sendo

Song long Đại Đường - Hồi 307

Song long Đại Đường - Hồi 307

Nội hữu ẩn trung

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 10/10 với 1613285 lượt xem

ton

Khấu Trọng vừa nhìn Tống Lỗ vừa rót rượu vào chén, nói:
-Làm sao Lỗ thúc biết tiểu điệt ở đây?
Tống Lỗ nâng chén uống cạn, qua hai tuần rượu rồi mới cười đáp:
-Uất Lâm là vùng đất địa đầu của Tống gia, một cành cây ngọn cỏ lay động, cũng không thể qua được tai mắt của bọn ta, chưa kể là ta đang chờ sẵn để nghinh đón ngươi, bất quá chỉ có Ngọc Trí là không đến thôi!
Khấu Trọng như bị chạm phải nỗi đau chôn giấu bấy lâu, rượu mạnh vừa mới trôi xuống cổ, đã chợt thấy cảm xúc dâng tràn, cười khổ hỏi:
-Lỗ thúc đã gặp qua Ngọc Trí rồi sao, tại sao khi biết tiểu điệt đang uống rượu ở đây mà nàng vẫn lánh mặt trong phủ thành?
Tống Lỗ đưa tay vỗ vỗ vào bờ vai rộng của Khấu Trọng, nở nụ cười hiền hoà đáp:
-Tiểu Trọng đừng trách Ngọc Trí, nó cũng có nỗi khổ riêng, thật ra nó cũng rất đau lòng khi từ chối ngươi, ta cũng vừa mới biết đây thôi.
Khấu Trọng thở dài hỏi:
-Nàng có nói là Tống phiệt chủ đã ghi tên tiểu điệt vào ma đao thạch thượng. Hà, thật ra nàng muốn ám chỉ điều gì?
Tống Lỗ gật đầu đáp:
-Chuyện này đúng là sự thực, ta cũng có hỏi qua đại huynh nhưng người chỉ cười mà không đáp, đúng là cao thâm mạt trắc, nhưng theo ta suy đoán chuyện nó cự tuyệt ngươi không liên quan gì đến vấn đề này.
Khấu Trọng khổ não hỏi:
-Tại sao vậy?
Tống Lỗ nâng chén uống cạn, từ từ đáp:
-Theo ta cảm thấy Ngọc Trí không muốn vì ngươi mà phải kéo Tống gia vào vòng xoáy tranh đoạt thiên hạ này thôi.
Khấu Trọng la lên thất thanh:
-Cái gì?
Tống Lỗ nghiêm mặt đáp:
-Trong nội bộ Tống gia hiện nay xuất hiện hai trường phái đối lập, một bên chủ trương chấn hưng Tống gia lấy khuếch trương thanh thế làm nhiệm vụ hàng đầu, tạm gọi là phe chủ chiến, do Tống Trí cầm đầu, kế hoạch chính là dựa vào cơ địa tại Lĩnh Nam, nhắm hướng Trường Giang để phát triển, kiến lập nên Nam triều, để từ đó Bắc tiến tranh giành thiên hạ.
Khấu Trọng gật đầu nói:
-Những người còn lại chắc thuộc phe chủ hoà, chỉ cần Tống gia giữ được Lĩnh Nam nhờ vào địa thế biển sâu núi cao cực kỳ hiểm trở, không cần quan tâm ai làm chủ thiên hạ, đúng là một kế sách lưỡng toàn kỳ mỹ vì sau này hoàng đế lên ngôi, Tống gia vẫn có thể giữ được địa vị quân chủ một phương. Chỉ có điều nghĩ mãi không ra ai là nhân vật có khả năng lãnh đạo phái này?
Tống Lỗ đáp:
-Còn ai ngoài Sư Đạo và Ngọc Trí, thật ra cả hai sách lược này đều có khả năng thực hiện. Tuy nhiên Sư Đạo và Ngọc Trí đều không muốn nhân mã Lĩnh Nam rơi vào tay Lý Thế Dân, nên tình hình lúc nào cũng có thể dẫn đến cảnh máu chảy đầu rơi, cốt nhục tương tàn.
Khấu Trọng lúc này đã minh bạch mọi chuyện, chợt nghĩ ra một vấn đề mới, liền hỏi:
-Vậy phiệt chủ lão nhân gia theo khuynh hướng của phái nào?
Tống Lỗ đáp:
-Ông ấy vẫn chưa chịu đưa ra chủ kiến.
Khấu Trọng nghệch mặt ra hỏi:
-Tại sao lại chưa?
Tống Lỗ ngần ngại đáp:
-Lệnh huynh có phong cách hành sự đặc biệt người thường không hiểu nổi. Một bên Tống Trí đang tích cực chiêu binh mãi mã, liên tục tiến hành huấn luyện quân đội chứng tỏ đang ra sức chuẩn bị cho chiến tranh, trong khi phe chủ hoà chỉ muốn Tống Trí án binh bất động. Hiện tại chắc ngươi cũng đã hiểu chuyện giữa Trí huynh và Ngọc Trí đang vô cùng phức tạp, Ngọc Trí đối với ngươi tình sâu tựa bể chứ tuyệt không phải hạng nhẫn tâm vô tình, chỉ là tình thế hiện tại không thể nói nên lời thôi.
Khấu Trọng lúc này tâm trạng đã được giải bày lập tức cảm thấy sảng khoái cười to một tiếng, nâng chén rượu lên nói:
-Cạn chén! Tiểu điệt kính Tống thúc một chung.
Tống Lỗ vui vẻ đối ẩm với hắn.
Rượu qua vài tuần Khấu Trọng cũng đã ngà ngà say, vừa cười vừa nói:
-Tiểu điệt đang có hứng muốn hát to một bài, tâm trạng quả thật đang rất thoải mái. Chẳng có chuyện gì là không giải quyết được, nếu không làm sao xứng đáng tranh thiên hạ, chuyện gì đến rồi sẽ đến, nếu không may nay mai chiến bại thân vong, cũng chẳng qua là tàn một đời người. Tiểu điệt chẳng cần mượn của Tống gia một binh một tốt, chỉ muốn xin viện trợ vật lực của Tống gia giúp cho chuyện lớn dễ thành.
Tống Lỗ đáp:
-Chuyện này quan hệ trọng đại cần phải được đại ca gật đầu mới xong. Vấn đề là tên của ngươi đã bị ghi trên ma đao thạch thượng, chiếu theo lẽ thường ngươi đã trở thành đích nhắm thử đao, lúc gặp đại ca lành dữ khó đoán, ngoài ra Ngọc Trí cũng không muốn ngươi đi nạp mạng, Khuyết huynh vì chiều con gái mà cũng đã phiền nhiễu rất nhiều.
Khấu Trọng ngập ngừng hỏi:
-Trí Trí cũng có ở đó ư? Vậy tiểu điệt phải gặp mặt nàng một lần mới được.
Tống Lỗ vuốt râu đáp:
-Có lẽ nó đã về Sơn thành rồi, ta cũng vừa mới nhận được phi cáp truyền thư từ Sơn thành đây, có lẽ ngươi và nó khó gặp được nhau.
Khấu Trọng nâng chén rượu lên uống cạn, mắt hổ sáng rực lên đáp:
-Tiểu điệt phải lập tức đến Sơn thành ngay, tiểu điệt không thể chờ thêm được một giây nào nữa.
Gió nổi bốn bề phần phật, hai thuyền đuổi nhau gần sát, trước đầu thuyền kia hiện ra mười bóng nhân ảnh.
Từ Tử Lăng tập trung mục lực nhìn kỹ, thấy đứng giữa là 2 nữ nhân tuổi tác trái ngược nhau, người già là một lão thái bà lụm khụm tóc trắng như cước, người trẻ là một cô gái tuổi xuân mơn mởn phong thái mê người, cả hai mặc quần áo đích thị của dân tộc Mèo, do khoảng cách hai bên còn hơn một hải lý nên không thể nhìn rõ dung mạo.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:
-Tại sao đột nhiên xuất hiện một bà lão trên thuyền, là ai vậy nhỉ?
Lâm Lãng biến sắc nói:
-Cung gia đúng là nhãn lực kinh người, có phải bà lão tóc bạc đó tay cầm phất trần không?
Từ Tử Lăng vận công lên song mục, gật đầu đáp:
-Quả thật trên tay có một vật phất phơ tựa như cây phất trần, ngươi biết bà lão đó sao?
Lâm Lãng giật mình đáp:
-Sao lại không? Thông Thiên Lão Lão Hạ Diệu Oanh vốn đã không nhúng tay vào chuyện giang hồ từ lâu, nay bạn của bà ấy là Hoắc Kỷ Đồng sắp chết, làm sao bà ấy có thể đứng nhìn.
Từ Tử Lăng thầm nghĩ ba chữ Hạ Diệu Oanh nghe quen quen, chợt nhớ ra đã từng nghe Địch Kiều nhắc đến, nghe đâu kẻ này biết Thông linh thần thuật, có khả năng nói chuyện với hồn ma bóng quế từ âm tào địa phủ. Bà ta lần này đến Tứ Xuyên, chắc là để cầu hồn hỏi rõ tình hình của Địch Nhượng sau khi chết linh hồn trôi dạt đầu thai về chỗ nào. Tại sao lại đột ngột xuất hiện nơi đây trong hoàn cảnh hắc ám lắt léo khó đoán này.
Sẵn tiện nói:
-Đứng cạnh bên bà ta là một Miêu nữ, dung mạo xinh đẹp hơn người.
Lâm Lãng hít mạnh một hơi thanh khí đáp:
-Chắc là Ba Minh phái “Mỹ cơ” Ti Na, cô ta là đệ tử đắc ý của Hạ Diệu Oanh, cũng là truyền nhân duy nhất của môn phái, nếu Hạ Diệu Oanh chẳng may qua đời thì cô ta sẽ kế thừa ngôi vị chưởng môn.
Rồi ngại ngùng nói tiếp:
-Ba Minh phái mà hợp nhất với Ô Giang bang của ta lập tức sẽ tạo thành đại bang đại phái, nhưng rất tiếc bọn ta không thể qua mắt Sa lão đại được.
Từ Tử Lăng vừa định mở miệng nói, chợt nghe Hạ Diệu Oanh trung khí đầy đủ hét lên:
-Quả nhiên là Cung Thần Xuân, ta tưởng ngươi đã về chầu ông bà rồi chứ!
Chỉ thấy trong khoảng cách xa như vậy mà âm thanh dội đến vẫn rõ ràng từng chữ một, có thể nói võ công bà ta đã đạt đến cảnh giới lô hoả thuần thanh.
Từ Tử Lăng cảm thấy mặt mũi nóng bừng như bị lửa đốt. Đặc biệt là dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Lãng nãy giờ nhìn hắn càng cảm thấy ngượng ngùng. Cứ tưởng chuyến này đi là làm anh hùng hiệp nghĩa, nào ngờ sự tình biến đổi đột ngột thành “gậy ông đập lưng ông”, cũng may tấm mặt nạ Cung Thần Xuân đủ dày để che giấu cảm xúc thật của hắn, nếu không giờ này hắn xấu hổ đến phải đào lỗ để trốn mất.
Đành phải quay mặt qua Lâm Lãng cười khổ nói:
-Lâm hương chủ cho thuyền tiếp cận bờ sông, ta phải lên bờ giải quyết chuyện riêng với họ một phen. Ngươi không cần phải đi theo!
Lâm Lãng đáp:
-Cung gia không nhận ra Hạ Diệu Oanh, tại sao bà ta lại nhận ra Cung gia là bạn cũ, thật là kỳ lạ.
Từ Tử Lăng biết hắn đã bắt đầu nghi ngờ, không ngại nói:
-Chuyện này một lời khó nói, tình thế cấp bách, Lâm hương chủ làm ơn cho thuyền cập bờ đi.
Lâm Lãng lớn tiếng hỏi:
-Cung gia nắm chắc bao nhiêu phần thắng khi giao thủ với đối phương?
Từ Tử Lăng ngưng thần quan sát, chiếc thuyền chỉ còn cách “đối phương” chừng năm mươi trượng, lắc đầu đáp:
-Khó nói lắm, nếu họ nhất tề quần đả thì đừng nói là thắng thua, ngay cả thoát thân được hay không đã là cả một vấn đề.
Lâm Lãng giật mình nói:
-Thông Thiên lão lão là nhất phái chi chủ, tuyệt đối không giở trò liên thủ quần công, Cung gia xin cứ tự tin, tiện đây cứ để tại hạ xuống nói rõ mọi chuyện với họ nhằm tránh một cuộc can qua, Cung gia nghĩ sao?
Từ Tử Lăng cảm kích đáp:
-Lâm hương chủ quả nhiên là hảo bằng hữu. Nhưng chuyện này dù cho diễn biến thế nào, Cung Thần Xuân ta tuyệt đối không để quý bang can thiệp vào.
Vừa nói xong, đã nghe tiếng Lôi Cửu Chỉ vọng đến tai hai người:
-Nếu Cung huynh không chê, đệ quyết theo Cung huynh cùng tiến cùng lùi.
Từ Tử Lăng và Lâm Lãng nhìn nhau ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu tại sao Lôi Cửu Chỉ lại ngu ngốc nhúng tay vào vũng nước đục này.
Tống gia Sơn thành nằm ở hạ lưu giao lộ sông Ức thuỷ, ba mặt đều là nước, dựa lưng vào núi cao, tường thành do thế núi tự nhiên tạo thành theo kiến trúc Ba Tư, theo triền núi mà tiến lên, cả một quần thể kiến trúc hùng vĩ nằm cheo leo trên núi mà vẫn vững chãi như trên đất bằng, hình thế hiểm yếu, rất có khí thế quân chủ một phương, có thể bao quát cả một vùng sơn dã bình nguyên lân cận, phóng tầm mắt có thể quan sát đến quận Uất Lâm, xứng đáng là lực lượng chúa tể tượng trưng cho an nguy sống còn của cả vùng Lĩnh Nam.
Dọc theo dòng Ức hà, Tống gia cho xây dựng hàng chục nhà kho lớn kết hợp chứa hàng và giao thương tại chỗ đem lại sinh kế cho bách tính hai bên bờ. Khấu Trọng cùng Tống Lỗ thả thuyền theo dòng sông, chỉ thấy hai bên thuyền bè nhỏ to tấp nập, giao thông đường sông như liên miên bất tuyệt, đúng là khung cảnh phùng hưng thịnh thế, làm cho hắn cảm thấy bồi hồi xúc động.
Khấu Trọng thở dài ca rằng:
“Núi cao hùng vĩ,
Ức thuỷ chảy quanh,
Khí thời hiểm trở,
Dẫu cho thập vạn tinh binh,
Cũng đành bại trận vùi thây chốn này.”
Tống Lỗ cười nhẹ đáp:
-Lúc xây dựng Sơn thành này tổ tiên Tống gia đã tốn không ít nhân lực vật lực, nhưng cũng phải mất đến 300 năm thời gian mới hoàn thành, cũng chỉ vì muốn có được quy mô như ngày hôm nay. Trong thành lúc nào cũng trữ sẵn hơn 1 năm lương thực, bên trong lòng núi có suối ngầm, vị thanh ngọt trong vắt, dùng để pha trà rất tuyệt.
Khấu Trọng mục quan như muốn thu hút hết núi non trùng điệp, chỉ thấy thế núi như năm con tuấn mã cúi đầu uống nước, cười nói:
-Nếu có dịp tiểu điệt cũng muốn uống thử!
Tống Lỗ nói tiếp:
-Lúc xây dựng Sơn thành, chủ yếu muốn dựa vào thế núi hiểm trở, sau đó mới từ từ hình thành nên một quận Uất Lâm trù phú, do đó Sơn thành ngoài việc là biểu tượng cho sức mạnh quân sự, hiện nay còn có tác dụng tương hỗ cho giao thông thuỷ bộ được thông suốt an toàn, toả đi khắp toàn quốc.
Con thuyền nhỏ vừa neo lại bên bờ, lập tức xuất hiện mười hán tử mặc thanh y kình trang do Tống gia biệt phái dắt ngựa đến nghênh tiếp, chỉ thấy ai nấy tinh thần sung mãn, vai hùng lưng hổ, khỏi nói cũng biết bọn họ chí ít cũng là cao thủ nhất lưu, đứng trước Khấu Trọng cúi chào lễ độ, lộ ra thần sắc sùng bái tôn kính hết mực.
Hai người vừa tung mình lên ngựa, liền được hảo thủ Tống gia tiền hô hậu ủng, rầm rộ rời khỏi bến sông, tiến lên con đường dẫn đến Sơn thành.
Đi trên con đường sơn đạo này, chỉ thấy núi non chập trùng hiểm trở, một bên rừng ẩn trong sương mờ ảo, một bên vực sâu nước sông tung bọt trắng xoá, đúng là kỳ cảnh phi thường.
Khấu Trọng ngắm cảnh trong lòng cảm thấy thư thái, nghĩ tới chỉ chút nữa đây có thể gặp được người ngọc, không nhịn được cười dài một tiếng, rồi thúc ngựa phi như bay đến Sơn thành.
Chúng nhân cũng đồng loạt ra roi, cả đoàn kị mã cuốn theo gió bụi mù trời phi nước đại trên sơn đạo, vừa đến đầu cầu treo nơi cổng thành đã thấy đích thân “Địa Kiếm” Tống Trí ra đón tiếp nói:
-Phiệt chủ có lệnh, mời Thiếu Soái đến Ma Đao đường diện kiến.
Tại Ô Giang bang lúc này chiếc thuyền nhỏ đã từ từ giảm tốc để cập bến, thuyền địch tăng tốc đuổi sát, Từ Tử Lăng không còn cách nào để khuyên Lôi Cửu Chỉ bỏ qua chuyện “Kiến nghĩa dũng vi”, đành trầm giọng cảnh cáo:
-Chút nữa Lôi huynh cứ đứng ngoài áp trận, Cung mỗ tự có cách ứng phó.
Tiếng nói vừa dứt, thân hình đã như làn khói, chớp mắt phi thân về phía thuyền địch, nhằm ngay phía đầu thuyền nhẹ nhàng đáp xuống, ba người phía bên kia lập tức bao vây chặt lấy khu vực đầu thuyền.
Chỉ cần thấy khinh công của Từ Tử Lăng, luận thân pháp hay tốc độ đều hoàn mỹ, là có thể phân biệt được võ công cao hạ.
Thông Thiên lão lão Hạ Diệu Oanh sa sầm nét mặt, nhảy lên cao chừng một trượng, rồi bất ngờ chuyển hướng tăng tốc, phất trần trên tay quét ngang bao trùm hết một khoảng không gian chừng nửa trượng phía đầu thuyền. Nếu gặp kẻ yếu cơ chỉ dựa vào phán đoán góc độ và tốc độ rơi xuống của bà ta mà tiến lên ngăn cản trước sẽ lập tức sập bẫy vì hành động đột ngột chuyển hướng trên không vượt ra ngoài sự tính toán thông thường. Chưởng môn một phái ra tay nào phải tầm thường.
Cách ra đòn này làm Từ Tử Lăng nhớ đến nữ cao thủ “Ngân phát diễm mỵ” của Âm Quý Phái, cả hai đều đầu tóc bạc phơ, nhưng vẫn giữ cách ăn mặc của một tiểu cô nương. Chỉ khác biệt ở chỗ “Ngân phát diễm mỵ” có chút nhan sắc nhìn còn tạm được, còn Hạ Diệu Oanh chỉ đem lại ấn tượng khô khan ảm đạm, cái mũi nhô cao kỳ dị, trên người bất kể là đầu, cổ, tay, eo, chân đều đeo lủng lẳng trang sức các loại nào là bảo thạch, mỹ ngọc, trân châu. Lúc phi thân trên không nghe leng keng chói tai, màu sắc loè loẹt như một con công, nhưng bao nhiêu châu ngọc cũng không thể che dấu đi ánh mắt âm độc tuyệt luân của mụ. Chưa kể hai hàng móng tay để dài cắt giũa cẩn thận sơn đủ các màu sắc, càng nhìn càng có cảm giác tởm lợm giống một xác chết lâu ngày được người ta phục trang lần cuối để chuẩn bị đem đi mai táng.
“Mỹ cơ” Ti Na ăn mặc đúng kiểu thiếu nữ dân tộc Mèo rất có sức thu hút, mái tóc dài óng ả, trên đầu quấn một chiếc khăn lụa thả dài một góc, tuy tác phong lúc nào cũng hằm hè như chực xông vào trợ chiến, nhưng trên môi vẫn không quên nở một nụ cười nhằm lôi kéo sự chú ý, có vẻ như nàng rất tự tin vào sắc đẹp cũng như ra vẻ nhiệt tình hưởng thụ đến từng phút giây của cuộc sống muôn màu. Gò má nàng nhô cao, nếu không nhờ cánh mũi cao phụ trợ, bảo đảm gương mặt sẽ rất khó coi chứ không mang vẻ thập phần ngạo khí, phong tình vạn trượng như hiện nay. Nàng và Hạ Diệu Oanh mặc cùng một kiểu trang phục, nhưng áo váy ngắn hơn làm lộ ra những đường cong tuyệt mỹ, làn da trắng ngần và đôi chân thon dài hấp dẫn, cả người toát ra tình ý khêu gợi vô kể.
Tuy nhiên khi nàng vừa di chuyển đã lộ ra công lực không thua kém gì Hạ Diệu Oanh, vừa lui lại chừa chỗ trống cho sư phụ vừa lập tức chiếm lấy vị trí tiện nghi trên đầu thuyền, không để Từ Tử Lăng có cơ hội tháo lui.
Từ Tử Lăng nhẹ nhàng lách tránh sang phải khiến chiêu thức của Hạ Diệu Oanh sượt qua vai đồng thời cũng để có thể nhìn rõ kẻ thứ ba đang bao vây hắn, nam tử đứng bên góc phải đích thị là Thành Đô tiểu ác bá Hoắc Kỷ Đồng, trên mình mặc áo cẩm bào hoa lệ màu mè, bên eo đeo lủng lẳng một thanh trường đao, thể hình tráng kiện, da dày thịt chắc, tuy không thể gọi là anh tuấn nhưng cũng có chút sức thu hút nhờ vẻ cường mãnh nam tính, trên mặt đầy vẻ tự tin ngạo mạn, khoanh tay đứng nhìn người khác đánh nhau, đúng là mục hạ vô nhân không xem ai ra gì.
Ba người bên phe Hạ Diệu Oanh đứng thành hình chữ phẩm nơi đầu thuyền, bốn người khác bao vây những chỗ còn lại, hai trong số đó là người dân tộc Mèo, hai kẻ còn lại là thủ hạ Hoắc Kỷ Đồng.
Lâm Lãng theo đúng lễ số giang hồ, hướng về phía ba người phe kia cúi chào, rồi mở miệng toan lên tiếng hoà giải:
-Tiên giá của Lão Lão đến đây, bọn ta ...
Hạ Diệu Oanh không thèm liếc mắt tới hắn, chỉ phóng ra những tia nhìn âm độc về phía Từ Tử Lăng, vẫy tay ngắt lời:
-Muốn sống thì nói ít thôi.
Rồi vẫn chăm chú nhìn Từ Tử Lăng tiếp tục nói:
-Cung Thần Xuân ngươi chắc cũng chán sống rồi, quy ẩn giang hồ đã nhiều năm, vừa mới ló đầu ra đã dám vào Tán Hoa Lâu tầm hoan tác lạc, chắc ngươi nghĩ Hạ Diệu Oanh ta đã chết gí đâu đó lâu rồi, nên mới phóng đãng như vậy chứ gì.
Nhìn thấy nhãn thần muôn phần oán độc của mụ, Từ Tử Lăng nghi hoặc nghĩ chắc lão bà bà này và Cung Thần Xuân hẳn đã có một đoạn ân oán tình thù lâm ly bi đát chứ chẳng thường, giờ hắn lại bị cuốn vào chuyện thị phi nam nữ của hai bên, thật là xúi quẩy; Từ Tử Lăng vốn chẳng hiểu biết gì về chuyện tình của hai kẻ này, làm sao dám mở miệng trả lời, chỉ biết thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ.
“Mỹ cơ” Ti Na trừng mắt hạnh, lạnh lùng nói:
-Đại sư tỉ vì bị ngươi phụ bạc, đến nỗi phải treo cổ tự tử, Cung Thần Xuân ngươi có chết hàng vạn lần cũng không đền hết tội.
Từ Tử Lăng lập tức hiểu ra rằng đây là chuyện của Cung Thần Xuân và đại đệ tử của Hạ Diệu Oanh, thật là buồn cười, thì ra bà ta vì muốn trả thù cho đệ tử mới có hành động như vậy, cười khổ đáp:
-Nội tình bên trong có nhiều điều phức tạp dị thường, mọi người hãy bình tĩnh nghe tại hạ giải thích.
Hoắc Kỷ Đồng song mục lộ hung quang, giận dữ hét lớn:
-Ngươi nghe thấy người yêu thảm tử mà vẫn không chút rung động, còn lắm lời cãi chày cãi cối, quả nhiên Cung Thần Xuân ngươi là phường vô tình vô nghĩa, không bằng loài cầm thú.
Lôi Cửu Chỉ đứng phía sau Từ Tử Lăng lộ ra nụ cười chế giễu đáp:
-Hoắc Kỷ Đồng ngươi cũng có tư cách mắng người khác sao, đất Thành Đô này có không biết bao nhiêu khuê nữ đã bị ngươi phụ bạc đếm còn không xuể, đúng là mình tự chửi mình! Hahaha.
Hạ Diệu Oanh lần đầu tiên rời mắt khỏi Từ Tử Lăng, chuyển sang thân hình đang rung lên vì cười của Lôi Cửu Chỉ.
Hoắc Kỷ Đồng: “Ah” lên một tiếng, lập tức rút yêu đao, hướng về phía Lôi Cửu Chỉ, hét lên:
-Ngươi là ai?
Từ Tử Lăng biết tình huống đã đến mức khẩn trương, chỉ còn cách dùng vũ lực đè bẹp đối phương, nhưng khổ một nỗi hắn không thể để lộ ra võ công của “Nhạc Sơn” đã dùng để đánh bại Tịch Ứng, tiến lên phía trước, hắng giọng nói
-Nếu các người có thể chống được 3 chiêu của ta, Cung mỗ sẽ tự bó tay chịu trói mặc cho các người xử lý, còn bằng ngược lại, các người lập tức rút lui, đồng thời thề rằng vĩnh viễn không nhắc đến chuyện này nữa, Hoắc Kỷ Đồng ngươi có đủ tư cách giải quyết không?
Hoắc Kỷ Đồng rống lên:
-Nói nhảm!
Đồng thời hoành đao chém tới.
Đao phong rít lên vù vù, Lâm Lãng hoảng hốt lùi lại.
Trên thuyền của Ô Giang bang ngoại trừ tài công lái thuyền và một số thuỷ thủ, đại bộ phận đều tập trung ở đầu thuyền xem tuồng nhiệt náo, chưa kể là một số thuyền buôn đi ngang cũng ghé vào xem đánh nhau, khung cảnh nhộn nhịp như họp chợ.
Từ Tử Lăng trên mặt nở một nụ cười, nhắm chuẩn đao thế của đối phương, tay phải đưa ra hết sức tự nhiên không thành chưởng trảo chi hết, nhưng khi sắp chạm vào đao đối phương ngón tay búng ra một ngọn chỉ lực. “Ầm!” một tiếng kình khí và đao khí chạm nhau, Hoắc Kỷ Đồng lộ vẻ đau đớn, liền thu đao lùi lại 6,7 bước.
Những người đứng xem không ai là không trầm trồ thán phục.
Sự thực Từ Tử Lăng chỉ dùng một phần lực đạo để tá lực đả lực chủ yếu muốn đẩy lùi đối phương, nếu hắn toàn lực ra tay chỉ sợ Hoắc Kỷ Đồng phải thổ huyết đương trường.
Hạ Diệu Oanh lập tức hét lên:
-Kỷ Đồng mau lui lại!
“Mỹ cơ” Ti Na lẹ làng phóng tới như thiểm điện, sợ rằng Từ Tử Lăng sẽ thừa thắng truy kích, cười lạnh nói:
-Nếu ngươi có khả năng đánh bại ta trong 3 chiêu, ta sẽ lập tức quay đầu rút lui.
Hoắc Kỷ Đồng từ từ lùi lại bên cạnh Hạ Diệu Oanh, tuy trên mặt lộ vẻ không phục, nhưng toàn thân huyệt khí nhộn nhạo, đã không còn khả năng tham chiến.
Từ Tử Lăng phân biệt rõ nặng nhẹ, trong lòng đoán biết công lực Ti Na hơn hẳn Hoắc Kỷ Đồng. Nhưng bản thân vẫn có thể thủ thắng, bèn nắm lấy cơ hội lý tưởng, lập tức đáp:
-Một lời đã định, nếu Cung mỗ không thể thủ thắng trong 3 chiêu, lập tức bó tay chịu trói, tuyệt không thay đổi.
Bên phe của Hạ Diệu Oanh lập tức bật lên những tràng cười chế giễu Từ Tử Lăng không biết tự lượng sức. Còn bên phe Ô Giang bang và những lữ khách ghé xem đồng thanh hô vang khích lệ, trong tâm lý họ đã đứng về cùng phe với Từ Tử Lăng, dĩ nhiên phải toàn lực ủng hộ quyết định xem thường đối phương của chàng.
Ai cũng biết “Mỹ cơ” Ti Na đứng đầu tứ đại thủ lĩnh của Ba Minh phái, danh chấn Ba Thục, muốn thắng nàng không phải dễ, huống chi phải thắng trong 3 chiêu ngắn ngủi.
Nếu Từ Tử Lăng hiện tại là “Nhạc Sơn” chứ không phải “Cung Thần Xuân”, đương nhiên tình hình sẽ khác.
Ti Na cười duyên đáp:
-Cung Thần Xuân ngươi đúng là ngạo khí hơn người.
“Tang!”. Bảo kiếm xuất ra.
Từ Tử Lăng cười nhẹ nói:
-Chờ một chút!
Hạ Diệu Oanh rống lên:
-Ngươi tưởng có thể nuốt lời à!

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau