sendo

Song long Đại Đường - Hồi 351

Song long Đại Đường - Hồi 351

Hành động thích sát

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 1639932 lượt xem

ton

Khấu Trọng đề nghị hành thích Vinh Phụng Tường không phải là nhất thời sính cường mà là đã suy nghĩ kĩ càng. Vinh Phụng Tường chính là Bích Trần lão yêu giả dạng, hưởng lợi cả hai đầu, câu kết với cả hai thế lực của Ma Môn, lại khống chế được phần lớn thương xã phía bắc, đối với cả chính trị và kinh tế đều có ảnh hưởng rất lớn. Khấu Trọng nếu không sớm trừ người này thì tương lai sẽ phải gánh lấy hậu quả chẳng tốt lành gì.
Bất quá muốn ở Lạc Dương thích sát Vinh Phụng Tường thì chẳng khác nào “bắt chấy trên đầu lão hổ” (vuốt râu hùm). Lạc Thủy Bang là đệ nhất đại bang ở phương bắc, thực lực hùng hậu. Ngày đó bọn họ có thể lật đổ Thượng Quan Long chẳng qua chỉ nhờ vào việc đem thân phận yêu nhân Âm Quý Phái của hắn công cáo thiên hạ, trong tình thế vi diệu mà nhất chiến công thành.
Còn Vinh Phụng Tường đã kinh doanh nhiều năm, hình tượng bá chủ đổ nghiệp đã thâm nhập nhân tâm, muốn phao tin đồn đối với hắn cũng vô tác dụng. Nếu không phải Vương Thế Sung và hắn bằng mặt không bằng lòng, trước đó Khấu Trọng từng nói với Vương Thế Sung về lòng dạ phản trắc của Vinh Phụng Tường, lại thêm Vương Thế Sung đối với bọn họ còn có âm mưu khác, thì ngay sau khi thích sát Vinh Phụng Tường thành công, bọn gã chắc phải lập tức cao chạy xa bay mới thoát được.
Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Đột Lợi từ trên mái nhà thò đầu ra nhìn, đối diện là Mạn Thanh Viện đèn đuốc sáng choang. Tình huống này hai gã cảm thấy hết sức quen thuộc, cảm giác lịch sử không ngừng tái diễn.
Khấu Trọng nhỏ giọng nói:
- Bọn ta nếu không vào cửa lớn của Mạn Thanh Viện, cũng không kêu kĩ nữ hầu rượu, vậy sẽ không làm phát động vận khí thanh lâu xui xẻo của bọn ta chứ?
Từ Tử Lăng cười khổ nói:
- Kêu ta làm sao trả lời ngươi?
Khấu Trọng huých tay vào hông trái Đột Lợi nói:
- Thanh lâu vận của huynh đương nhiên tốt hơn bọn ta nhiều, chi bằng do huynh lập kế hoạch hành động đi.
Đột Lợi chau mày nói:
- Ta quen minh đao minh thương quyết chiến sa trường, tuy nói là cũng thiện về mai phục đột kích, nhưng chỗ này cao thủ như mây. Tại nơi yến hội dưới đèn đuốc sáng choang như vậy giết chết một người trong bọn họ thì khó mà làm được, chỉ đành dựa vào lão ca ngươi động não thôi.
Khấu Trọng quay qua Từ Tử Lăng nói:
- Lăng thiếu gia có đề nghị gì tốt không?
Từ Tử Lăng trầm giọng nói:
- Thích sát không ngoài ba bước là quan sát, tiếp cận, đột kích. Quan sát do lão Phục đảm nhiệm, bước tối hậu là đột kích đương nhiên do hai chúng ta ra tay, vấn đề hiện tại là làm sao tiếp cận Vinh Phụng Tường.
Đột Lợi hoàn toàn không vì Từ Tử Lăng quyết định việc thích sát do gã và Khấu Trọng đảm trách mà cảm thấy bị khinh thị. Y biết rõ rằng Từ Tử Lăng và Khấu Trọng vốn dĩ tâm ý liên thông, khi liên thủ đã đạt đến cảnh giới liền mạch như áo trời, vang danh thiên hạ.
Khấu Trọng chau mày khổ não nói:
- Chuyện đó nói khó không khó, nói dễ không dễ. Nếu có loại tình huống hỗn loạn như mọi người đều rời bàn kính tửu thì chúng ta dễ hành sự rồi.
Đột Lợi vốn quen với những yến hội như vậy nên lắc đầu nói:
- Thông thường đều là do gia chủ ngồi ở trên hướng đến mọi người kính rượu, sau đó phía khách mời cử đại biểu hồi ứng, không phải như tiệc chúc thọ hay hôn lễ mỗi bàn đều đi kính tửu đáp tạ.
Chợt có tiếng gió nhẹ, Phục Khiên trong bộ kình trang dạ hành màu đen đã đến bên Từ Tử Lăng nói:
- Không biết có phải Vinh Phụng Tường đoán được bọn ta không tha cho hắn không mà hắn đã phái thêm thủ vệ tại các khu nhà lân cận. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có hai người, nhìn khí độ cử chỉ khẳng định là cao thủ. Bọn ta có nên mạo hiểm không?
Khấu Trọng cười nói:
- Vương tử không cần chọc ta. Chỉ nhìn bộ dạng này đã biết huynh không phải người lâm trận rút lui.
Phục Khiên vui vẻ cười nói:
- Cũng may đêm nay Mạc Phi thay ta đi dự yến này nên thông qua hắn có thể nắm được toàn bộ hình thế, cục diện đương trường. Ta có hai đề nghị cho ba vị tham khảo.
Đoạn y lấy ra một đồ quyển trải ra, thì ra đó là bản đồ hình thế nơi tổ chức yến hội bao gồm cả vị trí bàn tiệc, cửa chính, cửa sổ. Tuy chỉ là sơ đồ giản lược nhưng đủ để người ta nhìn qua là nắm rõ.
Phục Khiên nói:
- Nếu Thiếu Soái và Tử Lăng huynh có lòng tin dưới ánh đèn sáng cũng có thể hạ thủ đoạt cẩu mệnh của Vinh Phụng Tường thì bọn ta có thể dùng kế “sét đánh không kịp bưng tai”, xông thẳng vào sảnh đường. Ta và Đột Lợi kềm chế thân thủ bên cạnh hắn, Thiếu Soái và Tử Lăng toàn lực hạ sát Vinh lão yêu.
Đột Lợi nói:
- Sao không đợi lúc bọn chúng ra về rồi bọn ta dọc đường hành thích?
Phục Khiên nói:
- Ta cũng có nghĩ qua cách này, vấn đề là hắn cưỡi ngựa tới, lúc về cũng dùng ngựa. Khi đó thì thủ hạ của hắn trước sau phải trái đều có, nếu ra tay thì chỉ biến thành cục diện hỗn chiến mà thôi.
Khấu Trọng đột nhiên hỏi:
- Vinh yêu nữ có tham dự yến hội không?
Phục Khiên lắc đầu nói:
- Không có, trừ phụ tử Vương Thế Sung thì nhân chúng có “máu mặt” ở Lạc Dương đều tới dự, bao gồm cả tâm phúc của Vương Thế Sung như Lang Phụng và Tống Mông Thu.
Từ Tử Lăng nói:
- Xông thẳng vào đột kích chỉ là biện pháp cuối cùng khi không còn biện pháp nào khác. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thật không nên mạo hiểm như vậy. Vinh Phụng Tường được liệt vào hàng Tà Đạo bát đại cao thủ, Ma công thâm hậu. Tệ nhất là chúng ta không biết rõ hư thật của hắn. Hiện tại hắn đã đề cao cảnh giác, gia dĩ hạ sát được hắn thì tốt, bằng không chúng ta sẽ không có kết quả tốt. Còn một kế khác của Phục Khiên huynh là gì?
Phục Khiên đáp:
- Kế khác là giả làm thị bộc bưng thức ăn lên bàn. Kẻ nào nhận ra chúng ta thì chúng ta “tiên phát chế nhân” đánh gục kẻ đó. Chỉ cần đột nhập được vào trong thì có thể kiến cơ hành sự tiến hành đại kế.
Khấu Trọng vui vẻ nói:
- Kế này thật hợp với khẩu vị của ta, chúng ta cứ thế mà làm.
Mục quang Từ Tử Lăng nhìn vào đồ quyển đang mở ra, chau mày nói:
- Bàn chính của Vinh Phụng Tường và Mạc Hạ Nhi nằm ở phía bắc, người đưa đồ ăn lên bàn thì đi vào từ cửa Nam, khoảng cách từ cửa vào đến bàn chính ít nhất cũng 20 bộ. Ngươi nghĩ bọn ta có thể gạt được Vinh lão yêu vốn đang nghi thần nghi quỷ đó sao?
Nơi thiết yến là Thính Lưu Các nằm ở phía Nam, cửa sổ phía Bắc đối diện với phương viên nơi Khấu Trọng đả bại Thượng Quan Long. Chính giữa là một hồ nước, chỗ này có thủ vệ của Lạc Thủy Bang, muốn đột nhập từ phía đó mà thần bất tri, quỷ bất giác thì thật không thể nào.
Cho dù bốn người thay đổi diện mạo nhưng với thể hình xuất chúng của bọn họ, muốn giả làm thị bộc bưng thức ăn để gạt người thì chỉ là nói đùa mà thôi. Thế nên Phục Khiên mới nói đến tiên phát chế nhân, kiến cơ hành sự mấy lời này. Điểm mấu chốt chỉ là tiếp cận được đến đâu thì mới bị người ta phát giác.
Phục Khiên nói:
- Bọn ta nên tạo ra một sự kiện gì đó để thu hút sự chú ý của mọi người sang một hướng khác, thì phương pháp giả làm thị bộc có thể thành công.
Khấu Trọng mỉm cười nói:
- Ta nghĩ ra rồi! Mạn Thanh Viện Thính Lưu Các với các tòa lầu khác đều có kết cấu liên kết với nhau, khí phái to lớn. Các thanh lâu khác chắc không thể được canh phòng cẩn mật như ở đây.
°°°°°°°
Do Mạn Thanh Viện là của Lạc Thủy Bang, muốn tại chỗ đó mà hành thích Đại Long Đầu của Lạc Thủy Bang thì chẳng khác nào muốn vào hang cọp mà bắt cọp con. Chỉ cần không cẩn thận một chút để lộ hành tung thì sẽ bị địch nhân bao vây quần công, khó mà thoát thân.
Cũng may Phục Khiên là đại hào khách của Mạn Thanh Viện, ngày ngày đều đến uống rượu nghe hát. Tuy đêm nay y không xuất hiện nhưng có thể thông qua thủ hạ đặt một sương phòng nằm ở tầng trên của sảnh đường nơi Vinh Phụng Tường thiết yến tiệc về phía Bắc. Nếu từ cửa sổ hướng hồ nước nhảy xuống, xuyên qua hành lang rồi qua cửa sổ nhập nội thì có thể đột kích Vinh Phụng Tường ngồi quay lưng vào cửa sổ.
Thủ hạ của Phục Khiên y kế thông báo cho quản sự của Mạn Thanh Viện. Chuyện hô hoán gây náo loạn cũng đã xếp đặt người làm nên Phục Khiên và Khấu Trọng có thể ung dung tiến vào một sương phòng không có người, chờ thời điểm hành thích.
Hai người nhìn qua cửa sổ thấy hành lang bên ngoài ở tầng dưới có đến tám đại hán mang binh khí tuần tra, ai ai cũng có bộ dạng như đại địch sắp đánh tới nơi vậy. Hai người cảm thấy đau đầu, muốn qua được tai mắt của tám hảo thủ này đột nhập vào trong để thực hiện hành động thích sát thì tuyệt không thể có khả năng. Chỉ cần kinh động đến Vinh Phụng Tường thì việc hành thích xem như thất bại.
Cũng may là bọn họ còn có diệu kế nếu không đã sớm đánh trống rút lui rồi.
Phục Khiên nhỏ giọng nói:
- Hiện tại đã đưa đến món ăn thứ tư rồi. Yến hội dành cho khách quý của Mạn Thanh Viện có tổng cộng chín món ăn chính. Tốt nhất là để cho Vinh Phụng Tường ăn no uống say thì hành động của chúng ta dễ dàng hơn một chút, hắn chết rồi cũng không phải làm con ma đói.
Trong sương phòng không hề có đền đuốc gì, chỉ nghe Khấu Trọng nói:
- Không ngờ Phục Khiên huynh lại có khiếu hài hước như vậy.
Mục quang gã nhìn xuống hồ nước, nhớ lại ngày đó dưới ánh mắt của nhiều người gã đã đại phát thần uy, chỉ trong vòng vài chiêu đã hạ gục Thượng Quan Long, hào tình vạn trượng trong lòng chợt nổi lên nói:
- Có lẽ là vận mạng của Lạc Thủy Bang phạm địa kị ở Mạn Thanh Viện Thính Lưu Các này. Nếu không sao cả hai đời bang chủ đều bị hạ ở đây?
Phục Khiên cảm giác được lòng tin mãnh liệt của Khấu Trọng chỉ mỉm cười đáp lại mà không trả lời.
Khấu Trọng thuận miện hỏi:
- Phục Khiên huynh lần này ngoài việc tìm Thạch Chi Hiên tính sổ có phải còn mục đích gì khác không?
Phục Khiên đáp:
- Ta cũng muốn xem tình thế Trung Nguyên thế nào. Trước mắt Hiệt Lợi Khả Hãn của Đông Đột Quyết là một mối đại họa của Thổ Lỗ Hồn ta, người này dã tâm cực lớn, thủ đoạn hung tàn, cực kì khó đối phó.
Khấu Trọng vui vẻ nói:
- Vậy Đột Lợi Khả Hãn chính là một thu hoạch bất ngờ của Vương tử rồi!
Nhãn tình của Phục Khiên được ánh trăng ngoài song cửa chiếu vào giống như phát ra ánh sáng lấp lánh, y trầm giọng nói:
- Đột Lợi nếu về được Hãn đình sẽ là nhân vật mấu chốt làm cho Đông Đột Quyết vì phân liệt mà chuyển từ thịnh sang suy. Đột Lợi là Khả Hãn có thực lực nhất ở Đông Đột Quyết sau Hiệt Lợi, bản thân lại là một thống soái vô địch, lại có nhiều tinh binh lương tướng. Vì vậy bất luận ta phải trả giá đắt thế nào cũng phải giúp y bình an về đến Bắc phương.
Khấu Trọng đột nhiên lãnh ngộ, hiểu được vì sao Phục Khiên lại không tiếc thứ gì giúp bọn họ đối phó Vinh Phụng Tường. Không phải chỉ vì Vinh Phụng Tường và Thạch Chi Hiên có quan hệ ám muội mà còn vì hạ sát Vinh Phụng Tường sẽ cắt đứt được tai mắt của Thạch Chi Hiên ở phía Bắc, khiến phía của Hiệt Lợi không thể nắm được hành tung khi phản hồi Hãn đình của Đột Lợi.
Phục Khiên trầm giọng nói:
- Hiệt Lợi ở phương bắc không phải không có địch thủ. Tây Đột Quyết đối với hắn lúc nào cũng kình chống, các sắc tộc ở phía Bắc như Tiết Duyên Đà và Hồi Hột hai bộ lạc lớn càng ngày càng cường thịnh. Hiện tại bọn họ ngoài mặt mỗi năm vẫn tiến cống cho Hiệt Lợi, song Hiệt Lợi lòng tham không đáy, không ngừng đòi hỏi hạch sách, chỉ cần nội bộ Đột Quyết bất ổn hai bộ lạc này nhất định sẽ khởi binh làm loạn. Vì vậy ta rất đồng ý với phân tích của Thiếu Soái, bất luận dùng thủ đoạn gì, Hiệt Lợi cũng sẽ thiên phương bách kế không để cho Đột Lợi sống mà trở về bởi vì chuyện này liên quan đến vấn đề thịnh suy của cả Đông Đột Quyết.
Khấu Trọng hít vào một hơi lương khí nói:
- Thì ra ta và Lăng thiếu gia đã bị cuốn vào một cuộc đấu tranh trọng yếu như vậy của ngoại vực.
Sau gã lại không nhịn được hỏi:
- Thổ Lỗ Hồn các người không phải ở biên giới phía tây của Ung Châu, phía ngoài của Lương Châu ở vùng Thanh Hải sao? Đối với Đông Đột Quyết còn cách một Tây Đột Quyết, sao lại cố kị Đông Đột Quyết như vậy?
Phục Khiên đáp:
- Về lâu dài mà nói là sợ Đông - Tây Đột Quyết bị Hiệt Lợi thống nhất. Trước mắt mà nói là sợ Hiệt Lợi thông qua lãnh thổ phía Tây Bắc của người Hán các người trực tiếp công kích bọn ta, vậy thì không có chướng ngại gì.
Y dừng lại một chút rồi mỉm cười nói tiếp:
- Nói thẳng ra, chỉ cần người Hán các người mạnh lên thì có thể biến thành bình phong cho chúng ta, khi đó bọn ta sẽ không tự mình phát động can qua. Nếu không chúng ta đã chủ động xuất kích, khuếch trương về hướng Trung Nguyên đoạt Vũ Uy, Trương Dịch, Đôn Hoàng - các trọng trấn biên cương đó để đối kháng với tinh kị của Đột Quyết. Ta đích thân đến Trung Nguyên lần này là muốn định quốc sách cho tương lai. Bọn ta sau này có được an lành vô sự hay không thì phải coi các người rồi!
Đúng lúc đó thanh âm hùng tráng của Đột Lợi ở tầng dưới vang lên. Hai người lập tức chụp mặt nạ lên đầu, che kín mặt mũi đầu tóc, chỉ chừa hai mắt, ngưng thần chờ đợi. Thời gian Đột Lợi tiến vào từ phía Nam của Thính Lưu Các đều được tính toán kĩ càng, không phải tùy tiện xuất hiện, mà vào giữa lúc cuồng ca nhiệt vũ, món thứ năm đang được bày lên bàn.
°°°°°°°°°°°°
Lúc đó tửu khí trên bàn tiệc đã lên đến mức đỉnh điểm, mười tám danh ca vũ kĩ vận y phục như thái điệp tư thái nhẹ nhàng ưu mỹ, vũ bộ như một áng mây ngũ sắc đang vừa múa vừa lui ra cửa lớn.
Đột Lợi đột nhiên xuất hiện ở cửa lớn, Phục Ưng Thương đeo sau lưng, toàn thân toát ra khí phách hùng tư anh phát, lập tức thu hút mục quang của hàng trăm tân khách trong sảnh đường.
Các vũ kĩ chia ra theo hai bên tả hữu của y mà li khai. Các hảo thủ thủ môn của Lạc Thủy Bang bị khí thế của y uy hiếp, lại nhìn ra y là Đột Lợi Khả Hãn nên không dám cản trở.
Sảnh đường rộng lớn tổng cộng có mười tám bàn, mỗi bàn khoảng mười người, các bàn tròn đều được đặt ở bốn bên, chừa một khoảng không gian rộng rãi ở trung tâm làm nơi ca vũ.
Vinh Phụng Tường và Mạc Hạ Nhi ngồi tại bàn chủ gia phía Bắc đối diện với cửa lớn, cách cửa vào khoảng ba mươi bộ.
Đột Lợi ngửa mặt lên trời cười một tràng dài chấn động cả sảnh đường, lớn tiếng nói:
- Vinh lão bản xin thứ cho Đột Lợi không mời mà đến. Nghe người thiết yến tại đây, ta lập tức đến gặp mặt muốn tham dự một trường nhiệt náo.
Vinh Phụng Tường lập tức lộ ra thần sắc cảnh giác đề phòng. Mạc Hạ Nhi lại cảm thấy bất ngờ liền đứng bật dậy vui vẻ nói:
- Khả Hãn đến hồi nào?
Mạc Hạ Nhi vóc người tầm thước, khoảng 26, 27 tuổi, dáng vẻ thô tráng, trên khuôn mặt vuông vức mọc đầy râu ngắn như kim châm được tỉa tót hết sức cẩn thận, tóc mai để dài, mắt sâu mũi cao, song nhãn lấp lánh hữu thần lại có khí thế kiêu ngạo.
Bốn tên thủ hạ đến cùng y đang ngồi ở hai bàn bên cạnh cũng đồng thời đứng lên cung kính vái chào, thể hiện thân phận tôn quý của Đột Lợi.
Vinh Phụng Tường lúc này cũng đứng dậy thi lễ, biểu hiện phong độ gia chủ, cười ha hả nói:
- Khả Hãn đại giá quang lâm, Vinh Phụng Tường hoan nghênh còn không kịp, phải trách ta mới đúng.
Đột Lợi quét mắt nhìn quanh, trong sảnh đường có quá nửa tân khách đã từng gặp mặt. Tướng lĩnh tâm phúc của Vương Thế Sung là Lang Phụng và Tống Mông Thu ngồi ở bàn chủ gia, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Đột Lợi đều miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ ôm quyền hành lễ.
Đột Lợi cũng mỉm cười đáp lễ, lại chú ý đến hai người khác.
Hai người này phân biệt ngồi ở hai bàn bên cạnh tả hữu của Vinh Phụng Tường. Vị trí giác độ chỗ chúng ngồi có thể giám thị cửa sổ của hai bên Nam Bắc. Bọn chúng tiếp xúc với mục quang của Đột Lợi lập tức lộ ra thần sắc hung dữ, chứng tỏ bọn chúng biết rõ Đột Lợi là lai giả bất thiện, đang đề tụ công lực, có thể ứng phó bất kì đột biến nào. Đột Lợi có thể mười phần khẳng định bọn chúng là người của Ma Môn vì từ hai mắt của bọn chúng và cả Vinh Phụng Tường đều phát ra những tia kì dị khác với người thường.
Lúc đó bộc dịch mang canh lần lượt bước vào, tai Đột Lợi chợt nghe thanh âm của Từ Tử Lăng truyền tới:
- Lão bằng hữu, thời gian đến rồi!
Đột Lợi tức thì thẳng lưng lên, vỗ vào Phục Ưng Thương sau lưng một cái, bước từng bước lớn đi đến bàn chủ gia lắc đầu than:
- Vinh Lão bản thật biết giả vờ. Ngươi vốn đã biết khi nào thì bổn Hãn đến Lạc Dương, lại giả như không biết. Thật đáng phạt!
Các tân khách vốn đang ghé sát tai nhau thì thầm trò chuyện chợt như bất động, cả sảnh đường đều im phăng phắc, chỉ nghe tiếng bước chân của bộc dịch bưng thức ăn lên. Ai cũng biết Đột Lợi không chỉ đơn giản đến xem nhiệt náo.
Mạc Hạ Nhi ngạc nhiên nhìn Đột Lợi, trong mắt lộ ra thần sắc chất vấn.
Song mục Vinh Phụng Tường thần quang đại thịnh, chau mày nói:
- Khả Hãn nói vậy là ý gì?
Toàn bộ chú ý của mọi người trong sảnh đều dồn lên người Đột Lợi, bao gồm cả hai người của Ma Môn Lão Quân Miếu. Không ai biết Từ Tử Lăng giả làm bộc dịch đang bước vào sảnh đường phía Nam.
Từ Tử Lăng đeo mặt nạ đại hán mặt vàng của Khấu Trọng che đi diện mạo anh tuấn, xuất kì bất ý điểm ngã một tên thị bộc, lôi hắn đến một chổ vắng để đổi trang phục rồi lẻn vào nhà bếp. Lúc này mọi người ở đó đều đang bận đến thiên hôn địa ám, gã bèn lợi dụng cơ hội len vào đội ngũ mang thức ăn, tiện tay bưng một tô canh đang bốc khói nghi ngút lên sảnh đường.
Gã vốn không phải hạng người cẩu thả, người thị bộc bị gã điểm trúng tuy không cao lắm nhưng là người bưng thức ăn lên bàn của gia chủ. Chỉ cần Đột Lợi có thể thu hút được toàn bộ tâm thần của bọn người bên Vinh Phụng Tường thì sẽ không ai biết được trong đám thị bộc có một người bị đổi, sẽ không ai vì vậy mà sinh nghi.
Từ Tử Lăng cúi thấp đầu, bộ dạng như tôn kính không dám nhìn mặt ai bước vào cửa rồi lập tức rời xa trung tâm của đại sảnh, men theo một bên mà tiến tới bàn chủ gia. Gã thu liễm toàn bộ công lực, cước bộ hư nhược, dù có bị người lưu ý quan sát cũng sẽ nghĩ là gã không có võ công, không nảy sinh cảm giác đề phòng.
Để yểm hộ thích khách thật là Từ Tử Lăng, Đột Lợi bất ngờ tăng tốc, nhưng tốc độ này chỉ tăng lên rất ít, không phải cao thủ thì không cảm nhận được.
Vinh Phụng Tường đương nhiên là cao thủ, khi Đột Lợi tiến thẳng về phía hắn, hắn lập tức phát sinh cảm ứng, rời khỏi ghế hơi lùi về phía sau một chút, nhãn thần xoay chuyển, lớn tiếng:
- Sao Khả Hãn chưa trả lời ta?
Đột Lợi trong lòng tính thầm đến đúng lúc Từ Tử Lăng vào được vị trí công kích mới đột nhiên dừng lại, ngửa mặt lên trời cười nói:
- Vinh lão bản có dám trước tiên trả lời ta một vấn đề không?
Lúc đó y đứng cách Vinh Phụng Tường khoảng hơn mười bộ, cách một chiếc bàn và các tân khách ngồi trên bàn, lại chưa rút binh khí ra, đối với Vinh Phụng Tường còn chưa có uy hiếp gì thì hai cao thủ của Lão Quân Miếu chia ra ngồi hai bên đó đã động thân chuyển đến đứng sau lưng Vinh Phụng Tường.
Trong sảnh đường chỉ cần người có nhãn quang một chút đều biết Đột Lợi lần này đến đây là muốn gây hấn với Vinh Phụng Tường, không khí lập tức như kiếm bạt cung dương, chỉ cần một cử động nhỏ sẽ lập tức phóng ra.
Mạc Hạ Nhi hết sức ngạc nhiên. Y hiểu rõ tác phong bá đạo dũng mãnh của Đột Lợi, muốn đối phó ai thì thiên vương lão tử cũng không cản được.
Tân khách của bàn gia chủ nếu không phải là lão giang hồ cũng là đại thương gia. Ai cũng sợ phải làm bia đỡ đạn lập tức rời bàn dồn về một phía, tình thế hết sức hỗn loạn.
Trong đại sảnh không thiếu gì nhân vật thủ lĩnh cấp đường chủ trở lên của Lạc Thủy Bang. Mười mấy người đồng thời rút binh khí ra, chỉ cần một câu của Vinh Phụng Tường sẽ động thủ vây công đại địch.
Vinh Phụng Tường cười hắc hắc hói:
- Câu này của Khả Hãn quả là tức cười. Có vấn đề gì mà Vinh Phụng Tường ta không dám trả lời chứ?
Lang Phụng lúc này đã lùi sang một bên phóng mắt nhìn ra, không nhìn thấy hình bóng của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới nói:
- Mọi việc đều có thể thương lượng. Khả Hãn nếu có khúc mắc gì với Vinh lão bản chỉ cần mời chúa thượng đứng ra là có thể giải quyết được.
Ngồi ở mé bên phải cách đó ba bàn là Hình Mạc Phi. Hắn đã được Phục Khiên phân phó là phải giữ thân phận nên chỉ học theo đại bộ phận tân khách, ngồi yên tại bàn quan sát biến hóa.
Từ Tử Lăng lúc đó đã đến đằng sau Lang Phụng và Tống Mông Thu, nấp ở đó ngầm vận nội lực, chỉ cần di chuyển một cái là có thể tiến nhập vị trí tối ưu để công kích.
Trong sảnh hình thế nhìn có vẻ hỗn loạn, nhưng thật ra là hai bên đối trận, chiến lũy phân minh.
Vinh Phụng Tường được hai cao thủ tả hữu bảo vệ, chiếm giữ vị trí bàn gia chủ và cửa ra phương viên phía Bắc. Người ngồi trên bàn gia chủ đều dạt ra hai bên tả hữu, để hai bên có thể đối diện nhau, chính giữa chỉ là một bàn đầy rượu thịt.
Các đầu lĩnh khác của Lạc Thủy Bang ai cũng rời chổ ngồi, tuy còn chưa xông vào Đột Lợi đang đứng giữa sảnh đường nhưng cũng đã tiến vào, có thể tùy nghi ngăn cản đường tấn công của Đột Lợi vào Vinh Phụng Tường. Bảy tám hảo thủ đang gác ngoài cửa lớn cũng đồng loạt bước vào, trừng mắt nhìn tấm hưng hùng vĩ của Đột Lợi chuẩn bị ứng chiến.
Bọn thủ hạ thủ vệ ở cửa Bắc cũng muốn tiến vào hộ giá nhưng Vinh Phụng Tường đã vẫy tay bảo lui nên bọn chúng vẫn thủ ở hành lang bên ngoài, phòng người khác tập kích từ phía sau.
Ngoài ra còn có mười mấy thị bộc bưng thức ăn, người người đều tiến không được lui cũng không xong, chỉ đành đứng ngẩn ra đó. Thế nhưng chỉ có mình tên thị bộc do Từ Tử Lăng giả dạng là còn bê tô canh nóng trên tay.
Đột Lợi giả vờ lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, không nhịn được đưa mắt nhìn hai cao thủ Ma Môn đứng sau Vinh Phụng Tường, miệng nói:
- Vinh Lão bản quả nhiên hào khí. Vậy hãy nói cho bổn hãn biết, Vinh lão bản ngươi và Tà Vương Thạch Chi Hiên rốt cuộc có quan hệ gì?
Đại bộ phận tân khách trong sảnh hiển nhiên chưa nghe qua đại danh của Thạch Chi Hiên nên đều cảm thấy kinh ngạc.
Song mục Vinh Phụng Tường nhíu lại, một lúc lâu sau y mới nói từng chữ một:
- Ta chưa hề nghe qua cái tên Thạch Chi Hiên đó. Sao Khả Hãn lại hỏi vậy?
Phản ứng của Đột Lợi lại càng làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, chỉ thấy y nhún vai nói:
- Nếu là như vậy thì coi như chỉ là chuyện hiểu lầm. Xin thứ cho bổn hãn vô lễ không mời mà đến
Nói đoạn y quay lưng lại làm như muốn bỏ đi.
Vinh Phụng Tường hô lớn:
- Khoan đã!

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau