iphone

Song long Đại Đường - Hồi 407

Song long Đại Đường - Hồi 407

Ngộ hãm địch tình

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 1681174 lượt xem

shopee

Sài Triệu như cơn lốc ập vào. Khấu Trọng vội vàng đứng tránh sang một bên, trong lòng cảm nhận được đầy đủ sự thống khổ của việc thất bại trong tình trường. Cảm giác này tựa như đang đứng giữa trời đông lạnh giá mà uống nước băng tuyết, uống vào đến đâu tê tái đến đó. Chỉ có người từng trải qua mới biết được mùi vị mà thôi.
Lý Tú Ninh cũng không đoán được tại sao Sài Triệu lại đến bất ngờ như vậy, lại cảm nhận được những gì đang xảy ra trong lòng Khấu Trọng. Nàng nhíu mày hỏi Sài Triệu:
- Không phải chàng đến Thiên Sách phủ bái kiến Tần Vương ư?
Sài Triệu lời nói và nét mặt đều lộ ra vẻ quan tâm lo lắng:
- Ta nghe quý thể Công Chúa không được khoẻ. Sài Triệu …
Lý Tú Ninh sợ hắn phát giác ra chân tướng của Khấu Trọng liền ngắt lời, rồi quay sang Khấu Trọng nói:
- Mạc tiên sinh là người bận rộn. Tú Ninh không dám lãng phí thêm thời gian của tiên sinh. Người đâu, tiễn Mạc tiên sinh ra về.
Tuấn mục của Sài Triệu liền hướng qua Khấu Trọng. Hắn nói:
- Để ta tiễn Mạc tiên sinh.
Khấu Trọng làm ra vẻ bận rộn:
- Phò Mã gia không cần khách khí. Bệnh tình của Ninh Công Chúa là do quá lo lắng mà ra, lại phải bôn ba ngoài trời nên nhiễm phong hàn. Chỉ cần Phò Mã gia giải được u kết trong lòng công chúa, bệnh này không cần thuốc cũng sẽ tự khỏi thôi.
Suy nghĩ của Khấu Trọng vô cùng mẫn tiệp. Gã đoán được Sài Triệu lấy cớ tiễn gã ra ngoài, mục đích là muốn thăm dò bệnh tình của Lý Tú Ninh. Chuyện này gã và Lý Tú Ninh còn chưa kịp nói với nhau câu nào. Nếu lát nữa Sài Triệu lại hỏi thăm Lý Tú Ninh về bệnh tình, lỡ có gì không khớp, khẳng định gã sẽ lộ đuôi chồn. Vì thế gã mô tả bệnh tình trước mặt Lý Tú Ninh, nhằm tránh việc có thể lộ sơ hở.
Sài Triệu đương nhiên biết được Lý Tú Ninh vì sự tranh đấu giữa ba vị huynh trưởng mà tâm tình phiền muộn. Khấu Trọng dựa vào tình thế này mà đoán bệnh, khiến hắn tuyệt không hề có chút nghi ngờ.
Mặc dù Khấu Trọng không hề ưa gì Sài Triệu, nhưng gã cũng biết Sài Triệu đối với Lý Tú Ninh thật sự chung tình, xuất phát tự chân tâm.
Sài Triệu nhiệt tình nói:
- Để Sài Triệu tiễn tiên sinh đến cửa cung vậy.
Khấu Trọng đành gật đầu đáp ứng.
Thực sự gã phải cảm tạ Sài Triệu đã ngắt cuộc trò chuyện của gã và Lý Tú Ninh, bởi gã cũng không ngờ mình vẫn còn si tâm vọng tưởng với nàng như vậy. Nay Lý Uyên đã chính thức định danh phận cho hai người, Khấu Trọng gã không còn hy vọng gì nữa.
Hôm nay là ngày bận bịu phi thường của gã.
Tối qua gã và Từ Tử Lăng phân tích tình thế hiện tại, hôm nay phân chia hành động, sau đó sẽ liên thủ xuất kích.
Trước khi đi gặp Thượng Tú Phương, gã phải đi kiếm một người. Nếu người đó chịu cùng bọn gã hợp tác, khả năng thắng lợi sẽ tăng lên rất nhiều.
o0o
Sư Phi Huyên ngồi nghe trầm ngâm không nói gì. Đôi mắt đẹp của nàng sáng lên vẻ trí tuệ thâm sâu.
Từ Tử Lăng đột nhiên hỏi:
- Sư tiểu thư phải chăng không muốn xuất thủ đối phó địch nhân?
Sư Phi Huyên ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao Tử Lăng lại hỏi kỳ lạ thế?
Việc Sư Phi Huyên ngầm ám thị đoạn tuyệt tình cảm đã gây nên một vết thương đau đớn sâu thẳm trong tâm Từ Tử Lăng. Lúc này gã đành cố gắng chôn chặt trong lòng, hồi phục nét mặt ung dung tiêu sái vốn có. Đối với Sư Phi Huyên, gã chưa bao giờ quá si tâm vọng tưởng, bởi lâu nay hai bên vẫn giữ mối quan hệ nửa lãnh đạm nửa thân mật rất vi diệu này. Bất quá hành động của Sư Phi Huyên đã phá tan sợi dây tình cảm khó nói nên lời giữa hai người.
Gã cười nhẹ đáp:
- Trước đây, Sư tiểu thư ngoài việc vì Hoà Thị Bích mà trao đổi với tiểu đệ mấy kiếm, chỉ có một lần động thủ tỷ thí với Loan Loan mà thôi. Vậy nên tiểu đệ mới hỏi như thế.
Sư Phi Huyên mỉm cười:
- Luyện kiếm cốt dùng để hàng ma vệ đạo, làm sao tránh khỏi việc động thủ với người ta được? Phi Huyên nhờ có sư môn hỗ trợ sau lưng mới khiến giang hồ đồng đạo đôi phần nể mặt. Vì thế bình thường hiếm khi dính líu chuyện đao tranh kiếm đấu. Điều vi diệu nhất là giữa Ma môn và Phi Huyên tựa hồ như tồn tại một giao ước bất thành văn: Loan Loan chính là đối thủ của Phi Huyên. Nếu như có ai phá đi trạng thái cân bằng này, tất sẽ làm nổi trận phong ba giữa Phật Đạo lưỡng môn và Ma môn đó.
Từ Tử Lăng nói:
- Nói như vậy, Sư tiểu thư không tiện xuất thủ đối phó với người của Ma môn rồi.
Đôi mắt đẹp của Sư Phi Huyên vẫn nhìn gã đăm đăm, nàng hỏi:
- Hai người định đối phó với ai?
Từ Tử Lăng làm như không có gì, đáp:
- Thạch Chi Hiên!
Sư Phi Huyên dẫu tu dưỡng thâm sâu cũng phải rùng mình, khẽ hỏi:
- Vậy đã biết lão ở đâu chưa?
Từ Tử Lăng trả lời:
- Ta tất nhiên có thể nói, nhưng xin tiểu thư vì bọn ta mà giữ bí mật cho.
Sư Phi Huyên khẩn thiết nhìn gã, nhẹ nhàng lắc đầu:
- Sao lúc nào hai người cũng làm được những việc tưởng như không thể vậy. Phi Huyên đã dùng toàn bộ khả năng mà vẫn không sao có được chút tăm tích về hành tung của Thạch Chi Hiên. Hai người lại như không tốn chút công sức nào mà phát hiện ra lão.
Từ Tử Lăng cười nhẹ:
- Đây có lẽ là thiên ý! Chủ trì Vô Lậu tự chính là hoá thân của Thạch Chi Hiên.
Sư Phi Huyên tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc:
- Có việc này sao? Chủ trì Vô Lậu tự là Đại Trí thánh tăng nổi tiếng đức cao vọng trọng, lại thường bế quan tu hành, ít khi tiếp xúc với người ngoài. Ài! Đó đúng là phương pháp che dấu hành tung tuyệt diệu nhất. Làm sao hai người phát hiện ra được vậy?
Sau khi nghe Từ Tử Lăng giải thích, Sư Phi Huyên vốn biết lúc trước gã trong lốt Nhạc Sơn đã từng giao thủ với Thạch Chi Hiên liền hiểu ngay. Nàng tỏ vẻ băn khoăn hỏi lại:
- Hai người cũng biết thực lực của Thạch Chi Hiên rồi, có tự tin đối phó nổi với lão không vậy?
Từ Tử Lăng bình tĩnh đáp:
- Việc này trước sau gì cũng xảy ra. Vấn đề là bên nào chủ động xuất thủ trước. Ta vốn định nhờ Sư tiểu thư giúp một tay, nhưng nghe mấy lời của tiểu thư vừa rồi, hiển nhiên không phù hợp nữa.
Ngọc dung của Sư Phi Huyên lúc này đã bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn ra mưa tuyết mù mịt bên ngoài, nhẹ nhàng nói:
- Đạo cùng tắc biến, biến tắc thông. Phật gia trọng thanh tĩnh vô vi, Ma môn lại chuyên chú cực đoan. Thạch Chi Hiên thông triệt tư tưởng lý luận của cả hai nhà, kết hợp tạo ra Bất Tử Ấn Pháp, có thể chuyển hoá sinh tử. Vô luận địch thủ cao cường thế nào, lão đều có khả năng chuyển hóa toàn bộ hoặc một phần kình lực của đối phương để sử dụng công kích trở lại, lợi mình hại người, luôn ở vào thế bất bại. Cho đến hôm nay, chúng ta đã nghĩ trăm phương nghìn kế, vẫn không có phương pháp nào hiệu quả để khắc chế lão. Hy vọng hai người lại có thể làm thêm kỳ tích, vì dân trừ hại.
Từ Tử Lăng thầm nghĩ gã và Khấu Trọng trải nghiệm giao chiến cũng đã ngộ ra được công phu tá lực tá kình. Chỉ là khi đem thủ pháp đó đọ sức với Thạch Chi Hiên thì chẳng khác đom đóm so với mặt trời. Đoạn hỏi:
- Thạch Chi Hiên vì cùng với Bích Tú Tâm tiền bối có một đứa con mà sinh ra yếu điểm. Rốt cuộc thì yếu điểm đó là gì, các người phải biết rõ hơn cả chứ.
Sư Phi Huyên nghiêm mặt nói:
- Chuyện này phải nói là vô cùng bí mật. Tán Chân Nhân Ninh Đạo Kỳ trước sau ba lần giao thủ với Thạch Chi Hiên, hai lần đầu đều lưỡng bại câu thương. Nhưng lần cuối cùng giao thủ sau khi Thạch Chi Hiên và Tú Tâm sư thúc đã kết tình, Thạch Chi Hiên đại bại bỏ chạy. Sau đó lão quay về viết ra Bất Tử Ấn quyển, lại gián tiếp hại chết Tú Tâm sư thúc. Thạch Chi Hiên cũng tự tiêu thanh nặc tính, mãi đến bây giờ mới vừa xuất hiện lại đó.
Từ Tử Lăng sắc mặt bàng hoàng:
- Thì ra quý môn chỉ suy đoán mọi việc từ đó mà thôi!
Sư Phi Huyên thở dài:
- Không phải ta đề cao Thạch Chi Hiên đâu. Các người muốn đối phó với Thạch Chi Hiên, tất phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi hành động. Thạch Chi Hiên tính tình cổ quái, một khi ma tính trỗi dậy, sẽ bất chấp hậu quả mà dồn hai người vào tử địa đó.
Từ Tử Lăng lạnh giọng nói
- Bỉ thử, bỉ thử! Chỉ cần lão là con người, tất nhiên có khả năng sát tử. Giờ ta phải quay về gặp Tần Vương. Sư tiểu thư hãy phụ trách việc tìm ra vị trí tàng trữ hoả khí. Đối phó với Âm Quý phái, tiểu thư có phương pháp tốt hơn Tần Vương nhiều.
Sư Phi Huyên thở ra một hơi dài, ánh mắt nhìn sang Từ Tử Lăng ẩn giấu tình cảm ghi khắc trong tim, nhưng rất khó nhận biết. Nàng gật đầu nói:
- Chuyện đó cứ giao cho ta. Tử Lăng cũng phải cẩn thận đó.
o0o
Ba Tư Hồ tự (chùa của người Hồ ở Ba Tư) nằm ở phía tây Chu Tước đại nhai, trong phường Sùng Đức ở phía đông kênh Thanh Minh. Do bởi hình thế của của nó rất đặc biệt, từ xa đã có thể nhận ra đỉnh tháp tròn tròn như cây nấm khổng lồ nhô cao hẳn lên so với những nhà dân ở khu vực phụ cận.
Bố cục của phường Sùng Đức có vài điểm khác hẳn các phường khác. Tuy vẫn là hệ thống các con đường ngang dọc như vậy, nhưng tại chỗ giao nhau của hai con đường lớn nối thông các cửa Đông Tây, Nam Bắc của phường Sùng Đức được xây một quảng trường lớn hình tròn. Ba Tư Hồ tự nằm ngay phía Bắc quảng trường, trở thành vị trí trung tâm của phường Sùng Đức, kiến trúc kiểu Ba Tư của nó làm tăng thêm sắc thái đa dạng cho thành Trường An.
Dưới trời mưa tuyết dày đặc, Khấu Trọng mang chiếc mặt nạ biến thành một hán tử râu ria đầy mặt, mặc chiếc cẩm bào đặc chế, tiến thẳng tới Ba Tư Hồ Tự.
Tối qua cùng Từ Tử Lăng nghe lỏm đoạn mật thoại giữa An Long và Dương Hư Ngạn, gã đã thu thập được nhiều tin tức hết sức quý giá.
Một trong số đó là tin tức về Vân Soái.
Vị Quốc sư cao thủ này của Tây Đột Quyết đã trà trộn vào đoàn lái buôn người Hồ tiến nhập Trường An, sau đó thì không biết tung tích. Việc Vân Soái và Thạch Chi Hiên đã thành tử địch đối đầu, đã khiến An Long vô cùng khẩn trương, càng lo sợ Vân Soái sẽ tìm hắn mà báo phục, vì thế hắn liền lập tức báo cho Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên đã bảo An Long cùng Dương Hư Ngạn lợi dụng lực lượng của Lý Kiến Thành mà trừ đi Vân Soái.
Trong vòng tranh đoạt hiểm ác này, so với Vân Soái thì Tà Đế Xá Lợi đương nhiên có tính chất quan trọng sống còn hơn. Việc Thạch Chi Hiên không muốn lộ mặt cũng có thể giải thích được.
Hiện giờ ở giữa quảng trường trẻ con đang nô đùa cười nghịch, mưa tuyết không làm giảm hứng thú của bọn trẻ. Tiếng hò reo tiếng pháo nổ liên miên không dứt. Người người đều mặc áo mới, gặp nhau chỉ nói chuyện năm mới cát tường, nhất thời không khí tân xuân giai tiết tràn ngập mọi nơi.
Cửa giữa ngôi chùa Ba Tư mở lớn. Bên trong toàn là người mũi cao mắt to, nhìn qua cũng biết đó là những người Hồ đến chùa lễ bái.
Khi đi tới những bậc thang bằng đá, trong lòng Khấu Trọng thầm kêu một tiếng “Lão thiên gia xin phù hộ”, trước tiên gỡ bỏ mặt nạ xuống, sau đó bước theo các bậc thang mà tiến vào tự đường.
Gian đầu tiên sau khi vào cửa là nghênh khách phòng, nơi để lại giầy dép. Người nào vào lễ bái đều phải đi chân trần, Khấu Trọng tất nhiên nhập gia tuỳ tục. Liền đó thấy một người Hồ tiến đến hỏi:
- Xin hỏi vị nhân huynh đây, có phải lần đầu đến không?
Người này phát âm tiếng Hán rất chuẩn xác, rõ ràng đã định cư ở đây lâu.
Mục quang Khấu Trọng quét khắp tự đường, nhìn thấy bốn hàng cột tất cả mười hai cái phân thành tả hữu chống đỡ mái vòm cao vút của tự đường, không gian tự đường thật rộng lớn. So với nó thì hàng trăm Hồ nhân đang lễ bái bên trong trông nhỏ bé dị thường.
Khấu Trọng gạt bỏ mọi lo lắng, kéo người đó qua một bên, hạ giọng nói:
- Đúng là ta lần đầu tiên đến đây, vốn định tìm một vị bằng hữu. Người này và ta sau khi thất lạc ở Nam Dương, đến nay vẫn không có liên lạc gì.
Người đó liền lộ thần sắc đề phòng giới bị, hắn hỏi lại:
- Bằng hữu của ngài cao tính đại danh là gì?
Khấu Trọng hạ giọng gần như thì thầm:
- Người đó chính là một tộc nhân của ngươi, Quốc sư của Tây Đột Quyết.
Người đó liền giật nảy mình, hai mắt tinh quang đại thịnh, chăm chú nhìn gã.
Khấu Trọng thở ra một hơi, cứ như phản ứng của người này, tất biết chuyện của Vân Soái. Gã mỉm cười:
- Phiền ngươi vào báo với quốc sư là Khấu Trọng đến tìm ngài có chuyện gấp.
Gã không có cách nào hơn đành phải tỏ rõ thân phận. Giờ không còn thời gian để nghĩ kế tiếp cận Vân Soái, gã buộc phải trực diện cầu kiến.
Nếu như gã phán đoán sai, cho dù lâm tình huống thế nào, chỉ cần gã có thể thoát thân, thoắt cái lại trở về bộ dạng thần y xấu xí, không ai có thể phát hiện ra nửa điểm sơ hở.
Chỉ thấy người này do dự một hồi, cuối cùng gật đầu nói:
- Ngươi đợi ở đây một lúc, đừng có đi lại lung tung.
Nói rồi đi vào nội điện.
o0o
Từ Tử Lăng đầu tiên đi gặp Lý Tịnh, nhờ y sắp xếp nhập cung để gặp Lý Thế Dân.
Trong mật thất, Lý Thế Dân và Lý Tịnh cùng nghe Từ Tử Lăng kể lại mọi việc, cả hai đều lộ thần sắc ngưng trọng.
Từ Tử Lăng nói:
- Trong tình huống bình thường, Ma môn tam đại ma đầu tuyệt không bao giờ hợp tác như vậy. Cho thấy Thế Dân huynh đối với bọn chúng là mối hoạ to lớn, nếu ngươi đoạt được thiên hạ, Ma môn sẽ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, trầm luân bất khởi. Đối với bọn chúng mà nói, thiên hạ càng loạn càng hay.
Lý Thế Dân gật đầu:
- Ta được Phật Đạo lưỡng môn chống lưng cho, đương nhiên bọn chúng không muốn thấy ta nắm quyền rồi.
Rồi lại trầm ngâm nói tiếp:
- Theo như Tử Lăng, tại sao hai vị huynh đệ của ta lại không tham gia vào hành động này?
Từ Tử Lăng lắc đầu nói:
- Không trực tiếp tham gia thôi. Bên trong có bí mật ám trợ hay không thì khó mà nói được. Dù sao Dương Văn Can cũng là người của bọn họ, làm sao chúng có thể thoái thác toàn bộ trách nhiệm được chứ.
Lý Tịnh trầm giọng thốt:
- Ta cũng không tin Thái tử điện hạ với chuyện này không biết tí gì.
Đoạn quay sang Từ Tử Lăng nói:
- Tên tiểu tặc Hương Ngọc Sơn này hôm nay tự động bước đến nộp mạng. Bọn ta sẽ dạy cho hắn biết thế nào là có đi mà không có về.
Từ Tử Lăng nói:
- Chuyện này cần phải bàn bạc thêm. Ta và Khấu Trọng thấy chém gã một đao thì tiện nghi cho gã quá. Đối với gia tộc tà ác, toàn gây chuyện thương thiên hại lý này, chúng ta phải nhổ bật gốc rễ của chúng lên, khiến chúng không thể làm điều ác nữa.
Lý Thế Dân vui vẻ tán đồng:
- Chính là nên như vậy.
Cùng lúc lại hỏi:
- Mạc thần y là Khấu Trọng phải không?
Từ Tử Lăng cười khổ đáp:
- Cuối cùng cũng không qua nổi mắt Tần Vương.
Lý Thế Dân cười nói:
- Nếu mà vậy cũng nhìn không ra, Lý Thế Dân ta nên về nhà trồng rau cho xong. Khấu Trọng đúng là hảo hán tử. Vương huynh ép hắn hãm hại ta, vu cho ta hạ độc Trương Tiệp Dư, nhưng hắn khẳng khái không tuân lệnh. Xin nói với hắn, Lý Thế Dân ta cảm kích vô cùng.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:
- Tần Vương cũng biết việc này ư?
Lý Thế Dân lạnh lùng nói:
- Bọn chúng bố trí nội gian tại Thiên Sách phủ, Lý Thế Dân ta đương nhiên cũng phải cung kính trả lễ. Ài! Không ngờ sách lược ngoài chiến trường lại phải đem áp dụng với người nhà. Nhưng việc quân là trọng, không ai trách ai được.
Lý Tịnh nói:
- Giờ đã biết bọn giặc này bố trí phát động công kích trong cuộc đi săn ở Chung Nam sơn, ta nên ứng phó thế nào?
Lý Thế Dân đáp:
- Giờ chưa cần phải làm gì cả, tránh đả thảo kinh xà. Bọn ta cần toàn lực điều tra nơi chôn giấu hoả khí, sau đó bắt quả tang tại trận, rồi tấu lên Phụ hoàng xin phát binh, quét sạch bọn phản nghịch này đi.
Từ Tử Lăng trong lòng bội phục, đây chính là thượng thượng chi sách.
Lý Thế Dân bỗng nhiên lộ thần sắc thương cảm, than thở:
- Được cùng Tử Lăng và Trọng thiếu gia hợp tác, quả nhiên là khoái sự trong đời. Hai người với ta có ân có nghĩa, nghĩ đến rồi có ngày quan hệ xấu đi, thật lấy làm hối tiếc.
Từ Tử Lăng nói:
- Thế sự xoay vần, thường vượt ra ngoài ý muốn của người ta. Bây giờ quan trọng nhất là sự việc trước mắt, những việc còn lại để sau này hẵng nghĩ đi!
o0o
Lúc sau người đó quay lại bên Khấu Trọng, hạ giọng:
- Thiếu Soái xin mời đi theo ta.
Khấu Trọng theo gã đi vòng ra hậu viện. Người đó vừa đi vừa nói:
- Hai ngày nay thường có người lạ mặt tới đây dò xét, vì thế bọn tiểu nhân đặc biệt cẩn trọng. May mắn là sư gia đã phân phó, chỉ gặp hai người Thiếu Soái và Từ gia. Nếu không, tiểu nhân đâu dám vào báo có ngài đến.
Khấu Trọng trong lòng thầm nghĩ Vân Soái thật là anh minh thần võ, đoạn hỏi:
- Xin hỏi lão huynh cao tính đại danh là gì?
Người đó đáp:
- Danh tự của tiểu nhân dài lắm, để đơn giản xin gọi là Tha Nã. Sư gia là chủ nhân của tiểu nhân.
Đi qua một hành lang dài, Tha Nã dẫn gã đến một gian phòng trang trí rất lạ theo kiểu dị quốc. Sau khi Khấu Trọng ngồi xuống trên một tấm thảm Ba Tư ở giữa phòng, hắn nói:
- Sư gia sẽ đến ngay thôi, tiểu nhân phải ra chuẩn bị ở bên ngoài.
Khấu Trọng liền nói mấy lời đa tạ.
Người đó ra khỏi liền thuận tay khép cửa lại. Khấu Trọng nhìn quanh, thấy đây là một phòng khách nhỏ chỉ có một cửa, không hề có cửa sổ, nhưng cảm giác không khí luôn lưu thông, nguyên do là cách mặt đất khoảng hai trượng có ba lỗ thông khí.
Bốn bức tường kiên cố phi thường. Với công lực của Khấu Trọng bây giờ, tự biết không có cách nào phá tường mà ra. Gã chợt có cảm giác như đi vào ngục thất vậy.
Liền đó trong lòng bỗng thấy có chút không ổn. Theo đạo lý, Vân Soái không cần cho người xem xét bên ngoài như thế, càng không nên gặp gã ở chỗ chắp cánh cũng khó bay như căn phòng này.
Phải biết Đông Đột Quyết, bằng quan hệ với Lý Kiến Thành, đã gây dựng thế lực cực lớn tại Trường An. Vân Soái với gã và Từ Tử Lăng hoàn cảnh tương tự, tất phải rất cẩn thận, lúc nào cũng chừa ra một lối thoát. Một điểm nghi vấn nữa là, theo lý thì An Long hôm qua mới thông tri cho Dương Hư Ngạn, Tha Nã lại nói hai ngày nay có người lạ mặt theo dõi, thật vô lý bất hợp.
Khấu Trọng nghĩ đến đây, liền bừng tỉnh, vọt người dậy, nhảy về phía cửa ra vào.
Từ trên cao có âm thanh truyền xuống, vọng tới bên ngoài cửa.
Khấu Trọng thầm kêu trúng kế, song quyền tề xuất, đánh thẳng vào cửa.
Cánh cửa gỗ liền bị đánh làm bốn mảnh văng ra xa. Khấu Trọng từ bên trong phi thân ra, đã thấy mình nằm trong vòng vây của địch nhân rồi.

sac

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau