bitis

Song long Đại Đường - Hồi 302

Song long Đại Đường - Hồi 302

Chấn động uy thanh

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 1660208 lượt xem

shopee

Khi “Thiên Quân” Tịch Ứng nhảy lên mặt cỏ, Từ Tử Lăng mới thấy thân hình cao lớn của Tịch Ứng. Y còn cao hơn gã vài phân, khí thế bức nhân, hai chân xuống tấn vững vàng, tư thế uy mãnh sừng sững như Thái Sơn, không còn một chút gì giống với thư sinh yếu ớt.
Thế đứng của hắn rất kì lạ, vừa trầm tĩnh vững vàng như núi nhưng lại ẩn tàng sự linh hoạt tựa như dương liễu thuận theo chiều gió mà lắc lư.
Từ Từ Lăng quan sát sự dịch chuyển của Tịch Ứng dựa vào di thư của Nhạc Sơn về tuyệt kỹ Ma Môn "Tử khí Thiên la" của y. Nếu không có di thư này thì Từ Tử Lăng khó biết là khi ma công luyện thành sẽ có hiện tượng mắt đỏ như hòn lửa, đồng tử phảng phất tia tím.
Tử khí không phải là màu của chân khí phát ra mà là sắc tố da bị biến đổi khi thi triển Ma công đến tột độ. Tử Khí Thiên La lợi hại nhất ở điểm xuất chưởng liên hoàn, người xuất chưởng có thể tấn công từ bốn phương tám hướng, trước sau trên dưới, khiến đối phương như cá mắc lưới, vô phương chống đỡ, do đó mà lâm vào tuyệt lộ mất hết sinh cơ.
Nếu Tịch Ứng quả thực luyện được đến cảnh giới như vậy thì từ ba trăm năm nay hắn là người đầu tiên luyện thành tầng cao nhất "Tử Khí Thiên La". Nhạc Sơn mặc dù trước đây qua giao đấu đã thăm dò và đưa ra phương thức phá giải Tử Khí Thiên La của Tịch Ứng, song chính bản thân lão cũng không tin tưởng sẽ thành công. Huống hồ là khi xưa Nhạc Sơn giao đấu với Tịch Ứng, thì Tử khí Thiên la của hắn còn chưa luyện tới mức tột đỉnh như hiện nay.
Trong khi Từ Tử Lăng đánh giá Tịch Ứng, thì Tịch Ứng vẫn di chuyển xung quanh gã, song nhãn ngưng thần chiếu vào gã để liên tục tạo áp lực uy hiếp.
Từ Tử Lăng vẫn không sợ Tịch Ứng ra tay từ phía sau. Vì dù ý xuất thủ theo hướng nào thì gã, với cảm giác nhạy bén, vẫn có thể lập tức phản đòn.
Tứ phương nhân tình nhốn nháo, các cửa sổ lân cận đều mở toang, chẳng ai muốn để lỡ trận sinh tử hiếm có trên của hai cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ này.
Đi đúng hai vòng, Tịch Ứng đột nhiên đứng lại trước mặt Nhạc Sơn nhếch nhép cười, đôi mắt phát quang đầy tử khí, nhưng giọng nói ôn hòa lạ thường, lắc đầu nói:
- Từ khi Tịch mỗ luyện thành Tử khí Thiên la, số người được coi là đối thủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kể cả khi biết Nhạc huynh còn sống, thì Nhạc huynh vẫn không đủ tư cách nằm trong số những người đó. Mà thôi, có người như Nhạc huynh đây đến cho tại hạ luyện chưởng, đối với Tịch mỗ đã là sự cảm kích lớn lao!
Bằng vào tử khí phát ra từ mắt Tịch Ứng, Từ Tử Lăng có thể khẳng định nội công của hắn với Thiên Ma Đại pháp của Chúc Ngọc Nghiên không cùng nguồn gốc. Khi xuất thủ Thiên Ma Công sẽ tạo ra hiện tựơng hút lõm trong không trung, tạo ra cảm giác không gian bị thu hẹp lại. Nhưng Tử khí Thiên la của Tịch Ứng thì lại ngược lại, từ trung tâm của Ma công lại phát ra luồng khí công lan rộng, giống như không gian không ngừng mở rộng ra.
Thực tế thì hai vòng di chuyển thăm dò của Tịch Ứng có nhiều mục đích cao thâm. Một mặt hắn tìm hiểu thực hư và yếu điểm của đối phương, một mặt khiêu khích đối phương ra tay. Nhưng dù y không thấy Từ Tử Lăng song thủ vận chưởng, thực chất chân khí của gã đã vận thành Đại kim cương luân ấn, thế vững như Thái sơn. Nên ngay cả khi gã không công không thủ thì toàn thân không hề lộ ra chút sơ hở nào.
Từ Tử Lăng điềm nhiên nói:
- Tịch huynh tự cao, tự đại thế, chắc cũng chỉ nhằm kích động ta thôi. Huynh tiếp chiêu này rồi hãy nói cảm kích đi.
Trong sự chờ đợi của rất nhiều người, Từ Tử Lăng từ từ xuất thủ, năm ngón tay mở rộng nắm lại thành thế quyền, rồi trong nháy mắt song thủ tạo thành thế nghênh chiến.
Trong thiên hạ, võ công thế này không ai dám nói là từng nhìn, mà đến cả nghe qua cũng chưa từng.
Nét đăm chiêu lần đầu xuất hiện trên mặt Tịch Ứng. Hắn chợt nhận ra rằng mỗi động tác mà đối phương đang thi triển đều nhằm đối phó với kỳ chiêu Tử khí Thiên la của hắn.
Từ nãy giờ hắn không ngừng nói lớn rằng Nhạc Sơn không đủ tư cách làm đối thủ của hắn, thực ra không phải là hắn tự cao, tự đại mà chỉ là cố ý khiêu khích để cho Bá Đao Nhạc Sơn với tính cách nóng nảy trời sinh sẽ không kiềm chế mà xuất thủ và như thế sẽ trúng kế hắn.
Tử Khí Thiên La của y tà dị tà ác cực điểm, nó giống như mạng nhện, một khi con mồi đã dính vào, thì càng dãy dụa nó càng quấn chặt và không thể thoát ra được.
Ngay cả khi đối thủ tấn công trước, Tịch Ứng sẽ thấy rõ được sức tấn công của đối phương để rồi sau đó xuất chiêu nhẹ nhàng, lấy nhu chế cương, làm đối thủ hoàn toàn bị khống chế, khiến cho đối thủ có sức mà vẫn không làm gì được, rồi y mới tung xuất độc chưởng hạ gục.
Không ngờ Nhạc Sơn như biến thành người khác nhìn thấu âm mưu của hắn, xuất ra một chiêu như tấn công mà không tấn công, như phòng thủ mà chẳng phòng thủ, chiêu này bề ngoài tưởng như vô dụng mà thực tế thì ngược lại cao thâm khó dò khiến hắn hoảng loạn mất đi phương hướng, nhất thời không biết ứng phó ra sao, đành bất động chờ đợi.
Từ Tử lăng cười mỉa, bỗng hét một tiếng:
- Sát!
Song quyền gã khép lại.
Chân khí trong người gã như dòng chảy của hàng ngàn sợi tơ cuồn cuộn trong kinh mạch rồi hội tụ thành dòng thác, tuy gã chưa hề xuất chiêu, mà kình khí vô hình bất tận đã xuyên qua đầu quyền, tấn công mạnh mẽ vào điểm cốt tử ngay chính giữa của màn Thiên la khí võng tưởng như vô hình vô thực của Tịch Ứng. Kình khí trực diện công tới chuẩn xác đến mức khiến Tịch Ứng cũng phải thất thần ngạc nhiên.
Mọi người trên Hoa Lâu chứng kiến không ai không trợn tròn mắt, há hốc mồm, vì chẳng ai có thể tưởng tượng ra rằng Từ Tử lăng có thể vận công từ không thành có như vậy. Toàn thân gã từ chỗ thư giãn bỗng chốc hóa thành một tảng đá lớn vạn thặng và chân khí cuồn cuộn xuất ra như kết tinh thành khối.
-Bùng!
Chân khí của song phương chính thức xung đột.
Toàn thân Tịch Ứng nhộn nhạo, hắn phải dịch ngang một bước.
Từ Tử Lăng chỉ hơi đảo người, không phải vì công lực của gã cao hơn Tịch Ứng, mà vì khi giao đấu thì tập trung hay phân tán kình lực sẽ tạo ra thế thượng phong. Lần này thì gã có được ưu thế vì lấy sở trường của mình mà tấn công vào sở đoản của đối phương.
Tịch Ứng cuối cùng đã biến sắc mặt, y biết nếu để Từ Tử lăng tiếp tục xuất thủ như thế thì y cuối cùng cũng sẽ rơi vào thế trận bị động và chỉ có nước liên tiếp chịu đòn mà thôi.
Gầm lên một tiếng dữ tợn, Tịch Ứng song cước di chuyển hết sức lăng lệ, trên mặt giàn giụa sắc tía, thân hình xoay đảo chuyển động không dừng, hắn vừa chuyển hướng công kích về bên phải, mà lại như nhằm vào cánh tay trái của Từ Tử Lăng. Thọat nhìn thì chuyển động của y xem ra có vẻ như rất bình thường, nhưng những người xem trên gác không ai không cảm thấy sức mạnh của quyền kình như dời sông chuyển núi ép tới ràn rạt, khí thế bất khả kháng khiến cho đối phương dù đang chiếm ưu thế cũng chỉ có con đường lui mà thôi.
Nhưng Từ Tử Lăng lại càng khiến cho người ta ngạc nhiên hơn nữa. Chỉ thấy gã nhắm mắt lại, di chuyển sang ngang, dường như đã biết trước thế công của Tịch Ứng vậy. Song thủ của gã duỗi thẳng ra không chút nhượng bộ, mười ngón biến động liên tục, động tác cao thâm khó lường, rồi nhanh như chớp thập chỉ nở bùng ra như liên hoa giáng một đòn kinh thiên động địa lên huyệt Kiên Tĩnh của Tịch Ứng.
Vào sát na khi Thiên quân Tịch Ứng né tránh quyền khí của Từ Tử Lăng thì gã đã nhận rõ trọng tâm di chuyển và phương thức chuyển động của Thiên la khí võng của Tịch Ứng. Song mục gã đột nhiên nhắm nghiền lại, không hề chịu ảnh hưởng bởi bộ pháp kỳ dị của Tịch Ứng mà thay vào đó gã quả quyết lấy quyền khí cương mãnh chống trả lại những chiêu hiểm hóc của y, đó là phép lấy thô sơ chống lại biến hóa.
-Bùng!
Tịch Ứng thét lên như sấm động, y vội vàng phi thân lui về sau, khuôn mặt lộ ra nét hãi hùng, hoảng loạn đến cực điểm. Y luống cuống đình ổn cước bộ sợ rằng Từ Tử Lăng sẽ thừa thắng đuổi theo.
Nhưng Từ Tử lăng chỉ khẽ nghiêng đầu lại rồi nhanh như chớp quay trở lại tư thế vững như núi Thái Sơn, vào lúc này sự tự tin trong lòng gã đã dâng lên rất cao.
Đợt giao thủ vừa rồi gã dùng đến "Cửu tự Chân Ngôn thủ ấn" kết hợp Nội buộc ấn và Ngọai buộc ấn. Đầu tiên gã hấp thu luồng khí lực của Tịch Ứng công đến, sau đó chuyển vào nội kình của gã, đổi hàn thành nhiệt, biến "Tử khí hàn kình" của Tịch Ứng thành ra "Tử khí hỏa kình", rồi mượn luôn "Tử khí hỏa kình" của đối phương thêm vào nội lực Phật - Đạo thuần nhất của chính gã mà xung sát với "Tử khí thiên la" của chính Tịch Ứng. Sự kết hợp nội lực rồi mượn lực của đối thủ tăng thêm khả năng công kích, sau đó toàn lực trả lại cho đối phương, do hai luồng khí gần như cùng chủng loại đã tạo ra hiệu ứng cộng hưởng chọc thủng Thiên la khí võng của Tịch Ứng. Nếu là kẻ cao minh thì khi nhận ra Tịch Ứng lúc này dùng thượng sách bảo toàn tính mạng chính là tháo lui. Bằng không hắn đã bị chính Thiên la khí võng của mình băm nát.
Tịch Ứng loạng choạng thóai lui bộ dạng thảm hại, sau khi nhanh chóng bình ổn, y dừng lại thở dốc, đôi mắt quắc sáng dữ tợn, lạnh lùng nói:
- Đây là tà môn quỷ quái gì vậy?
Từ Tử Lăng mỉm cười nói:
- Đó là chính là Tử khí Thiên võng do ta vừa sáng tạo ra. Chỉ cần công lực của Tịch Ứng nhà ngươi kém hơn một chút nữa thôi thì ngày này năm sau đã là ngày giỗ của ngươi rồi.
Đột nhiên Từ Tử Lăng cười một tiếng lớn, xuất một quyền lên trời.
Tất cả những người trên lầu đều im phăng phắc bởi đến tận lúc này họ vẫn chưa thể hiểu nổi bên nào đã chiếm thế thượng phong.
Tịch Ứng thấy Từ Tử Lăng xuất thủ thì mừng thầm, song thủ giương cao, rồi mở rộng thành thế Đại bàng triển dực, mười đầu ngón tay của y xoè rộng, rồi nhanh chóng nắm chặt lại, đặt phía trước ngực, đồng thời toàn thân y lao bước về phía trước, đón lấy quyền phong có vẻ bất cẩn của Từ Tử Lăng, chiêu thức vô cùng lăng lệ kỳ lạ.
Từ Tử Lăng cười lớn nói:
- Ngươi trúng kế rồi!
Rồi gã nhanh chóng thu lại quyền, quyền hoá chưởng, chưởng hoá thành Thích vô vi ấn.
Khí lực thu lại vào lòng bàn tay theo dạng Loa hoàn kình, kình khí xoáy ốc đảo ngược, tạo thành không gian hội tụ hút lõm gần giống như Thiên Ma Công.
Chiêu này do gã mô phỏng theo những gì học lỏm được của Loan Loan. Buổi tối hôm trước ở Đại Thạch tự, chỉ với chiêu Thiên Ma Công này mà nàng ta đã không chỉ khiến Dương Hư Ngạn không dám tiếp cận xuất thủ xâm nhập, mà còn thừa thế đuổi theo An Long, khiến hắn ta sợ hãi bỏ chạy. Tuy nhiên nếu không trải qua hiểm cảnh trên con đường sạn đạo ngày nào, khi nàng mượn thân thể Tử Lăng để tấn công Vu Ô Quyển thông qua chính kinh mạch của gã thì Tử Lăng cũng không chắc gã có thể thấu hiểu được sự huyền diệu của chiêu này hay không.
Bây giờ dựa vào sức mạnh chân khí xoáy ngược tạo ra từ Loa hoàn kình, tuy sự tà ngụy tinh kỳ còn kém xa so với độ thiên biến vạn hoá của Thiên ma đại pháp, nhưng lại là liều thuốc hữu hiệu hóa giải cú kích quyền toàn lực của Tịch Ứng.
Khi Tịch Ứng xuất chiêu Tử khí thiên la, y lợi dụng Thiên la khí võng được kết lại như hàng vạn sợi tơ trời phóng “xoẹt” về phía đối phương. Cái lưới vô hình này không những có khả năng chống cự lại sức mạnh quyền phong của đối thủ, mà do nó là dạng thu phóng tùy tâm nên có thể tuỳ lúc thay đổi hình trạng biến ảo khôn lường. Khi song thủ của Tịch Ứng kết lại tạo ra sức mạnh, thì Thiên la tụ lại thành khí kình giống như một bánh xe vô hình, đánh cắt ngang về phía Từ Tử Lăng nhằm phá vỡ quyền kình của đối phương. Lúc đó kể cả Từ Tử Lăng có xuất thủ như mạnh thiên lôi thì cũng bị sức mạnh của "Thiên La luân võng" làm cho vô hiệu. Thế nhưng điều khiến y hết sức ngạc nhiên là "Thiên La luân võng" mà hắn phát ra lại không thể duy trì nguyên trạng theo ý hắn, thay vào đó chân khí xoáy tròn của hắn lại bị đối phương dùng hấp lực kéo thành dạng thoi dài rồi truyền dẫn về tâm chưởng của địch thủ như "Hấp tinh đại pháp" trong "Thiên ma bí lục".
Tịch Ứng hồn bay phách lạc, hắn sợ bị hút mất chân khí nên vội vàng thu lại chân khí tháo lui, lần rút lui này còn thảm hại hơn lần trước, hắn phải thở dốc liên hồi để đè nén phản lực đang cuộn dâng lên trong người.
Thật ra Từ Tử Lăng cũng vừa mạo hiểm thoát hiểm. Giả tỷ Tịch Ứng không phải nhầm lẫn võ công của gã, mà biết gã chỉ đang mô phỏng Thiên ma công, như thế hắn cứ tiếp tục duy trì đòn đánh quyết liệt như cũ, trong khi khả năng hấp kình tá kình của Tử Lăng lại chưa thể đạt tới mức thượng thừa như Loan Loan thì gã chắc chắn mới là người phải gánh chịu thiệt hại.
May mà Tịch Ứng lại không thể biết được điều đó nên có vẻ vô cùng "hợp tác". Hắn không tiến mà thóai bỏ qua cơ hội lớn để đả thương Tử Lăng. Từ Tử Lăng cười lớn, gã truy sát theo Tịch Ứng như hình với bóng.
Những người có mặt ở đương trường đều chẳng thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra, tuy nhiên ai cũng thấy rõ rằng Tịch Ứng không hoàn thủ mà lại rút lui đến mấy lần do đó hoàn toàn mất đi thế chủ động.
- Bùng!
Tịch Ứng dù sao cũng tề danh Ma Môn Bát đại cao thủ, nên hắn sau khi thoaí lui đã có thể hoàn thủ nhanh như chớp giật.
Song phương liên tục xuất ra các chiêu tinh diệu trong một sát na ngắn ngủi, rồi lại đột ngột tách ra.
Người xem đều nín thở, các cao thủ có mặt đều biết rằng cả hai sẽ dốc hết sức ra đòn quyết định và lần giao thủ tiếp theo chắc chắn sẽ chấn động thiên địa, nhật nguyệt phủ mờ.
Tịch Ứng ngạc nhiên hét lớn:
- Nhạc huynh phải chăng huynh vừa dùng Hoán Nhật đại pháp?
Từ Tử Lăng cười khẩy đáp:
- Rốt cuộc là công pháp gì thì xin mạn phép không thể tiết lộ, cho hỏi Tịch huynh liệu còn nắm được bao nhiêu phần thắng?
An Long đang đứng phía trên nghe vậy cười rằng:
- Xin Tịch huynh chớ phá lệ thường của Ma Môn mà nói thật ra đây.
Vu Ô Quyển cũng cười giễu cợt một cách kì quái.
Kết cục này quả thật quá ngoài dự tính của cả hai người.
Từ Tử Lăng lòng tự thấy mình quả đã gặp vận may lớn, nếu chẳng may Thiên Ma trường lực do hắn mô phỏng có chút sai sót nào thì tình thế hẳn đã lật ngược rồi.
Tịch Ứng vẫn ra vẻ hết sức bình tĩnh, múa tít song chưởng liên tục như mưa sa bão táp, tấn công tới tấp về phía Từ Tử Lăng. Tử khí Thiên la kình của y nhanh chóng bao phủ khống chế được cả không gian rộng đến hai trượng, tạo ra uy hiếp đến cực điểm. Khắp người y lấp lánh ánh tử khí, càng khiến người ta cảm nhận được sự thần kì ngụy dị của Thiên La Ma công.
Tuy đứng trước sự tấn công như vũ bão của đối phương nhưng Từ Tử Lăng vẫn bình thản tựa như bóng trăng soi trong đáy giếng đích thị là Tĩnh trung nguyệt công pháp, gã chẳng hề xuất chưởng để cố thủ.
Đúng lúc các sợi tơ của Thiên la Kình khí võng kết lại đạt đến đỉnh điểm thì gã bất ngờ ra đòn, liên tục xuất ra ba chưởng và đánh bồi một quyền vào không trung.
Cho dù trí tưởng tượng của Tịch Ứng có phong phú thế nào thì y cũng không thể ngờ được rằng Từ Tử Lăng lại dùng thủ pháp đó để đối phó lại với Thiên La tử khí của y. Chỗ lợi hại nhất của Thiên La Kình chính là cách những sợi tơ chân khí có thể vây quanh tấn công địch nhân từ bất cứ góc độ nào.
Ba chưởng của Từ Tử Lăng tưởng chừng như vu vơ nhưng không ngờ lại khiến cho ba dòng Thiên la kình khí của Tịch Ứng bị chặt đứt làm ba đoạn, trong khi quyền cuối cùng của gã lại được tung ra đúng vào lúc thế chưởng của y đã qua khỏi đỉnh điểm mạnh nhất, tiếp quyền mạnh nhất của đối phương trong khi mình yếu nhất khiến cho y phải thất bại hoàn toàn.
Tịch Ứng không còn hiểu nổi trình độ cao thấp của “cố nhân” đang đứng ngay trước mặt mình ra sao, quả thật từ trước tới nay Nhạc Sơn chưa từng có chưởng pháp nào tràn đầy sáng tạo và mang tính bất ngờ đến cùng cực như vậy.
- Bùng!
Một dòng Loa hoàn kình hình xoắn ốc bốc lên, trước từ từ rồi sau nhanh dần xuyên vào từng kinh mạch của Tịch Ứng. Tịch Ứng bất ngờ vô cùng, Thiên la Kình khí của hắn bị Từ Tử Lăng xuất thủ đột ngột phá vỡ trong lúc nội lực y đã đoạn khí, do đó mà y khó lòng tập trung chân khí để hoàn thủ, cho nên lục phủ ngũ tạng y đều đã bị trọng thương nặng nề.
Dưới sự theo dõi không chớp mắt của mọi người xung quanh, Tịch Ứng đã bị trúng chưởng, toàn thân loạng choạng như muốn ngã, uy phong một đời sắp sửa trôi theo dòng nước.
Từ Tử Lăng tự thấy mình quá mạo hiểm, y dốc hết khả năng của mình, với tất cả bản lĩnh tiềm tàng của bản thân để đối phó lại với Tịch Ứng, hi vọng rằng đối phương chỉ nghĩ đến Nhạc Sơn chứ không nghĩ đến Từ Tử Lăng gã.
Đầu tiên gã dùng biến hóa của “Chân ngôn thủ ấn” để phá thế công của địch, tiếp đến là mô phỏng “Thiên ma đại pháp” để dẫn hấp lực, rồi chiếm tiên cơ bằng “Dịch kiếm thuật” và cuối cùng là nội lực hùng hậu của “Trường sinh quyết”, vừa xảo diệu phá đi thế công vừa kèm theo chiêu tối hậu xuất thủ tấn công toàn lực bằng nội lực tiên thiên của Hòa Thị Bích, nếu Tịch Ứng vẫn hoá giải được như lần trước thì sẽ đến lượt gã phải nếm khổ đầu.
Nhưng sự thật đương nhiên lại khác, sau phút ngỡ ngàng ban đầu, Từ Tử Lăng đã lập tức phản đòn mạnh, nhanh chóng khống chế được tình thế, còn Tịch Ứng đã mất hẳn thế chủ động, còn rơi vào thế bị động hoàn toàn, không những không triển khai được Thiên la đại pháp mà còn phải khó khăn lắm mới bảo toàn được tính mạng. Trong không gian nhỏ hẹp, Từ Tử Lăng nhờ xuất thủ đúng lúc có tính toán mà từ thế bị động nhanh chóng đảo ngược tình thế, bất chấp Tịch Ứng điên cuồng ra đòn phản công tới tấp.
Mọi người đều nín thở bất động theo dõi trận chiến.
Âm thanh giao chiến vang không ngừng, càng làm tăng thêm tình thế hiểm ác khó lường của trận đấu, bóng hai người kẻ tiến người thoái, giao chiến liên tục không ngừng nghỉ khiến mọi người có mặt tại đương trường đều có cảm giác ngộp thở trước áp lực kinh nhân.
Trong tình thế tận lực giao tranh, hai người đều lấy nhanh thắng nhanh, lấy chưởng đấu chưởng, lúc này Tịch Ứng có vẻ như gặp may hơn, có vẻ như y vãn hồi được cục diện đôi chút.
Tuy nhiên, vấn đề là Từ Tử Lăng xuất chiêu không hề tuần tự, gã vung tay xông đến, tưởng chừng như chỉ là tiện tay vung bừa, nhưng kì thực lại vô cùng chính xác và chủ đích đúng là đã đạt đến cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu, hơn nữa, chân khí của gã biến hoá khôn lường, nhanh đến nỗi Tịch Ứng không còn thời gian xuất đến năm thành uy lực của Thiên la tử khí, sự thực không cách nào hóa giải được thế thua trước mắt.
- Bùng!
Hai người đều bị bắn lui về phía sau, nhưng song mục vẫn mở trừng trừng không rời khỏi đối phương.
Biên Bất Phụ vẫn tưởng rằng Tịch Ứng đang chiếm ưu thế nên hét lớn một tiếng:
- Tốt!
Từ Tử Lăng nhanh chóng khôi phục được vẻ ung dung, gã cười hỏi:
- Hoán nhật đại pháp mùi vị ra sao?
Tịch Ứng bỗng nhiên ôm ngực thở gấp:
- Ngươi ... không … không ...
Từ Tử Lăng không để Tịch Ứng nói hết câu “ ngươi không phải là Nhạc Sơn”, song thủ đã kết thành Đại nhật luân ấn, một luồng kình khí giăng mù mịt khắp trời, vừa đúng lúc làm đứt đôi câu nói của Tịch Ứng.
Tịch Ứng ho gằn một tiếng, rồi miễn cưỡng chống đỡ.
- Bình!
Bóng người vút qua.
Từ Tử Lăng đứng nguyên trên đất, tư thế hùng tráng vững chãi tựa Thái sơn.
Tịch Ứng thì mặt đỏ gay như người say rượu, loạng choạng ngã ngửa về phía sau, những cao thủ tinh mắt đều thấy rằng y đã thọ tử thương chí mệnh do trúng phải một cước thôi sơn của Từ Tử Lăng vào bụng dưới.
- Bình!
Một thanh âm khác vang lên từ không trung. Thanh âm là của Biên Bất Phụ đang phá vòng vậy tìm đường đào tẩu. An Long và Vu Ô Quyển đời nào để hắn tự do thoát thân, cả hai vút nhanh lên không trung đuổi sát theo Biên Bất Phụ.
Từ Tử Lăng mắt vẫn nhìn chăm chăm không rời về phía Tịch Ứng, trong khi nhanh chóng vận chuyển chân khí xem mình có bị thương chỗ nào hay không.
Một chuyện dường như là không thể, trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng cũng đã được hoàn thành.
Có tiếng gió vút lên, hai bên gã có bóng người phi đến dường như muốn chặn đường không muốn gã rời đi, nhưng lại rất có ý tứ vì dường như sợ gã hiểu nhầm mà tấn công lại vậy.
Từ Tử Lăng không quay người lại, lạnh lùng nói:
- Phụng minh chủ có gì chỉ giáo.
Phụng Chấn đến bên y, mỉm cười:
- Nhạc lão quá khách khí! Tiểu đệ chỉ muốn biết Nhạc huynh phải chăng vẫn muốn lưu lại Thành đô thêm vài hôm. Nếu vậy có thể cho tiểu đệ và Phạm huynh được mạn phép thể hiện tình cảm địa chủ.
Từ Tử Lăng lạnh lùng:
- Hảo ý của nhị vị tại hạ xin ghi nhận! Nhưng hiện tại chưa thể hồi đáp, vả lại Nhạc mỗ còn có việc cần kíp nên đành xin cáo lỗi.
Nói xong gã lập tức rời đi luôn.

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau