tiki

Song long Đại Đường - Hồi 305

Danh thích đao thạch

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 1541251 lượt xem

Hai người một trước một sau đi tới một tảng đá lớn bên bờ suối ngoài thôn trang. Tống Ngọc Trí dừng lại, nghiêm mặt hỏi:
- Ngươi tới đây làm gì?
Khấu Trọng cố kìm cảm xúc đang trào dâng trong lòng, dịu dàng:
- Đương nhiên là vì Tống tam tiểu thư! Ta tới Lĩnh Nam lần này để tạ lỗi với nàng.
Tống Ngọc Trí hơi ngẩn ra nhìn hắn rồi lắc đầu thở dài:
- Khấu Trọng nhà ngươi bỗng dưng sao lại phiền hà như vậy? Lúc ở Lạc Dương ta đã dứt khoát nhất đao lưỡng đoạn với ngươi, cớ gì còn tìm đến đây? Cẩn thận đừng để ta lại coi thường ngươi đó!
Khấu Trọng đâu đã bao giờ lâm vào tình trạng khó xử thế này, chỉ đành cười khổ:
- Ngọc Trí nàng đừng hiểu lầm, ta tới tìm nàng tuyệt đối không phải để cầu xin nối lại tình xưa.
Tống Ngọc Trí hứ lên một tiếng, nhấm nhẳn:
- Đừng có tự đánh trống rồi tự khen hay, ai có tình xưa với ngươi mà nối lại?
Câu nói của nàng rốt cuộc đã khơi dậy bản tính trong Khấu Trọng, gã cười cười:
- Vậy lúc Ngọc Trí sà vào lòng ta bên ngoài trang viện của Trầm Lạc Nhạn, cái đó gọi là gì?
Tống Ngọc Trí tức thì giận đến tròn mắt, quát nhỏ:
- Ngươi nói lại lần nữa ta xem !
Khấu Trọng nhớ ngay đến những ngày tháng lang thang ở Dương Châu, lúc đó hắn đã biết, nếu có người bảo "Nói lại lần nữa" mà mình ngốc nghếch nói lại là lập tức có chuyện to rồi! Bèn vội vàng xua tay:
- Trí Trí bớt giận, bớt giận, ta đã hồ ngôn loạn nhữ rồi! Chà, đúng là ta đến đây mục đích chỉ muốn gặp mặt nàng một lần, tuyệt đối không có ý gì khác.
Ánh mắt trong veo của Tống Ngọc Trí chăm chăm chiếu vào mặt Khấu Trọng, không trả lời, cũng không nói gì thêm, tựa như chỉ muốn biết những lời vừa rồi của gã là thành thật hay giả dối.
Khấu Trọng nhìn dung nhan có đôi ba phần tiều tụy của nàng, chợt thấy yêu đến thắt lòng, nhẹ giọng xót xa:
- Trí Trí gầy đi nhiều rồi đó!
Nét mặt Tống Ngọc Trí sầm xuống:
- Chuyện đó thì can hệ gì đến Thiếu Soái nhà ngươi? Nói thật đi, ngươi đến Lĩnh Nam này làm gì?
Thấy thái độ nàng vẫn không hề khoan nhượng, Khấu Trọng đành thở dài:
- Chúng ta ngồi xuống nói chuyện có được không? Phong cảnh nơi đây thủy tú thoát trần như vậy, lẽ nào nói chuyện tử tế một lát cũng không được sao? Dù nàng có không coi ta là ... hừm, thì cũng tạm cho là bằng hữu lâu ngày gặp mặt được chứ?
Cặp mắt hạnh trừng lên nhìn gã một lúc, rồi Tống Ngọc Trí mới gật đầu:
- Ngươi nhiều lý lẽ lắm, được rồi!
Đoạn liền ngồi xuống phiến đá bên bờ, thả đôi hài hoa chạm nhẹ mũi xuống mặt nước.
Khấu Trọng ý tứ ngồi xuống cách nàng đến hơn một thước, lẩm bẩm như tự nói với mình:
- Thực ra thì ta vốn không dự định tới Lĩnh Nam, bởi ta biết Trí Trí với ta đã nhất đao lưỡng đoạn, nhưng đêm Trung Thu vừa rồi, ngắm vầng trăng soi vằng vặc ta đột nhiên cảm thấy một ý muốn không thể kìm được, chính là trước khi binh bại thân vong phải gặp được Trí Trí một lần, nói với nàng tâm sự của ta rồi chết mới có thể nhắm mắt.
Chưa bao giờ ngữ khí của hắn lại chân thành thê lương đến như vậy, Tống Ngọc Trí dù đang đề phòng cũng không khỏi giật mình, nhíu mày lại nói:
- Đừng có gạt ta, Khấu Thiếu Soái nhà ngươi vừa đại triển thần uy, trước đánh bại Vũ Văn Hóa Cập, sau đại thắng Lý Tử Thông, một hơi đoạt cả Bành Thành, Lương Đô hơn hai mươi thành, lại còn phá tan liên quân Tào Ứng Long, Chu Xán, Tiêu Tiễn, sao vừa mở miệng đã than thở như kẻ sắp chết vậy? Muốn ta thương hại ngươi sao?
Khấu Trọng lắc đầu chậm rãi:
- Chút thành công của ta chẳng khác nào cầu vồng trên trời, rực rỡ chốc lát rồi sẽ dần biến mất. Nàng xem đấy, Lý tiểu tử đã bình định được Quan Trung, lại có thêm Từ Hàng Tịnh Trai thống lĩnh Bạch Đạo phò tá phía sau. Lực lượng như vậy, chuyện ta thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thế nên gặp được nàng lần này, Khấu Trọng chết cũng không hối hận nữa rồi!
Tống Ngọc Trí nhắm mắt, chầm chậm nói như cân nhắc từng chữ một:
- Đã biết như vậy, sao ngươi không sớm hạ tay, rời bỏ vòng xoáy mà du sơn ngoạn thủy như huynh đệ Từ Tử Lăng của ngươi, chí nam nhi đâu chỉ có mỗi tranh đoạt thiên hạ?
Khấu Trọng lắc đầu kiên định:
- Nếu đơn giản như vậy thì ta sớm đã từ bỏ từ lâu rồi! Đại trượng phu da ngựa bọc thây, có chết cũng phải chết cho oanh oanh liệt liệt, muốn ta cúi đầu trước mặt Lý tiểu tử, vạn kiếp ta cũng không cam lòng. Cho dù chỉ còn một binh một tướng, ta cũng phải đấu với hắn đến cùng!
Tống Ngọc Trí thở một hơi dài thê lương rồi cúi đầu khẽ hỏi:
- Tâm ý ngươi đã như vậy, còn tìm đến ta làm gì?
Khấu Trọng rầu rĩ thốt lên: “Trí Trí!”
Tống Ngọc Trí đứng dậy khỏi phiến đá, ánh mắt ấm lạnh đan xen nhìn xuống Khấu Trọng:
- Khấu Thiếu Soái hãy thành thật trả lời ta một câu: Nếu giữa Ngọc Trí và thiên hạ chỉ được chọn một, Thiếu soái sẽ chọn đằng nào?
Khấu Trọng gượng cười:
- Trí Trí biết chân ta đã nhúng sâu trong bùn, không thể nói nhấc lên là nhấc được. Một lựa chọn tàn nhẫn như vậy, nàng sao có thể bắt ta quyết định được chứ?
Tống Ngọc Trí chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi như hoa nhưng cũng đượm vẻ thê lương đến não lòng:
- Tàn nhẫn là ngươi chứ không phải là Ngọc Trí này. Ta quay về phương Nam chính là vì muốn quên hẳn ngươi đi, tại sao ngươi còn đến đây làm gì, với ta với ngươi đều có ích gì đâu?
Khấu Trọng lắc đầu lẩm bẩm:
- Đều là ta không tốt, cứ tưởng làm vậy sẽ khiến Trí Trí vui, biết ta có thâm tình với nàng mà cao hứng. Hà, giờ ta mới biết Trí Trí cũng thâm tình với ta chẳng kém!
Tống Ngọc Trí trợn mắt thốt lên:
- Ai có thâm tình với nhà ngươi?
Khấu Trọng làm ra vẻ hồ đồ, gãi đầu: “
- Nếu Trí Trí không thâm tình với ta, tại sao phải về Lĩnh Nam mới quên ta đi được?
Tống Ngọc Trí ngẩn ngưởi, nghiêng nghiêng suy nghĩ một lát mới gật đầu:
- Ta từng nghĩ đến chuyện này, cuối cùng đã nghĩ ra một điều, ngươi có muốn nghe không?
Khấu Trọng lại làm bộ thở dài:
- Không cần nói cũng đoán ra được mà! Được, Trí Trí cứ nói đi! Phũ phàng đến mấy cũng không chết ngay được đâu!
Cặp mắt hạnh lại trừng lên trách móc:
- Ngươi giỏi thủ đoạn lắm, có phải đang giả bộ đáng thương đấy không?
Khấu Trọng cười khổ: -
- Tình trường như chiến trường, muốn có kết quả tất nhiên cũng phải có chút chiến lược, có điều bao nhiêu bài vở ta đã mang ra dùng hết mà hình như chẳng thu hoạch được gì, ta nói thế đã đủ thẳng thắn chưa?
Tống Ngọc Trí nhìn hắn như nhìn con quái vật rồi nhịn không nổi khom lưng ôm bụng bật cười khanh khách:
- Đồ lươn lẹo, chút nữa là bị ngươi làm cho tức chết rồi!
Cửa thành đã mở, Khấu Trọng chớp thời cơ xông thẳng vào đại điện:
- Ta hôn Trí Trí một lần được không, hôn nhẹ lên hai má thôi mà!
Tống Ngọc Trí lập tức đỏ bừng mặt, quát lớn:
- Ngươi nghĩ Tống Ngọc Trí này là hạng người gì?
Khấu Trọng than thầm: “Hỏng bét!” rồi vội vàng khỏa lấp:
- Trí Trí còn chưa nói nàng nghĩ thế nào về quan hệ yêu hận nan phân của chúng ta mà!
Tống Ngọc Trí cúi đầu lẩm bẩm “yêu hận nan phân!”, đoạn ngẩng lên dịu giọng:
- Ta đã nghĩ ra, quan hệ chúng ta mãi không thể dứt như vậy bởi vì trong đó không chỉ có ái tình. Ta đối với ngươi ba phần mến tài, ba phần bằng hữu, luyến ái nhiều nhất chỉ có bốn phần, thậm chí trong bốn phấn đó hận lại nhiều hơn yêu, ta nói thế đã đủ thẳng thắn chưa?
Nàng dùng chính câu của gã để đối lại gã. Khấu Trọng vỗ tay cười:
- Chỉ cần Trí Trí yêu ta một phần là Khấu Trọng này đã không mong gì hơn rồi!
Đôi mắt xinh đẹp lại nhìn gã như nhìn quái vật, đoạn cau lại vẻ bực bội: - Chính ngươi tự nói ra đấy nhé!
Khấu Trọng chợt nghiêm túc:
- Nàng tin cũng được, không tin cũng được, ta xuôi nam lần này thật sự chỉ là để gặp lại nàng một lần. Nàng đã nói có yêu ta một phần, tại sao không thể gác lại mọi thế sự, cùng ta sống con bà nó ba ngày.... Ấy không phải! Chỉ là tương kính như tân cùng ở với nhau ba ngày vui vẻ, sau đó ta sẽ trở về cùng Tử Lăng đến Quan Trung tầm bảo. Điều ta cầu xin nàng chỉ có vậy, còn về sau thế nào chỉ có tận nhân lực rồi chờ tri thiên mệnh thôi!
Sắc mặt Tống Ngọc Trí chợt đại biến:
- Lý gia đang giăng thiên la địa võng ở Quan Trung đợi các ngươi, sao các ngươi vẫn tình nguyện chui vào?
Khấu Trọng chỉ chờ có thế, lập tức ra bộ ngạc nhiên:
- Còn dám nói hận nhiều yêu ít? Thì ra Trí Trí vẫn yêu ta nhiều hơn!
Hoa dung Tống Ngọc Trí đỏ ửng, giận dữ hừ lên một tiếng:
- Đồ mặt dày nhà ngươi! Ngươi và Tử Lăng đều là bằng hữu của ta, lẽ nào nhìn thấy bằng hữu đi vào chỗ chết mà ta lại thản nhiên được sao?
Khấu Trọng bật cười hì hì:
- Lý tiểu tử càng muốn vây bắt ta thì ta lại càng thấy cao hứng. Khấu Trọng này từ nhỏ thích nhất là chơi trò đuổi bắt, Lý tiểu tử chịu chơi cùng, cớ gì ta lại không thử một phen!
Tống Ngọc Trí tròn mắt nhìn gã một lúc rồi chợt cúi đầu thở dài:
- Chẳng trách gia phụ lại nói ngươi trời sinh ra đã bất kham!
Lần này thì Khấu Trọng phải ngạc nhiên thật sự:
- Cha nàng đã nói với nàng về ta ư?
Tống Ngọc Trí có vẻ đã bình tĩnh trở lại, chậm rãi:
- Có biết vì sao ngươi lại gặp ta ở đây không?
Khấu Trọng hoang mang lắc đầu. Tống Ngọc Trí vẫn chậm rãi:
- Ta cố ý chờ ngươi tại đây, mục đích ngăn không cho ngươi đến Tống Gia Sơn Thành!
Khấu Trọng đã hồ đồ thật sự, lập tức hỏi dồn:
- Ta đến Tống Gia Sơn Thành thì có chuyện gì không hay chứ?
Tống Ngọc Trí cười gượng gạo, đoạn cúi gằm mặt nói nhỏ:
- Gia phụ sẽ giết ngươi!
Khấu Trọng giật bắn mình, trợn mắt:
- Cái gì?
ooooooooooooooooooooo
Khoang chính khách thuyền khá rộng rãi, lúc Từ Tử Lăng đi vào đã có bảy tám người ngồi quanh một trong hai chiếc bàn, bàn qua tán lại ầm ỹ.
Vài người trong số đó có vẻ muốn chào hỏi Từ Tử Lăng, nhưng thấy gương mặt lãnh đạm đầy sẹo của gã đành ngậm ngay miệng lại.
Từ Tử Lăng ngồi xuống chiếc bàn còn lại, quay lưng về đám đại hán nhìn ra cửa sổ khoang thuyền. Nghe lọt mấy câu toàn là về làm ăn buôn bán, hắn không để ý nữa mà chuyển sang nghĩ về gia đình Hàn Trạch Nam.
Đám truy binh kia mà bắt kịp bọn họ giữa đường, đối với Từ Tử Lăng lại là chuyện tốt, gã chỉ cần ra tay đuổi bọn chúng đi là xong. Còn nếu ba người đó xuống thuyền ở Trịnh quận thì lại khó xử cho gã rồi, làm sao gã có thể bám theo họ mãi được?
Từ Tử Lăng chỉ nghĩ ra một cách, ấy là trước khi đến Trịnh Quận gã phải nói chuyện với Hàn Trạch Nam, thử thuyết phục hắn ta hợp tác.
Thực ra Từ Tử Lăng đã càng ngày càng không màng chuyện thế sự, nhưng đứa trẻ đó luôn luôn làm gã nhớ đến Tiểu Lăng Trọng, dù thế nào gã cũng không thể để nó gặp bất trắc.
Đột nhiên Từ Tử Lăng thầm mắng mình ngốc ngếch, không tiện hỏi Hàn Trạch Nam về chuyện hắn ta gặp phải thì bí mật điều tra cũng có sao đâu? Võ công của gã chẵng lẽ lại không làm được việc cỏn con đó?
Quyết định như thế, Từ Tử Lăng đứng dậy toan trở về phòng. Chưa nhổm người lên thì có người chợt đến cạnh gã, đặt bịch một vò rượu lớn lên bàn rồi cười nói:
- Ngũ hồ tứ hải giai huynh đệ, lão ca có hứng thú uống vài chén với tại hạ không?
ooooooooooooooo
Tống Ngọc Trí nghiêm chỉnh nhìn Khấu Trọng:
- Mấy hôm trước cha ta rời thành đến mười ngày, vừa hôm kia mới quay lại đã gọi Trí thúc và Lỗ thúc tới nói chuyện, bảo ngươi sẽ tới Sơn thành của chúng ta trong ba ngày tới.
Khấu Trọng đã hoàn toàn minh bạch, thở hắt ra một hơi, gật gù:
- Thì ra lão nhân gia chính là người đã hạ sát Thôi Kỷ Tú, chẳng trách lại nhẹ nhàng đến như chơi vậy!
Đến lượt Tống Ngọc Trí ngạc nhiên:
- Ngươi đã gặp cha ta rồi?
Khấu Trọng kể sơ lại chuyện rồi thắc mắc:
- Ta và cha nàng trước kia không oán, sau này không cừu, cớ sao phải giết ta? Chẳng nhẽ lão nhân gia không biết, nếu người giết chết ta thì bảo bối nữ nhi này sẽ không nhận người làm cha nữa hay sao?
Hai má Tống Ngọc Trí lập tức đỏ lựng lên, giận dữ quát lớn:
- Đồ mặt dày nhà ngươi! Cha mà giết chết ngươi, ta đây cảm kích còn chưa hết nữa là!
Khấu Trọng làm ngay vẻ bề dưới thỉnh cầu:
- Vậy xin Tống tam tiểu thư hãy mở mắt cho Khấu tiểu tử này được hỏi. Nếu tiểu thư muốn nhìn thấy Khấu tiểu tử này bị giết, sao còn đến đây cảnh báo cho kẻ hèn này vậy?
Tống Ngọc Trí ngây người ra, không những hai má mà cả vành tai cũng đỏ bừng lên, yếu ớt chống trả:
- Ngươi vẫn là bằng hữu của ta mà!
Khấu Trọng thở dài, chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng.
Thân hình người đẹp khẽ run lên, chợt nhắm mắt ư lên một tiếng:
- Khấu Trọng à, đừng mà...!
Bàn tay Khấu Trọng vẫn ấp trên gò má mềm mại đến mê người, đầu ngón tay lướt lên vành tai nhỏ xinh mượt mà, ngả lại sát bên nàng, dịu dàng:
- Đừng dối lòng mình nữa được không?
Tống Ngọc Trí giật bắn mình, hối hả:
- Người ta không đùa đâu, gia phụ đã khắc tên ngươi lên tảng đá mài đao rồi, tức là ngươi chính là đối thủ tiếp theo của Người đó!
Khấu Trọng hiên ngang đứng dậy:
- Trí Trí là bảo bối nữ nhi mà không hiểu tâm ý của lão nhân gia bằng tế tử này rồi! Lão nhân gia chính là muốn thử thành ý của ta với nàng, còn muốn khảo nghiệm xem Khấu Trọng này bản lĩnh đến đâu nữa!
Tống Ngọc Trí không còn để vào tai câu tự xưng tế tử của Khấu Trọng, hốt hoảng:
- Ngươi căn bản không hiểu cha ta rồi, người nào bị cha ta khắc tên lên phiến đá mài đao, cuối cùng đều thành dã quỷ dưới đao của Người cả. Ngươi đừng nghĩ ngươi là ngoại lệ! Cùng lắm người ta sẽ ở đây với ngươi ba ngày, ba ngày sau ngươi phải đi ngay, càng xa càng tốt, sau này cũng đừng quay lại nữa!
Khấu Trọng lắc đầu:
- Nếu ta vừa nghe mấy câu đã bỏ chạy như vậy, làm sao có đủ tư cách sánh duyên với nàng? Có biết vì sao ta nói ta hiểu cha nàng hơn cả nàng không? Bởi vì cha nàng và ta căn bản là cùng một loại người!
Tống Ngọc Trí giận dữ gắt lên:
- Đến bây giờ mà ngươi vẫn chứng nào tật ấy!
Khấu Trọng mỉm cười ung dung:
- Ta phải tìm mọi cách sống sót dưới đao của cha nàng, phải cố vượt qua kỳ hạn ba ngày, Trí Trí nàng phải tán thưởng ta mới đúng chứ! Chỉ cần biết nàng có tình với ta một phần là ta đã khôi phục sinh ý, có đủ lòng tin tranh đoạt thiên hạ với Lý tiểu tử. Cuộc đời ta vốn phải là như vậy, nàng có thể cổ vũ ta thêm một lần nữa không?

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau