sendo

Song long Đại Đường - Hồi 320

Song long Đại Đường - Hồi 320

Nhất Tràng Hư Kinh

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 10/10 với 1638519 lượt xem

ton

Khi Từ Tử Lăng y theo lời chỉ dẫn của Lâm Lãng bí mật đến nơi thì Lôi Cửu Chỉ, Lâm Lãng đang cùng Công Lương Ký tỏ ra lo lắng, chờ tin của Khấu Trọng. Từ Tử Lăng vừa nghe đã đoán ra là Đỗ Phục Uy, liền cười nói:
- Thì ra chính là nghĩa phụ, các vị đừng quá lo.
Đồng thời tim gã cũng đập mạnh hơn lên, trong lòng nghi hoặc. Đỗ Phục Uy là đại long đầu lãnh tụ của quân Giang Hoài sao lại một thân một mình đến nơi hẻo lánh tồi tàn như thế này chứ? Hơn nữa lại hoàn toàn không có ác ý với Khấu Trọng.
Lâm Lãng liền do dự, thấp giọng hỏi:
- Quái nhân có phải là Tụ Lí Càn Khôn Đỗ Phục Uy lãnh tụ quân Giang Hoài?
Bởi do Đỗ Phục Uy có hình tướng kì lạ, nên cuối cùng Lâm Lãng đã mười phần chắc chín là hắn.
Từ Tử Lăng nhìn Lâm Lãng và Công Lương Ký với cặp mắt sáng ngời tinh quang, mỉm cười nói:
- Tại hạ với huynh đệ của mình chỉ nói sự thật, phải, quái nhân chính thị là Đỗ Phục Uy hoành hành khắp dải Giang Bắc, nhị vị chắc không khó để đoán ra chúng tôi là ai chứ?
Lâm Lãng chấn động thốt:
- Thì ra Cung gia chỉ là giả dạng!
Từ Tử Lăng liền tháo mặt nạ ra, lộ ra chân diện mục anh tuấn của mình, an nhiên đáp:
- Tại hạ Từ Tử Lăng, tham kiến Lâm huynh và Công Lương huynh.
Cả hai ngạc nhiên cùng cực, lập tức á khẩu.
Lâm Lãng chỉ có thể kêu lên được trước khi dừng lại lấy hơi:
- Vị kia chắc chắn là người danh trấn thiên hạ, Thiếu Soái Khấu Trọng. Thật là không tưởng mà, ha!
Công Lương Ký nhiệt lệ tuôn trào, cảm động vạn phần nấc nghẹn:
- Từ gia có tấm lòng rộng lượng thật hiếm có, để cho gia đình của tiểu nhân tưởng tan gia thất tán lại được đoàn tụ, tiểu nhân kiếp này có kết cỏ ngậm vành, cũng không đủ báo đáp ân điển của đại gia trong muôn một.
Lôi Cửu Chỉ đặt tay lên vai Công Lương Ký, cười ha ha nói:
- Có gì mà phải khóc chứ, dù bình thủy tương phùng cũng đã là huynh đệ! Đã huynh đệ rồi còn cám cám ơn ơn gì chứ?
Từ Tử Lăng cũng lúng túng nói:
- Công Lương huynh đã nặng lời rồi, như Lôi huynh vừa nói, đã là huynh đệ ai lại chấp nhặt chuyện làm là vì mục đích gì chứ, sau này đừng có gọi là gia nọ gia kia nghe thật xa lạ đó.
Lâm Lãng phấn khích nói:
- Từ huynh nói hay lắm, mọi người sau đều là huynh đệ cả, hay để tiểu đệ làm ít rượu thịt để ăn mừng sự việc ‘Điểm thạch thành kim’ Lại Triêu Quý một thể.
Công Lương Ký lau vệt nước mắt, vui mừng nói:
- Nghề của tại hạ chính là đầu bếp đây, không biết Lâm huynh có vật dụng nguyên liệu gì không?
Lâm Lãng nhẹ đứng dậy nói:
- Ta đã sớm nghĩ đến khả năng phải tạm lánh ở đây để tránh rắc rối, vì vậy lương thảo phải đầy đủ, có muốn cùng tiểu đệ đây vào bếp xem thử cho biết không?
Công Lương Ký vui vẻ đi theo sau, Lôi Cửu Chỉ nhíu mày nói:
- Mọi người chỉ mới biết nhau qua dăm ba câu nói, Tử Lăng lại tin họ như vậy, vạn nhất có vấn đề chi chăng?
Từ Tử Lăng điềm đạm nói:
- Ta đối xử với người thường dựa vào cảm giác hành sự, đã cùng trải qua nhiều ngày với nhau, Lâm Lãng và Công Lương Kí thật đáng kết giao, ta thật sự tin rằng họ là bằng hữu.
Lôi Cửu Chỉ tán dương:
- Tử Lăng đối với người thật có lòng. Ta đã gặp không ít cái gọi là danh sĩ trên giang hồ, không kể tới những nhân vật ngoài xa ngàn dặm, còn chỉ trọng bản thân, chỉ lo tới tiếng tăm của mình, đều xem kẻ khác là không thuận mắt.
Từ Tử Lăng mỉm cười:
- Đó chỉ là ít người không xứng mà thôi! Lí Thế Dân và Sư Phi Huyên đối xử với người đều bất kể thân phận địa vị đó sao? Còn ta nào có tài năng gì chứ, chỉ do may mắn mà được, kì thật chẳng có gì, chỉ là hư danh thôi.
Lôi Cửu Chỉ vừa định lên tiếng thì Khấu Trọng với thần sắc bình tĩnh đã quay trở lại, sau hai câu chuyện phiếm liền kéo Từ Tử Lăng vào tiểu đình ở hậu viện nói chuyện, trước hỏi Từ Tử Lăng sao lại tháo mặt nạ ra, chỉ sau khi hiểu rõ sự tình mới cảnh báo về Đỗ Phục Uy.
Từ Tử Lăng nhíu mày một lúc rồi nói:
- Sư Phi Huyên chắc chắn đã được Hầu Hi Bạch báo rằng ta sẽ ngồi thuyền đến Cửu Giang, cũng bởi có manh mối cho thấy ngươi đã ngồi thuyền của Tống gia đến đây lúc này. Hầu Hi Bạch căn bản không tưởng chuyện này lại có nhiều hậu quả đến vậy, nếu không đã tuyệt đối giữ bí mật cho ta.
Khấu Trọng nói:
- Làm sao cô nương ấy lại biết chuyện này không quan trọng? Hiện tại ta chỉ có một thỉnh cầu, đó là Tử Lăng ngươi và ta lập tức phân tán, hầu tránh cho ngươi khỏi bị ta liên lụy, là ta đã kéo ngươi vào chuyện đầm sâu nước xoáy này.
Từ Tử Lăng cười:
- Thiên hạ này chỉ có hai huynh đệ, ta làm sao mà bỏ ngươi đi được trong lúc này? Tứ đại thánh tăng thì kệ bà tứ đại thánh tăng chứ! Thạch Chi Hiên còn có thể chạy trốn vào hoang mạc , hai kẻ chuyên gia bỏ trốn chúng ta chẳng lẽ lại thua đám đó sao. Cứ như lời lão Bạt nói, chỉ có dưới áp lực và thử thách thì chúng ta mới có sự đột phá! Bộ ngươi muốn lấy đi cái cơ hội rèn luyện ngàn năm có một của ta à, hãy bỏ ý nghĩ đó đi.
Khấu Trọng hiểu rõ hắn chẳng hề thích tính chất của cuộc tranh đấu này, hơn nữa đối thủ lại là hiện thân của chính nghĩa, Sư Phi Huyên cùng với Tứ đại thánh tăng, bèn thật tâm nói:
- Ta thật lắm lời, lại chẳng xứng là huynh đệ với ngươi. Mặc dù chúng ta rất tin vào bản thân mình, nhưng cũng khó mà so sánh được với Thạch Chi Hiên. Ta lại còn tiến nhập Quan Trung để lộ hành tung cho kẻ thù tìm tới, chẳng bằng được như Thạch Chi Hiên có khả năng leo lên trời chui xuống đất để trốn thoát. Tình hình cực kì bất lợi, ngươi có diệu kế gì không?
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Chúng ta sự thật đều biết thủ đoạn hành sự của Sư Phi Huyên nào có nhiều, chỉ biết là toàn thể võ lâm bạch đạo ủng hộ và chống lưng cho nàng ta, nhưng nàng đối với chúng ta hiểu như lòng bàn tay, bao gồm cả việc chúng ta có thể thay đổi diện mạo, xem ra nếu không đánh thắng vài trận thì không được rồi.
Khấu Trọng cảm thấy quá nhức đầu, thêm vào:
- Con người ai cũng có nhược điểm, nhược điểm của Sư Phi Huyên là đã có tình ý với nhà ngươi.
Từ Tử Lăng bực bội cằn nhằn:
- Vớ vẩn, vậy mà ngươi cũng nói được.
Khấu Trọng thở nhẹ, trầm giọng nói:
- Ta đây chỉ lấy việc luận việc, nếu đổi lại Sư Phi Huyên là yêu nữ, ta sẽ chủ động tấn công trước, đánh cho cái đám trọc đầu ấy lạc hoa lưu thủy như hoa rụng xuống nước vậy, chẳng biết trôi đi đâu luôn, nhưng thời điểm này thì thật khó mà ra tay được. Huống hồ, Sư Phi Huyên rõ ràng là chỉ muốn bắt sống chúng ta, có tình có nghĩa như vậy, thử hỏi làm sao chúng ta nỡ lòng đụng chạm đến nàng chứ?.
Tiếp đó song mục lộ dị quang, lại nói:
- Chúng ta có cần tìm cách nhập quan bất chấp thủ đoạn không?
Từ Tử Lăng lắc đầu:
- Không phải ngươi định lợi dụng lực lượng của Âm Quý phái để cầm chân Sư Phi Huyên chứ? Giả dụ có an toàn đến được Quan Trung, thì phải ăn nói thế nào đây? Ta lúc nãy thiếu chút nữa đã táng mạng dưới sự vây công của tam vị nguyên lão Âm Quý phái rồi đó, chạy thoát được có thể nói là lượm lại tính mạng
Khấu Trọng giật nảy mình, nói:
- Tam đại nguyên lão cao thủ?
Từ Tử Lăng nói rõ sự tình, Khấu Trọngbiến sắc nói:
- Nguy! Bọn chúng tuyệt không vì một tên Cung Thần Xuân ngươi mà lao sư động chúng đâu, nhất định là chuỵện của lão gia đến rồi, giờ chúng ta sẽ làm gì?
Từ Tử Lăng lập tức biến sắc, tâm niệm chuyển động hạ giọng nói:
- Chúng ta lập tức kêu lão gia rời thành quay về Lịch Dương, Sư Phi Huyên đang ở trong thành, Âm Quý phái sẽ cho người mai phục lão gia bên ngoài thành, ta lập tức đuổi theo, không thì sẽ hối hận không kịp đó.
Khấu Trọng không chờ gã nói hết, lập tức nhún chân, đằng thân phóng đi.
Khấu Trọng phi thân lên trên đỉnh đá, lập tức ngồi thụp xuống, sau đó Từ Tử Lăng cũng đến ngay bên hắn, cùng thò đầu ra nhìn, đập vào mắt hai gã là tấm lưng của một vị cô nương cực kỳ xinh đẹp, hợp cùng với những căn nhà gỗ kề đó trong những bóng cây. Vị cô nương toàn thân vận y phục dạ hành, luận về khinh công thì cũng xếp vào hàng nhất lưu cao thủ, nhìn có vẻ rất quen thuộc.
Khấu Trọng nhíu mày nói:
- Vị cô nương là ai vậy? Ta nhất định đã từng gặp đâu đó rồi.
Phải biết là nơi đây đi đến bến tàu ngoài thành thì người dân thường chỉ mất có 1 khắc thời gian cước trình, đương nhiên đó là khi lúc xưa thành môn được mở rộng. Hiện tại mà muốn xuất thành, thì phải có bản lĩnh trèo ra leo vào cao cường mới được. Cửu Giang thành chiều cao có cả muời trượng, thậm chí là với thân thủ của Khấu Từ 2 gã cũng cần phải có sự trợ giúp hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ thì mới có đủ khả năng rời thành.
Từ Tử Lăng gật đầu nói:
- Vị cô nương này nhất định chúng ta có biết bởi vì ta nhìn thấy cũng quen lắm. Nhìn căn nhà phía sau chắc là loại khách điếm hạng nhất trong vùng, lại chỉ có vài căn phòng có ánh sáng phát ra, không biết có liên quan gì với lão gia không nhỉ?
Khấu Trọng hạ giọng nói:
- Ta cũng có suy nghĩ giống ngươi, xuất hiện đúng lúc này tại Cửu Giang lại là một nữ tử võ công cao cường, rất có thể là yêu nữ của Âm Quý phái, nhưng ta dám khẳng định đó không phải là Bạch Thanh Nhi, lại có khả năng là Loan Loan hơn, thực sự thiếu cái vẻ tựa như thiên thần tựa như ác quỷ của cô nương ấy, trời ơi, cuối cùng thật sự là yêu nữ quyến rũ đó sao?
Từ Tử Lăng giựt mình thốt:
- Ta biết là ai rồi! Lý nào mà hầu như không nhớ ra chứ.
Khấu Trọng hỏi dồn:
- Là ai mới được chứ?
Từ Tử Lăng tập trung vào song nhĩ bên cạnh hắn nói:
- Chính là yêu nữ họ Vinh.
Khấu Trọngvui vẻ nói:
- Chính là cái dáng đi yểu điệu đó, nếu vậy, có lẽ bọn chúng đã bị mất dấu vết của lão gia rồi, nói cách khác là không cần phải chạy tới chạy lui như chó nhà có tang nữa.
Nói chưa kịp dứt lời thì Vinh Giảo Giảo đã lẩn theo bóng cây nhằm hướng tường thành mà đi.
Khấu Trọng tháo mặt nạ ra cười nói:
-Trước khi bị người ta sanh cầm chi bằng bọn ta sanh cầm yêu nữ kia chơi được không?
Từ Tử Lăng đáp:
- Ta chính là có ý này.
Nói xong liền kéo Khấu Trọng chạy theo, chỉ thấy Vinh Giảo Giảo dừng lại trên nóc một căn nhà cách hai gã khoảng 30 trượng, một bóng người khác từ phía xa gặp nhà phóng qua nhà chạy về phía ả, chính là một trong Tà đạo bát đại cao thủ “Tử Ngọ Kiếm” Tả Du Tiên
Hai người nhìn rõ đều lạnh cả người, giả như còn có thêm Vinh Phụng Tường và Phụ Công Hữu cùng với tam đại nguyên lão cao thủ của Âm Quý Phái và Bạch Thanh Nhi thì cho dù tính thêm hai gã cũng giúp không nổi Đỗ Phục Uy.
Có thể thấy lần này bọn chúng đối với chuyện đối phó Đỗ Phục Uy đã tính toán hết sức chu toàn
Đỗ Phục Uy một mình đến gặp Sư Phi Huyên, đương nhiên phải có cách tránh tai mắt Phụ Công Hữu, thế nhưng tin tức vẫn bị tiết lộ, chứng tỏ bên cạnh Đỗ Phục Uy đã có nội gián .
Nếu như bọn chúng thành công thích sát Đỗ Phục Uy, thì kẻ ngồi ghế thứ hai là Phụ Công Hữu sẽ danh chánh ngôn thuận leo lên bảo tọa đại tổng quản của quân Giang Hoài, sau đó phía nam liên kết với Lâm Sỹ Hồng nói không chừng có hi vọng tranh bá thiên hạ. Chính vì vậy chuyện này nhất định phải thành công, đương nhiên hiện tại đã xuất hiện vấn đề.
Thanh âm Vinh Giảo Giảo truyền lại nói:
- Sao có thể không kiếm được hắn chứ?
Tuy ả đã cố ý nói nhỏ tiếng, khoảng cách cũng rất xa, nhưng hai gã công lực đại tiến có thể nghe không sót một chữ.
Tả Du Tiên đến bên Vinh Giảo Giảo song mục lộ ra tinh quang như điện trầm giọng nói:
-Chuyện đó vốn không thể nào. Một bên nhìn thấy hắn xuất thành, bên kia lại có người đích mắt nhìn thấy hắn trở vào thành, nhưng hai bên hợp lại thì không biết hắn ở đâu, vì cả hai bên đều nghĩ là bên kia đã theo được hắn.
Khấu Trọng ghé sát tai Từ Tử Lăng nói:
- Thật đáng mặt lão gia của bọn ta, chiêu này bọn ta nhất định phải khiêm tốn học hỏi, chi bằng ta đi cảnh cáo người của Âm Quý Phái một phen.
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý, không cần phải nói cũng biết là Đỗ Phục Uy đã theo thông đạo trên thành lâu mà đi rồi. Phương pháp đó cực kì đơn giản nhưng lại rất hữu hiệu, nhưng nếu không có thân thủ như ông ta thì cũng không dễ gì chế phục được bọn binh vệ thủ thành mà vô thanh vô tức rời đi
Hai gã đều có cảm giác trút được tảng đá vốn đè nặng trong lòng.
Vinh Giảo Giảo khổ não nói:
- Lần này bọn ta đã để mất một cơ hội tốt rồi, để hắn về dến Lịch Dương muốn giết hắn thì thật không dễ
Tả Du Tiên trầm ngâm một lúc nói:
- Đi thôi!
Hai gã phục trong một khu rừng rậm bên bờ Trường Giang, từ xa quan sát quan thuyền của Bạch Thanh Nhi. Tả Du Tiên và Vinh Giảo Giảo vừa mới bước vào trong khoang thuyền tối mù
Khấu Trọng hỏi:
- Ngươi có đề nghị tốt gì không?
Từ Tử Lăng cười:
-Ta biết là ngươi ngứa tay! Thế nhưng bọn ta mà xuất thủ chẳng hạn phóng hỏa đốt thuyền thì sẽ bại lộ hành tung, như vậy chỉ chuốc thêm phiền phức mà thôi.
Khấu Trọng nói:
-Ngươi còn nhớ chuyện lúc trước bọn ta tại Lạc Thủy đã không một tiếng động làm chìm thuyền của Độc Cô phiệt không? Nay bọn ta cứ y theo kế cũ để tiết được một phần mối hận trong lòng, thuần tiện nghe xem bọn chúng bí mật bàn bạc những gì.
Từ Tử Lăng nghe vậy cũng động tâm đang muốn động thân thì Khấu Trọng đã kéo gã lại nói:
- Đừng nghĩ đến chuyện bọn ta có thể nín thở lâu trong nước, làm vậy hao tổn chân nguyên lắm
Sau đó gã kể lại kinh nghiệm vào sinh ra tử đáng sợ lúc ở dưới đáy biển cho Từ Tử Lăng nghe, lại thêm vào:
- Bất quá lúc chân nguyên hao kiệt khi phục hồi lại thì công lực lại tăng trưởng một cách kì dị. Nếu như tình huống này cứ tiếp tục mãi thì bọn ta có ngày cũng biến thành thần tiên biết bay!
Từ Tử Lăng giật mình nói:
-Kì thật đây chính là yếu quyết của Hoán Nhật Đại Pháp, phá trước rồi mới lập sau, bại trước rồi mới thành sau. Thế nhưng tăng trưởng lần đầu là lợi hại nhất, sau đó công hiệu sẽ giảm rất nhanh, ngươi có thể nói trong lúc vô ý mà luyện được Hoán Nhật Đại Pháp.
Khấu Trọng thất vọng nói:
- Ta còn muốn tìm một chổ thử kì công Cửu Tự Chân Ngôn của ngươi, hai đứa đánh nhau đến sức cùng lực kiệt, sau khi khôi phục lại thì dù tứ đại ngốc đầu đó liên thủ tìm đến cũng không cần sợ nữa.
Từ Tử Lăng cười khổ nói:
- Sao lại có chuyện tiện nghi như vậy chứ? Có còn muốn đục chìm thuyền của Bạch yêu nữ không? Bọn họ đang chờ chúng ta về ăn lẩu đó.
Khấu Trọng nói:
- Tiết hận chỉ là khoái cảm nhất thời thôi. Nói tới Sư tiên tử và tứ đại ngốc đầu ta có một chủ ý rất tốt
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi nghĩ ra chuyện gì?
Khấu Trọng nghiêng đầu nhìn quan thuyền của Bạch Thanh Nhi đắc ý nói:
- Chỉ cần bọn ta tra ra quan thuyền của Bạch Thanh Nhi chừng nào khởi hành về Tương Dương thì có thể cả thuyền phí cũng tiết kiệm, lại có thể khiến Sư tiên tử của chúng ta đột nhiên mất đi dấu vết hành tung của chúng ta, còn nhường cho bọn yêu phụ, yêu nữ gánh hết vận xui của Cung đại gia ngươi.
Từ Tử Lăng đồng ý nói:
- Diệu kế này thật tuyệt! Đi thôi!
Bọn Lôi Cửu Chỉ ba người chờ đợi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, thấy hai gã bình an trở về thần tình lập tức trở nên vui vẻ như vừa đánh bạc thắng.
Sau khi hai gã thay y phục và bọn kia nhóm lò xong, năm người ngồi quanh nồi lẩu đỏ hồng ồn ào nhiệt náo cùng nhau đối ẩm, không khí thập phần thân thiết ấm áp
Lâm Lãng và Công Lương Ký đều cảm thấy có thể cùng Từ Khấu hai người cùng bàn đối ẩm là một khoái sự vô cùng vinh hạnh. Thế nhưng nghĩ đến tối mai li biệt thì Công Lương Ký sẽ cùng Lâm Lãng về Xuyên, lại càng trân trọng cuộc tụ hội này.
Rượu được vài ly năm người không còn khách khí gì, tất cả đều cầm đũa, ăn ăn uống uống đã đời một trận.
Khấu Trọng mặt đỏ hồng miệng nở nụ cười tươi rói hỏi Lôi Cửu Chỉ:
- Ta vừa nghe được một tin tức, Lạc Dương Vinh Phụng Tường cũng tham gia Thiên Cửu Đại Hội ngày mai, huynh đã nghe qua người này chưa?
Lôi Cửu Chỉ giật mình đánh rơi cả đũa nói:
- Đương nhiên nghe qua, đổ thuật của người đó tại Lạc Dương cực kỳ danh tiếng, ta cũng không chắc thắng được hắn, tin tức của ngươi từ đâu mà có?
Từ Tử Lăng nói:
- Mới vừa nghe trộm được, vậy Lôi huynh ngày mai có tham gia không?
Khấu Trọng nói:
-Là vì bọn ta muốn đi trước một bước, đến Quan Trung sẽ tương hội với lão ca.
Lôi Cửu Chỉ lộ thần sắc thất vọng sau lại cười nói:
-Chuyện đó để ngày mai hãy nói, tối nay chỉ xái quyền uống rượu mà thôi! Nào! Chúng ta cạn ly!
Sau khi cạn ly đó, Khấu Trọng quay sang Từ Tử Lăng nói:
- Huynh đệ! Ra hậu viên chơi vài đường được không? Bảo đảm đao pháp của ta sẽ đánh cho ngươi té đái vãi phân!
Từ Tử Lăng cười ha hả, vươn người đứng dậy nói:
- Đừng có lớn lối như vậy, ta mà sợ ngươi sao?

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau