sendo

Song long Đại Đường - Hồi 394

Song long Đại Đường - Hồi 394

Vi địch trì bệnh

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 1640168 lượt xem

ton

Xe ngựa ra khỏi Lục Phúc đổ trường hòa vào đường lớn.
Đơn Uyển Tinh nhẹ nhàng mỉm cười:
- Mỗi khi ngươi rời đổ trường, vẫn hay có người chờ đón cung hầu hay sao??
Từ Tử Lăng nhìn qua rèm xe thấy những đại hán võ trang không may mắn vẫn đang chú tâm tìm kiếm gã, lấy làm lạ nói:
- Theo lý bọn họ phải ngầm cho người vào đổ trường theo dõi, phòng khi ta theo cửa sau hoặc thông đạo đặc biệt nào đó, hay là vượt tường lẻn đi. Sao họ lại không phát giác ta đã lên xe của công chúa??
Đơn Uyển Tinh nói như không có chuyện gì xẩy ra:
- Nếu mà đối phó với bọn tiểu tốt Hắc đạo này cũng không xong, Đông Minh phái chúng ta làm sao có được chỗ đứng trên chốn giang hồ hỗn tạp này được.
Từ Tử Lăng tựa người vào thành ghế, quay sang mỹ nhân bên cạnh cười khổ nói:
- Nhãn quang của công chúa thật lợi hại, tối qua chỉ mới nhìn qua rèm cửa một cái cũng đã nhận ra tiểu đệ.
Đơn Uyển Tinh tràn đầy cảm xúc thốt lên:
- Từ Tử Lăng, người như huynh thực sự rất dễ nhận ra. Theo ta đoán Tần Vương cũng đã nhận biết huynh giả trang, chỉ có điều ẩn giấu trong lòng không nói ra mà thôi.
Từ Tử Lăng nhớ lại tình hình tối qua, cuối buổi Lý Thế Dân có nói mấy câu khuyên gã rời thành, quả thực có vẻ rất tử tế. Cách nói chuyện của y lúc đó không giống như đang nói chuyện với một người lạ. Nghĩ đến đó trong lòng rung động, đoạn nói:
- Nếu có cơ hội mong ngươi đề tỉnh Tần Vương một câu, trong Thiên Sách phủ của y chắc chắn có kẻ bị Lý Kiến Thành mua chuộc. Do đó khi trong phủ phát sinh nội vụ, Lý Kiến Thành luôn nắm rõ trong lòng bàn tay. Tỷ dụ như chuyện Tần Vương cho người hỏi thăm Mạc Vi do Hầu Hy Bạch cải dạng, Lý Kiến Thành lập tức nhận được tin tức. Qua đó có thể thấy Thiên Sách phủ có nội gian.
Đơn Uyển Tinh gật đầu:
- Ta sẽ đề tỉnh hắn chuyện này!
Xe ngựa chuyển hướng chạy ra phía bến thuyền.
Từ Tử Lăng không biết nên nói chuyện gì, cuối cùng đành hỏi:
- Công chúa lần này đến Trường An không biết có sự tình đặc biệt gì không?
Đơn Uyển Tinh giọng chùng xuống:
- Nhân lúc Vương Thế Sung và Lý Phiệt chưa chính thức trở mặt với nhau. Ta vận chuyển nốt số binh khí được chế tạo hai năm gần đây cho Tần Vương để thay thế những thứ cũ đã hư hỏng. Hàng giao lần này gồm có các loại vũ khí, thuẫn bài, cung tên, giáp trụ. Ngươi cũng biết tình thế Trường An hiện tại phức tạp như thế nào mà!
Từ Tử Lăng gật gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu. Đoạn gã lại thắc mắc:
- Có Lý Uyên ở đây, cho dù ba huynh đệ bọn họ quả thật như nước với lửa nhưng làm sao dám công nhiên động đao động kiếm được?
Đơn Uyển Tinh thở dài:
- Điều này ta e rằng chỉ có trời mới biết được. Hiện tại song phương đều có chỗ e dè lẫn nhau. Luận thực lực hai phe tại Trường An mà nói, nhân vì phe Kiến Thành, Nguyên Cát được Độc Cô Phiệt, Nam Hải phái và Lý Mật gia nhập, lại được người Đột Quyết công khai ủng hộ, thế lực đại tăng; lập tức đẩy Thiên Sách phủ vào thế yếu.
Từ Tử Lăng trong lòng rất muốn hỏi Đơn Uyển Tinh có biết Nhạc Sơn chính là gia gia nàng hay không, đương nhiên không dám thực sự nói ra điều đó. Đúng lúc đó xe ngựa đã đến bến tàu và dừng lại, con thuyền lớn của Đông Minh Hiệu đang đỗ ở ngay đó.
Đơn Uyển Tinh thở dài:
- Tần Vương vì mấy chuyện đó đã đau đầu lắm rồi, lại thêm hai vị đại ca các ngươi đúng lúc này đến Trường An tầm bảo. Ngươi nói y phải làm sao?
Từ Tử Lăng nhún vai đáp:
- Lý Thế Dân đáng ra nên hoan nghênh hai vị khách không mời này mới phải. Công chúa có thể ngầm nói cho y biết là ít nhất đối với tình hình hiện nay thì bọn ta đối với y là hữu lợi vô hại.
Đoạn gã cau mày nói tiếp:
- Lý Uyên bình thản ngồi nhìn Lý Kiến Thành bành trướng thế lực, chiêu lãm những kẽ đầy dã tâm như bọn Lý Mật, Độc Cô Phiệt, lại đặc biệt dung dưỡng người Đột Quyết. Ta thực không hiểu rốt cuộc ông ta có chủ ý gì?
Đơn Uyển Tinh nói:
- Lý thế bá chắc là tính toán để cho Lý Kiến Thành mở rộng Trường Lâm Quân, khiến cho Thế Dân huynh không dám nẩy sinh dị lòng. Trong lòng ông ta xem Lý thế huynh là người cầm trọng binh sinh kiêu ngạo, ỷ mạnh hoành hành. Nếu như để Lý Thế Dân lên ngôi Hoàng đế thì bọn Kiến Thành Nguyên Cát đừng mong giữ được tính mạng, sủng phi của ông ta lại càng khó có những ngày an hưởng tuổi già.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên:
- Lý Uyên không lẽ lại nhìn người như vậy sao?
Đơn Uyển Tinh đưa ánh mắt nhìn tuyết rơi ngoài song cửa, giọng tràn đầy cảm xúc:
- Hoàng cung là một thế giới khác, trong thâm cung chỉ thấy toàn những lời xàm ngôn dựng chuyện . Khuyết điểm lớn nhất của Lý thế bá là đa tình háo sắc, những nữ nhân bên ông ta lại suốt ngày đặt điều nói xấu Lý thế huynh. Thành thử, cuối cùng trong mắt Lý thế bá thì Lý Thế Dân trở thành kẻ xấu thập ác bất xá. Ngươi cứ nghĩ có lần trong một yến hội cung đình, Lý thế huynh tự nhiên nhớ tới mẫu thân đã mất sớm của y, nhất thời cảm xúc ứa lệ trước mắt mọi người. Vậy mà các phi tần của Lý thế bá dèm pha Thế Dân huynh là: “…y oán hận và đố kỵ Kiến Thành cùng các phi tần, nều để y nắm quyền tất đối với chúng tôi đuổi cùng giết tận…”, rồi nào là: “Kiến Thành thái tử tâm địa thiện lương từ ái, chỉ có thái tử mới có thể chiếu cố cho chúng tôi”. Suốt ngày nghe những lời như vậy, Lý thế bá tự nhiên càng ngày càng xa cách Lý thế huynh và càng ngày càng xem trọng Kiến Thành. Hơn nữa Thế Dân huynh thường chinh chiến bên ngoài, làm gì có thời gian công phu để giải thích cho y. Thế huynh thiên sinh là người rất giữ nguyên tắc và lập trường, không ai có thể lay chuyển được. Ài! Chính ra y và Lý thế bá tuy là phụ tử nhưng cá tính hai người hoàn toàn khác biệt.
Từ Tử Lăng bắt đầu minh bạch vì sao Lý Uyên lại dung túng cho Khả Đạt Chí làm giảm uy phong của Lý Thế Dân. Chỉ là không biết sau khi được Nhạc Sơn gã điểm tỉnh, ông ta có tỉnh ngộ ra được chút nào hay không!
Hai người cùng yên lặng một lúc, đoạn Đơn Uyển Tinh nhẹ nhàng nói:
- Các ngươi đã dự tính khi nào vận chuyển những thứ trong bảo khố đi chưa?
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Chúng ta đối với bảo khố chỉ có những chỉ dẫn mơ hồ, cho đến lúc này vẫn chưa có manh mối nào!
Đơn Uyển Tinh ngạc nhiên hỏi lại:
- Các ngươi vẫn chưa biết bảo tàng ở đâu ư?
Từ Tử Lăng giải thích:
- Có thể nói như vậy. Trước đây mẹ không có đủ thời gian nói ra toàn bộ cho bọn ta biết.
Đơn Uyển Tinh hai mắt chợt sáng lên, vui mừng nói:
- Nghĩa là các ngươi vẫn đang tìm cơ hội tìm kiếm bảo khố, vẫn hoàn toàn chưa biết vị trí bảo tàng tọa lạc ở đâu, phải không?
Từ Tử Lăng khẽ chùng xuống:
- Có lẽ là vậy!
Đơn Uyển Tinh lộ vẻ tinh thần hoạt bát hẳn lên:
- Nếu vậy ta khuyên các ngươi nên bỏ qua chuyện tìm bảo khố. Dương Tố là người gian trá lắm mưu, tính khí thâm trầm. Người như y đã mưu đồ xây dựng bảo tàng để tính chuyện làm phản, làm sao để người khác dễ dàng phát hiện?
Từ tử Lăng lại cười khổ:
- Công chúa có vẻ rất cao hứng khi thấy bọn ta không tìm ra bảo tàng nhỉ!
Đơn Uyển Tinh thản nhiên thừa nhận:
- Điều đó là đương nhiên. Ngươi phải biết hai người các ngươi đã trở thành những nhân vật mà thiên hạ quần hùng rất cố kỵ. Dương công bảo khố một khi lọt vào tay, các ngươi như hổ thêm cánh. Khi đó chắc chắn Tần Vương bắt buộc phải phát động công kích để ngăn chặn việc Thiếu soái quân trở nên lớn mạnh, trở thành đại họa cho việc thống nhất Trung Nguyên của Lý gia.
Từ Tử Lăng thắc mắc:
- Một cái bảo khố nhỏ nhoi làm sao có thể có tác dụng lớn như vậy được?
Đơn Uyển Tinh hỏi ngược lại gã:
- Ngươi có biết tin tức về sự tồn tại của bảo khố làm sao bị tiết lộ hay không?
Từ Tử Lăng điềm nhiên gật đầu.
Đơn Uyển Tinh nói:
- Tin tức vốn do Dương Huyền Cảm nói ra ngoài. Năm đó y khởi binh làm phản, để nâng cao sỹ khí Dương Huyền Cảm tuyên bố rằng chỉ cần công nhập Quan Trung, y sẽ đào bảo tàng của gia phụ Dương Tố của y lên, lại nói trong bảo khố không chỉ có đủ vũ khí cực phẩm trang bị cho vài vạn binh sỹ mà vàng bạc châu báu có thể so với quốc khố. Trước khi thất bại y vẫn luôn than thở là biết được bảo khố nhưng không được dùng, rồi đưa Tàng Bảo đồ cho thủ hạ tâm phúc đột vây đào tẩu, có lẽ sau này bản đồ lạc vào tay mẹ ngươi. Mọi người đều nghĩ rằng các ngươi theo La Sát nữ được truyền lại bí đồ, thì ra sự thực không phải là như vậy.
Từ Tử Lăng lắc đầu:
- Khi mẹ ra đi thì trên mình không hề có bí đồ nào, chắc là chính tay người hủy đi rồi.
Đơn Uyển Tin than:
- Nếu không phải hai người là thiên tài cao thủ không ai có thể khống chế được, chỉ e đã sớm bị người ta bắt giữ, nghiêm hình khảo đả, hỏi ra chân tướng rồi. cũng không có nhiều hiểu lầm như lúc trước.
Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn theo kênh Thủy An ra phía xa, những bông tuyết rơi rơi xuống mặt kênh và hai bên bờ tạo thành khung cảnh trắng xóa. Trong lòng trào lên một cảm giác vi diệu. Lần này gặp lại Đơn Uyển Tinh, hai người dường như trở thành bằng hữu thân thiết lâu năm, nói chuyện thoải mái không hề giữ kẽ, tin tưởng lẫn nhau, cảm giác thân thiết ấm áp vô vàn.
Đơn Uyển Tinh lại nói tiếp:
- Nếu như ta theo đúng kế hoạch đến Trường An sau khi đón năm mới, e rằng không gặp được ngươi!
Từ Tử Lăng thuận miệng hỏi:
- Công chúa vì sao lại đến Trường An sớm?? Phu nhân có đi cùng không?
Đơn Uyển Tinh đáp:
- Mẹ ta không đến. Chúng ta nhận được tin khẩn của Tần Vương báo rằng không thể không vận chuyển binh khí sớm. Nguyên do là vì Lý Kiến Thành gần đây lôi kéo được Sa Thiên Nam, cao thủ chế tạo binh khí bậc nhất Lạc Dương, về với hắn. Sa gia lâu nay vẫn tích trữ rất nhiều binh khí thượng hạng bên ngoài Lạc Dương. Tần Vương đoán biết Kiến Thành sẽ yêu cầu Sa gia cung cấp vũ khí, điều này đối với Tần Vương khá bất lợi, vậy nên phải tiến hành phòng bị trước.
Từ Tử Lăng lấy làm lạ hỏi:
- Lý Uyên cũng không biết gì về điều này sao?
Đơn Uyển Tinh nói:
- Biết rồi làm sao? Trừ phi Lý Uyên không cho phép các con trai tuyển thân binh, còn không thì việc chỉnh đốn trang bị là chuyện hết sức bình thường. Binh khí xưởng ở Quan Trung đều do Lý Uyên trực tiếp khống chế, vì vậy con trai ông ta phải tìm kiếm bên ngoài chứ sao!
Từ Tử Lăng hít vào một hơi khí lạnh than khẽ:
- Trong tình hình binh lửa phong ba bạo khởi sắp xẩy ra như thế này, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố.
Đơn Uyển Tinh lườm gã một cái rồi nói:
- Đối với Khấu Trọng mà nói, không phải Quan Trung loạn lạc là tốt hay sao?
Từ Tử Lăng thản nhiên đáp:
- Nếu không phải có người Đột Quyết hoặc Ma môn ngầm tiến hành âm mưu thủ đoạn bên trong, Khấu Trọng quả thực sẽ có suy nghĩ như vậy. Nhưng nam nhi phải lấy đại cuộc làm trọng, Khấu Trọng đương nhiên biết phân biệt nặng nhẹ thế nào.
Đơn Uyển Tinh trầm ngâm giây lát rồi hỏi:
- Tử Lăng có muốn gặp Tần Vương một lần không??
Từ Tử Lăng nói:
- Nếu để người khác biết được Tần Vương sẽ mang thêm một tội danh tư thông ngoại địch. Ngay cả Khấu Trọng cũng không muốn ta làm vậy.
Đơn Uyển Tinh khẽ nhíu mày:
- Các ngươi tựa hồ nắm được một số điều mà Tần Vương chưa biết đúng không?
Từ Tử Lăng đáp:
- Điều này là đương nhiên. Ài! Ta biết công chúa có hảo ý đối với huynh đệ ta. Đại ân đại đức của công chúa, không biết sau này Từ Tử Lăng này làm sao báo đáp. Ài! Tiểu đệ phải đi rồi! Trước khi ly biệt ta có mấy lời này, hy vọng công chúa không bỏ ngoài tai.
Nét buồn lướt nhanh trên gương mặt xinh đẹp của Đơn Uyển Tinh, nàng khẽ dịu dàng cúi đầu xuống, cất tiếng ôn nhu:
- Ngươi nói đi! Hy vọng không phải là những lời quá khó nghe!
Từ Tử Lăng nói:
- Lý Thế Dân là người thực sự có hùng tài đại lược. Một khi đã nhận định rõ địch ta, y sẽ tuyệt không để cảm tình với bất kỳ ai ảnh hưởng đến quyết định và hành động của mình. Công chúa quan sát Lý Thế Dân ở một phương diện nào đó, nhưng bọn ta cũng đã lĩnh giáo qua y ở một phương diện khác. Ta không định nói ra chi tiết làm gì, chỉ hy vọng công chúa mau chóng rời khỏi vùng đất đầy rẫy thị phi này.
Đơn Uyển Tinh nét ngọc khẽ đổi, đoạn nói:
- Đa tạ Tử Lăng khuyến cáo. Uyển Tinh cũng biết tình thế của mình. Không phải ngươi vừa nói đến chuyện báo ân sao? Tuy ta không xứng với hai chữ báo ân, nhưng nếu các ngươi có thể vì ta đáp ứng điều này, Uyển Tinh cảm kích vô cùng.
Từ Tử Lăng khẳng định:
- Mời công chúa cứ nói ra! Chỉ cần bọn ta có khả năng, chắc chắn sẽ tận sức vì công chúa.
Đơn Uyển Tinh nét mặt chợt hiện sát khí:
- Hãy giúp ta giết chết Biên Bất Phụ. Người này ngày nào còn trên dương thế, ngày đó ta và mẹ ta chẳng được bình yên.
o0o
Sau khi rời Hoàng cung, Khấu Trọng vội vàng đến gặp bọn Cao Chiếm Đạo thương thượng chi tiết về việc phối hợp hành động tối nay. Nhân vẫn còn vài thời thần mới đến thời gian ước hẹn với Từ Tử Lăng, gã trở về Sa phủ một chuyến để tranh thủ nghỉ ngơi một lát, dưỡng túc tinh thần để ứng phó mọi việc lớn nhỏ trước mắt.
Vừa mới bước vào Sa phủ, liền thấy Sa Phúc vui mừng hớn hở chạy ra nghênh đón:
- Mạc gia trở về thật đúng lúc. Ngũ tiểu thư đang tìm ngài đó!
Khấu Trọng không hiểu vì sao bèn hỏi:
- Ngũ tiểu thư tìm ta làm gì vậy?
Sa Phúc đáp:
- Vào sảnh hẵng nói!
Khấu Trọng lạ lùng hỏi:
- Ngủ tiểu thư chờ ta ở đại sảnh sao?
Sa Phúc nói:
- Phượng tiểu thư của Độc Cô gia mới đến, ngũ tiểu thư đang bồi tiếp bên trong.
Khấu Trọng giật mình:
- Trong nhà có khách, lại là chỗ thân thiết của Ngũ tiểu thư, tiểu đệ không nên xen vào mới phải!
Sa Phúc hạ giọng:
- Thực ra hình như Phượng tiểu thư đến đây để tìm Mạc gia đó. Nghe lão gia phân phó, đêm nay lão gia cùng với ba vị thiếu gia và Mạc gia vào giờ Dậu sẽ khởi trình xuất phát để tham dự Dạ yến ở Hoàng cung. Lão gia dặn tiểu đệ đặc biệt đề tỉnh ngài! Hà hà! Mạc gia chắc là người bận rộn bậc nhất ở thành Trường An này rồi!
Lúc này hai người đã đến phòng khách bên ngoài của đại sảnh, Khấu Trọng không còn cách nào khác đành phải đánh liều đương đầu với cửa ải này, bước vào đại sảnh. Trong góc sảnh Sa Chỉ Tinh và Độc Cô Phương đang rì rầm nói chuyện với nhau, hai đôi mắt phượng trước sau nhìn qua dáng gã đang nhẹ nhàng tiến vào.
Khấu Trọng vái chào từ xa:
- Tiểu nhân bái kiến Ngũ tiểu thư và Độc cô tiểu thư!
Điều khiến gã yên tâm nhất là Độc Cô Phượng không hề tỏ vẻ hoài nghi, lại còn mỉm cười đứng dậy trả lễ:
- Mạc tiên sinh thật làm khó tiểu Phượng ta quá!
Sa Chỉ Tinh khẽ cười nói:
- Mời ngài ngồi xuống hãy nói! Dâng trà!
Khấu Trọng ngồi xuống rồi cất tiếng:
- Nghe nói Độc Cô tiểu thư cần tìm tiểu nhân, không biết là có việc gì dạy bảo?
Sa Chỉ Tinh nói:
- Phượng Phượng là tri kỷ của Chỉ Tinh ta, ngài cũng đã là người thân thiết, Mạc tiên sinh không cần khách khí!
Khấu Trọng thầm nghĩ Chỉ Tinh quả thực giao du rộng rãi. Có được nhiều hảo bằng hữu như thế này, hẳn phong quang trước kiacủa Sa Thiên Nam tại Lạc Dương quả thực không tệ.
Độc Cô Phượng nói:
- Nếu vậy Độc Cô Phượng ta cũng không khách sáo nữa, hôm nay tiểu muội đến đây để cầu tiên sinh trị bệnh cho một vị tôn trưởng.
Khấu Trọng nhất thời hồ đồ hỏi:
- Là chữa bệnh cho vị quý nhân nào của Độc Cô tiểu thư vậy?
Độc Cô Phượng đáp:
- Chính là trị bệnh hen suyễn cho lão tổ mẫu của ta. Đợt này bệnh cũ của tổ mẫu thường xuyên tái phát khiến cho mọi người trong nhà ta đều lo lắng bất an.
Khấu Trọng đến lúc này mới nhớ ra, thầm nghĩ nếu như thực sự chữa lành bệnh hen suyễn cho Vu Sở Hồng, chẳng phải rước thêm phiền phức vào mình hay sao. Huống gì bản thân gã làm sao đủ khả năng trị khỏi căn bệnh lâu năm của bà ta, cùng lắm kéo dài thời gian sống sót mà thôi. Đoạn nói:
- Tiểu nhân đương nhiên sẵn sàng ra sức. Chỉ là bệnh hen suyễn của lão mẫu nguyên rất phức tạp, lại kéo dài quá lâu, thực sự rất khó chữa. Đợi sau lễ mừng năm mới hôm nay tiểu nhân sẽ đến xem qua, khi đó mới quyết định chữa trị ra sao.
Độc Cô Phượng lộ xuất thần sắc không vui, tiếp tục cầu khẩn:
- Tiểu Phượng hiểu tiên sinh là bậc quý nhân nhiều việc bận rộn, chỉ là mấy ngày gần đây bệnh tình của lão tổ mẫu phát tác đặc biệt xấu đi, không biết tiên sinh có thể bỏ chút thời gian cùng với tiểu Phượng đến hàn xá một chuyến được không?
Khấu Trọng lòng thầm kêu khổ, gã trước nay tỏ ra là bậc đại phu có tài diệu thủ hồi xuân, lần này chỉ cần sơ hở lộ vẻ kém cỏi, chắc chắn sẽ khiến người ta sinh lòng nghi ngờ. Nhưng nếu như chữa khỏi bệnh cho cường địch, đối với gã chỉ có trăm điều hại mà không có lợi lộc gì, bảo gã phải ứng phó sao đây.
Sa Chỉ Tinh cũng nói thêm vào:
- Mạc tiên sinh cũng không phải bận rộn lắm đâu! Chỉ Tinh cũng đã lâu chưa được gặp lão phu nhân, nhân dịp này cũng nên cùng đến bái kiến lão nhân gia một thể!
Khấu Trọng muốn chối cũng không được, đành dẹp bỏ mọi sự lo lắng trong lòng nói:
- Hai vị tiểu thư đã có lời, tiểu nhân đương nhiên phải tuân theo.
Hai người vui mừng áp tải gã lên xe đi đến Độc Cô phủ.
o0o
Khi Từ Tử Lăng đến Đa Tình Oa của Hầu Hy Bạch, y đã về được một lúc, chỉ thấy hắn đang viết viết vẽ vẽ gì đó trên bàn, bộ dạng nhàn nhã say sưa.
Từ Tử Lăng định thần xem qua, ngạc nhiên hỏi:
- Là nàng ta?
Hầu Hy Bạch vẫn chăm chú vào những nét cuối cùng vẽ nên một mỹ nhân dáng vẻ sinh động như người thật, lấy làm lạ hỏi lại:
- Ngươi nhận ra Kỷ Thiến sao?
Từ Tử Lăng nói:
- Hôm nay ta có thấy ả ở Lục Phúc đổ trường, đánh bạc cũng say sưa chẳng kém ai.
Hầu Hy Bạch thong thả ngắm nhìn rồi nói:
- Ta cũng có thể tưởng tượng phong vận mê người của nàng trong sòng bạc như thế nào. Kỷ Thiến là một trong những cô nương đẹp nhất Thượng Lâm Uyển, không biết bao nhiêu bậc quan lại quyền quý, phú hào thuơng nhân sẵn sàng quỳ xuống dưới chân nàng ấy. Ta không ngờ rằng khi ta cải trang thành một người khác mà vẫn được nàng đặc biệt để ý.
Từ Tử Lăng lạnh lùng cất tiếng:
- Cái đó kêu bằng bản tính nan di, ngươi rốt cuộc đã gieo bao nhiêu nợ tình, mau nhất loạt khai ra. Nếu không lúc ta giả làm ngươi thì không biết đâu mà lần.
Hầu Hy Bạch tỏ vẻ lúng túng:
- Không phải là ta muốn đến thanh lâu chơi bời gì. Vấn đề là Sa nhị thiếu gia và gã tiểu tử Bốc Kiệt mỗi ngày không đến thanh lâu ắt tối về không thể ngủ ngon. Họ lại đều xem ta là bạn đồng hành tốt để cùng đến đó, lại thêm tiểu đệ nhàn cư vi bất thiện, đành xả mệnh bồi quân tử mà thôi. Nói thật tiểu đệ đã cố giữ mình lắm rồi, nếu không khi Tử Lăng giả làm ta sẽ còn phiền hơn nữa.
Từ Tử Lăng cắt lời y:
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi! May mà tối nay ta sẽ không phải gặp cô ta.
Hầu Hy Bạch sắc mặt thoáng hồng, kêu lên một tiếng rồi nói:
- Xin Tử Lăng tha cho ta, nghe nói Kỷ Thiến sẽ dẫn đầu đoàn ca kỹ của Thượng Lâm Uyển vào cung để biễu diễn ca vũ, hy vọng nàng ta sẽ không đến tìm ngươi..
Y vừa nhìn sắc mặt Từ Tử Lăng vừa vội vàng nói thêm:
- Tử Lăng không cần lo lắng. Tiểu đệ đối với cô ta vẫn một mực giữ lễ, chưa hề có hành vi nào đi quá xa. Cùng lắm chỉ mới nói vài câu hơi thân mật. Không có gì khác cả. Ta và nàng ấy vẫn thanh thanh bạch bạch, tất cả có thể nói là ở góc độ bằng hữu mà thôi. Vị mỹ nhân này trước nay vẫn tỏ ra kiêu hãnh tự cao, cũng như Thượng Tú Phương chỉ bán nghệ không bán thân.
Từ Tử Lăng chán nản ngồi xuống cười khổ:
- Ngoại trừ điều đó, Hầu huynh còn cần phải sai phái tiểu đệ điều gì nữa không?
Hầu Hy Bạch hạ bút xuống chỉnh sắc mặt nói:
- Ta vừa mới thám thính được một tin, chính là lần này Dương Hư Ngạn sẽ không công khai xuất hiện. Điều này mới khiến người ta đau đầu. Bằng vào sức một mình tiểu đệ e rằng không thể bắt được hắn.
Từ Tử Lăng nghe được điều đó mày cau hẳn lại, một lúc sau trầm giọng nói:
- Chỉ tiếc ta và Khấu Trọng tối nay không thể phân thân. Bất quá nếu có một người nào đó xuất thủ trợ trận, việc bắt giữ Dương Hư Ngạn hoàn toàn không thành vấn đề.
Hầu Hy Bạch động dung hỏi:
- Là người nào đây?
Từ Tử Lăng cười cười đáp:
- Hầu huynh đối với việc nhờ người đó hợp tác chỉ sợ cầu mà không được, cho ngươi đoán ba lần xem thử có đoán trúng không?
Hầu Hy Bạch lộ vẻ rất mực hiếu kỳ:
- Tử Lăng đừng đùa tiểu đệ nữa. Huynh mau khai kim khẩu nói ra xem nào!
Từ Tử Lăng nói:
- Ngoài Sư Phi Huyên, còn người nào đủ năng lực giúp Hầu huynh đối phó Dương Hư Ngạn đây!
Hầu Hy Bạch giật mình vỗ đùi thốt lên:
- Ta đã sớm đoán là nàng ấy, chỉ là không ngờ Sư tiểu thư đã đến Trường An.
Từ Tử Lăng nói:
- Ta lập tức đi gặp nàng ta. Hầu huynh cứ tiếp tục vẽ đi, để xem còn có mỹ mữ nào được vẽ ra. Đừng để khi tiểu đệ gặp được người thật thì ngay đến gọi tên cũng làm được.
Hầu Hy Bạch vui mừng:
- Hay là tiểu đệ phá lệ vẽ ra một xú nam nhân nhỉ!
Hai người nhìn nhau cười ha hả, không còn lời nào để nói!

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau