iphone

Song long Đại Đường - Hồi 353

Song long Đại Đường - Hồi 353

Ôi ỷ đàm tâm

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 1685869 lượt xem

shopee

Từ Tử Lăng đeo mặt nạ Cung Thần Xuân đi dọc theo bờ Lạc Thủy về phía Tây, đột nhiên nghe thấy tiếng hát của một người thiếu nữ, rằng:
“Lạc Thủy mênh mông chiếu bích cung
Bôn ba doanh dịch đáo đầu không
Công danh phú quý chớp mắt không
Hà tất theo đuổi Nam Kha mộng! “
Giọng ca uyển chuyển lay động lòng người, tràn ngập cảm xúc thê lương, phiêu lãng từ Lạc Thủy vút lên tận trời cao. Trong đêm thanh vắng, nếu không phải là đang có trọng nhiệm thì chỉ là mơ mộng hão huyền.
Từ Tử Lăng dừng bước, tâm tĩnh lặng. Từ khi cùng Khấu Trọng bắc thượng Quan Trung, đã bao lần hai gã lâm nguy, giống như thủy triều từng cơn dồn dập vào bờ, mỗi lần đều như cứu sống trong cơn hoạn nạn giữa ranh giới của cái sống và cái chết. Nhưng lúc này, cảm giác bình tĩnh của vô số ngày thất lạc, bỗng tràn ngập cả không gian. Mọi tranh đấu, âm mưu cừu sát đều như không liên đới, không hề ảnh hưởng gì đến Từ Tử Lăng
Bỗng nhiên, Từ Tử Lăng chợt nhận ra võ công của mình đã tiến thêm một bậc. Cảm giác này không thể giải thích được, gã thậm chí không thể lý giải tại sao trong giây phút này lại đạt đến cảnh giới đó. Là do lần ám sát Vinh Phụng Tường mà tiến bộ? Hay vì không ngừng khổ luyện trong chiến đấu trước đó? Thật khó phân biệt rõ ràng là do đâu.
Hà cớ gì phải ôm giấc mộng Nam Kha? Trang Chu từng mộng mình hóa hồ điệp, tỉnh dậy đã tự vấn mình hóa thành hồ điệp, hay là hồ điệp hiện thân thành bản ngã. Đó chính là cảm giác huyền ảo kỳ lạ khi thâm nhập thiển xuất trong cuộc đời này.
Mặt trăng dần lộ diện sau đám mây dịu dàng trôi qua, phủ ánh sáng bạc lên thành cổ Lạc Dương, đêm trăng lạnh cũng giống như một giấc mộng không có thật. Giả như có thể lấy huyễn làm thật, lấy thật làm huyễn, liệu có thể vượt lên trên Tà Vương Thạch Chi Hiên của Ma Môn, tạo dựng nên Bất Tử Ấn Pháp, hòa hợp sinh tử hai cực lại với nhau? Từ Tử Lăng đột nhiên trầm lặng người, than lên một tiếng.
Con thuyền dần dần tiến vào bờ đê, một giọng nữ dịu dàng vẳng đến:
- Đêm trăng đẹp như thế này, Tử Lăng có cảm hứng lên thuyền nói chuyện một lát không?
Từ Tử Lăng nghe thấy liền đằng thân, nhẹ nhàng hạ xuống con thuyền nhỏ, ngồi xuống an nhàn, nhìn người thiếu nữ tuyệt sắc ngồi nơi đuôi thuyền cười khẽ:
- Trầm quân sư đã có hứng dạ du Lạc Thủy, Từ Tử Lăng ta đương nhiên phụng bồi.
Trầm Lạc Nhạn hao gầy hơn, cánh tay áo tuyệt đẹp để gió tung bay, mắt u oán nhìn trăng trên cao, đôi môi xinh đẹp hé mở, nói khẽ:
- Mật công thất bại.
Từ Tử Lăng xúc động trong lòng, nói nhỏ:
- Lão kí phục lịch, chí tại thiên lí, liệt sĩ mộ niên, tráng tâm bất dĩ (Ngựa già nằm bẹp trong chuồng, chí vẫn ở nơi xa vạn dặm. Anh hùng dẫu tuổi già, hùng tâm vẫn còn chưa mất). Mật công chẳng qua đang đợi thời cơ khác thôi!”
Trầm Lạc Nhạn nhìn Từ Tử Lăng, đảo mái chèo, khẽ cười cay đắng:
- Thời cơ đã qua không bao giờ quay lại. Mật Công thất bại cũng vì quá tự phụ, nếu không Vương Thế Sung dù có hai người giúp đỡ, cũng phải cúi đầu phục tùng.
Từ Tử Lăng đáp:
- Nàng là quân sư của hắn, tại sao không một lòng giúp đỡ?
Trầm Lạc Nhạn nhìn cây liễu bên bờ, nói:
- Hắn có nghe ta đâu? Đối với ngươi và Khấu Trọng, Mật Công chỉ là kẻ thua cuộc đáng giễu cợt, nếu không đã không bị lật đổ.
Từ Tử Lăng đáp:
- Mật Công chọn đầu hàng nhà Đường, đang được trọng đãi, chưa thể coi là bị lật đổ.
Trầm Lạc Nhạn giống như người không có liên quan gì đến mọi việc, cười lạnh lùng:
- Có tiếp đãi thế nào, tướng của quân thua trận không thể gọi là dũng cảm. Mật Công đã thua trận và đầu hàng, chức vị nhà Đường ban cho bất quá cũng chỉ là Quang Lộc khanh, Thượng Trụ quốc, tứ tước chỉ là Hình Quốc công. Nếu không Từ Thế Tích không thể vừa trấn thủ Lê Dương, vừa có thể lấy được họ Lý, Quan bái Tả Võ Hầu Đại tướng quân, kế hoạch đó sẽ làm quân đội của Mật Công suy yếu đi. Ta đã khuyên hắn không nên vào Trường An, hắn không nghe, chỉ nghe lời của Ngụy Trưng. Trầm Lạc Nhạn ta còn có thể nói gì được?
Giọng điệu hoang vắng của Trầm Lạc Nhạn khiến Từ Tử Lăng xúc động, quên đi mọi nỗi thù hận, cười khẽ đáp:
- Không nên quá u buồn vì sự việc thất bại. Trầm quân sư có thể chọn minh chủ khác, vẫn là đại nghiệp khả kì.
Trầm Lạc Nhạn cười thê lương với ánh mắt tuyệt đẹp đáp:
- Đối với Lý Phiệt, Trầm Lạc Nhạn ta không chỉ là người ngoài, mà còn tâm hủy ý lạnh, không còn hùng tâm tráng chí. Chỉ biết giá kê tùy kê, giá cẩu tùy cẩu (lấy gà theo gà, lấy chó theo chó), thôi đành làm vợ của Lý Gia”
Từ Tử Lăng lặng người, hiểu rằng Trầm Lạc Nhạn cuối cùng đã lấy kẻ đã đổi họ Lý - Từ Thế Tích, nay đến lạc Dương là vì phải gặp Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim, đi tìm trợ thủ cho chồng, chứ không phải vì làm khách mời của Lý Mật.
Trầm Lạc Nhạn cúi đầu hỏi:
- Sao không nói tiếp.
Từ Tử Lăng vội đáp:
- Ta chỉ đang định chúc mừng.
Trầm Lạc Nhạn hỏi ngay:
- Thật lòng không?
Từ Tử Lăng mặt hơi đỏ, đáp thẳng thắn:
- Trầm quân sư thông báo hỉ sự, quả có phần đột ngột. Nhưng Trầm quân sư đã thấy hài lòng với lang quân, ta đương nhiên vui mừng cho ngươi.
Trầm Lạc Nhạn ngơ ngác nhìn Từ Tử Lăng một hồi, nói:
- Hỡi Từ Tử Lăng, cuối cùng thì tiểu thư nào mới có thể làm ngươi động lòng đây?
Từ Tử Lăng không ngờ Trầm Lạc Nhạn có thể hỏi thẳng như thế, không thể tránh được, cười hai tiếng cho khỏi lúng túng, đau khổ trả lời:
- Câu này thứ cho tại hạ không thể trả lời. Trầm quân sư làm sao biết ta đi qua đây?
Trầm lạc Nhạn cười, nhìn hắn nũng nịu trả lời:
- Không được đánh trống lảng, chúng ta là tương tri cũ, không thể nói vài câu tâm tình sao? Sẽ chẳng ai bắt ngươi cưới ta đâu.
Từ Tử Lăng suýt nữa kêu trời. Gã và Trầm Lạc Nhạn xưa nay luôn đối đầu, đến nay vẫn vậy, nhưng quả thực gã chưa từng ghét Trầm Lạc Nhạn, cũng chưa hề nghĩ đến chuyện quan hệ nam nữ. Giữa hai người luôn có một mối quan hệ tế nhị, nhưng câu hỏi này của Trầm Lạc Nhạn đã lật mở mối quan hệ này ra. Bất luận trả lời thế nào, cũng khó tránh khỏi đụng chạm tới chuyện nam nữ, làm cho gã nhất thời bối rối.
Trầm Lạc Nhạn dường như rất thích thú khi thấy Từ Tử Lăng bối rối, vui vẻ nói:
- Sao nào? Nam tử hán đại trượng phu trả lời ta đi. Ai có thể chiếm lĩnh trái tim ngươi ? Có cần Trầm Lạc Nhạn ta điểm tên vài vị cô nương giúp ngươi không?
Vốn là người thông minh mưu trí, Trầm Lạc Nhạn cuối cùng không phải đè nén nỗi ưu tư, thẳng thắn dùng cách này bộc lộ nỗi ưu phiền với Từ Tử Lăng.
Trầm Lạc Nhạn giống như Vân Ngọc Chân, theo dõi hai gã trưởng thành từng ngày, từ hai tên vô danh tiểu tốt nổi lên thành hai kẻ uy phong khắp thiên hạ, điều mây khiển gió, lại đều địch ái khó phân, dây dưa không rõ. Đến nay Vân Ngọc Chân đã vì chuyện của Tố Tố mà bất hòa, còn Trầm Lạc Nhạn dù hoa thơm đã có chủ, nhưng tình vẫn chưa dứt, vẫn muốn quay lại.
Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, suýt nữa phải ngầm vận Bất Động Căn Bản Ấn, lắc đầu nói:
- Ta và Khấu Trọng hai người cùng lớn lên, ngày qua ngày nào dám nghĩ đến chuyện nam nữ. Trầm quân sư không cần phải phí công vô ích.
Hắn không còn tơ tưởng đến Thạch Thanh Tuyền và Sư Phi Huyên nữa. Bất quá nếu cả hai người bằng lòng nương thân tương trợ, mình hắn biết làm sao có thể phân thân? Lại biết đây chỉ là si tâm vọng tưởng, liền gạt bỏ ý nghĩ này đi, nhưng trong lòng vẫn thấy nuối tiếc.
Trầm Lạc Nhạn cho thuyền rẽ vào một nhánh sông khác, rời xa Lạc Thủy, yếu ớt than một tiếng, thần thái lạnh lẽo, giống như tái hiện lại giây phút thần thái vĩnh hằng mà nét vẽ của Hầu Hi Bạch đã thể hiện được trên Mỹ Nhân Phiến của hắn.
Từ Tử lăng thần người ra, trong lòng dấy lên nỗi thương tiếc. Hồi tưởng lại năm đó tại Lạc Dương nghe trộm cuộc nói chuyện của Trầm Lạc Nhạn với Lý Thế Tích, hiển nhiên thấy hai người không hòa hợp yêu thương nhau, không biết việc nên vợ nên chồng là lành hay dữ.
Trầm Lạc Nhạn dừng thuyền dưới một cây cầu nhỏ, ngồi trong bóng tối dưới lòng cầu, dòng nước bên ngòai cầu lóng lánh ánh trăng, tạo thành hai thế giới khác biệt nhau.
Trầm Lạc Nhạn lặng lẽ nhìn chăm chú Từ Tử Lăng một hồi rồi cười khẽ nói:
- Không ngờ chúng ta cuối cùng có thể ngồi tâm sự nơi đây mà không hề có chút thù địch nào, quả thực thế sự vô thường, con người khó có thể tiên liệu hết được mọi việc.
Từ Tử Lăng cảm nhận được tình cảm dịu dàng của Trầm Lạc Nhạn, nhẹ nhàng đáp:
- Trầm quân sư định khi nào quay về Lê Dương?
Trầm Lạc Nhạn như sợ phá vỡ giây phút này, khẽ đáp:
- Không, ta phải về Quan Trung, để khuyên Mật Công lần cuối cùng.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Lần cuối ư?
Trầm Lạc Nhạn khẽ gật đầu:
- Ta phải khuyên hắn bỏ ý định chiếm đoạt thiên hạ, ngoan ngoãn làm quân thần nhà Lý, nếu vẫn vọng tưởng Đông Sơn phất cờ một lần nữa thì khó có thể thoát khỏi nguy cơ diệt vong.
Từ Tử Lăng lặng lẽ không nói, Trầm Lạc Nhạn nói người cần phải khuyên là Lý Mật, nhưng cũng là lời nói với hắn và Khấu Trọng.
Trầm Lạc Nhạn yếu ớt ho một tiếng đoạn nói:
- Hiện nay đến Đỗ Phục Uy cũng cam tâm đầu phục nhà Đường, lại bị điều làm Thượng Thư lệnh tại Đông Nam Hành thái, tước phong Sở Vương. Thiên hạ ai còn có thể tranh đấu với nhà Đường nữa?
Từ Tử Lăng đáp:
- Nếu nhà Đường mất Lý Thế Dân, Trầm quân sư thấy thế nào?
Trầm lạc Nhạn lắc đầu đáp:
- Lý Thế Dân không thể thua. Trong thiên hạ chỉ có Từ Tử Lăng và Khấu Trọng là có thể làm đối thủ của hắn, ngoài ra không ai đủ tư cách.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên đáp:
- Trầm quân sư đã quá đề cao chúng tôi rồi.
Trầm Lạc Nhạn cười nói:
- Đây không phải ta nói, mà chính Tần Vương tự thừa nhận. Hắn đã từng khổ công tìm hiểu và nghiên cứu chiến thuật của các ngươi, kết luận là như thiên mã hành không, biến huyễn mạt trắc, làm người ta căn bản không thể tìm hiểu rõ được, thâm sâu như đạo giả binh quỷ biến. Cái mà bọn ngươi thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Ví như Khấu Trọng chẳng hạn! Hắn chẳng phải là người thắng mà không kiêu, thua mà không nản, trời sinh ra đã biết tính toán hành xử, là một thiên tài vừa cười đùa nói chuyện vừa có thể dụng binh hay sao?
Từ Tử Lăng cười buồn:
- Các người quá khen rồi. Đến kẻ tự đại như Khấu Trọng nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Hiện tại chẳng khác gì chúng ta đi đến Quan Trung tìm cái chết, không chết mới nói đến những chuyện khác.
Trầm Lạc Nhạn vươn vai, lộ ra thân hình tuyệt mĩ, nhìn hắn với nụ cười xinh đẹp tuyệt trần:
- Bao gồm cả Lý Thế Dân, lần này cũng không có ai tin các ngươi thành công trong việc nhập Quan Trung tầm bảo, chỉ có nô gia là có niềm tin vào các ngươi, Tử Lăng nên cảm ơn ta sao đây?
Tử Lăng đần người hỏi:
- Ta phải cảm ơn ngươi thế nào đây?
Trầm Lạc Nhạn đột nhiên ửng hồng đôi má, nhìn trông duyên dáng vô cùng, khẽ dịch người ngả vào lòng Từ Tử Lăng.
Từ Tử Lăng xốn xang trong lòng, ôm lấy mình ngọc thân ngà của Trầm lạc Nhạn.
Bờ môi nhỏ xinh của Trầm Lạc nhạn khẽ nói bên tai hắn:
- Sau lần cáo biệt này, Trầm quân sư ta sẽ trở thành Lý phu nhân. Lạc Nhạn từ nay sẽ không nhúng tay vào việc quân nữa. Bây giờ chỉ mong để lại trong lòng Tử Lăng một ký ức đẹp, xóa đi quá khứ ân ân oán oán, chỉ mong một nụ hôn, Tử Lăng xin đừng trách Lạc Nhạn là kẻ phóng đãng.
Từ Tử Lăng không kịp phản kháng hay từ chối, Lạc Nhạn đã kề lên môi gã một nụ hôn.
Đêm đen dưới cây cầu nhỏ càng trở nên dịu hiền hơn.
Khấu Trọng nấp trong con ngõ nhỏ tối đen, vịn tường đứng dậy, mắt hổ sáng lấp lóe theo dõi đại môn Vinh phủ phía đối diện. Vinh Phủ đốt lửa sáng trưng như ban ngày, trung môn mở rộng, các nhân vật có tiếng trong giang hồ không ngừng đi ra đi vào.
Trong tình thế như vậy, đột nhập vào Vinh phủ là chuyện không thể được.
Khấu Trọng không chỉ muốn vào Vinh Phủ để thăm dò thông tin, mà muốn chớp cơ hội giết kẻ hóa thân thành Vinh Phụng Tường. Khấu Trọng cực kỳ căm ghét con người vong ân phụ nghĩa Vương Thế Sung, nhưng trong hoàn cảnh này bắt buộc phải lưu lại cẩu mệnh của hắn lại để có người chống lại đại quân Quan Trung.
Trải qua chuỗi ngày gian khổ rèn luyện, Tĩnh Trung Bát Pháp đã hoàn thiện, có thể tùy ý biến hóa, đắc tâm ứng thủ. Điều làm gã cảm thấy đắc ý nhất sau trận chiến Nam Dương chính là đã biết được đâu là điểm yếu của bộ đao pháp này, và càng hiểu rõ hơn những điểm mạnh của nó.
Hiện tại, khi gã phát xuất những chiêu đao siêu phàm chuẩn xác đó, dù có bằng công lực của Tống Khuyết vẫn phải cẩn thận ứng phó. Điều đó đại biểu cho một tầng nữa trong cảnh giới võ đạo. Nếu như có thể đạt đến cảnh giới đó, hắn có thể trở thành một Thiên Đao Tống Khuyết thứ hai.
Đối với kẻ yêu ma không thể không giết kia, hắn vẫn chưa phục tâm chịu thua. Giờ đây hắn muốn dựa vào sức mạnh của chính mình thực hiện được điều đó trong hoàn cảnh tưởng như không thể làm được này. Có thể có cơ hội thực hiện điều này hay không là do ông trời quyết định.
Lúc đó trong tâm hắn không có một ý nghĩ đen tối nào, không không hề lo lắng, không hề nghĩ đến sống chết, đến những bồn chồn lo lắng do phải đợi chờ cũng không hề đọng lại. Hắn cảm thấy như có thể đứng đợi thế này mãi, đợi đến khi vũ trụ chung cực. Trạng thái tinh thần này hắn chưa hề trải qua, lạnh như băng tuyết, vững như sơn nhạc.
Tiếng nhạc ngựa nổi lên, một cỗ xe ngựa trông bên ngoài rất bình thường đi từ Vinh Phủ đi ra, rẽ ra đường cái, trên xe ngồi hai người đánh xe, thốt nhiên lại thấy hai cao thủ của Lão Quân Miếu theo sát bảo vệ Khả Phong yêu đạo ở Mãn Thanh Viện.
Khấu Trọng linh cảm thấy điều kỳ quặc, liền không hề do dự nhảy vọt lên mái nhà nhìn đuổi theo xe.
Từ Tử Lăng dù đã đi xa nơi cây cầu chia tay Trầm Lạc Nhạn với nụ hôn nồng ấm, trên môi vẫn còn cảm thấy nóng bỏng vị ngọt từ môi Lạc Nhạn, vẫn như cảm thấy tình yêu khắc cốt ghi tâm, tình thương và sự luyến tiếc của nàng.
Hắn càng cảm thấy mình thật kỳ lạ, dù quý mến mỹ nữ này mà không hề dấy lên chút dục vọng nào. Dẫu vậy vẫn cảm thấy hơi ấm nóng dịu dàng của nụ hôn đầu đời, mê hoặc và xúc động đến tận tâm can.
Nếu người hôn hắn là Thạch Thanh Tuyền hay Sư Phi huyên, thì liệu dư vị của nụ hôn ấy sẽ thế nào?
Hắn tấp vào một ngõ nhỏ, đứng ngay lại.
Ánh trăng trải dài trên con phố, kéo dài bất tận trước mắt. Đi qua ba con đường, rẽ trái lại đi qua Thông Tân cừ là tới nơi ở của Phục Khiên ở Lạc Dương - Tuyên Phong phường.
“Đinh”, một tiếng kêu làm tỉnh người, chỉ to vừa đủ nghe, như vọng tới từ chuông thiền viện nơi xa đến, vọng vào tai Từ Tử Lăng.
Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, dứt bỏ hết những suy nghĩ tưởng niệm, khoan thai quay mình, nghênh nhìn vị cao tăng phật môn tay cầm chuông đồng đứng ngoài năm trượng nói:
- Đã lâu không gặp đại sư.
Là Phật môn Thánh Tăng Liễu Không đại sư, người đến từ Tĩnh Niệm Thiền viện.
Liễu Không đại sư cười mỉm:
- Từ thí chủ có thể theo bần tăng quay lại thiền viện một thời gian không?
Từ Tử Lăng trong tâm cười khổ, cái cần đến cuối cùng cũng đã đến. Người mà Khấu Trọng cần phải đối diện e rằng là Sư Phi Huyên và các Tứ Đại Thánh Tăng.

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau