iphone

Song long Đại Đường - Hồi 330

Song long Đại Đường - Hồi 330

Huyết nhuộm đất hoang

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 1683089 lượt xem

shopee

Khấu Trọng chạy dọc theo vùng thảo nguyên rộng lớn, mưa phùn chỉ vừa mới tạnh
Bốn phía đều có đao kiếm, quân reo ầm ầm, càng lúc càng có nhiều vầng sáng từ các ngọn đuốc chiếu lên, soi sáng cả bầu trời tối tăm trước lúc bình minh.
Gã đã thành công dùng các phương thức như thâu tập, phục kích, và du đấu đánh bại bọn võ sĩ của Lý gia, thẳng tay hạ thủ giết chết và làm bị thương rất nhiều cao thủ của đối phương.Y phục và bảo đao của gã đã vấy đầy máu của quân địch và máu của chính mình.
Nguy hiểm nhất là một vết thương bị đâm từ vai phải, khi đó nếu như không kịp thời vận kình đẩy ra thì e rằng đã bị đâm xuyên ngực rồi, mặc dù gã tránh được nhanh nhưng cũng bị đối phương đâm vào đến 3 thốn, sâu đến tận xương, làm gã phải chuyển đao sang dùng bằng tay trái.
Lúc này gã đã vận công để giữ cho máu không chảy ra, nhưng vết thương vẫn đau ê ẩm, khiến gã nảy sinh ý nghĩ bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. Nhưng xem tình hình hiện nay, ý định đó của gã khó có thể thực hiện được.
Không thể không tính toán lại tài trí của Lý Nguyên Cát.
Nếu như võ sĩ của Lý phiệt đều được giao cho Lý Nguyên Cát chỉ huy, thì năng lực của người này tuyệt đối không thể coi thường được. Trong lúc Khấu Trọng không để ý thì hắn đã kịp thời giăng thiên la địa võng, nhất quyết dồn gã và Từ Tử Lăng vào chỗ chết.
Sát cơ trong lòng Khấu Trọng đại thịnh, thần trí gã lập tức bình tĩnh lạ thường, gã không ngừng tích tụ công lực, chuẩn bị thoát vòng vây. Đến lúc này, gã sử dụng thân pháp mà gã vừa lĩnh ngộ được, nhiều lần làm cho quân địch không thể nào vây bắt được gã. Một khi gã bị bao vây thì cũng chính là lúc gã sẽ phải bó tay chịu chết.
Bỗng nhiên, phía trước có tiếng gió mạnh, một nhóm có khoảng hơn mười người của Lý gia từ phía sau đám cỏ cao quá thân người xuất hiện, đối diện với gã
Khấu Trọng không nói câu gì mà ra luôn chiêu “Kích kì” trong Tĩnh trung bát pháp, đao ảnh biến hoá khôn lường, thân theo đao mà tiến. “Keeng” một tiếng, đao đã lướt qua kẻ cầm đầu. Người đó cũng không kịp né tránh, chỉ cảm thấy ánh sáng của thanh đao loé qua, mắt bỗng trở nên tối đi, hơi thở như đứt đoạn, mơ hồ không biết tính mạng mình ra sao
Chỉ vì một sơ xuất nhỏ đã quyết định vận mạng các hảo thủ này của Lý phiệt
Trong khi bọn chúng đang cố gắng chống trả, Khấu Trọng vận động hết sức xảo diệu chính phản khí kình trong nội thể, dùng thân pháp nhanh đến mức không thể lường được thâm nhập vào trận địa của bọn chúng, mỗi bước di chuyển gã đều cẩn thận luồn lách vào những chỗ sơ hở của bọn chúng, liên tiếp tung ra đao pháp tầng tầng lớp lớp, làm cho bọn chúng tiến cũng không được lùi cũng không xong. Mỗi lần đánh trả, Khấu Trọng đều thay đổi vị trí làm cho bọn chúng không biết gã công đến từ hướng nào.
- “ Keeng”
Một tên mang rìu bổ thẳng vào Khấu Trọng làm gã phải bay lên cách mặt đất chừng một trượng rồi rơi xuống trở lại. Vết thương bên vai phải của gã bị động, đau đớn vô cùng, nên Khấu Trọng đành phải di chuyển chậm lại một chút, chỉ vì một sơ suất đó, đùi bên phải lại bị chém thêm một vết, có thể thấy sự quyết liệt trong cuộc chiến giữa hai bên.
Sát cơ trong đầu Khấu Trọng càng trở nên mãnh liệt hơn. Gã hít thở sâu một hơi, đao quang lóe lên, ngay lập tức đã có hai người bị đánh rớt cả khí giới, bị thương không bò dậy được khiến áp lực của Khấu Trọng giảm mạnh.
Quân địch nhìn thấy gã trong chớp mắt đã liên tục hạ sát bốn tên đồng bọn, dễ dàng như phá cỏ khô cây mục, tất cả đều cảm thấy run sợ. Ba người trong số đó đã chuồn ra ngoài khỏi trận đánh, để tránh khỏi đao kiếm vô tình, đồng thời bắn pháo hoa báo hiệu, hy vọng sẽ có đồng bọn đến cứu trợ.
Khấu Trọng cũng biết rõ sức mình đã cạn kiệt, mặc dù có vẻ như đang chiếm ưu thế lớn, nhưng trên thực tế thì không có cách nào có thể tiêu diệt được hết mười tên địch còn lại, sau khi rút đao chém tiếp thêm một tên nữa, gã nhanh chóng bỏ chạy, một lúc sau đã bỏ xa mấy tên đuổi theo ở phía sau.
Nhìn quanh một lúc thấy bốn phía đều là ánh sáng của những bó đuốc, thì ra gã ngày càng lún sâu vào vòng vây của quân địch. Tình hình xấu nhất hiện tại là không biết nên chạy về hướng nào là tốt nhất. Nếu chờ đến lúc mặt trời mọc lên hẳn thì gã càng khó mà chạy thoát được.
Bỗng nhiên hơn mười bó đuốc từ phía trước đồng thời sáng rực lên khiến gã không thể chạy được theo hướng nào nữa.
Khấu Trọng kinh ngạc, ánh sáng lập loè của các bó đuốc chiếu vào làm gã chói mắt, chỉ nhìn thấy xung quanh cách chỗ gã đang đứng khoảng hơn hai mươi trượng các đám cỏ cao đều bị phá sạch, trở thành một vùng đất trống trơ trọi.
Nơi những ngọn đuốc được giơ lên là một ngọn đồi nhỏ, bên trên có rất nhiều bóng người, người cầm đầu vận y giáp màu bạc, nổi bật nhất trong đám võ sĩ Lý gia. Chỉ thấy khuôn mặt của hắn có đến ba bốn phần giống Lý Thế Dân, không phải đoán cũng dễ dàng biết được đó là Lý Nguyên Cát.
Thể hình hắn khôi ngô dũng mãnh hơn Lý Thế Dân, nhưng giữa hai lông mày lại nổi lên một vết ấn đường thể hiện sự hung ác độc địa mà Lý Thế Dân không có, vì thế mặc dù hắn có tướng mạo tuấn tú nhưng vẫn làm cho người khác thấy gai mắt. Khí độ hắn ngưng trọng không để lộ một sơ hở nào, lại hoành thương lập thế thể hiện rõ phong độ của một cao thủ chân chính.
Khi Khấu Trọng nhìn về phía hắn, thì ánh mắt nhanh như điện của hắn nhìn lại về phía Khấu Trọng đang đứng cách đó khoảnh hơn hai mươi trượng, cười lớn:
- Khấu huynh đúng là tài giỏi thật, Nguyên Cát rất khâm phục, xem tiễn!
Vừa nói xong hai chữ cuối cùng thì hàng trăm tiễn thủ đang ẩn nấp trong các đám cỏ xung quanh hắn ào ra như đàn ong vỡ tổ, cung tên trên tay đều cùng lúc bắn ra, nhất thời tiếng tên bay vèo vèo như tràn ngập cả bầu trời.
.
Khấu Trọng với bản lĩnh di hình hoán khí, lập tức nhảy ngang qua gần một trượng, tránh được tất cả các xạ tiễn.
Tiếng cung tên lại vang lên, Khấu Trọng vừa tránh qua một bên lại có một nhóm khoảng một trăm cung tiễn thủ khác nhằm gã mà bắn tới.
Khấu Trọng trong lòng thầm kêu cha gọi mẹ, gã biết rằng nếu như chỉ tiếp tục né tránh thì thân sẽ bị rơi vào vòng vây ngày càng thắt chặt của quân địch, lúc đó cho dù võ công của gã có cao cường đến mức nào, đao pháp có lợi hại đến đâu thì vẫn khó có thể chống lại được hành loạt các mũi tên đang bắn về phía mình.
Trong lúc nguy cấp như vậy, gã chợt nảy ra một ý định. Thoạt tiên gã úp người xuống đất, đến khi chỉ còn một chút nữa là chạm phải mặt đất thì dùng sức hai chân để đẩy người lên, cứ như vậy bay là là trên mặt đất về phía trước, phi thẳng vào bọn tiễn thủ giống như một quả pháo.
Những mũi tên của quân địch cứ thế vút qua phía trên gã như châu chấu, nguy hiểm khôn lường.
Tiếng kèn hiệu nổi lên, chúng tiễn thủ gầm lên một tiếng, bắn ra thêm một lượt tên nữa rồi rút về phía sau. Từ phía sau các đám cỏ cao lại có khoảng hơn hai mươi võ sĩ của Lý gia đang ầm ầm hung dữ tiến về phía Khấu Trọng.
Trong chốc lát bốn phương tám hướng đều là các cao thủ dưới sự chỉ huy của Lý Nguyên Cát, từ ngọn đồi nhỏ và các chỗ mai phục vây lấy Khấu Trọng, trong khi đó Lý Nguyên Cát vẫn ở trong tư thế ung dung nhàn rỗi, bình chân như vại.
Khấu Trọng lúc này đã lao xa một khoảng cách gần năm trượng, đến khi nhóm người hơn hai mươi người của Lý gia chuẩn bị xông ra thì gã đã kịp thời tránh được.
Nhìn quanh một lượt thấy ít nhất có đến ba mươi đến bốn mươi cao thủ đang hướng về phía mình, gã biết tình thế lúc này giữa mình và địch có sự chênh lệch rất lớn, cho dù gã đấu chí của gã có cao đến đâu thì cũng khó lòng có thể phá vây thoát đi.
Lúc này là thời khắc duy nhất có thể trốn chạy được, nếu như còn chần chừ nữa thì chỉ còn đường chết.
Vấn đề là nên chạy về hướng nào.
Tâm niệm nhất động, gã liền bật người lao thẳng về phía ngọn núi nơi Nguyên Cát đang đứng.
Quân địch đều thấy bất ngờ, quát mắng ầm ĩ.
Lý Nguyên Cát thấy vậy sợ tái mặt, liền hô lên một tiếng, hạ lệnh cho hơn mười cao thủ quanh mình toàn thể xuất thủ cản Khấu Trọng lại
Hành động này không chỉ thể hiện rõ đảm lược hơn người của Khấu Trọng mà còn bộc lộ tài trí kinh người lâm nguy bất loạn của gã
Kể cả Lý Nguyên Cát, không ai nghĩ rằng gã lại dám xông thẳng đến vị trí của người chủ soái, vì đó mới chính là nơi lưới vây có nhiều sơ hở nhất.
Đó là điểm mạnh nhất và cũng là điểm yếu nhất, chính là hợp với “Dịch kiếm thuật”
Chỉ cần gã có thể qua được cửa ải của Lý Nguyên Cát, thì có thể sẽ thoát khỏi được vòng vây của địch.
Trong lúc hỗn chiến như vậy, các tiễn thủ của quân địch, vốn là sự uy hiếp nhiều nhất đến Khấu Trọng, cũng không còn đất dụng võ nữa.
“Keeng”
Hai chân Khấu Trọng sau khi tiếp đất liền sấn vào giữa hai cao thủ của quân địch, hai người của đó lập tức bị dạt sang hai bên rồi ngã nhào xuống đất, Tĩnh Trung Nguyệt lại hoá tác hòang mang chém trúng giữa ấn đường của một tên khác.
Khi tên này tắt thở ngã gục xuống, Khấu Trọng dùng hết sức bình sinh đưa tay phải ra nắm lấy ngực hắn quăng mạnh lên trên. Vết thương vừa khô ở vai phải gã lập tức vỡ tung ra, máu tuôn xối xả.
Gã lúc đó đâu rảnh mà để ý đến vết thương đó, phóng người vọt lên, tránh qua các mũi thương xung sát của quân địch, thân thủ như thiểm điện nắm lấy chân của người bị gã quăng lên cao tới 5 trượng, dùng một điểm chịu lực duy nhất đó đề khí đổi hướng bay ngang qua gần 10 trượng, cao tới gần 4 trượng qua đầu hơn 10 tên cao thủ đang đứng trên dốc núi, lao thẳng về phía Lý Nguyên Cát
Lý Nguyên Cát điên cuồng hét lên một tiếng, cây trường thương trong tay hóa thành hàng vạn quang ảnh, vận hết sức bình sinh xuất thủ về phía Khấu Trọng.
Khấu Trọng trong lòng thầm kêu may mắn
Nếu như Lý Nguyên Cát không quan tâm đến an nguy của chính mình, nhẩy lên không nghênh chiến, đối phương sức lực dồi dào còn gã thì đã sức cùng lực kiệt, lúc nãy chỉ thiếu một chút đã hao tận chân nguyên, chưa có cơ hội hồi phục hơi sức, kết quả tất nhiên là gã lập tức rớt xuống đất, rơi vào vòng vây trùng trùng của đối phương, tuyên bố hết đời.
May mà Lý Nguyên Cát tuy thương pháp mạnh mẽ, công lực kinh người, nhưng lại không dám đương đầu với nguy hiểm.
Trên thực tế cũng khó có thể trách hắn được, bởi vì dưới tình hình như vậy, ai cũng nghĩ là Khấu Trọng chắc chắn sẽ bị dồn đến chỗ chết, không ai biết được rằng Khấu Trọng lại có bản lĩnh lăng không di hình hoán khí nhanh nhẹn đến vậy.
Khấu Trọng hoán chuyển một hơi chân khí, thi triển thân thủ chấn động không khí, trước đôi mắt trợn trừng của Lý Nguyên Cát như một con dơi bay vòng qua người ra tới phía sau lưng hắn mà bỏ chạy mất.
Đột Lợi bước đi loạng choạng rồi ngã lăn xuống đất, không thể bò dậy được.
Từ Tử Lăng đã dìu gã ra từ một mô đất trong khu rừng thưa rồi đỡ gã ngồi xuống, đặt bàn tay lên lưng gã rồi chuyền cho gã một chút chân khí còn lại để chữa trị cho gã.
Đột Lợi quay lại nói:
- Tử Lăng, huynh đi đi!
Từ Tử Lăng thu tay lại rồi nói:
- Đừng nói những câu như vậy nữa!
Đột Lợi ngước mắt lên nhìn bầu trời, dưới ánh mặt trời có một điểm đen đang bay với một quỹ đạo đặc biệt, cười rằng:
-Chúng ta không có cách nào có thể thoát khỏi sự truy tung của bọ diêu ưng trên cao kia, cuối cùng rồi cũng khó tránh khỏi cái chết, hãy để ta đánh lạc hướng bọn chim ưng đó, Tử Lăng sau này vẫn có thể báo thù cho tiểu đệ được.
Từ Tử Lăng cảm thấy rõ khí phách anh hùng được toát ra từ vẻ trầm lắng của Đột Lợi, cười và lắc đầu rằng:
- Cũng không phải là không có cách đối phó với lũ này, chỉ là vì thời cơ vẫn chưa đến, thực ra chúng ta vẫn có thể bỏ xa bọn chúng ở phía sau, việc quan trọng tiếp theo là phải làm sao đến thành Tương Dương để tụ họp với Khấu Trọng, những việc khác thì nghĩ nhiều cũng chẳng có ích lợi gì.
Đột Lợi nói:
- Với tình trạng của chúng ta lúc này, cũng phải một ngày một đêm mới đến được thành Tương Dương, lúc đó thì quân địch có thể đã kịp đến đó trước để cản đường chúng ta rồi. Ôi! Cứ để ta ở lại đây đi!
Từ Tử Lăng bỗng nhiên nói sang chuyện khác:
- Khang Sao Lợi tại sao lại câu kết với Lý Nguyên Cát?
Đột Lợi im lặng chốc lát mới nói:
- Đây thực ra là một độc kế của Hiệt Lợi và Triệu Đức Ngôn để đối phó với Lý gia.
Từ Tử Lăng cảm thấy ngạc nhiên.
Đột Lợi tiếp tục nói:
- Hiệt Lợi thấy thế lực của Lý Phiệt ngày càng mạnh, trong lòng y cảm thấy lo lắng, Triệu Đức Ngôn liền hiến kế là phân hóa nội bộ của Lý gia, toàn lực ủng hộ thái tử Lý Kiến Thành của Lý gia, giúp hắn loại bỏ Lý Thế Dân. Chỉ cần trừ được người có thế lực mạnh nhất, có danh tiếng và lợi hại nhất của Lý gia là Lý Thế Dân thì thế mạnh của Lý Phiệt không cần đánh cũng sẽ tự sụp đổ, sự hỗn loạn trong quân sĩ sẽ tiếp tục diễn ra, bọn chúng chỉ việc ngồi đó mà hưởng lợi ngư ông.
Từ Tử Lăng như bừng tỉnh rồi lại cau mày nói:
- Nhưng việc này vẫn không giải thích được tại sao Lý Nguyên Cát lại đối phó với huynh.
Đột Lợi gượng cười nói:
- Bởi vì ta là người duy nhất phản đối độc kế này. Ta và Thế Dân có tình nghĩa huynh đệ sâu nặng, làm sao ta có thể quay lưng lại đối phó với huynh ấy. Hơn nữa ta cũng hy vọng Thế Dân huynh sẽ dành ưu thế để có thể giúp ta chống lại sự áp bức của Hiệt Lợi. Lý Nguyên Cát coi ta như cái gai trong mắt, nên việc hắn xuất thủ là chuyện đương nhiên.
Từ Tử Lăng vốn chỉ muốn chia sẻ tâm trạng với Đột Lợi nào ngờ lại nghe được những việc có ảnh hưởng sâu sắc đến như vậy, một lúc lâu sau gã mới nói:
- Nào! Chúng ta tiếp tục lên đường thôi!
Đột Lợi hỏi lại:
- Vừa rồi Tử Lăng huynh không phải đã nói là có cách đối phó với bọn súc sinh đó hay sao? Nhưng tại sao lại nói là thời cơ vẫn chưa đến?
Từ Tử Lăng biết là sau một hồi nói chuyện, tinh thần Đột Lợi đã phấn chấn lên nhiều, liền vươn người đứng lên nói:
- Dù có thể bị giết nhưng làm gì có ai muốn chết, nhân lúc này vẫn có người bám riết, ta có phương pháp này, hoặc giả có thể sớm hội tụ được với Khấu Trọng, đến lúc đó mới có thể theo diệu kế của tiểu đệ.
Khấu Trọng lúc này đang ẩn nấp ở một nơi trong rừng tranh thủ thời gian để có thể hồi phục nguyên khí.
Sau khi thoát khỏi vòng vây của quân địch, gã chạy một mạch gần trăm dặm đường, hai chân chạy không ngừng nghỉ suốt hai canh giờ, cố ý để cho chân nguyên tổn hao đến không còn chút nào.
Đó chính là kế trong nguy hiểm tìm đường sống, bởi vì gã đã tính sẵn, người của Lý Nguyên Cát nếu muốn tìm thấy một chuyên gia tẩu thoát như gã thì nhất định không thể làm được trong một thời gian ngắn, thậm chí có thể bị mất đi manh mối của gã
“ Hủy đi rồi tái lập, bại rồi mới thành công”
Trường Sinh quyết và Hoà Thị bích đã hợp thành tiên thiên chân khí kì lạ có đặc tính khác thường này trong người gã.
Nhớ lại cuộc chiến đấu quyết liệt với trên biển với Kim Chính Tông và cuộc tỷ đao với Tống Khuyết, sau mỗi lần thoát khỏi cái chết, thì chân khí càng trở nên hồi phục nhanh hơn, điều đó càng khiến gã có thêm quyết tâm để mạo hiểm.thi hành kế này
Chỉ ngồi chưa đến nửa canh giờ, gã biết là mình đã chọn đúng phương pháp rồi.
Chân khí trong người gã đã nhanh chóng được hồi phục, lúc mới đầu chỉ giống như một đường chỉ nhỏ không đáng để ý, chẳng bao lâu đã hội tụ thành một dòng khí cuồn cuộn rất mạnh mẽ, khiến cho gã có cảm giác vui mừng như có được cuộc sống mới
Hiện giờ đã qua gần hai canh giờ điều hoà hơi thở, gã đã sắp phục hồi hoàn toàn, các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể đều đã khỏi hẳn, chỉ còn vết thương trên vai do quá nặng nên vẫn thấy đau ê ẩm.
Mặt trời đã lặn xuống ngọn núi phía Tây, khí trời càng lúc càng trở nên giá lạnh.
Đi thêm một đêm nữa, ngày mai có thể sẽ đến được Tương Dương.
- Ôi! Không hiểu hai gã kia may rủi ra sao?!
Vừa mới thầm than thở thì gã đã nghe thấy tiếng còi của Đột Lợi cách đó chừng bảy, tám dặm từ phía Tây truyền đến.

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau