xiaomi

Song long Đại Đường - Hồi 416

Lộ chuyển phong hồi

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 1563930 lượt xem

ton

Khấu Trọng, Lý Tịnh, Hồng Phất Nữ bất chấp mưa tuyết, cưỡi ngựa đi tắt theo đường núi. Sau đó bọn họ bỏ ngựa lại, triển khai thân pháp, trong phút chốc đã đến gần đường Bách Lý, rồi đến một nhánh thượng du của sông Hoàng Hà, đi tiếp về hướng bắc hơn mười dặm gặp một toà thành lớn – thành Kính Dương ở phía bắc Trường An. Chỗ bọn họ đang đứng là một bến đò nhỏ bên ngoài thành Kính Dương.
Bằng tai mắt của Thiên Sách phủ giăng khắp nội ngoại thành Trường An, Lý Tịnh không bỏ qua bất cứ một hành động nào liên quan đến Trì Sanh Xuân, hắn khẳng định Trì Sanh Xuân đã đưa Lôi Cửu Chỉ đi.
Lý Tịnh phán đoán Trì Sanh Xuân đã đưa Lôi Cửu Chỉ đến thành Kính Dương do ba nguyên nhân. Thứ nhất, thuyền bè chở hành khách và hàng hóa qua lại giữa thành Kính Dương và Trường An là do Kính Thủy bang - một bang phái nhỏ ở Trường An kinh doanh. Người khác không rõ quan hệ của Trì Sanh Xuân và bang phái này, nhưng Thiên Sách phủ đã điều tra ra Trì Sanh Xuân không ngừng chi ngân lượng cho Kính Thủy phái, giúp chúng mở rộng thế lực. Thứ hai, chính kẻ theo dõi Trì Sanh Xuân đã tận mắt nhìn thấy hai tên thủ hạ đắc lực của Khả Đạt Chí hộ tống một chiếc xe ngựa đến nhà Trì Sanh Xuân ở Bắc Lý. Sau khi xe ngựa rời khỏi, dấu vết lưu lại trên mặt tuyết cho thấy xe đã nhẹ đi rất nhiều. Nguyên nhân thứ ba đó là một chiếc thuyền vận chuyển hàng hóa về Kính Dương thành xuất phát trễ gần hai khắc so với bình thường, vì phải đợi Trì Sanh Xuân đưa một lô hàng, nói là lô hàng sợi bông. Hai tên thủ hạ của Trì Sanh Xuân cũng đi theo tàu áp tải.
Trong tình hình hiện tại, những việc này chắc chắn sẽ không gây sự chú ý cho người khác. Nhưng với Thiên Sách phủ đang toàn lực truy tìm nơi cất giấu hỏa khí, đương nhiên không thể bỏ qua bất cứ vật gì ra vào phủ của Trì Sanh Xuân.
Khấu Trọng nhìn về mặt nước phía hạ du, cất giọng lo lắng:
- Có phải chúng ta bị chậm rồi không?
Hồng Phất Nữ để lộ ra vẻ thân thiết với gã, nhẹ giọng đáp:
- Đừng lo, bọn ta đã sớm dùng phi cáp truyền thư, báo cho người của chúng ta ở Kính Dương thành, chỉ cần thuyền vừa đến Kinh Dương, sẽ lập tức lên thuyền lục soát.
Lý Tịnh bình tĩnh nói:
- Tuy chúng ta đuổi theo sau khi thuyền đã khởi hành được nửa canh giờ nhưng chúng ta đi đường tắt, còn thuyền thì lại ngược dòng mà đi, lý nào lại đuổi không kịp. Giờ ta đợi ở đây xem bọn chúng có giở trò giảo hoạt gì khi tới bến đò duy nhất giữa Kính Dương và Trường An, có đưa Lôi tiên sinh khỏi thuyền hay không.
Khấu Trọng gằn giọng:
- Triệu Đức Ngôn thật giảo họat. Vừa bắt được lập tức đưa ngay người đi. May mà đệ tự nhiên linh tính như có việc gì không ổn, nảy ra ý nghĩ không đến Tề vương phủ nữa, mà về sớm nên mới thấy chiếc áo ngoài của Lôi đại ca bị gửi tới. Nếu không đến tối nay mới biết chuyện thì thật là hỏng bét.
Hồng Phất Nữ nói:
- Nếu như chuyến này cứu người trở về thành công, Triệu Đức Ngôn lại đến tìm đệ đàm phán điều kiện trao đổi mới thật thú vị đây!
Khấu Trọng ngạc nhiên nói:
- Đệ còn chưa nghĩ đến vấn đề này, đại tẩu suy nghĩ thật thấu đáo.
Hồng Phất Nữ được gã khen ngợi, cười nhẹ đáp lại rồi nói:
- Chẳng qua do đệ quá lo lắng đến bằng hữu nên chưa nghĩ đến thôi. Hồng Phất ta là người ngoài cuộc nên sáng suốt hơn.
Lý Tịnh thấy quan hệ của hai người cải thiện hơn rất nhiều so với lúc đầu nên cảm thấy rất vui, thừa cơ nói vào:
- Đại tẩu vốn rất quan tâm đến huynh đệ các ngươi, vẫn không ngừng hỏi thăm ta, chỉ là ta không nói ra thôi.
Hồng Phất Nữ vẫn còn có vẻ hơi dỗi:
- Lại còn vẫn nói được. Không phải cái gì cũng giấu người ta sao.
Khấu Trọng cảm nhận được sự dịu dàng của Hồng Phất Nữ, trong lòng cảm thán. Tương lai nếu phải gặp huynh tẩu trên chiến trường, không biết sẽ có tư vị thế nào? Tuy gã trước đây đã từng nghĩ qua vấn đề này, nhưng lại không suy xét tỉ mỉ. Bây giờ quan hệ với Lý Tịnh ôn hòa, hơn nữa lại cùng tề vai tác chiến, cảm giác đó tự nhiên sâu sắc hơn nhiều.
Khấu Trọng bỗng vui mừng nói:
- Đến rồi!
Lý Tịnh và Hồng Phất Nữ vội nhìn về phía hạ du, nhưng những gì nhìn thấy cũng chỉ là một khoảng không đen kịt với những bông tuyết không ngừng rơi.
Khấu Trọng hạ giọng nói nhỏ:
- Nghe kìa!
Tiếng vó ngựa từ phía Kính Dương truyền đến.
Khấu Trọng lại nói:
- Chúng ta núp ở rừng cây chỗ đầu bến đò. Đang đến chắc chắn là xe ngựa nhận hàng. Chiêu này thật sự quá nham hiểm. Nếu như không phải Lý đại ca biết nơi này có một bến nhỏ, chỉ phái người đợi ở Kính Dương không thôi, coi như trúng xảo kế của kẻ địch rồi.
o0o
Từ Tử Lăng trong thân phận Ung Tần về đến sào huyệt bí mật đã thấy Cao Chiếm Đạo đang đợi. Do Khấu Trọng trước khi rời thành đã liên lạc với Cao Chiếm Đạo để thông qua hắn báo tin cho Từ Tử Lăng biết. Từ Tử Lăng nghe xong mọi chuyện đờ người ra, cũng như Khấu Trọng, gã lập tức nghĩ là Hương Ngọc Sơn giở trò.
Cao Chiếm Đạo giải thích:
- Khấu gia nói, trừ phi Hương Ngọc Sơn và bọn quỷ Đột Quyết hợp tác, nếu không Triệu Đức Ngôn không thể từ bảo đao đoán ra thân phận của Khấu gia được. Vì vậy bọn chúng mới lần theo manh mối này để truy ra Lôi gia. Hy vọng là Lôi gia cát nhân thiên tướng, có thể cùng Khấu gia trở về bình an.
Từ Tử Lăng trong lòng cười thảm.
Ba kẻ đứng đầu Ma Môn quả là có nhiều kỳ mưu pháp bảo. Nếu không phải cả ba đang lấy tĩnh chế động, mong đợi bọn gã tìm ra bảo tàng, thì bọn gã có lẽ đã sớm không có đường nào mà chạy rồi.
Chúc Ngọc Nghiên thì thông qua Loan Loan để khống chế bọn gã. Thạch Chi Hiên thì biết rõ một kỳ pháp, ngay khi Tà Đế Xá Lợi xuất lộ thì lão sẽ biết vị trí ở đâu. Tuy nghe có vẻ là huyền bí tà dị, nhưng ma môn quỷ công vô cùng, ai dám phủ nhận là không có kỳ pháp này. Triệu Đức Ngôn thì trực tiếp nhất, dứt khoát bắt người uy hiếp, bắt bọn gã phải khuất phục. Thủ đoạn của Triệu Đức Ngôn khẳng định là do Hương Ngọc Sơn bày cho. Vì chỉ có Hương Ngọc Sơn mới hiểu rõ điểm yếu này của bọn gã.
Trước mắt bọn gã đang nằm ở thế tuyệt đối bất lợi, bất luận là tính toán thế nào, cho dù thật sự tìm ra bảo tàng, muốn mang theo và an toàn rời khỏi Trường An, thực sự là hoang tưởng.
Từ Tử Lăng quay qua nói với Cao Chiếm Đạo:
- Tình hình bọn ngươi như thế nào rồi?
Cao Chiếm Đạo trả lời:
- Hầu hết mọi người đã rời khỏi Trường An. Hiện tại trừ tiểu nhân, Phụng Nghĩa, Tiểu Kiệt và mười huynh đệ đắc lực nhất ra, trong thành không còn ai khác. Từ gia yên tâm, sau khi phát sinh sự việc của Lôi gia, bọn tiểu nhân đã bố trí sắp xếp lại, bảo đảm địch nhân không thể tìm ra tiểu nhân và những người khác được.
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Ngươi đến đây đợi ta, coi như sớm bộc lộ hành tung rồi.
Cao Chiếm Đạo nói:
- Tiểu nhân đã lo đến chuyện này, cho nên Phụng Nghĩa và Tiểu Kiệt bây giờ đang phục kích bên ngoài, quan sát bất kỳ kẻ khả nghi nào. Nếu như có phát hiện, đợi Từ gia về tới sẽ ra hiệu ngay.
Từ Tử Lăng gật đầu nói:
- Trừ phi bọn chúng biết rõ bọn ta có thể giành Lôi đại ca trở về, nếu không sẽ không làm gì khác cả. Ài!
Cao Chiến Đạo an ủi:
- Từ gia đừng quá bận tâm. Khấu gia có người của Thiên Sách phủ trợ giúp, chắc chắn có thể cứu Lôi gia trở về.
Từ Tử Lăng đứng dậy nói:
- Đợi ở đây hoài cũng không phải là cách tốt. Ta muốn đi gặp một người. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, một chút cũng không được sơ hở. Ta sẽ ngầm theo các ngươi một đoạn để khẳng định không có ai theo dõi các ngươi.
o0o
Chiếc thuyền rốt cuộc cũng đến, tốc độ dần chậm lại, cuối cùng cập vào bến đò. Ba người Khấu Trọng nhìn chòng chọc vào con thuyền. Hai tên đại hán cao lớn đang bê một chiếc thùng gỗ dài từ thuyền xuống đưa đến một chiếc xe ngựa. Bốn tên khỏe mạnh tráng kiện vội đến tiếp viện. Sau khi thuyền ly khai thì gộp thành nhóm sáu người bảo vệ chiếc xe ngựa đi khỏi.
Khấu Trọng nói nhỏ:
- Bọn chúng đều là những nhân chứng sống, tuyệt không để ai thoát thân.
Lý Tịnh và Hồng Phất Nữ gật đầu biểu thị hiểu ý.
Ba người lùi lại rời khỏi khu rừng, qua một sườn dốc mới chạy về phía chiếc xe ngựa vừa chạy ngang qua. Bốn phía đồng không mông quạnh không một bóng người. Bọn họ không cần che giấu hành tung, xông tới khí thế sấm sét như lôi đình vạn quân, quyết một đòn thu thập tất cả kẻ địch. Trong chớp mắt, bọn họ lao như bay trên con đường bùn đất đầy mưa tuyết. Chiếc xe ngựa cũng lao như bay trên đường bộ.
Hai kẻ cưỡi ngựa phía sau nghe thấy âm thanh đuổi tới, quay đầu lại nhìn, một kẻ trong đó kêu lớn:
- Tản ra!
Năm thớt ngựa lập tức tản ra tứ phía mà trốn chạy. Người đánh xe cũng nhảy lên một con ngựa trống, truớc khi trốn còn đá một cái thật mạnh vào lũ ngựa kéo xe rồi mới chạy đi.
Khấu Trọng thầm kêu bất diệu. Lúc này tuy biết rõ chiếc xe ngựa chỉ chất hàng giả. Nhưng trước tiên vẫn không thể không đuổi theo chiếc xe đang bị kéo nghiêng ngả kia, để mặc cho sáu tên hộ vệ thúc ngựa trốn thoát.
Khấu Trọng lần đầu tiên trách hận bản thân đã không giết chết Hương Ngọc Sơn. Chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra độc kế thế này. Lần này, Khấu Trọng thật sự đã bị thất bại, hơn nữa khó mà sửa lại được.
o0o
Từ Tử Lăng đến Ngọc Hạc Am, sau ít phút đợi chờ ở phòng khách, gã nhìn thấy Sư Phi Huyên trong y phục nam trang tiến vào. Xem dáng vẻ của nàng thì giống như vừa ra ngoài về.
Từ Tử Lăng nói luôn vào vấn đề chính:
- Tiểu đệ muốn xin tiểu thư đọc Bất Tử Ấn Pháp một lần cho tiểu đệ nghe.
Sư Phi Huyên dụng thần chăm chú nhìn Từ Tử Lăng một hồi rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Tử Lăng bị nội thương phải không?
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Ta trong lốt Nhạc Sơn đã cùng Thạch Chi Hiên giao thủ. Tiểu thư pháp nhãn không sai, nhìn thật chính xác.
Sư Phi Huyên thản nhiên đáp:
- Người ta cũng không biết. Chẳng qua là người ta nhìn thấy nhãn thần của huynh tỏ ra tâm sự ngổn ngang, không còn lộ vẻ vô tư trong sáng như thường ngày.
Từ Tử Lăng than thở:
- Lôi đại ca bị Triệu Đức Ngôn và Hương Ngọc Sơn hợp mưu bắt cóc. Khấu Trọng đang toàn lực ứng cứu. Tâm tình của ta có thể thoải mái được sao?
Sư Phi Huyên nhẹ nhàng hỏi:
- Việc này phát sinh từ khi nào?
Từ Tử Lăng đáp:
- Chỉ trong khoảng từ lúc trưa đến lúc chiều thôi.
Sư Phi Huyên đứng lên, vẫn là thần thái bình tĩnh thanh nhã như tiên tử đó, khẽ khàng nói:
- Tử Lăng mời theo Phi Huyên một chuyến. Nói không chừng Phi Huyên có thể giúp huynh cứu Lôi tiên sinh trở về.
o0o
Thùng đã mở ra!
Quả nhiên đúng là một thùng sợi bông, hàng thật giá thật, không hề lừa bịp. Trừ Khấu Trọng do mang mặt nạ nên không thể rõ được thần sắc, còn sắc mặt của Lý Tịnh và Hồng Phất Nữ thật vô cùng khó coi.
Mất lại được, được lại mất, hy vọng lại đột nhiên biến thành tuyệt vọng. Quá trình biến đổi tâm lý đó sao mà khiến người ta khó chịu đến thế!!
Khấu Trọng nắm chặt thành thùng, bình tĩnh nói:
- Trì Sanh Xuân sao có thể biết mà giở trò này?
Hồng Phất Nữ nhìn Khấu Trọng một cách kinh ngạc, không ngờ gã bị kẻ khác quay vòng vòng đến thế mà vẫn bình tĩnh đưa ra vấn đề lớn có mang thâm ý như vậy.
Trì Sanh Xuân thủ đoạn thế này, thật quả là ngoài dự liệu. Trừ phi hắn khẳng định Khấu Trọng sẽ truy tìm theo lộ tuyến này mới có thể lập sẵn mưu.
Lý Tịnh nói:
- Là hắn muốn dò thử quan hệ của đệ và Thiên Sách phủ.
Khấu Trọng gật đầu nói:
- Hiện giờ đó là giải thích duy nhất. Nhân vì Hương Ngọc Sơn và Triệu Đức Ngôn không biết rõ được mối quan hệ của bọn đệ với Thiên Sách phủ, giờ thấy chúng ta bị lừa và bí mật hợp tác với nhau, bọn chúng nhất định đã tìm ra đáp án. Do đột nhiên Thiên Sách phủ cho người giám sát Trì Sanh Xuân chặt chẽ, khiến cho Hương Ngọc Sơn cảnh giác, nên hắn mới giở ra chiêu này, vừa để ra oai với chúng ta, vừa làm rõ mối quan hệ của chúng ta. Một mũi tên trúng hai đích. Kế này chỉ có tên tiểu tử thối Hương Ngọc Sơn mới nghĩ ra nổi.
Nếu không phải là Hồng Phất Nữ đang ở đây, gã đã thốt lên những lời lăng mạ thô tục.
Lý Tịnh than thở:
- Xem ra đành phải quay về Trường An thôi, một mặt đợi Triệu Đức Ngôn tìm chúng ta ra điều kiện rồi tùy cơ ứng biến, mặt khác coi xem có tìm thấy manh mối nào khác không.
Hồng Phất Nữ chen vào hỏi:
- Lôi tiên sinh có thể vẫn còn trên thuyền không?
Lý Tịnh nói:
- Nếu như còn, người của chúng ta đang đợi ở Kính Dương sẽ chuyển tin tức về. Tiểu Trọng thấy thế nào?
Khấu Trọng quyết định:
- Đệ không nên rời Trường An quá lâu. Chúng ta nên lập tức trở về. Tiểu Lăng có thể sẽ có cách của gã.
o0o
Sư Phi Huyên dẫn Từ Tử Lăng rời thành, chạy hết tốc lực trên mặt tuyết trắng. Do hôm nay vẫn là ngày tết nguyên đán nên cửa thành đến giờ vẫn còn chưa đóng, để thuận tiện cho mọi người ở phụ cận ra vào.
Đây là lần đầu tiên Từ Tử Lăng cùng Sư Phi Huyên kề vai hành sự. Có người ngọc phi thân bên cạnh, trong cảnh đất trời tối đen cùng tuyết trắng mênh mông quả là có tư vị riêng.
Đến giờ phút này, Từ Tử Lăng vẫn chưa rõ Sư Phi Huyên muốn đưa gã đến nơi nào cũng như tại sao nàng lại cho rằng có thể đưa Lôi Cửu Chỉ trở về. Gã chỉ có thể đoán rằng Sư Phi Huyên trong quá trình điều tra lô hàng hỏa khí, không chừng đã gặp việc gì đó có quan hệ với chuyện Lôi Cửu Chỉ bị bắt cóc. Chỉ như thế mới hợp tình hợp lý.
Đổi lại nếu gã là Triệu Đức Ngôn, bắt được nhân vật quan trọng như Lôi Cửu Chỉ, việc đầu tiên cần làm là tra hỏi để biết được bí mật của Dương Công Bảo Khố. Nếu phải mang Lôi Cửu Chỉ đến vùng khác, mang đi lại mang về, thật phí thời gian và công sức.
Muốn Lôi Cửu Chỉ bán rẻ Tử Lăng và Khấu Trọng đương nhiên không phải việc dễ làm. Cần phải có cao thủ về tra tấn biết cách đánh vào cả nhục thể và tâm lý, huỷ đi ý chí của Lôi Cửu Chỉ, mới mong thành sự.
Hai người băng rừng vượt núi, chạy khoảng gần nửa canh giờ, đến một làng chài quy mô ở bờ tây Tư Thủy, đông nam Trường An. Tiếng chó sủa truyền đến, lại còn có tiếng pháo nổ.
Sư Phi Huyên đứng trên một gò cao có thể nhìn thấy toàn thôn, nói:
- Hôm nay Phi Huyên theo lời của Tử Lăng đi điều tra quan hệ giữa Âm Quý phái và người Đột Quyết. Trước hoàng hôn người ta nhìn thấy Đỗ Yêm - người của Thiên Sách phủ, ở trong chợ leo lên xe ngựa của Khả Đạt Chí. Kỳ quái nhất chính là cuối cùng người xuống xe không phải Đỗ Yêm mà là Khả Đạt Chí. Thế nên ta đã quyết định đi theo chiếc xe ngựa để xem cuối cùng Đỗ Yêm đi đến nơi nào.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Đánh xe là kẻ nào?
Sư Phi Huyên nói:
- Phi Huyên khoan không nói tới điều này. Sở dĩ ta chú ý đến Khả Đạt Chí là vì hắn sau khi rời khỏi Ngoại Tân quán liền tỏ ra rất cẩn thận, dáng vẻ như sợ người khác theo dõi. Cuối cùng hắn đến một ngôi nhà rất bình thường ở phường Thanh Long phía nam Trường An. Khi rời khỏi thì bỏ ngựa đi xe, đến gần cửa thành mới giao xe cho Đỗ Yêm và hai tên thủ hạ. Ta theo bọn chúng đến đây, tận mắt trông thấy bọn chúng trên đường đi chuyển hướng lên một thuyền đánh cá, nhờ đêm tối che đậy, lén lén lút lút đưa một thùng gỗ đến một căn nhà ở Thôn Nam này. Tuy ta cảm thấy việc này rất kỳ lạ, nhưng vì không muốn đả thảo kinh xà, nên mới trở về Trường An, đang định tìm bọn huynh thương lượng, thì huynh đã đến tìm ta rồi.
Từ Tử Lăng nói:
- Hy vọng bọn chúng vẫn chưa đưa Lôi đại ca đi.
Sư Phi Huyên mỉm cười:
- Ta cảm thấy Lôi tiên sinh vẫn còn trong phòng. Chi bằng cứ vào đó xem thử, xem xem cảm giác của Phi Huyên có linh nghiệm không.
Từ Tử Lăng kềm chế tâm trạng khẩn trương, cười nói:
- Tiểu thư, mời!
o0o
Ba người quay lại Trường An. Trên đường tìm thấy lũ ngựa đã bỏ lại hồi sáng, bèn cưỡi ngựa rẽ tuyết trở về. Mọi người hiện giờ đều im lặng ruổi ngựa, nhưng tâm tình thì khác nhau một trời một vực.
Chuyện lúc này Khấu Trọng nghĩ đến không phải là Dương Công Bảo Khố mà là tên gian xảo Hương Ngọc Sơn. Từ lúc quen biết hắn trên đường, gã và Từ Tử Lăng coi như gặp vận đen. Hương Ngọc Sơn là kẻ giỏi mưu mô, bản lĩnh lừa người khác lại càng ghê gớm, một khi không phòng bị, hắn sẽ thừa cơ hội ngay. Khấu Trọng đã hạ quyết tâm, chỉ cần có cơ hội sẽ một đao giết hắn, không vì Tố tỷ hay Tiểu Lăng Trọng mà mềm yếu nữa.
Dựa vào phong cách của Dương Hư Ngạn và Bạch Thanh Nhi, khẳng định sẽ không nói với Hương Ngọc Sơn việc bọn gã đã ngầm lên thuyền. Cho nên Hương Ngọc Sơn không biết rằng bọn gã đã biết rõ Hương công tử kia thân đã ở Trường An, hơn nữa còn tham dự vào âm mưu lật đổ Đại Đường. Gã và Tử Lăng vẫn còn có cơ chống lại.
o0o
Từ Tử Lăng và Sư Phi Huyên chia nhau mỗi người một hướng đột nhập vào trạch viện. Người hướng đông nam, người hướng tây bắc. Khi hai người gặp nhau trên mái nhà phủ tuyết chính đã dò ra hư thực của đối phương.
Khu nhà này qui mô không lớn, trước giữa sau là ba toà kiến trúc với hai giếng trời nối tiếp. Ở bên trong phòng hình như chỉ có bốn đại hán canh giữ, xem dáng vẻ giống như những nhân vật bang hội. Khẳng định không có Đỗ Yêm và thủ hạ của hắn trong đó.
Sư Phi Huyên thì thầm bên tai Từ Tử Lăng:
- Lôi tiên sinh có thể bị nhốt ở mật thất, cho nên không thể nghe thấy bất cứ tiếng động nào của huynh ấy. Bây giờ Phi Huyên đi cứu người, Tử Lăng đi “trình tấu”, huynh thấy thế nào?
Tâm trạng Tử Lăng giờ đã chuyển thành rất tốt, nghe Phi Huyên nói rất thú vị, bèn gật đầu cười:
- Tiểu thư cứ cứu người là phải tấu trình. Không bằng tiểu thư ở đây canh chừng, mọi công việc nặng nhọc cứ để một tay tiểu đệ làm cho.
Sư Phi Huyên liếc hắn một cái, phụng miệng nói:
- Đi nào!
Hồn phách Tử Lăng suýt nữa thì bị lời nói đó kéo đi mất. Gã vội vàng trấn tĩnh, vận chân khí, quay thân lại, nghĩ cũng không thèm nghĩ, đẩy cửa bước vào đại sảnh.
Chỉ thấy trong sảnh có hai tên đang đánh bài say sưa, cho rằng người vừa đến là người của bọn chúng, một tên trong đó không thèm quay đầu lại nhìn, nói:
- Lão Lý ngươi đến xem, ta đánh bài rất cừ nhé!
Từ Tử Lăng cười đáp:
- Ngươi muốn cho ta mở rộng tầm mắt à.
Hai tên nghe thấy lời nói không ổn, ngạc nhiên quay lại, trước mặt bỗng hoa lên. Tử Lăng nhảy đến trước bàn, hai tên không kịp xuất ra chiêu nào đã té ngã xuống. Từ Tử Lăng đỡ bọn chúng đặt xuống để tránh phát ra tiếng động.
Từ Tử Lăng nghênh ngang bước vào bên trong, xuyên qua phòng ốc bước vào gian giữa. Một tên đại hán nghe tiếng mở cửa chạy ra. Hai bên nhìn nhau. Tên này coi như phản ứng khá nhanh nhẹn, sợ hãi vội rút đao ra. Từ Tử Lăng đưa tay phải ra, xem chừng rất từ tốn, chậm rãi. Nhưng tên đó thật giống như rơi vào ác mộng, không cách nào tránh khỏi một chỉ điểm tới my tâm, ngã ra bất tỉnh.
Từ Tử Lăng đặt hắn bên cạnh cửa, qua cửa bước vào. Sư Phi Huyên đã đứng ở bên trong, mỉm cười nói:
- Phi Huyên cũng có thể gánh một phần nhỏ của công việc nặng nhọc này. Còn việc tìm mật thất - công việc tinh tế này, đương nhiên phải do huynh - cao đồ của Lỗ đại sư toàn quyền phụ trách.
Từ Tử Lăng đột nhiên cảm thấy khoảng cách của hắn và Sư Phi Huyên được kéo lại rất gần. Có điều nghĩ đến dáng vẻ nàng trong y phục ni cô, gã nào dám hoang tưởng, bèn vui vẻ đáp:
- Học cơ quan xây dựng chính là Khấu Trọng. Ta chỉ là một kẻ ngắm nhìn kiến trúc thôi. Nhưng nếu tiểu thư đã tỏ rõ là muốn thử tiểu đệ, tiểu đệ đành phải liều mạng tiên phong vậy.
Nói rồi vung tay tiến vào bên trong, tâm tình gã bất giác bỗng căng thẳng. Nếu như dò tìm khắp phòng mà vẫn không tìm thấy mật thất, gã phải làm thế nào mới phải đây?
Hừm! Nếu vậy đành phải mời Sư Phi Huyên tạm lánh đến một chỗ khác, để gã hạ độc thủ bức lấy khẩu cung. Gã dù thế nào cũng không thể để những việc độc ác trong nhân gian ở cùng một chỗ với tiên nữ đó được.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau