sendo

Song long Đại Đường - Hồi 349

Song long Đại Đường - Hồi 349

Kỳ môn nhược thị

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 1639904 lượt xem

ton

Vương Thế Sung y theo lời Khấu Trọng, sắp xếp cho bọn ba người Khấu Trọng âm thầm xâm nhập vào Đông Đô. Tất cả cùng ngụ trong tiểu viện ở một phường tĩnh lặng phía nam thành, ngay bên cạnh bến đò nhỏ, ở đó ngõ cụt phía sau là sông, có thuyền thoi sắp sẵn cho ba người tiện di chuyển, cũng thuận cho việc trốn chạy. Chỉ cần khoảng thời gian uống một chén trà là có thể đến được Thiên Tân Kiều tiếp thông nam bắc, giao thông rất thuận tiện. Bọn họ khéo léo từ chối bọn người do Vương Thế Sung phái đến hầu hạ, hy vọng được tĩnh tại nghỉ ngơi sau cước trình mệt mỏi.
Dương Công Khanh tự thân lo y phục, cơm rượu cho bọn họ, lại hẹn sẽ cùng Trương Chấn Chu ngày mai đến Đổng Gia tửu lâu dùng cơm sáng, sau đó chia tay.
Hai gã vừa tắm giặt thay đồ, vừa đùa đùa cợt cợt tự nhiên cứ như đang ở nhà mình, thực là thống khoái.
Sau khi Khấu Trọng kể lại tường tận cuộc đối thoại với phụ tử Vương Thế Sung ba người, Đột Lợi than:
- Nói thật rằng, năm đó ngươi đại phá Lý Mật, ta và Thế Dân còn nghĩ Khấu Trọng ngươi đến bảy phần là nhờ vào vận khí, chỉ có ba phần là dựa vào bản lĩnh của mình. Sau khi ngươi đả bại được Vũ Văn Hoá Cập, làm điên đảo liên quân Đỗ - Trầm, đả bại được bọn Tiêu Tiễn, Chu Xán và Tào Ứng Long, bọn ta cũng chỉ nghĩ là ngươi nhất thời đạt thành quỷ kế mà thôi. Đến hôm nay được nghe chuyện ngươi áp dụng chiến lược doạ Vương Thế Sung về việc Đường quân vây đánh Lạc Dương, đủ biết tài trí Khấu Trọng ngươi thật là vô bờ bến. Ngươi đã được mệnh trời, chỉ tuỳ tiện xuất ngôn là thành sách lược, nếu là kẻ khác tưởng có cố bóp óc cũng chẳng ra. Nếu Vương Thế Sung chịu trao quyền chỉ huy cho ngươi thì việc hươu vào tay Thế Dân huynh hay là ngươi còn tuỳ vào vận số.
Khấu Trọng cười khổ nói:
- Y đến đại tướng trung thành cảnh cảnh của mình cũng không tín nhiệm, huống hồ là ta.
Từ Tử Lăng đáp:
- Ngươi có cùng y trao đổi về vấn đề của Khả Hãn không.
Khấu Trọng cau mày nói:
- Kỳ quái thật! Chính y chủ động đề xuất lại tỏ ra tích cực khác thường. Bất quá ta đang đề nghị Dương Công Khanh hộ vệ Khả Hãn trở lại Mạc bắc. Y nói việc đó để người khác làm, lão hồ ly này thật là nhỏ mọn.
Đột Lợi bội phục nhìn chòng chọc vào Từ Tử Lăng, đem phân tích của Từ Tử Lăng kể lại cho Khấu Trọng rõ.
Khấu Trọng vỗ đùi nói:
- Tâm của Lăng thiếu gia thanh trong như nước, ta đây vĩnh viễn không thể so bì được. Vương Thế Sung đã an bài để ngươi tối mai khởi trình lên phía bắc, liệu có cách nào ứng phó với việc đó không?
Lại nói:
- Chẳng trách hắn phủ nhận chuyện có hiệp nghị Lưu Vũ Châu và Tống Kim Cương, rõ ràng là sợ ta sinh nghi.
Từ Tử Lăng trầm ngâm nói:
- Người từng giáo huấn về việc Vương Thế Sung và Đậu Kiến Đức kết minh, vậy Vương lão hồ ly đã nói những gì?
Khấu Trọng nghiến răng giận dữ đáp:
- Ta đã từng nói chuyện với y nhưng y chẳng hé răng. Hừm! Nay đã quá muộn rồi! Ta thực sự muốn ghé thăm Vinh phủ, để xem hắn vấn tội Vinh Phụng Tường ra sao.
Đột Lội lắc đầu nói:
- Vinh Phụng Tường có thế lực thâm căn cố đế tại Lạc Dương. Tuy y nương tựa vào Vương Thế Sung nhưng nếu Vương Thế Sung vọng động thì cũng chưa biết thế nào. Ta đồ rằng Vương Thế Sung lần này sẽ nhẫn nhịn, chờ dịp khác mới tính sổ với Vinh Phụng Tường
Nghe đến đây Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng biến sắc.
Khấu Trọng vừa rồi lập kế “khiêu khích li gián” đối với Vương Thế Sung, là vì hai cha con Vinh Phụng Tường có vẻ ám muội kết bè với Âm Quý Phái, lại có quan hệ nhằng nhịt với Dương Hư Ngạn.
Nếu Vinh Phụng Tường bảo trì được thế lực ở Lạc Dương, đối với hai gã mà nói chỉ có hại mà không có lợi. Nếu y lại tiến dẫn Thạch Chi Hiên hoặc Chúc Ngọc Nghiên, hai đại cao thủ Ma Môn, đối phó với hai gã thì tình hình rõ ràng không dễ chịu chút nào. Chỉ có những kẻ hồ đồ mới cho rằng điều đó không hại gì.
Khấu Trọng cười khổ nói:
- Những lời Khả Hãn vừa nói thật hợp đạo lý. Ta xem Vương Huyền Ứng đối với Vinh yêu nữ đã trầm sâu vào vòng mê luyến, nói không chừng y đã bị Vinh yêu nữ moi hết mọi bí mật về chúng ta rồi.
Đột Lợi cười to đáp:
- Nói chuyện về cạm bẫy của nữ nhân, ta thật hứng chí đấy. Người ta chẳng gọi là “no cơm ấm cật dậm dật khắp nơi” hay sao?
Từ Tử Lăng nâng chén cười:
- Uống rượu luận việc thì được nhưng nếu như Khả Hãn nói về chuyện ăn chơi, xin thứ cho tiểu để không thể phụng bồi, ngài có thể cậy Thiếu Soái đại phát thanh lâu cho xứng danh một nam tử hán.
Khấu Trọng nhấc chén rượu vờ giận quát:
- Lăng thiếu gia muốn hại ta chăng? Ngươi biết là thanh lâu vận của ta và ngươi giống nhau mà. Mỗi lần đến thanh lâu đều có không kết quả tốt, bao gồm cả lần trước chỉ thiếu một chút nữa là đã bị Chúc yêu phụ hãm hại rồi.
Trong tiếng cười vang, ba người cùng nâng chén.
Nghĩ lại từ khi thoát được khỏi hiểm tử trên dòng Hán thuỷ đến bây giờ, khoảnh khắc trước mắt như có cảm giác sống lại thực là trân quý.
- Bình! Bình! Bình
Phía ngoại viện có người đập cửa vang trời, thế nhưng hình như đối phương lại không dùng vòng đồng trên cửa để gõ, khiến người ta có cảm giác thật kinh tâm động phách.
Ba người chụm đầu vào nhau, không ngờ có người to gan như vậy, có tiếng thanh âm thô hào ở phía ngoài nói:
- Tần gia Thúc Bảo đã đến! Còn không mau mở cửa ra!
Tiếp đó có thanh âm quen thuộc của Tần Thúc Bảo đáp:
- Lão Trình ngươi nhỏ mồm đi một chút, có được không? Ai muốn nghe ngươi nâng bi ngựa?
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vô cùng phấn khích, cửa đã rộng mở, đợi cho Tần Thúc Bảo và một đại hán nữa đi vào, hơi rượu bốc lên càng hưng phấn chẳng nói lên lời.
Tần Thúc Bảo án ngữ trên thềm đá, hai cánh tay dang rộng ôm hai gã một cái thật chặt, cười khanh khách nói:
- Cứ tưởng ngày đó ở giữa hoang sơn gặp phải hai gã tiểu tử vô danh tiểu tốt, nào ngờ là kẻ phong vân tung hoành thiên hạ. Hai tiểu tử các ngươi thực không có nghĩa khí, tự mình trốn chạy khắp đầu trời cuối đất, liên lụy ta bị bắt sống đem cho bà nương Trầm Lạc Nhạn làm thân trâu ngựa.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy gã thật là một hán tử chân chính, nhiệt huyết ngất trời, cũng ôm chặt lấy y, cùng đấm vào lưng nhua thùm thụp, chỉ có bằng nhưng động tác nguyên thủy này mới diễn tả hết được sự vui mừng chấn động trong lòng.
Khấu Trọng cười nói:
- Có lòng không ngại chẳng thành công, bọn ta đã đánh bại lão bản của huynh (chỉ Lý Mật) vậy chẳng phải là giúp huynh thoát li khổ hải sao?
Đại hán đi cùng Tần Thúc Bảo đúng là một kẻ không thích nghe lời lải nhải bèn nói:
- Lão tử không ôm nữ nhân mà ngủ theo ngươi đến đây. Ngươi mãi lo tình có cựu không chịu dẫn kiến ta, vậy thì còn nói tình bằng hữu con bà gì.
Tần Thúc Bảo buông hai người ra, nhíu mày nói:
- Ta đã nói rằng ta tự đi một mình được rồi, ngươi lại nhất định đòi theo. Tiểu Trọng, Tiểu Lăng! Đây là Trình Giảo Kim đã từng chỉ dùng 500 người mà đại phá địch quân cả vạn người.
Hai gã đã nhiều lần nghe tới danh tự này, đã khắc sâu ấn tượng trong tâm khảm. Trước hết là tên của y đích thực cổ quái, hơn nữa lại là một mãnh tướng, trong lòng đã sớm hâm mộ. Sau khi định thần chỉ thấy người đó thân thể tráng kiện, mình như trụ sắt, lưng gấu eo hổ, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt hơi xấu xí, nhưng toát lên vẻ hào sảng bức nhân.
Trình Giảo Kim bất mãn nói:
- Ta cải danh thành Trình Tri Tiết rồi, làm gì còn cái tên Trình Giảo Kim nữa. Hãy cẩn thận cái miệng của ngươi đó.
Tần Thúc Bảo ôm bụng cười lăn, Trình Giảo Kim khoa chân múa tay hớn hở nói:
- Ta đây chỉ thích kết giao với anh hùng hào kiệt, lão Tần đã nhiều lần nói chuyện với ta về các ngươi, hôm nay mới được gặp mặt! Hà! Bọn ta đi uống rượu đi!
Đột Lợi ra ngoài theo cửa lớn, cười nói:
- Đã uống rượu sao không vào phòng?
Qua ba tuần rượu, hơi men bốc mạnh, năm người đều mới gặp nhưng giông như đã quen từ lâu, thêm vài chén rượu nữa thì mọi người đều có gì nói nấy, hoàn toàn không có cố kị gì.
Trình Giảo Kim quay sang Đột Lợi cười đáp:
- Trước đây ta đây không thích thát tử Đột Quyết, chỉ là gặp được ngươi nói được tiếng Hán, lại thấy Tiểu Lăng và Tiểu Trọng coi ngươi như huynh đệ một nhà mới thấy rằng thát tử cũng như hán tử đều là con người ta, đều có tốt có xấu, có quân tử có tiểu nhân nên mới ngồi uống rượu với ngươi. Nào ngờ ta càng nhìn ngươi càng thuận mắt, xin kính lão ca một chén!
Đột Lợi chúm môi cười khổ không thể không cùng gã đối ẩm, may sao Đột Lợi rất hân thưởng loại người thẳng thắn hào sảng đích thực là một hán tử, nên không để ý chuyện này nữa.
Tần Thúc Bảo gắp thịt cá vào bát cho từng người, cười nói:
- Ta mới gặp lão Trình cùng nhau đến thanh lâu thưởng nhạc tìm vui, đang lúc ôm ôm ấp ấp cực lực làm việc, thì Dương Công Khanh sai người lại thông báo rằng ba người bọn ngươi đã đến. Ta cân nhắc đủ đường, lập tức bỏ thanh lâu, đến ngay đây để được gặp các ngươi.
Trình Giảo Kim mỉm cười nói:
- Rõ ràng là nghe được ngươi ở phòng bên chưa đầy ba hiệp thì đã đánh trống rút lui rồi, có gì to tát mà nói chứ!
Tần Thúc Bảo ngăn lại nói:
- Thì ra ngươi chỉ nghe mà không làm, chẳng trách lúc đập cửa lại động khí như vậy.
Chúng nhân thảy cùng cười ầm ĩ. Tần Thúc Bảo than:
- Ta muốn được chơi bời cho thống khoái đêm nay, bởi vào lúc hoàng hôn ngày mai ta và lão Trình phải phụng mệnh hộ tống một người lên phương bắc, thực xui xẻo!
Khấu Trọng sực tỉnh, đảo mắt nhìn Từ Tử Lăng và Đột Lợi.
Đột Lợi trầm giọng nói:
- Ngươi không biết phải hộ tống người ta sao?
Trình Giảo Kim thấy ba người sắc mặt biến đổi, ngạc nhiên hỏi:
- Theo lời của Vương Thế Sung thì khi nào xuất phát mới nói cho chúng ta biết hộ tống người nào, bắc thượng theo lộ tuyến nào. Có gì bất ổn chứ?
Tần Thúc Bảo tiếp lời đáp:
- Lúc hoàng hôn chúng ta đã nhận được kim bài của Huyền Ứng thái tử, lệnh cho chúng ta triệu tập bản bộ đợi lệnh xuất phát. Chỉ biết trên đường sẽ rất tịch mịch, chỉ còn buổi chiều nay để hưởng thụ nữa thôi.
Từ Tử Lăng truy hỏi:
- Nhận xét của ngươi về Vương Thế Sung thế nào?
Trình Giảo Kim đáp:
- Y không thể so bằng Lý Mật được, tên tiểu tử Vương Huyền Ứng đó lại càng không nên người, các mệnh lệnh đều làm chúng nhân khí nộ.
Khấu Trọng đáp:
- Gần đây có người nào du thuyết các ngươi phản Vương Thế Sung không?
Tần Thúc Bảo ngây người nói:
- Làm sao ngươi biết được? Trầm Lạc Nhạn đã tiềm nhập Lạc Dương, du thuyết ta đầu hàng Lý Mật, bất quá đã bị ta cự tuyệt, việc này không có một người thứ ba biết được.
Từ Tử Lăng than:
- Các người đương nhiên sẽ không nói ra rồi, chỉ là Trầm Lạc Nhạn đã cố ý tiết lộ điều đó, bức các người làm phản, đó gọi là ly gián kế.
Trình Giảo Kim đột nhiên nổi giận nói:
- Trầm Lạc Nhạn thật đáng ghét!
Khấu Trọng đáp:
- Vương Thế Sung làm trò thô bỉ như vậy chỉ là y muốn giết ngươi mà thôi.
Trình Giảo Kim cùng Tần Thúc Bảo đều lấy làm ngạc nhiên.
Đột Lợi điềm tĩnh nói:
- Người được Vương Thế Sung giao cho các ngươi hộ tống chính là ta, chính là kế “tá đao sát nhân”. Ngọn đao đó chính là Lưu Vũ Châu và Tống Kim Cương.
Khấu Trọng đang đợi giải thích thì có thanh âm của nữ tử từ phía bến đò hậu viện vọng lại:
- Khấu Trọng, Từ Tử Lăng! Các ngươi ra đây ngay!
Khấu Trọng cười khổ nói:
- Lăng thiếu gia cứ thong thả giải thích rõ cho hai vị lão ca đây. Ta phải ra an ủi hảo hiền thê của Lý đại ca cho tròn nghĩa khí!
Hồng Phất Nữ gầy hơn một chút nhưng còn nguyên dáng nét chim sa cá lặn, say đắm lòng người. Có vẻ như nàng đã bỏ qua chuyện dĩ vãng, đứng ngay trên đầu mỏm đá, lạnh lùng như sương tuyết trừng mắt nhìn Khấu Trọng rồi trầm giọng hỏi:
- Lý Tịnh có ở đó không?
Khấu Trọng líu lưỡi lại, biết nàng ta tính nóng như lửa, chỉ một lời tiền hậu bất nhất là động thủ liền.
Lại nghĩ mình vốn không nỡ đả thương nàng, nếu phải đối mặt với cây phất trần xuất thần nhập hóa của nàng thì sẽ vô cùng khó nuốt, chỉ đành cười hùa theo nói:
- Tin tức của đại tẩu thật linh thông, bọn ta đến đây còn chưa ngồi ấm chổ thì đại tẩu đã tìm tới cửa rồi, đến cả bọn ta cũng tự nghĩ là hành tung của mình vô cùng ẩn bí.
Hồng Phất Nữ thận trọng nói:
- Đừng có gọi ta là đại tẩu. Nếu thực sự ngươi là huynh đệ của Lý Tịnh thì không nên liên lụy y, đến nỗi y phải kháng mệnh của Tần vương vượt thiên sơn vạn thuỷ để tìm cho được hai ngươi hai tên tiểu tử cứng đầu ngoan cố này.
Khấu Trọng cười khổ đáp:
- Cái gì ai cứng đầu ngoan cố? Hắc! Ta chẳng thể nào nói chuyện được với đại tẩu ngươi.
Hồng Phất Nữ ngắt lời gã:
- Nói ít những lời phế ngôn thôi. Rốt cuộc thì Lý Tịnh ở đâu?
Khấu Trọng vội vàng kể lại tình huống tương ngộ với Lý Tịnh trước kia.
Hồng Phất Nữ rõ ràng đã bớt lo lắng, thần sắc trở nên hoà hoãn hơn, dụng thần nhìn thẳng vào mắt của Khấu Trọng ôn hoà nói:
- Người hợp tác với Vương Thế Sung khác nào đùa với hổ, chưa biết bài học đó chăng?
Khấu Trọng nhún nhường đáp:
- Đại tẩu giáo huấn thật hay. Tiểu đệ sẽ hết sức cẩn thận!
Hồng Phất Nữ mềm giọng, trịnh trọng nói:
- Với tình huống hiện nay, việc ngươi có thể tiềm nhập Trường An thật khó hơn lên trời. Hiện tại Thái tử Kiến Thành đã xuất toàn lực canh phòng cực kỳ cẩn mật, các ngươi muốn vận chuyển số binh khí tài vật to lớn đó thì khó càng thêm khó. Ôi! Ta làm sao có thể nói làm ngươi thay đổi chủ ý được chứ? Tần vương quả thực đã từng là người tri tâm hảo hữu đối với ngươi, không phải chốc lát mà thay đổi được. Nếu ngươi cãi lệnh của người khiến người tiến thoái lưỡng nan thì đại ca của ngươi ngủ cũng không ngon đâu.
Khấu Trọng than:
- Mỗi người mỗi chí. Nếu được lựa chọn, ta lại ước được trở thành kẻ địch của Thế Dân huynh ư? Nhưng nếu ta và Tiểu Lăng có thể qua mặt Kiến Thành, Nguyên Cát tìm được bảo khố, đối với Tần vương chỉ có lợi mà không có hại.
Ngọc dung Hồng Phất Nữ chuyển sang lạnh lùng, điềm nhiên đáp:
- Không phải ngươi tự nhận có thể tự thân lập nên kỳ tích sao? Đã biết tàng thư bảo khố có thể chứa đủ mười xe, binh khí hàng vạn, cho dù không ai để ý, cửa thành mở rộng thì cũng phải mất ít nhất một ngày mới vận chuyển hết số đồ đó. Ngươi muốn bí mật vận chuyển bảo tàng đi thì thật là si tâm vọng tưởng. Dù cho các người có thể tiềm nhập Trường An thần bất tri, quỷ bất giác thế nhưng cuối cùng cũng sẽ bị bại lộ hành tung, chỉ còn một con đường chết.
Khấu Trọng vui mừng nói:
- Ta biết đại tẩu tốt với chúng ta mà. Dù bản thân ta không có khả năng làm được điều đó nhưng cũng có hứng thú để thử vậy. Ngoài ra, cái mạng nhỏ này không thể hiến cho Lý Mật được, cho tới hiện nay cũng chưa ai lấy được.
Hồng Phất Nữ nghĩ ngợi một lúc lâu rồi đột nhiên phẩy nhẹ tay nói:
- Nghe giọng điệu của ngươi, có phải đã không còn oán hận Lý đại ca của ngươi nữa chăng?
Nhớ lại chuyện của Tố Tố, trong lòng Khấu Trọng trào dâng nỗi xót thương vô cùng tận, buột miệng đáp:
- Yêu hay hận thì có tác dụng gì! Trên trần thế này liệu có thể tìm lại được Tố tỷ hay sao?
Thân hình Hồng Phất Nữ lay động, thất thanh hỏi:
- Tố Tố chết rồi?
Khấu Trọng không muốn đề cập đến chuyện của Tố Tố nữa, nói:
- Mọi sự cứ hỏi Lý đại ca đi. Hiện y còn ở trong thành, đại tẩu gắng khuyên y trở lại Trường An đi! Xin y đừng để ý đến bọn ta nữa!
Hồng Phất Nữ ngập ngừng định nói, rồi lại thôi, quay người bỏ đi.
Quay trở lại thính đường, bốn người ngừng nói, chú mục vào sắc mặt trầm trọng của Khấu Trọng.
Khấu Trọng ngồi xuống, sắc mặt đã trở lại bình thường, gã cười lớn:
- Người đã đi rồi!
Đột Lợi gặng hỏi:
- Làm sao nàng biết chúng ta ở đây?
Khấu Trọng lắc đầu nói:
- Nàng ta không nói nhưng ta đồ rằng nàng dò ra được ngõ đi vào nơi ở bí mật của chúng ta. Vấn đề là chúng ta đã quá phô trương rồi. Hắc! Các người thương lượng được thứ gì rồi.
Gã nói xong mấy lời thô thiển thì Trình Giảo Kim cất giọng nói thô hào nói:
- Con bà nó, hôn quân Vương Thế Sung dám bức hại lão tử, ta sẽ khiến y ăn không ngon, ngủ không yên.
Đột Lợi cười cười nói:
- Ta quyết định không chạy đi đâu hết.
Khấu Trọng thất thanh hỏi:
- Cái gì?
Tần Thúc Bảo đáp:
- Khả Hãn chỉ chọc thôi mà. Ta và lão Trình đã quyết định cung hộ tống Khả Hãn về đến quê hương của y. Xem kỵ thuật nhất đẳng của bọn họ có thể làm gì được chúng ta.
Khấu Trọng phóng tâm cười nói với Đột Lợi :
- Khả Hãn không sợ hai tên này học trộm bí kĩ của các người , tương lai sẽ mang ra áp dụng để đối phó với các người sao?
Đột Lợi ngạo nhiên đáp:
- Có nhiều thứ muốn học cũng không được.
Từ Tử Lăng sợ Trình Giảo Kim bác đi không nghe, bèn đánh trống lảng:
- Chúng ta quyết định tương kế tựu kế, hai vị lão ca khéo léo thừa cơ li khai Vương Thế Sung, một đi không trở lại nữa.
Tần Thúc Bảo quay sang Khấu Trọng nói:
- Ngươi không phải đã lập ra Thiếu Soái quân gì đó sao, theo ta thì ngươi hãy hoàn toàn giải tán đi. Với tình huống hiện nay dù cho Khất Trọng ngươi là bậc anh hùng, trí dũng hơn người chỉ có thể giúp cho thái tử học sách mà thôi, làm sao khác được. Xem ra chỉ có Giang Đô ở phương nam là còn chống chọi được thôi.
Chúng nhân thấy khi không Tần Thúc Bảo lại nói huỵch toẹt chuyện đó ra như vậy, thảy đều lặng yên chờ phản ứng của Khấu Trọng.
Tần Thúc Bảo là một danh tướng tinh thông chiến lược binh pháp, đã nói sự tình như vậy đương nhiên là có phân lượng. Đồng thời biểu thị rõ rang cho dù y và Trình Giảo Kim li khai Vương Thế Sung, cũng sẽ không đầu nhập vào Thiếu soái quân của Khấu Trọng
Khấu Trọng vừa cười vừa nói:
- Chúng ta cứ đi bước nào tính bước nấy thôi!
Trình Giảo Kim vươn người sánh vai với Khấu Trọng nói:
- Hảo tiểu tử, có chí khí!
Tần Thúc Bảo cũng đứng dậy cười nói:
- Nhân có việc của Khả Hãn, chúng ta không thể ở đây quá lâu được.
Ta và lão Trình còn có tả hữu huynh đệ sinh tử chi giao, cần phải an bài cho bọn họ đã.
- Đang! Đang!
Âm thanh từ cổng vọng lại.
Khấu Trọng cười khổ nói:
- Đây gọi là “kỳ môn như thị”!
Đột Lợi đứng dậy nói:
- Ta đưa họ theo mặt sau đi theo đường thuỷ, ngươi và Tử Lăng xem xem là ai
Mọi người phân việc hành sự.
Khấu Trọng một thân một mình đi về cửa tây, mở cửa ra đã thấy quyền kình hùng hậu nhắm thẳng mặt gã mà phóng tới khiến cho hô hấp của Khấu Trọng cũng bị đình trệ. Gã quát to một tiếng, tống ra một quyền, hai luồng quyền phong giao kích với nhau tạo nên tiếng “Bùng” thật lớn.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau