sendo

Song long Đại Đường - Hồi 293

Song long Đại Đường - Hồi 293

Nguyệt dạ thâm đàm

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 1640106 lượt xem

ton

Thế gian này, cho dù dùng hết mỹ từ cũng không thể miêu tả được một phần ngàn sự vô tận của không gian và những cảm xúc diệu kỳ do tiêu âm của Thạch Thanh Tuyền mang đến.
Đây không phải lần đầu tiên Từ Tử Lăng được nghe tiếng tiêu của nàng, nhưng cảm giác lần này lại là hoàn toàn khác. Nếu khi ở Vương gia trạch viện hay trong biên bức huyệt động là sự phô diễn tài nghệ siêu phàm nhập thánh thì giờ đây dường như nàng chỉ muốn mượn tiếng tiêu để bộc lộ những nỗi niềm sâu thẳm trong tâm hồn với riêng một mình hắn. Chỉ có thanh âm mới miêu tả nổi quá khứ huyết lệ và những chịu đựng của nàng.
Âm thanh uyển chuyển như tự nhiên sinh ra từ giữa đất trời, tràn ngập không gian và tâm hồn con người đến tận những nơi xa khuất nhất. Thiên địa như hòa vào thành một khối, tâm linh cũng chợt mở rộng ra, đón nhận những cảm xúc và ý nghĩ chưa từng có, chưa hề có trong đời.
Hoa ngoài vườn nở bừng trong khuôn cửa, mây trắng tự chín tầng trời hạ xuống lững lờ trôi trước mắt, đáy biển sâu ngàn thước đột nhiên dâng lên sùng sục réo xung quanh. Tiêu thanh dồn dập tựa tiếng gọi của số mệnh, quấn chặt lấy tâm hồn Từ Tử Lăng, mỗi nét nhấn đều khắc dấu vào một nơi nào đó sâu trong tâm khảm gã.
Không còn nữa ranh giới trời và đất, vạn vật cũng như bị xóa nhòa, chỉ còn âm thanh tiếp nối âm thanh, ấm áp trong trẻo, tuyệt vời bất tận. Mọi nỗi niềm dù là sâu kín nhất cũng tự nhiên theo cảm xúc trào ra, không thể kìm nén hay khống chế. Từ Tử Lăng ngây ngẩn nhìn khung cảnh tuyệt vời trước mắt, tự đáy lòng bừng lên niềm ái mộ, lại cũng không khỏi ngậm ngùi bởi cảm giác bất định và cô độc mà tiêu âm mang lại. Trong không gian bất tận của tiếng tiêu, gã chỉ như một cánh chim lẻ loi lang thang không biết đâu là bến bờ, vừa như thấy tràn ngập sinh lực, thoắt lại lạnh đi vì trước mắt chỉ là hoang mạc mênh mông chết chóc. Phiêu du theo mê hồn tiêu âm, trí tưởng tượng của Từ Tử Lăng cũng không ngừng mở rộng, lúc như đã vượt qua ranh giới sinh và tử, lúc lại như lạc bước giữa mê cung tình hận của chính tâm hồn gã mà không thể thoát ra. Từ cái chết của người mẹ nuôi Phó Quân Sước đến sự ra đi tức tưởi của Tố Tố, cuộc đời như một cơn ác mộng vĩnh hằng, dù gã đối đầu hay chạy trốn cũng mãi mãi không thể chấm dứt.
Từng đoạn ký ức lần lượt hiện lên trong tâm trí Từ Tử Lăng, cảm xúc của gã và tiêu âm của Thạch Thanh Tuyền cùng kề vai sát cánh, song hành bên nhau như hai cao thủ quá chiêu, cùng công phá sự vô hạn của tâm linh và trí tưởng tượng của con người. Mặt trời đã dần khuất sau đường chân trời, le lói mấy vì sao mọc sớm, Từ Tử Lăng vẫn mê mải chìm trong suối nguồn bất tận của giai âm.
Thanh âm mê hồn đột nhiên ngừng bặt, Thạch Thanh Tuyền chậm rãi hạ tay đặt ngọc tiêu lên lòng, vẻ bình thản như những bổng trầm vừa rồi không hề có liên quan đến nàng.
Trăng dịu dàng chiếu qua khuôn của sổ, nửa khuôn mặt nàng hướng ra ngoài sáng bừng một vẻ đẹp thuần khiết, nửa còn lại chìm trong bóng tối căn phòng, càng tôn lên vẻ nguyệt thẹn hoa nhường của dung nhan Thạch Thanh Tuyền. Nét chắc nịch của khung cửa sổ, đường cong mềm mại của thân thể mỹ nhân, ánh trăng vàng dịu dàng huyền áo, tất cả là thật mà như mơ, như một bức tranh chỉ xuất hiện trong nhưng giấc mơ đẹp nhất.
Tiêu âm ai oán vẫn không ngừng vang lên trong tâm Từ Tử Lăng, cảm xúc vẫn dồn lên đến mức không thể kìm nén. Gã thậm chí không nhận ra gã đã thốt lên trong vô thức: "Tiêu khúc này của Thanh Tuyền, cả đời ta cũng không thể nào quên được!"
Thạch Thanh Tuyền cúi đầu, dịu dàng đáp lời gã: "Coi như huynh cũng có chút tâm! Đây là lần đầu tiên người ta toàn ý tấu cho chỉ một người, dẫu biết rằng không chỉ mình huynh nghe thấy, nhưng thâm tâm ta chỉ muốn thổi tiêu cho mình huynh nghe thôi."
Từ Tử Lăng có chút ngạc nhiên, xong lại lập tức nghĩ ra rằng trong cổ bảo không phải chỉ có hai người họ. Những kẻ khác tất cũng sẽ hân thưởng tiếng tiêu tuyệt vời của nàng, nhưng cảm giác hẳn phải rất khác với hắn.
Thạch Thanh Tuyền quay mặt lại, nhẹ nói như than thở: "Quan Giải Huy và người Giải gia đã mấy lần thỉnh cầu người ta, nhưng Thanh Tuyền đều một mực từ chối. Lần này thì thực là nhất cử lưỡng tiện, vừa làn tròn lời hứa của người ta với huynh, Giải gia lại vừa thoả tâm nguyện. Thanh tuyền tính toán như vậy, chắc Tử Lăng cũng không để tâm chứ?"
Giọng nói nàng ôn hòa mềm mại, hơi thở thoảng thơm như hoa lan, ngữ điệu tràn đầy sắc màu như âm nhạc, lại thêm ánh trăng thanh tiếp sức, Từ Tử Lăng đâu còn nghĩ đến chuyện ngoài gã ra có còn ai nghe được hay không, bất giác nói như buột miệng: "Cô nương ca lên hẳn rất hay?"
Tiếng cười Thạch Thanh Tuyền bật ra như một hồi chuông bạc: "Thì ra Tử Lăng lại tham lam như vậy, được voi lại đòi cả Hai Bà Trưng! Huynh đến đây ngồi trước mặt người ta đi, để Thanh Tuyền xem kỹ huynh là người thế nào!"
Từ Tử Lăng ung dung vươn người đứng dậy, mỉm cười: "Ta ngắm cô nương nhiều quá rồi, để cô lấy răng trả răng, nhìn lại một chút cũng là phải, nhưng đừng có nhìn quá lâu đấy. Tử Lăng này khuyết điểm đầy mình, chỉ cần lưu tâm một chút là thấy ngay!"
Gã vừa nói vừa đến bên cạnh cửa sổ. Thạch Thanh Tuyền khẽ chu đôi môi thắm: "Huynh nói sai rồi, phải là mắt trả mắt mới phải chứ! Cứ nhìn chằm chặp mãi như thế, người ta làm sao mà chịu được, suýt chút nữa đã nhảy qua cửa sổ trốn tuốt về U Lâm Tiểu Cốc rồi!"
Hai thân hình chỉ chút nữa là chạm nhau. Từ Tử Lăng cúi xuống, gương mặt như hoa như ngọc đã ở ngay trước mắt, dù là nửa sáng hay nửa tối cũng ánh lên lung linh, đôi mắt trong veo dưới hàng mi rợp bóng, chỉ chớp nhẹ là người phải nao lòng, cặp môi hồng mỗi lúc nở nụ cười là trên má lại hiện lúm đồng tiền, dưới một chút là làn da như bạch ngọc tỏa ra trên chiếc cổ cao thanh thoát và bờ vai mềm thấp thoáng. Từng lời nàng vang nhẹ bên tai, như dòng suối bạc chảy trong đêm thanh vắng.
Lần đầu tiên trong đời Từ Tử Lăng cảm thấy ý muốn ôm một người khác giới vào lòng, hôn lên cặp môi thơm ươn ướt ấy.
Thạch Thanh Tuyền chợt đưa tay ấn nhẹ lên cổ gã, trách móc: "Ngốc ạ, còn không cởi giày ra!"
Từ Tử Lăng giật bắn mình, vụng về mỉm cười, lóng ngóng một lúc mới cởi được giày, đoạn nhảy lên ngồi trên bậu cửa sổ, dựa người vào khung của, thở phào một hơi: "Thật thoải mái quá!"
Vầng trăng treo lơ lửng trên trời, toả ánh sáng dịu dàng huyền ảo. Thiên nhiên là như vậy, vừa thần bí vừa rộng lớn bao la, tất cả những chuyện trên đời này, bắt đầu từ đâu mà tận cùng ở đâu? Hay là không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc?
Giọng dịu dàng của Thạch Thanh Tuyền vẫn rót vào tai Từ Tử Lăng: "Người ta thích đêm nên không hay ngủ. Sau hoàng hôn là đêm tối, là trời sao rực rỡ hay mưa gió thảm sầu, mây đen giăng kín hay trăng sáng đầu non, mỗi cảnh ban đêm đều làm người ta xúc động, đều khiến người ta thấy đẹp không gì sánh nổi..."
Từ Tử Lăng chậm rãi quay lại nhìn nàng, thấy mỹ nhân cũng đang say mê ngắm trăng như hắn, bất giác không kìm được phải thốt lên: "Thanh Tuyền cũng đẹp không gì sánh nổi!"
Thạch Thanh Tuyền thản nhiên đón nhận ánh mắt gã, nói khẽ trong hơi thở: "Lần thứ hai huynh nói lời khinh bạc với người ta rồi đấy nhé!"
Tuy nói rằng gã "khinh bạc" nhưng ngữ điệu nàng lại không hề có một chút oán trách. Tử Tử Lăng biết nàng vẫn chưa quên mấy lời gã khen nàng trong thạch động dạo trước, còn có vẻ như khắc cốt ghi tâm, nhưng gã lại không biết phải trả lời thế nào.
Ánh mắt mê hồn chợt nhìn xuống, mái đầu cũng theo đó cúi nhẹ, giọng nói khẽ đến mức chỉ như thoảng bên tai: "Người ta sợ lắm!"
Từ Tử Lăng thoáng ngây ra: "Thanh Tuyền sợ gì?"
Hai má gã chợt nóng lên vì cái lườm sắc như dao: "Tất nhiên là người ta sợ bản thân mình rồi, chẳng lẽ lại sợ huynh? Đồ ngốc!"
Có là đá cũng không thể không nhận ra tình ý trong những lời có cánh ấy. Cả mặt Từ Tử lăng nóng ran, chỉ chút nữa là cúi xuống hôn lên đôi môi nàng.
Cả người gã chao đi trong cảm giác chới với bất định. Từ Tử Lăng chợt giật mình tỉnh lại, tự mắng thầm: "Đồ ngốc! Nữ nhân này cao thâm khó lường như vậy, sao có thể khinh suất thế chứ!" Cố trấn áp những xung động trong lòng, gã ra vẻ thản nhiên: "Bản thân mình thì có gì mà phải sợ chứ?"
Mỹ nhân nhoẻn cười ngọt lịm, giọng thoắt đổi thành tinh nghịch: "Người ta làm khó huynh một chút có được không? Nếu huynh thành thật trả lời một câu hỏi của người ta, có khi Thanh Tuyền sẽ phá lệ cho huynh biết một bí mật của mình cũng nên..."
Từ Tử Lăng không khỏi có cảm giác hồ đồ giữa mê cung mà người đẹp dựng nên. Trong hoàn cảnh ấy hắn chỉ có một cách lấy tĩnh chế động, bèn thản nhiên đáp như không có gì: "Thạch Tiểu Thư xin chỉ giáo!"
Thạch Thanh Tuyền lại lườm gã, giọng đã thản nhiên như không: "Có phải Tử Lăng đã động lòng với Sư Phi Huyên?"
Dẫu đề phòng thế nào, Từ Tử Lăng cũng không ngờ đến câu hỏi này. Gã giật mình thất thanh: "Cái gì?"
Hai mắt Thạch Thanh Tuyền sáng lên, đôi mày lá liễu khẽ chau lại, lắc đầu: "Người ta nói rõ ràng như vậy, huynh lại giả vờ không nghe được phải hỏi lại. Thôi, thế là Thanh Tuyền đã biết đáp án rồi!"
Mặt Từ Tử Lăng đã đỏ đến mang tai, chỉ còn biết lắc đầu cười khổ: "Thực ra tiểu thư không cần hỏi câu này, bởi ta luôn nghĩ rằng Sư tiểu thư căn bản không liên quan gì tới ái tình nam nữ, vì thế nghe tiểu thư hỏi vậy ta mới nhất thời ngạc nhiên thôi."
Thạch Thanh Tuyền điềm nhiên: "Sư Phi Huyên cũng như gia mẫu cô ấy trước kia, cao ngạo thoát tục đến tột cùng. Có điều càng như vậy lại càng có nhiều người theo đuổi, lấy việc lọt được vào mắt xanh làm tự hào bản thân, Tử Lăng huynh có gì phải bất ngờ? Sư Phi Huyên đã có tấm gương gia mẫu nên càng thận trọng khi xuất thế, nhưng thận trọng hơn không có nghĩa là giỏi kiềm chế hơn, huynh hiểu chứ?"
Từ Tử Lăng hít một hơi thanh khí, lòng đã bớt xao động, bình thản đáp lời: "Nếu ta nói không một chút động lòng thì đúng là tự dối mình, nhưng chuyện đó không hẳn là ái tình nam nữ. Trên đường vào Xuyên tại hạ tình cờ gặp Sư tiểu thư một mình đứng bên thác nước, khung cảnh ấy thật mỹ lê vô song. Lúc đó tại hạ đã thật sự động lòng, nhưng chỉ là sự rung động trước cái đẹp mà không phải là ý muốn sở hữu, cũng giống như vầng trăng kia, có thể làm người người yêu mến nhưng chỉ dám đứng xa ngắm nhìn."
Thạch Thanh Tuyền mỉm cười ngụ ý: "Huynh dùng nhiều lời như vậy, phải chăng muốn bày tỏ nỗi lòng với người ta hay chỉ muốn người ta nói bí mật kia cho huynh?"
Cuối cùng thì Từ Tử Lăng cũng không giữ nổi bình tĩnh, chỉ đỏ mặt luống cuống đáp lại: "Chà! Tại hạ chỉ lấy việc luận việc thôi, tiểu thư muốn tại hạ phải nói sao mới được đây?"
Mỹ nhân chợt bật cười khẽ: "Nói vậy thôi, huynh với Sư Phi Huyên thế nào cũng đâu liên quan đến người ta! Thanh Tuyền chỉ muốn ở lại đây vài ngày, hoàn thành tâm nguyện của Nhạc lão rồi trở về tiểu cốc làm bạn với mộ phần của mẫu thân thôi!"
Từ Tử Lăng như bị gáo nước lạnh dội vào đầu, vội cố gắng định tâm rồi lắc đầu cười khổ: "Đa ta tiểu thư đã nhắc nhở, chút nữa thì tại hạ đã quên rồi!"
Thạch Thanh Tuyền thở dài: "Nhân gian đều khổ bởi một chữ tình. Bể tình vô biên, bể khổ cũng không bờ không bến, Tử Lăng thấy thế có đúng không?"
Từ Tử Lăng đã hạ quyết tâm, chỉ kiên định lắc đầu: "Tại hạ không biết, lại càng không muốn biết. Tiểu thư muốn nhanh, tại hạ cũng chỉ có bảy ngày, vì thế nên chuẩn bị ngay mới kịp!"
oooooooooooooooooooooo
Khấu Trọng theo sau Bốc Thiên Chí đi đến phía cuối thuyền, nhìn theo tay chỉ của lão về phía trước. Thấp thoáng trong ánh bình minh một đại thuyền như đang đuổi theo, gã nhíu mày hỏi: "Thuyền kia là của ai?"
Sau một ngày đêm dong buồm, hoang sơn Nam phương đã hiện ra chậptrufng bên tay phải, bên kia vẫn là biển cả mênh mông. Đại dương trải dài mênh mông như hòa với trời xanh làm một.
Bốc Thiên Chí lắc đầu: "Ra khỏi Trường Giang đến biển được một canh giờ thì nó đã theo sau thuyền chúng ta. Bởi lúc đấy còn nhiều thuyền khác nên các huynh đệ đều không lưu tâm, nhưng bây giờ thì quá gai mắt rồi!"
Khấu Trọng lại hỏi: "Liệu có phải nó chỉ đi cùng đường với chúng ta không?"
Bốc Thiên Chí đáp: "Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy nên đã thử cho thuyền đi lệch về phía đông, hóa ra nó lập tức bám theo, còn thi triển thủ thuật mượn gió tăng tốc hòng thu hẹp khoảng cách. Rõ ràng không thể là tình cờ chúng đường được!"
Khấu Trọng trông sang phía đất liền bên trái, trong sương sớm chỉ thấy một dải mờ mờ, gật đầu hỏi: "Nếu đúng là như vậy, Chí thúc có biện pháp nào để bỏ rơi nó không?"
Bốc Thiên Chí trầm giọng: " Giả như thuyền của chúng ta là Cự Kình hiệu, ta đảm bảo có thể bỏ xa nó ngay. Nhưng đây chỉ là trung hiệu đi sông, so với hải thuyền kia còn kém rất xa, bọn chúng chắc chắn lại có cao thủ khiển thuyền. Với tốc độ này, thì trong khoảng năm canh giờ chúng sẽ bắt kịp chúng ta."
Khấu Trọng suy nghĩ một chốc rồi hỏi tiếp : "Sao lại như vậy được? Một thuyền chọi một thuyền, tại sao chúng có thể tự tin như vậy?"
Nên biết Khấu Trọng hiện đã là thiên hạ cao thủ, nếu không tính toán cân nhắc, tuyệt không ai dám đến gây sự với gã. Mặt khác từ câu "lai giả bất thiện, thiện giả bất lai" có thể thấy, kẻ nào đã dám đơn độc đuổi theo chắc chắn đử tự tin sẽ thu thập được Khấu Trọng.
Bốc Thiên Chí đáp: "Theo ta thấy, chiếc thuyền đó dù ít dù nhiều cũng có điểm quan hệ với Lí Tử Thông, chúng biết có thuyền của chúng ta trong vùng phụ cận nên tới trước phục sẵn ở cửa sông, chờ chúng ta ra biển để đuổi theo gây sự."
Khấu Trọng giật mình:"Chí thúc nói rất đúng, bọn chúng vốn là muốn đột ngột tập kích chúng ta ở ngay cửa sông nhưng vì không ngờ chúng ta xuôi nam mà không ngược bắc nên phục kích không thành, chỉ có chiếc thuyền lớn này vì có cao thủ điều khiển nên mới đuổi theo được chúng ta. Ài! Ta thấy chiếc thuyền đó rất cổ quái, không giống thuyền Trung thổ, cũng không giống mấy chiếc thuyền Nam dương ta thấy ở Dương Châu, liệu có phải là thuyền Khiết Đan không nhỉ?"
Bốc Thiên Chí ngạc nhiên: "Xa như vậy thiếu soái vẫn nhìn được sao?"
Khấu Trọng vận công vào hai mắt, gật đầu đáp: "Không hề gì, chỉ tiếc là ta không biết nên tả thế nào cho Bốc thúc hình dung thôi!"
Bốc Thiên Chí đề nghị: "Có thể mô tả hình dạng tàu không?"
Khấu Trọng nghĩ thầm, nếu thấy Quật Ca trên sàn thuyền có phải đỡ tốn công đoán mò hay không, nhưng vận hết công lực hắn cũng chỉ thấy những bóng người bé xíu chạy đi chạy lại, đành y lời Bốc Thiên Chí mô tả: "Con tàu đó đáy nhỏ thân to, đầu cao đuôi thấp, bên trên có ba toà trọng lâu, ba cột buồm, so với chúng ta thì lớn hơn nhiều."
Bốc Thiên Chí cười khổ: "Thuyền đi biển nào mà chẳng như vậy. Hà! Nó còn điểm gì đặc trưng nữa không?"
Khấu Trọng nhất thời chấn động nói: "Ta đã thấy cờ của bọn chúng, chữ trên đó không phải là chữ Hán mà có điểm giống với bùa chú, ba chữ thì có đến hai là có khuyên vòng tròn rồi, liệu có phải là chữ Khiết Đan không?
Bốc Thiên Chí mỉm cười: "Khiết đan làm gì có hải thuyền lớn như vậy! Hà! Ta đoán ra rồi!"
Khấu Trọng nhìn sang lão, hỏi: "Vậy thì thuyền đó của ai?"
Bốc Thiên Chí thần sắc ngưng trọng, suy nghĩ một lát đoạn trầm giọng đáp: "Nếu ta không nhầm thì chiếc thuyền đó là lâu thuyền phi hạm của Cao Ly."
Khấu Trọng thất thanh: "Thật sao?"
oooooooooooooooooooooooo
Quá trưa hôm sau, Từ Tử Lăng theo lời hẹn, rời Độc Tôn Bảo đến gặp Sư Phi Huyên trong một ngôi miếu nhỏ cách bảo chừng mươi dặm.
Gặp lại gã, Sư Phi Huyên vui vẻ: "Phi Huyên xin thay mặt chúng tăng Đại Thạch Tự, đa tạ huynh đã nhận lời tương trợ!"
Nàng như không còn nhớ gì đến chút nặng nề giữa hai người bữa cơm chay hôm trước. Từ Tử Lăng lại hết sức thản nhiên: "Sư tiểu thư có chắc thành công không?"
Sư Phi Huyên gật đầu: "Đúng là kế hoạch này còn rất nhiều sơ hở, vì vậy ta mới muốn gặp huynh bàn bạc lại!"
Nét mặt Từ Tử Lăng vẫn không chút xao động: "Xin Sư tiểu thư cứ nói!"
Sư Phi Huyên hơi ngẩn ra nhìn gã: "Tại sao mới không gặp một ngày mà thần thái Từ huynh lại thay đổi như vậy, khách khí đến làm ta thấy bất an?"
Từ Tử Lăng cố nén tiếng thở dài.
Tiêu âm mê hồn, ánh trăng vàng huyền hoặc, nhan sắc thiên tiên khó ai bì. Đêm qua là lần đầu tiên gã thật sự cảm thấy mùi vị của ái tình, chẳng ngờ lại được một phen thất vọng. Giai nhân trước mặt đây cũng không kém phần xinh đẹp, cũng từng làm gã xao động trong lòng, kinh cung chi điểu, Từ Tử Lăng sao còn dám không tự cảnh giác!
Gã thản nhiên cất giọng khiêm tốn: "Từ Tử Lăng chỉ sợ mạo phạm tiểu thư!"
Sư Phì Huyên bình tĩnh lại rất nhanh, nhìn sâu vào mắt gã, nghiêm túc: "Ngoài Phi Huyên và Thanh Tuyền tiểu thư, kỳ dư những người khác bao gồm cả Giải Huy đều nghĩ Từ huynh đã lên đường về phía đông. Vì vậy bây giờ nếu huynh đóng giả Nhạc Sơn, sẽ không ai hoài nghi Từ Tử Lăng cả."
Từ Tử Lăng chậm rãi: "Bước đầu tiên, theo ta, là phải để người ta biết đại giá Nhạc Sơn đã xuất hiện tại Thành Đô. Chuyện này vốn không phải là khó nhưng có lẽ cũng không dễ, bởi võ lâm đương đại không mấy ai còn nhớ đến Nhạc lão. Còn một chuyện nữa là tại hạ vừa đi khỏi thì Nhạc Sơn xuất hiện, như thế liệu có gây nghi ngờ không?"
Sư Phi Huyên mỉm cười, khẽ gật đầu: "Phi Huyên bắt đầu hiểu tại sao Từ huynh và Khấu huynh có thể lập danh thiên hạ rồi. Chuyện huynh nói chính là nan đề đầu tiên, Nhạc Sơn mấy chục năm không ra khỏi U Lam Tiểu Cốc, từ khi thành danh lại càng chưa hề đến Thành Đô nên tại đây đúng là không ai biết. Cũng may huynh đã đóng giả Nhạc Sơn ở Lạc Dương, sau đó vì Thượng tài nhân truy tìm nên đã rời khỏi đó mà đi, Phi Huyên chỉ cần tát nước theo mưa, thi triển vài thủ thuật là có thể khiến võ lâm Thành Đô biết rằng đại giá Nhạc Sơn đã đến đây rồi."
Từ Tử Lăng đột nhiên nghiêm giọng: "Sư tiểu thư có tín nhiệm ta không?"
Lại một lần nữa Sư Phi Huyên phải ngạc nhiên: "Tất nhiên là có rồi, Từ huynh hỏi vậy có ý gì?"
Từ Tử Lăng hít một hơi sâu, kiên quyết: "Nếu là như vậy, tiểu thư không cần phải làm gì nữa, càng không phải để ý đến ta. Ta sẽ tự có cách dẫn dụ Tịch Ứng xuất đầu lộ diện rồi hạ hắn trừ hại cho võ lâm."
Nhãn thần Sư Phi Huyên chợt ánh lên dị quang, giọng nói lại càng dịu hơn bao giờ hết: "Mong huynh nghĩ lại đi! Tịch Ứng nếu đã luyện thành công Tử Khí Thiên La của Diệt Tình Đạo, võ công e còn cao hơn cả An Long nữa. Huynh có nắm chắc phần thắng không?"
Từ Tử Lăng vẫn ung dung cười nhẹ: "Nếu như ta chiến tử, phiền tiểu thư báo cho Khấu Trọng một câu, cũng nhắn với hắn rằng tốt nhất hãy về quê mở một tiệm bánh bao, di ngôn của ta chỉ có vậy!"
Nói đoạn gã cười lên ha hả, thong thả quay người bước khỏi cửa.
Sư Phi Huyên chờ cho Từ Tử Lăng khuất hẳn mới u uẩn thở dài, lặng lẽ bỏ đi theo hướng ngược lại.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau