iphone

Song long Đại Đường - Hồi 347

Song long Đại Đường - Hồi 347

Cựu oán toàn tiêu

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 1684257 lượt xem

shopee

Mục quang Lý Tịnh quét qua Từ Tử Lăng và Đột Lợi, sau mới ngồi xuống cạnh Khấu Trọng than:
- Dừng tay đi!
Khấu Trọng lạnh lùng nói:
- Câu nói này có phải do Lý Thế Dân bảo huynh đến nói với bọn ta không?
Hai người đều dùng nội công đem thanh âm tụ lại, chỉ rót vào tai đối phương chứ không phát tán ra bên ngoài, vì vậy những người ngồi phía trước và phía sau đều không nghe thấy bọn họ nói gì.
Song mục Lý Tịnh xạ xuất thần sắc đầy tình cảm thâm sâu, cười khổ nói:
- Ta lần này là kháng mệnh Tần Vương đến đây cảnh báo cho các người. Giả như Tần Vương không thể hiểu cho nỗi khổ trong lòng ta thì ta cũng không thể về Quan Trung được nữa.
Hổ khẩu Khấu Trọng hơi chấn động, gã tuy hận Lý Tịnh đối với Tố Tố vô tình nhưng biết Lý Tịnh đích thị là một hảo hán tử đỉnh thiên lập địa, tuyệt không dối gạt gã.
Hiện nay trong triều đình Đại Đường, Thiên Sách Phủ của Lý Thế Dân đang cùng với tập đoàn của Thái tử Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Các tranh đấu kịch liệt. Giả như thủ hạ của Lý Thế Dân có người âm thầm báo tin cho địch nhân biết thì bọn Kiến Thành, Nguyên Các tất nhiên sẽ tố cáo Lý Thế Dân trước mặt Đường đế Lý Uyên. Khi đó nếu Lý Tịnh trở lại Trường An, Lý Thế Dân vì lời đồn đáng sợ, e rằng cũng không che chở được cho y. Câu kết địch nhân chính là tử tội chém đầu. Vì vậy, đứng ở vị trí một người lòng mang chí lớn như Lý Tịnh mà nói, mấy câu này của y chính là đã tự hủy hết tiền đồ, cảm thán mà thốt ra.
Khấu Trọng giảm bớt mấy phần hận ý đối với y, nói:
- Lý đại ca sao không lập tức trở về Trường An, chỉ cần không gặp bọn ta thì không phải đã tránh được phiền não sao?
Lý Tịnh lắc đầu nói:
- Ta đến đây lần này đã không tính đến việc trở về. Ta hiện tại chỉ hi vọng các người có thể nghe Lý Tịnh ta nói một câu, ngàn vạn lần đừng đến Quan Trung.
Khấu Trọng im lặng không nói một lúc lâu, mắt hướng mũi, mũi hướng tâm, bình tĩnh nói:
- Huynh làm sao tìm được bọn ta?
Thuyền thân chấn động một cái, rời bến khởi hành.
Lý Tịnh nhẹ nhàng nói:
- Ngươi nghe qua Dương Văn Can chưa?
Khấu Trọng lắc đầu nói:
- Thằng cha đó là thần thánh phương nào? Đối với chuyện Lý đại ca tìm được ta có quan hệ gì?
Lý Tịnh nói:
- Người đó ngoại hiệu “Hoành luyện thần”, là Long đầu đại ca của Quan Trung đệ nhất đại bang Kinh Triệu Liên Minh, một thân hoành luyện khí công thượng thừa được liệt vào hàng đầu trong “Quan Trung Tứ Bá”. Khi Cao Tổ nhập quan hắn đã từng góp một phần sức nên được thưởng tứ làm Tổng quản Khánh Châu. Người này võ công cao cường thì không cần phải nói, mà còn nghĩa khí hơn người, giao du rộng rãi, quan nội quan ngoại các bang phái lớn nhỏ đều phải nể mặt hắn. Hắn lại một lòng hướng về Thái tử Kiến Thành, có quan hệ mật thiết với y. Để đề phòng hai người nhập quan, Thái tử Kiến Thành đã ủy thác Dương Văn Can thông qua các bang phái ngoài quan tổ chức thành một mạng lưới tình báo như thiên la địa võng, mật thiết giám sát các thành trấn có đường dẫn tới Quan Trung. Chỉ cần các người bước vào phạm vi thế lực của bọn chúng, bảo đảm không thể nào thoát được tai mắt của họ Dương.
Khấu Trọng mỉm cười nói:
- Hảo tiểu tử! Quả nhiên có chút bản lĩnh, nhưng việc đó với việc huynh tìm ra bọn ta có gì quan hệ?
Lý Tịnh chau mày nói:
- Sao lại không có quan hệ? Dương Văn Can cho đến lúc này vẫn chưa có tin tức của các ngươi, chứng tỏ các ngươi vẫn còn ở ngoài thiên la địa võng của bọn chúng. Thế nên ta khẳng định các ngươi trước tiên sẽ âm thầm tiềm nhập vùng địa đầu của Vương Thế Sung sau đó mưu tính việc tây tiến nhập quan. Cũng may ta ở đây đã nghĩ ra một biện pháp, khẩu âm Khả Hãn không thuần lắm, nhất định bị người nhận ra, ta theo đó mà truy mới biết các ngươi muốn ngồi thuyền đi Lạc Dương. Ai! Ta đoán được thì người khác cũng đoán được, phải không?
Khấu Trọng lo lắng đến nỗi mặt mũi không chút khí sắc cười khổ nói:
- Đại tẩu đâu? Nàng làm sao cho phép huynh ngang nhiên đi tìm bọn ta như vậy?
Lý Tịnh thần sắc ảm đạm, nói:
- Ai bảo các ngươi là hảo huynh đệ của ta? Đừng nhắc đến nàng ta nữa! Chỉ cần các người chịu nghe lời ta thì có phát sinh hậu quả gì cũng là đáng cả.
Khấu Trọng nghe vậy chợt cảm động than:
- Lý đại ca thật ra không nên tới. Huynh biết bọn đệ một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi.
Lý Tịnh không hề ngạc nhiên nói:
- Ta đương nhiên hiểu rõ tính cách tác phong của các ngươi. Sự thật cả thiên hạ đều bị các ngươi làm đến trời long đất lở, tình thế đã bị thay đổi hoàn toàn. Thế nhưng vấn đề là các ngươi chỉ là dựa vào thất phu chi dũng, rõ ràng là đem sinh mệnh của mình dâng cho người khác. Hiện tại Kiến Thành thái tử vì muốn lập uy thiên hạ nên quyết định không cần biết phải tốn bao nhiêu nhân lực vật lực cũng phải mang thủ cấp của hai người tặng cho phụ thân của gã, hòng làm nhục Tần Vương. Các người cứ như vậy đến Trường An cho dù có đào được Dương Công Bảo Khố cũng không thoát khỏi tay của Kiến Thành thái tử, sao phải khổ vậy chứ?
Khấu Trọng đột nhiên đại ngộ, Lý Tịnh hoàn toàn không nghĩ cho hai gã mà nghĩ cho Lý Thế Dân. Chính vì Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành hai bên tranh đấu kịch liệt, đều tự chiêu binh mãi mã, khuếch trương thế lực. Nếu như gã và Từ Tử Lăng lọt vào tay của Lý Kiến Thành thì sẽ khiến cho Lý Kiến Thành đoạt được bảo tàng, tài lực Lý Kiến Thành càng tăng mạnh, thanh thế sẽ cực thịnh.
Giang hồ từ lâu đã tương truyền rằng, có thể đoạt được Hòa Thị Bích hoặc Dương Công Bảo Khố chính là “chân mệnh thiên tử”. Hòa Thị Bích đã sớm không còn, Dương Công Bảo Khố đó không những có tác dụng thực tế mà còn có ý nghĩa tượng trưng rất lớn. Chẳng trách Lý Kiến Thành chính vì sự việc có quan hệ trọng đại bằng mọi cách cũng phải giành nhiệm vụ đối phó với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng từ tay Lý Thế Dân. Nếu như hắn thành công, Lý Thế Dân sẽ không thể ngóc đầu lên được.
Khấu Trọng hỏi:
- Lý Kiến Thành rốt cuộc là hạng người gì?
Lý Tịnh nghiêm mặt đáp:
- Đương nhiên là không phải hạng tầm thường, nếu không đâu có thâu nạp được gã Lý Nguyên Cát cuồng sát bất kham kia, cũng không khiến Tần Vương phải liều mạng mà tranh với hắn. Trường Lâm quân của hắn cao thủ như mây, không thiếu những kẻ trí dũng song toàn, lại thêm những cao thủ do Lý Nguyên Các chỉ huy, gần đây lại được phái Nam Hải đầu quân, luận thực lực tuyệt không kém hơn Thiên Sách Phủ bọn ta.
Ai! Ta phải nói thế nào mới lay động được ý chí tiềm nhập Quan Trung của các ngươi đây?
Khấu Trọng giống như không nghe thấy câu nói cuối này của y hỏi tiếp:
- Trường Lâm quân này làm chuyện gì? Sao lại có cái tên cổ quái như vậy?
Ngữ khí trở nên hết sức lạnh lùng.
Lý Tịnh rốt cuộc không phải Từ Tử Lăng, không đoán được biến hóa trong nội tâm của Khấu Trọng, ngạc nhiên nhìn Khấu Trọng một cái đáp:
- Kiến Thành thái tử sống trong Đông cung, trong cung có một chỗ gọi là Trường Lâm Môn. Hắn xây nhà ở hai bên Trường Lâm Môn cho các hảo thủ đã chiêu mộ được vì vậy mới xưng là Trường Lâm quân.
Khấu Trọng trầm giọng hỏi:
- Thủ hạ của Lý Kiến Thành có những người nào mà lại có thể so sánh với Thiên Sách Phủ thập phần lợi hại của các người như vậy?
Lý Tịnh vì muốn thuyết phục Khấu Trọng không nghi ngờ gì, giải thích:
- Văn có Phong Đức Di, người này rất được thánh thượng sủng tín, mưu trí hơn người, hắn đang thiên phương bách kế giúp Lý Kiến Thành phân hóa tước đoạt thực lực của Thiên Sách Phủ. Võ thì có “Trường Lâm Ngũ Tướng” bao gồm Nhĩ Văn Hoán, Kiều Công San, Tiết Vạn Triệt, Tạ Thúc Phương và Phùng Lập. Năm người đó đều có quan chức, đều xuất thân từ Trường Lâm quân do Kiến Thành thái tử một tay đề bạt. Trước khi gia nhập Trường Lâm quân đều là cao thủ danh chấn nhất phương, tuyệt đối không thể khinh thường.
Khấu Trọng cười nói:
- Sao huynh không nhắc Lý Thần Thông và Dương Hư Ngạn ?
Lý Tịnh chau mày nói:
- Hai người này trước nay đều giữ thế trung lập, bất quá khi đối phó người ngoài thì họ tất nhiên đứng về phía Kiến Thành thái tử.
Sau lại thở dài nói:
- Người khiến người ta phải đau đầu nhất là người thanh niên cao thủ mà Kiến Thành thái tử mới chiêu lãm được - Khả Đạt Chí. Người này tại Đông Đột Quyết cùng tề danh với Bạt Phong Hàn hảo bằng hữu của các ngươi. Hắn có một môn võ công tự sáng chế là “Cuồng Sa Đao Pháp” trấn nhiếp Mạc bắc, được Tất Huyền ca ngợi là đệ nhất cao thủ trong lớp những người trẻ tuổi. Hắn đang nôn nóng muốn đối phó các người, hi vọng có thể nhất chiến công thành trừ đi các người thì sẽ dương uy lập vạn ở Trung Nguyên.
Song mục Khấu Trọng tức thời sáng lên, giọng đầy hưng phấn nói:
- Cái thằng cha đó biết dùng đao, thật thú vị!
Lý Tịnh nghiêm giọng nói:
- Ta nói nhiều như vậy nhưng chỉ đổi được một câu “thật thú vị” của ngươi.
Mắt Khấu Trọng xạ ra thần quang sắc bén trừng trừng nhìn Lý Tịnh nói:
- Lý đại ca không cần gạt ta. Lần này huynh đến tìm bọn ta phải chăng là ý của Tần Vương?
Lý Tịnh sầm mặt không vui nói:
- Lý Tịnh ta là hạng người gì, sao lại nói lời lừa gạt huynh đệ của mình chứ.
Khấu Trọng lắc đầu than:
- Lý đại ca xin đừng trách ta, vì Lý Tịnh bây giờ không còn là Lý Tịnh trước kia, bây giờ huynh là thủ hạ đại tướng của Lý Thế Dân, có một số sự việc e là cũng thân bất do kỉ. Xem như ta trách lầm huynh đi! Nhưng ta còn có một lời trung ngôn nghịch nhĩ muốn nói với Lý đại ca.
Ly cười khổ nói:
- Xin đừng nói là hơn, tiểu Trọng, ta có thể hỏi một câu nữa không?
Khấu Trọng nghe y gọi mình bằng tiểu Trọng, bỗng nhớ lại tình cảnh năm đó lúc mới quen nhau, lòng chợt mềm ra nói :
- Huynh nói đi!
Lý Tịnh nhìn lên nóc thuyền, song mục xạ ra thần sắc thương cảm sâu sắc nhẹ giọng nói:
- Giả sử không có chuyện của Tố Tố, các ngươi có nghe lời khuyến cáo của ta, không đến Quan Trung nữa không?
Khấu Trọng thê thiết nói:
- Sao huynh còn nhắc tới Tố tỉ? Người chết rồi như đèn đã tắt, sinh mệnh chỉ như một giấc mộng thoáng qua, bọn ta đâu còn tâm tình đi trách Lý đại ca ngươi chứ.
Lý Tịnh kịch chấn nói:
- Cái gì?!
Từ Tử Lăng nãy giờ vẫn vận công nghe hai người đàm thoại, lúc đó bèn nói vọng qua:
- Lý đại ca! Chúng ta lên khoang trên nói chuyện được không?
Gió lạnh thổi hiu hiu, dòng Y Thủy chảy cuồn cuộn.
Khuôn mặt chân thật của Lý Tịnh đanh lại như tượng đá, không có biểu tình gì, giống như là không có cảm giác đối với những việc mà Từ Tử Lăng kể lại, thế nhưng Từ Tử Lăng cảm nhận được bàn tay vốn ổn định hữu lực của y đang run rẩy.
Hai người đứng ở phía cuối thuyền, bầu trời mây đen u ám lại càng tăng thêm cảm giác thê lương ảm đạm
Lý Tịnh nghe xong thở dài một hơi như muốn tiết ra hết những phẫn oán vốn tích tụ trong lồng ngực. Lúc tựa hồ như bình phục lại thì hổ mục bỗng nhiên nhiệt lệ trào ra, kịch chấn nói:
- Là ta đã phụ nàng!
Lý Tịnh bộc lộ chân tình, tức thời đã làm cho Từ Tử Lăng động lòng bèn nói:
- Người chết là hết! Lý đại ca không cần quá bi thương! Cuối cùng cũng có một ngày chúng ta gặp lại Tố tỉ ở thế giới bên kia, lúc đó nói không chừng chúng ta lại được ở cùng với nhau.
Lý Tịnh để mặc cho nước mắt chảy dài trên mặt, đưa tay nắm chặt cán đao hướng về mặt sông thét lên một tiếng bi thảm, song mục sát cơ đại thịnh, nói từng chữ một:
- Được lắm! Hương Ngọc Sơn, nhất định có ngày Lý Tịnh ta bắt kẻ có lòng dạ sói lang như ngươi thường mạng cho Tố muội.
Từ Tử Lăng thấy Lý Tịnh tìm được mục tiêu để trút bi phẫn trong lòng, cũng cảm thấy hơi yên tâm bèn suy nghĩ thay Khấu Trọng, nói lời trung cáo mà gã muốn nói:
- Con đường đến Quan Trung bọn đệ nhất định phải đi. Chuyện Lý đại ca nên làm chính là xem như chưa từng có chuyện này xảy ra, mọi người đều không còn là huynh đệ nữa, lập tức rời khỏi bọn đệ hai gã toàn thân đầy phiền não thị phi này trở về Quan Trung. Sau này dù có đối trận sa trường cũng tuyệt không thể mềm lòng mà lưu tình.
Lý Tịnh im lặng một lúc rồi hít vào một hơi chân khí, trấn áp sự bi thương đang quặn thắt trong lòng, trầm giọng nói:
- Tử Lăng hãy nói cho ta biết, các người nắm chắc được bao nhiêu phần có thể tiềm nhập Trường An, đào được bảo tàng xong, lại thành công đem số tài vật binh khí to lớn đó chuyển đi?
Từ Tử Lăng ngầm tính không biết Lý Tịnh có biết hiện tại Sư Phi Huyên đang liên thủ với Tứ Đại Thánh Tăng muốn sinh cầm hai gã, còn Âm Quý Phái lại muốn đoạt hai gã từ trên tay Sư Phi Huyên giết được là giết ngay không. Chỉ e mấy câu hỏi mang tính nhạy cảm này gã cũng không có tâm tình mà nói ra, bèn gượng cười nói:
- Nói thật là nửa phần cũng không có.
Lý Tịnh ngẩn ra hỏi:
- Vậy sao các ngươi còn muốn tới Quan Trung?
Từ Tử Lăng thật muốn nói với y rằng gã đi cùng với Khấu Trọng chẳng qua hi vọng Khấu Trọng tuân theo lời hứa, không tìm được bảo tàng thì bỏ mộng tưởng tranh bá thiên hạ, thế nhưng cuối cùng cũng không nói ra được.
Gã trầm ngâm một lúc sau đó bình tĩnh nói:
- Con người ai cũng có lòng muốn thử vận may của mình cả. Hoặc giả sau khi bọn đệ luyện thành “Trường Sinh Quyết” sinh mạng giống như một giấc mộng huyễn hoặc, không phải hiện thực, khiến bọn đệ căn bản không biết sợ là cái gì.
Sự thật bọn đệ muốn dưới áp lực lớn mà đấu tranh để sinh tồn, sự việc càng gian nan, càng khiến bọn đệ cảm thụ được sự lý thú của sinh mạng. Chí ít đối với Khấu Trọng mà nói thực tình là như vậy.
Lý Tịnh hồi phục lại sự bình tĩnh phân tích:
- Lần này không phải như vậy. Năm đó tại Lạc Dương cho dù các ngươi tứ diện thụ địch, nhưng cuối cùng cũng có những tình thế vi diệu để các ngươi lợi dụng. Song Trường An thành lại là nơi hoàn toàn khác. Chỉ cần bại lộ hành tung, đừng nói đến Dương Công Bảo Khố, muốn an toàn thoát thân đã là việc si tâm vọng tưởng rồi. Ta làm sao nhẫn tâm nhìn các người đi vào chỗ chết chứ.
Từ Tử Lăng ung dung nói:
- Lý đại ca cứ xem bọn đệ là hai kẻ đã từng bình thủy tương phùng là được rồi, đâu cần phải tự mình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bọn đệ tự biết lo cho cái mạng nhỏ của mình, Lý đại ca hà tất phí thần quan tâm bọn đệ.
Song mục Lý Tịnh hiện ra tình cảm thâm sâu than:
- Thế sao các ngươi mở miệng khép miệng đều kêu ta bằng Lý đại ca chứ? Có một số sự việc vĩnh viễn cũng không thay đổi được, nghĩ đến một ngày phải cùng hai ngươi trên chiến trường quyết trận sinh tử ta thật khó mà chấp nhận được. Ta dường như hiểu rõ các người, lại dường như hoàn toàn không hiểu các người.
Từ Tử Lăng cười khổ nói:
- Chính vì Lý đại ca và Khấu Trọng là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Biểu hiện bên ngoài thì hai người dường như có nhiều điểm chung chẳng hạn như trọng tình trọng nghĩa, lòng mang chí lớn..., thế nhưng điểm bất đồng thì lại lớn hơn nhiều. Lý đại ca nên biết Khấu Trọng chính là người trời sinh thích mạo hiểm, chuyên làm những việc khó khăn, chỉ muốn biến những việc không thể thành có thể thì trong lòng mới cảm thấy có được lạc thú, Lý đại ca có hiểu không?
Lý Tịnh ngạc nhiên một lúc, sau mới từ từ gật đầu nói:
- Ta muốn một mình ở đây suy nghĩ cho tường tận.
Từ Tử Lăng vào lại trong khoang thuyền. Đột Lợi đã ngồi vào chỗ của Lý Tịnh vừa nãy, đang thì thầm to nhỏ với Khấu Trọng.
Khách nhân trong khoang thuyền đều không dám nhìn thẳng Từ Tử Lăng, chứng tỏ họ đã đoán ra bọn gã thật không phải người thường, có khi đã đoán ra thân phận thật của bọn gã.
Người khách ngồi kế bên Đột Lợi thấy Từ Tử Lăng nhìn mình bèn tự động nhường ghế, chạy qua bên ghế Từ Tử Lăng ngồi xuống khiến cho gã cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, chỉ còn biết nói một tiếng đa tạ rồi ngồi xuống cạnh Đột Lợi.
Nhìn thấy ánh mắt chất vấn của Khấu Trọng, Từ Tử Lăng trước hết gật đầu sau lại lắc đầu rồi chỉ vào đầu mình nói:
-Y muốn suy nghĩ một chút.
Khấu Trọng cười khổ nói:
- Bọn ta có phải đã đánh giá thấp tên tiểu tử Lý Kiến Thành đó không?
Từ Tử Lăng cũng chỉ có thể cười khổ để đáp lại.
Hai gã trước tiên là đánh giá thấp Lý Nguyên Các nên cũng không để Lý Kiến Thành trong mắt, lại nghĩ Trường An do người có quân công cao nhất trong Lý Phiệt là Lý Thế Dân chiếm hết ưu thế.
Vừa rồi nghe Lý Tịnh nói mới kinh hãi nhận ra là tình huống xác thật không phải như vậy. Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát bắt tay cùng đối phó Lý Thế Dân, sau lưng lại được Lý Uyên hậu thuẫn, lại thêm bọn Hoảng Công Thác, Dương Hư Ngạn, thậm chí cả Thạch Chi Hiên tương trợ. Chỉ luận về thực lực thì Thiên Sách Phủ cũng không sánh bằng.
Có thể thấy tình huống bất lợi đối với Lý Thế Dân không chỉ có vậy. Vì Lý Kiến Thành có thân phận là thái tử nên những kẻ có lòng dạ phản trắc như Lý Mật và Độc Cô Phong đều cam tâm làm vây cánh cho hắn nhằm trừ đi mối đại họa là Lý Thế Dân.
Từ Tử Lăng hỏi Đột Lợi:
- Khả Đạt Chí có thật lợi hại như Lý Tịnh nói không?
Gương mặt Đột Lợi lộ ra thần sắc ngưng trọng nói:
- Khả Đạt Chí đầu quân Lý Kiến Thành chắn chắn là việc sau khi ta rời Quan Trung. Ta dám khẳng định là có Hiệt Lợi, thậm chí Tất Huyền đứng sau lưng chỉ thị cho hắn, nếu không thì người kiêu ngạo tự phụ như Khả Đạt Chí đời nào lại chịu nghe mệnh lệnh của người Hán chứ. Ta đã từng giao thủ với hắn hai lần, bên ngoài tuy là bất phân thắng bại nhưng ta biết là hắn đã không dùng đến công phu thực sự của mình. Cuồng Sa Đao Pháp của người này chỉ có thể dùng một câu “thâm bất khả trắc” để hình dung. Hiệt Lợi đối với hắn cũng rất bội phục và hậu đãi.
Khấu Trọng hít vào một hơi lương khí nói:
- Như vậy xem ra dù có quyết chiến công bằng, người của các phái khác không xen vào thì bọn ta cũng thua nhiều thắng ít, huống hồ Lý Kiến Thành sẽ tuyệt không nói chuyện quy củ giang hồ với bọn ta.
Từ Tử Lăng trong hoàn cảnh đó vẫn điềm tĩnh cười nói:
- Ngươi không cần phải khổ não như vậy, vì bọn ta sẽ không có cơ hội bước vào Trường An nửa bước đâu.
Đột Lợi trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác vừa hoang đường vừa tức cười khó mà hình dung được, không nhịn được bật cười nói:
- Chi bằng cùng ta về Mạc bắc, giúp ta thống nhất Đột Quyết đi!
Cả hai gã đều mỉm cười, đương nhiên biết y chỉ là nói đùa, nhưng cũng cảm thấy được thành ý của y.
Khấu Trọng đặt tay lên vai Đột Lợi, ghé sát vào tai y nói:
- Nếu ta tìm không được bảo tàng, lại không chết được nhất định sẽ đến Đột Quyết tìm ngươi. Lúc đó ngươi không được bạc đãi ta, chí ít cũng cho ta làm một chức tể tướng gì đó
Đột Lợi khẳng định nói
- Nhất ngôn vi định!
Sau lại cười nói:
- Bây giờ lòng ta lại mong cho ngươi không tìm được bảo tàng.
Khấu Trọng duỗi thẳng người lên nói:
- Xem ra hành tung của chúng ta đã bị tiết lộ, đến nơi nói không chừng đã có đại quân cung hầu chúng ta, chúng ta có nên xuống thuyền sớm hơn dự định một chút không?
Nói đến đó thuyền đột nhiên đi chậm hẳn lại. Ba người nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn chút nào.

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau