anker

Song long Đại Đường - Hồi 418

Kích chưởng lập thệ

aukey

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 1542677 lượt xem

Hai gã lên xe ngựa rời cung. Khấu Trọng sợ người đánh xe nghe thấy, vận công cho tiếng tụ lại thật nhỏ nói:
- Nếu không phải bọn người Ma môn ai nấy đều có mưu đồ riêng, Dương Văn Can có thể từ Triệu Đức Ngôn mà biết rõ thân phận ngươi và nhận ra Mạc thần y là ta. Hơn nữa, có khi cũng đoán được bí mật về số hỏa khí đã bị chúng ta điều tra ra. So ra mà nói, trong việc tranh giành Tà Đế Xá Lợi, Thạch Chi Hiên đang ở vị trí bất lợi nhất.
Từ Tử Lăng thở dài:
- Sự thật trái lại, lão lại là người có cơ hội lớn nhất để đoạt được Tà Đế Xá Lợi. Sao ngươi không hỏi ta có giết được An Long hay không?
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Từ Tử Lăng kề sát tai Khấu Trọng nói:
- Vu Ô Quyển chết ngay tại trận, Nhạc Sơn ta sau một hồi khổ chiến mới may mắn trốn thoát.
Sau khi nghe kể vắn tắt sự tình, Khấu Trọng nói líu cả lưỡi:
- Vu Ô Quyển có phải nói quá lên không? Trên thế gian có loại tà thuật lợi hại như vậy sao?! Có thể trong vòng một trăm dặm cảm nhận được sự tồn tại của Tà Đế Xá Lợi?!
Từ Tử Lăng đáp:
- Bản thân Tà Đế Xá Lợi chính là một vật kỳ lạ bí hiểm. Vu Ô Quyển lừa ta thì được ích lợi gì chứ? Chúng ta tốt nhất nên tin là có điều đó còn hơn không.
Khấu Trọng cảm thấy đầu lạnh toát, sau đó đắn đo hỏi:
- Theo tính toán của ngươi, hai người chúng ta có thể đánh bại Thạch Chi Hiên không?
Từ Tử Lăng khẽ cười:
- Sao ngươi đột nhiên lại mất tự tin thế? Giờ đây chỉ cần chúng ta liên thủ hợp bích, ta nghĩ sẽ không phải lo ngại bất cứ người nào trong thiên hạ. Vấn đề là nếu như Thạch Chi Hiên chọn thủ đoạn tập kích ám muội, hoặc có thêm lão béo An Long hay Dương Hư Ngạn giữ chân một trong hai chúng ta, khi đó chúng ta không còn may mắn như trước kia nữa đâu.
Khấu Trọng nói:
- Phải nghĩ cách nào đó, đầu tiên là diệt trừ được Thạch Chi Hiên, sau đó sẽ trời quang mây tạnh, không còn giông bão.
Từ Tử Lăng lạnh lùng:
- Căn bản là không có cách nào hết. Khi giao đấu với Thạch Chi Hiên, ta đã sáng tạo ra Hữu Vô Chi Pháp, thoắt hữu thoắt vô, từ không đến có, từ có đến không. Điều đó khiến cho hắn gặp rất nhiều khó khăn trong việc mượn lực để công lại, cũng như không thể nhìn rõ hư thực của ta, nên mới miễn cưỡng loạng quạng đỡ được mấy chiêu, không làm mất danh tiếng của Nhạc Sơn lão nhân gia. Nhưng đây rõ ràng cũng không phải là phương pháp có thể phá giải được Bất Tử Ấn Pháp.
Khấu Trọng nghe xong đầu to ra như cái đấu, ngơ ngác hỏi:
- Cái gì mà hữu hữu vô vô, ngươi đang nói gì vậy?
Từ Tử Lăng đáp:
- Nếu có cơ hội thì chỉ cần ta điểm chỉ một hai chiêu thôi ngươi sẽ hiểu. Mau về Sa gia thôi! Tối nay hành động như thế nào? Ta phải thấy được bọn Chiếm Đạo mới yên tâm, nhất định phải cho bọn họ biết rõ tình thế mới được.
Khấu Trọng đành nói:
- Ta về Sa gia một chuyến trước đã. Đầu giờ Sửu chúng ta sẽ gặp nhau ở Dược Mã Kiều, lúc đó chắc là ngươi cũng đã xong xuôi vụ hẹn hò lén lút với mỹ nhân quân sư rồi nhỉ?
Từ Tử Lăng gần như đã quên mất cuộc hẹn với Trầm Lạc Nhạn, cười khổ:
- Có thật phải đi không đây?
Khấu Trọng làm mặt tỉnh bơ:
- Ngươi đối xử tử tế cũng được, làm lấy lệ cũng chẳng sao. Xưa nay nữ nhân khi đã động tình còn mạnh mẽ hơn cả nam nhân. Có điều ngươi phải cẩn thận một chút, không nên để tên tiểu tử Lý Thế Tích bắt quả tang trên giường, chứng cứ rành rành, làm ta xấu hổ thêm vì mang tiếng là một trong Dương Châu Song Long.
Từ Tử Lăng trách cứ:
- Bây giờ mà ngươi còn tâm tình nói đùa được sao? Ài! Không biết vì sao, tuy là Vu Ô Quyển chết không đáng tiếc, nhưng thấy hắn chết thảm như vậy ta cũng cảm thấy áy náy.
Ánh mắt Khấu Trọng cũng sầm lại:
- Tạ Hiển Đình và hồng nhan tri kỷ của y cũng có khả năng chết trong tay Thạch Chi Hiên. Chúng ta với Ma Môn chư tà không đội trời chung. Vì vậy từ giờ nhất định phải phấn đấu luyện tập, nâng võ công đến mức tột đỉnh, nếu không sống cũng chỉ như cá trong chậu mà thôi.
Lúc này bọn họ đã đến ngoài đại môn Sa gia.
Khấu Trọng thực ra còn đang ấp ủ thiên ngôn vạn ngữ muốn tâm sự với Từ Tử Lăng, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Gã đành vỗ vỗ vai Tử Lăng, bất đắc dĩ xuống xe.
Chiếc xe ngựa lập tức chuyển bánh rồi tăng tốc.
Khấu Trọng cũng dẹp tâm trạng sang một bên, bước vào Sa gia.
Sa Phúc chặn gã ở hành lang bên cạnh đại sảnh, hắn hỏi với thần sắc kỳ quái:
- Có phải Mạc gia mới đến Tần vương phủ không?
Khấu Trọng làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại:
- Có vấn đề gì sao?
Sa Phúc vội đáp:
- Tiểu nhân đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, nhưng lão gia không vui lắm. Mạc gia lẽ nào không biết Thái tử phủ và Tần vương phủ đối đầu với nhau sao?
Khấu Trọng nhún vai:
- Ta trước giờ không quan tâm những chuyện như vậy. Người ta thành khẩn thịnh tình, lẽ nào ta lại từ chối người ngoài nghìn dặm đến cầu cơ chứ! Tối nay có ai đến tìm ta không?
Sa Phúc nói:
- Tề vương phủ và Thái tử phủ đều cho người đến tìm Mạc gia. Lão gia không dám cho họ biết là Mạc gia đi gặp Tần vương, đành phải nói thác đi là do tối qua Mạc gia không ngủ được nên giờ đang nghỉ ngơi trong phòng.
Khấu Trọng thầm kêu may quá, nói:
- Ta thật sự rất mệt. Giờ ta về phòng nghỉ ngơi, đừng để ai quấy rầy ta.
Sa Phúc vội nói:
- Mời Mạc gia đi gặp lão gia trước đã, lão gia muốn nói chuyện với Mạc gia.
Khấu Trọng gật đầu, làm như không lạ lùng gì cả. Gã nói:
- Cũng được, bây giờ cũng nên cáo biệt lão gia rồi.
Sa Phúc thất sắc kêu lên:
- Cái gì?
Khấu Trọng vỗ vai Sa Phúc, vừa đi về hướng nội viện nơi Sa Thiên Nam ở vừa giải thích:
- Buổi tiệc nào rồi cũng tàn, cuộc sống kinh thành hoàn toàn không hợp với ta. Huống hồ số mệnh ta đã nói, trước năm ba mươi tuổi ta phải bôn ba khắp nơi để tế thế. Ta dừng chân nơi này lâu như vậy, cũng đến lúc rời khỏi rồi.
Sa Phúc không hiểu:
- Trước ba mươi tuổi? Mạc gia năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Khấu Trọng suýt nữa á khẩu vô ngôn, chợt nhớ ra chiếc mặt nạ xấu xí này khiến cho người khác có cảm giác gã ít nhất cũng phải ba tư ba lăm tuổi rồi. Cuối cùng gã chí chá nói:
- Ta lưu lạc nam bắc, nếm đủ phong sương, cho nên dáng vẻ mới già như vậy. Thực sự năm nay mới chỉ hai mươi tám tuổi, còn phải bôn ba thêm hai năm nữa thì mới qua được tai kiếp.
Sa Phúc nghe thấy có liên quan đến tính mệnh, còn có thể nói được gì.
Nghĩ đến việc rời khỏi đây, cả người Khấu Trọng trở nên thoải mái. Qua những ngày sống ở đây, với người trên kẻ dưới của Sa gia gã đều rất có cảm tình. Nếu có thể “công nhiên triệt tẩu” mà không bị bóc trần thân phận hay liên lụy đến Sa gia hoặc Thường Hà lão bằng hữu, gã sẽ cảm thấy tâm an rất nhiều.
o0o
Từ Tử Lăng gặp được bọn Cao Chiếm Đạo liền thông báo tin tốt lành rằng đã cứu được Lôi Cửu Chỉ. Mọi người đều mừng vui hớn hở, sỹ khí dâng trào.
Từ Tử Lăng nói:
- Tình thế của chúng ta hiện thời vẫn là hết sức khó khăn và nguy hiểm, lại cực kỳ nhạy cảm. Nếu như tối nay ta và Thiếu Soái vẫn không tìm ra nơi cất giấu bảo khố, ngày mai tất cả chúng ta sẽ rời Trường An.
Cao Chiếm Đạo, Ngưu Phụng Nghĩa và Sát Kiệt ba người đưa mắt nhìn nhau, không dấu vẻ thất vọng. Hai năm trước, bọn họ lặn lội đường xá xa xôi từ Dư Hàng đến Trường An, khổ cực trăm bề vẫn gắng gượng phấn đấu mới có được thân phận địa vị như hiện nay. Trong những năm đó bọn họ trải qua biết bao thành công cũng như thất bại, một lời không thể nói hết. Đột nhiên giờ đây phát giác tất cả mọi việc mình làm trước đây cũng chỉ là công không, cảm giác như thế nào cũng có thể tưởng tượng được.
Từ Tử Lăng lần đầu tiên cảm nhận được áp lực đè nặng lên mình Khấu Trọng khi mang danh Thiếu soái, oanh truyền thiên hạ. Trong thời thế lọan lạc này, ai chẳng nguyện theo phò minh chủ nhất thống thiên hạ, sáng lập sự nghiệp lưu danh thiên cổ.
Khấu Trọng tài ba mưu lược, lòng dạ rộng rãi, lại có tình có nghĩa, đương nhiên là có sức hấp dẫn hơn người, khiến người khác có thể bán mạng theo mình. Nhưng nói cho cùng, là con người ai cũng vì tính toán cho cá nhân, hoặc bị tình cảm bản thân chi phối. Bọn họ một mặt chạy theo khát vọng và mục tiêu của bản thân, mặt khác còn gây ảnh hưởng đến cả vị thủ lĩnh của mình.
Từ Tử Lăng lúc này là lần đầu tiên thật sự muốn tìm ra bảo khố, chỉ vì không muốn ba người Cao Chiếm Đạo thất vọng.
Sát Kiệt cất tiếng:
- Hai vị đại gia nhất định có thể tìm được bảo khố.
Ngưu Phụng Nghĩa đột ngột hỏi:
- Rốt cuộc chúng ta có manh mối nào, Từ gia có thể nói ra không? Dù sao bọn đệ cũng đã náu mình ở đây vài năm, nói không chừng có thể giúp Thiếu soái và Từ gia nghiên cứu, đưa ra được ý kiến gì chăng?
Đây là lần đầu Ngưu Phụng Nghĩa hỏi trực tiếp về chuyện bảo khố. Tử Lăng hiểu rằng nếu như vẫn giữ kín không nói ra, coi như hoàn toàn không tín nhiệm bọn họ. Sau khi cân nhắc lợi hại, gã từ tốn trả lời:
- Manh mối chỉ có ba từ “ Dược Mã Kiều”. Ban đầu chúng ta còn cho rằng ở dưới lòng sông ở Dược Mã Kiều, bây giờ mới nghĩ ra bí mật có thể có liên quan trên thân cầu.
Bọn Cao Chiêm Đạo vốn cho rằng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng có mật đồ bảo khố, có thể dựa vào bản đồ tìm ra bảo khố. Giờ bọn họ nghe được những lời này, đều ngạc nhiên không thốt nên lời.
Ngay chính bản thân Tử Lăng cũng có chút không hiểu bản thân mình. Lúc này gã thật sự hy vọng có thể làm cho ba người bọn họ tin rằng gã có manh mối chắc chắn có thể tìm thấy bảo khố, để có thể xoa dịu bọn họ.
Từ Tử Lăng lại nghĩ đến bọn Tuyên Vĩnh, Hư Hành Chi, Trần Trường Lâm, Nhậm Mị Mị, Tiêu Hoằng Tiến cùng những thủ hạ khác ở Bành thành. Dù cho Khấu Trọng không tìm được bảo khố cũng khó lòng mở miệng nói thoái là thoái, rửa tay gác kiếm được. Khấu Trọng còn phải nghĩ đến tình cảm, tâm lý, khát vọng cũng như sự an nguy của bọn họ. Trước đây Từ Tử Lăng chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí của Khấu Trọng suy nghĩ sâu sắc về góc độ này, đến bây giờ gã mới thật sự hiểu rõ.
Từ Tử Lăng cũng chẳng còn lời nào để nói. Gã tự nhiên chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Giờ đây xem ra việc đối diện với ba người bọn họ, cuộc hẹn với Trầm Lạc Nhạn đột nhiên trở thành một việc nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều.
o0o
Khấu Trọng về đến phòng, trong đầu vẫn quanh quẩn những lời mời mọc ân cần đề nghị gã ở lại của Sa lão gia và phu nhân, lại còn ánh mắt của ngũ tiểu thư Sa Chỉ Tinh nữa chứ.
So với chuyện cáo từ lần này, việc đến Tần vương phủ trở nên không đáng nhắc tới.
Gã cũng ý nặng tình sâu nhắc nhở Sa Thiên Nam, không được vướng vào bất cứ cuộc tranh đấu quyền lực nào. Cũng nói phương pháp giữ mình khôn ngoan nhất chính là duy trì trung lập, tuy làm được là rất khó nhưng đây là cách thông minh nhất.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước vào trong phòng, Khấu Trọng liền thấy một mỹ nữ như cây hải đường tiết xuân đang ngủ trên giường của gã.
Khấu Trọng đã sớm đoán đêm nay Loan Loan nhất định không buông tha, nên không hề kinh ngạc ngồi xuống bên giường, cũng không chút e dè vỗ nhẹ vào một bên đôi mông đầy đặn mềm mại của cô ả, nói:
- Trời sáng rồi, nương tử dậy đi thôi.
Loan Loan kêu khẽ một tiếng, thân thể mềm mại lách sang một bên, dịu dàng nói trong hơi thở nhè nhẹ:
- Không chịu đâu! Mau khoan y thoát hài lên đây ngủ đi.
Khấu Trọng giả vờ lấy làm lạ cất tiếng hỏi:
- Nàng còn không mau hầu hạ cởi áo tháo giày cho ta, lẽ nào nàng muốn ta hầu hạ nàng sao?
Loan Loan lại gắt khẽ:
- Người ta là lần đầu mà, đương nhiên là do chàng hầu hạ người ta rồi.
Khấu Trọng miệng huýt sáo, nhẹ nhàng đứng dậy cởi áo dài ra, thuận tay ném lên ghế. Gã nói bằng giọng cười cợt:
- Vậy phu quân không khách khí nữa nhé! Nàng nhất định không được chờ đến khi lão tử lên giường lại giở trò tráo trở, khiến ta lâm vào cảnh trường thương khởi dũng mà không có chỗ phát tiết đấy.
Loan Loan cười nũng nịu:
- Chàng nói nhiều cho phí lời, đủ can đảm thì mau đến đây đi! Đúng là tiểu tử miệng hùm gan sứa.
Khấu Trọng ngưng không tiếp tục cởi áo, chán nản nói:
- Nàng thích nói ta thế nào cũng được, tối nay đến có việc gì?
Loan Loan toàn thắng rực rỡ, cười khúc khích, xoay người về hướng Khấu Trọng, đưa tay áp má, đưa ánh mắt cười cười nhìn gã, hỏi:
- Ai mà tốt bụng đổi lại đao cho chàng vậy?
Khấu Trọng lùi đến bên chiếc ghế ở của sổ, ngồi phịch xuống, giọng không một chút thân thiện:
- Có thể là Thạch Chi Hiên, cũng có thể là Triệu Đức Ngôn, thậm chí là Ninh Đạo Kỳ, Lý Uyên hay Lý Thế Dân. Ngươi nói ta sao có thể trả lời vấn đề này?
Loan Loan lấy làm lạ hỏi lại:
- Xem thần sắc dáng vẻ của ngươi, hình như đã biết là ai làm rồi?
Khấu Trọng thầm nghĩ Loan Loan quá quen với tính cách lời nói việc làm của gã, chỉ nhìn nét mặt mà có thể dễ dàng đoán không sai, việc này tuyệt không phải việc tốt. Gã chau mày đáp:
- Thôi không nói đùa nữa. Ta đại khái đã biết rõ gian tế của các ngươi tại Sa gia, Loan đại tỷ nếu như không sắp xếp cho y tự động biến mất, không chừng sẽ có kết quả tốt đấy.
Đây chỉ là mấy lời khoa trương bịa chuyện của Khấu Trọng, chủ yếu là một chút tâm ý đối với Sa gia của gã. Trên thực tế Khấu Trọng không có cách nào, càng không có thời gian điều tra ra ai trong Sa gia là người của Âm Quý phái.
Loan Loan chợt ngồi thẳng dậy, nhíu mày nói:
- Thân ngươi còn lo không xong, lại còn quản chuyện của bọn ta.
Song mục Khấu Trọng sáng quắc, nhìn thẳng vào mắt ả không chút nhượng bộ, lạnh lùng cất tiếng:
- Ta chỉ là có ý tốt nhắc nhở mà thôi. Còn muốn làm như thế nào, Loan đại tỷ cứ tự do quyết định.
Loan Loan trở lại dáng vẻ lạnh lùng băng sương, thở nhẹ một hơi rồi than khẽ:
- Ài! Ngươi thật là chết đến nơi mà vẫn không biết hối cải, rốt cuộc là ai đã lấy đao của ngươi?
Khấu Trọng cũng không dám ép quá, giả vờ than thở theo:
- Có khả năng nhất vẫn là Thạch Chi Hiên, thế Loan đại tỷ cho là ai?
Loan Loan định thần nhìn chằm chằm gã một lúc rồi hỏi:
- Việc này có quan hệ rất lớn, tại sao ngươi có vẻ như không hề quan tâm đến?
Khấu Trọng nhăn nhó đáp:
- Một người biết đương nhiên sẽ có hai người biết. Giữa các người có chút cạnh tranh, ta và Tử Lăng mới trở nên có chút giá trị, đúng không?
Loan Loan mắt phượng tinh quang lấp lánh, giọng nói đã bình tĩnh trở lại:
- Ngươi căn bản không có thành ý hợp tác với bọn ta.
Khấu Trọng thuận miệng độp lại:
- Vậy quý phái có thành ý chăng?
Loan Loan không ngờ Khấu Trọng dám nói với mình theo kiểu gây sự như vậy, hơi chút ngạc nhiên, khẽ sầm mặt lại nói:
- Hôm nay ngươi bị gì vậy? Cứ như vậy đôi bên sẽ không thể hợp tác. Theo lập trường của bọn ta mà nói, nếu không có được Tà Đế Xá Lợi, sẽ bất chấp thủ đoạn phá hỏng việc các ngươi. Cương quá thì không ai được lợi gì đâu.
Bây giờ Khấu Trọng mười phần chắc chín tin tưởng rằng Loan Loan sẽ không tiết lộ hành tung của hai gã trong tình thế này. Lý do không phải là Tà Đế Xá Lợi, càng không phải thương tiếc anh tài, mà là sợ phát sinh đột biến sẽ phá hỏng âm mưu lật đổ Đại Đường của bọn chúng.
So với việc tranh bá thiên hạ, Tà Đế Xá Lợi lại không phải là cái gì đáng kể.
Nếu tìm không ra bảo tàng, cục diện cân bằng giữa các phe phái của Ma Môn sẽ được giữ nguyên như cũ.
Khấu Trọng mỉm cười:
- Ta đã nghĩ thông suốt hết rồi. Nếu như tình thế bất lợi, ta sẽ lập tức trốn khỏi Trường An. Loan đại tỷ cũng biết rõ, bản lĩnh gì bọn ta không dám nói, chứ bản lĩnh đào thoát thật không thua kém Thạch Chi Hiên. Chỉ cần bảo khố còn ở đó, sẽ có ngày bọn ta tìm ra thôi.
Loan Loan không hề nao núng, nhẹ nhàng dọ dẫm:
- Nếu như ngươi đi rồi, ta sẽ giết sạch toàn gia Sa Thiên Nam không chừa một con gà con chó. Bảo đảm không cho một tên nào sống sót.
Khấu Trọng trong lòng cười thầm. Nếu như Loan Loan thật có dự định này, ả tuyệt không dám nói ra như thế.
Trên giang hồ, trừ khi là hạng chẳng còn gì để mà mất, còn lại không ai muốn dùng hành vi phi nhân tính này vì sợ gây nên căm phẫn. Cho dù là Âm Quý phái cũng phải suy nghĩ lợi hại thiệt hơn. Nếu khiến cho những đại cao thủ như Ninh Đạo Kỳ hoặc Tứ Đại Thánh Tăng động nộ, ngay cả Chúc Ngọc Nghiên cũng khó mà được sống yên ổn.
Nếu đã dám làm thì cũng phải làm trong bí mật, sau khi xong việc không được để lại bất cứ manh mối nào khiến người khác có thể điều tra ra sự tình.
Khấu Trọng cười lạnh:
- Nếu vậy khi ta với Tử Lăng gặp người của Âm Quý phái, gặp một giết một, gặp hai giết hai, để xem quý phái có thể cung ứng được bao nhiêu cao thủ.
Hai mắt Loan Loan sát khí đằng đằng, nàng gằn giọng:
- Ngươi muốn ra mặt đối đầu với bọn ta?
Khấu Trọng cười lớn:
- Đấy chỉ là đại tỷ quá mẫn cảm mà thôi. Vẫn chỉ là câu nói đó. Nếu ngươi tin ta thì không cần theo dõi quản chế ta như tội phạm nữa. Khi ta lấy được bảo khố, đồng thời có thể khẳng định ngươi không qua cầu rút ván, đương nhiên ta sẽ giao Tà Đế Xá Lợi cho ngươi.
Loan Loan dịu lại ngồi xuống rồi thở dài:
- Chỉ sợ trước khi ngươi giao cho ta, Tà Đế Xá Lợi đã bị Thạch Chi Hiên đoạt mất rồi thôi.
Khấu Trọng nói:
- Việc này càng dễ dàng giải quyết. Sau khi chúng ta tìm ra bảo tàng, vẫn để Tà Đế Xá Lợi tại đó, Loan đại tỷ tự mình đến lấy, chẳng phải ai nấy đều vui sao?
Loan Loan lắc đầu:
- Bây giờ trong thành thám tử khắp nơi, các ngươi muốn mang bảo tàng rời Trường An chỉ là hoang tưởng. Như vậy đi, ta và các ngươi cùng vào bảo khố, sau khi lấy được Tà Đế Xá Lợi ta sẽ không quan tâm đến chuyện của các ngươi nữa.
Khấu Trọng cười khổ:
- Ngươi có vẻ như không biết tình thế hiện nay vậy. Giờ ngươi không tin bọn ta, bọn ta cũng không tin tưởng ngươi. Tà Đế Xá Lợi nếu ở trong tay bọn ta thì cũng không có ích gì. Được rồi! Mỗi người nhường một bước, sau khi chúng ta đưa mọi thứ trong bảo khố đến một nơi an toàn trong thành sẽ thông báo cho tỷ đến lấy Tà Đế Xá Lợi. Giờ chúng ta kích chưởng lập thệ, bảo đảm hai bên không được nuốt lời. Nhưng từ lúc này trở đi, ngươi không được cứ tối nào cũng thần xuất quỷ mạt tới phúng điếu linh hồn ta nữa.
Loan Loan ôn nhu cất tiếng:
- Ngươi thật sự không cần bọn ta giúp đỡ sao? Nếu như có sư tôn và ta giúp một tay, cho dù có Thạch Chi Hiên hạ thủ cũng không có gì phải sợ.
Khấu Trọng nói:
- Nói hay lắm! Nhưng các người và Thạch Chi Hiên đều đáng sợ như nhau, nên ta mới nghĩ ra cách lưỡng toàn kỳ mỹ như vậy. Giả sử chúng ta vi phạm hẹn ước, mang theo nhiều đồ như thế liệu có thể chạy được bao xa?
Loan Loan đành phải đồng ý:
- Ta có thể đáp ứng đề nghị của Thiếu soái. Nhưng có một điều kiện, ngươi nhất định phải báo cho ta ngày giờ vào bảo khố, yêu cầu này cũng chẳng có gì là quá đáng phải không?
Khấu Trọng gật đầu đáp:
- Rất hợp tình hợp lý. Nhưng ngày mai ta mới có thể nói với ngươi được.
Loan Loan ngắm nghía vào khuôn mặt ngớ ngẩn của Khấu Trọng một hồi lâu, đột nhiên khuôn mặt nở nét cười ngọt ngào đến mê người:
- Loan Nhi đột nhiên cảm thấy Thiếu soái trước đây không hề nói dối, bởi vì cho đến lúc này, Thiếu soái vẫn chưa biết bảo khố ở đâu, đúng không?
Khấu Trọng kinh ngạc vô cùng, không phải vì Loan Loan nhìn rõ bài tẩy của gã mà là không hiểu vì sao đột nhiên nàng ta đưa ra suy luận này?
Những lời bản thân gã vừa nói lúc nãy rõ ràng không có vấn đề gì. Nhưng Loan Loan lại biết được ngay cả gã cũng không rõ một số việc liên quan đến bảo khố. Vậy là có lúc nào đó gã đã vô tình tiết lộ huyền cơ, bị Loan Loan nắm được nội tình. Nếu không cho dù ngày mai gã mới nói cho Loan Loan thì cũng không thể hiện gã không biết bảo khố ở đâu, rốt cuộc là có sai lầm từ đâu?
Ngoài mặt Khấu Trọng đương nhiên không thể hiện những gì gã đang nghĩ, chỉ mỉm cười ra vẻ cao thâm mạt trắc, ung dung trả lời:
- Ngươi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi đấy, vì tình hình thực tế đích thực là như vậy. Được rồi, ta tối nay còn có việc bận, là chiến hay hòa, một chưởng có thể quyết định.
Loan Loan miệng thoáng nét cười, giơ tay ngọc long lanh trắng muốt lên, tỏ vẻ tình ý chân thành:
- Loan Nhi và Khấu Trọng nay kích chưởng lập thệ. Nếu ai vi phạm ắt hung tinh chiếu mệnh, chết bất đắc kỳ tử.
Khấu Trọng cũng giơ tay áp lên tay nàng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau