note8

Song long Đại Đường - Hồi 358

Song long Đại Đường - Hồi 358

860evo

Nhất triều bạch tuyết

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 1527576 lượt xem

vina

Sư Phi Huyên điềm nhiên ngồi xuống trước mặt hai gã, vẫn trong bộ y phục nam nhân, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Khấu Trọng, từ từ nói:
- Phi Huyên có một đề nghị, nghĩ rằng có thể xem xét được.
Khấu Trọng nhìn Từ Tử Lăng một cái, thấy gã hoàn toàn bình phục sau cơn kinh hãi vừa rồi, trong lòng sở ngộ, hít sâu một hơi nói:
- Bọn ta vừa rồi đã nói là rất thận trọng, Tiên Tử chắc cũng đã rõ, chắc chỉ đơn giản cảnh cáo bọn ta, hoặc là chế nhạo thôi, phải không?
Sư Phi Huyên liếc mắt sang Từ Tử Lăng, thấy gã đã tự mình định thần, nở nụ cười nhẹ, nhẹ giọng nói:
- Bản lĩnh của Tử Lăng huynh đã vượt quá xa sự tưởng tượng của Phi Huyên, khiến Sư Phi Huyên không còn cách nào khác phải cải biến kế hoạch ban đầu, phác ra kế khác.
Từ Tử Lăng mỉm cười nói:
- Mọi người đều từng là bằng hữu! Cho dù Sư tiểu thư có nói gì, cứ nói thẳng đừng ngại.
Sư Phi Huyên phấn chấn hẳn lên, cảm thấy thoải mái nói:
- Phi Huyên trước hết khẩn khoản yêu cầu Đỗ tổng quản sanh cầm 2 người, thực tình muốn đe dọa các người, tốt nhất là hai người bỏ đi ý định nhập quan, không ngờ rằng đã kích khởi đấu chí của hai người, đúng là người tính không bằng trời tính mà. Sở dĩ hiện tại có một đề nghị, muốn rằng tứ vị đại sư cùng hai người lại giao thủ ở Chí Thiện Tự, nếu như hai người có thể an nhiên thoát thân, từ đây về sau chúng ta sẽ không lý gì đến việc hai vị nhập quan nữa, còn ngược lại thì hai người bãi bỏ chuyến đi tầm bảo, ý hai vị thế nào?
Hai gã nhìn nhau, thầm kêu lợi hại.
Mấy lời nói nghe có vẻ tâm bình khí hòa của Sư Phi Huyên, trước tiên làm hai gã mất đi tinh thần chiến đấu sống chết vì nỗi sợ bị cầm tù, nhưng sự thực thì dù gì đi nữa Sư Phi Huyên cũng đạt được cùng một mục tiêu. Tiếp theo là sự tranh giành kịch liệt của Lý phiệt phái, song phương đã ở thế tuốt kiếm giương cung, cho dù thả cho hai gã tự do tự tại một thời gian cũng chẳng sao cả. Trước mắt hộ tống Đột Lợi Khả Hãn hồi quốc, làm giảm đi lực lượng xâm nhập Trung Nguyên, về lâu dài thì khiến cho ma môn phải đối đầu với hai cường địch. Tứ đại thánh tăng, Sư Phi Huyên, Liễu Không đều là thế ngoại chi nhân, không muốn trực tiếp gia nhập giang hồ tranh đấu trường kỳ.
Khấu Trọng cười khổ nói:
- Giả như tiểu tử ta cự tuyệt đề nghị của tiên tử, thì mất phong độ, xin cho hỏi có thể thương lượng thời gian diễn ra trận chiến này không, vì rằng có ăn no thì mới có khí lực đánh nhau mà.
Sư Phi Huyên gật đầu nói:
- Thiếu Soái thật không làm Phi Huyên thất vọng. Tiện đây xin Thiếu Soái chỉ định thời gian tiến hành luôn. Ai da! Phải mà Phi Huyên có lựa chọn khác, sẽ không để hai vị phải gặp tình trạng này.
Nàng bội phục Khấu Trọng vì gã sảng khoái tiếp nhận lời khiêu chiến, không một câu kháng nghị sự bất công khi Tứ đại thánh tăng liên thủ.
Lại còn không yêu cầu thay đổi địa điểm, nơi mà rõ ràng Tứ Tăng có được một môi trường để phát huy năng lực tối đa. Phải biết rằng hai gã mà có ý trốn, không cách gì mà ngăn cản cho được.
Từ Tử Lăng nhẹ giọng nói:
- Sư tiểu thư tự mình đưa ra cách này, đích thật là hảo bằng hữu.
Khấu Trọng nhớ lại Từ Tử Lăng có thể đương nhiên biến thành Nhạc Sơn, nói:
- Chúng tôi không bao giờ coi tiên tử là địch nhân, lúc nào cũng là hảo bằng hữu.
Hai tai Từ Tử Lăng đỏ lên, biết rằng Khấu Trọng có dạ bất lương. Sư Phi Huyên ấm lòng nói:
- Đã là hảo bằng hữu của Phi Huyên rồi, ngươi đừng chọc ta nữa, Phi Huyên cũng chỉ là một tiểu nữ bình thường thôi.
Khấu Trọng hứng chí nói:
- Tiên tử đã động chân tình rồi, không ngờ Lăng thiếu... Ái cha!
Hiển nhiên là đã bị Từ Tử Lăng đá cho một cước dưới bàn.
Sư Phi Huyên đã biết từ sớm là khó mà khóa cái miệng gã lại, cũng không thể tránh được kết quả này. Không tự chủ được đỏ mặt lên, đôi mắt nhìn Khấu Trọng lộ vẻ trách móc, khôn ngoan đứng dậy, thần thái lập tức hồi phục nét lạnh lùng như cũ.
Hai gã lập tức đứng dậy tiễn khách.
Sư Phi Huyên nghiêm nghị nhìn Khấu Trọng, nhu hòa nói:
- Chúc Ngọc Nghiên rời khỏi Lạc Dương trong đêm nay, nhưng ả sẽ không để Thánh Đế Xá Lợi tuột khỏi tay, đề phòng rơi vào tay của Thạch Chi Hiên, hai ngươi nhớ để ý điểm này.
Khấu Trọng chắp tay cười hi hi nói:
- Đa tạ tiên tử quan tâm.
Sư Phi Huyên trừng mắt nhìn gã, xoay mình từ tốn ly khai.
Hai gã sau đó lại ngồi xuống, Khấu Trọng nắm vai Từ Tử Lăng ấm giọng cười nói:
- Huynh đệ thật là may mắn! Theo như ta thấy thì nàng ta đã động tâm với ngươi, nếu không làm sao lại hiển hiện tình thái mắc cỡ của một tiểu nữ nhi bình thường như vậy.
Từ Tử Lăng không có một cơ hội để phản đối, Dương Công Khanh và Trương Trấn Chu đã tới, ngoài ra còn có lão hồ ly Vương Thế Sung không ai mong đợi, không khí chợt nhiên thay đổi.
Khấu Trọng để lộ thần sắc trang nghiêm rót trà mời Vương Thế Sung, mỉm cười nói:
- Thánh thượng tại sao mặc dân phục xuất tuần, rồng đến nhà tôm, có phải chuyện chúng tôi nhập cung kiến giá mà không được không?
Vương Thế Sung sa sầm mặt, trầm thanh nói:
- Thiếu Soái có biết tự mình lỗ mãng hành sự, sẽ mang tới đại họa không?
Dương Công Khanh và Trương Trấn Chu lợi dụng Vương Thế Sung không để ý, đưa mắt ra hiệu cho gã phải cẩn thận ứng phó, biểu lộ Vương Thế Sung đã nổi giận trước mặt hai gã.
Khấu Trọng miễn cưỡng kiềm lòng không mắng Vương Thế Sung, dựa lưng vào ghế, người duỗi ra, bình tĩnh nói:
- Thánh thượng nói gì kỳ quá, tại sao người Lạc Thủy Bang vẫn quấy rầy chúng ta?
Vương Thế Sung nổi giận hét:
- Đương nhiên hiểu rỏ, nếu quả nhân không dùng hết miệng lưỡi để thuyết phục Vinh Phụng Tường, toàn bộ Lạc Dương đã xong đời rồi.
Cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thâm tâm lạnh ngắt. Vương Thế Sung xác nhận thực lực của Vinh Phụng Tường, tuy nhiên chỉ muốn khuyên y trì hoãn động thủ, để khỏi lo ngại đối phó với âm mưu của Đột Lợi.
Khấu Trọng tay trái chống lên mặt bàn, ngón giữa gõ gõ lên ly trà, mục quang ngưng đọng nhìn vào từng vòng từng vòng nước trà trong ly, nghiêng đầu nói:
- Thánh thượng người chỉ biết một mà không biết hai. Biết một là biết Vinh Phụng Tường muốn loại trừ chúng tôi, không biết hai là Vinh lão yêu đã bị trọng thương, hiện tại chỉ còn nửa tính mạng, có đủ sức qua nổi đêm nay hay không vẫn còn là một ẩn số.
Vương Thế Sung, Dương Công Khanh và Trương Trấn Chu tức thì biến sắc.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nháy mắt với nhau, cười nói:
- Trên cái giường con con, làm sao còn chỗ cho người khác ngủ cùng! Trước mắt thì chỉ có khó khăn ở nơi yêu nữ họ Vinh, giá như Thánh thượng có thể nắm lấy cơ hội này, cử người tiếm đoạt Lạc Thủy Bang, có thể sẽ giành được quyền khống chế, thủ đoạn như thế này, Thánh thượng tự quản để bọn ta đi, đâu cần đến những tiểu tử vô dụng như chúng ta làm gì.
Câu nói này chứa trong đó ý châm biếm, nhưng Vương Thế Sung tâm thần thất tán, chỉ xem là một lời khuyên xác đáng, thực không thể từ chối liền gật đầu nói:
- Vinh Phụng Tường thật sự bị trọng thương như thế sao? Đừng có lừa quả nhân đấy.
Khấu Trọng cười mỉm nói:
- Khấu Trọng ta đã bao giờ lừa gạt Thánh thượng chưa?
Vương Thế Sung cuối cùng đỏ mặt, mắc cỡ ho khan một tiếng, nói:
- Việc này rất hệ trọng, trước tiên quả nhân phải điều tra cho rõ ràng, rồi mới định đoạt.
Hai mắt xoay một vòng, rồi nói tiếp:
- Hoàng hôn hôm nay việc hộ tống Khả Hãn đi về phía bắc, có gì thay đổi không?
Khấu Trọng nhún vai nói:
- Mọi sự như chỉ thị của thánh thượng, nhưng để cho vẹn toàn, ta và Từ Tử Lăng có thể đi theo một đoạn, trực chỉ Bắc Cương rồi tới Quan Trung luôn, thánh thượng không phản đối chứ?
Vương Thế Sung muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cũng không nói ra, dậm chân đứng dậy, chúng nhân y lễ đứng dậy chào.
Vương Thế Sung nghiêm nghị nói:
- Hai ngươi ở Lạc Dương là nơi an toàn nhất, đừng có ra ngoài gây thêm náo loạn nữa.
Khấu Trọng nhún vai nói:
- Nếu không ai tới làm phiền chúng ta, bọn ta đi gây sự làm gì.
Vương Thế Sung biến hẳn sắc mặt, cố gắng kiềm chế cơn giận, hỏi:
- Đại giá Khả hãn hiện giờ đang ở đâu?
Khấu Trọng ha hả cười lớn nói:
- Đương nhiên là lẫn tránh cơn gió đầu, cũng để tránh Thánh thượng làm khó. Thánh thượng, mời!
Vương Thế Sung lại biến sắc nổi giận, nhưng cuối cùng cũng không phát tác, phất tay đi ra cửa. Trương Trấn Chu bước lên một bước mở cửa, hơn 10 thị vệ đang canh chừng phía ngoài lập tức đứng dậy chào, thật là trang nghiêm.
Dương Công Khanh bước lui nửa bộ, nói thầm vào tai Khấu Trọng:
- Lý Tú Ninh muốn gặp ngươi.
Khấu Trọng rùng mình, không nói được lời nào.
Dương Công Khanh nhìn thấy phản ứng của gã, gật đầu thông cảm, tay vỗ vỗ vai gã, nói:
- Ta sẽ lại gặp nói chuyện với ngươi sau.
Rồi bước theo sau Vương Thế Sung ly khai.
- "Đinh!"
Tiếng hai chén trà cụng vào nhau, Khấu Trọng uống cạn chén trà rồi nói:
- Con người có thể có dự cảm không?
Từ Tử Lăng cười khổ nói:
- Ngươi có muốn ta bốc một quẻ không? Bất quá theo như Từ mỗ phán đoán, sau buổi tối qua, Tứ Tăng đã khám phá ra thực lực của ta, không thể dựa vào may mắn nữa, giờ phải dựa vào công phu chân chính để thoát thân. Như lão Phục đã khuyên, chúng ta đi thi thì phải nộp bài, không thể chơi trò gian lận.
Khấu Trọng gật đầu nói:
- Ngươi đã ngộ đắc phần trọng yếu của tâm pháp phi thường, nhưng thế nào đi nữa thì mấy lão đó cũng đâu giống chúng ta, chúng ta lợi dụng cơ hội này để tận lực thi triển sở trường. Hơn nữa ngươi có thể không đi mà chuyển qua đi tìm Vũ Văn Hóa Cốt.
Từ Tử Lăng bật cười ha hả nói:
- Nếu ta làm như thế, làm sao có thể xứng là huynh đệ của Khấu Thiếu Soái ngươi? Huống chi hiện tại ta nghĩ là nên tiến nhập nhằm mở rộng tầm mắt.
Khấu Trọng ngạc nhiên nói:
- Mở rộng tầm mắt về cái gì?
Từ Tử Lăng cười bảo:
- Tất cả là tại ngươi không tốt, nghĩ ra cái phương pháp ta giả làm Nhạc Sơn là bằng hữu Lý Uyên, làm ta không chỉ có hứng thú, mà còn có thể tranh thủ phá hoại âm mưu của Thạch Chi Hiên nữa.
Khấu Trọng lắc đầu thở dài nói:
- Tất cả những gì ngươi nói cũng là nhận ra ta không thể bỏ qua bảo khố, chỉ nhấn mạnh thêm vào cái gì mà huynh đệ tình thâm.
Từ Tử Lăng hiển nhiên tâm tình đang rất vui vẻ, cười nói:
- Thiếu Soái bớt giận, nhưng sự thực tuyệt không thay đổi chỉ vì con người muốn. Trước hết không nói việc chúng ta tầm bảo cơ hội đích thực mênh mông, ngay cả tìm ra cũng khó mà mang đi, ngươi phải chấp nhận số mệnh thôi, ta làm sao mà không vui chứ.
Khấu Trọng cười ha hả, rồi thấp giọng nói:
- Tiểu tử này có phải vì tiên tử cũng động phàm tâm nên tâm hoa đang nở không?
Từ Tử Lăng thản nhiên nói:
- Sao ngươi cứ toàn nghĩ mọi việc đều có thể vậy, không có thời gian đâu! Có thể được Phật môn tứ đại cao thủ vây công, tưởng là không còn gì vinh dự hơn.
Khấu Trọng vỗ vào Tĩnh Trung Nguyệt một cái, hào tình phấn chấn, ngửa mặt nhìn trời cười nói:
- Thị long thị xà, chỉ nhìn việc trước mắt thôi. Tĩnh Trung Nguyệt ạ! Ngươi đừng làm Khấu Trọng thất vọng a!
Hai gã bước ra khỏi tửu lâu Đổng gia, cùng ngước mặt nhìn trời, chỉ thấy điểm điểm hoa tuyết, bay bay lượn lượn, kín cả bầu trời, trong sát na tưởng như thế giới hiện tại đã chuyển thành một thế giới khác. Mỗi điểm tuyết hoa đều có một quỹ đạo riêng, không hề giống nhau một tí nào.
Đường phố đông đúc người qua người lại, thật là một cảnh nhiệt náo, nhìn về phía trước, vùng đất xa xa như hoàn toàn ẩn vào trong mây, càng làm tăng thêm sự phong phú của Lạc Dương đệ nhất quan lộ này, cứ như tranh vẽ tràn đầy ý thơ, tất cả đều nhờ sắc trắng tinh khiết của tuyết.
Cư dân Lạc Dương hân hoan nhảy múa, sắc mặt tươi cười nghênh tiếp hoa tuyết rơi.
Khấu Trọng cười nói:
- Chúng ta vừa ra khỏi nhà là tuyết rơi, cái này có nghĩa gì đây?
Từ Tử Lăng nghiêng đầu ngắm những đóa hoa tuyết bay bay rồi mất hút sau Thiên Tân Kiều, hân hoan nói:
- Có thể nói là đang hung hóa cát, chỉ biết hiện tại ta cảm thấy hoàn toàn vui sướng và thư giãn.
Hai gã sánh vai bước xuống đường hòa vào dòng người, hướng về phía Thiên Tân kiều cất bước. Thân hình khôi vĩ của hai gã tức khắc thu hút ánh mắt mọi người.
Khấu Trọng sánh vai cùng Từ Tử Lăng, thở dài nói:
- Ai có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ quyết đấu cùng tứ hòa thượng cao thủ xuất chúng của Phật môn ở Chí Thiện Tự, cũng như trận đánh này có thể quyết định đến sự suy vi hay hưng thịnh của cả thiên hạ chứ?
Từ Tử Lăng xúc cảm tràn đầy trong tim, nghĩ đến sinh mệnh chỉ là huyễn hoặc, gật đầu nói:
- Chúng ta tại Dương Châu khó khăn chồng chất, làm sao nghĩ được lại có ngày hôm nay?
Khấu Trọng vỗ vai gã, cười ha ha nói:
- Nói hay lắm! Vào thời điểm đó chúng ta đích thị là vô danh tiểu tốt, mỗi ngày đều phải khổ não về chuyện ngày mai sẽ ra sao, lại còn phải vắt óc suy nghĩ cách ứng phó với Ngôn lão đại, nghĩ đi nghĩ lại thấy hiện tại vẫn như một giấc mơ. Sợ rằng lúc sau thức dậy, lại thấy mình vẫn là con chó đang nằm trong khu vườn hoang phế ở Dương Châu.
Hai gã bước lên Thiên Tân kiều, tuyết dưới chân đã trở nên dày hơn, dòng sông Lạc Hà cùng với cây cầu như đã hoàn toàn bị bao phủ dưới lớp tuyết, trở thành một thể thống nhất.
Từ Tử Lăng dừng chân tại đỉnh Thiên Tân kiều, ánh mắt dõi theo một chiếc thuyền buồm khuất dần sau làn tuyết, đột nhiên nói:
- Tại sao ngươi không muốn gặp mặt Lý Tú Ninh?
Khấu Trọng hơi chấn động, hai tay nắm chặt vào nhau, cúi đầu nhìn xuống dòng Lạc Hà, hoa tuyết trùng trùng điệp phiêu lãng hạ xuống dòng sông, lập tức tan ngay vào nước vô ngân vô tích, tất cả diễn ra một cách tự nhiên và bất kinh ý. Cười khổ nói:
- Làm sao ta có thể trả lời ngươi được? Tương kiến tranh như bất kiến ("có gặp cũng như không gặp"), ta chỉ làm nàng ta thất vọng thôi!
Từ Tử Lăng nói:
- Giả như lúc ngươi gặp nàng thì nàng vẫn là hoa chưa có chủ, ngươi thực sự có thể thay đổi vận mệnh không?
Khấu Trọng lắc đầu nói:
- Ai mà biết trả lời ra sao?! Vào thời điểm đó ta với nàng đã ở trong tình trạng xa cách lắm rồi. Nếu chúng ta những ngày đó đi theo Lý tiểu tử, ngày nay đã trở thành thần tướng thiên binh của Thiên Sách Phủ rồi, thật khó mà có thể đạt được như ngày nay. Họa phúc vô môn, chỉ dựa trên thái độ đối với khó khăn mà thôi.
Đồng thời thay đổi chủ đề:
- Hêy! Sư Phi Huyên cuối cùng cũng biết đỏ mặt mắc cỡ.
Từ Tử Lăng đột nhiên cười lớn nói:
- Tên tiểu tử này, thực là non sông dễ đổi bản tính khó dời, chẳng bao giờ muốn bỏ qua cái chủ đề này. Sư Phi Huyên nói gì đi nữa thì cũng là phàm nhân, tự nhiên phải có thất tình lục dục của phàm nhân rồi, có gì lạ khi đỏ mặt đâu, cớ gì ngươi cứ nói kiểu vô lễ đó.
Khấu Trọng cười nói:
- Nàng ta tuyệt không phải là phàm nhân, hơn nữa từ nhỏ đã tu hành để luyện tâm trí rồi, đã thành phàm gian tiên tử không để ý đến tình cảm, nàng vì ngươi mà đỏ mặt, rõ ràng là đã bị ở vào tình trạng không thể kiềm chế bản thân. Đừng nói là ta nói ngươi, tiểu tử ngươi thật quá kiêu căng, rõ ràng trong tim khoái người ta lắm rồi, nhưng nhất định vẫn giấu trong lòng.
Từ Tử Lăng bất giác nhớ đến Thạch Thanh Tuyền, thở dài nói:
- Tình đến tình đi, chẳng thể cưỡng cầu! Mỗi cá nhân tự mình có mục tiêu lý tưởng của mình, cưỡng cầu chẳng thể có một kết quả tốt đẹp. Hoặc giả đột nhiên có một ngày ta muốn thành hôn, có khi thay đổi ý kiến đấy.
Khấu Trọng thở dài nói:
- Làm sao để Từ Tử Lăng ngươi muốn thành hôn? Theo ta thấy ngươi chỉ muốn vân du tứ hải, tầm tầm mịch mịch, thực tình vô khiếm vô cầu sống những năm tháng còn lại. Haha! Những năm tháng còn lại.
Từ Tử Lăng chợt nhớ đến Tố Tố, trong tim nổi lên nỗi thương tình.
Khấu Trọng đặt tay lên vai gã, cùng gã bước xuống Thiên Tân Kiều, trầm ngâm nói:
- Thực kỳ quái! Cái hình ảnh tuyết rơi đã làm xúc động đến tâm linh cảnh giới của bọn ta, gợi ra những sự vật từ lâu đã phai mờ trong tâm trí. Mặc dù chúng ta xuất thân từ đường phố Lạc Dương, nhưng thực sự lúc nghĩ về tuổi thơ thì lại nhớ đến Dương Châu thành, nhờ có mẹ xinh đẹp mà bọn ta mới là bọn ta ngày hôm nay.
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý nói:
- Năm đó bọn ta đúng là không là gì cả, không ngừng suy nghĩ về tương lai. Hiện tại chúng ta đã có rất nhiều, nhưng lại giống như chẳng có gì cả. Thực tình phải chăng có cái gọi là vận mệnh?
Khấu Trọng trầm ngâm nói:
- Ngươi biết ta trước giờ thực sự không tin vào vận mệnh, may mắn hay xui xẻo đích thị chỉ là cách nói mà thôi. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu cố sự, ta không dám kết luận nữa. Vô luận bọn ta đến đây hay không, vận mệnh như lúc nào cũng đeo bám bọn ta vậy. Ví dụ như, tại sao lúc trước mẹ đã nói cho chúng ta biết nơi chôn dấu Dương Công bảo khố? tại sao bọn ta lại còn gặp được người thiết kế bảo tàng là Lỗ Diệu Tử? Hơn nữa ngẫu nhiên sao bảo tàng lại ở Quan Trung, lại còn liên quan đến cuộc đấu tranh tranh giành thiên hạ và cả cuộc đấu tranh giữa chánh đạo và ma môn, quá chừng phức tạp, cuối cùng cả ta và ngươi đều bị cuốn vào. Cái vận mệnh này là cái gì đây?
Dưới lớp tuyết rơi dày, Đông Đô Lạc Dương như mặc một lớp áo mới, mọi căn nhà đều chỉ có thể thấy lớp tuyết phủ mà không thấy mái nhà. Đường phố thì trắng xóa một màu tuyết, xe cộ cứ liên tục in dấu lên tuyết, rồi vết xe lại bị tuyết phủ, rồi lớp tuyết lại tiếp tục bị in dấu xe.
Hai gã tâm trí lơ đễnh bước chân vào con đường dẫn đến Chí Thiện Tự, cảnh tuyết thuần tịnh làm tâm hồn bọn gã trở nên vui thú, không thể kiềm chế được.
Tuyết điểm biến thành tuyết cầu, nhỏ từng giọt nước xuống như là những giọt nước mắt lạnh giá, biến thành những đóa hoa như đang từ từ nở, quả thực là cảnh đẹp có thể làm phấn chấn lòng người.
Hai gã nhanh chóng dừng chân, đại môn mở rộng của Chí Thiện Tự đã ở ngay trước mặt.
Từng tràng từng tràng tiếng tụng kinh niệm Phật vang ra, du du dương dương từ trong Đại Hùng Bảo Điện truyền ra, phối hợp với tuyết rơi mang mang ngoài trời, làm cho con người ưu tư cảm khái, thần trì vật ngoại.
Khấu Trọng rùng mình một cái nói:
- Tại sao một khắc trước ta hoàn toàn quên rằng tới đây là phải đối đầu với cuộc chiến sinh tử?
Từ Tử Lăng trong tim cũng phát sinh cảm giác kỳ dị không so sánh được.
Khấu Trọng vỗ một cái vào Tĩnh Trung Nguyệt đang đeo trên lưng, hào tình cuồng khởi, cười lớn một tiếng, khoa chân bước vào cổng chùa.
Từ Tử Lăng bước sát theo sau, trong khoảnh khắc này, gã hoàn toàn không nghĩ gì đến thắng bại vinh nhục, chỉ có hình ảnh bầu trời đầy tuyết rơi. Mọi việc đều coi như không, chỉ còn mỗi bầu trời đầy tuyết trắng.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau