sendo

Song long Đại Đường - Hồi 381

Song long Đại Đường - Hồi 381

Oan gia lộ trách

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 1612063 lượt xem

ton

Khấu Trọng về đến phủ đệ Sa gia, tránh qua đại sảnh còn đầy khách nhân tiến về hậu viện, vừa lúc gặp Nhị công tử của Sa gia, Sa Thành Công hỏi:
- Mạc huynh đi đâu mới về? Tiểu đệ tìm đến khổ!
Khấu Trọng nhìn thấy cặp mắt của y còn vằn những tia máu, hiển nhiên tối qua đã đến thanh lâu ăn chơi suốt đêm. Y lại như đã đứng đó chờ đợi từ sớm, chắc cũng chẳng có gì hay ho. Khấu Trọng nghĩ vậy bèn tiên phát chế nhân nói:
- Tại hạ mới thật là khổ. Đến Trường An bận đến mù trời mù đất, lúc Nhị thiếu gia đang ngủ thì tiểu nhân đang đêm phải nhập cung. Thì ra là Quý phi nương nương truyền triệu ta vào cung để trị bệnh, vừa nãy lại phải đến chữa bệnh cho nhi tử của Công bộ Thượng thư Lưu đại nhân. Ài, số ta trời sinh thật là khổ mệnh! Hiện tại, ta muốn ngủ một giấc cho khoẻ chắc cũng chẳng được.
Sa Thành Công nhất thời ngẩn ra, đoạn nói:
- Vậy còn chuyện Mạc huynh hứa giúp ta một phen thì sao. Ai! Cũng vì trước đó ta đã đáp ứng với người ta rồi.
Khấu Trọng tuy không có thiện cảm nhưng cũng không có ác cảm với y, cười khổ:
- Có phải chuyện của Thượng mỹ nhân không?
Sa Thành Công đỏ mặt xấu hổ, lộ vẻ yếu mềm ấp úng:
- Ta còn chưa có dịp hội kiến với Tú Phương tiểu thư. Hiện tại là muốn thỉnh lão huynh tới coi bệnh cho lão bản nương của Phong Nhã Các.
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:
- Phong Nhã Các thật ra là địa phương quỷ quái nào?
Sa Thành Công đáp:
- Phong Nhã Các là một thanh lâu rất có tiếng sau Thượng Lâm Uyển. Phong Nhã Các do Thanh Thanh phu nhân một tay sáng lập và cũng là người điều hành, gần đây nàng thường bị đau dạ dày, nhìn lại chỉ có Mạc huynh mới có tài giúp nàng trị dứt căn bệnh này. Mạc huynh sao không trượng nghĩa giúp ta một lần.
Khấu Trọng cười:
- Nhị công tử chắc có tình ý với Thanh Thanh phu nhân rồi phải không?
Sa Thành Công bước tới choàng vai kéo gã rời khỏi hậu viện, đoạn vui mừng cười nói:
- Mạc huynh quả nhiên là người trọng tình nghĩa. Bất quá ta lại đang nghĩ đến con gái xinh đẹp khả ái của bà ta là Hỉ Nhi tiểu thư. Nàng ta tuy không có nét phong tình say đắm lòng người như Thanh Thanh phu nhân, nhưng cũng là một mỹ nhân hiếm thấy, Mạc huynh khi nào gặp tất sẽ thấy ta không phải hư ngôn.
Một cỗ xe ngựa được sắp sẵn tại cổng môn phía sau hậu viện, xa phu vừa thấy hai người bước tới, lập tức mở cửa xe.
Khấu Trọng đột nhiên dừng bước, thắc mắc hỏi:
- Nhị công tử là người có địa vị, sao lại phải đi cổng sau?
Sa Thành Công ghé sát bên tai gã hạ giọng:
- Lúc đầu ta cũng là mới đến không biết gì về tình hình của Trường An, sau này mới nghe nói Tề Vương đang điên cuồng theo đuổi Thanh Thanh phu nhân, khiến cho rất nhiều người có lòng cũng không dám đến gần nàng ta. À! Lên xe rồi nói.
o0o
Từ Tử Lăng bước vào thương điếm có treo chiêu bài “Đồng Hưng Xã” trước cửa rồi lớn tiếng nói:
- Ai là lão bản, ta có một món hàng quan trọng cần vận chuyển đến vùng Dư Hàng, có thể ra bàn bạc chút không?
Cao Chiếm Đạo nhất thời chấn động, cung tay chào khách, một mặt kêu hạ nhân lập tức bày biện tiếp đón, đoạn bước lại đáp:
- Đến Dư Hàng đường xá xa xôi núi sông cách trở, lão huynh có đủ tiền trả không?
Từ Tử Lăng mỉm cười:
- Tìm chỗ nào ngồi xuống rồi nói.
Cao Chiếm Đạo trong mắt xạ ra tinh quang sáng rỡ, chính vì gã nhận ra Từ Tử Lăng qua giọng nói, vội vàng nói:
- Mời lão huynh theo ta.
Hai người im lặng bước vào trong nội đường, xuyên qua sân sau, tiến vào một sảnh đường hẻo lánh ở hậu viện, Cao Chiếm Đạo cẩn thận đóng cửa cài then. Lúc này Tử Lăng đã gỡ mặt nạ xuống, Cao Chiếm Đạo song mục vui mừng rưng rưng đôi dòng nhiệt lệ, bước tới quỳ xuống, Từ Tử Lăng vội vàng đưa tay ra đỡ.
Cao Chiếm Đạo giọng khàn khàn kích động:
- Không gặp đã lâu, Khấu gia và Từ gia đều đã trở thành những nhân vật siêu phàm mà người trong thiên hạ ai cũng ngưỡng mộ. Cao Chiếm Đạo này và các huynh đệ được đi theo nhị vị đại gia, chính là vinh hạnh của bọn thuộc hạ.
Từ Tử Lăng đối với chuyện này cảm thấy thật không dám nhận bèn cười khổ nói:
- Người ta có ngưỡng mộ bọn ta hay không chỉ là thứ yếu, thế nhưng người muốn đưa bọn ta vào tử địa quả thật không ít đâu, ngồi xuống hãy nói.
Sau khi an vị, Cao Chiếm Đạo hỏi:
- Khấu gia đâu?
Từ Tử Lăng đáp:
- Hắn cũng đến rồi nhưng đang có việc phải làm nên nhất thời không thể phân thân cùng ta tới gặp ngươi.
Cao Chiếm Đạo lắc đầu than:
- Chuyện hai vị nhân gia đang trên đường tới Trường An đã đồn khắp đường lớn hẻm nhỏ, nhưng mọi người đều nghĩ hai vị khó mà tiến vào Trường An nửa bước. Ngờ đâu nhị vị lại thần thông quảng đại, vào thành mà thần bất tri quỷ bất giác. Hắc! Dương Văn Can, Lý Nguyên Cát làm sao là đối thủ của hai vị chứ!
Từ Tử Lăng nói:
- Chuyện này bọn ta có thể nói là gặp vận may! Còn các huynh đệ khác tình trạng ra sao?
Cao Chiếm Đạo đáp:
- Thật may Khấu gia và Từ gia đã đến có thể lãnh đạo bọn ta, hiện tại chúng ta thật đang gặp chuyện rất phiền.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
Cao Chiếm Đạo đáp:
- Chuyện kể ra thật là dài dòng, bọn Ngọc Thành đâu?
Từ Tử Lăng trong tâm nhất thời tràn ngập đau thương, buồn bã nói:
- Chuyện này kể ra cũng thật dài dòng, cũng do hai người bọn ta hại họ!
Nghĩ lại chuyện này, ngọn lửa cừu hận với Âm Quý Phái trong tâm gã bất giác dâng cao mãnh liệt. Trừ khi nợ máu trả máu, ngoài ra không có cách nào xoa dịu nỗi đau này.
o0o
Đến Phong Nhã Các, khách nhân thật có cảm giác như về tới nhà. Ở đây không giống là một thanh lâu, vô luận bố cục trang trí, đều gây ấn tượng như một phủ đệ của thư hương thế gia, nửa điểm tục khí cũng không thấy ở nơi cao sang mỹ lệ này.
Về đại thể Phong Nhã Các là do tứ viện hợp lại tạo thành, có hành lang phân cách, từ các sương phòng của các viện nhìn về phía trung đình đều có thể ngắm thưởng mỹ cảnh viên lâm đình tạ, dòng nước lững lờ chảy qua tiểu kiều, cảnh sắc thật thanh nhã chứng tỏ chủ nhân đã tốn nhiều công sắp đặt. Luận về diện tích, nơi này chỉ bằng một phần tư Thượng Lâm Uyển nhưng lại hơn ở chỗ giữ được sự yên tĩnh thanh bình, khiến cho ai ở đây cũng có cảm giác thân thiết như đang ở nhà, khiến văn nhân nhã sĩ lui tới đây đều cảm nhận được sự thoải mái khác thường. Chẳng trách Phong Nhã Các có thể trụ vững trước Thượng Lâm Uyển có lịch sử lâu đời, tài hùng thế mạnh, lại chỉ ở chênh chếch đối diện bên kia đường.
Cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng ngoại đình, Khấu Trọng dù không tình nguyện cũng bị Sa Thành Công kéo vào trong gõ cửa, một tiểu tỳ bước ra mở cổng nói:
- Thật may nhờ Sa công tử đã thỉnh được Mạc tiên sinh đại giá quang lâm, Thanh Thanh phu nhân chờ hai vị ở Đông viện đã lâu lắm rồi.
Khấu Trọng nhìn thấy tiểu tỳ duyên dáng xinh đẹp, thầm nghĩ tỳ nữ đã vậy, thì chủ nhân chắc không chê vào đâu được.
Sa Thành Công cũng không khác gì mấy, cứ nhìn chằm chằm vào tiểu tỳ này, còn tiểu tỳ vừa nhìn thấy tướng mạo khó coi của Khấu Trọng, tức thì ngoảnh mặt không thèm liếc tới gã nửa con mắt. Sa Thành Công ngầm lấy ngân lượng nhét vào tay ả. Thái độ ả lập tức thay đổi hẳn, vừa dẫn đường vừa trêu đùa cợt nhả với Sa Thành Công.
Sa Thành Công sớm bị nữ nhân này cho thần hồn bay bổng, lập tức như chẳng còn nhớ gì đến Khấu Trọng, cứ ghé sát bên tai tiểu tỳ mà nói những lời ong tiếng mật, xuyên qua hành lang đầy phòng ốc tiến về phía Đông viện.
Lúc này thời gian còn quá sớm, cách giờ mở cửa đến ba thời thần, trong nội viện chỉ có vài tỳ nữ đang lom khom quét dọn, tạo nên một khung cảnh thật trữ tình. Khấu Trọng chắp tay sau lưng bước theo hai người phía trước, tâm tình nhàn nhã thưỡng lãm cảnh đẹp của viên lâm sau trận tuyết lớn.
Đối với cách sắp xếp an bài nơi đây, trong lòng chợt dấy lên cảm giác quen thuộc, không biết đã gặp qua ở chỗ nào, nhất thời lại không thể nào nhớ ra được. Gã cũng không để ý lắm vì những cảm giác này không phải là lần đầu, giống như là những ký ức còn sót lại sau khi tỉnh cơn mộng. Rõ ràng là mới tới đây lần đầu, không hiểu sao lại có cảm giác trở về chốn cũ.
Đến trước sương phòng phía tây Đông viện, tiểu tỳ liếc nhìn Sa Thành Công bằng ánh mắt tràn đầy xuân ý, đoạn nói:
- Hai vị đại gia xin ở đây đợi chút, để tiểu tỳ vào trong bẩm báo với phu nhân.
Tiểu tỳ gõ nhẹ vào cửa phòng, một nữ tỳ khác bước ra mở cửa, đoạn né qua nhường cho tiểu tỳ bước vào. Sa Thành Công dường như không nỡ, di chuyển chớp nhoáng tới phía sau tiểu tỳ nhanh tay bóp vào cái mông tròn đầy đặn của ả một cái, tiểu tỳ lộ vẻ hờn giận quay lại trừng mắt nhìn y một cái, rồi mới chịu bước vào cửa.
Khấu Trọng nhìn thấy chỉ ngầm lắc đầu, Sa Thành Công bước lui về bên cạnh gã, ghé sát tai thì thầm:
- Mạc huynh chắc lần đầu bước chân vào nơi yên hoa này.
Khấu Trọng giả đò như thật nói:
- Quả thật ta mới lần đầu nhìn thấy tình cảnh này, mà nói lại ta cũng không có nhiều tiền để tiêu ở những chỗ như ở đây.
Trong lúc nói chuyện gã vận công vào song nhĩ lắng nghe, giọng của tiểu tỳ bên trong phòng vang lên:
- Sa công tử đã mời được Mạc tiên sinh từng trị khỏi bệnh cho Trương nương nương đến. Có điều, Mạc đại phu này tướng mạo thật không thể khen được, vừa xấu xí vừa dung tục.
Lại nghe Thanh Thanh phu nhân giọng loáng thoáng uể oải nói:
- Chỉ cần có tài trị hết bệnh cho ta, tướng tá của gã lại có quan hệ gì. Nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ để đánh giá là điều tối kỵ của bọn ta, nam nhân tốt hay không là coi ở tấm lòng, ta đã từng trải, nên đối với chuyện này thật hiểu rất rõ.
Khấu Trọng trong tâm nhất thời chấn động, khẳng định đã nghe giọng của Thanh Thanh phu nhân ở đâu rồi, nhưng nhất thời nghĩ nát óc cũng không thể nhớ ra đối phương là ai.
Giọng Sa Thành Công vang lên bên tai gã:
- Chỉ cần Mạc huynh trị khỏi bệnh của phu nhân, tiểu đệ sẽ an bài Mạc huynh tận hưởng cái thú son phấn phong lưu, chi phí bao nhiêu tiểu đệ lo hết Mạc huynh không cần phải ngại.
Khấu Trọng tâm thần đang tập trung chú ý bên trong, căn bản không nghe rõ y đang nói gì, nếu không chắc chắn sẽ mắng thầm thủ đoạn “dùng mỹ sắc dụ người” đê tiện hạ lưu của Sa Thành Công một chặp.
- “Két, két”
Cửa mở, hai tỳ nữ xinh đẹp xuất hiện trước cửa, nghiêng mình mời hai người vào trong.
Khấu Trọng trong lòng thấp thỏm, bước qua ngưỡng cửa, tiến vào bên trong.
Bên trong phòng được chia ra làm hai, được ngăn ra bởi hai tấm bình phong chạm trổ hoa văn đặt hai bên trái phải, tạo thành hai phòng rõ rệt một lớn, một nhỏ liên thông với nhau, không gian của phòng trong so với phòng ngoài rộng hơn rất nhiều.
Thanh Thanh phu nhân đang ngồi ở phía trái của phòng trong có bình phong ngăn cách, phải bước qua bình phong đó mới nhìn được dung mạo của nàng.
Bước qua bình phong một bước, một cặp mắt đẹp diễm lệ tuyệt trần ngước lên nhìn Khấu Trọng đang bước tới. Mục quang đôi bên vừa chạm, Khấu Trọng lập tức há mồm trợn mắt, không dám tin vào cặp mắt của chính mình.
Cho dù gã đoán tây nghĩ đông cũng không thể tưởng tượng gặp lại nàng ở đây.
Sa Thành Công phát giác Khấu Trọng thần sắc khác thường, thoáng lộ vẻ ngạc nhiên nhìn gã.
o0o
Cao Chiếm Đạo thần sắc lộ vẻ bi phẫn, nhưng chỉ qua một lát thì khôi phục lại vẻ bình thường, nói:
- Nói vậy khả năng Ngọc Thành chưa bị hại rất lớn, nhưng không hiểu vì cớ gì hắn lại không tới Quan Trung tìm bọn ta?
Từ Tử Lăng không muốn phải suy nghĩ lại chuyện của Đoạn Ngọc Thành, bèn chuyển đề tài hỏi:
- Trước đó Chiếm Đạo có nói như là đang gặp chuyện phiền não, thật ra sự việc là như thế nào?
Cao Chiếm Đạo trầm giọng đáp:
- Chủ yếu chuyện bắt đầu từ các bang hội địa phương ở Quan Trung mà ra. Lấy Trường An mà luận, phải kể thế lực của nhị bang lưỡng phái là lớn nhất, phân ra là Kinh Triệu Liên Minh, Trường An bang, Lũng Tây Phái và Quan Trung kiếm phái. Nguyên nhân chính là do Thiên Sách phủ và Đông cung Thái tử minh tranh ám đấu, dẫn đến bang phái địa phương chia nhau ủng hộ, tạo nên hai đại trận doanh, biến thành Kinh Triệu Liên Minh kết bè với Lũng Tây Phái là một phe, dưới quyền sai khiến của Thái tử Kiến Thành; Trường An bang vừa kết minh với Quan Trung kiếm phái, đầu nhập Lý Thế Dân thành một phe khác. Hai bên cũng theo Thiên Sách Phủ và Đông Cung mà đấu tranh kịch liệt, tình thế như nước với lửa, vì vậy mà ảnh hưởng luôn đến sinh ý của các bang hội nhỏ như chúng ta.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:
- Vậy các người thuộc bang hội nào?
Cao Chiếm Đạo thủng thẳng đáp:
- Ba năm trước, từ khi phụng mệnh nhị vị bang chủ tới Trường An mở tiệm kinh doanh để ngầm bố trí mọi thứ, từ đó đến nay bọn ta ở Trường An cũng tạo được chút danh tiếng. Việc làm ăn vận chuyển hàng hoá bằng thuỷ lộ trên con đường nhỏ này đều do Đồng Hưng Xã bọn ta dẫn đầu. Trước giờ cũng gặp nhiều phiền phức nhỏ nhưng chưa từng có chuyện lớn gì xảy ra, nên đại đa số bọn ta đều có thể tự giải quyết; ngoại trừ gặp cường địch, bọn ta mới phải thỉnh Cừu lão đại của Trường An bang ra mặt để chủ trì công đạo. Do đó trước nay với Kinh Triệu Liên và Lũng Tây Phái không có giao tranh gì, nhưng năm ngày trước Cừu lão đại bị cao thủ từ Đột Quyết tên Khả Đạt Chí cố ý gây hấn ra tay đả thương, Dương Văn Can của Kinh Triệu Liên đang triệu tập nhân tài các nơi nhằm thôn tính địa bàn của Trường An Bang, khiến những bang hội nhỏ trước giờ chịu sự bảo trợ của Trường An Bang đều rơi vào tình trạng nguy hiểm. Không biết Dương Văn Can định dùng thủ đoạn gì để đối phó với bang hội của chúng ta.
Từ Tử Lăng nhíu mày nói:
- Lý Thế Dân không lẽ ngồi yên mà nhìn?
Cao Chiếm Đạo thở ra nói:
- Tần Vương bản thân đã khó giữ. Lý Uyên không phải thiên vị Kiến Thành, nhưng tả hữu phi tần bên cạnh lão không từ thủ đoạn tìm cách ly gián quan hệ Lý Uyên và Lý Thế Dân. Hôm qua mới có tin học sĩ Đỗ Như Hối của Thiên Sách Phủ gặp phụ thân của Duẫn Đức phi là Duẫn Tổ Văn, một lời không hợp liền bị Duẫn Tổ Văn sai hạ nhân ra tay đả thương chặt đứt một ngón tay. Chưa hết, Duẫn Đức phi lòng dạ lang độc, trước mặt Lý uyên đã vu cáo Tần Vương sai tay chân đánh phụ thân ả. Lý Uyên thật không ngờ lại tin là thật, đã chẳng nghe lời Tần Vương giải thích mà còn lớn tiếng trách mắng. Từ gia thấy đó! Dưới tình thế này, Lý Thế Dân đâu còn năng lực để xử lý các bang hội địa phương đang xung đột vì lợi ích.
Duẫn Tổ Văn thật ra là người đứng sau Minh Đường Oa, có thể thấy phe Thái tử và bè phái của Quý Phi liên kết với nhau, áp chế Lý Thế Dân hết đường xoay xở, chỉ có thể đưa mắt ngồi nhìn thế lực của địch nhân càng lúc càng lớn.
Có lẽ chỉ có Từ Tử Lăng mới biết được hảo cảnh của Dương Văn Can sẽ không được lâu dài, vì Lý Uyên đã biết được quan hệ giữa Dương Văn Can và Thạch Chi Hiên. Giả như gã và Khấu Trọng phóng tay đối phó với Dương Văn Can, cho dù Lý Uyên có biết cũng không ra tay can thiệp.
Gã bèn hỏi:
- Vấn đề cấp bách trước mắt của các người là gì?
Cao Chiếm Đạo đáp:
- Dương Văn Can dùng kế mượn đao giết người, dùng một bang hội nổi tiếng tàn ác khác tại Trường An làm tay sai, cưỡng bách bọn ta qui thuận. Tảng sáng bọn ta vừa nhận được thông cáo, nội trong vòng ba ngày bọn ta phải hồi báo, chuyện này khiến bọn ta thật đang đau đầu.
Thần tình Tử Lăng bình tĩnh như không, mỉm cười nói:
- Chuyện này không khó giải quyết, tình trạng các huynh đệ khác ra sao?
Cao Chiếm Đạo hân hoan đáp:
- Mỗi lần nghe chiến tích nghiêng trời lật đất của nhị vị nhân gia, chúng huynh đệ đích thật vô cùng phấn chấn, thường ngày cần mẫn luyện tập Thần Long Bát Kích do Từ gia và Khấu gia đích thân truyền thụ, nếu không đã không thể ở lại Quan Trung đầy mưa gió này rồi. Phụng Nghĩa và Tiểu Kiệt vừa ra ngoài thám thính coi các bang hội khác có hành động gì đối với chuyện này, việc nhị vị bang chủ tới Trường An, chỉ có ba người bọn ta biết.
Nói rồi lại thở dài tiếp:
- Bất quá Tiểu Kiệt huyết khí phương cương, lại đang mê luyến cô nương Hỉ Nhi ở Phong Nhã Các đến mức cơm nước cũng chẳng màn, chỉ sợ hắn làm hư hết chính sự.
Từ Tử Lăng cười nói:
- Đây là những việc khó tránh khỏi, hắn sẽ sớm tỉnh ngộ thôi. Hiện tại điều trọng yếu là nên tìm hiểu rõ ràng Kinh Triệu Liên thật ra có quan hệ gì với Vị Thuỷ Minh , để tìm ra phương cách xử lý.
Cao Chiếm Đạo vui mừng nói:
- Có Từ gia ra mặt chủ trì, thì sự việc này thật dễ giải quyết.
Từ Tử Lăng tự nhủ nếu gã lộ mặt giải quyết chỉ dẫn đến diệt vong, nhưng nếu Nhạc Sơn hay Mạc Vi ra tay thì lại là chuyện khác.
o0o
Mỹ nhân mà Khấu Trọng gặp chính là kỹ nữ xinh đẹp Thanh Thanh mà hai gã mấy năm trước đã gặp ở quận Tân An.
Ngày đó gã và Từ Tử Lăng vì trốn chạy “cha hờ” Đỗ Phục Uy đã chui vào một thanh lâu nổi tiếng để tị nạn. Lúc đó Thanh Thanh vì muốn bỏ trốn cùng tình lang đã nhờ hai gã yểm hộ, sau đó phác giác mục đích của tình lang chỉ là đoạt tài đoạt sắc, được Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trượng nghĩa ra tay cứu nàng và tỳ nữ Hỉ Nhi thoát khỏi cảnh bất hạnh. Bất quá lúc đó Thanh Thanh lại không lĩnh tình, còn buông những lời ác độc, khiến song phương đều không thoải mái dẫn đến phân ra đường ai nấy đi. Không ngờ là gặp lại chủ tỳ bọn họ ở đây, lại có thể tự mình đứng ra kinh doanh mở một thanh lâu có danh tiếng bất phàm như vậy. Thế mới biết thế sự khó dự liệu, chuyện này cũng vậy.
Thanh Thanh thấy gã đang trợn mắt ngó mình, lên tiếng hỏi:
- Vị này chắc là Mạc tiên sinh! Mạc tiên sinh vì cớ gì lại nhìn thiếp thân như vậy, có phải đã nhìn ra thiếp thân mang bịnh nan y khó trị?
Khấu Trọng biết mình thất thố, ho khan một tiếng rồi đáp:
- Thanh Thanh phu nhân đích thật bệnh tại tràng vị, dường như cũng đã 4,5 năm rồi.
Thanh Thanh vừa kinh vừa mừng, ngạc nhiên nói:
- Tiên sinh quả nhiên y thuật như thần, chỉ mới nhìn qua mà có thể biết được bệnh trạng của thiếp thân. Mạc tiên sinh mời an toạ, dâng trà!
Khấu Trọng trong lòng cảm thán, nhớ lại mấy năm trước gặp nàng, mỹ nữ này thật khoẻ mạnh vui vẻ, hiện tại nét sầu thảm thâm toả trên mi, rõ ràng do vì bị người tình năm đó lừa gạt nên tâm trí uất ức nan giải, thân thể cũng vì vậy mà sinh ra bệnh. Chỉ nghe giọng nàng tuỳ tiện nói ra cách nhìn đối với những nam nhân tuấn tú, thì có thể hiểu nàng đối với việc năm xưa thuỷ chung vẫn khó quên.
Sa Thành Công nhận lấy chén trà, cố ý thổi phồng Khấu Trọng nói:
- Mạc tiên sinh đây thật xứng danh là thần y, ngay cả quái bệnh (quái tật) của Trương nương nương tiên sinh cũng có cách trị, có bệnh nào mà có thể làm khó được tiên sinh?
Khấu Trọng không muốn nghe y nói cũng không muốn nhìn mặt y nữa bèn lên tiếng:
- Nhị công tử nếu không cảm thấy phiền xin để tiểu nhân ở đây một mình yên tĩnh xem mạch khám bệnh cho phu nhân.
Sa Thành Công cảm thấy mất mặt, nhưng không biết làm sao hơn, chỉ đành bước theo hai tỳ nữ lui ra ngoài.
Khấu Trọng tiến đến gần Thanh Thanh rồi ngồi xuống, đưa ba ngón tay đặt vào cổ tay Thanh Thanh, nhớ lại tình cảnh ngày xưa, thở dài nói:
- Chứng bệnh phu nhân do tâm kết uất ức mà thành, ảnh hưởng đến sinh hoạt và ăn uống không điều độ, phương thuốc cho tâm bệnh là cần giải tâm kết. Phu nhân phải chăng có việc gì không thể giải quyết?
Thanh Thanh dường như bị nói chạm đến tâm sự, cười khổ nói:
- Tiên sinh chẩn bệnh thật chính xác, phải chăng bệnh của ta quả khó có thuốc gì chữa lành?
Khấu Trọng lần đầu cảm thấy minh quả thật là thần y, chân thành nói:
- Thật ra tiểu nhân có thể dùng thuật châm cứu, tạm thời trấn áp cơn đau của phu nhân, nhưng đây chỉ là phương pháp nhất thời, qua thời gian sau bệnh lại trở cơn, thật khó mà trị dứt căn.
Thanh Thanh u oán nói:
- Tiên sinh đã tận hết sức rồi, chẳng qua căn bệnh của ta thật khó mà chữa, thiếp thân chỉ biết tự trách mình, đâu dám trách Mạc tiên sinh.
Khấu Trọng buột miệng khuyên lơn:
- Chuyện quá khứ hãy xem như là mây khói chẳng đáng nghĩ tới, phu nhân hà cớ gì phải giữ mãi những chuyện đau thương đó?
Thân hình yêu kiều của Thanh Thanh nhất thời run lên:
- Tiên sinh biết chuyện trước đây của thiếp thân sao?
Khấu Trọng trong lòng thầm kêu hỏng bét, mới biết bản thân nhất thời không đè nén được cảm tình, lỡ lời nói ra.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau