bitis

Song long Đại Đường - Hồi 374

Song long Đại Đường - Hồi 374

Hồi 374

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 1659935 lượt xem

shopee

Từ Tử Lăng mượn cớ đã có ước hẹn với Lôi Cửu Chỉ, rồi chia tay ở ngoài Chu Tước môn. Thật ra y muốn đi kiếm Hầu Hy Bạch, nhằm giúp “giả Đại phu” Khấu Trọng trị “tuyệt chứng” của Trương Tiệp Dư.
Thoạt tiên y vờ đi dọc theo Chu Tước đại đạo về hướng khách sạn của Lôi Cửu Chỉ. Khi xác định chắc chắn không có ai theo dõi, vừa đang định chuyển hướng thì thấy Lôi Cửu Chỉ ở đâu bất chợt xuất hiện chạy lại.
Lôi Cửu Chỉ có vẻ vội vã, cười nói:
- Mạc huynh chờ với!
Từ Tử Lăng chờ Lôi Cửu Chỉ đến bên cạnh rồi hai người rẽ trái vào một con đường nhỏ, cùng đi về hướng phường Tuyên Bình.
Lôi Cửu Chỉ hắng giọng nói:
- Ta vốn đang dò thám tình hình trong Hoàng Cung cho ngươi, nào ngờ gặp được Khấu Trọng, may là ta còn nhận ra ra cái mặt nạ của gã. Tên tiểu tử này không biết làm cách nào lại biến thành đại phu vào cung để chữa bệnh cho phi tần của Lý Uyên, trong khi dược phương thì không biết chút gì. Thật may hồi ta theo Lỗ sư phụ cũng học được một chút y thuật bề ngoài, chứ không thì không biết làm sao tương trợ gã thoát hiểm.
Từ Tử Lăng trầm giọng:
- Ta cũng đã gặp gã ở trong cung, nhưng mà khi đó ta đang đi gặp Lý Thế Dân.
Lôi Cửu Chỉ giật mình:
- Hắn có khám phá ra ngươi không?
Từ Tử Lăng cười khổ nói:
- Vẫn còn chưa biết kiếp số thế nào. Hắn hủy ước vì có việc gấp. Ài! Cửa ải này cũng khó vượt qua chẳng khác gì việc Khấu Trọng chữa bệnh vậy.
Lôi Cửu Chỉ dương dương đắc ý nói:
- Tên tiểu tử Khấu Trọng này thật thông minh, từ xa đã nói chứng bện hàn nhiệt của Nương Nương cốt để cho ta nghe thấy. Ta lại đối với các bệnh hàn nhiệt đã đặc biệt tìm hiểu kỹ. Bảo đảm chỉ cần theo phương thuốc của ta, không cần thêm thắt gì, chắc chắn sẽ khỏi bệnh.
Từ Tử Lăng lắc đầu nói:
- Đó nào phải chứng hàn nhiệt, mà chính là trúng mạn độc Phần Kinh Tán của Dương Hư Ngạn. Hắn muốn loại trừ đối thủ giúp Đổng Thục Ni trong việc tranh giành ân sủng của Lý Uyên.
Lôi Cửu Chỉ giật mình kinh hãi, sắc mặt tái mét, thất thanh nói:
- Thị bị trúng độc? Thiên địa ơi! Trong đơn thuốc của ta có một vị gọi là Đăng Trản Hoa, người bị trúng độc tuyệt không thể dùng được, nếu không sẽ kích hoạt khí huyết, độc tính xâm nhập, khi đó tính mệnh mỹ nhân ắt sẽ ô hô ai tai!
Từ Tử Lăng đại chấn nhất kinh, vội vàng nói:
- Đi tìm Hầu Hy Bạch rồi nói tiếp.
Hai người bèn đề khí đi nhanh, bất chấp ánh mắt của người qua đường.
------o0o------
Khấu Trọng cố ý xoay lưng về phía bàn Khả Đạt Chí đang ngồi, đọan mượn giấy bút của tửu lâu, viết một mạch các tên thuốc: Đăng Trản Hoa, Sinh Địa, Hồng Hoa, Sài Hồ, Chích Cam Thảo, Đan Bì, Hương Phụ; bên cạnh ghi phân lượng rõ ràng. Thường Hà xem qua thấy từng vị thuốc từng phân lượng quả nhiên khác biệt với đơn thuốc của các đại phu thông thường, càng thêm phần tin tưởng. Nhưng y vẫn tỏ vẻ chưa yên tâm:
- Dược tính của các vị thuốc này ra sao? Vị nào là chủ dược mà Mạc tiên sinh nói phải lên Chung Nam Sơn thu thập?
Khấu Trọng không biết trả lời thế nào, đang còn ngẫm nghĩ thì đột nhiên nghe tiếng cước lực trầm ổn tiến lại gần từ phía sau. Một giọng nói chắc chắn không phải của người Hán cất lên:
- Thường tướng quân khỏe không? Hôm nay không có công việc gì sao?
Thì ra là vị Đột Quyết thanh niên cao thủ Khả Đạt Chí bước qua chào hỏi.
Thường Hà đứng dậy, kéo ghế mời Khả Đạt Chí:
- Khả huynh, mời ngồi!
Khả Đạt Chí theo lời ngồi xuống, ánh mắt sắc bén dừng lại trên mặt Khấu Trọng, mỉm cười nói:
- Không biết đây có phải là vị thần y mới đến Trường An, Mạc tiên sinh?
Khấu Trọng sớm đã thu liễm, ẩn giấu thần quang trong mắt, giả vờ như không quen giao tiếp, tay chân lóng nga lóng ngóng nói:
- Chính là tiểu nhân! Các hạ là…
Thường Hà lấy làm lạ nói:
- Tin tức của Khả huynh thật linh thông phi thường.
Khả Đạt Chí tươi cười đáp:
- Chỉ là tiểu đệ vừa mới ở chỗ Thái tử Điện hạ.
Đoạn quay sang Khấu Trọng nói:
- Tiểu đệ là Đông Đột Quyết Khả Đạt Chí. Bình sinh bội phục nhất là những người thân hoài tuyệt kỹ, có chân tài thực học. Đợi khi Mạc tiên sinh trị bệnh cho Nương Nương xong, Khả Đạt Chí xin được tiên sinh chỉ giáo.
Nói xong hắn mỉm cười rời khỏi.
Khấu Trọng tuy hận hắn tiếu lý tàng đao, ngầm ám chỉ gã tuyệt không có năng lực chữa bệnh cho Trương Tiệp Dư; nhưng lại cảm kích hắn đã cắt ngang sự truy hỏi của Thường Hà, giải vây giùm gã.
Thường Hà tiễn khách xong bèn ngồi xuống. Khấu Trọng hạ giọng nói nhỏ:
- Ta còn phải suy tính kỹ về việc gia giảm các vị thuốc. Thường gia chi bằng theo người đi mua thuốc ghi trên đơn về đã, sau đó chúng ta cùng nghiên cứu tiếp.
Thường Hà tự biết hắn nào có tư cách cùng Khấu Trọng “nghiên cứu dược phương”, thuận miệng hỏi:
- Chờ đến lúc đó sẽ về đến hàn xá của tiểu đệ được không?
Khấu Trọng lắc đầu nói:
- Khỏi cần! Ta cảm thấy ngồi ở đây suy nghĩ rất thông sướng thoải mái, không thể rời đi được.
Thật ra Lôi Cửu Chỉ đã có viết trên giấy nhắn gã ở lại đây, chờ y đi liên lạc với Từ Tử Lăng.
Thường Hà làm sao biết được ý định thực sự của gã, bắt buộc phải đồng ý.
-------o0o-------
Hầu Hy Bạch nghe kể xong mọi việc, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, thất thanh kêu lên:
- Hỏng bét! Ta chỉ biết Phần Kinh Tán chế luyện như thế nào chứ không biết cách giải độc.
Từ Tử Lăng trong lòng trùng xuống đáp:
- Nếu mà như vậy, ta lập tức phải báo cho Khấu Trọng bỏ đi ngay, chứ không thể để chữa bệnh đến chết người được.
Lôi Cửu Chỉ cản lại:
- Khoan đã! Đối với y thuật ta đích thực chỉ biết chút ít bề ngoài, nhưng đối với việc giải độc thì ta đã một phen khổ công nghiên cứu. Không biết Hầu huynh có thể nói ra phương pháp chế luyện Phần Kinh Tán cho ta tham tường, xem thử có thể xoay xở được gì chăng?
Hầu Hy Bạch trầm ngâm nói:
- Hai vị chủ dược để chế luyện Phần Kinh Tám là hai vị thuốc rất thông thường ở miền đông nam Duyên Hải, chỗ xảo diệu chủ yếu là quá trình chế luyện cực kỳ phức tạp. Cách làm là chưng cất với một số thảo dược phụ gia khác, luyện cho đến khi trở nên vô sắc vô vị, bình thường rất khó nhận biết. Đặc biệt là độc tố của các chủ dược tương tác lẫn nhau, tương sinh tương khắc, do đó làm cải biến độc tính ban đầu của mỗi chủ dược.
Lôi Cửu Chỉ sắc mặt biến đổi:
- Chỉ nghe qua vậy cũng đủ biết chất độc này khó giải phi thường, không biết đích xác hai vị chủ dược là gì?
Từ Tử Lăng xen vào:
- Không biết có thể dùng nội gia chân khí bức độc theo các kinh mạch ra ngoài được không?
Hầu Hy Bạch cúi đầu nói:
- Lý do nó có tên gọi Phần Kinh Tán chính là vì độc tố hóa thành mạch khí, xâm nhập kinh mạch. Nếu như dùng nội gia chân khí chính tông của Phật Đạo lưỡng môn truyền vào kinh mạch, sẽ làm độc tính mạnh thêm, không những không được gì mà còn làm trầm trọng thêm.
Đoạn quay sang Lôi Cửu Chỉ nói:
- Hai loại chủ dược đó là Đoạn trường thảo và Dương giác nữu, chính mắt ta nhìn thấy Dương Hư Ngạn chế luyện nhằm gia tăng độc tính cho hai loại độc dược này trong một trang viện, lại còn cả dấu vết chiết xuất chất độc, vì vậy ta mới biết hắn chế luyện Phần Kinh Tán.
Lôi Cửu Chỉ ngạc nhiên nói:
- Đây đúng là hai loại thảo dược chứa kịch độc, bình thường chỉ có thể dùng bên ngoài, không thể uống vào, người bị trúng độc lập tức cảm thấy chóng mặt, bụng ngực đau dữ dội, miệng sùi bọt mép, rồi suy kiệt mà chết. Hầu huynh có thể nói rõ hơn về phương pháp chế luyện được không?
Hầu Hy Bạch liền liệt kê ra một mạch mười tám loại thảo dược, sau đó giải thích vắn tắt về quá trình chế luyện. Đọan thấy Lôi Cửu Chỉ nhanh nhẹn đứng dậy nói:
- Ta phải tự thân đi gặp Khấu Trọng để hỏi rõ thêm về tình hình của Trương nương nương, có thể dựa vào đó rồi đưa ra đơn thuốc phù hợp để giải được độc tố của Phần Kinh Tán.
Nói xong lập tức rời khỏi, còn lại Hầu Hy Bạch và Từ Tử Lăng lo lắng đưa bắt nhìn nhau.
---------------o0o--------------
Khấu Trọng như ngồi trên đống lửa, nhưng Thường Hà không có một chút biểu hiện thiếu kiên nhẫn nào. Đúng lúc đó bọn người Khả Đạt Chí ăn xong rồi rời đi, cười nói râm ran dưới lầu. Khấu Trọng trong lòng buồn bực lo lắng, cuối cùng gã nhịn không nổi bèn thăm dò Thường Hà:
- Không phải người Đột Quyết thường xuyên cướp bóc nữ tử tài vật của chúng ta sao? Tại sao lại là tân khách của Thái tử Điện hạ?
Thường Hà suỵt khẽ,đoạn hạ giọng nói:
- Mạc tiên sinh chớ có nói càn, càng không được tùy tiện nói với ai về chuyện này. Ài! Chuyện này kể ra dài dòng lắm, khi nào có dịp ta sẽ bàn luận cùng tiên sinh.
Khấu Trọng nghe ngữ điệu của y, biết ngay Thường Hà trong lòng khá bất mãn đối với việc Lý Kiến Thành trọng dụng người Đột Quyết. Khi đó người đi mua thuốc vừa về tới, cầm một bao lớn thảo dược đưa cho Thường Hà, Thường Hà đưa lại cho Khấu Trọng.
Đúng vào lúc hắn vô kế khả thi thì cứu tinh xuất hiện. Khấu Trọng sử lại thượng kế “tá thủy độn đích”, xin lỗi đi ra nhà xí để gặp Lôi Cửu Chỉ. Khi gã quay lại mặt mày hớn hở, vỗ vỗ vai Thường Hà nói:
- Chúng ta đi thôi!
Thường Hà ngạc nhiên:
- Chúng ta vẫn chưa ăn xong, sao huynh lại nói đi đâu?
Khấu Trọng lắc đầu:
- Cái đầu bò của ta thật là cổ quái, xả xong mấy cái trong bụng tự nhiên thành linh mẫn đặc biệt. Giờ chúng ta lập tức đến Tây thị mua thêm ít dược vật cần thiết, sau đó đến Phủ đệ của Thường Hà tướng quân bắt tay luyện thuốc, bảo đảm có thể trị lành quái bệnh của nương nương.
Thường Hà lấy làm lạ hỏi:
- Không cần đến Chung Nam sơn nữa ư?
Khấu Trọng hỏi ngược lại:
- Đến Chung Nam sơn để lên trời à, thôi đi nào!
-------o0o--------
Hầu Hy Bạch chán nản thả mình dựa vào lưng ghế, than thở:
- Nếu ta đoán không sai, nửa cuốn Ấn quyển kia hẳn Dương Hư Ngạn luôn mang theo trong mình. Trừ phi chúng ta có thể nắm rõ nhất cử nhất động của hắn, sau đó với sức của tiểu đệ, Tử Lăng và Thiếu Soái công kỳ bất bị giết chết hắn; không thì đừng nghĩ đến chuyện cướp lại Ấn quyển.
Từ Tử Lăng cau mày nói:
- Cho dù chúng ta có thể kích sát Dương Hư Ngạn, nhưng Hầu huynh nhờ vả hai ngoại nhân như huynh đệ tại hạ không sợ làm cho lệnh sư nổi giận sao?
Hầu Hy Bạch cười khổ:
- Đó là vì Tử Lăng hoàn toàn không biết gì về nguyên nhân chính của việc ta lo lắng đọat lại Ấn quyển. Ta chỉ còn sách tiên phát chế nhân chủ yếu là để tìm cách bảo mệnh dưới tay Thạch sư phụ. Quy củ của Ma môn, đối với người ngoài mà nói, là vô cùng kỳ quặc. Năm tiểu đệ mười tám tuổi, Thạch sư phụ đã lập Ma Môn chú thệ, nếu như năm tiểu đệ hai tám tuổi mà không có khả năng chống lại thập nhị tuyệt kỹ tối cao của Hoa Gián phái do Thạch sư phụ toàn lực xuất thủ, thì sẽ lấy cái chết của tiểu đệ để tạ tội với môn phái. Tiểu đệ năm nay đã hai sáu, thời gian còn lại không nhiều, đằng nào cũng chết, còn băn khoăn về chuyện đó làm gì.
Từ Tử Lăng đối với Ma Môn từng tìm hiểu qua, những việc tà dị quái lạ cũng đã thấy nhiều, có thể nói là tuy lạ nhưng không lạ, nghe vậy bèn nói:
- Nếu đã như vậy, ta thay mặt Khấu Trọng đồng ý đáp ứng Hầu huynh, tận lực giúp đỡ ngươi đoạt lại nửa Ấn quyển kia.
Hầu Hy Bạch sắc mặt có chút vui vẻ hơn, đoạn gã than:
- Bây giờ ưu thế duy nhất của ta là Dương Hư Ngạn vẫn chưa biết ta đang theo dõi hắn, lỡ như bại lộ hình tích, chắc chắn mọi việc sẽ trở nên khó khăn vô cùng.
Từ Tử Lăng chợt nảy ra một ý, liền nói:
- Giả sử Hầu huynh có thể biến thành Cung Thần Xuân, không phải Hầu huynh có thể ẩn khứ hình tích sao?
Hầu Hy Bạch hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Từ Tử Lăng một lúc, gật đầu nói:
- Ta đích xác có thể hoàn toàn thay huynh làm Cung Thần Xuân kia được, chỉ là nếu ta biến thành Cung Thần Xuân, Tử Lăng huynh bằng vào thân phận gì để lưu lại Trường An? Huynh sao giống với ta không cần ra ngoài chứ?!
Từ Tử Lăng trong lòng thích thú cười đáp:
- Ta có thể trở thành người đã kích sát Thiên Quân Tịch Ứng, như vậy có phải là lưỡng toàn kỳ mỹ hay không?
Từ Tử Lăng đột nhiên đưa ra quyết định này là do rất nhiều lý do. Nhất là có thể thoát khỏi cửa ải đối diện với Tần Vương Lý Thế Dân. Khí chất “Cung Thần Xuân” do Hầu Hy Bạch hóa thành rõ ràng khác với “Cung Thần Xuân” của Từ Tử Lăng, khi đó Lý Thế Dân không thể nào nhìn ra Cung Thần Xuân là Từ Tử Lăng được, bởi vì căn bản Cung Thần Xuân đã là một người khác. Đối với bọn người Bốc Đình, chỉ cần Hầu Hy Bạch hiểu được chi tiết quá trình qua lại giữa hai bên, do thời gian tiếp xúc không nhiều, với tài trí của Hầu Hy Bạch, hữu tâm ứng phó vô tâm, hẳn nhiên dễ dàng xoay xở.
Hầu Hy Bạch trợn mắt nhìn y một lúc rồi gật đầu thán phục:
- Thì ra ngươi là Nhạc Sơn, hèn gì Nhạc Sơn trở nên lợi hại như vậy. Mọi người ai cũng tưởng đó là công hiệu của Hoán Nhật Đại Pháp, thì ra nguyên nhân chân chính là Hoán Nhân Đại Pháp của Từ Tử Lăng! Ha ha! Chuyện này nói ra chắc không ai tin nổi!
Từ Tử Lăng chỉnh sắc mặt rồi nói:
- Hầu huynh chú ý nghe ta nói về việc ta biến thành Cung Thần Xuân và lai lịch tác phong đối thoại của Cung Thần Xuân ra sao, nếu huynh lơ là có thể sơ hở bị khám phá. Giờ huynh phải học dáng điệu ngữ khí của “Cung Thần Xuân” ta, huynh mới có thể trở thành Cung Thần Xuân được!
-------o0o--------
Khấu Trọng loay hoay với các loại thảo dược trong thiện phòng tại Thường phủ, cảm giác giống như hoàn cảnh năm nào làm trù sư ở Phi Mã mục trường. Bất quá lần này không phải là chuẩn bị điểm tâm, mà là tập trung pha chế khu độc hoàn do Lôi Cửu Chỉ nghĩ ra.
Thường Hà đã chọn trong phủ hai nam bộc tay chân lanh lẹ để giúp gã các việc lặt vặt, lại đặc biệt đến dược phô (tiệm thuốc) mời về một vị sư phó chuyên việc chế luyện thuốc để trợ giúp Khấu Trọng. Hắn còn tự mình thì đứng bên đốc suất, hiển nhiên trong lòng thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang.
Khấu Trọng tự mình biết thân biết phận, sau khi giải thích cẩn thận phương pháp chế luyện cho vị sư phó mà Thường Hà mời về, tất tật mọi việc đều giao cho ông ta. Gã giả vờ đứng bên giám sát, lại thì thầm khua môi múa mép bên tai Thường Hà, chỉ sợ vị sư phó chế thuốc nghe thấy.
Thường Hà bán tín bán nghi hỏi:
- Loại thuốc này có thực sự làm cho bệnh tình Nương nương thuyên giảm không?
Khấu Trọng ưỡn ngực ba hoa đáp:
- Sau khi uống thuốc ta sẽ thi triển châm thuật, bảo dảm Nương nương sẽ phục hồi, khỏe mạnh xin đẹp như trước đây.
Đột nhiên viên quản gia của Thường Phủ chân cao chân thấp chạy vào, thở hổn ha hổn hển; hai người đều bị hắn làm cho giật mình. Viên quản gia kêu lên:
- Hoàng thượng đã..ã.. đến..n..n..! Hoàng thượng đã..ã.. đến..n..n..n..!
Liền đó thấy vị sư phó luyện thuốc và hai người giúp việc luống cuống kinh hãi quỳ sụp xuống, Khấu Trọng và Thường Hà hai người đưa mắt nhìn nhau.
Nghe một tiếng hô lớn:
- Hoàng thượng giá lâm!
Sau đó hai người thấy Lý Uyên, thân mặc thường phục; cùng với Lý Kiến Thành, Trần Thúc Đạt, Vương Lăng và một đội ngự vệ vây quanh, tất cả ào ạt tiến vào thiện phòng.
Thường Hà và Khấu Trọng lập tức quỳ xuống. Nghe Thường Hà hô lớn:
- Vi thần Thường Hà bái kiến Hoàng thượng.
Mục quang của Lý Uyên dừng trên mình Khấu Trọng, sau đó nhìn sang vị sư phó luyện dược nói:
- Mạc thần y, bình thân!
Vị sư phó chế thuốc bị nhận lầm là Mạc thần y, sợ hãi luống cuống không biết chui vào đâu, làm sao mở miệng nói được chữ nào.
Lý Kiến Thành đứng sau lưng Lý Uyên hạ giọng nói nhỏ:
- Phụ Hoàng! Vị này mới là Mạc thần y.
Lý Uyên khẽ hắng giọng, biểu thị biết lỗi; bước tới đỡ Khấu Trọng, vị thần y không giống thần y và thực sự cũng không phải là thần y, đứng dậy. Đồng thời hạ lệnh:
- Mời chư vị đứng lên cho, nhất thiết mọi việc phải được tiến hành như đã định.
Vị sư phó chế thuốc nghe chỉ, e sợ bối rối đứng dậy, tiếp tục tập trung vào “đại nghiệp” chế thuốc dưới ánh mắt sắc bén của Lý Uyên.
Lý Uyên thân thiết cầm tay áo Khấu Trọng kéo lại gần bên, trầm giọng hỏi:
- Thật ra Tiệp Dư là mắc phải bệnh gì?
Khấu Trọng, dưới ánh mắt của mọi người nhìn vào, ho khẽ một tiếng, ưỡn thẳng mình như một cây trúc, ra dáng vẻ một thần y đạo mạo đáp:
- Bệnh của Nương Nương là một kỳ chứng hiếm gặp, có thể miễn cưỡng gọi là hư hàn âm nhiệt. Ài! Thực sự là bình thường ít người biết đến!
- Xin hỏi Mạc tiên sinh, thế nào gọi là hư hàn âm nhiệt? Trong các y thư từ trước đến nay, dường như chưa bao giờ đề cập đến loại bệnh có tên như vậy, mong tiên sinh chỉ giáo cho!
Lý Kiến Thành liếc nhìn Khấu Trọng đầy thâm ý rồi nói:
- Vị này là Vi Chánh Hưng đại phu, còn được gọi là “Hoạt Hoa Đà", cùng với Mạc tiên sinh là đồng nghiệp, hai người thân cận nhau thì tốt.
Khấu Trọng thầm nghĩ may mà gã đã được Lôi Cửu Chỉ điểm hoá, không thì phen này hẳn đã tự mình biền thành trò cười, chỉ sợ làm lộ ra thân phận thần y giả mạo rồi khi đó chẳng biết chạy đi đâu. Đoạn mỉm cười nói:
- Sớm nghe đại danh của tiên sinh như sấm nổ bên tai, hôm nay được gặp, tiểu nhân rất lấy làm vinh hạnh!
Vi Chánh Hưng đưa mắt nhìn lướt qua phương thuốc luyện đơn, lạnh lùng đọc:
- Tê giác phiến, Thiên hoa phấn, Ma hoàng, Băng đại oản đều là các vị thuốc giải độc bổ âm, không biết đối với bệnh của Nương Nương có liên quan như thế nào?
Khấu Trọng nào dám cùng y trực tiếp đối trận tiếp chiêu, lại không thể tiết lộ việc Trương Tiệp Dư thật ra trúng độc Phần Kinh Tán, bèn lựa lời tránh nặng tìm nhẹ:
- Có phải khi Nương nương mới phát bệnh có các triệu chứng như hai má ửng đỏ, ăn uống khó khăn, kinh mạch trì trệ, lưỡi chuyển sắc vàng xám, thường ngày như nửa mê nửa tỉnh không?
Vi Chánh Hưng thầm kinh sợ. Lý Uyên long nhan đại hỷ nói:
- Chính là như vậy! Mạc tiên sinh mô tả tựa như chính mắt nhìn thấy, thật khiến người ta kinh ngạc!
Thật ra những gì Khấu Trọng nói ra chính là triệu chứng của người trúng độc Phần Kinh Tán, thấy vậy liền tiếp tục thách thức Vi Chánh Hưng:
- Đó chính là các triệu chứng của bệnh hư hàn âm nhiệt, âm dương tương khắc làm cho bệnh biến chứng rất nhanh. Hồi Xuân Đan của tiểu nhân có thể trị được tận gốc rễ, sau đó tiểu nhân sẽ thi triển châm thuật đả thông mạch khí, sau vài ngày ắt hẳn bệnh tình của Nương nương sẽ thuyên giảm, xin Hoàng thượng yên tâm.
Lý Uyên mừng rỡ nói:
- Nếu vậy Trẫm không dám làm phiền công việc của Mạc tiên sinh, giờ Trẫm hồi cung chờ tin tốt lành của tiên sinh.
Khấu Trọng thầm kêu một tiếng tạ thiên tạ địa, bây giờ nguyện vọng duy nhất trước mắt của gã là Hồi Xuân Đan theo đơn thuốc của Lôi Cửu Chỉ linh nghiệm, trị khỏi quái bệnh cho Trương Tiệp Dư, không thì coi như gã tự mình rước lấy bất trị tuyệt chứng.

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau