sendo

Song long Đại Đường - Hồi 297

Song long Đại Đường - Hồi 297

Âm mưu hải tặc

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 1640149 lượt xem

ton

Khấu Trọng gần như mất đi khái niệm thời gian, không để ý mình đang ở đâu, cũng không biết vùng đất mình băng qua là thuộc về tộc người nào, chỉ biết chạy xuyên màn đêm, nhằm hướng đám khói lửa dốc toàn lực chạy tới. Thoạt tiên, gã tưởng chỉ có vài dặm đường, nhưng trên đường bôn tẩu, lại thấy cả vùng thảo nguyên rộng lớn có cả con sông chảy qua, đến khi đặt chân lên một phiến đá thì mới biết nơi phát ra khói lửa còn cách xa chừng mười dặm đường nữa. Gã chợt nghe thấy tiếng thét, nên biết rằng khi công lực tăng tiến, gã có thể tự phát giác sự việc xung quanh mà không cần phải chủ ý vận công trước.
Âm thanh của một trận chém giết ẩn hiện trong gió chuyền tới tai gã, Khấu Trọng nhớ lại cảnh đám quan quân Tuỳ triều khi bại trận rút lui thì sát nhân phóng hoả, gian dâm, cướp bóc gây nên những cảnh tượng thật thảm khốc, phút chốc sát ý trong tâm Khấu Trọng đại thịnh, lao vội xuống sườn núi, vượt qua một cánh đồng lớn, chợt nghe thấy một tràng cười dâm dật xuyên qua rừng cây vượt sông truyền tới. Hốt nhiên, từ cánh rừng phía trước truyền tới hòa lẫn trong tiếng kêu thảm thiết của một nữ tử là tràng cười dữ tợn của nhiều người.
Một tiếng “oành” trượt qua đầu, nộ hỏa bốc lên, Khấu Trọng rút tỉnh trung nguyệt lao vút vào rừng cây, tâm thần trong phút chốc trở lại trạng thái trăng trong đáy giếng, bình tỉnh sáng suốt, không chút tạp niệm.
Ánh sáng từ các ngọn đuốc chiếu ra bên ngoài, nhân ảnh lấp loá. Ngoài bìa rừng, hai gã đại hán tay cầm đuốc, thân vận hắc kình trang men theo lối mòn vào rừng, một trong hai kẻ cất tiếng cười, đoạn nói:
- Hai con bé này trông khá đấy, hi vọng nhan sắc đã được lựa chọn kỹ càng này giúp chúng huynh đệ khoái hoạt một phen.
Bỗng có một tiếng hét “aaaah” vang lên, Khấu Trọng như cơn lốc nhằm đến chỗ hai gã đại hán chưa kịp phản ứng lao đến, một khắc không ngừng chớp mắt đã đến bìa rừng. Hai tiếng kêu thảm không kịp cất lên, yết hầu đã bị đứt lìa, cùng nhau ngã xuống, chết ngay tại chỗ.
Ngoài rừng là thảo nguyên rộng lớn, lùm cây xen kẽ, chính là nơi phát ra khói lửa. Hai nữ tử loã thể nằm bên bụi cỏ, có hơn mười tên hắc y đại hán, nâng trường đao sáng loáng, lục tục men theo bìa rừng định chạy, Khấu Trọng hét lớn :
- Để mạng lại cho ta!
Trong một sát na, Khấu Trọng tiếp cận đám đại hán, đại triễn thần đao, không để cho chúng phòng bị quần lại thành thế bao vây.
Gã đại hán sử đao đi đầu đang lao tới thì Tỉnh trung nguyệt như thiểm điện phá không đánh thẳng diện môn, liền trúng đao gục ngã. Bọn chúng đều cảm thấy kinh hoàng, nhưng điều đó lại kích khởi hung tính của chúng, đồng loạt phản công. Khấu Trọng tức giận gầm lên một tiếng, hận không thể kịp thời cứu nữ nhân yếu đuối vô tội, nắm chặt bảo đao xuất chiêu bất dung tình, nhanh như chớp tránh hai lưỡi lợi đao đang nhằm gã lao đến, phản thủ một đao, lại nhanh chóng bồi thêm một đao. Gã đại hán phát đao đang tưởng thành công, khi nhiên lại thấy Khấu Trọng nghiêng người dịch chuyển vào khoảng trống, mắt trợn trừng sợ hãi nhìn vào đao của địch nhân chem. vào, trong lòng trống rỗng, tựa như gã cam tâm tình nguyện đưa ngực cho Khấu Trọng chém vậy.
Khấu Trọng giết liền bốn tên, chân khí quán thong vào bảo đao, trầm eo toạ mã, lấy chân phải làm trọng tâm vận đao bạt một vòng, công lại bốn đao đang bay đến, khiến chúng không những hổ khẩu rách nát, máu phun thành vòi, sau thì đao thoát thủ bay ra, bị cường lực mạnh bạo phản chấn mà chết. Khấu Trọng sát ý hưng khởi, nhẹ nhàng chuyển đao thế, như loài quỷ mị lao xuyên qua đám tráng hán, kẻ nào trúng đao đều ngã người phun máu, chân tay bất hình dạng. Đến khi chỉ còn một tên, Khấu Trọng một tay cầm đao, tay kia hoá trảo chộp lấy cổ gã nhấc lên khỏi mặt đất, kình khí xâm nhập kinh mạch, khiến mặt gã hiện lên vẻ thống khổ, mồ hôi đọng thành từng giọt đổ ra từ trán. Khấu Trọng lạnh lùng cất tiếng :
- Muốn sống thì ta hỏi trả lời, không thì ta cắt “trứng” ngươi vậy, minh bạch chưa?
Gã thống khổ gật đầu. Khấu Trọng song mục thần quang loang loáng, trầm giọng hỏi:
- Các hạ thuộc lộ nhân tuyến nào? Cứ tự nhiên mà nói, ta chỉ nghe là biết ngay đúng sai, hiện tại là lúc xem sự hợp tác chân thành của các hạ.
Gã rên rỉ :
- Đại gia tha mạng, bọn chúng tôi là người của Hải Sa Bang.
Khấu Trọng cười khanh khách nói :
- Nhà ngươi chắc là không muốn giữ “trứng” lại rồi, hay là để ta giúp ngươi trút bỏ y phục, cam đoan ta chỉ cắt “trứng” ngươi mà thôi, tuyệt không đụng đến chổ khác.
Gã đại hán hốt hoảng đáp :
- Đại gia tha mạng, tiểu nhân đích thực là người của Hải Sa Bang.
Khấu Trọng cười nhạt nói :
- Ngươi định lừa ta sao, có biết lảo tử là ai không? “Mỹ nhân ngư” Du Thu Nhạn ta cũng đã từng “thân thiết”, “Bàn thứ khách “ Vưu Quý Hoà, “Sấm tương” Lăng Chí Cao cũng từng bị ta đá đít, Hải Sa Bang từ trên xuống dưới đều nhận ra ta, vậy mà ngươi dám lừa ta sao. Lần cuối cùng, Bổn đại gia không muốn phí thời gian đùa với trứng của ngươi nữa.
Mặt gã tái nhợt không còn một nữa giọt máu, run rẩy nói :
- Tiểu nhân xin khai! Là Lâm Gia phái bọn tiểu nhân đến.
Khấu Trọng quát :
- Lâm Gia là tên chết tiệt nào?
Gã vội đáp :
- Là Lâm Thổ Hoành đại gia!
Khấu Trọng nhất thời chấn động, lập tức minh bạch về đám hải tặc đã gặp vừa rồi.
°
° °
Trịnh Thạch Như gặp Từ Tử Lăng trong bộ mặt của Nhạc Sơn, sắc mặt chợt thay đổi, dừng bước, bọn người đi cùng ngạc nhiên liếc nhìn gã.
Từ Tử Lăng cgã giữa đường, thản nhiên cất tiếng :
- Trịnh Thạch Như dừng bước, còn không mau lăn đến chỗ lão phu.
Bọn người đi cùng hắn đồng thời tỏ vẻ giận dữ, muốn phát tác, Trịnh Thạch Như ngay lập tức nói :
- Mong các vị nể mặt tiểu đệ! Là tiểu đệ gặp vị trưởng bối này, mời các vị đi trước, tiểu đệ sẽ theo sau đến Tán Hoa Lâu bồi tội cùng chư vị.
Gã công tử mặc võ phục có vẻ như là con cháu của võ lâm thế gia, vẻ bán tín bán nghi nhìn Từ Tử Lăng một hồi, chỉ đến khi Trịnh Thạch Như giục mới chịu bỏ đi, Trịnh Thạch Như thi lễ nói :
- Không biết tiền bối pháp giá quang lâm, mong người bỏ quá cho Thạch Như.
Từ Tử Lăng khẽ hừ mũi một tiếng, trầm giọng nói :
- Đi theo ta!
Trịnh Thạch Như đành miễn cưỡng chuyển thân, nhấc bước theo sau, đến một con ngõ nhỏ không có người. Từ Tử Lăng sợ bị gã khám phá ra chỗ sơ hở, bèn quay người lại đàm nhiên hỏi :
- Tiểu tử ngươi ở Âm Quý Phái xét cho cùng thì ở cấp bậc nào và có nhiệm vụ gì?
Trịnh Thạch Như có vẻ hoang mang, thở dài đáp:
- Không giám dấu tiền bối, Thạch Như tịnh không phải là đệ tử của Âm Quý Phái.
Nguyên là trong Âm Quý Phái coi nặng thứ tự tôn ti, phân làm các tôn ti, lấy “thiên - địa – nhân” làm ba cấp phân biệt, ngay trong chuyện nội công cũng có sự bất đồng. Thiên bạch - Địa hắc – Nhân hoàng, chia làm bạch - hắc – hoàng ba màu. Chỉ những đệ tử theo Bạch sắc mới có cơ hội luyện thiên ma bí kíp, tại Âm Quý Phái ngoài đệ tử đích truyền của Chúc Ngọc Nghiên, còn có Biên Bất Phụ, Văn Thái Đình và các nguyên lão cao thủ, những người này không được vượt quá con số chín người, gọi là Cửu Chính Thiên Sổ. Còn như Diễm Ni và Ác Tăng là những nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, cũng chỉ thuộc “Địa” cấp.
Những điều này, Từ Tử Lăng biết được từ di quyễn của Nhạc Sơn để lại.
Từ Tử Lăng lạnh lùng cười nói :
- Phế ngôn, nếu ngươi là kẻ ngoài cuộc, tại sao Chúc Ngọc Nghiên lại tin ngươi?
Trịnh Thạch Như cười khổ đáp :
- Một lời khó có thể nói hết, mạn phép tiền bối cho vãn bối nói thẳng vào chính đề.
Từ Tử Lăng gật đầu nói :
- Tiểu tử ngươi kể cũng nhanh nhẹn đấy, ngươi cũng biết ta không thích nghe chuyện vòng vo.
Trịnh Thạch Như hạ giọng nói :
- Tiền bối lần này xuất hiện trên giang hồ, không phải muốn gặp lại Tống Khuyết cùng Tịch Ứng hai người đó sao, tiền bối đột ngột đến Thành đô, tất nhiên Tịch Ứng sẽ nghe thấy phong thanh, vãn bối nói vậy không sai chứ?
Từ Tử Lăng hỏi :
- Tịch Ứng đang ở đâu?
Trịnh Thạch Như nhíu mày đáp :
- Tiền bối hẳn phải hiểu tính cách của Tịch Ứng hơn vãn bối chứ, gã tuyệt không để lộ hành tung cho bất kỳ ai biết.
Từ Tử Lăng nhếch miệng cười hỏi tiếp :
- Chỉ sợ là cũng như Biên Bất Phụ?
Theo Nhạc Sơn di quyển, thì Tịch Ứng cũng có chút thời gian qua lại thân mật với Biên Bất Phụ, cùng là hai kẻ ưa dâm dục làm nhiều điều tàn ác, biết vậy nên gã dùng lời thăm dò. Trịnh Thạch Như nhất thời ngây người đáp :
- Điều này thì vãn bối không biết, tiền bối cũng biết vãn bối là con của Trịnh Hán Đường.
Từ Tử Lăng trong lòng kêu không hay, Nhạc Sơn không hề đề cập đến chuyện có tiếp xúc với ai trong di quyễn, mà Trịnh Thạch Như có vẻ đang nói thật, có lẽ cha hắn và Nhạc Sơn cũng đã từng qua lại, bèn giả bộ thất vọng hỏi :
- Hán Đường vẫn sống sao?
Trịnh Thạch Như buồn rầu đáp:
- Gia phụ đã tạ thế từ mười năm trước, tiền bối đương nhiên minh bạch lão nhân gia khó được có kết quả tốt đẹp gì.
Từ Tử Lăng chợt nhớ đã có lần gặp phụ thân của Hương Ngọc Sơn là Hương Quý, chỉ là vô ý nghe theo trưởng lão Âm Quý Phái làm theo lời của Âm Quý Phái, làm hại đến con lão, trong lòng chợt động nói :
- Hán Đường thật sự là muốn rút lui sao? Trả lời ta!
Trịnh Thạch Như chán nản đáp :
- Đúng là như vậy, gia phụ chết không minh bạch không biết đến nhường nào! Không dám dối tiền bối, hiện tại tiểu điệt đang bối rối, chờ thời cơ. Trong lòng có lời này, tiểu điệt xin được nói với người, nhân tiền bối đã giúp đỡ gia phụ quá nhiều, tiểu điệt thật bất nhẫn đưa mắt nhìn tiền bối trúng kế ôm hận tại Thành Đô này, mong Nhạc lão lượng thứ.
Từ Tử Lăng chung qui cũng đã rõ thân phận thật sự của Trịnh Thạch Như, tức thời trong lòng kêu khổ, không may Trịnh Thạch Như kiên trì nói tiếp thì chỉ còn biết kêu to “Nhạc Sơn đã đến”, hoặc viết bốn chữ lên đầu tường trên con đường.
°
° °
Khấu Trọng nằm dài trên cánh đồng cỏ nhờ cây cối che thân. Dọc theo bờ biển, một bên là Lí liêu thôn trang ngập trời ánh lửa chiếu đến. Bên bờ biển có ba thuyền hai cột buồm đang cập bến, xem ra thì là kế của Lâm Sĩ Hoành cho hủ hạ giả làm hải tặc, trên mỗi thuyền có thể chở khoảng trăm người, tổng cộng ba thuyền lên đến ba bốn trăm người. Khấu Trọng tuy có lòng tự tin, nhưng cũng không phải lả kẻ không tự lượng sức, nếu chính diện giao phong, mà bên đối phương có cao thủ cầm đầu, muốn đào mệnh cũng là cả một vấn đề, tất nhiên không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Chỉ còn cách dùng thủ đoạn ám toán, dùng cách vừa đánh vừa lui là thượng sách, nhưng phải hành động vô cùng cẩn thận. Lâm Sĩ Hoành dùng kế lần này đích thực là kế giá hoạ Đông Ngô, một đá chọi hai chim. Trước tiên nhằm vào dân tộc Nam Việt ở vùng duyên hải cướp đi lương thực cùng trâu, bò, dê, ngựa làm chiến lợi phẩm, sau lại tìm cách phá hoại quan hệ Trầm Pháp Hưng với các tộc Lí Liêu, rồi lại tiếp tục dùng kế khiến Tống Phiệt cùng Trầm Pháp Hưng chính diện xung đột, nhân đó nhúng tay vào Hải Sa Bang của Trầm Pháp Hưng, điều này thiên hạ đều biết.
Đại hoạ lâm đầu ở Lí thôn trái lại khiến Khấu Trọng phút chốc đã hiểu ra nhiều điều. Toàn thôn gần trăm nóc nhà đại bộ phận đã thành tro tàn, nhưng lửa vẫn đang hoành hành khu vực sát bìa rừng, thế lửa hừng hực.
Khấu Trọng không thể nào lý giải nổi hành động của những kẻ thủ ác, làm sao lại có thể gây nên những cảnh thảm khốc này. Những kẻ nhận lệnh đang tiến đến phạm vi của thôn trang, cả bọn có khoảng một trăm đến hai trăm tên đại hán vũ trang đầy đủ lập thành thế trận tương hỗ, theo đội ngũ dần xâm nhập thôn trang, gây nên một tình huống nguy nan.
Bên ngoài vòng vây, kẻ cầm đầu bọn thủ hạ của Lâm Sĩ Hòanh giả làm hải tặc mặc hắc y kình trang cũng là một trong những kẻ có mặt trong cuộc ám sát “Thanh Giao” Nhậm Thiểu Danh, chính là Quốc sư Thôi Kỉ Tú của Lâm Sĩ Hòanh, đích thị là một cao thủ, đang chỉ huy thuộc hạ ở phía bắc Liêu thôn phân chia ra.
Trên mặt đất ngổn ngang xác thôn nhân Lí Liêu, cảnh tượng thật vô cùng thảm khốc. Thôi Kỉ Tú trông bộ dạng đắc chí phi thường, thật đáng thương cho thôn nhân vô tội không kịp lánh nạn. Chỉ còn lại một số người chạy thoát, có thể thấy họ qua trang phục rực rỡ, mọi sự chú ý đều dồn cả vào một nữ nhân trang phục hoa lệ, mái tóc dài đẹp đích thực là một Liêu nữ mĩ nhân, lộ rõ vẻ mặt phẫn nộ, trong cái vẻ trẻ người nhưng vẫn đầy anh khí.
Võ sĩ Lí Liêu người người thần sắc đều lộ vẻ bi phẫn, tưởng như có thể nổ ra đại chiến bất cứ lúc nào. Khấu Trọng từ trên cành tùng nhìn xuống, trong lòng suy nghĩ sao Thôi Kỉ Tú lại lên trên núi để dễ dàng gặp nguy hiểm, bị đám người Lí Liêu tập hợp, quay lại phản kích. Đồng thời trong lòng lại cảm thấy kì quái. Thôi Kỉ Tú chẳng phải là quốc sư của Lâm Sĩ Hoành sao, cớ gì lại đóng giả làm tiểu hải tặc gian dâm cướp bóc?
Chợt một tràng cười truyền lại, nghe ra thì là Thôi Kỉ Tú sau một tràng cười cất tiếng:
- Được “Hổ Y hồng phấn” Âu Dương Thiến đại tiểu thư phương giá quang lâm, ta thật lấy làm vinh hạnh.
Khấu Trọng trong lòng thấy tên Âu Dương Thiến quen tai, nhất thời không nhớ ra là Trần Trường Lâm hay Bốc Thiên Chí đã nhắc đến cái tên này trước, cùng cả với hai người nữa là Vương Trọng Tuyên cùng Trần Trí Phật. Thật không thể tưởng được lại gặp trong hoàn cảnh này, đối phương lại xinh đẹp như vậy.
Âu Dương Thiến đến nơi, mục quang chầm chậm nhìn cảnh sinh linh đồ thán, từ cặp mắt đẹp xạ ra những tia căm phẫn, nhả từng chữ một:
- Mau báo ra danh tánh ngươi?
Giọng nói rắn rỏi cất nên tưởng không thể nào nó được phát ra từ một nữ nhân.
Khấu Trọng tra đao vào vỏ, cười lớn rời khỏi chỗ nấp, nhằm chỗ đám người bước đến, thay Thôi Kỉ Tú đáp lớn:
- Bổn nhân là Thôi Kỉ Tú, dưới trướng Lâm Thổ Hoành giữ chức Quốc Sư, nay chạy đến đây sát nhân phóng hoả, nhằm giá hoạ cho Trầm Pháp Hưng. Hà! Thôi huynh! Tiểu đệ trả lời thay như vậy đúng không?
Toàn trường hơn trăm đôi mắt chằm chằm nhìn kẻ đang tiến đến, Thôi Kỉ Tú thoáng thấy là Khấu Trọng, tức thời tái mặt, mắt lộ vẻ kinh hoàng.
000000
Tâm niệm Từ Tử Lăng biến chuyển nhanh như điện, cố làm vẻ mặt như đang tin cậy nói :
- Tịch Ứng thật thủ đoạn, tưởng lừa được phu sao. Vừa nghe thấy cẩu tặc Tịch Ứng che giấu hành tung, lão phu đã biết nội tình, hiền điệt không cần lo cho lão phu, ngươi điệt có biết Tịch Ứng đang ở đâu không ?
Trịnh Thạch Như tỏ vẻ quan tâm đáp :
- Nhạc lão xin người đừng tức giận. Lão ta còn phải đối phó với Tống Khuyết, sau mới là lão nhân gia. Nếu không phải Chúc Ngọc Nghiên không muốn ra tay hạ sát nữ nhân của lão, khi đó Nhạc lão đã chẳng phải dịch dung để thoát đi. Sau đó gã đã tìm khắp Lạc Dương, chính là để tìm Nhạc lão.
Từ Tử Lăng trong lòng nghĩ Nhạc Sơn tuy không còn nữa, nhưng cũng một thời là một lãng tử hào hoa. Song mục loé lên những tia sắc bén, trầm giọng hỏi:
- Hôm nay gặp gỡ, theo lời hiền điệt hình như có chuyện phải làm, đó là chuyện gì?
Trải qua nhiều thăng trầm tao ngộ, gã đã học được cách phân nhìn thấu người khác qua sắc diện một cách sâu sắc.
Trịnh Thạch Như thấp giọng đáp :
- Nhạc lão xuất hiện đột ngột, chỉ trừ phi Chúc Ngọc Nghiên nhận ra đúng thân phận của người, tiểu điệt hoàn toàn tin tưởng, không ai nhận biết Nhạc lão.
Từ Tử Lăng khinh khỉnh nói:
- Âm Quý Phái không để người ngoài biết bí mật của môn phái, cớ sao ngươi lại biết những sự tình này?
Trịnh Thạch Như thở dài đáp :
- Nhạc lão minh xét, xin chớ nghi ngờ. Vấn đề là tiểu điệt tuy không phải đệ tử Âm Quý Phái, nhưng cũng không hẳn là ngoại nhân. Mười năm trước, vãn bối đã nghi ngờ gia phụ có ý mê luyến đồ đệ Bạch Thanh Nhân của Chúc Ngọc Nghiên, sau lại góp tài sức cùng tiểu điệt lo việc kinh thương, quản việc ở Tương Dương, vốn là một căn cứ trọng yếu, vì vậy nên được Chúc Ngọc Nghiên trọng dụng.
Từ Tử Lăng chung quy cũng đã tin tưởng lời Trịnh Thạch Như, trầm giọng hỏi tiếp :
- Hiền điệt nay đến Thành Đô là vì lý do gì?
Trịnh Thạch Như cười khổ đáp :
- Một lời khó nói hết, đơn giản mà nói thì vãn bối phải lòng một người, nhưng người đó có thù chồng khó báo, có ý muốn thối ẩn khỏi giang hồ, chuyện này cũng có liên quan đến Tịch Ứng. Nhạc lão tốt nhất nên bỏ qua chuyện này, tương lai sau này hãy tìm đến Tịch Ứng thanh toán. Vãn bối chỉ có ý khuyên Nhạc lão đừng nên xuất hiện vội chứ không hề có ý gì khác.
Từ Tử Lăng lắc đầu nói :”
- Hiền điệt an tâm, lão phu không phải là không hiểu, tuyệt không thể để xảy ra chuyện gì nguy hiểm, hiền điệt không cần lo lắng, đến canh ba thì đến Đại Thạch Tự gặp ta để bàn việc đối phó Tích Ứng.
Trịnh Thạch Như giật bắn người đáp :
- Nhạc lão vạn lần không nên làm vậy, cả tứ đại nguyên lão cao thủ của Âm Quý Phái đang ở tại Thành Đô, trên lại có đệ tử đắc ý của Chúc Ngọc Nghiên đang theo dõi, Nhạc lão sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đấu lại chúng.
Từ Tử Lăng cảm thấy thật đau đầu, Trịnh Thạch Như đưa lời cảnh báo đối với Nhạc Sơn tức là Từ Tử Lăng, mặc dù hắn cũng rất căm hận Tịch Ứng, nhưng rốt cục là hắn nói ra đều là xuất phát từ tấm lòng thành, không phải là có ý ám hại gã. Nếu muốn trừ Tịch Ứng, phải dấu kín thân thế, rồi sau mới nghĩ cách đối phó. Nghĩ vậy, gã đặt tay lên vai Trịnh Thạch Như cất giọng nói cứng rắn :
- Lão phu tự biết cân nhắc, hiền điệt hãy lập tức chuyển lời cảnh cáo của lão phu cho Biên Bất Phụ, sẽ có ngày ta gặp hắn .
Trịnh Thạch Như lướt mắt qua bàn tay trên vai hắn, run rẩy nói :
- Nhạc lão quả nhiên đã luyện thành “Hoán Nhật Đại Pháp”, thảo nảo người thật tự tin.
Từ Tử Lăng nhìn theo ánh mắt Trịnh Thạh Như, đồng thời trong long gã chấn động, bàn tay gã nhìn qua trắng muốt, tưởng như đã thoát thai hoàn cốt, dịch cân tẩy tuỷ đã biến thành như có thể thấy xuyên qua, sáng nhuận như ngọc, chính khí siêu tục.
Trịnh Thạch Như thấp giọng nói tiếp :
- Xin Nhạc lão hãy cẩn thận, Tịch Ứng đến Tây Vực cũng đã luyện thành môn ma công tên là “Tử khí thiên la”, đến cả Chúc Ngọc Nghiên chiết chiêu cũng hết sức khen ngợi nó ngang hàng với “Bất tử ấn” của Thạch Chi Hiên vốn là công pháp tự sáng tạo tối cao không phải của ma môn.
Từ Tử Lăng dụng sức vỗ vai gã một phát, nói:
- Mau y kế hành sự, không gặp bất trắc gì đâu.
Trịnh Thạch Như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhìn thần tình Từ Tử Lăng tỏ ra kiên quyết, muốn nói cũng không biết bắt đầu như thế nào, cố giấu tiếng thở dài, đành cố mà thực hiện kế họach.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau