sendo

Song long Đại Đường - Hồi 383

Song long Đại Đường - Hồi 383

Kình thiên âm mưu

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 1582223 lượt xem

ton

Cao Chiếm Đạo cung kính hướng về phía Nhĩ Văn Hoán đáp:
- Đại nhân minh xét. Tiểu nhân là lão bản của Đồng Hưng Xã, trước giờ luôn tuyệt đối tuân thủ luật pháp, lấy nghề vận tải trên sông làm sinh ý. Tiểu nhân được huynh đệ tín nhiệm đề cử cũng không ngoài mục đích góp sức cho nghiệp thủy vận mãi trường tồn. Không hiểu sao hôm nay trời cao xui khiến, ác nhân đến phá nát toàn bộ cửa hàng, lại còn xuất thủ đả thương người. Tiểu nhân là kẻ bị hại, vì tự vệ mà đành xuất thủ. Việc này mọi người đều nhìn thấy, có thể đứng ra làm chứng.
Mọi người vây xung quanh tức thì tranh nhau nói, mắng nhiếc Phù Địch của Vị Thuỷ Minh là khinh người thái quá, hoành hành phách lối.
Nhĩ Văn Hoán thấy thái độ mọi người, sắc mặt hơi đổi. Chẳng may nếu dân làm loạn, chuyện đến tai Lý Uyên, lại có Lý Thế Dân dâng biểu tấu vào, chỉ sợ Lý Kiến Thành muốn bao che cũng không nổi. Tuy nhiên hắn đã sống nơi quan trường nhiều năm, thủ đoạn xử sự đều nắm rõ cả.
Hắn đợi mọi người im lặng rồi hét lớn:
- Đúng sai thế nào, bản quan tự có thể tra xét rõ ràng, rồi sẽ nghiêm phạt kẻ có tội. Hai kẻ đứng đầu mỗi bên các ngươi, đi theo bản quan về phủ phân xử giải thích.
Mọi người tức thì lao xao phản đối.
Ai cũng biết Vị Thủy Minh cùng với Kinh Triệu Liên Minh có Thái tử Lý Kiến Thành chống đằng sau lưng. Cao Chiếm Đạo mà theo bọn kia về phủ, quá bằng đưa thịt vào miệng hổ, còn mạng mà trở về mới là sự lạ.
Cao Chiếm Đạo sắc mặt đại biến, nhìn Tử Tử Lăng xem xem ý gã thế nào.
Từ Tử Lăng trong lòng rất phiền nhiễu. Về nguyên tắc gã tuyệt không cho phép Cao Chiếm Đạo đi theo bọn Nhĩ Văn Hoán về phủ. Nhưng nếu công nhiên phản kháng, bọn Cao Chiếm Đạo chẳng phải bị ghép vào tội làm loạn ở Trường An hay sao?
Gã bèn nhìn Cao Chiếm Đạo nói khẽ:
- Nhân chứng!
Cao Chiếm Đạo tỉnh ngộ, nhìn Nhĩ Văn Hoán đáp:
- Giả như tiểu nhân cùng với Phù Địch theo Đại nhân về phủ, giải thích rõ ràng một lượt, nhưng lại không thể khẳng định được ai đúng ai sai thì sao?! Đại nhân nếu muốn tra xét việc này rõ ràng, sao không ngay lúc này hỏi các cửa hàng lân cận xung quanh …
Nhĩ Văn Hoán tức giận quát lớn ngắt lời:
- Tra án thế nào, cần ngươi phải dạy bản quan hay sao? Nếu có ai muốn làm nhân chứng, đến trước mặt ta xem nào! Đâu? Đến đây!
Bọn lính đồng thanh la lớn, thanh thế to lớn trấn áp mọi người.
Những người vừa định đứng ra làm chứng nhất thời im bặt. Ai ai đều hiểu rằng dính vào chuyện này chắc chắn không gặp gì tốt.
- "Đợi chút!"
Tất cả mọi người, kể cả Nhĩ Văn Hoán đồng thời ngạc nhiên.
Khấu Trọng trong vai Mạc thần y gạt mọi người qua, tiến lên cười hi hi nói:
- Nhĩ tướng quân khoẻ chứ? Thật may tiểu nhân có đi qua đây, chứng kiến việc này rất rõ ràng. Để tránh lãng phí thời gian và tinh thần của Nhĩ tướng quân, hãy để cho tiểu nhân theo Nhĩ tướng quân về phủ làm chứng.
Đầu Nhĩ Văn Hoán tức thì to ra như cái đấu. Hôm nay hắn ở thế “cập thời xuất hiện”, giải nguy cho Phù Địch. Bọn hắn trước đó đã an bài ổn thoả, dùng quan uy kết hợp với bang hội, chắc chắn chỉ một đòn là hạ gục được Đồng Hưng Xã. Ai ngờ ở đâu lại nẩy ra một kẻ thần y Mạc Nhất Tâm này, làm cho bao tính toán của Nhĩ Văn Hoán bị đảo lộn hết thảy.
Khấu Trọng đâu phải là loại dân đen bình thường dễ bị áp bức. Gã hiện giờ là nhân vật tai to mặt lớn, có thể trực tiếp gặp mặt nói chuyện với Lý Uyên, hơn nữa còn được Lý Uyên quý mến và tín nhiệm.
Nhĩ Văn Hoán vội vã làm ra vẻ đỏ mặt cung kính đáp:
- Nguyên lai là Mạc thần y giá lâm. Mấy việc cỏn con này, lại dám phiền đến Mạc thần y sao?!
Cao Chiếm Đạo, Ngưu Phụng Nghĩa cùng Sát Kiệt chịu không thể nhận ra người đang trượng nghĩa ra mặt kia lại là Khấu Trọng, người đã mấy năm bọn họ chưa được gặp lại. Thật cũng bởi lúc này Khấu Trọng vô luận thanh âm hay thái độ thế nào đều giống như một người khác.
Từ Tử Lăng thầm kêu tuyệt diệu. Từ lúc đến Trường An tới giờ, Khấu Trọng muốn gặp bọn họ đều luôn ở trong tình huống phải giấu diếm kẻ khác. Giờ nhờ có việc này, Khấu Trọng và bọn họ công nhiên đã tạo nên một mối “quan hệ”. Mọi người sẽ đều nghĩ gã và bọn họ kết làm bạn bè là do sự việc hôm nay.
Khấu Trọng thân thiết đến bên cạnh Nhĩ Văn Hoán, cười đáp:
- Duy trì trật tự, luật pháp, đâu phải chỉ riêng là bổn phận của Nhĩ tướng quân, mà còn là tránh nhiệm của từng cá nhân, phải vậy thì chính nghĩa mới được nâng cao. Tiểu nhân đã quyết định sẽ làm chứng việc này, lũ hung ác sói lang kia quả đúng là quá lắm.
Nhĩ Văn Hoán tức thì đau đầu. Những việc duy trì trị an trong thành thế này, căn bản không thuộc vào phạm vi chức quyền của Trường Lâm quân. Bọn chúng nguyên bản chỉ tính toán mang Cao Chiếm Đạo về tổng bộ của Trường Lâm quân, giam giữ hắn khoảng nửa tháng, đợi đại cục định thành thì lại thả hắn ra ngoài. Nhưng dưới lời của Khấu Trọng, sẽ phải đưa Cao Chiếm Đạo về sở Thành vệ, nhất thiết tuân theo quy củ luật pháp mà làm. Có Khấu Trọng là thần y như vậy làm chứng, ai dám không tuân theo lời chứng của gã mà làm trái chứ? Nếu tội chứng theo đó thành lập, Phù Địch lập tức sẽ bị tống vào Hình Bộ, lúc đó thì Lý Kiến Thành muốn cứu cũng không thể.
Bất quá hắn là loại bụng đầy kế sách, hai mắt bèn lộ rõ vẻ tươi cười đáp:
- Có lời chứng của Mạc thần y, mạt tướng có thể dám hoài nghi sao? Không dám làm phiền thần y phải đi về cùng. Nếu chẳng may tiên sinh mệt, mạt tướng biết ăn nói sao với Hoàng thượng và Thái tử điện hạ. Người đâu, áp giải bọn Phù Địch kia về phủ!
Tiếng hoan hô tức thì vang trời. Bọn Phù Địch như người có tang cúi đầu theo Nhĩ Văn Hoán ly khai.
Từ Tử Lăng thuận thế thỉnh mời Mạc thần y vào trong ngồi chơi để tạ ơn. Vào đến nội viện, khi tất cả đã yên vị, Từ Tử Lăng mới hướng tới bọn ba người Cao Chiếm Đạo nói ra thân phận của Khấu Trọng. Chúng nhân được được một phen cách biệt trùng phùng, hồ hồ hởi hởi hàn huyên.
Sau khi Khấu Trọng giải thích về hoàn cảnh hiện tại, Từ Tử Lăng nói:
- Dương Văn Can muốn thông qua Vị Thuỷ Minh để khống chế các bang hội ở Quan Trung, thật là hành động vô cùng quan hệ. Hiện tại bọn ta ngang nhiên bẻ gẫy uy phong của bọn chúng, tuy rằng rất thống khoái, nhưng cũng trở thành cái đinh trong mắt chúng. Dương Văn Can do từ chủ động biến thành bị động, sau này không thể dùng lại thủ pháp quan quân đối phó với bọn ta nữa. Không biết lúc đó hắn sẽ dùng thâm kế gì? Bọn ta nếu không tính toán biện pháp đối phó, tất sẽ hối hận không kịp.
Ba người Cao Chiếm Đạo đều gật đầu đồng tình.
Phù Địch thật ra chỉ là tiểu tốt tiên phong của Dương Văn Can. Nếu luận thực lực, Dương Hư Ngạn, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát đều đứng sau lưng Kinh Triệu Liên Minh, chính thật không nhỏ chút nào.
Khấu Trọng hỏi Từ Tử Lăng:
- Theo ngươi thấy, Dương Văn Can liệu có cùng với bọn Kiến Thành, Nguyên Cát mật mưu ám sát Tần vương không?
Bọn Cao Chiếm Đạo không thể không động dung.
Từ Tử Lăng đáp:
- Ta và ngươi đều có cùng kết luận. Tính toán của Dương Văn Can là trước tiên trừ khử Lý Thế Dân, sau đó sẽ đối phó tiếp với những người còn lại của Lý phiệt. Việc này chắc chắn người Đột Quyết có dính líu vào. “Ma soái” Triệu Đức Ngôn đến đây hẳn cũng vì việc này.
Khấu Trọng vỗ đùi nói:
- Nếu bọn ta có thể lợi dụng tình thế hiện nay, nói không chừng chẳng những mang được cả bảo tàng đi, mà còn có thể làm các phe phái của Lý phiệt tranh đấu với nhau đại thương nguyên khí, không đủ sức đánh sang phía đông nữa.
Từ Tử Lăng lắc đầu đáp:
- Điều này tuyệt không phải là phe phái tranh nhau, mà là âm mưu xâm nhập kinh thiên động địa của người Đột Quyết. Nếu ứng phó không khéo, có thể biến thành cục thế Bắc triều Nguỵ Tấn, thử hỏi Thiếu soái có nhẫn tâm như vậy được không?
Khấu Trọng gãi đầu đáp:
- Cứ cho là Lăng thiếu gia nói ta hồ đồ đi, vậy giờ bọn ta sẽ giúp đỡ Lý tiểu tử đối phó với Thái tử điện hạ tôn quý của bọn ta hả? Chỉ sợ Lý tiểu tử không chịu nhận lòng tốt đó, lại học theo Vương Thế Sung ở Lạc Dương, hại bọn ta không chỉ một lần.
Từ Tử Lăng không vui đáp:
- Đây là vấn đề nguyên tắc. Ta không thể tin ngươi lại hồ đồ thế! Chuyện này là việc trong nhà của người Hán bọn ta. Nhưng nếu để cho ma trảo của người Đột Quyết thâm nhập vào Quan Trung, thiên hạ sẽ thành đại loạn, ngươi thật sự không hiểu được sao?
Ba người Cao Chiếm Đạo thấy hai người xung đột, sợ hãi ngậm im, không dám biểu lộ ý kiến gì.
Khấu Trọng cười khổ đáp:
- Nguyên tắc gì ta cũng đã nói với ngươi rồi. Cùng là huynh đệ, ta đương nhiên luôn tôn trọng ý kiến của ngươi.
Gã đổi hướng, quay sang bọn Cao Chiếm Đạo chuyển chủ đề hỏi:
- Bao nhiêu năm rồi! Sao không có huynh đệ nào lấy vợ sinh con, sinh căn lạc địa?
Ngưu Phụng Nghĩa đáp lời:
- Huynh đệ bọn tiểu nhân đều đã chịu bao cảnh khổ sở của chiến loạn, thiên hạ chưa định, bọn tiểu nhân không dám lập thành gia thất. Vì vậy đều không có ai lấy vợ sinh con. Cũng có một vài trường hợp rất ít, phát sinh ra tình huống đó thì đều được khuyên rời bỏ bang hội, đoạn tuyệt quan hệ, để sau này không bị liên luỵ đến vợ con.
Từ Tử Lăng gật đầu khen:
- Bọn ngươi xử lý rất tốt!
Khấu Trọng vui vẻ nói:
- Hôm nay tụ tập nhiều người ở đây quá, từ giờ trở đi, bọn ta lập tức chia nhỏ, lánh đi các nơi để tránh chỗ đầu sóng, không biến thành mục tiêu công kích của địch nhân. Chuyện làm ăn để các đại lý đồng nghiệp làm có được không?
Sát Kiệt đáp:
- Không có vấn đề gì!
Khấu Trọng nói tiếp:
- Ta cùng Lăng thiếu gia phụ trách việc tìm hiểu tình hình của Dương Văn Can. Bọn ngươi nhất thiết phải bảo tồn thực lực. Hãy cứ nghĩ người đến đối phó với bọn ngươi có thể chính là Dương Hư Ngạn. Khi đó chắc bọn ngươi không cần ta phải dạy chuyện phải cẩn thận thế nào!
Bọn Cao Chiếm Đạo không kìm được hít vào một hơi thở lạnh, đều gật đầu đáp ứng.
Cao Chiếm Đạo trầm ngâm nói:
- Sau ngày mai sẽ là lễ tân xuân. Dù không có việc của bọn Dương Văn Can, tối mai bọn tiểu nhân cũng đóng cửa hàng, thường sau ba ngày mới mở cửa trở lại. Nếu như có đóng thêm đến ngày thứ 5, thứ 6, thì cũng không ai để ý, hay đoán ra rằng chúng ta đang đề cao cảnh giác.
Từ Tử Lăng trong lòng chợt động hỏi:
- Trước đây vào dịp này bọn ngươi có hay tụ tập ăn uống tất niên cùng với nhau không?
Ngưu Phụng Nghĩa cười khổ:
- Đó đã thành thông lệ của bọn tiểu nhân, sớm đã mua hơn mười vò rượu lâu năm, dự tính để uống mừng tiết xuân này, hiện tại chắc phải thủ tiêu rồi.
Từ Tử Lăng lại hỏi:
- Tập trung ở quán nào?
Sát Kiệt đáp:
- “Phúc Tụ Lâu” tuy không được tốt lắm, nhưng các lầu cao ở phía bắc Trường An cũng không so được. Cảnh quan đều không thể sánh bằng Phúc Tụ Lâu.
Khấu Trọng hoan hỷ nói:
- Bữa tiệc này không thể không tiến hành. Địch nhân nếu muốn gây sự, đây sẽ là một cơ hội quá tốt.
Từ Tử Lăng cười nhẹ đáp:
- Vừa rồi Chiếm Đạo và tiểu Kiệt đã hiển lộ thân thủ, công lực đích thực thuộc hàng cao thủ. Đối phương nếu muốn trong tình hình đó nhất kích đắc thủ, rồi lại an nhiên rời đi, ngoài Dương Hư Ngạn, Dương Văn Can hỏi còn có người nào khác sao?
Khấu Trọng gật đầu nói:
- Hầu công tử sẽ rất vui mừng khi nghe được tin này đây.
Từ Tử Lăng nói:
- Việc này cần phải bàn bạc cho kỹ, nhược bằng để Dương Hư Ngạn thoát thân, bọn ta sẽ không còn biết chạy đâu. Quyết không thể thất bại được.
Khấu Trọng hướng về Cao Chiếm Đạo nói:
- Ngươi trước tiên báo cho các huynh đệ khác, từ giờ cho đến buổi tiệc tối mai, tránh không được lộ mặt ra ngoài.
Cao Chiếm Đạo lĩnh mệnh đi ra.
Khấu Trọng chuyển hướng sang Từ Tử Lăng hỏi:
- Ngươi thật sự muốn giúp Lý tiểu tử sao?
Từ Tử Lăng thở dài đáp:
- Ta chẳng phải như ngươi nghĩ đâu. Nhưng chuyện đại nghĩa trước mặt, sao có thể để Ma môn cùng với Đột Quyết liên thủ độc bá thiên hạ! Khấu thiếu soái anh hùng như vậy. Nếu cần tranh thiên hạ, tương lai phải đường đường chánh chánh cùng với Lý Thế Dân đối địch trên sa trường, quyết thắng tranh hùng chứ.
Khấu Trọng mỉm cười:
- Nếu luận về anh hùng, Khấu Trọng ta sao bằng Lăng thiếu gia chứ. Ta hoàn toàn đồng ý với lời của ngươi, nhưng tiến hành thế nào? Đây có phải là chuyện đổi chác đâu.
Từ Tử Lăng im lặng hồi lâu, hạ giọng hỏi:
- Ngươi có thật vì ta kiên quyết nên mới đồng ý giúp Lý Thế Dân không?
Khấu Trọng cười lên ha hả:
- Lăng thiếu gia xem thường Khấu Trọng ta quá! Ta thật sự thấy ngươi nói không sai, nên mới đồng ý nghe theo. Nào, trước tiên nói xem ngươi có chủ ý nào không?
Từ Tử Lăng đáp:
- Ta phải cảnh cáo Lý Thế Dân.
Khấu Trọng thất thanh:
- Hả??!
o0o
Từ Tử Lăng trở lại thành Nhạc Sơn, nghênh ngang quay về Đông Lai khách sạn. Chủ điếm cũng như hoả kế đối với gã tựa như thần minh, cung kính không sao kể hết. Lại còn chủ động an bài cho gã ở tại thượng phòng lớn nhất, đẹp nhất ở phía bắc. Tất cả đều sợ có gì sơ xuất với vị lão bằng hữu này của Đại Đường Hoàng đế hiện thời.
Ngồi trên chiếc ghế thái sư trong phòng, Từ Tử Lăng nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ kỹ càng về những việc xảy ra gần đây để tính toán hành động cho tương lai.
Gã và Khấu Trọng hiện tại giống như đang đi trên một sợi dây mỏng manh bắc qua khe núi cao, chỉ cần lỡ bước một cái sẽ bị rơi xuống vực sâu tan xương nát thịt. Vì vậy trong tình huống này không thể để lộ ra một chút sơ hở nào.
Bỗng nhiên trong lòng phát sinh cảnh báo, Từ Tử Lăng lạnh lùng quát:
- Kẻ nào?
Một người xuyên qua cửa sổ đi vào, khinh thân như hành vân lưu thuỷ, ngồi xuống chiếc ghế thái sư cách gã một ghế, cười đáp:
- Nhạc bá huynh mọi sự vẫn ổn chứ!
Từ Tử Lăng lặng lẽ mở mắt, bình tĩnh nói:
- Hoá ra là “Đảo hành nghịch thi” Vu Ô Quyển. Ngươi đã đến Trường An rồi hả, muốn điều gì đây?
Vu Ô Quyển mỗi một nét nhăn trên mặt cũng sáng lên, nhẹ cười cất giọng âm tà đáp:
- Nhạc bá huynh tái xuất giang hồ quả thật không phải tầm thường, trước tiên giết chết Tịch Ứng ở Thành Đô, hôm nay lại đánh bại Hoảng lão quái trên Dược Mã Kiều, quả là cứng cỏi, thiên hạ không ai bì được!
Từ Tử Lăng hiện ra nét không nhẫn nại được, nhíu mày nói:
- Nhạc Sơn ta đâu phải loại người thích nghe lời phỉnh nịnh, ngươi còn nói tiếp những lời thừa đó, đừng trách Nhạc mỗ hạ lệnh trục khách.
Vu Ô Quyển vội cười xoà đáp:
- Nhạc bá huynh tính nết vẫn nóng nảy như vậy, không nói lời thừa nữa. Tiểu đệ tới đây thỉnh Nhạc huynh giúp đỡ một chuyện.
Từ Tử Lăng mắng:
- Ta tại sao phải giúp ngươi?
Vu Ô Quyển dịch lại gần một chút, hạ thấp giọng:
- Bởi vì Thạch lão tà muốn giết huynh.
Từ Tử Lăng lạnh lùng hỏi:
- Lão nếu muốn giết ta, Vu Ô Quyển ngươi có thể giúp đỡ gì được?
Vu Ô Quyển chỉnh lại giọng rồi nói:
- Tiểu đệ hiện tại đang giả hợp tác với lão An béo, hợp mưu cùng với Triệu Đức Ngôn đối phó với lão bằng hữu Lý Uyên của huynh. Giả sử Nhạc bá huynh khẳng khái đáp ứng tiểu đệ một chuyện, Vu Ô Quyển ta sẽ lập Ma môn chú thệ, hoàn toàn đứng về phía huynh.
Từ Tử Lăng cười nhẹ:
- Vụ giao dịch này ta thấy chẳng được lợi nhiều lắm. Ngươi bằng vào đâu lại nghĩ rằng ta sẽ giúp ngươi?
Song mục Vu Ô Quyển tà quang sáng rực, từng chữ từng lời đáp:
- Tiểu đệ muốn lão nhân gia huynh trợ giúp đệ đoạt lấy Thánh Xá lợi. Vật đó với đệ có ý nghĩa sinh tử, nhưng với huynh lại chẳng có tác dụng gì. Nếu như huynh không giúp đệ, vật đó chẳng may rơi vào tay Thạch lão tà, lão tu luyện một thân tà vương tà đế xong, người đầu tiên lão không thể bỏ qua là huynh, sau đó là Chúc Ngọc Nghiên và Ninh Đạo Kỳ.
Từ Tử Lăng rất muốn hỏi tại sao người Thạch Chi Hiên muốn giết nhất lại là mình, nhưng đương nhiên không thể mở miệng ra hỏi được, nếu không Vu Ô Quyển sẽ hoài nghi gã chỉ là một Nhạc Sơn giả mà thôi.
Từ Tử Lăng lạnh lùng hỏi:
- Thánh Xá lợi để ở đâu?
Vu Ô Quyển trầm giọng đáp:
- Để ở trong Dương Công bảo khố.
Trong lòng Từ Tử Lăng chấn động.
Vu Ô Quyển lẽ ra không thể biết Tà Đế Xá Lợi ở trong Dương Công bảo khố. Điều này chắc chắn hắn không thể biết từ miệng “Tứ Xuyên Bàn Cổ” An Long. Chúc Ngọc Nghiên cũng không bao giờ nói ra với kẻ thù cũ. Vậy hắn nghe biết điều này từ đâu?
Từ Tử Lăng vận dụng tâm pháp của Nhạc Sơn, hai mắt phát xạ ánh sáng lãnh khốc, quay đầu nhìn khuôn mặt hưng phấn đến phát cuồng của Vu Ô Quyển hỏi:
- Ta chưa bao giờ nghe thấy điều này. Ngươi lấy tin tức từ ai?
Vu Ô Quyển trả lời:
- Cho phép tiểu đệ tạm không trả lời. Nhạc bá huynh là người nhất ngôn cửu đỉnh, không biết có tự nguyện muốn hợp tác với với Vu Ô Quyển đệ không?
Từ Tử Lăng không trả lời mà lại hỏi tiếp:
- Ngươi có biết Dương Công bảo khố ở đâu không?
Vu Ô Quyển cười dữ tợn:
- Nếu đệ biết, đã không phải nhờ đến huynh. Biết bảo khố ở đâu chỉ có hai tên xú tiểu tử, giờ chắc cũng đã chui vào Trường An rồi. Thạch lão tà đang ở thế hổ rình mồi, chỉ đợi bọn chúng tìm được. Lúc đó lão sẽ thành ra ngồi rỗi mà lại được hưởng. Chuyện đã như vậy, Nhạc bá huynh phải giúp đỡ đệ thôi.
Từ Tử Lăng trong lòng lại chấn động, tự nhủ mình cùng Khấu Trọng đã đánh giá quá thấp tâm kế và thủ đoạn của Thạch Chi Hiên.
o0o
Khấu Trọng quay lại Sa phủ đúng lúc Sa Phúc đang sai bảo mọi người treo đèn kết hoa, chào mừng tân xuân.
Thân phận địa vị của gã hiện thời hoàn toàn không còn giống như trước kia, người người đối với gã cung kính hành lễ, ân cần thân thiết.
Sa Phúc tạm dừng công việc, trực tiếp đưa gã vào gặp phu phụ Sa Thiên Nam.
Sa Thiên Nam hỏi han kỹ lưỡng về bệnh tình của Trương Tiệp Dư xong, vui mừng nói:
- Hai ngày tới nếu lại cầu đến thần y thì không phải lắm. Lão phu cũng chỉ vì lo nghĩ tới việc chẩn bệnh cho Nương nương của thần y thôi. Nhưng sau lễ tân xuân này, phải mời thần y hết lòng thù tạc với bằng hữu của lão phu một lần.
Khấu Trọng vâng vâng dạ dạ nhận lời. Ngồi thêm một chút rồi tạ lỗi ly khai. Ra đến ngoài phòng khách, bỗng gặp nữ tỳ của Ngũ tiểu thư Sa Chỉ Tinh cản đường nói:
- Tiểu thư có lời mời tiên sinh.
Khấu Trọng không biết từ chối sao, đành phải theo cô nàng tới nhã xá phía nam của Sa Chỉ Tinh.
Đi đến ngoài cửa, bỗng nghe thanh âm mềm mại thánh thót của một nữ tử lọt ra ngoài:
- Tên Khấu Trọng người chê quỷ ghét đó, bất kể gã có biến thành hình dạng thế nào, chỉ cần ta ngó qua một cái, cũng có thể nhận ra được ngay.
Khấu Trọng nghe thấy giọng nói đó nhất thời hồn bay phách tán, thầm kêu hỏng bét.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau