sendo

Song long Đại Đường - Hồi 401

Song long Đại Đường - Hồi 401

Đỉnh yến Phong Vân

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 10/10 với 1581461 lượt xem

ton

Cho đến khi vào hắn bên trong đại điện, các chỗ ngồi lần lượt được an bàị Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới cảm nhận sự quan hệ trọng đại của việc tỷ võ ngự tiền.
Lý Thế Dân thì dựa vào cái thế quân công của ỵ Lý Kiến Thành lại ỷ vào thân phận kế thừa hoàng vị của hắn, mặt khác lại có Lý Nguyên Cát liền tay tương trợ. Hai bên tranh đấu đều có những điểm mạnh yếu khác nhaụ
Trong trường tranh đấu của hai thế lực này, quan trọng nhất là lôi kéo kẻ địch và những người trung lập về phía mình. Trong đó điều kiện tiên quyết là phải cho mọi người thấy phe mình đang chiếm thế thượng phong.
Nhưng dưới sự giám sát của Lý Uyên, nhân mã hai phe không thể nào công khai tuyên chiến được. Cách tốt nhất là thông qua trận ngự tiền tỷ võ này để biểu hiện thực lực của mình.
Phe Thiên Sách phủ đã nhiều lần thất bạị Nhưng những trận đấu đó chỉ phát sinh trong một ngự yến nhỏ thường ngày trong cung, tuy sau đó còn bị phe của thái tử loan truyền nói xấu, làm uy danh tổn hại nghiêm trọng nhưng vẫn chưa mang tính quyết định.
Đại yến tối nay là chuyện khác. Ngoài đại thần trong triều còn có cả tân khách từ các nước khác nữạ Giả như Thiên Sách phủ lại thất bại lần này, hậu quả thật khó lòng tưởng tượng. Chẳng trách Lý Thế Dân tỏ ra vô cùng khẩn trương, tự thân suy tính việc xuất tướng ứng chiến.
Cứ theo lời của Lý Kiến Thành, có vẻ như ai cũng có thể thách đấu với Khả Đạt Chí. Nhưng thật ra chỉ có Thiên Sách phủ mới có đủ tư cách và dám xuất chiến mà thôị
Quả nhiên thấy Lý Thế Dân cười lớn, vươn mình đứng dậy, hướng tới Lý Uyên bẩm cáo:
-Thiên Sách phủ của nhi thần vừa thu nạp một khách khanh tên Mạc Vi, kiếm thuật siêu quần. Thỉnh phụ hoàng chuẩn y cho tỷ thí cùng Khả đô úỵ
Đa phần những người trong điện đều không biết Mạc Vi là aị Lại thấy không phải là nhất đại cao thủ Lý Tịnh xuất chiến, không ai không tỏ ra thần sắc ngạc nhiên. Cũng có một số người đoán Lý Thế Dân không muốn thua trận này nên không cho Lý Tịnh ứng chiến.
Trong đại điện trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Khả Đạt Chí vẫn bình tĩnh đứng giữa điện, tư thái cực kỳ cao thâm mạt trắc.
Lý Uyên hiển nhiên không nghĩ được Lý Thế Dân đưa một khách khanh vô danh ra đối phó với chuyện trọng yếu thế này, lập tức hai mày nhíu lạị Bỗng thấy Trương Tiệp Dư, đang ngồi bên trái ông ta, ghé sát vào tai nói mấy câụ
Lý Thế Dân, Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng đang thầm kêu bất diệu thì Lý Uyên đã khai long khẩu:
- Nếu Mạc Vi không phải là nhân tuyển tốt nhất của Thiên Sách phủ, Vương nhi nên chọn một người khác xuất chiến. Yến hội Cung đình tối nay không phải chuyện thường đâụ
Từ Tử Lăng nhìn về phía Lý Kiến Thành, thấy sắc mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý. Gã thầm hiểu Thái tử cùng các phi tần đã bắt tay nhau cùng tác động đến Lý Uyên.
Ngay cả Khấu Trọng cũng nghĩ rằng nếu đổi lại là gã thay cho Lý Thế Dân thì tình thế trước mắt quả thật tiến thoái lưỡng nan. Giả như thừa nhận Từ Tử Lăng là nhân tuyển tốt nhất, các cao thủ khác trong Thiên Sách phủ đương nhiên sẽ không cần tính toán đến. Chẳng may Từ Tử Lăng xuất thủ bại trận thì khác nào khẳng định Thiên Sách phủ không có ai là đối thủ của Khả Đạt Chí.
Đột nhiên thấy Lý Thế Dân cười ha hả một tiếng rồi nói:
-Hài nhi xưa nay hành sự đều học hỏi từ binh pháp. “Hư thực thiên” của Tôn Tử có nói: “…cố hình binh chi cực, chí vu vô hình; Vô hình, tắc thâm gian bất năng khuy, trí giả bất năng mưụ Nhân hình nhi thố thắng vu chúng, Chúng bất năng trị Nhân giai tri ngô sở dĩ thắng chi hình, nhi mạc tri ngô sở dĩ chế thắng chi hình, cố kì chiến thắng bất phục, nhi ứng hình Vu vô cùng.” Thỉnh Phụ hoàng ân chuẩn cho Mạc Vi ứng chiến.
Đoạn này trích trong Tôn Tử binh pháp. Đại ý nói khi tác chiến không được cố chấp chỉ dựa vào một phương thức, mà phải biến hóa linh hoạt, không để cho địch nhân biết được nửa điểm mạnh yếu, tự hồ như đánh nhau với kẻ thù vô hình. Vô hình tức là làm kẻ địch không có khả năng khám phá đâu là hư đâu là thật, cho dù là kẻ địch khôn ngoan nhất cũng không biết nên làm sao để ứng phó, thậm chí đến khi thua rồi vẫn còn bất minh bất bạch. Đây là chiến lược tối cao minh, có thể ứng phó với các tình thế biến hóa khó khăn có thể xẩy rạ Điểm mấu chốt nhất là không bao giờ cho đối phương khám phá hư thực của mình.
Lý Thế Dân mặc dù không trực tiếp trả lời vấn đề Lý Uyên đưa ra, nhưng ám chỉ rằng Mạc Vi chính là kỳ binh mà mọi người ở đây đều bất ngờ. Điều này hoàn toàn hợp với yếu chỉ binh pháp.
So với bên kia, người người đều đoán được Lý Kiến Thành sẽ phái Khả Đạt Chí xuất thủ, như vậy là để dấu vết cho đối phương phát hiện rồị
Lý Kiến Thành sắc mặt trở nên khó coi, ẩn chứa nộ khí. Những lời của Lý Thế Dân đã động đến nhược điểm chí mạng của hắn, đó là khiếm khuyết quân công. Nay Lý Thế Dân lại thuyết giáo về binh thư, đã đề tỉnh chúng nhân có mặt ở đây hắn mới chính là thiên hạ vô song thống soáị
Đương nhiên, giả như Từ Tử Lăng không chịu được một kích mà thảm bại, thì những lời hư hư thật thật vừa rồi của Lý Thế Dân cũng chỉ biến thành trò cười mà thôị Nhưng có thể thấy, cuối cùng Lý Thế Dân đã không những đứng lên bảo vệ danh tiếng cho các cao thủ của Thiên Sách phủ mà còn chiếm quyền chủ động, lập tức hiển lộ phong phạm thống soái ba quân của ỵ
Khấu Trọng nghe vậy lòng thầm thán phục. Gã thầm than, rút cuộc trong cuộc minh tranh ám đấu quyền lực giữa các huynh đệ này, Lý Thế Dân cũng phải ra mặt thể hiện rồị
Từ Tử Lăng còn nghĩ sâu xa hơn , Trưởng Tôn Vô Kỵ trước đó đã bí mật kêu gã sử dụng sách lược ổn thủ. Rất có khả năng đây chính là ý của Lý Thế Dân. Lý Thế Dân chính là muốn khiêu khích lòng cầu thắng của Khả Đạt Chí, khi đó hắn không thể phát huy uy lực của Cuồng Sa đao pháp đến cực hạn được. Đồng thời đây cũng không phải là sinh tử quyết chiến gì, nếu gã có thể chống đỡ được một lúc, không chừng Lý Uyên sẽ ra lệnh dừng việc tỉ võ.
Toàn bộ chúng nhân trong điện đều nín thở chờ nghe quyết định của Lý Uyên.
Lý Uyên trầm ngâm suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu đống ý:
-Hảo, cứ theo đề nghị của Vương nhi mà làm.
Uất Trì Kính Đức ra hiệụ Từ Tử Lăng liền đứng dậy, tiến tới bên cạnh Khả Đạt Chí, quỳ xuống vòng tay thi lễ.
Lý Uyên bấy giờ nhớ ra mình đã từng gặp người này để hỏi han hắn về chuyện của Nhạc Sơn, trong lòng phát sinh hảo cảm, vẻ mặt dãn ra vui vẻ nói:
- Thì ra là Mạc khanh! Mạc khanh hãy nhớ đây chỉ là cuộc tỷ võ quá chiêu, có trẫm tự thân giám sát. Trong bất kỳ tình huống nào, khi có tiếng chuông là phải lập tức đình thủ. Bất luận thắng bại, chỉ cần Mạc khanh có biểu hiện xuất sắc, tức thì sẽ giương danh Quan Trung. Trẫm đây xưa nay vẫn luôn trọng dụng người tàị Mạc khanh hãy bình thân.
Có những lời quan tâm đặc biệt của Lý Uyên, giá trị của Từ Tử Lăng khác trước rất nhiềụ
Khấu Trọng thầm kêu lợi hạị Khi Lý Thế Dân quyết định cho Từ Tử Lăng xuất chiến, là đã tính đến quan hệ giữa Lý Uyên và Từ Tử Lăng rồị Tâm tư của Lý Thế Dân thật tinh tế xảo mật, không thể không nhìn nhận lạị
Từ Tử Lăng đường hoàng đứng dậỵ
Khả Đạt Chí cũng quay qua nhìn hắn, ung dung mỉm cười, thần tình không hề có vẻ như sắp bạt kiếm giương cung chút nàọ
Từ Tử Lăng trở nên cực kỳ nghiêm cẩn. Gã nhận ra Khả Đạt tuy tuổi tác không nhiều nhưng đã tu dưỡng đến cảnh giới lô hoả thuần thanh, không hề bị ngoại cảnh ảnh hưởng khi lâm trận. Những lời khích tướng vừa rồi của Lý Thế Dân hiển nhiên không hề có tác dụng gì với hắn cả.
Khả Đạt Chí đúng là một đối thủ đích thực của gã.
Khả Đạt Chí ôm quyền thi lễ:
-Mạc huynh xin hãy chỉ giáo, không cần e dè gì cả.
Từ Tử Lăng hồi lễ.
Theo quy định của cung cấm, ngoài vệ sỹ bảo vệ bên ngoài, mọi người đều không được phép mang binh khí vào điện. Vậy nên hai người phải chờ thị vệ đi lấy binh khí . Mọi người đương trường bắt đầu xì xào bàn tán. Chủ đề tất nhiên là đoán định ai thắng ai bại rồị
Thường Hà thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía Từ Tử Lăng, quay sang Ôn Ngạn Bác và Mạc Hạ Nhân bàn chuyện:
- Thứ Thiết đại nhân đối với Khả đô uý chắc là hiểu biết rõ ràng hơn bọn tạ Không biết nếu so với Bạt Phong Hàn, ai có khẳ năng thắng cao hơn.
Thứ Thiết là quan hàm của Mạc Hạ Nhân.
Nếu như Thường Hà hỏi đến chuyện thắng bại giữa Từ Tử Lăng và Khả Đạt Chí, có lẽ chẳng có ai nẩy sinh hứng thú bàn luận. Vốn dĩ mọi người ở đây đều cho rằng Từ Tử Lăng tất bại, không còn nghi ngờ gì nữạ Đương nhiên chỉ có Khấu Trọng là ngoại lệ duy nhất. Bởi hắn đối với Tử Lăng hoàn toàn có lòng tin tuyệt đốị
Nhưng Thường Hà lại hỏi đến chuyện của vị Đột Quyết cao thủ Bạt Phong Hàn. Là người cùng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tề danh là những thanh niên cao thủ tuyệt đỉnh mới nổị Mọi người không ai không khởi sinh hiếu kỳ, hy vọng có thể nghe được vài điều từ miệng sứ giả Mạc Hạ Nhân của Đông Đột Quyết.
Khấu Trọng tất nhiên là đặc biệt quan tâm đến tình hình của người bằng hữu này, liền dỏng tai lên nghẹ
Mạc Hạ Nhân thoáng vẻ bất ngờ, đoạn cười đáp:
-Câu hỏi này của Thường đại nhân quả thực làm khó tiểu đệ rồị Sau khi Bạt Phong Hàn tiến vào Trung nguyên lánh nạn, đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ nghe những thương gia tại Hồi Hột kể lại, ở đó hắn ta liên tục đả bại ba vị cao thủ nổi danh, lại còn giết chết đương gia thủ lĩnh của bọn mã tặc thường phá phách dân chúng. Tin tức này khi truyền đến Đột Quyết, đã làm chấn động toàn quốc.
Trong lòng Khấu Trọng vô cùng mừng rỡ, biết rằng Bạt Phong Hàn đã chuyên tâm luyện tập rất kỹ để chuẩn bị khiêu chiến với Tất Huyền.
Ôn Ngạn Bác hỏi lại:
-Nói như vậy nghĩa là Thứ Thiết vẫn không có kết luận giữa Khả Đạt Chí và Bạt Phong Hàn ai cao ai thấp?
Mạc Hạ Nhi gật đầu nói:
- Bạt Phong Hàn có khả năng đánh bại Phi Ưng Khúc Ngạo, được nhiên là không phải hạng thường rồị Nhưng bổn nhân chưa từng được chứng kiến thủ đoạn kinh thiên của hắn, nên không dám bình luận gì. Có điều chắc chắn rằng hiện giờ hắn chính là tối đại kình địch của Khả Đạt Chí.
Chúng nhân cảm thấy lời nói của y hết sức hữu lý, đều gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Ánh mắt của Mạc Hạ Nhi cũng như của những người khác, đều tự nhiên dừng lại ở dung nhan tuyệt thế của Thượng Tú Phương. Sát bên cạnh bộ mặt xấu xí của Khấu Trọng, vẻ kiều diễm đáng yêu của nàng còn được tôn lên mấy phần. Mạc Hạ Nhi hướng đến vị tuyệt thế mỹ nhân cất tiếng:
- Tỷ võ tại yến tiệc thế này, ở chỗ chúng tôi là chuyện hàng ngày, nhưng hay xảy ra chuyện lưu huyết đương trường. Tú Phương cô nương chắc là không quen đâu nhỉ?
Thượng Tú Phương khẽ thở dài: “Sau khi tới Trường An, không quen rồi cũng phải quen thôi !”, rồi lại quay sang Khấu Trọng khẽ cong môi lên cười cười:
- Mạc thần y ở đây, có người bị thương cũng không sao, phải không?
Khấu Trọng thoáng giật mình, đang định mở lời thì nghe tiếng của Lưu Chánh Hội:
-Binh khí đến rồi!
Lập tức đại điện lại trở nên im ắng.
Hai vệ sỹ đưa đao kiếm cho Khả Đạt Chí và Từ Tử Lăng, mọi người cùng ngồi xuống, truyền thống “tỷ võ” của Lý phiệt cuối cùng cũng mở màn.
Từ Tử Lăng cùng Khả Đạt Chí tiếp lấy binh khí. Đồng thời hướng tới Lý Uyên vái một cái, sau đó hai người tách ra đi sang hai bên tả hữụ
Khả Đại Chí lưng vẫn quay về phía Từ Tử Lăng, tay trái cầm ngang vỏ đao trước mặt. Cuồng Sa đao bạt xuất, một thanh âm khiếp người vang lên trấn nhiếp toàn bộ chúng nhân ở đó.
Hai chân dạng ra, phối hợp với thân hình hùng vỹ như tùng bách của hắn, khí thế vững như núi, thâm sâu như bể. Ngay lập tức mọi người đều hò la tán thưởng, càng thêm phần uy phong.
Cuồng Sa đao phản chiếu ánh đèn từ trên cao chiếu xuống, hàn mang lưu chuyển, làm cho người ta có cảm giác tựa như thần khí này cũng có linh tính sinh mệnh.
Từ Tử Lăng trong lòng thầm kêu hảo đao, gã cũng từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ.
Trong điện người nào có kiến thức về binh khí đều lắc đầụ Bởi lẽ thanh kiếm Từ Tử Lăng đang cầm chỉ là tinh cương kiếm bình thường, so với Cuồng Sa đao của Khả Đạt Chí thì thật là một trời một vực.
Người của phe Thiên Sách phủ trong lòng cũng rất ngạc nhiên, không ngờ gã lại chỉ dùng thanh kiếm bình thường như vậỵ E rằng chỉ cần ngạng tiếp vài ba đao của Khả Đạt Chí, binh khí bình phàm như vậy sẽ dễ dàng gãy đoạn.
Từ Tử Lăng rõ ràng không để ý đến việc những người khác đang thì thầm bàn tán về binh khí của gã. Sau khi đưa vỏ kiếm cho thị vệ, gã thong thả cầm kiếm lên ngắm nghíạ Đoạn đưa ngón tay miết nhẹ lên lưỡi kiếm. Khi những ngón tay của gã miết đến mũi kiếm, bất giác nét cười xuất hiện trên khóe môi, ung dung cất tiếng:
- Mời Khả huynh chỉ giáo!
Khả Đạt Chí lưng vẫn quay về Từ Tử Lăng, ngửa mặt lên trời cười nói:
- Xin Mạc huynh cứ tuỳ tiện xuất chiêu! Xưa nay tiểu đệ chưa từng sợ bất kỳ ai đánh tới phía saụ
Mấy lời này không chỉ muốn tỏ vẻ hào khí ngất trời, mà ẩn hàm ý hạ nhục Từ Tử Lăng nữa, thần thái ngạo mạn tỏ vẻ trong mắt không xem đối thủ vào đâu cả.
Chỉ là Từ Tử Lăng lại tuyệt không làm như hắn nghĩ. Tay Đông Đột Quyết thanh niên cao thủ từ lúc bạt đao đến giờ vẫn không ngừng nhằm gã ngầm phát động công thế. Nếu Từ Tử Lăng nổi nóng vì câu nói này tức là đã rơi vào bẫy của ỵ
Chúng nhân trong điện, từ Đại Đường hoàng đế Lý Uyên đến thị vệ cung nữ, ai nấy đều có cảm giác như đang đối diện cuồng phong bạo vũ, tình thế cao thủ đối mặt nhau đột nhiên trở nên cấp bách. Người người đều nín thở, toàn thần theo dõị
“Đinh !”
Từ Tử Lăng búng một chỉ vào thân kiếm, phát ra một tiếng kêu như long ngâm vang mãi không dứt. Tiếp đó chỉnh eo vươn thẳng người lên, tư thế hiên ngang tiêu sái, khí khái ngạo nghễ thiên hạ.
So với Khả Đạt Chí cũng chẳng thua kém tý nàọ
Biến hoá thần kỳ này thật quá bất ngờ, vượt hẳn ra ngoài dự liệu của mọi người, làm cho sự kịch tính gia tăng đến mức tột đỉnh.
Khả Đạt Chí là người trong cuộc, tất nhiên nảy sinh cảm ứng. Chỉ thấy khí thế cường đại của đối phương đột nhiên bức tới sau lưng, nếu tiếp tục như vậy, có thể ngay lập tức bị đẩy vào thế hạ phong.
Khả Đạt Chí hét lớn lên một tiếng, tả thủ cầm vỏ, hữu thủ cầm đao, xoay mình một cái, công thế như xoáy bão sa mạc hướng đến Từ Tử Lăng.
Toàn trường chỉ có một mình Khấu Trọng là hiểu được Từ Tử Lăng lúc búng kiếm đã ngầm thi triển Chân Ngôn Ấn Pháp, phá đi thế khởi thủ cao thâm mạt trắc lúc đầu của Khả Đạt Chí.
Ngay cả những người cao minh như cha con Lý Uyên, Hoảng Công Thác, Lý Thần Thông, cũng chỉ thấy Từ Tử Lăng phát xuất kiếm khí, bắt buộc Khả Đạt Chí phải biến chiêu ứng phó. Không hề biết được chỗ huyền diệu chân chính bên trong. Tuy nhiên bắt đầu gia tăng ấn tượng đối với gã Mạc Vi nàỵ
Từ Tử Lăng dùng Đại Kim Cương Luân Ấn, rồi chuyển sang Bất Động Căn Bổn Ấn, linh đài trở nên sáng suốt dị thường, song mục thần quang nội liễm, tâm thức đi vào cảnh giới Tỉnh trung minh nguyệt. Không lộ ra một chút sơ hở nào cho Khả Đạt Chí tấn công cả.
Khả Đạt Chí càng xoay càng nhanh, mỗi vòng xoay đều làm kình lực thêm phần sung mãn hơn. Y vẫn tả vỏ hữu đao, khí thế tựa như cuồng phong sấm sét, công thủ lưỡng toàn. Kình khí này hết sức kì dị, vốn do Khả Đạt Chí ngộ ra ở giữa sa mạc khi đương đầu với gió cát cuồng bạo, thế như lôi đình vạn quân kích tới Từ Tử Lăng.
Chúng nhân tại trường, bất luận thông hiểu võ công hay không, đều cảm thấy Khả Đạt Chí như biến thành tâm điểm của trận cuồng phong, uy lực thật sự khủng khiếp.
Chư tướng của Thiên Sách phủ, kể cả những người đã từng quá chiêu với Khả Đạt Chí hoặc đã từng xem Khả Đạt Chí xuất thủ, đều lần đầu tiên thấy uy lực này của Khả Đạt Chí khi hắn sử dụng thân pháp kỳ dị để triển khai công thế. Đến lúc này họ mới hiểu trước đây Khả Đạt Chí vẫn còn ẩn tàng thực lực. Nhưng Từ Tử Lăng mới đánh đã ép được Khả Đạt Chí phải toàn lực xuất thủ, thật là phi thường vậỵ
Lợi hại nhất là Khả Đạt Chí mỗi vòng xoay đều có tốc độ vi diệu đặc biệt, làm cho đối thủ khó mà tính toán chính xác thời gian của từng thế đánh.
Cuồng Sa đao pháp của Khả Đạt Chí, bao gồm năm yếu quyết “toàn, xuy, cổn, quyển, phá”. Hiện giờ hắn đang thi xuất “toàn sa” quyết, đúng như những trận cuồng phong mạt trắc trên sa mạc, khiến đối thủ tối tăm mặt mũi không biết làm sao đoán được công thế vào đâụ
Đối mặt với công thế của Khả Đạt Chí, Từ Tử Lăng tức thì có cảm giác nóng rực, khô hạn, thật là kinh hãị Lúc này, đại điện như bị đối phương biến thành một trận cuồng phong bão cát, công pháp thế này, thật đã quá khả năng của con ngườị Dường như ai đối diện với trận cuồng phong bão cát này đều sinh xuất cảm giác thất bại, không có khả năng xoay chuyển để sinh tồn vậỵ
Khóe miệng Từ Tử Lăng lại thoáng hiện nét tiếu ý. Bỗng nhiên gã chuyển người sang ngang, trong lúc mọi người đều nghĩ gã cần phải né tránh thì chợt thấy lóe lên một cái, trường kiếm phát xuất.
“Đinh”
Trường kiếm như một tia chớp lao vào màn đao ảnh của Khả Đạt Chí, nhanh đến mức người thường khó mà nhìn ra, đao kiếm đã giao kích.
Sau đó Từ Tử Lăng khẽ xoay người, dùng chưởng làm đao, phách liền mấy cái chống lại đao phong của Khả Đạt Chí.
Hai người đồng thời phân khai, cự ly của hai người giờ khoảng hai trượng, cùng trụ bộ vững vàng, chính diện đối mặt.
Toàn điện nhất thời tiếng hò la cổ vũ nổi lên ầm ầm.
Hai người mục quang giao kích. Dường như họ không hề nghe thấy những tiếng hò la ồn ào đó, như không hề có người nào đang xem cuộc đấu vậỵ Giờ đây trong mắt chỉ có đối phương mà thôị
Khấu Trọng nhìn mà nhiệt huyết trào dâng, hận là không thể tỷ thí thay thế Từ Tử Lăng. Đối thủ lợi hại thế này, sau này làm sao mà có cơ hộị
Khả Đạt Chí thuận tay ném vỏ đao sang một bên, đồng thời với khí thế như hổ tiến tới, Cuồng Sa đao xoay chuyển vạch một đường cong trong không trung chém tới Từ Tử Lăng.
Từ Tử Lăng thầm bắt ấn pháp, vụng về đánh ra một kiếm, nhưng bên trong lại ẩn chứa biến hóa xảo diệu vô cùng.
Trong sát na vỏ đao vừa chạm vào sàn kêu lên một tiếng, cũng là lúc Cuồng Sa đao của Khả Đạt Chí liền bị trường kiếm của Từ Tử Lăng điểm trúng. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức không thể tưởng tượng được.
Đao kiếm giao kích, tức thì hổ khẩu hai người cùng chấn động.
Khả Đạt Chí kêu một tiếng dài, đao pháp đột nhiên biến đổi, biến thành từng làn sóng xoáy tròn, từng đợt từng đợt công vào Từ Tử Lăng. Đây chính là “cổn sa quyết” (cát xoáy) trong Cuồng Sa ngũ quyết. Mọi người theo dõi đều tự nhiên nín thở, không ngờ Cuồng Sa đao lại lợi hại như vậỵ
Hai người bây giờ đã chuyển sang cận chiến, song phương đều toàn lực xuất thủ, khí thế như không chỉ phân thắng phụ mà còn như để phân biệt sinh tử vậỵ
Từ Tử Lăng lúc này mới thực sự lĩnh giáo công lực thực sự kinh thiên của Khả Đạt Chí, cảm giác như đứng trước cuồng đào nộ phong, chỉ thấy đao ảnh xoáy tròn liên tiếp lớp lớp công tới, vô cùng vô tận.
Bất quá gã đã dự đoán trước bản lĩnh phi phàm này của Khả Đạt Chí. Nếu không phải vậy, y làm sao có thể cùng Bạt Phong Hàn nổi danh ở Đông Đột Quyết được.
Ngược lại, ấn tượng về Mạc Vi của Khả Đạt Chí khi giao thủ lần trước ở Thượng Lâm Uyển lại không phải như vậỵ Hắn không thể ngờ rằng dù hắn toàn lực xuất chiêu, Mạc Vi vẫn không hề tỏ ra thua sút mảy maỵ
Từ Tử Lăng dĩ công đối công, dĩ kiên công kiên, khí thế cường đại như cách bố trí quân đội bảo vệ những đại thành kiên cố như Lạc Dương, Trường An. Dù đối phương xuất động cuồng phong sa từ cổn sa đao quyết như thế nào, vẫn không thể động đến phân hào nào của hắn.
Điều khiến Khả Đạt Chí kinh hãi nhất chính là kiếm pháp của Từ Tử Lăng biểu hiện vẻ sung mãn khinh linh phiêu dật, kiếm kiếm như vạn hùng binh, ngoại hư nội thực, kiếm pháp huyền biến vô phương, như thiên mã hành không, chiêu chiêu đều sáng tạo khôn cùng, khứ lưu vô tích. Kiếm pháp kinh người thế này, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến.
Chúng nhân theo dõi say mê quên cả hò reo cổ vũ.
“Đinh”, Từ Tử Lăng lại đánh trúng đao phong.
Đao của Khả Đạt Chí vẫn còn “xoáy” không ngừng. Chỉ có điều lúc hai người đã rời ra, quay trở về tính huống ban đầu, cách nhau một quãng chính diện đối mặt. Nhất thời tiếng hò reo lại vang lên chấn động toàn điện.
Lý Thế Dân cùng những người phía Thiên Sách phủ thở ra một hơi, mừng rỡ vì Từ Tử Lăng đã vượt qua được đợt công kích như cuồng phong bạo vũ này của Khả Đạt Chí.
Khấu Trọng cũng thở phào, vì gã thấy Từ Tử Lăng thật sự đã rơi vào thế hạ phong. Nguyên nhân không phải do thua kém đối thủ, mà chính vì Từ không quen dùng kiếm.
Mục quang của chúng nhân bất đồ cùng nhìn lên phía Lý Uyên, xem xem ông ta có nhân cơ hội này mà ra lệnh ngưng cuộc tỉ võ hay không?
Khả Đạt Chí ôm đao đứng thẳng lên, trước khi Lý Uyên kịp ra quyết định, cười dài nói:
- Thống khoái thống khoái! Không ngờ Mạc huynh lại cao minh như vậy! Xin Mạc huynh tiếp thêm ba đao nữa, sau đó tiểu đệ sẽ mời rượu Mạc huynh để thỉnh tộị
Hắn đã nói ra như vậy, đương nhiên Lý Uyên cũng không tiện hạ lệnh ngưng chiến.
Từ Tử Lăng khí huyết đang nhộn nhạo cũng từ từ bình phục trở lại, trong tâm biết tiếp thêm ba đao này tất không phải là chuyện nhỏ, khẽ mỉm cười đáp:
- Xin Khả huynh đao hạ lưu tình, để tiểu đệ có thua cũng không đến nỗi quá khó coị
Mọi người ở đó đều biết Từ Tử Lăng nói mấy lời đó là khiêm tốn mà thôi, không ngờ gã lại có phong phạm như vậy, bất đồ thầm cảm phục khí độ của gã.
Khả Đạt Chí cũng thấy hơi ngạc nhiên, từ tốn nói:
- Mạc huynh chê cười rồi! Tiểu đệ vừa rồi hết sức thi triển toàn sá cùng cổn sá hai loại đao quyết. Bây giờ sẽ là quyển sá đao quyết, mong Mạc huynh chỉ điểm chọ
Nói xong, song mục kỳ quang đại thịnh, đao thu về phía sau, y phục toàn thân bay lất phất, khí thế cuồng mãnh đến cực điểm.
Kỳ lạ nhất là chung quanh không khí như đình chỉ lưu động, không gian hệt như một bức tranh đại mạc mênh mông, dần dần nóng lên.
Thần sắc Từ Tử Lăng lộ vẻ ngưng trọng, toàn thần giới bị.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau