng sáng, nhẹ giọng nói: “Hiện giờ sơ hở duy nhất của Bất Tử Ấn chính là nữ nhi của y và Bích Tú Tâm sư bá, nàng cũng chính là người duy nhất có thể khiến Thạch Chi Hiên không quên được tình. Tào Ứng Long đích thực là rất hiểu con người Thạch Chi Hiên, nếu như Thạch Thanh Tuyền có gì bất trắc, Thạch Chi Hiên có lẽ sẽ khôi phục lại bản sắc của Tà Vương, không còn bất cứ điều gì kềm chế nữa. Vì vậy bất luận dùng thủ đoạn gì, chúng ta cũng phải ngăn cản Dương Hư Ngạn lại, không thì thiên hạ vốn đã đại loạn này sẽ xuất hiện những biến hóa đáng sợ hơn rất nhiều đó”.
Từ Tử Lăng nhìn tia nắng đầu tiên ló ra nơi chân trời phía đông, chậm rãi hỏi: “Sư tiểu thư có cùng tại hạ đến U Lâm Tiểu Cốc không?”.
Sư Phi Huyên tỏ vẻ áy náy nói: “Phi Huyên xưa nay chỉ quen độc lai độc vãng, Tử Lăng huynh chỉ cần vào trú trong Duyệt Lai Khách Sạn ở Thành Đô, Phi Huyên sẽ tự đến tìm”.
Từ Tử Lăng thản nhiên gật đầu: “Vậy xin tiểu thư cứ tùy tiện”.
Trong lòng thầm nhủ nàng đã cùng Hầu Hi Bạch cùng du ngoạn Tam Hiệp, bây giờ rõ ràng là cùng đường tiện lộ, lại muốn chia đường nhập Xuyên. Chỉ riêng chuyện này đã thấy gã chẳng hề có chút địa vị nào trong lòng nàng rồi. Nếu đã là vậy, thì chi bằng gã một mình tiêu sái tự tại, thoải mái không câu không thúc đi tìm Thạch Thanh Tuyền, ngược lại càng tiêu dao khoái hoạt.
Sư Phi Huyên làm sao không đoán được tâm tình của gã, nhưng nàng cũng không giải thích gì thêm, sau khi cáo biệt liền quay người bỏ đi, theo hướng ngược lại. Từ Tử Lăng cố thu liễm tâm thần, đem hết phiền não dẹp sang một bên, giờ hết tốc lực nhằm hướng Đại Ba Sơn phóng đi.
o0o
Thuyền cá cập bờ.
Khấu Trọng ngạc nhiên nói; “Chiến thuyền của chúng ta đâu cả rồi?”.
Bốc Thiên Chí mỉm cười: “Muốn qua mắt được thám tử của quân Giang Hoài, tự nhiên phải có chút thủ đoạn. Chúng ta đã dùng bàn tời và ván gỗ dài để kéo bảy chiếc chiến thuyền đó lên bờ, sau đó dùng cành cây phủ kín, đảm bảo không lộ chút sơ hở nào”.
Khấu Trọng lúc này đã theo mọi người đi vào khu rừng rậm bên bông, sau khi đi qua hơn mười tầng cây rậm rạp, trước mắt bất ngờ mở rộng, chỉ thấy bảy chiếc chiến thuyền cỡ nhỏ được xếp thành hình chữ nhất, đang gối đầu trên những tấm ván dài, kéo dài một mạch xuống bờ sông”.
Trần lão mưu đang chỉ huy thủ hạ vẽ tiêu ký của Hải Sa Bang lên thuyền, bận rộn chạy đi chạy lại.
Các chiến sĩ thấy Khấu Trọng xuất hiện, thì sĩ khí liền dâng cao gấp bội.
Những chiếc chiến thuyền này đều không lớn lắm, chỉ nhìn hình thể cũng biết là nó linh hoạt thế nào rồi.
Khấu Trọng lấy làm thán phục. Chiêu giấu thuyền trong rừng này, gã có nằm mơ cũng không tài nào tưởng tượng nổi.
Trần Trường Lâm giải thích: “Đây là loại chiến thuyền cỡ nhỏ mà Hải Sa Bang hay dùng nhất, rất tiện khi xung phong phá địch. Có gió thì căng buồm, không gió thì dùng mái chèo. Hai bên mạn thuyền đều có tường chắn, bảo vệ nửa thân, không sợ cung tiễn. Bên dưới tường chắn có lỗ nhỏ, có thể thò mái chèo ra, như vậy thì các binh sĩ chèo thuyền sẽ được che chắn hoàn toàn”.
Khấu Trọng thấy trên tường chắn có những lỗ nhỏ, bèn hỏi: “Những lỗ này có phải dùng để phóng tiễn không? Sao không làm to ra một chút vậy?”.
Trần Lão Mưu liền bước tới nói: “Những lỗ này gọi là lỗ nỏ, hay còn gọi là lỗ răng, chuyên dùng để bắn nỏ, vì vậy không cần lớn quá cũng có thể ngắm bắn được”.
Bốc Thiên Chí lên tiếng hỏi: “Sắp xong chưa?”.
Trần Lão Mưu vuốt mồ hôi trên trán, rồi ngẩng đầu lên nói: “Chỉ cần phủ lên thân thuyền một lớp da bò tươi để phòng hỏa nữa là được, đây là thủ pháp mà Hải Sa Bang vẫn quen dùng, được gọi là Mông Xung Đấu Thuyền”.
Lạc Kỳ Phi nói: “Hành động lần này đã trải qua nhiều lần thương thảo bàn luận, bọn thuộc hạ không dám mang chiến thuyền tới đây vì sợ quân Giang Hoài nghi ngờ, ngay cả bảy chiếc khoái thuyền này cũng là từ nơi khác đi một vòng lớn mà đến đấy chứ. Như vậy mới có thể khiến Đỗ Phục Uy không nghi ngờ chúng ta được”.
Khấu Trọng vỗ tay tán thưởng: “Nếu ta là lão gia cũng sẽ phải trúng kế thôi! Hà hà! Hiện giờ chuyện duy nhất ta nên làm có phải là nên nằm ngủ một giấc hay không?”.
Trần Lão Mưu cười ha hả nói: “Thiếu Soái yên tâm ngủ đi! Tốt nhất là lên thuyền mà ngủ, đến lúc cần lão phu sẽ gọi người dậy, rồi cải trang luôn, không thì làm sao đóng được màn “Trường Giang thủy chiến, Trường Thương Lang Cổ Tuấn đại phá Trần Thịnh” được chứ?”.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau