Song long Đại Đường - Hồi 366

Song long Đại Đường - Hồi 366

Thiên cổ đế đô

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá: 9.5/10 với 2615991 lượt xem

“Sơn hà thiên lý quốc
Thành khuyết cửu trọng môn
Bất đổ hoành đô tráng
An tri thiên tử tôn”
Tạm dịch:
“Nước non ngàn dặm bao la
Nơi thành chín cửa chính là thủ đô
Thành cao giữ vững cơ đồ
Nơi thiên tử ở, chúng dân hướng về”
Ngàn năm văn vật, đã hun đúc nên đế đô thiên thu này. Vị trí của Trường An thường được gọi là “Bát bách lý Tần Xuyên”, nằm ngay trên vùng bình nguyên của Quan Trung phía nam sông Hoàng Hà, các triều đại Chu, Tần, Hán, Tây Tấn, Tiền Triệu, Tiền Tấn, Hậu Tần, Tây Ngụy, Bắc Chu, Tùy và Đường đều đóng đô ở đây.
Phía nam là Tần Lĩnh sơn là mạch giữa của dãy Chung Nam sơn, rất cao và hùng vĩ, là bình phong thiên nhiên ở phía nam, khí thế kì vĩ huyền ảo, đúng là “núi non trải dài đến sông Vị Thủy, đỉnh núi vươn cao đến trời xanh”.
Phía bắc có Nghiêu sơn, Hoàng Long sơn, Tha Nga sơn, Lương sơn tất cả hợp thành một dãy núi trùng trùng điệp điệp ở phía bắc, làm nên thế đối chọi với dãy Tần Lĩnh.
Ngăn cách các dãy núi lớn là nơi giao nhau của các con sông. Trường An thành rộng lớn này có tám con sông Trung, Kính, Vị, Quế, Bá, Lễ, v.v…, chảy qua. Các sông này lấp lánh uốn lượn, đan xen vào nhau bao bọc lấy tòa thành, hình thành cục thế “bát thủy nhiễu Trường An” nổi tiếng. Những con sông này giống như huyết mạch, cung cấp tài nguyên sản vật phong phú cho Trường An, khiến cho Trường An lúc nào cũng sung túc. “Tần trung tự cổ đế vương châu”, là nơi hội tụ mọi điều kiện thuận lợi về địa thế chiến lược và kinh tế, từ xưa đến về sau, người nào đoạt được Trường An sẽ có thanh thế của một đại quân chủ.
Tần Thủy Hoàng Doanh Chính sau khi dẹp được loạn cục chiến quốc, khai sáng ra cục diện đại thống nhất trung ương tập quyền. Đến đời Tây Hán, Trương Khiên đi đến Tây Vực, mở ra con đường tơ lụa xuất phát từ phía tây thành Trường An, thúc đẩy giao lưu văn hóa và kinh tế giữa Đông phương và Tây phương, thì Trường An trở nên thành lũy nổi danh tới cả ngoại quốc, là sợi dây liên kết văn minh Trung Hoa với văn minh bên ngoài. Kể từ lúc đó, chỉ còn Đông Đô Lạc Dương là còn có thể so sánh được với Tây Đô.
Sau khi Tùy triều kiến lập, sửa sang lại tân đô, uy thế của Trường An càng tăng lên. Đường triều kế tục công cuộc xây dựng đô thành, cái tên Trường An vốn có ý là “trường trì cửu an”, nên chưa bao giờ việc xây dựng bị đình trệ, khiến cho tòa thành ngày cành hoành tráng mĩ lệ.
Trường An thành thời hai nhà Tùy, Đường gồm có ba bộ phận: ngoại quách thành (thành bao bên ngoài), cung thành và hoàng thành tổ hợp thành. Cung thành và hoàng thành nằm ở phía chính bắc, bên trong ngoại quách thành là các phường phía tả, hữu và phía nam của cung thành và hoàng thành. Ở giữa là Chu Tước đại nhai (đại lộ) phân chia tòa thành thành hai quận đông tây của Trường An.
Cung thành và hoàng thành là nơi hoàng tộc Đường thất ở, ngoại quách thành là nơi ở và sinh hoạt của bách tính, bố cục phân chia rất rõ ràng.
”Thiên bách gia tự vi kì cục
Thập nhị nhai như chủng thái điền”
(Tạm dịch nghĩa: Trăm nghìn ngôi nhà như bàn cờ; Mười hai con phố ngang dọc như vườn hoa.)
Trường An ngoại quách thành có tất cả mười một con đường theo hướng nam bắc, còn theo hướng đông tây có mười bốn con đường, ngang dọc giao nhau tạo nên một trăm mười khu phố trong ngoại quách thành. Trong số đó có ba con đường hướng nam bắc và ba con đường hướng đông tây là các con đường giao thông chủ đạo của thành Trường An. Con đường lớn nhất và phồn hoa nhất chính là Chu Tước đại nhai, không thua gì Thiên nhai ở Lạc Dương, rộng bốn mươi trượng, tuy vẫn chưa rộng bằng, nhưng quy mô to lớn vẫn có thể tưởng tượng ra được.
Trường An ngoài Chu Tước đại nhai, nổi tiếng nhất là Đô Hội thị và Lợi Nhân thị phía đông nam và tây nam hoàng thành, lần lượt chiếm lấy hai vị trí này. Trong hai khu này có bốn con đường, giao nhau hình thành bố cục như miệng giếng, chia toàn bộ khu vực này thành chín khu nhỏ, mỗi khu bốn mặt đều là mặt đường, các cửa hàng của đủ mọi ngành nghề đều quay mặt ra đường để buôn bán làm ăn. Bên trong mỗi khu đều có các con đường nhỏ để tiện đi lại trong khu. Đô Hội thị và Lợi Nhân thị là hai nơi nhiệt náo nhất trong thành Trường An, tửu lầu, quán ăn mở cửa bán hàng suốt ngày đêm, có thể nói thiên đường phồn hoa này của thành Trường An không hề có khái niệm đêm ngày.
Từ Tử Lăng theo Bốc Đình và Điền Tam Đường qua ngả Minh Đức môn an toàn nhập thành, bước chân trên Chu Tước đại nhai, liền bị khí thế thâm sâu hùng vĩ của một đô thành chấn nhiếp, liền nghĩ ở một nơi như thế này mà muốn đào Dương Công bảo khố lên chuyển đi, không nói cũng biết là khó khăn đến chừng nào rồi.
Khi đi trên con đường là trục nối liền nam bắc thành Trường An này, trong lòng vô cùng cảm khái, nhớ lại mình đã trải qua biết bao khó khăn hiểm trở, cuối cùng cũng đặt chân được đến nơi này, loại cảm giác đó khó mà nói thành lời được.
Để dẫn nước, hai bên các con đường lớn trong thành đều là các con kênh dẫn nước nhỏ, tại vị trí giao nhau giữa đường bộ và kênh dẫn nước là những thạch kiều, đây là kiến trúc rất đặc sắc của thành Trường An. Hai bên đường lớn còn trồng cây cổ thụ, bất quá lúc này là giữa mùa dông, các tán cây đều bị phủ một lớp tuyết dày, khiến người ta cảm thụ sâu sắc thời tiết lạnh lẽo của mùa đông.
Nhưng trời đông lạnh lẽo này cũng không làm tổn hại gì đến sự phồn hoa của Trường An. Trên đường xe ngựa đi lại, người đi bộ nườm nượp, sự nhiệt náo không kém Lạc Dương chút nào.
Chủ điếm của Hưng Xương Long ở Trường An đặt ở Đô Hội thị phía đông nam hoàng thành, ngoài ra có ba cửa hàng lớn phân ra ở Hòa Bình phường góc tây nam cùng Đôn Hóa phường góc đông nam ngoại quách thành.
Bốc Đình phân phó Trần Lương phụ trách khuân muối vào kho xong, liền cùng Điền Tam Đường dẫn Từ Tử Lăng về chủ điếm, có thể thấy hắn với Từ Tử Lăng vô cùng kính trọng.
Hai bên Chu Tước đại nhai vô luận là cửa hàng hay nhà dân, theo quy định của quốc gia đều phải xây thành những đại trạch viện (nhà lớn), nhà cửa san sát nhưng đều có sân rất rộng. Nhà của dân thường thì sơn tường màu trắng, có cấu trúc xen kẽ nhau. Phía trước có cửa gỗ lớn, tường cao nhà sâu, có đường chạy vào trong, cực kì yên tĩnh bình hòa, khác hắn sự nhiệt náo ở ngoài đường lớn.
Những nhà phú hộ thì cực kì hoa lệ nguy nga, rõ ràng được tận tâm tư kĩ xảo trang trí điểm phô, mái nhà cái thẳng cái cong, quy pháp bất đồng nhưng đều được điêu khắc rất đẹp và tỉ mỉ. Con mắt của Từ Tử Lăng được chân truyền kiến trúc học từ Lỗ Diệu Tử, nay thấy được những kiến trúc tinh xảo như vậy vô cùng phấn khởi, cảm giác hết sức mới mẻ.
Thời gian cũng không còn sớm, trước mặt đã thấy Chu Tước môn của hoàng thành. Theo sau Bốc Đình và Điền Tam Đương, Từ Tử Lăng cưỡi ngựa đi vào Quang Minh đại nhai là con đường đi từ phía đông Xuân Minh môn sang phía tây Kim Quang môn. Ánh sáng trời chiều đang tắt đần, mọi người liền nhanh chóng đi tới khu chợ phía đông nằm trong Đô Hội thị.
Khấu Trọng được mời đến ăn bữa tối, ngồi quanh bàn ngoại trừ Sa gia tam huynh đệ, Sa Thành Tựu, Sa Thành Công và Sa Thành Đức, còn có Sa Phúc, Trần Lai Mãn cùng một người nữa tên là Mao Thế Xương.
Mao Thế Xương có thân hình tầm thước, có thể thấy lưng hổ vai gấu, bộ cước trầm ổn, nhất định là cao thủ sở trường ngạnh công, là Sa gia thủ tịch hộ viện võ sư. Hắn khoảng bốn mươi tuổi, xem ra trước đây cũng có vị trí trên giang hồ, rất ít nói khiến người ta khó gần, tuy vậy thỉnh thoảng lại lộ xuất một nụ cười thân thiện.
Nhưng người đối với gã thân thiện nhất vẫn là tam thiếu gia Sa Thành Đức, Trần Lai Mãn và Sa Phúc, những người khác thì không như vậy. Đại thiếu gia Sa Thành Tựu vẫn khách khí giữ nguyên khoảng cách, tuy nhiên cũng đã không còn lạnh nhạt nữa. Chỉ có kẻ kiêu căng nhị thiếu gia Sa Thành Công thái độ tuy đã cố che giấu nhưng vẫn thể hiện thần sắc khinh miệt ban đầu của hắn đối với Khấu Trọng.
Sau khi tì nữa rót mĩ tửu đầy đủ, đại thiếu gia đứng dậy giới thiệu mọi người một lượt xong, cường nhẹ nói:
- Y thuật của Mạc tiên sinh thật cao minh, khiến người ta phải kính phục. Không dấu tiên sinh, gia phụ từ khi mắc bệnh đến nay, ở Lạc Dương đã cậy nhờ rất nhiều danh y, nhưng bệnh tình không khởi sắc chút nào. Nay tiên sinh chỉ tốn có hai ngày công phu mà gia phụ đã như thoát thai hoán cốt, đã có thể ăn cơm, đi lại, nói chuyện như thường. Y thuật của tiên sinh đúng là thần diệu kì ảo.
Tam thiếu gia Sa Thành Đức tỏ ra lo lắng hỏi:
- Cuối cùng là gia phụ mắc phải chứng bệnh gì? Theo phán đoán của Mạc tiên sinh, cần bao lâu mới có thể hoàn toàn phục nguyên?
Khấu Trọng thầm tính toán thời gian phát bệnh của lão gia, thấy đúng vào lúc ở Lạc Dương, Vương Thế Sung và Độc Cô phiệt tranh đấu với nhau, nay Sa gia toàn bộ rời nhà vào Quan Trung, từ đó có thể biết được Sa gia và Độc Cô phiệt không nhiều thì ít cũng phải có quan hệ, trong lòng đã có chủ kiến, liền nghiêm mặt nói:
- Bệnh của lão gia không phải là thương hàn, mà do suy tư động não quá độ ứ kết thành bệnh, tâm ức ắt khí kết, như vậy dùng thuốc không linh nghiệm. Vì thế ta không dùng thuốc mà dùng châm để hoạt huyết hành khí, hiệu quả như thần. Hây! Kì thật ta cũng chưa nghĩ ra cách nào hiệu quả với bệnh này ngoài cách dùng châm cứu nữa.
Sa Phúc lúc này đã tâm phục khẩu phục nói:
- Mạc tiên sinh cũng giống như lệnh thúc vô cùng khiêm tốn, có công mà không nhận, thật là khó lắm thay.
Nhị thiếu gia Sa Thành Công hỏi:
- Hiện nay tiên sinh định vào Quan Trung, có phải muốn mở quán chữa bệnh, đại triển sở trường?
Khấu Trọng thầm nghĩ giờ mà nói ra mục đích chân chính của mình khi vào Trường An, bảo đảm dọa cho hắn sợ chết ngất ra đây luôn.
Liền cười đáp:
- Tôi không hề có mục đích hay mong muốn gì, chỉ là tuân theo lời dặn của gia thúc, đi du lịch tứ xứ để tăng thêm hiểu biết kiến văn mà thôi.
Mao Thế Xương cười nhẹ nói:
- Ta thấy khí độ tiên sinh trầm tĩnh, thể chất lại cao lớn uy vũ, đao bất li thân, hiển nhiên thân hoài tuyệt học, không biết võ công của tiên sinh có phải cũng được chân truyền từ lệnh thúc.
Trần Lai Mãn vui vẻ kể:
- Đúng là tiên sinh thân hoài tuyệt kĩ thật, chúng ta đã từng được xem qua, hôm đó tiên sinh xuất thủ, chỉ hai chiêu đã bắt sống được gian đồ Mã Hứa Nhiên, nếu không phải nhất lưu cao thủ sao làm được như vậy chứ.
Kì quái là Sa Thành Tựu và Sa Thành Công đối với việc này không hề biết tí gì, liên tục truy vấn, nghe xong không thể không biến sắc, từ đó thái độ của nhị thiếu gia Sa Thành Công đối với hắn đã thân thiện hơn trước rất nhiều.
Khấu Trọng không nhịn được hỏi:
- Sau đó gã họ Mã đó thế nào? Vì lí do gì mà cùng Tiểu Châu hạ độc hại một đứa bé như vậy?
Tam thiếu gia Sa Thành Đức lộ vẻ hối tiếc nói:
- Đêm đó sau khi tiên sinh và lệnh thúc rời khỏi, Mã Hứa Nhiên tự cắt dây trói trốn thoát, lại đem được cả Tiểu Châu theo, vì thế đến giờ chúng ta vẫn không biết bọn chúng đang ở đâu.
Sa Thành Tựu tỏ vẻ không vui nói:
- Chuyện nghiêm trọng như vậy, sao không báo cáo với ta?
Sa Thành Đức nói:
- Đại ca xin đừng trách tiểu đệ, sau đó cha lâm bệnh nặng, tiểu đệ thấy không tiện nói rõ chuyện này ra.
Mao Thế Xương thấy vậy liền chuyển sang đề tài khác nói:
- Mạc tiên sinh đã giỏi y thuật, võ công lại thâm ảo, sau khi đến Quan Trung tất sẽ phát huy được hết khả năng, chén này trước tiên xin chúc Mạc tiên sinh mã đáo công thành.
Tất cả cùng nâng chén.
Chúng nhân liên tục nâng chén chúc rượu nhau, khiến cho không khí càng lúc càng sảng khoái.
Sa Thành Tựu thân thiết nói:
- Tiên sinh sau khi tới Quan Trung hành nghề y, khẳng định vô số người sẽ được cứu giúp, bây giờ chúng ta cùng nâng chén chúc tiên sinh một lần nữa, chúc tiên sinh thanh danh canh thịnh, đức truyền tứ phương.
Khấu Trọng trong lòng kêu khổ, nếu đúng là như thế, thì thật sự hắn đại họa lâm đầu đến nơi.
Sa Thành Tựu không biết lấy ở đâu ra một bao lớn trong toàn kim đỉnh ngân lượng đặt trước mặt Khấu Trọng, vui vẻ nói:
- Chỗ này có chút ít để cảm tạ tiên sinh đã trị bệnh cho gia phụ, một chút tâm ý nhỏ nhặt của chúng tôi, vạn lần xin tiên sinh đừng từ chối.
Khấu Trọng trong túi cũng chẳng còn mấy ngân lượng, thấy vậy bèn giả vẻ nửa muốn nửa không tiếp nhận, lập tức không khí vui vẻ, mọi người nói chuyện cười đùa rôm rả. Đồng thời gã chợt nghĩ nếu Sa gia không còn coi hắn là người ngoài, đối với chuyện vào Quan Trung tầm bảo sẽ có lợi ích rất lớn.
Bữa tối vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc, nhị thiếu gia Sa Thành Công tự mình đưa hắn về phòng, hạ giọng nói:
- Ta có một tiểu thiếp bị đau đầu kinh niên, không hiểu bệnh đó có khả năng chữa trị được không?
Khấu Trọng vô cùng tự tin, vỗ vai hắn một cái thật mạnh nói:
- Chuyện đó cứ giao cho ta, sáng mai chữa cho lão gia xong, ta sẽ vì nhị thiếu gia mà trị bệnh cho phu nhân.
Sa Thành Công mừng lắm, vạn tạ thiên ân rồi đi khỏi.
Khấu Trọng khép cửa lại, đứng dựa vào cửa, nắm tay nghiến răng, trong lòng hạ quyết tâm. Dựa vào chân khí của Trường Sinh quyết và “Kim châm đại pháp”, biến con bà nó thành Mạc gì gì thần y, tự mình sáng tác nghiên cứu ra y thuật. Chỉ cần ẩn trong thân phận này, hắn có thể an tâm mà đi lại trong thành Trường An, khiến cho người khác chẳng thể nào đoán ra được thân phận chân chính của hắn được.
Hắn cũng phải sửa đổi lại trang phục rồi cải biến âm thanh giọng nói, cùng tư thái tập quán đi đứng nằm ngồi. Tất cả mọi biến hóa này phải cẩn thận không để người trong Sa gia phát giác ra. Chỉ cần đến ba ngày sau khi tiến vào Quan Trung, hắn sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác.
Tổng điếm của Hưng Xương Long ở Trường An do Bốc Kiệt, thứ tử của Bốc gia chủ trì đại cục. Người này thân hình cao lớn, phong độ tiêu sái, trang phục gọn ghẽ, lời nói chừng mực, không biết võ công nhưng lại sở trường trong giao tế tiếp khách. Hắn nghe tin chuyến hàng chở muối đã an toàn chuyển tới liền chạy ra đón.
Ngay sau đó, một bữa tiệc được dọn ra tại phòng khách lớn để Bốc Đình, Điền Tam Đường và Từ Tử Lăng tẩy trần, do chính chủ lý tài vụ Bốc Liêm, phụ trách lương tiền và mua bán, ở tổng điếm của Bốc Kiệt, đồng thời là thân thúc của Bốc Đình, ngoài ra còn có hai võ sư Tiếu Tu Minh và Tạ Gia Vinh đích thân chăm sóc mời mọc. Hai người này là sư huynh của Bốc Đình ở Quan Trung kiếm phái. Tạ Gia Vinh là người rất nổi tiếng ở Trường An. Có thể thấy Bốc gia ở Quan Trung giao du rất rộng, hẳn đã là ma xó ở chốn này.
Sau khi nghe kể lại chuyện liên quân của Kinh Triệu liên minh và Nghiễm Thịnh Hành toàn quân tan rã, Bốc Kiệt và những người khác vô cùng kinh ngạc.
Điền Tam Đường nói:
- Hôm đó đều nhờ vào Mạc lão sư đây đã khám phá ra âm mưu của gian tặc Lương Cư Trung, sau lại bày ra diệu kế phá tan quân địch, nếu không trong tình thế đó, khó mà an toàn vận chuyển toàn bộ hàng hóa đến đây.
Bốc Kiệt nghe rồi nhìn sang Từ Tử Lăng, liên mồm tán dương.
Bốc Kiệt lại hỏi Bốc Đình:
- Các người định xử lý bọn gian tặc đó thế nào?
Điền Tam Đường cười lạnh nói:
- Bọn đó không thể nào giữ lại hoặc cầm tù được, bởi chúng ta không muốn tiết lộ bản lĩnh chân chính của Mạc lão sư, cứ để như vậy có thể hư hư thật thật dạy cho chúng một bài học nữa.
Kì thật đó là thỉnh cầu của Từ Tử Lăng khi Bốc Đình đề nghị hắn gia nhập Hưng Xương Long trong vòng một năm, gã tính rằng trong thời gian đó nếu có người điều tra thân phận gã, thì cũng có thể xóa hết mọi nghi ngờ.
Bốc Kiệt đồng ý nói:
- Chuyện này vô cùng trọng yếu, Kinh Triệu liên minh chắc chắn không chịu bỏ qua đâu, Mạc lão sư là vũ khí bí mật của Hưng Xương Long chúng ta. Giờ chúng ta phải thống nhất lời nói, nếu có người muốn tra vấn, sẽ không để lộ ra sơ hở.
Sau khi Điền Tam Đường đưa ra sách lược và chỉnh lý thống nhất cách giải thích thân phận của Từ Tử Lăng, mọi người đều gật đầu đồng ý.
Bốc Đình hỏi:
- Hiện giờ tình huống ở Trường An thế nào?
Bốc Kiệt liền tỏ vẻ lo lắng, thở dài nói:
- Chúng ta và Tần Vương hiện giờ tình thế rất khó khăn. Sau khi Tần Vương đánh bại phụ tử Tiết Cử thì Tần Vương đã biến thành cái gai trong mắt thái tử. Kiến Thành thái tử để đối phó với Tần Vương đã dung túng cho Tề Vương Nguyên Cát làm loạn, sau đó bày ra ba sách lược, đầu tiên tỏ ra nịnh hót phi tần của hoàng thượng, để có thêm tay trong hỗ trợ. Do Tần Vương nhiều năm trời phải ở ngoài xa trường, “viễn giả sơ cận giả thân” (ở xa không thân bằng ở gần), hơn nữa Tần Vương cũng không quan tâm đến bọn phi tần hậu cung, khiến cho bọn phi tần được hoàng thượng sủng ái là Trương Tiệp dư và Duẫn Đức phi đều một lòng hướng tới Kiến Thành thái tử, trước mặt hoàng thượng bàn luận thị phi, khiến hoàng thượng sinh lòng nghi kị Tần Vương, tình thế này khiến mọi người vô cùng lo lắng.
Có thể thấy người trong chính quyền chống lưng cho Hưng Xương Long chính là Tần Vương phủ, Lý Thế Dân mà bị lật đổ đối với bọn họ cũng là chuyện chẳng lành.
Từ Tử Lăng căn bản chỉ muốn trong bộ dạng Nhạc Sơn đến gặp Lý Uyên, không muốn gây thêm chuyện, nhưng sau khi nghe tình thế hết sức bất lợi của Lý Thế Dân, chợt nghĩ ra một cách khác.
Hắn thân tại Trường An, cứ xem tình huống này, không thể mười phần tự tin khẳng định Khấu Trọng sẽ đào được Dương Công bảo khố mang đi. Nếu chuyện này xảy ra, hắn phải vì hạnh phúc của bách tính, âm thầm giúp đỡ Lý Thế Dân một tay, vì thiên hạ thương sinh mà dựng nên một minh quân có thể đem lại cục diện “Trường trì cửu an”. Chỉ cần hóa thân thành Bá Đao Nhạc Sơn, hắn sẽ có cơ hội tiếp xúc Lý Uyên, xem ra có thể vì Lý Thế Dân xuất lực một phen.
Điền Tam Đường tiếp tục truy vấn:
- Đại công tử nói bọn chúng có ba sách lược, vậy hai sách lược kia là gì?
Tiếu Tu Minh lạnh giọng nói:
- Đương nhiên là tăng cường thực lực. Ngoài Lý Mật và Độc Cô phiệt vừa quy hàng, Nam Hải phái cũng công nhiên quy phục Lý Kiến Thành, hắn lại còn có quan hệ với bọn người Đột Quyết, khiến cho Trường Lâm quân của Lý Kiến Thành thực lực đại tăng, sau đó còn câu kết với Dương Văn Kiền. Thiên Sách phủ của Tần Vương giờ đã bị coi nhẹ. Còn sách lược thứ ba là tiếp tục sách lược thứ hai, sử dụng uy bách lợi dụ mà chiêu hồi bộ hạ của Tần Vương. Đại sư huynh hôm qua tố cáo với ta, nói Kiến Thành thái tử dùng rất nhiều vàng bạc để dụ dỗ, thủ đoạn ti bỉ vô cùng.
Bốc Đình nhíu mày nói:
- Nói như thế, cục diện đối với Tần Vương vô cùng bất lợi, có thể thấy đại họa không sớm thì muộn sẽ đến.
Lúc này hạ nhân vào báo, Đoạn Chí Huyền đã đến.
Chúng nhân vội vàng đứng dậy đón, vô luận Đoạn Chí Huyền đến với thân phận là trọng thần của Thiên Sách phủ hay là đại đệ tử của Quan Trung kiếm phái, khẳng định là đã xảy ra chuyện không nhỏ.
Đoạn Chí Huyền khoảng ba nhăm ba sáu tuổi, thân người cao lớn tráng kiện, vô luận vai, đầu, chưởng chỉ, bất cứ bộ phận nào cũng đều tỏ ra tinh hoa nội liễm, không hổ là cao thủ dũng tướng nổi danh của Thiên Sách phủ.
Hắn rõ ràng đối với Bốc Kiệt, Bốc Đình đã quá thân thiết không cần phải khách khí, liền ngồi luôn xuống nói:
- Ta vừa thu thập được tin tức, bọn người của Kinh Triệu liên minh và Nghiễm Thịnh Hành mai phục đột kích các ngươi lúc vừa mới nhập quan, nhưng Lịch Hùng của Kinh Triệu liên minh lại trúng tên vào vai thụ thương, sao lại có chuyện kì lạ như vậy?
Bốc Kiệt vui vẻ nói:
- Tin tức của đại sư huynh thật là nhanh nhẹn đó, sự thật quả đúng như vậy.
Mục quang của Đoạn Chí Huyền lúc này nhìn thấy Từ Tử Lăng liền hỏi:
- Vị này là …?
Điền Tam Đường nói:
- Đây là Mạc lão sư, kiếm pháp rất cao minh, chúng ta đêm qua đánh bại được địch nhân, toàn là nhờ vào ông ấy khui ra nội gian của địch nhân là Lương Cư Trung, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng được.
Nghe xong Đoạn Chí Huyền liền nhìn Từ Tử Lăng bằng con mắt khác.
Từ Tử Lăng cười cười nói:
- Tôi cũng vì Điền gia mà xuất lực thôi, nếu như cứ bôn tẩu mãi trên giang hồ, không đến Quan Trung, thì làm sao có cơ hội gặp được Đoạn gia ở đây !
Thần sắc của Đoạn Chí Huyền liền giãn ra, thoải mái hẳn lên.
Điền Tam Đường và mấy người kia lúc đầu không có ý giấu diếm Đoạn Chí Huyền về thân phận của gã, bất quá thấy Từ Tử Lăng nói như vậy, đành phải té mù theo mưa, để cho sự việc càng mù mờ càng tốt.
Từ Tử Lăng biết nếu mình không nói như vậy, chẳng may bị Đoạn Chí Huyền biết được hắn nhập quan rồi mới gia nhập Hưng Xương Long, không chừng sẽ sinh lòng nghi ngờ.
Đoạn Chí Huyền cười ha ha nói:
- Hảo! Một trận đó đã làm nhuệ khí của Dương Văn Kiền tiêu tan, thật là khoái sự trong đời người. Dương Văn Kiền đã không nể mặt chúng ta, từ nay chúng ta cũng không cần phải khách khí với hắn nữa.
Rồi lại nói tiếp:
- Đỗ công đối với chuyến hàng muối của các ngươi tối qua đến Quan Trung cực kì vui mừng. Việc này đã khiến cho hi vọng đầu cơ tích trữ nâng giá của Nghiễm Thịnh Hành tan như bèo bọt. Đỗ công đặc biệt nói riêng với ta, hi vọng các ngươi có thể tung hàng ra để giảm giá muối xuống.
Từ Tử Lăng đối với người được gọi là Đỗ công này phát sinh hảo cảm, liền hỏi Điền Tam Đường ngồi bên cạnh, biết được Đỗ công chính là Đỗ Như Hối, mưu thần quân sư của Thiên Sách phủ.
Bốc Kiệt liền đáp:
- Ý tứ của Đỗ công như thế, chúng ta đương nhiên sẽ làm theo.
Đoạn Chí Huyền nâng cốc chúc rượu, uống được ba tuần rượu, vui vẻ nói:
- Hưng Xương Long đã phá hỏng chuyện làm ăn của bọn Nghiễm Thịnh Hành, truyện này đã truyền đến tai của Tần Vương, xem ra ta sẽ phải sắp xếp để các người gặp ông ấy.
Sắc mặt Bốc Đình, Bốc Kiệt, Điền Tam Đường lập tức cực kì mừng rỡ, tưởng như muốn nhảy cẫng lên, nếu có thể lọt vào mắt xanh của Tần Vương, đối với họ thật vô cùng vinh hạnh, huống chi lại còn được gặp mặt.
Đoạn Chí Huyền nói tiếp:
- Bây giờ để ta dẫn tiểu Đình và Tam Đường đến gặp Đỗ Công trước, giải quyết chuyện hạ giá muối. Tu Minh ở đây phải làm tốt trách nhiệm chủ nhà, tiếp đãi Mạc huynh đấy.
Từ Tử Lăng nói:
- Đoạn gia quá khách khí rồi! Có điều ta phải đi tìm một vị bằng hữu ở đây, không làm phiền Tiếu huynh nữa.
Tiếu Tu Minh cười nói:
- Chắc huynh chưa thuộc đường xá ở đây, để tiểu đệ làm hướng đạo cho.
Người Từ Tử Lăng muốn gặp đương nhiên là Lôi Cửu Chỉ, nhưng không tiện chối từ, đành phải đồng ý.
Chuyến này đến Trường An tầm bảo, bắt đầu từ giờ phút này, chỉ cần đợi Khấu Trọng nhập thành là có thể triển khai hành động.
Lần đầu tiên từ khi đến Trường An, Từ Tử Lăng bỗng thấy việc này có chút ý nghĩa và thú vị.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.