xiaomi

Song long Đại Đường - Hồi 337

Đồng sinh cộng tử (tt)

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 1563947 lượt xem

ton

Khấu Trọng cười nói:
- Hắn đã động chân hỏa muốn rửa nỗi nhục xưa. Theo ta thấy hắn là một mình đuổi đến, những người khác đã sớm bị hắn bỏ rơi lại đằng sau rồi. Nếu không phải hắn chạy nhanh hơn chúng ta, ta thật muốn quay lại đánh hắn một trận lạc hoa lưu thủy. Trước mắt cần phải tìm một nơi dân cư đông đúc lẫn tránh con bà nó một phen, sau đó tiến hành cho tốt đại kế phản kích của bọn ta.
Từ Tử Lăng điềm đạm:
- Ngươi đối với sơn xuyên địa lí có kiến thức rất phong phú, xin nói cho ta biết phía trước phải đi như thế nào?
Khấu Trọng nghênh mặt giơ chân chỉ về chỗ xa nhất ở phía Tây Bắc hết sức tự tin nói:
- Bọn ta cứ theo phương hướng đó mà đi, đến được một dòng sông lớn từ phía tây chảy đến thì chính là sông Triều Thủy. Phía bắc Triều Thủy có một thành lớn kêu là Thuận Dương, hai trăm dặm về phía bắc của Thuận Dương chính là sào huyệt của họ Chu, tọa lạc tại thành Quán Quân phía nam của Thoan Thủy. Có câu” không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con”, bọn ta cứ đến thẳng đại bản doanh của Chu Xán, đánh phá một trận trời long đất lở, hai vị lão huynh thấy thế nào?
Đột Lợi cười lớn nói:
- Ta là vì tình cảnh đằng sau có Lý Nguyên Cát mà cảm thấy khó xử, chứ hắn mặc dù thực lực mạnh hơn chúng ta cũng đâu dễ xỏ mũi chúng ta như thế.
Y đã quen với cách thức nói chuyện của Khấu Trọng, trời long đất lở chỉ là lời lẽ khoa trương mà thôi. Thật ra bọn họ với thực lực ba người đến Quán Quân chỉ là vuốt râu hùm Chu Xán mà thôi.
Từ Tử Lăng nói:
- Để khi đến được Thuận Dương, bọn ta tốt nhất là cải biến diện mạo, che dấu thân phận. Nhược bằng chim ưng chỉ thuần là dựa vào vẻ bề ngoài để nhận người, bọn ta có nhiều khả năng qua mắt được chúng.
Khấu Trọng cười:
- Vậy chỉ sợ phải giả thành một lão gù để đổi cả dáng đi nếu không cho dù biến thành một cái điểm đen nhỏ cũng không qua được cặp mắt ưng của bọn chúng.
Ba gã vừa cười vừa chạy gấp về phía Tây Bắc
Khoảng nửa thời thần sau, ba người đã ra khỏi vùng đồi núi. Quả như lời Khấu Trọng nói, có một dòng sông lớn từ phía Tây chảy tới nhưng không thấy một con thuyền nào lai vãng, chỉ có ba chiếc thuyền đánh cá đang bủa lưới, phía bờ bên kia thấp thoáng bóng thôn trang ẩn hiện trong rừng cây.
Khấu Trọng quan sát bầu trời một lúc nói:
- Không thấy chim ưng nữa, hắc!
Đột Lợi nói:
- Luận về hơi sức nó làm sao bì kịp chúng ta chứ, chắc là bay về chỗ Vân Soái để nghỉ ngơi ăn uống rồi.
Khấu Trọng mừng rỡ nói:
- Lúc này mà không qua sông còn chờ khi nào
Ba người phấn khởi toàn lực chạy nhanh đến bờ sông, chọn một chỗ mặt sông tương đối hẹp, ném một khúc cây ra giữa dòng để mượn lực, nhẹ nhàng vượt qua mặt sông rộng khoảng mười mấy trượng.
Tiến vào khu rừng rậm ở bờ bên kia. Đột Lợi tỏ vẻ bối rối nói:
- Tiểu đệ có một đề nghị, mong Thiếu Soái đừng để bụng.
Khấu Trọng bật cười:
- Khả Hãn có đề nghị tốt gì, tiểu đệ hoan nghênh còn không kịp, sao lại để bụng chứ.
Từ Tử Lăng mỉm cười nói:
- Khả hãn là do ngươi tự nhận kiến thức địa lí phong phú, không muốn so bì với ngươi về phương diện này nên mới lưỡng lự như vậy. Ai! Cái tên chuyên thổi da bò này!
Đột Lợi vui vẻ cười nói:
- Vậy ta không khách khí nữa! Nói thật nếu muốn tiềm nhập Quán Quân đi qua Nam Dương tốt hơn là đi qua Thuận Dương
Khấu Trọng muốn nói lại thôi, Từ Tử Lăng chọc gã:
- Có phải muốn hỏi Nam Dương ở đâu không?
Khấu Trọng cười khổ:
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt trách cứ đó được không? Ta đối với lãnh địa của Chu Xán không phải không có dã tâm nên mới khổ công tới đó một chuyến thôi. Nam Dương nằm ở hạ du của Quán Quân, thuận dòng mà đi chỉ một ngày là tới. Chỉ là Nam Dương là thành thị lớn, hưng vượng trù phú nhất nằm trong phạm vi thế lực của Chu Xán, còn hơn cả Quán Quân. Ở những nơi như vậy người đông tai mắt nhiều cho nên ta mới không chọn chỗ đó.
Đột Lợi ngạc nhiên nói:
- Ta tưởng Thiếu Soái quên mất không nghĩ tới Nam Dương thì ra là do có ý này. Chẳng qua Nam Dương có một tộc nhân người Đột Quyết bọn ta, y ở đó buôn da dê, bọn ta có thể lợi dụng hắn bày thế đối phó Khang Sao Lợi và Lý Nguyên Cát
Khấu Trọng thừa cơ giải nguy, hạ đài vỗ một cái thật mạnh lên vai Đột Lợi cười nói:
- Sao không nói sớm, bọn ta lập tức động thân, xin Khả Hãn dẫn đường.
Gã nói đến câu cuối là đã lòi cái đuôi hồ li ra.
Từ Tử Lăng chợt đẩy hai người nói:
- Xem kìa!
Trên không trung một con ưng bay đến, lượn một vòng lớn rồi bay về phía tây.
Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Khấu Trọng tỉnh ngộ trước tiên nói:
- Con ưng già đó nhất định là do lúc nãy bị núi cao mây mù che mắt mà mất dấu chúng ta rồi. Như vậy càng tốt, Khang Sao Lợi nếu đến chỗ đó tất nhiên sẽ đưa Lý Nguyên Cát đến tìm tộc nhân Đột Quyết đang làm ăn lớn ở đó. Bọn ta có thể chuyển minh thành ám, giáo huấn cho bọn ác nhân hiếp đáp bọn ta một phen.
Ba người đều có cảm giác xua tan mây mù thấy ánh mặt trời bèn hết sức thận trọng đi về phía bắc.
Quán Quân, Nam Dương phân biệt nằm ở phía tây và nam Thoan Thủy, một trên một dưới như môi với răng, khống chế giao thông cả một khu vực núi non rộng lớn ở thượng và hạ du Thoan Thủy, hai thành này có vị trí địa lý hiểm yếu, chỉ cần một thành bị công hạ thì thành kia cũng khó mà giữ được.
Kinh tế của Nam Dương sở dĩ hưng vượng hơn Quán Quân là vì đô thị này từ xưa đã là trung tâm chuyển vận thương mậu, là điểm then chốt của nhiều quan đạo. Phụ cận trong vòng một trăm dặm là dịch trạm lớn, ngoài Quán Quân thành, Nam Dương chính là một trọng trấn quân sự quan trọng nhất của Già Lâu La quốc
Thành Nam Dương bốn bên đều có tường thành bao bọc, nối liền với cổng thành, kiên cố hùng vĩ. Tường thành được xây bằng gạch và đá xếp chồng lên nhau, nối kết lại thật chắc mà thành. Dọc theo tường thành có đường riêng để khi cần có thể nhanh chóng điều động binh lính hộ thành. Sát với tường thành phía bắc là dòng Thoan Thủy cuồn cuộn, lại có kênh đào dẫn nước bao quanh thành tạo thành hào nước bảo vệ.
Trong thành hết sức phồn thịnh, nhà cửa hết lớp này đến lớp khác, tạo thành hình chữ thập nhưng phía bắc vì có sông chắn ngang nên không được quy chỉnh lắm. Người dân sống hai bên đường đều dùng kiểu nhà có cột, mái hiên cong vút, song cửa được chạm khắc hoa văn, có nét đặc sắc riêng.
Con đường dọc theo dòng sông phía bắc là nơi tập trung thương nghiệp, rất nhiều thương điếm phân bố đầy cả hai bên đường, người ngựa qua lại liên miên bất tuyệt.
Sáng sớm hôm đó, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Đột Lợi giả làm ngư dân theo bến đò ở thành bắc lên bờ, nộp thuế vào thành rồi không đi theo đường lớn mà rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Khấu Trọng ngạc nhiên nói:
- Người ta nói Chu Xán hung tàn bạo ngược, trong địa hạt quản lý của hắn thậm chí phát sinh những thảm sự người ăn thịt người, nhưng thành này không có chút gì cho thấy là xảy ra tình huống đó cả, tóm lại là có xảy ra chuyện đó không?
Đột Lợi nói:
- Đạo lý thật đơn giản, chính vì thành này không phải do Chu Xán khống chế mà là do tam bang tứ phái của Nam Dương hợp lại thành một chính phủ liên hợp để quản trị. Bọn họ chỉ mỗi tháng nộp cống cho Chu Xán còn hắn cũng không quản nội vụ của Nam Dương.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều cảm thấy ngạc nhiên
Đột Lợi nói:
- Chuyện này là do họ Chu tự mình gây ra. Do hắn trấn áp bóc lột quá độ, ba năm trước các bang hội môn phái ở Nam Dương đã liên hiệp với nhau cùng với dân trong thành nổi dậy phản kháng hắn, trục xuất quân Già Lâu La ra khỏi thành. Chu Xán lĩnh binh đến công thành nhưng đánh rất lâu vẫn không hạ được chỉ còn cách chấp nhận hiện thực cùng với tam bang tứ phái lập ra một hiệp nghị. Việc này đối với Chu Xán chỉ có lợi mà không hại vì ba phần thu nhập trong quốc khố của Chu Xán là đến từ Nam Dương. Cũng chỉ có qua Nam Dương Chu Xán mới có thể mua được một lượng nhu phẩm lớn, vì chẳng ai tín nhiệm con người hay tráo trở là Chu Xán mà chịu làm ăn với hắn cả.
Khấu Trọng cảm thấy hứng thú nói:
- Nếu như có việc này, Chu Xán là người không giữ chữ tín sao lại cam tâm chấp nhận mối sỉ nhục lớn như vậy chứ?
Đột Lợi đáp:
- Hắn đương nhiên là không cam tâm cho nên mới tìm hết thủ đoạn để chia rẽ tam phái tứ bang. Thế nhưng môn phái bang hội bọn họ do Dương Trấn chủ trì đại cục không những là người đức cao trọng vọng mà còn có thủ đoạn linh hoạt, xử sự khéo léo. Chí ít là đến hiện tại Chu Xán vẫn chưa nắm được quyền khống chế ở Nam Dương.
Khấu Trọng bội phục nói:
- Khả Hãn thật lợi hại, đối với việc của Trung thổ còn rõ hơn cả ta, chứng tỏ hiệu quả của mạng lưới tình báo do các người bố trí thật cao.
Gã dừng bước hỏi:
- Khách sạn này được không?
Hai người gật đầu đồng ý, chỉ nhìn bên ngoài khách sạn này không phải hạng sang, hoàn toàn phù hợp với thân phận tiện dân cùng khổ của bọn họ hiện tại.
Ba người thuê một căn phòng, bất kể trời còn đang sáng lăn ra ngủ một giấc dài, tỉnh lại thì trời đã tối. Sau đó thay phiên nhau tắm rửa thay y phục. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lần lượt biến thành đại hán mặt vàng và Cung Thần Xuân còn Đột Lợi thì dùng một mặt nạ khác của Khấu Trọng biến thành một người Hồ râu ria đầy mặt, mắt sâu mũi khoằm.
Đột Lợi than:
- Mặt nạ này quả thật rất tinh xảo nhưng bọn ta cứ thế này đi ra đường, người hữu tâm nhất định nhận ra chúng ta.
Khấu Trọng nói:
- Chúng ta chủ yếu là muốn gạt người vô tâm, vả lại ai biết được chúng ta đến Nam Dương chứ? Kệ con bà nó, bọn ta đi ra ngoài ăn một bữa cho no, thuận tiện thương lượng đại kế phản kích đi.
Ba người nghênh ngang đi đến đại lộ phía bắc, nơi nối liền nam và bắc thành môn. Chỗ này náo nhiệt đến nỗi làm ba người giật mình, so với Nam Dương lúc sáng sớm thì quả là khác một trời một vực, xứ này có thể nói là hưng vượng không thua gì Lạc Dương
Trên đường có nhiều nhân vật võ lâm, tam giáo cửu lưu hạng nào cũng có đủ nhưng người người đều thủ lễ, tuân theo quy củ, không hề xuất hiện tình huống tranh chấp nào khiến Từ Tử Lăng nhớ đến Thành Đô
Ba người vào một quán ăn khá quy mô kiếm chỗ ngồi xuống, chỉ thấy trong quán rượu thịt đầy đủ, món nào cũng có, bên trong bên ngoài đặt gần năm mươi bàn, bàn nào cũng có khách ngồi, huyên náo ầm ỹ, nhộn nhộn nhịp nhịp tràn đầy sinh ý.
Bọn họ kiếm một bàn nằm khuất một bên quán, Khấu Trọng vừa ngồi xuống liền ra tay thưởng tiền, bảo tiểu nhị dọn một chiếc ghế đi nơi khác để bọn họ độc chiếm một bàn.
Đột Lợi chợt lòng đầy cảm xúc muốn bộc phát ra nói:
-Cả đời ta thời khắc được hưởng thụ cuộc sống vốn rất ít, ta đã thực sự hiểu được sự trân quý của sinh mệnh, lúc trước sau khi đánh bại kẻ địch cũng không có được cảm giác đầy đủ thỏa mãn như bây giờ.
Khấu Trọng gật đầu nói:
- Ta hiểu cảm giác của Khả hãn, kinh lịch trong mấy ngày vừa qua đối với Khả hãn mà nói là những kích thích hoàn toàn mới mẻ.
Nói đến chuyện chính, Khả Hãn nói vị tộc nhân buôn bán da dê đó tên là gì, hiện trú ngụ ở đâu?
Đột Lợi không nhịn được cười nói:
- Ta đâu có lợi hại đến mức nhớ được gã cư trú ở đâu chứ.
Người đó tên thật là Khoa Nhĩ Pha, có một tên Hán khác là Hoắc Cầu, y là người mà ở Nam Dương không ai không biết, đối với của nhân vật võ lâm và quyền quý địa phuong có quan hệ rất tốt.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Khả Hãn từng đề cập ba phái, có phải trong đó có một phái là Thiên Khôi phái không?
Đột Lợi đáp:
- Chính là Thiên Khôi phái, thế nhưng luận thế lực được liệt vào bát bang thập hội trong giang hồ cũng là thủ lĩnh ở Nam Dương chính là “Yển Nguyệt Đao” Dương Trấn, đại long đầu của Nam Dương bang.
Lúc đó đột nhiên có tiếng chén đĩa vỡ và tiếng người mắng chửi vang lên. Ba người ngạc nhiên nhìn qua, bất ngờ có một bóng người chạy thẳng tới, mặt ngưỡng lên trời té ngã vào một chiếc bàn, tức thời mọi người trong quán vội vã tránh né. Ly, chén, tô, đĩa rớt xuống đất bể loãng xoảng, thức ăn đổ vương vãi khắp nơi, bàn ghế ngã chỏng chơ, tình thế hết sức hỗn loạn
Người đó nhìn không quá hai mươi tuổi, đang vịn vào một chiếc bàn, cố gắng đứng lên, miệng không ngớt rên rỉ nhưng lại không cách gì bò dậy được.
Từ Tử Lăng thấy hắn mi thanh mục tú, không giống người xấu, tuy biết rõ là không nên xen vào chuyện của người khác nhưng trong lòng lại bất nhẫn, trước tiên đưa tay đỡ hắn đứng lên rồi vừa truyền chân khí cho hắn vừa nói:
- Không nên nói chuyện
Đôi mắt hắn hé mở, xạ ra thần sắc cảm kích rồi y lời nhắm mắt lại.
Khấu Trọng và Đột Lợi vẫn ngồi nguyên vị trí, mục quang sáng quắc hết nhìn bên trong đến nhìn bên ngoài thông đạo, muốn xem thử kẻ nào dám hoành hành bá đạo, phá phách trong một ngôi thành đầy không khí an bình thế này, công nhiên tại quán ăn hành hung
- Mau tránh ra cho ta!
Một công tử bộ dạng quyền quý hai mắt lộ ra thần sắc độc ác, mặt nổi gân xanh cùng với năm gã đại hán mang theo khí giới xông vào hướng Từ Tử Lăng mở miệng chửi rủa không khách khí chút nào.
Những khách nhân khác hiển nhiên nhận ra kẻ này, người người đều mặt mày biến sắc, ngậm miệng không dám nói tiếng nào.
Có vài người còn muốn len lén chuồn đi, người đó phóng mắt nhìn quanh một vòng nói:
- Ai cũng không được đi, ta muốn các ngươi phải nhìn thấy La Vinh Thái ta giáo huấn bọn chó má không biết tự lượng sức Thiên Khôi phái đó như thế nào. Hứ! Biết rõ Tiểu Uyển là người của ta mà còn dám cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Dù là Lữ Trọng ta cũng không để trong mắt huống hồ cái gã tiểu lâu la Tạ Hiển Đình ngươi.
Đại hán đứng bên trái La Vinh Thái quát lên:
- Các người điếc sao? Còn không chịu bò ra ngoài, dám quản chuyện của Thoan Giang phái bọn ta sao?
Ba người nghe thấy trong lòng đã quyết định chuyện này cho dù không có quan hệ gì với Thiên Khôi phái cũng không thể bỏ qua cho bọn ngang ngược hiếp người kia được, huống hồ lại có liên quan đến Thiên Khôi phái mà cả ba người đều có hảo cảm.
Đột Lợi đang muốn động thủ thì Khấu Trọng mỉm cười nhìn hắn nói:
- Có phải là một trong tam phái không?
Đột Lợi gật đầu, Khấu Trọng thấp giọng nói:
- Để cho Lăng thiếu gia xử lý đi!
Lúc đó chân khí của Từ Tử Lăng trong thân thể Tạ Hiển Đình đã vận chuyển được một vòng chu thiên, đả thông mọi kinh mạch bị bế tắc của y. Tạ Hiển Đình gượng đứng dậy nói:
- Đại ân không thể cảm tạ bằng lời, một người làm một người chịu, ân công không cần để ý đến ta nữa.
Từ Tử Lăng lại như không thèm để ý đến bọn hung thần ác sát La Vinh Thái, dìu y ngồi vào một chiếc ghế chưa bị gãy bên cạnh mỉm cười nói:
- Ta và Ứng Vũ huynh của quý phái là bằng hữu, Tạ huynh cứ yên tâm ngồi đây nghỉ ngơi, ta tự có biện pháp ứng phó.
La Vinh Thái nghe vậy trong mắt hiện ra hung quang, lập tức thủ thế. Tên đại hán vừa mới quát tháo ban nãy đã lập tức ra tay, tiến đến sau lưng Từ Tử Lăng khép mấy ngón tay lại giống như một thanh đao nhắm vào lưng Từ Tử Lăng toàn lực công tới.
Từ Tử Lăng bất ngờ lui lại, đại hán rõ ràng thấy Từ Tử Lăng tự đưa thân cho hắn luyện chưởng nào ngờ trước mắt hoa lên một cái tay đã đánh vào khoảng không, giật mình thu chưởng thì đã thấy Từ Tử Lăng xuất hiện ngay trước mắt. Hắn còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì Từ Tử Lăng đã đến sát bên cạnh huých vào ngực hắn, tên đó lập tức kêu thảm một tiếng, cả người bị một luồng nội kình không thể kháng cự hất tung lên giống như hòn đạn bị bắn đi lưng hướng về phía La Vinh Thái bay tới.
Những người vừa bước vào và hơn trăm người khách ngồi quanh đó đều không ngờ Từ Tử Lăng lại cao minh đến vậy, thiếu chút nữa đã vỗ tay khen hay. Đối với hành vi bá đạo của Thoan Giang phái ai cũng nhìn không thuận mắt.
La Vinh Thái cũng thấy rõ như vậy bèn tiến lên một bước tiếp lấy gã đại hán đang bay về phía hắn, liền bị một luồng chân khí đập mạnh vào cơ thể liên tiếp lùi hai bước sau đó nhờ bọn thủ hạ đỡ hộ hắn mới đứng vững được.
Khấu Trọng cười ha hả vươn người đứng lên thu hút ánh mắt của mọi người thản nhiên nói:
- Xem ra trên người Vinh đại thiếu gia ngươi cũng có vài phần công phu, vậy hãy để lão tử ta làm thịt ngươi, bảo đảm sẽ phân chia chính xác thành mười tám miếng, mỗi miếng hai cân một chút cũng không sai.
“Bình!” Đột Lợi nện mạnh cán Phục Ưng Thương xuống đất gây ra một âm thanh chấn động cả quán ăn, trấn nhiếp tâm thần mọi người xung quanh, bất mãn nói:
- Lão huynh ngươi thật không phải bằng hữu, vừa nãy cản trở tiểu đệ xuất thủ thì ra là muốn tự mình chiếm lợi, chuyện này lẽ ra phải do ta xử mới đúng.
“Ái!” Gã đại hán bị Từ Tử Lăng hất bay đi gần như đứng không được nữa, chỉ toàn dựa vào đồng bọn dìu đỡ mà thôi, lại càng tăng thêm thanh thế của ba người.
Khấu Trọng giả đò tỏ ra kinh hoảng hướng dến Đột Lợi vòng tay nghiêm mặt nói:
- Xin đại ca bớt giận, thằng nhóc đó nhường cho đại ca luyện thương cũng không sao. Mười tám cái lỗ với mười tám miếng thịt cũng phân biệt không lớn. Chỉ là tên tiểu tử này khiến ta nhớ đến một người, không nhịn được mới muốn uống chén canh đầu thôi. Xin đại ca có lấy làm lạ cũng đừng trách.
Toàn trường chỉ có Từ Tử Lăng biết người mà Khấu Trọng nghĩ đến chính là Hương Ngọc Sơn. La Vinh Thái và hắn quả là có mấy phần giống nhau, chắc chắn là Hương Ngọc Sơn giả dạng gạt người
Người ngoài ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, kẻ ác cuối cùng cũng gặp quả báo.
La Vinh Thái sắc mặt từ xanh chuyển thành trắng, giơ hai tay cản trở thủ hạ tiến lên nộp mạng lạnh lùng nói:
- Đã có bản lĩnh xen vào chuyện người khác sao không dám để lại danh tính?
Cho dù là người mới bước ra giang hồ cũng biết là hắn bên ngoài nói cứng nhưng trong lòng đã sợ rồi, đây chẳng qua là biện pháp để xuống thang mà thôi.
Thế nhưng Đột Lợi lại không chịu hợp tác, giơ thương lập thế bất ngờ di chuyển đến trước mặt La Vinh Thái một thương đâm ra.
La Vinh Thái hoảng sợ bạt kiếm chống đỡ, đồng bọn của hắn đang đỡ tên thụ thương, bị luồng khí lưu cuồn cuộn của Phục Ưng Thương đẩy lui, uy thế gì cũng mất hết.
“Đinh! Đinh! Đinh!” La Vinh Thái quả là có chút bản lĩnh gì cũng đem ra hết liên tiếp đỡ ba thương.
Đột Lợi cười ha hả, thương pháp biến hóa như trường giang đại hải bóng thương đâu đâu cũng thấy quấn cả người La Vinh Thái vào trong đó.
Chúng nhân còn chưa nhìn rõ thì La Vinh Thái đã la thảm một tiếng, bị đuôi thương của Đột Lợi quét trúng đùi, trường kiếm cũng rớt xuống đất. La Vinh Thái té ngã vào một chiếc bàn đầy thức ăn nằm dài không dậy nổi, diễn lại một lần hoàn cảnh của Tạ Hiển Đình lúc nãy.
Khấu Trọng lấy ngân lượng ra để xuống bàn nói:
- Các vị huynh đệ, chúng ta đi thôi.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau