iphone

Song long Đại Đường - Hồi 398

Song long Đại Đường - Hồi 398

Hoành quán quảng trường

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 10/10 với 1686023 lượt xem

shopee

Khấu Trọng nhắm mắt lại, tập trung đề tụ công lực toàn thân, trong lòng uất hận trào dâng, chỉ tiếc không thể ăn thịt, uống máu Mai Tuần để tiết nỗi phẫn hận đại kế đã bị phá hỏng bởi kẻ này…
Thế nhưng chẳng có ai lên tiếng cả.
Từ từ mở mắt, Khấu Trọng thấy Mai Tuần đang cầm thanh đao của gã đưa cho Thường Hà xem rồi nói:
- Đây khẳng định là tinh cương đao do đích thân Giang Nam Lão Đao chế tác, có phải vậy không Mạc tiên sinh ?
Khấu Trọng như muốn lộn đầu xuống đất, trong tay Mai Tuần là một thanh đao tinh quang ẩn hiện, nhưng quyết không phải là Tỉnh Trung Nguyệt của gã. Loan Loan thật là quan tâm đến gã, đã tráo đổi hai thanh đao từ lúc nào không biết.
Trải qua cơn nguy biến, gã cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thư thái, liền dịch gần lại thành bồn, giả vờ cười khổ:
- Hai vị đại ca có thể đem thanh đao đó ra ngoài nghiên cứu được không, tiểu đệ muốn nhảy ra ngoài mặc quần áo đây!
o0o
Từ Tử Lăng cùng Lý Thế Dân và văn thần võ tướng trong Thiên Sách phủ tiến vào trong Hoàng thành, vừa tới Hoành Quán Quảng Trường, thần tình không khỏi lộ vẻ ngẩn ngơ.
Trước đó gã chỉ đến Dịch Đình cung qua cửa sau, chưa nhìn thấy cảnh vật nơi đây nên cảm thấy như mờ mắt trước cảnh vật nơi đây.
Mặc dù dạ yến đêm giao thừa vẫn chưa bắt đầu, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất. Ngay trước mắt gã là một vầng sáng rực rỡ của một cái tháp đèn cao mười lăm trượng đặt ngay chính giữa quảng trường, được trang trí bằng những tấm vải gấm ngũ nhan lục sắc rực rỡ, bên trên treo rất nhiều hoa đăng. Chỉ thấy ánh sáng lan tỏa khắp không gian rộng lớn, trông giống như một cây cổ thụ sắc màu lung linh rực rỡ như mặt trời, khiến cho các ngọn đèn bày la liệt hai bên đều bị lu mờ.
Tiến vào hoàng cung qua Thừa Thiên môn, hai bên tả hữu là các tháp pháo cao hai mươi thước. Có thể tưởng tượng khi đồng loạt khai hỏa, tình hình khí thế lúc đó sẽ nhiệt liệt phấn khích đến mức nào.
Lại thấy hai bên tháp đèn là mười sân khấu lớn, được sử dụng để biểu diễn các loại hình nghệ thuật. Từ phía Đông qua phía Tây là các đoàn nghệ thuật đang bận rộn triển khai: ca vũ nhạc kĩ, biểu diễn tạp kĩ, xiếc, ảo thuật, rồi các điệu múa của người Hồ. Tất cả đều đang chuẩn bị ở gần đó, đến khi giao thừa thì chương trình nghệ thuật sẽ bắt đầu.
Hấp dẫn nhất là phần biểu diễn của nhóm một trăm đứa trẻ khoảng trên dưới mười tuổi. Tất cả bọn chúng trên đầu đều chít khăn hồng, mình vận thanh y, tay cầm những chiếc trống lớn, đeo mặt nạ hoàng kim sắc sáng chói, tay kia cầm mâu cùng thuẫn bài. Ngoài ra còn có mười hai người đeo mặt nạ mãnh thú đang tập trung đợi đằng sau Thừa Thiên môn.
Bốc Kiệt không rời mắt khỏi đám trẻ, thần tình đầy vẻ hưng phấn thốt lên:
- Đây chắc hẳn là phần nghi thức trừ tà năm cũ để đón năm mới đến. Sở dĩ dùng trẻ con biểu diễn vũ điệu chính là mong các bệnh tật tà ma trong con người sẽ bị xua đuổi đi. Khi ở Lạc Dương, tại hạ đã từng được thưởng thức, thật là sống động vô cùng.
Từ Tử Lăng biết rằng Bốc Kiệt đã từng sống ở Trường An lâu năm nhưng vẫn chưa từng được vào cung để đón giao thừa như thế này.
Vào thời điểm này Hoành Quán Quảng Trường đang tiếp đón hàng ngàn tân khách, đương nhiên có toàn bộ quan viên Đường thất cùng gia quyến, ngoài ra còn có các đại phú gia và và các đoàn sứ tiết ở các nước phương xa đến dự.
Bất cứ là cung nữ nội cung hay quyến thuộc của quan lại, hoặc các ca nữ, vũ nữ, tất cả đều trang điểm lộng lẫy, váy áo thướt tha, phấn son, hương liệu, nhất thời cảnh vật buổi dạ yến giao thừa trở nên ôn nhu vô hạn.
Ngay trên con đường dẫn tới quảng trường, hai nhạc đội đang tận lực diễn tấu để đón chào quan khách. Họ liên tiếp biểu diễn các điệu nhạc Hỷ Khánh Khúc, Tiêu Thiều Đồng Hưởng, Chung Cổ Tề Minh,… tất thảy đều chung một khí thế tống cựu nghinh tân.
Lý Thế Dân là vương công quý tộc có mặt đầu tiên. Y vừa xuất hiện, tức thì làm náo loạn các nhóm khách đang nói chuyện trên quảng trường, mọi người đều lần lượt đến chúc mừng. Chỉ xem tình hình đó đủ biết Lý Thế Dân rất được lòng người. Họ tuyệt không vì Kiến Thành, Nguyên Cát bài xích y mà cố tình xa lánh.
Mọi người trong Thiên Sách phủ cũng phân tán ra chào hỏi, nói chuyện với những người quen biết.
Vào lúc Từ Tử Lăng đang cùng Bốc Đình và Bốc Kiệt không biết nên đi đâu thì chợt một giọng nói vang lên bên tai gã. Lý Tịnh đã đi sát bên cạnh, cầm lấy tay áo của gã, than khẽ:
- Chúng ta ra chỗ nào nói chuyện chút được không?
o0o
Trường An giờ ngập tràn ánh sáng, nhà nhà treo đèn kết hoa. Tất cả mọi người kể cả những khuê nữ, tiểu hài bình thường chỉ ở trong nhà lúc này đều xuống phố đón Giao thừa sắp đến. Tiếng pháo nổ không ngừng, nhiều đại phú gia mở toang cửa lớn, bày đặt yến tiệc, để cho những người vô gia cư có thể đến ăn uống thỏa thuê.
Khấu Trọng cùng Thường Hà, Mai Tuần ba người cùng đi trên một chiếc xe song mã, bỗng nhiên gã hỏi:
- Mùi hương gì lạ thế nhỉ?
Thường Hà lấy làm lạ nói:
- Lạc Dương không như vậy ư? Vào đêm Giao thừa, trong cung thường đốt trầm hương trên một đàn gỗ lớn, đốt đến tận sáng hôm sau, khiến cho mùi hương thơm bay khắp toàn thành.
Khấu Trọng ngạc nhiên thốt lên:
- Lấy đâu ra lắm trầm hương để mà đốt thế?
Mai Tuần cười đáp:
- Cũng chỉ có khoảng trăm xe hương liệu thôi mà.
Dựa vào thần tình của Mai Tuần lúc này, có thể thấy rõ sự nghi ngờ của hắn đã hoàn toàn biến mất.
Khi Khấu Trọng nhảy ra khỏi bình nước nóng vào phòng trong thay đồ, Loan Loan đã đi tự lúc nào nhưng đâu đấy vẫn còn thoang thoảng ẩn hiện mùi hương của nàng. Dù không có cơ hội để hỏi xem Tỉnh Trung Nguyệt ở đâu, nhưng gã tự nhủ so với việc để lộ thân phận thì mất Tỉnh Trung Nguyệt chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Hai cỗ xe ngựa bị lưu lại tại Chu Tước môn để kiểm tra. Nguyên là vì lính gác cổng thành phải kiểm tra xe để xác định thân phận của khách mời nên không thể cho qua nhanh chóng được.
Trong lúc chờ đợi, Khấu Trọng cất tiếng hỏi Mai Tuần:
- Trong buổi dạ yến tối nay, các tiết mục được bố trí thế nào?
Mai Tuần lựa lời đưa đẩy:
- Việc này có lẽ Thường đại nhân biết rõ hơn tiểu đệ nhiều.
Thường Hà liền vội đỡ lời:
- Chiếu theo thông lệ hàng năm, trước tiên là yến tiệc, sau đó là ca vũ. Yến tiệc sẽ được tổ chức tại Thái Cực cung trước khu vực quảng trường. Do Thái Cực cung chứa được ít người, nên chỉ những người quan trọng nhất mới được mời. Không có thân phận và lai lịch đặc biệt, quyết không thể tham dự buổi yến tiệc này. Hà! Có thể nói, buổi yến tiệc này có rất nhiều thú vui, ngoài không khí nhiệt náo ra, còn có cả vũ nhạc trợ hứng nữa.
Chợt Mai Tuần xen vào hỏi:
- Thế còn vũ, có phải là điệu múa trừ tà, trừ quỷ không ?
Thường Hà nói:
- Mai huynh quả thực hiểu biết rộng rãi. Đó chính là khúc Đại vũ, cũng là điệu múa để trừ tà ma dịch bệnh trong cung. Thường thì vũ nhạc bắt đầu từ giờ Tuất đến giờ Tý, được chia ra làm ba tiểu khúc, khúc cuối cùng là cầm lửa đuốc để đuổi dịch bệnh, hung quỷ ra khỏi cửa cung, sau đó vứt đuốc xuống kênh Vĩnh An dưới chân Dược Mã Kiều, khiến cho dịch bệnh và hung quỷ vĩnh bất phiên thân. Cùng lúc, sau hai hiệu pháo lệnh, pháo hoa sẽ được phóng lên khắp kinh thành khiến cho hào quang ngàn trượng tỏa khắp bầu trời, cảnh tượng cực kì phi thường tráng lệ. Sau đó, Hoàng thượng lên xe xuất cung, đi một vòng khắp hoàng thành để đón mừng năm mới tới.
Khấu Trọng trong lòng mừng rỡ. Theo lời Thường Hà, sau khi yến tiệc bắt đầu, vào giờ Tuất sẽ diễn ra tổ khúc đại vũ, trong nội cung nhất thời sẽ náo loạn cả lên, không còn ai chú ý đến một kẻ mang thân phận là Mạc thần y, chỉ cần Thường Hà không tìm gã là được.
Sau thoáng suy nghĩ, gã trầm giọng:
- Tiểu đệ thích nhất là xem nhiệt náo ở quảng trường, liệu có thể miễn cho việc vào cung tham gia yến tiệc được không? Tiểu đệ thật cảm ơn vô cùng.
Nếu Mai Tuần chưa kiểm tra binh khí của Khấu Trọng thì nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ, thế nhưng lúc này hắn chỉ nghĩ Khấu Trọng là chất phác thực thà mà thôi. Hắn cười nói:
- Mạc tiên sinh nếu không tham gia yến tiệc này, Hoàng thượng cùng Nương nương sẽ vô cùng thất vọng đấy.
Thường Hà cũng nói:
- Chuyện này tiểu đệ có thể đáp ứng được. Mạc huynh đã cứu đệ một cái mạng, mọi chuyện của huynh đệ sẽ cố gắng. Đây vốn chỉ là gặp gỡ xã giao thôi mà. Để tiểu đệ nghĩ xem có cách nào lưỡng toàn không.
Mục đích đã đạt, Khấu Trọng hiển nhiên cực kì cao hứng, gã và Hầu Hy Bạch đã ước định cùng hành động sau giờ Tuất. Sở dĩ gã muốn thoát khỏi việc dự yến tiệc, chính là để có thời gian đối phó với Dương Hư Ngạn.
Đối với chuyện của Từ Tử Lăng, gã cũng không lấy làm lo lắng lắm. Vô luận đối thủ lợi hại thế nào, kể cả có gặp Tà Vương Thạch Chi Hiên, Từ Tử Lăng cũng vẫn dư sức ứng phó.
o0o
Bốn phía chúng nhân đều hòa mình vào không khí lễ hội tống cựu nghinh tân này, duy chỉ có Lý Tịnh và Từ Tử Lăng cứ như đang ở một thế giới khác vậy.
Từ Tử Lăng cười khổ cất tiếng:
- Lý đại ca không cần phải phí lời thuyết phục nữa đâu. Huynh cũng không nên để cho người khác người khác đem lòng nghi ngờ chứ?
Lý Tịnh trầm giọng nói:
- Họ chỉ nghĩ chúng ta đang đàm luận thủ pháp để ứng phó với Khả Đạt Chí thôi. Ài! Tử Lăng cũng biết chuyện đó khiến ta thật khó nghĩ?
Từ Tử Lăng nói:
- Đại ca nhất định cũng biết ta còn có một thân phận khác kêu bằng Ung Tần chứ?
Lý Tịnh ngạc nhiên hỏi:
- Ung Tần gì?
Từ Tử Lăng trong lòng hết sức ngạc nhiên, biết rằng Lý Thế Dân ngay cả thủ hạ thân tính nhất của mình cũng che dấu chuyện đã gặp gã. Hoặc giả y quá cẩn thận, không dám tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ ai nữa.
Từ Tử Lăng liền đem mọi chuyện giải thích cho Lý Tịnh một lượt, đoạn nói:
- Đại ca không nên để tâm. Bọn tiểu đệ và Tần Vương đã có một hiệp ước bí mật, ngày nào vẫn chưa đào được Dương Công bảo khố thì mọi người vẫn giữ quan hệ bạn bè cùng hợp tác.
Lý Tịnh động dung, cau mày hỏi:
- Tiểu Trọng có thể giúp đỡ Tần Vương như vậy sao?
Từ Tử Lăng giải thích:
- Đông Đột Quyết cùng Ma môn đều là đại địch của bọn tiểu đệ, hơn nữa ai lại muốn nhìn tình cảnh ngoại tộc xâm lăng, tà đạo hoành hành chứ? À! Đột Lợi đã bình yên trở về biên giới phía bắc chưa?
Lý Tịnh trầm giọng nói:
- Đương nhiên, nếu không chúng ta đâu có quay về. Chúng ta đã hộ tống y bình an trở về biên giới phía bắc để triệu tập nhân mã của y. Phục Khiên vương tử, Trình Giảo Kim cùng Tần Thúc Bảo đưa Đột Lợi thêm một chặng nữa. Vì chúng ta biết tình hình Trường An có thay đổi nên đã quay lại đây. Hai đệ lần lượt biến mất cũng làm đại tẩu của đệ giận ta nhiều ngày đó.
Từ Tử Lăng điềm nhiên nói:
- Chuyện đã rồi, xin Lý đại ca lượng thứ cho khó khăn của bọn tiểu đệ!
Lý Tịnh than:
- Làm sao ta lại không hiểu chứ. Thật sự là các ngươi đã tận lực bảo vệ Đột Lợi. Đối với điều này, Tần Vương vô cùng cảm kích. Tần Vương vốn là người làm đại sự bất chấp tiểu tiết, nhưng khi nhắc đến hai người, ngài lúc nào cũng cảm thấy lưỡng lự khó quyết. Ài! Ta lại nói lời thừa rồi!
Từ Tử Lăng thật lòng nói:
- Lý đại ca không nên suy nghĩ làm gì, Dương Công bảo khố đích thực như trăng dưới nước, bọn đệ thực ra chỉ có một chút hy vọng mong manh mà thôi. Nếu như Khấu Trọng không tìm được bảo khố, đệ sẽ khuyên gã từ bỏ ý định tranh bá thiên hạ đi, đại ca cũng không bị kẹp ở giữa nữa.
Lý Tịnh trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
- Vậy ta có thể giúp được gì không?
Tong tâm biến động, Từ Tử Lăng đáp:
- Hương Ngọc Sơn bặt vô tông tích đã lâu, vốn dĩ hắn đã làm ra nhiều chuyện thương niên hại lý nên chắc chắn phải tìm nơi dấu mặt. Theo suy đoán, Trì Sanh Xuân rất có nhiều khả năng là trưởng tử nhà họ Hương. Bọn đệ đang có kế hoạch diệt trừ đi gia tộc đầy tội ác này, Lý đại ca có thể giúp một tay không?
Lý Tịnh ngạc nhiên đến ngẩn ngơ:
- Thì ra Trì Sanh Xuân lại là người nhà họ Hương! Việc này không thể ngờ được, bất quá Trì Sanh Xuân và Lý Nguyên Cát có quan hệ mật thiết. Tình báo của Thiên Sách phủ cho biết, một nửa lợi nhuận của Lục Phúc đổ trường là chạy vào túi của Nguyên Cát, tiêu diệt gã không phải dễ dàng đâu.
Từ Tử Lăng đang định nói tiếp, thì nhìn thấy ở đằng xa có một mỹ nhân đang hướng tới phía gã mà gật đầu chào. Định thần nhìn kỹ, gã nhận ra chính là danh kỹ Kỷ Thiến thích đánh bạc nổi tiếng của Thượng Lâm Uyển, bất đồ trong lòng thầm kêu khổ rồi.
Lý Tịnh cũng hướng mắt về phía nàng, lấy làm lạ hỏi:
- Đó là ai vậy?
Từ Tử Lăng cười khổ nói:
- Đó là phiền muộn mà Hầu Hy Bạch mang lại cho đệ. Lý đại ca có thể giúp đệ việc này không ?
Lý Tịnh than:
- Nói đi!
Từ Tử Lăng khẽ hạ giọng:
- Lần này nếu đệ xuất chiến đấu với Khả Đạt Chí, bất luận thắng bại, đệ sẽ giả vờ thụ nội thương. Lúc đó đại ca hãy tự mình đưa đệ ra khỏi cung, để đệ có thể lẻn đi đối phó với Dương Hư Ngạn.
Lý Tịnh liền đáp ứng rồi quay mình bước đi.
Trong phút chốc, mỹ nhân tha thướt như hồ điệp bước đến, túm lấy gã rồi kéo gã qua một bên, mặt phấn nhướng lên đầy vẻ tức giận:
- Ngươi và con nha đầu Hồ Tiểu Tiên có quan hệ như thế nào? Sao ngươi lại ngồi xe của thị đi lòng vòng khắp chợ Đông vậy?
Từ Tử Lăng trong tâm kêu khổ, gã làm sao có thể trả lời đây?!
Hầu Hy Bạch quả thực là hảo bằng hữu!
o0o
Đến Chu Tước môn, Khấu Trọng cùng Mai, Thường hai người xuống xe, sau đó nhẹ bước tiến về phía Hoành Quán Quảng trường.
Vừa đi gã vừa tranh thủ hỏi Thường Hà:
- Trong yến tiệc có cần phải tuân thủ lễ tiết gì không? Mà ta có thể ngồi cạnh huynh được không?
Thường Hà cười đáp:
- Đừng lo lắng! Cho dù lão ca ngươi có chỗ nào thất lễ đi nữa, không ai dám bắt tội người đâu. Trịnh công công sáng nay đến tìm ta, đặc biệt ra lệnh cho ta phải đối xử với ngươi như khách quý, chắc chắn đó là ý của Trương nương nương. Chỉ cần ta nói với Trịnh công công một tiếng là lão huynh ngươi muốn đến quảng trường thưởng thức nhiệt náo thì ông ta sẽ tự có an bài, mọi chuyện hoàn toàn không thành vấn đề.
Khấu Trọng trong lòng lo lắng, nếu Thường Hà cứ bám riết lấy thì gã khó mà thoát thân được, liền vội nói:
- Ta tự mình đi tham gia nhiệt náo được rồi , Thường huynh không cần phải chăm sóc ta đâu.
Thường Hà nói:
- Làm sao thế được? Hai huynh đệ ta tối nay phải tận hưởng cuộc vui, không say không về, cùng đón năm mới chứ!
Khấu Trọng thầm kêu bất diệu, đối với tay Thường Hà quá sức nhiệt tình này, gã muốn cưỡng lại cũng không biết làm thế nào.
Mai Tuần lúc này cũng đã rời hai huynh đệ Sa Thành Tựu, Sa Thành Công quay lại bên cạnh Khấu Trọng nói:
- Cao thủ như Mạc tiên sinh đây, tối nay vạn nhất cũng không thể bỏ qua trận tỉ thí võ công tuyệt vời này được.
Khấu Trọng giả vờ ngạc nhiên hỏi lại:
- Tối nay không phải là yến tiệc mừng xuân hay sao? Tại sao trong nội cung lại có người dám động thủ vậy?
Thường Hà chậm rãi giải thích:
- Vốn dĩ Lý phiệt của Hoàng thượng có truyền thống, vào ngày mừng năm mới, cũng là ngày mở các cuộc đấu võ, thế nhưng đều chỉ điểm đến là thôi, không được lưu huyết đương trường, nhờ đó tinh thần thượng võ của Đại Đường cực thịnh, quân đội Đại Đường vô địch thiên hạ.
Khấu Trọng hiển lộ thần sắc đại ngộ, tỏ vẻ như đã hiểu:
- Có phải Mai huynh đây sẽ xuất thủ không?
Mai Tuần rõ ràng là đã xem gã là người của phe Thái tử Kiến Thành, nói một cách không hề giấu diếm:
- Lễ hội đêm nay, Thái tử Điện hạ sẽ sai người thách đấu với nhân mã của Thiên Sách phủ. Ồ! Nếu ta là Tần Vương, tất đang đau đầu nhức óc, ngoài Lý Tịnh và Hồng Phất nữ ra, toàn bộ những người còn lại đều đã là bại tướng.
Thường Hà cất tiếng:
- Ta đã một lần nhìn thấy Lý Tịnh sử dụng Huyết Chiến Thập Thức , đúng là đao pháp lợi hại bậc nhất. Bất quá đối đầu với Cuồng Sa đao pháp của Khả Đạt Chí, có lẽ khó mà phân định thắng thua.
Khấu Trọng vẻ ngoài thản nhiên:
- Nếu đã không hơn kém nhau mấy, mà lại không thể chiến đấu sinh tử, không hiểu có thể có kết cục hòa được không?
Mai Tuần cười nói:
- Cờ sai một nước là đủ để luống cuống tay chân, huống hồ tranh đua võ học, tại trường cao thủ như mây, Hoàng thượng cũng là võ học đại hành gia, chỉ cần quan sát là lập tức có thể phân cao thấp mà. Ý! Đã có câu ban ngày đừng nói chuyện người, ban đêm đừng nói tới quỷ, đấy chẳng phải là Khả huynh sao?
Hai người dõi theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy tại chính giữa đám đông là Khả Đạt Chí đi cùng một mỹ nữ xinh đẹp thần thái vô cùng viên mãn.
Khấu Trọng nhìn lại một lần nữa, người đi cùng Khả Đạt Chí không phải Hỉ Nhi thì còn ai nữa.
Khả Đạt Chí cũng đang nhìn về phía họ, rồi cùng với Hỉ Nhi bước tới.
Khấu Trọng quay đầu nhìn Sa Thành Công, chỉ thấy sắc mặt gã lộ ra gân xanh, song mục lộ ra thần sắc cực kỳ uất hận.

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau