sendo

Song long Đại Đường - Hồi 327

Song long Đại Đường - Hồi 327

Dĩ chiến dưỡng chiến

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 1640123 lượt xem

ton

Ba người ở một nơi bí ẩn ngoài thành ngủ một giấc thật dài, đến khi trời tối mới vượt tường vào thành, tùy tiện tìm một quán ăn, ăn thật no một bữa rồi thuận tiện thương lượng đại kế.
Đột Lợi hướng đến Từ Tử Lăng trong bộ dạng Cung Thần Xuân và đại hán mặt vàng Khấu Trọng nói:
- Muốn chứng thực lời nói của ta cũng không khó, chỉ cần ta làm một thử nghiệm thì có thể biết được có phải Hiệt Lợi và Triệu Đức Ngôn bán đứng ta không.
Hai gã cảm thấy hứng thú vội hỏi xem làm cách nào thử nghiệm.
Đột Lợi nói:
- Để biết được tình thế Trung Nguyên, tại các nơi trọng yếu trong thành bọn ta đều có tai mắt, bọn họ đa số đều giả làm thương nhân để che dấu thân phận. Cảnh Lăng cũng có người như vậy, hắn chỉ nghe theo lệnh Triệu Đức Ngôn. Chỉ cần ta tìm được hắn, bảo hắn an bài ta đến Quan Trung, sau đó xem coi hành tung của ta có bảo mật được không thì biết Triệu Đức Ngôn có muốn giết ta không.
Khấu Trọng gật đầu đồng ý:
- Đây là một biện pháp tốt không thể thất bại
Từ Tử Lăng hỏi:
- Ngày đó Khả hãn làm sao rời khỏi Trường An mà thần bất tri quỷ bất giác?
Đột Lợi mỉm cười
- Tử Lăng huynh quả thật tâm tư cẩn mật, ta hiểu hàm ý của huynh khi hỏi câu này. Huynh muốn biết phải chăng ta có gài nội gián bên cạnh Hiệt Lợi và Triệu Đức Ngôn đúng không?
Từ Tử Lăng cảm thấy bối rối nói:
- Thật ngại quá, lẽ ra ta nên hỏi thẳng huynh!
Đột Lợi thản nhiên nói:
- Hai bên đã có thành ý hợp tác, không cần phải khách khí. Đột Lợi ta cùng hai vị tuy chưa hiểu nhau nhiều, lúc mới quen lại ở trong thế đối lập, nhưng sau khi để tâm tìm hiểu thì thấy hai vị là những bậc anh hùng, nếu không cũng không đề nghị hợp tác với hai người.
Khấu Trọng vui vẻ nói:
- Vậy ta hỏi thật không cần khách khí nữa, việc Khả hãn rời Quan Trung làm sao qua mặt được lão bằng hữu Lý Thế Dân của ngươi?
Đột Lợi nói:
- Ta không phải muốn gạt hắn lâu dài, chỉ không muốn hắn biết ta rời thành khi nào mà thôi. Trong đám tùy tùng của ta có một người tên Khang Sao Lợi, mưu trí võ công đều thuộc hàng thượng thượng chi tuyển, không phải tầm thường. Tất cả mọi việc đều do hắn an bài. Nếu không phải hắn dụ cho Liên Nhu đổi tính đa tình thì ta có khi đã chiếm được cảm tình của nàng, tiểu đệ chắc cũng không phải đích thân đến đây để rồi rơi vào cạm bẫy.
Hai gã đều biết bên trong ắt còn uẩn khúc khác.
Khấu Trọng lại hỏi:
- Ngươi làm sao lại tạo quan hệ được với Chúc Ngọc Nhiên?
Đột Lợi đáp:
- Đương nhiên là do Triệu Đức Ngôn “luồn kim dẫn chỉ”. Người của Âm Quý Phái ta chỉ tiếp xúc qua Tiền Độc Quan và Biên Bất Phụ, những việc khác đều do Khang Sao Lợi lo liệu. Hắn là tâm phúc của Hiệt Lợi nhưng quan hệ với ta trước nay cũng không tệ. Nếu không phát sinh chuyện của Vân Soái, ta tuyệt không hoài nghi đến hắn. Còn chuyện hắn làm sao thông đồng với Vân Soái ta thật nghĩ không ra. Theo tác phong của Vân Soái thì tuyệt không để người khác lợi dụng đâu.
Từ Tử Lăng nói:
- Khả hãn đã nghe qua lão béo An Long - kẻ được liệt vào hàng Tà đạo Bát đại cao thủ- và Triệu Đức Ngôn có quan hệ không tầm thường chưa?
Đột Lợi chầm chậm lắc đầu, song mục lộ vẻ chú ý.
Từ Tử Lăng bèn giải thích tường tận một phen, đoạn nói:
- An Long không những cùng một bọn với Liên Nhu mà còn có quan hệ mật thiết với cha con Chu Xán. Chỉ cần An Long và Khang Sao Lợi bắt tay với nhau thì mọi hành động của Khả hãn đều nằm trong tay Vân Soái rồi. Vân Soái chỉ tin vào sự thần thông quảng đại của lão An béo, làm sao biết được độc kế tá đao sát nhân của Hiệt Lợi và Triệu Đức Ngôn chứ.
Đột Lợi ngơ ngẩn cả nửa buổi mới hiểu, cười khổ nói:
- Nếu không được Tử Lăng huynh chỉ điểm chỉ sợ ta nghĩ đến vỡ đầu cũng không thấu triệt được những chỗ quan trọng như vậy.
Khấu Trọng giống như đang suy nghĩ chuyện gì giật mình tĩnh lại hỏi:
- Khả hãn có biết các người đặt tai mắt ở đâu và Khang Sao Lợi dùng phương pháp nào để truyền tin tức ở Quan Trung không?
Đột Lợi đáp:
- Là dùng thông linh diêu ưng được huấn luyện kĩ càng của tệ quốc, ngày bay ngàn dặm, đem tin tức hỏa tốc truyền đi, không sợ bị những loài chim khác tập kích, cũng không bị người bắn được, có thể từ trên cao nhận ra chủ, là trợ thủ đắc lực của bọn ta trên chiến trường.
Khấu Trọng động dung nói:
- Lại có loại súc sinh lông dẹt lợi hại vậy sao, nó không đi lầm đường chứ?
Đột Lợi thản nhiên nói:
- Huấn luyện diêu ưng cần có phương pháp đặc biệt, chuyện này không ai có thể sánh bằng bọn ta. Nếu cả vượt núi băng sông cũng không nhận được phương hướng làm sao xứng với hai chữ "thông linh" mà ta khen tặng chứ. Chỉ tiếc bọn ta phải theo di huấn của tổ tiên, không được truyền bí kĩ luyện ưng ra ngoài, nếu không đã có thể giải thích tường tận với Thiếu Soái rồi.
Khấu Trọng mơ mộng nói:
- Hay là Khả hãn suy nghĩ lại khả năng vi phạm tổ huấn đi.
Đột Lợi chỉ cười mà không đáp.
Từ Tử Lăng bực mình nói:
- Thiếu Soái không phải muốn nghiên cứu bản lãnh nuôi chim đó chứ?
Khấu Trọng ho khan một tiếng, chỉ chỉ vào đầu mình nói:
- Chỗ này có sức liên tưởng phong phú quá, không dễ quên được chuyện ngoài ngàn dặm.
Sau đó gã lại tỏ vẻ nghiêm túc nói:
- Nếu như diêu ưng có thể ngày bay ngàn dặm, chuyến đi chuyến về cũng mất hai ngày hai đêm. Khang Sao Lợi muốn giết Khả hãn thì cách này không thực tế, cũng không tiến hành được. Vì khi An Long biết được Khả hãn ở Cảnh Lăng thì ngài đã rời đi được hai ngày rồi, phải không?
Đột Lợi gật đầu nói:
- Lý ra là vậy
Khấu Trọng tin tưởng mười phần phân tích:
- Khả hãn không phải đã nói qua Triệu Đức Ngôn có khả năng đã tiềm nhập Trung Nguyên sao. Nếu mục tiêu của bọn chúng chỉ là muốn giết Khả hãn thì Khả hãn có thể dùng bản thân mình làm mồi nhử, dụ bọn chúng đến ám sát mà phản khách vi chủ giết chết bọn chúng. Nhưng để làm được như vậy cần có một điều kiện tiên quyết, đó là trước tiên phải giải quyết truy binh của Vân Soái và Chu Xán, như vậy chúng ta không sợ rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch.
Đột Lợi chau mày nói:
- Ta tuyệt đối đồng ý với nửa đầu trong phân tích của Thiếu Soái, vì nếu quả thật Triệu Đức Ngôn và Khang Sao Lợi ở gần đây, chỉ cần khẳng định ta gặp nạn thì sẽ yên tâm, chúng ta có nhiều cơ hội dụ bọn chúng ra. Ví dụ như chúng ta giám thị chặt chẽ động tĩnh của tên tai mắt đó, xem hắn thông báo tin tức với người nào, sau đó toàn lực truy tầm tên đó ra, thì có thể biết được bọn chúng muốn gì. Nhưng sao lại tự chuốc phiền phức đi chọc vào bọn người của Vân Soái?
Khấu Trọng mỉm cười nói:
- Đạo lý rất đơn giản. Không ai hiểu rõ hành sự tác phong và thực lực của Triệu Đức Ngôn bằng Khả hãn, Khả hãn nghĩ xem cơ hội chúng ta giết được Triệu Đức Ngôn là bao nhiêu?
Đột Lợi cười khổ nói:
- Chỉ e nửa phần cũng không có. Dù là trong biên giới tệ quốc, bên cạnh Triệu Đức Ngôn bao giờ cũng có tứ đại cao thủ hộ vệ, bốn người này là đồng môn sư đệ của họ Triệu, lúc nào cũng kề cận hắn, một bước không rời. Ta tuy tự phụ về Long Quyển Phong của mình, nhưng tự lượng cũng không đương nổi sự liên thủ của bất kì hai người nào trong bọn họ. Nếu còn thêm Khang Sao Lợi, chúng ta có thể cùng bọn họ lưỡng bại câu thương đã là may mắn lắm rồi, huống hồ bọn chúng còn có một đại cao thủ võ công cao cường hơn nhiều đi cùng. Kế này ngoài ra còn có một nhược điểm trí mạng khác, căn bản là không thực hiện được.
Từ Tử Lăng điềm nhiên hỏi:
- Có phải là vấn đề diêu ưng không?
Đột Lợi ngạc nhiên nói:
- Tử Lăng huynh sao có thể đoán là trúng như vậy.
Từ Tử Lăng nói:
- Không phải Khả hãn đã nói diêu ưng có khả năng từ trên cao nhận người sao? Nếu như Triệu Đức Ngôn dùng ưng thay chó để thủ môn khẩu, chúng ta vĩnh viễn không thể dùng thủ đoạn thích sát mà đối phó hắn được. Trọng thiếu gia chính là đang nghĩ đến điểm này nên mới đề xuất tương kế tựu kế, trước tiên giải quyết Vân Soái sau đó mới quay sang chọi thẳng với Triệu Đức Ngôn.
Trong mắt Đột Lợi chợt ánh lên thần sắc tôn kính, nghiêm mặt nói:
- Chẳng trách hai vị lão huynh có thể tung hoành thiên hạ không mà ai làm gì được, chắc chắn là phải có tài trí bản lãnh mà kẻ ngu ngốc như Đột Lợi ta không thể tưởng tượng được rồi.
Chợt hắn lại như không hiểu nói:
- Xin thứ tiểu đệ trực ngôn, hai vị cần gì vì tiểu đệ mà phải mạo hiểm như vậy chứ? Chỉ cần tiểu đệ có thể quay lại được Quan Trung thì sẽ tự có biện pháp để giữ mạng
Khấu Trọng lắc đầu nói:
- Khả hãn cứ e sợ né tránh thế này, chỉ làm tăng uy phong của kẻ thù mà thôi, không phải kế lâu dài. Theo ta thấy ngài chạy đến Quan Trung cũng chẳng có ích gì, chỉ khi về được đến chỗ của tộc nhân ngài thì Hiệt Lợi mới không làm gì được ngài thôi.
Đột Lợi than:
- Ta đâu phải sợ đầu sợ đuôi, nhưng đưa hai vị vào hiểm cảnh như vậy, Đột Lợi thật cảm thấy trăm ngàn lần tội lỗi. Bằng như bại lộ hành tung, hai vị sẽ bị cao thủ của Lý Nguyên Cát ở Quan Trung vây đánh, Đột Lợi làm sao yên lòng mà đi được chứ. Các người không phải có câu “Kiến Quang Tắc Tử” đó sao?!
Cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy bất ngờ, nhìn biểu hiện thì tưởng y thuộc vương tộc Đột Quyết chỉ vì lợi ích mà bất chấp thủ đoạn, nhưng không ngờ y lại có tình có nghĩa như vậy, không giống như người ta vẫn nghĩ.
Từ Tử Lăng mỉm cười:
- Thật ra bọn ta đã suy nghĩ rất nhiều về phương pháp tiềm nhập Quan Trung rồi, quang minh chính đại vào không được nhưng bí mật nhập thành chắc sẽ thành công. Vậy nên mới nghĩ ra một kế vô cùng vi diệu là “dĩ chiến dưỡng chiến”.
Đột Lợi ngạc nhiên hỏi:
-Dĩ chiến dưỡng chiến là cái gì ?
Khấu Trọng đã vỗ bàn khen tuyệt đoạn nói:
- Quả là là huynh đệ tốt của ta, không cần ta nói ra đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý ta, lại còn nghĩ ra một cái tên theo binh pháp nữa, thật là tuyệt diệu thiên hạ không ai bằng. Hắc hắc! Dĩ chiến dưỡng chiến, bằng tứ tự chân ngôn này, chúng ta sẽ có cơ hội đột nhập Quan Trung.
Đột Lợi đối với cái gì “dĩ chiến dưỡng chiến” vẫn như hiểu mà không hiểu. Thế nhưng y có thể cảm thụ một cách rõ ràng là hai người bọn họ hoàn hoàn hòa hợp, thấu hiểu và tín nhiệm nhau, so với người như y lớn lên trong đấu tranh khuynh loát lẫn nhau để giành quyền lực mà nói, đặc biệt cảm động và thèm muốn
Từ Tử Lăng hướng qua Đột Lợi nói:
- Hiện thời trong đám người đối phó Khả hãn và bọn ta có phân lượng nhất là bốn nhóm. Đó là Triệu Đức Ngôn, Vân Soái và Lý Nguyên Cát, ba nhóm này nhóm nào cũng có đủ thực lực giết chúng ta. Nhưng nếu bọn chúng hành sự cùng lúc, hơn nữa cả ba bên đều không phụ thuộc lẫn nhau, thậm chí nghi kị lẫn nhau. Bọn ta có thể lợi dụng tình thế vi diệu làm cho bọn chúng mâu thuẫn xung đột lẫn nhau, đó chính là sách lược đại trí “dĩ chiến dưỡng chiến”. Nếu vận dụng tốt thì chúng ta sẽ bảo toàn được tính mạng.
Khấu Trọng đặt tay lên đầu vai Đột Lợi, ra vẻ thần bí nói:
- Cái gọi là càng đánh càng anh dũng chính là tinh thần cơ bản của “dĩ chiến dưỡng chiến”. Ở đây nghĩa là mượn những đối thủ mạnh để giúp chúng ta rèn luyện võ công. Chuyện này quả là tiện nghi nhất trong thiên hạ rồi, phải không?
Đột Lợi cảm thụ được sự thân thiết trong động tác vỗ vai của Khấu Trọng, dòng máu của dân tộc hiếu dũng thiện chiến ngoài biên ải trong thân thể y chảy dần dật, lại được những lời nói của Khấu Trọng kích thích hào tình vạn trượng. Y phấn khởi nói:
- Hảo! Tới lúc này Đột Lợi ta mới minh bạch cái gì gọi là anh hùng. Sau này dù có cùng hai vị lên núi đao xuống chảo dầu Đột Lợi ta cũng phụng bồi đến cùng.
Sau đó y hỏi Từ Tử Lăng :
- Còn một nhóm người nữa là thần thánh phương nào?
Khấu Trọng giành trả lời:
- Chính là Sư Phi Huyên Sư tiên tử và đại biểu phật môn võ công cao cường Tứ đại ngốc đầu! Không phải! Là Tứ đại thánh tăng!
Đột Lợi hít vào thở ra một hơi lương khí, hào khí nhất thời mất sạch, động dung nói:
- Có phải là Tứ đại thánh tăng năm xưa đã đánh cho Tà Vương Thạch Chi Hiên phải bỏ chạy rồi mai danh ẩn tích đó không?
Khấu Trọng ngac nhiên nói:
- Tin tức của ngài thật linh thông!
Đột Lợi nói:
- Bọn ta luôn lưu ý tình hình Trung Nguyên, làm sao bỏ qua sự việc trọng yếu đó được chứ.
Từ Tử Lăng điềm đạm nói:
- Vậy Khả hãn có biết Thạch Chi Hiên còn có một thân phận khác không?
Đột Lợi ngẩn ra nói:
- Thân phận gì?
Khấu Trọng nói:
- Chính là Quang Lộc Đại Phu, Hộ Bắc Phiên Quân Sự của nhà Tùy Bùi Cự.
Đột Lợi thất thanh :
- Cái gì?
Hai gã trong lòng than thầm, điểm lợi hại nhất của Thạch Chi Hiên là công phu che dấu thân phận, người này không những ma công cái thế, văn tài cũng bất phàm, nếu không làm sao soạn ra được ba quyển “Tây Vực Đồ” có khả năng cải biến lịch sử chứ. Nếu không phải Tào Ứng Long phản bội hắn thì e rằng đến ngày nay cũng không ai biết Thạch Chi Hiên và Bùi Cự chỉ là một.
Từ Tử Lăng nói:
- Bọn ta càng lúc càng nghi ngờ Triệu Đức Ngôn ngầm câu kết với Thạch Chi Hiên, vì An Long đối với Thạch Chi Hiên một lòng trung thành, nếu Thạch Chi Hiên không đồng ý, lão An béo đó chắc chắn chẳng chịu nghe theo Triệu Đức Ngôn đâu.
Đột Lợi biến sắc nói:
- Đây không phải chuyện nhỏ, Bùi Cự là tử địch của bọn ta, sau khi trở về ta nhất định thỉnh Võ Tôn lão nhân gia chủ trì công đạo. Di ngôn của Thủy Tất khả hãn cha ta chính là muốn bọn ta lấy đầu Bùi Cự để tế điện ông ấy.
Khấu Trọng hưng phấn nói:
- Nếu lần này có Thạch Chi Hiên tham gia nhiệt náo thì lại càng tuyệt diệu!
Đột Lợi bị chí khí không sợ trời không sợ đất của hai gã cảm nhiễm, bản thân y vốn đã là kẻ anh dũng thượng võ bèn đem mọi nghi ngại gạt qua một bên hưng phấn nói:
- Vậy hiện tại phải làm sao đây?
Khấu Trọng cười nói:
- Hảo tiểu tử! Không sợ cái gì tiên tử thánh tăng nữa sao?
Huyết dịch toàn thân Đột Lợi như trào lên vì quá hưng phấn, mắng một câu bằng tiếng Đột Quyết, đoạn thẳng thắn nói:
- Chuyện thống khoái như thế này đâu dễ gặp được chứ, nếu ta bỏ qua việc này thì thật là một thằng ngốc không hơn không kém
Khấu Trọng kề sát tai hắn nói nhỏ mấy câu, Đột Lợi vui vẻ đi ra.
Sau khi Đột Lợi đi rồi, hai gã ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều cảm thấy mưa tạnh trời sáng, lại có cảm giác kích thích như nhìn thấy một chân trời mới
Khấu Trọng rót rượu choTừ Tử Lăng cười nói:
- “Dĩ chiến dưỡng chiến” là nhờ ngươi nghĩ ra, phen này đi Quan Trung lại biến thành một chuyến hưởng thụ
Lại nói:
- Ngươi xem gã tiểu tử Đột Lợi này có đáng tin cậy không?
Từ Tử Lăng trầm ngâm nói:
- Hắn làm ta nhớ đến lão Bạt, người Đột Quyết có khi là do lúc nào cũng cùng người Hán tranh cường đấu thắng nên không dễ giao kết bằng hữu, nhưng một khi có thể cùng bọn họ giao kết thì lại đáng tin hơn người Hán chúng ta nhiều.
Khấu Trọng gật đầu đồng ý, suy nghĩ một lúc rồi nói
- Vừa nãy ở cầu cảng ta đã lưu ý các thuyền neo ở ngoại thành, không có thuyền nào mang cờ xí của Lý phiệt cả. Nếu Lý Tú Ninh đã sớm rời khỏi, chúng ta không phải đã bỏ qua một cơ hội tốt sao.
Từ Tử Lăng nói:
- Cái này thì khó nói lắm, nếu vị mỹ nhân kia muốn bảo mật hành tung đương nhiên sẽ không giương chiêu bài ra cho thiên hạ nhìn vào rồi. Thật ra mà nói, do có vết xe đổ trước kia, dù chúng ta muốn ngăn cản việc tốt của nàng ta thì cũng tuyệt không có cơ hội lén lên thuyền đâu.
Vết xe đổ ở đây chính là chuyện lần trước Lý Mật âm mưu bắt Lý Tú Ninh ở Phi Mã Mục Trường. Vì vậy lần này Lý Tú Ninh không những bảo mật hành tung mà còn có một số cao thủ đi theo bảo hộ, giới bị trùng trùng để nàng có thể an nhiên mà tiến hành du thuyết.
Trong tình huống này mà muốn đuổi theo thuyền đang thuận gió thì chỉ là người điên dệt mộng mà thôi.
Khấu Trọng khẽ nhún vai, ra vẻ không để ý, nhìn một vòng trong tiệm ăn buổi sớm chỉ lơ thơ vài người khách, chợt sinh cảm xúc nói
- Việc đời biến chuyển thật nhanh, nhớ năm xưa Cảnh Lăng thành bị phá, cả tòa thành lớn như là một quỷ vực vậy, hiện tại tuy không thể nói là hưng vượng nhưng cũng người qua kẻ lại, đã khôi phục lại dáng vẻ rồi.
Từ Tử Lăng nói:
- Dù sao Cảnh Lăng cũng là thành thị lớn trọng yếu, chiếm ưu thế về giao thông thủy lục. Cảnh Lăng lại có sản vật phong phú, đối với bình dân bách tính mà nói chỉ cần có đời sống tốt, đâu cần biết ai thống trị chứ.
Khấu Trọng nâng chén cười.
- Nói hay lắm! Để tiểu đệ kính Cung gia một chung.
Từ Tử Lăng một tay nâng chén, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chung rượu trong vắt nói:
- Nhóm địch nhân làm ta lo lắng nhất là cánh của Sư Phi Huyên. Nàng ta làm cho ta có cảm giác lường gạt bọn họ là hành vi vô đạo đức.
Khấu Trọng nói:
- Ta tất nhiên minh bạch, nếu không năm xưa sau khi trộm được đồ ngươi đâu cần hiện thân mang roi thỉnh tội với nàng chứ, bất quá lần này là nàng muốn đối phó chúng ta, chúng ta chỉ không chịu bó tay mới xuất thủ tự vệ thôi!
Từ Tử Lăng không còn cách nào khác đành nói:
- Hiện tại chỉ có thể thấy bước nào đi bước nấy thôi. Nhưng ta có cảm giác Sư Phi Huyên sẽ không lỗ mãng ra tay trước người của Lý Nguyên Cát đâu. Bởi vì người được chọn làm hoàng đế trong lòng nàng ta không phải Lý Kiến Thành mà là Lý Thế Dân. Để bọn ta hạ thanh uy của Lý Kiến Thành đối với nàng ta mà nói là thượng thượng chi sách.
Khấu Trọng nói:
- Tiên tử tự có tiên kế, ta là phàm nhân làm sao tưởng tượng được chứ. Mâu thuẫn của nàng ta cũng nhiều như bọn ta vậy, vì quyền chủ động nằm trong tay nàng. Hắc! Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?
Từ Tử Lăng cảnh giác nói:
- Nếu như liên quan đến tình cảm thì thà uống rượu còn hơn!
Nói xong nâng chén uống cạn
Khấu Trọng cười:
- Trốn tránh không phải là biện pháp tốt. Nó biểu thị ngươi không dám đối diện với chính mình. Tới đây! Trước tiên hãy cạn một chung “bôi bại lưỡng nhân nhất ẩm huyết“ này đi.
Thời điểm này thực khách trong điếm đại đa số đã cơm no rượu say mà ra về, chỉ còn hai gã và một vị khách nữa mà thôi, không khỏi có cảm giác cô đơn lẻ loi
Từ Tử Lăng than:
-Chỉ có cái ổ chó lúc trước ở Dương Châu là cho chúng ta chút cảm giác “nhà“, còn thì hai chúng ta đều không có nhà.
Khấu Trọng ngạc nhiên nói:
- Ngươi phải chăng muốn thành gia lập thất? Nhưng ngươi đâu có nhu cầu đó bằng ta chứ.
Từ Tử Lăng nói:
- Ta không khát vọng làm loại người có vợ đẹp con khôn sống những ngày an nhàn, chỉ hi vọng khi đã chùn chân mỏi gối có một nơi an tĩnh để nương thân thôi.
Khấu Trọng như đang nằm mơ nói:
- Vợ đẹp tất nhiên là tốt, bất luận bên ngoài mưa to gió lớn thế nào, nằm trên giường bên cạnh nàng vừa ấm áp vừa thơm tho quả là không còn gì bằng! Ôi chao!
Từ Tử Lăng thấy gã thần sắc ôn nhu bèn nhỏ giọng hỏi:
- Nhớ tới Ngọc Trí tiểu tỉ của ngươi à?
Khấu trọng như tỉnh trở lại, nhãn thần hồi phục vẻ tinh anh, trầm giọng nói:
- Giả như Thạch Thanh Tuyền và Sư Phi Huyên đều đồng ý cùng ngươi bạc đầu giai lão, Lăng thiếu gia ngươi sẽ chọn ai đây?
Từ Tử Lăng hơi cáu nói:
- Cuối cùng ngươi cũng không nhịn được mà hỏi ta vấn đề này, nói thẳng cho ngươi biết, ta vĩnh viễn cũng không có hy vọng phải tuyển chọn như vậy đâu!
Khấu Trọng gật đầu tỏ vẻ minh bạch, vươn mình đứng dậy nói:
- Đi thôi! Ngày mai khởi hành, chắc bọn ta sẽ bận lắm đó!

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau