tiki

Song long Đại Đường - Hồi 284

Địch bạn nan phân

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 1541940 lượt xem

Giả như người hợp tác với y là Khấu Trọng, nói không chừng Hầu Hi Bạch sẽ hoài nghi đối phương cứu người xong sẽ bỏ rơi kẻ đồng bọn như y mà tìm đường chạy trốn một mình, nhưng y lại tuyệt đối tin tưởng Từ Tử Lăng không phải là hạng người đó, lòng tin này chẳng hề có đạo lý cả, mà đơn thuần chỉ là một thứ cảm giác, nhưng rất nhiều lúc lại vô cùng đáng tin cậy.
Vì vậy Hầu Hi Bạch càng khẳng định chắc chắn Từ Tử Lăng đã gặp vấn đề, bèn âm thầm đề khí, giắt Mỹ Nhân Phiến vào thắt lưng, mỉm cười nói: "Với tính cách đa nghi của Long thúc, đã biết có Phá Liên Bát Thức, vậy mà chưa xem cho rõ đã vội vàng bỏ đi như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì khẩn cấp thế?"
An Long bực tức nói: "Hiền điệt hình như không biết chữ "chết" viết thế nào thì phải? Có điều chuyện đêm nay quả thực rất cổ quái, chuyện gì cũng nằm ngoài dự liệu của ta, nếu như hiền điệt chịu nói cho ta biết tin tức lấy được từ đâu, có khi chúng ta có thể hợp tác cũng không chừng."
Hầu Hi Bạch thầm kinh ngạc, nếu đúng như Từ Tử Lăng nói, thời gian của An Long không nhiều, cần phải trở về gấp để thi triển tà thuật với Tào Ứng Long, tại sao giờ lại có nhiều thời gian dư thừa ở đây bồi tiếp y nói chuyện như vậy?
Lòng băn khoăn nhưng bề ngoài y vẫn tỏ vẻ ung dung đáp: "Long thúc có phải đang nói đùa không? Uổng công tiểu điệt đây xưa nay đều tôn trọng thúc, vậy mà thúc lại ngầm cấu kết với Dương Hư Ngạn, còn đồ mưu ám toán ái nữ của sư phụ. Giờ lại nói muốn hợp tác với Hi Bạch, đây không phải là trò cười thì là gì?"
An Long nở một nụ cười quen thuộc, âm thầm đề tụ công lực, miệng vẫn nói: "Hiền điệt đúng là không biết tốt xấu, ai nói ta muốn hại nữ nhi xinh đệp của Thạch đại ca chứ? Con nghe ai nói chuyện này vậy?"
Hầu Hi Bạch đang định lên tiếng châm chọc hòng kéo dài thời gian trong lòng chợt sinh cảnh giác, liền liếc mắt nhìn sang phía tả, chỉ thấy trong tàng cây um tùm nơi ánh trăng không chiếu tới, ẩn ước có một nam nhân cao to đang đứng.
An Long đã phát giác ra sự xuất hiện của người này trước gã một bước, vừa thấy người đó, y đã lộ ra thần sắc kinh ngạc, rõ ràng là đã nhận ra đối phương là ai.
Người kia bước ra từ trong bóng tối, thần thái bá đạo như coi thường cả thiên hạ, vẻ mặt lạnh lùng, trán cáo mũi thẳng, gương mặt chữ điền đầy góc cạnh và thân hình tráng kiện mang cho người ta cảm giác đây là một người kiên nghị trác tuyệt, chủ quan cố chấp, nhưng cũng uy nghiêm vạn phần.
Nhìn làn da đen đúa hơn người thường và hình tướng kỳ dị của đối phương, Hầu Hi Bạch lập tức nhận ra đây chính là Độc Cô Bảo Chủ Giải Huy uy chấn Ba Thục.
Vị cao thủ tề danh với Thiên Đao Tống Khuyết này chỉ liếc mắt nhìn Hầu Hi Bạch một cái, rồi hướng ánh mắt sáng rực của mình về phía vị huynh đệ kết bái An Long của mình, nhạt giọng nói: "Tào Ứng Long ở đâu?"
Cả Hầu Hi Bạch cũng không ngờ Giải Huy lại không hề khách khí mà đi thẳng vào vấn đề, không để lại cho An Long một chút dư địa như vậy.
An Long cười lên ha hả nói: "Không phải vừa rồi ta đã nói rất rõ, bất cứ chuyện gì liên quan đến Tào Ứng Long cũng không liên quan đến An Long này hay sao?"
Sát cơ tràn ngập trong mắt Giải Huy, chỉ thấy y trợn trừng cặp mắt giận dữ của mình quát lên với An Long: "Nếu ta không niệm tình huynh đệ giữa hai chúng ta thì đã lập tức xuất thủ với ngươi rồi. Bây giờ công lực ngươi đã hao tổn không ít, đảm bảo sẽ không cầm cự được bao lâu. Ta chịu hỏi ngươi một câu như vậy là đã vô cùng niệm tình cũ rồi, An Long ngươi đừng có bức ta."
Hầu Hi Bạch quả thật không thể nào ngờ Giải Huy lại ngang ngược bá đạo như vậy, thầm nhủ nếu mình là An Long lúc này chắc cũng tay chân luống cuống không biết phải ứng phó ra sao.
Chẳng ngờ An Long lại thở dài một tiếng, ủ rũ gật đầu nói; "Ta biết nhị đệ đối với ta tốt đến không còn gì để nói, có điều chuyện này liên quan đến tam đệ, lại có quan hệ trực tiếp với Tà Vương Thạch Chi Hiên, nếu nhị đệ vì người ngoài mà nhúng tay vào chuyện này, quả thực là vô cùng không nên."
Giải Huy thoáng động dung, đưa mắt nhìn về phía Hầu Hi Bạch.
Hầu Hi Bạch chỉ biết thầm tạ thiên tạ địa, vội vàng khom người cung kính nói; "Hai vị tiền bối đã có chuyện cần thương lượng, vãn bối đương nhiên không dám lưu lại đây làm phiền. Xin cứ tự tiện."
Nói đoạn liền tung người bỏ đi.
0O0
Tào Ứng Long chầm chậm đứng dậy, nhận ra mỹ nữ Ba Tư Liên Nhu đang đứng quay mặt vào tường, lộ ra thần sắc suy tư.
Từ Tử Lăng vận hành chân khí trong nội thể lên đến trạng thái cực điểm, lướt về phía Tào Ứng Long như một tia chớp.
Liên Nhu đang úp mặt vào tương bất ngờ quay ngoắt người lại, hữu thủ dương lên xạ về phía Tào Ứng Long một đạo bạch quang, đồng thời phóng người ra cửa thạch thất, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, nhanh như thiềm điện.
Giả như Từ Tử Lăng hoàn toàn không phòng bị, nhất định lúc này đã để nàng chiếm lấy tiện nghi. Lúc gã cứu được Tào Ứng Long thì nàng đã thoát khỏi thạch thất này rồi.
Mọi hành động của Liên Nhu hoàn toàn nằm trong dự liệu của Từ Tử Lăng, lúc này gã đang thi triển bản lĩnh lăng không hoàn khí của mình, tạo ra kỳ tích trong một tình huống tưởng chừng như không thể, bất ngờ thay đổi phương hướng từ phóng về phía trước thành dịch người sang ngang, cùng lúc búng ra một đạo chỉ kình, kích trúng luồng bạch quang kia.
Bỡn cợt nhất là khi gã đẩy hữu chưởng ra chắn trước mặt Liên Nhu, còn giả bộ kinh hãi thốt lên: "Không được đi!"
Liên Nhu nào biết Từ Tử Lăng có bản lĩnh hoán khí đổi hướng. Dựa vào khinh công cao cường của nàng cũng có thể thay đổi phương hướng trên không, nhưng tuyệt đối không thể giống như Từ Tử Lăng, nói đổi là đổi mà không lộ ra bất cứ dấu hiệu nào như vậy. Trước tình hình đó, Liên Nhu chỉ đành kinh hãi tung mình ra phía sau.
"Tinh!"
Luồng bạch quang bị chỉ phong bắng trúng, cầm phập vào vách tường, thì ra đó chính là thay trủy thủ khi nãy Liên Nhu dùng để dọa Từ Tử Lăng, khi nàng ra đứng quay mặt vào tường đã len lén rút ra, giấu trong ống tay áo.
Tào Ứng Long là lão giang hồ dày dặn kinh nghiệm, vừa định thần lại đã lao về phía Từ Tử Lăng.
Thành công hay thất bại đều quyết định trong sát na ngắn ngủi này.
"Két két!"
Nắp hầm mở ra, chuẩn bị tiếp ứng Liên Nhu phóng lên.
Từ Tử Lăng điểm mũi chân xuống đất, dịch chuyển về phía Tào Ứng Long, một tay ôm chặt lấy eo hông y, rồi phát động Loa Hoàn Kình, hai người liền biến thành một cơn lốc, nhân lúc địch nhân còn chưa nắm được hình thế bên trong địa thất, phóng vụt ra ngoài, trong nháy mắt đã lao lên khỏi nắp hầm. Chu Mi và Cao Ải nhị tướng ở bên ngoài chỉ biết trợn mắt há hốc miệng nhìn hai người phá ngói phóng vút đi.
Trăng sáng treo lơ lửng trên trời.
Hần Hi Bạch từ xa lướt tới, miệng gọi: "Đi theo ta!"
Trong một căn nhà bình thường ở Đông Thành, Tào Ứng Long nghe Từ Tử Lăng giải thích xong, mới hiểu rõ mình đã gặp phải chuyện gì, cảm kích vô cùng, lại càng hối hận vì những điều mình đã làm trước đây.
Hầu Hi Bạch phóng vào qua cửa sổ: "Có lẽ không bị ai theo dõi" Nói đoạn liền quay sang hỏi Tào Ứng Long: "Tào đương gia không sao chứ?"
Tào Ứng Long rõ ràng là vẫn rất đề phfong vị Đa Tình Công Tử này, cúi đầu xuống giả bộ đỏ mặt để che dấu phản ứng trong lòng, thở dài nói: "Giờ đây ta chỉ là một người bình thường, xin Hầu công tử đừng xưng hô như vậy nữa!"
Từ Tử Lăng thấy vậy, trong lòng thầm nhủ, có lẽ vì Tào Ứng Long quá hiểu rõ con người Thạch Chi Hiên nên cũng không tin kẻ được y chọn làm đồ đệ, đồng thời cũng tự nhắc mình phải cảnh giác với họ Hầu. Có điều đêm nay nếu không có Hầu Hi Bạch, chỉ sợ gã khó mà cứu được Tào Ứng Long ra ngoài.
Hầu Hi Bạch liếc nhìn sang phía Từ Tử Lăng, rồi nói:
- Tại hạ ra ngoài thăm dò, tốt nhất là nhân đêm nay mà rời khỏi đây luôn."
Nói xong lại phóng qua cửa sổ bỏ đi.
Từ Tử Lăng tuy không tín nhiệm Hầu Hi Bạch, song cũng không khỏi thầm tán thưởng phong độ của y.
Tào Ứng Long nói: "Lần này..." Từ Tử Lăng liền ngắt lời: "Chuyện quan trọng nhất lúc này chính là làm sao giúp Tào huynh tránh khỏi cừu gia, trờ về gặp thê tử và nữ nhi lần cuối cùng, Tào huynh có dự định gì không?"
Tào Ứng Long buồn bã nói: "Tào mỗ đã mất hết lòng tin, giờ không còn dám có ý nghĩ quá phận ấy nữa rồi."
Từ Tử Lăng trầm ngâm giây lát, lấy ra một tấm mặt nạ chưa bao giờ dùng đến, đưa cho Tào Ứng Long nói:"Nếu huynh có thể thoát thai hoán cốt biến thành một người khác, thay đổi dáng đi và thói quen nói năng cử chỉ, nói không chừng có thể hoàn thành tâm nguyện này cũng nên."
Tào Ứng Long đón lấy tấm mặt nạ, cẩn thận quan sát, thân thể khẽ run lên, ánh mắt lộ ra một tia hi vọng, kinh ngạc thốt lên: "Trong thiên hạ lại có thứ tinh diệu đến vậy sao? Sau khi đeo lên mặt thì cả những thay đổi nhỏ nhất của cơ mặt cũng lộ ra ngoài, khiến kẻ khác tuyệt đối không thể hoài nghi được."
Từ Tử Lăng điềm đạm nói: "Đây là do Lỗ Diệu Tử chế tác."
Gã lấy ở chỗ Lỗ Diệu Tử năm tấm mặt nạ, một tấm tặng cho Bạt Phong Hàn, giờ lại vì nghĩa mà tặng cho Tào Ứng Long một tấm, ên chỉ còn lại ba tấm mặt nạ Khâu Nhạc, đại hiệp mặt sẹo và một tấm mặt vàng như nghệ.
Thần thái Tào Ứng Long như muốn nói: "Thì ra là đồ do Lỗ Diệu Tử chế tác, chẳng trách lại tinh diệu tuyệt luân thế này." Y cầm tấm mặt nạ cho vào trong bọc, hạ thấp giọng nói: "Vậy thì tại hạ được cứu rồi! Nhưng xin Từ huynh tuyệt đối không để cho Hầu Hi Bạch biết chuyện này. Đừng nhìn hắn có vẻ hoàn toàn không quan tâm đến Tào mỗ mà lầm, Tào Ứng Long này có thể lấy đầu mình ra đảm bảo, sau chuyện này hắn nhất định sẽ tìm Tào mỗ, dùng những thủ đoạn độc ác nhất để ép mỗ nói ra tất cả."
Từ Tử Lăng gật đầu nói: "Cẩn thận một chút cũng tốt!"
Sau khi hai người thương lượng phương pháp thoát thân, Tào Ứng Long thấp giọng nói: "Thạch Chi Hiên chẳng những thiên tính tà ác mà còn có dã tâm cực lớn, y khổ tâm bồi dưỡng ra hai tên đồ đệ, chính là để hoàn thành hai mộng tưởng của mình, chính là thống nhất giang sơn và thống nhất ma đạo, vì vậy con người Hầu Hi Bạch này tuyệt đối không đơn giản, Từ huynh ngàn vạn lần không nên dễ dàng tin tưởng vào hắn."
Từ Tử Lăng chau mày nói: "Nếu đã như vậy, tại sao Thạch Chi Hiên lại đẩy hai đồ đệ của mình vào thế đối địch với nhau? Làm vậy bọn họ chẳng những sẽ tàn sát lẫn nhau, mà kẻ này còn khắc chế kẻ kia nữa."
Tào Ứng Long nói: "Thạch Chi Hiên là một kẻ cao thâm khó dò, trong thiên hạ này e rằng chẳng có mấy người có thể hiểu được y, chỉ riêng chuyện y để Bất Tử Ấn Quyển lại U Lâm Tiểu Trúc mà không truyền cho hai đồ đệ là đã khiến người ta phải đau đầu suy nghĩ rồi. Theo Tào mỗ suy đoán, có lẽ chính bản thân y cũng không thể quyết định được nên truyền bí kíp này cho ai? Thế nên mới để mặc cho hai đồ đệ tranh giành kẻ sống người chết, xem xem ai bị đào thải ra khỏi cục diện này. Người trong ma môn hành sự, xưa nay chưa từng nói đến nhân tình đạo nghĩa, nên chuyện này cũng không có gì là lạ."
Từ Tử Lăng nghe làm lạnh hết cả sống lưng, bèn nhân cơ hội hỏi luôn: "Tà Đại Bát Đại Cao Thủ ngoại trừ sáu người bọn Chúc Ngọc Nghiên, Thạch Chi Hiên, An Long, Bích Trần, Tả Du Tiên và Vu Ô Quyển ra, còn hai người nữa là ai? Tào Ứng Long nói: "Tào mỗ chỉ biết một người, chính là quân sư của Hiệt Lợi Đại Hãn ở Đông Đột Quyết, Triệu Đức Ngôn, người này có địa vị cục cao Ma môn, được tôn xưng là Ma Soái, ma công vô cùng cao cường, tuyệt đối không thua kém Chúc Ngọc Nghiên và Thạch Chi Hiên là mấy. Còn người cuối cùng thì thân phận vô cùng thần bí, Thạch Chi Hiên đã từng nhắc đến một lần, nói kẻ này đang tiềm tu một thứ thần công cực kỳ lợi hại, nhưng lại không nói đó là ai."
Từ Tử Lăng cuối cùng cũng hiểu ra thân phận chân chính của Triệu Đức Ngôn, thầm nhủ chẳng trách mà y có thể hô phong hoán vũ, dẫn ngoại tộc đến gây họa cho Trung Nguyên.
Tiếng y phục phất gió khẽ vang lên, Hầu Hi Bạch phóng vào từ cửa sổ lên tiếng thúc giục: "Thời gian không còn nhiều, chúng ta còn phải đến tiệm cũ của An Long xem nhiệt náo nữa đó."
Hầu Hi Bạch đột nhiên biến sắc nói: "Hai vị có ngửi thấy một cỗ hương khí thoang thoảng lúc có lúc không chăng? Đây là lần đầu tại hạ ngửi thấy mùi hương này, vừa rồi đã có cảm giác là lạ, còn tưởng rằng đó là hương khí của Liên Nhu còn đọng lại trên người Tào huynh sau mấy lần tiếp xúc, nhưng đến giờ mà vẫn chưa tan đi, rõ ràng là có gì đó rất không ổn, chỉ e là hành tung của chúng ta đã bại lộ mất rồi."
Tào Ứng Long đưa tay áo lên ngửi ngửi, nhưng vì công lực của y đã mất gần hết, nên ngửi mãi mà cũng không thấy bất cứ mùi vị gì.
Từ Tử Lăng thì thận trọng nói: "Cũng may có Hầu huynh cơ cảnh, nếu không chúng ta đã trúng kế của yêu nữ rồi. Có lẽ hương khí này tản ra từ trên tóc Tào huynh, không biết Hầu huynh có đề nghị gì hay không?"
Hầu Hi Bạch nói: "Ít nhất là cho đến lúc này địch nhân vẫn chưa lần theo mùi hương mà đuổi tới, sự thực thì Nhu yêu nữ kia cũng không cần gấp gáp, cho dù thế nào ả cũng không thể ngờ được tấu xảo lại có một kẻ rất tâm đắc với các loại hương khí như tại hạ đây ở bên cạnh Tào huynh, thế nên rất có thể lúc này đang ung dung định kế bắt giữ chúng ta. Muốn trừ đi hương khí cũng có rất nhiều cách, nhưng vì thời gian của chúng ta không nhiều, tại hạ nghĩ có lẽ chỉ cần thi triển chút thủ đoạn trên đầu tóc của Tào huynh là đảm bảo có thể giấu đi được mùi hương của yêu nữ."
Từ Tử Lăng lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Tào Ứng Long, rồi sảng khoái gật đầu nói: "Xin Hầu huynh động thủ!"
Cùng lúc đó, trong lòng gã cũng thầm khen đối phương lợi hại. Nên biết Từ Tử Lăng phải tập trung tinh thần mới miễn cưỡng ngửi thấy mùi hương mà Hầu Hi Bạch vừa nhắc tới, muốn dựa vào nó để truy tung trong một đêm tràn ngập hương hoa và mùi thuốc pháo như đêm nay nào có dễ dàng như y nói. Nhưng Hầu Hi Bạch thì lại có thể dựa vào lý do này để danh chính ngôn thuận giở thủ đoạn lên người Tào Ứng Long, lúc ấy thì bất luận họ Tào có đi tới đâu, sau khi xong chuyện Hầu Hi Bạch cũng có thể dễ dàng đuổi kịp y. Đến lúc ấy bất luận là y dùng thủ đoạn gì để đối phó Tào Ứng Long, Từ Tử Lăng cũng không thể nào biết được.
Cả hai người đều không rõ hương khí trên đầu Tào Ứng Long lúc này rốt cuộc là thủ đoạn của Liên Nhu hay Hầu Hi Bạch nữa.
Hầu Hi Bạch lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một thứ hương liệu dạng bột màu trắng, quả nhiên mùi hương nồng nặc hơn mùi hương lúc đầu rất nhiều, ngoài mfui giống như mùi hoa nhài ra, còn có một mùi khác rất đặc biệt, khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung cho được.
Giả như ngay từ đầu y đã sử dụng thứ hương liệu cổ quái này, Từ Tử Lăng nhất định sẽ sinh nghi.
Hầu Hi Bạch trầm ngâm nói: "Nếu Tào huynh có mũ thì ta chỉ cần rắc chút hương liệu này ra bên ngoài, đội lên là có thể át hết thứ hương khí kia, để như vậy đi một đoạn đường thì địch nhân tất sẽ mất dấu chúng ta thôi."
Từ Tử Lăng và Tào Ứng Long đều lấy làm ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ lẽ nào mình đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử của Hầu Hi Bạch? Tào Ứng Long cho tay vào bọc áo, lấy ra một chiếc mũ đội lên đầu, Hầu Hi Bạch tùy tiện nhúm một chút bột phấn rắc trên mũ, rồi mỉm cười nói: "Hầu mỗ biết Tào huynh vẫn còn nghi ngờ tiểu đệ, nhưng Hầu Hi Bạch này có thể lập thệ tại đây, ta tuyệt đối không phải hạng tiểu nhân bỉ ổi nhân lúc người khác mà thừa cơ lợi dụng. Hiện giờ điều quan trọng nhất với tiểu đệ chính là không để Bất Tử Ấn Quyển lọt vào tay Dương Hư Ngạn, nếu không kẻ mất mạng đầu tiên chính là họ Hầu này đó."
Từ Tử Lăng thầm tán thưởng, hạng người biết cân nhắc nặng nhẹ như Hầu Hi Bạch mới là kẻ có thể thành đại sự. Y đã tận tâm tận lực cứu Tào Ứng Long, Từ Tử Lăng tất nhiên cũng sẽ phải toàn lực giúp y để đáp trả.
Giờ gã chỉ biết hi vọng Sư Phi Huyên không nhìn lầm con người này.
Bất luận là ngôn hành cử chỉ hay dáng vẻ nét mặt, Hầu Hi Bạch đều tuấn dật phong lưu, tiêu sai nho nhã, cho dù là tử địch đối đầu cũng thật khó có cảm giác căm ghét đối với y.
Từ Tử Lăng đang định lên tiếng, thì chợt nghe có tiếng động lạ.
Hầu Hi Bạch và Từ Tử Lăng cùng sinh cảnh giác, còn Tào Ứng Long thì phải nhìn thấy nét mặt cả hai thay đổi, mới biết có chuyện không hay.
Đó tuyệt đối không phải tiếng động do người phát ra, mà là âm thanh do một thứ động vật giỏi leo trèo nhảy nhót như mèo nhảy xuống mái ngói phát ra.
Hầu Hi Bạch và Từ Tử Lăng cùng lúc hiểu ra, địch nhân đang sử dụng dị thú có thính giác linh mẫn dị thường để truy tung bọn họ.
Con dị thú đó đảo một vong thật nhanh trên mái ngói, sau đó lại nhảy sang một mái nhà khác.
Hầu Hi Bạch động tâm thốt lên: "Nó mất dấu chúng ta rồi!"
Từ Tử Lăng liếc nhìn chiếc mũ trên đầu Tào Ứng Long, nói: "Chúng ta vẫn còn cơ hội thoát khỏi đây."
Hầu Hi Bạch ung dung cười đáp: "Chúng ta không cần phải trốn, đi theo tại hạ!"
Nơi bọn họ đang đứng chính là thư trai của Hầu Hi Bạch, chỉ thấy y dịch chuyển một giá sách, để lộ ra một lối vào gian phòng bí mật chất đầy họa quyển, bên trong vừa khô vừa thoáng.
Hầu Hi Bạch vừa dịch giá sách lại chỗ cũ để phong kín lối vào thì trên nóc nhà vang lên tiếng y phục phất gió phần phật, nghe tiếng động có thể đoán địch nhân không đến mười người thì ít nhất cũng phải có bảy, tám tên.
Ba người nín thở chờ đợi, trong lòng đều có chút hồi hộp.
Có câu lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, địch nhân biết rõ có cao thủ như Từ Tử Lăng, Hầu Hi Bạch mà vẫn đuổi theo tới đây, tự nhiên là đã nắm chắc mười mươi có thể thu thập được bọn họ.
Mà bởi vì có Tào Ứng Long làm gánh nặng, nên cả hai đều không thể đột phá vòng vây đào tẩu, vì thế nếu để chúng phát hiện, hậu quả thế nào thiết tưởng không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra.
Chiêu này của Hầu Hi Bạch đích thực là cao minh phi thường, nắm đúng tâm lý của đối phương.
Bất luận là ai khi theo đuổi một dấu vết nào đó tìm đến mục tiêu, nếu đột nhiên đầu mối đứt đoạn, thì cũng chỉ có thể nghĩ tới hai khả năng, một là mục tiêu không ẩn thân tại đây, hoặc giả mục tiêu đã cắt đứt được đầu mối của mình. Vì vậy lúc này địch nhân sẽ lục soát khắp nơi, nhưng vì hương khí trong nhà đã bị thứ bột trắng của Hầu Hi Bạch át mùi đi mất, địch nhân sẽ cho rằng bọn họ đã dừng chân ở nơi này, nhưng đã sớm bỏ đi từ lâu rồi.
Hầu Hi Bạch và Từ Tử Lăng đều tập trung hết tinh thần vào thính giác, chuẩn bị sẵn sàng tiên phát chế nhân, giết cho địch nhân trở tay không kịp.
Một giọng nữ nhu mì điềm đạm rất dễ nghe vang lên trên mái ngói: "Hồ Ly Ba Tư của Nhu công chúa lần này e rằng đã mất linh rồi!"
Hầu Hi Bạch ngạc nhiên thấp giọng nói: "Thật kỳ quái! Không ngờ có cả một trong tứ đại thủ lãnh của Ba Minh Mỹ Cơ Ti Na."
Từ Tử Lăng thoáng động tâm, lập tức hiểu ra tại sao họ Hầu lại cảm thấy kỳ quái.
Tứ Xuyên có ba thế lực lớn, lần lượt là Độc Tôn Bảo, Xuyên Bang và Ba Minh.
Ba Minh chính là liên minh của các dân tộc thiểu số ở đây, chuyên đối chọi với các thế lực của người Hán, chủ yếu là các tộc Khương, Dao, Miêu và Di, tứ đại thủ lãnh lần lượt là Hâu Hương Tần Chấn của Khương tộc, Mỹ Cơ Ti Na của Dao tộc, Đại Lão Giác La Phong của Miêu tộc, và Phong Tướng Xuyên Mâu Tầm của Di tộc.
Đông Đột Quyết có liên hệ với Ba Minh cũng chẳng có gì ly kỳ, bởi Tứ Xuyên Ba Thục là miếng thịt béo mà người người đều muốn có được, Thống Diệp Hộ của Tây Đột Quyết tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ.
Điều làm Hầu Hi Bạch cảm thấy kỳ quái là với thân phận của Mỹ Cơ Ti Na, tại sao lại chịu đích thân đi truy tung một kẻ đã hầu như không còn giá trị như Tào Ứng Long? Một giọng nam thấy trầm mà già nua lại cất lên: "Chỉ cần Từ Tử Lăng vẫn còn ở Ba Thục, nhất định không thoát khỏi bàn tay chúng ta, Minh chủ đã hứa với người ta, bất luận sống chết thế nào, chúng ta cũng phải đưa hắn đến Quan Trung."
Ba người ngạc nhiên nhìn nhau, thì ra đối tượng mà những kẻ này nhắm tới không phải Tào Ứng Long, mà là Từ Tử Lăng.
Thuận theo lời nói của người này có thể suy đoán, Ba Minh rõ ràng là đã nghiêng về phía Lý phiệt ở Quan Trung, thậm chí rất có thể Tây Đột Quyết cũng có ý lấy lòng Lý phiệt, nếu không cũng đâu sốt sắng thông trí hành tung của gã cho người của Ba Minh tới bắt người như vậy.
Trên phương diện chính trị, không có ai là địch nhân vĩnh viễn.
Quan hệ của Lý phiệt và Đông Đột Quyết không ngừng biến hóa theo sự lớn mạnh không ngừng của thế lực họ Lý, đã đến mức không thể niệm tình xưa được nữa.
Thế lực của Đông Đột Quyết xưa nay đều vượt trên Tây Đột Quyết, để lấy lại thế cân bằng, chỉ có một cách chính là mượn lực của tập đoàn quân sự lớn mạnh nhất lân cận, không phải là Lý phiệt thì còn ai vào đây được nữa?
Chỉ mấy câu ngắn ngủi, Từ Tử Lăng đã nắm được tình hình phức tạp của Ba Thục lúc này, đồng thời cũng hiểu rõ bản thân đang trong hiểm cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng như chơi.
Liên Nhu õng ẹo nói: "Đại Công cẩn thận một chút vẫn hơn, Hầu tiểu tử đó là kẻ nổi tiếng giảo hoạt, Đại Công nói lớn như vậy, nhỡ để hắn trốn mất thì người khác sẽ cười ngài đó."
Hầu Hi Bạch nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: "Nghe tiếng như thấy người, mỹ nữ Ba Tư có chỗ khác biệt."
Chỉ nhìn thần tình say mê của y, cũng biết y đang phác họa một bức Ba Tư Mỹ Nữ Bao Ly Đồ trong óc rồi.
Từ cách xưng hô của Liên Nhu, Từ Tử Lăng đoán định kẻ vừa lớn tiếng kia chính là Đại Lão Giác La Phng của Miêu tộc, trong lòng thầm tính toán chỉ cần ba người bọn Liên Nhu, Ti Na và Giác La Phong ở đaya, gã và Hầu Hi Bạch đứng mong mang theo Tào Ứng Long đột phá vòng vây đào tẩu.
Ti Na nói: "Thật kỳ quái! Tại sao Tiểu Ly theo tới đây thì đột nhiên mất dấu vậy nhỉ? Đây rốt cuộc là nhà của ai? Theo ta đoán có lẽ là hạng văn sĩ gì đó, nếu không phải những người quanh đây đều đã đi tham gia Đăng Hội, chúng ta có thể tìm đại một người hỏi là biết ngay."
Liên Nhu thở dài nói: "Coi như tên tiểu tử đó may mắn đi, ở lại đây cũng chẳng ý nghĩa gì, chúng ta đi thôi."
Tiếng y phục phất gió đi xa dần.
Ba người cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.
Hầu Hi Bạch quay sang hỏi Tào Ứng Long: "Tào huynh muốn chúng ta tiễn tới đâu?"
Tào Ứng Long nói: "Chỉ cần tới phố đồ gỗ ở bắc thành là tại hạ tự tin có thể thoát thân."
Hầu Hi Bạch thở hắt ra một hơi, hân hoan nói: "Bây giờ khó nhất là rời thành, nếu chỉ ở trong thành, Hầu mỗ đảm bảo có thể làm được."
Nói đoạn y liền quay sang Từ Tử Lăng hỏi: "Tiếp theo có phải chúng ta sẽ đến tiệm cũ của An Long ở Nam Thị để thử vận khí không?"
Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Tất nhiên."
Hầu Hi Bạch thở dài: "Từ huynh thật đáng mặt bằng hữu."
0O0
Khi Bốc Thiên Chí nhận lệnh vào phòng Khấu Trọng, thì gã đang ngây người ra ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm vầng trăng tròn đang treo lơ lửng trên không, cơ hồ như đang mãn hoài tâm sự, lại giống như tức cảnh sinh tình, bồi hồi cảm xúc.
Tấm lưng hùng vĩ, khí thế trầm ổn như núi của gã khiến Bốc Thiên Chí không khỏi có cảm giác vừa kính vừa sợ, nhất thời không dám lên tiếng làm phiền, sợ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của gã.
Hồi lâu sau, mới nghe Khấu Trọng lẩm bẩm nói: "Thế nào ta cũng phải đến Lĩnh Nam Tống gia một chuyến, Chí thúc hãy giúp ta sắp xếp, sau khi diệt trừ Trầm Luân, ta sẽ lập tức khởi trình, những người khác hãy quay về Bành Thành và Lương Đô."
Bốc Thiên Chí cảm nhận được ý chí kiên định trong lời nói của gã, biết khó mà khuyên giải, đành gượng cười nói: "Để Chí thúc đi cùng Thiếu Soái chuyến này đi!"
Khấu Trọng lắc đầu nói: "Ta có chuyện khác muốn nhờ Chí thúc đi làm." Nói đoạn gã chầm chậm quay người lại, dúi ống trúc chứa tàng bảo đồ mà Tào Ứng Long giao cho Từ Tử Lăng, rồi Từ Tử Lăng lại tặng lại cho gã vào tay họ Bốc, sau khi giải thích rõ ràng, gã nói: "Chí thú phải nhanh chóng mang tất cả số tài vật này đi, sau đó tập trung vào một nơi vừa bí mật lại vừa giao thông tiện lợi, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra dùng. Số kim ngân tài bảo này có thể nói là của cải bất nghĩa, ta không muốn dùng để đánh trận, chỉ mong có thể sử dụng giúp bá tính xây dựng lại gia viên mà thôi."
Bốc Thiên Chí tán thưởng: "Quyết định của Thiếu Soái khiến Chí thúc vô cùng cảm động."
Kế đó lại không nhịn được mà buột miệng hỏi: "Đêm nay tại sao Thiếu Soái lại có vẻ tâm sự trùng trùng như vậy?"
Khấu Trọng ngước mắt lên nhìn vầng nguyệt trên cao, chậm rãi nói: "Ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Có được một đối thủ như Lý Thế Dân, đời này ta còn gì phải hối hận nữa đâu?"

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau