xiaomi

Song long Đại Đường - Hồi 423

Vạn sự cụ bị

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 1563960 lượt xem

ton

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng gặp nhau ở nơi ước định mà Cao Chiếm Đạo an bài sẵn trong khu dân cư. Cả hai đều vô cùng cẩn thận, tuy đã khẳng định là không có người theo dõi, nhưng vẫn thi triển mấy loại phương pháp đánh lạc hướng, rồi cuối cùng mới lặng lẽ vào nhà.
Khấu Trọng đến chậm một chút. Khi gã vào sảnh thì Từ Tử Lăng đã đứng trước cửa sổ, ngưng thần nhìn bầu trời trong xanh sau cơn bão tuyết. Tiếng pháo nổ hòa cùng tiếng trẻ con vui vẻ cười đùa từ trong hẻm vọng đến, tưng bừng tiết Xuân náo nhiệt đón mừng năm mới.
Khấu Trọng đến sau lưng Từ Tử Lăng, như sợ khuấy động tâm tình hắn, nhẹ giọng:
- Không phải ngươi đang nhớ đến Thạch Thanh Tuyền đấy chứ? Nàng ấy đẹp lắm hả? So với Sư Phi Huyên thì sao?
Từ Tử Lăng thở dài, chậm rãi cất tiếng:
- Ta không suy nghĩ gì cả. Trong đầu chỉ có cảm giác trống vắng thôi.
Khấu Trọng nói:
- Nhiều lúc ta cảm thấy lão Thiên gia (ông Trời) quá bất công. Tại sao có người thì cao lớn đẹp đẽ ưa nhìn, có người lại hoàn toàn không có một chút gì là hấp dẫn!
Từ Tử Lăng gật đầu mà rằng:
- Con người sinh ra đã có sự bất công, không những có phân đẹp xấu, lại còn có cả chia khôn dại. Người được Lão thiên gia hậu đãi như Lý Thế Dân, sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền quý, vận mệnh may mắn, đúng là mẫu người trong tương lai sẽ trở thành bá chủ. Nếu Trọng Thiếu gia ngươi và hắn có thể hoán đổi thân phận cho nhau, thì người Sư Phi Huyên ủng hộ không phải là Lý Thế Dân mà là Khấu Trọng ngươi đó!
Khấu Trọng nói:
- Nói rất hay! Nhưng Khấu Trọng ta không tin số mệnh lắm. Huống hồ ý định của lão Thiên gia khó lường, ai có thể nói được tương lai sẽ có kết quả gì. Được rồi! Về phía ngươi tiến triển như thế nào?
Từ Tử Lăng đáp:
- Nhất thiết tiến hành theo kế hoạch.
Khấu Trọng cả mừng hỏi:
- Vân Soái đồng ý rồi sao?
Từ Tử Lăng nói:
- Nếu có thể sát tử Triệu Đức Ngôn, coi như chuyến đến Trung Nguyên lần này của y có thu hoạch lớn ngoài dự định rồi, tại sao y lại không làm. Những người như Vân Soái, nói gì cũng vô dụng, chỉ có lợi hại mới làm y động tâm. Ngươi thử đi thuyết phục hắn đối phó Thạch Chi Hiên xem. Dù cho đôi bên có huyết hải thâm cừu đó, rồi thì sao nào?
Khấu Trọng cười nói:
- Lăng thiếu gia bàn chuyện quả nhiên thấu đáo phi thường. Vậy Sư tiên tử có phản ứng gì không?
Từ Tử Lăng nói:
- Nàng cảm thấy không thỏa đáng, bất quá khi xem xét lại nàng sẽ đoán được chúng ta có thu hoạch, khi đó nàng tất sẽ thỉnh Ninh Đạo Kỳ đến đối phó chúng ta.
Khấu Trọng cất tiếng:
- Chỉ là để đối phó với tiểu Khấu Trọng ta thôi! Sư tiểu thư làm sao lại đi đối phó với vị huynh đệ Từ Tử Lăng của nàng ấy được!
Từ Tử Lăng thở ra nói:
- Còn phải nói mấy câu vô dụng này! Nếu có thể lựa chọn, ta tuyệt không muốn tính kế đối phó nàng.
Khấu Trọng nói:
- Vấn đề là nàng tính kế đối phó bọn ta trước. Lập trường của Sư Phi Huyên là tuyệt không để Tà Đế Xá Lợi rơi vào bất cứ bên nào trong ma môn, bởi vì hậu quả sẽ rất khó lường. Thật tình mà nói, ta cũng hy vọng Xá Lợi vào tay Sư Phi Huyên hoặc bị Ninh Đạo Kỳ đoạt được. Nếu không thì bọn ta cũng sẽ không có ngày nào yên lành.
Giọng Từ Tử Lăng hơi chút ngạc nhiên:
- Nghe khẩu khí của ngươi, chắc là đã tìm được cửa vào rồi!
Khấu Trọng hân hoan nói:
- May không nhục mệnh. Ta dám chắc lối vào ở cái giếng phía bắc của Tây Ký Viên. Tối qua mực nước bỗng nhiên dâng lên cao đến năm trượng, các giếng khác chỉ dâng lên hai trượng, rõ là làm cho người ta hoài nghi.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Khi nào thì vào?
Khấu Trọng đáp:
- Để xem vận số An Long thế nào. Giả như hắn đến đó tắm trước khi hoàng hôn xuống, thì chúng ta sẽ tiện tay thủ tiêu hắn rồi nhập bảo khố.
Từ Tử Lăng lại hỏi:
- Ngươi không ngại tạo thêm phiền phức à?
Khấu Trọng trả lời:
- Điều này không những không gây phiền phức mà còn là kế tung hỏa mù rất tuyệt. Bọn ta công nhiên giữ nguyên hình dạng giết chết An Long trước mắt mọi người. Ai có thể ngờ sau khi thành công chúng ta lại lập tức tiến vào bảo khố?
Từ Tử Lăng cau mày nói:
- Kế hoạch của ngươi có vẻ quá khiên cưỡng. Huống hồ Mạc thần y ngươi đột nhiên biến mất, không sợ người ta nghi ngờ à?”
Khấu Trọng than:
- Ta chính là muốn đuổi cái vận đen của ngươi đi, cũng là làm chút gì con bà nó cho Thạch Chi Hiên biết tay. Về việc Mạc thần y, ngươi không cần lo lắng. Nhân vì Lý Uyên đã chính thức bổ nhiệm ta làm Thái y, cho nên ta lập tức lưu thư bỏ đi, biểu hiện chí hướng ngao du giúp thế của ta. Hà hà!
Từ Tử Lăng cười khổ nói:
- Giả như ngươi đã để thư lại, mà tối nay chúng ta tận hết sức mình vẫn không tiến vào bảo khố được, thì có phải là khéo quá hóa vụng không.
Khấu Trọng ung dung đáp ngay:
- Nếu không tiến vào bảo khố được, chúng ta lập tức đi ngay. Tiểu đệ quay lại Biện Lương giải tán Thiếu soái quân, cung thỉnh Lý tiểu tử đến tiếp nhận. Lão Thiên gia đãi ta như thế, Khấu Trọng ta còn có thể nói gì được chứ?
o0o
Khấu Trọng trở về Sa phủ, Sa Phúc chặn gã lại nói:
- Bên Thanh Thanh phu nhân có sai người đến nhắn lại, mời ngài hôm nay nếu có rảnh sang chỗ nàng một chuyến.
Thật ra thì đêm ba mươi tết, Hỉ Nhi đã nói với Khấu Trọng về chuyện Thanh Thanh muốn gặp gã. Bất quá hai ngày này gã không thể phân thân để đi gặp nàng.
Suy nghĩ một chút, Sa Phúc lại nói:
- Nghe Đại cô gia nói, Hoàng thượng có ý mời tiên sinh làm thái y, hà! Mệnh vua khó chống, tiên sinh có bỏ ý định vân du tứ hải không?
Khấu Trọng hạ thấp giọng hỏi:
- Ngươi nói cái mạng nhỏ của ta quan trọng, hay lệnh vua quan trọng?
Sa Phúc ngây người không đáp lại được.
Khấu Trọng vỗ vai hắn, rồi quay về phòng.
Trước khi bước qua ngưỡng cửa, gã đã sớm chuẩn bị tâm lý ứng phó với Loan Loan. Với tác phong xưa nay của Âm Quý Phái, đương nhiên không dễ đối phó như vậy, lại càng khó tuân theo những gì Khấu Trọng gã an bài.
Chiếu theo Khấu Trọng dự tính, bất luận Chúc Ngọc Nghiên hoặc Triệu Đức Ngôn, dã tâm của họ không chỉ là đoạt Tà Đế Xá Lợi, mà là người và vật đều không tha. Bọn họ đều không những muốn đoạt toàn bộ binh khí tài bảo trong bảo khố, mà còn muốn đẩy gã và Từ Tử Lăng vào tử địa.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hai người, đã trở thành uy hiếp lớn nhất đối với Ma môn. Nhân vì tốc độ tăng tiến võ công khủng khiếp từng ngày của bọn gã là không thể lý giải nổi. Tự nhiên sẽ có một ngày, đến cả các bậc tiền bối như Chúc Ngọc Nghiên và Thạch Chi Hiên, cũng sẽ phải phủ phục dưới tay bọn gã mà xưng thần. Thử hỏi có ai trong Ma môn lại hy vọng sự tình phát triển như thế.
Quả nhiên Loan Loan ngọc thể nghiêng nghiêng trên giường đang đợi gã, mỉm cười ân cần cất tiếng:
- Chúc sư phụ thỉnh các ngươi cứ giao người. Sư tôn bảo chứng có thể phá giải thuật Thất Châm Chế Thần. Các ngươi không phải lo bị Triệu Đức Ngôn uy hiếp nữa.
Khấu Trọng điềm tĩnh ngồi xuống đối diện , cười nhẹ đáp:
- Loan đại tỷ người có nói chơi không? Không nên như thế! Người về mời lệnh sư đến đây, ta cùng Tiểu Lăng sẽ đứng một bên giám sát, như thế thì tuyệt đối công bằng. Ý Loan đại tỷ thế nào?
Loan Loan cau mày, tỏ vẻ khó khăn nói:
- Để giải khai loại dị thuật khống chế thần hồn này, cần phải tập trung tinh thần không lơ đễnh, không thể có người ngoài bên cạnh, lại cần có người tin cậy làm hộ pháp. Các ngươi muốn sư tôn đến nơi các ngươi chỉ định, lại đứng một bên giám sát, làm thế sao được?
Khấu Trọng châm chọc:
- Bọn ta đã trải qua thiên nan vạn khổ mới cứu được người về, ngươi nói chẳng lẽ chúng ta lại ngu ngốc giao người ra như vậy. Còn có một phương pháp thỏa đáng khác, các người nói thủ pháp giải châm cho bọn ta biết, tự tay chúng ta động thủ. Đừng quên tiểu đệ đã mạo danh thần y, đối với kinh lạc huyệt vị cũng có biết một chút đó.
Loan Loan giọng vẫn hết sức điềm tĩnh:
- Sư tôn cần xem qua tình trạng Lôi tiên sinh trước khi hạ thủ giải cứu. Bên trong có nhiều điều huyền diệu, thật nói không hết. Giả như chưa xem người mà đưa ra một giải pháp, chỉ làm các ngươi hiểu nhầm.
Khấu Trọng kiên quyết lắc đầu từ chối:
- Các ngươi xưa nay vẫn thường nói mà không giữ lời, hành sự bất chấp thủ đoạn. Ngươi nói ta làm sao tin tưởng các ngươi trong những việc liên quan đến nhân mạng như thế này được chứ.
Loan Loan khẽ uốn lưng thon ngồi dậy, gương mặt đang tươi cười đột nhiên trở lại thần thái điềm tĩnh, toát ra một vẻ lạnh lùng có thể khiến người ta ớn lạnh. Đoạn nhàn nhạt cất tiếng:
- Ngươi định bội tín, không theo thệ ước sao?
Người hiểu rõ Loan Loan như Khấu Trọng, tất nhiên biết ngay nàng đã thực sự nổi giận, có thể tùy thời xuất thủ. Gã vừa đề tụ công lực vừa cười lạnh đáp:
- Ta Khấu Trọng đã đáp ứng việc gì, luôn luôn không hối hận. Ta và ngươi đã lập thệ ước sẽ đưa Thánh Xá Lợi vào tay Loan đại tỷ ngươi. Chỉ cần ngươi khẳng định theo sự an bài của ta, Khấu Trọng ta có thể đảm bảo Thánh Xá Lợi sẽ đem vào tay ngươi, còn chuyện các người có khả năng giữ được Thánh Xá Lợi hay không còn phải xem khả năng của các ngươi nữa.
Trong đôi mắt đẹp của Loan Loan quang mang lấp loáng, nàng nhìn gã giây lát rồi nói:
- Các ngươi cũng tự biết đang từng bước từng bước đi thẳng vào bẫy của Triệu Đức Ngôn. Không ai hiểu rõ tác phong của Triệu Đức Ngôn hơn chúng ta, hắn không những không cứu người, mà còn muốn giết luôn hai tên tiểu tử vô tri các ngươi, độc chiếm Thánh Xá Lợi và bảo khố.
Khấu Trọng lắc đầu thở dài:
- Nói cho cùng, các người vẫn còn e ngại Triệu Đức Ngôn. Cứ coi như ta đã xem lầm. Được, để ngươi khỏi nói Khấu Trọng ta chỉ có nói miệng, cho dù ngươi có tham gia vào kế hoạch của ta hay không, nếu ta được Thánh Xá Lợi sẽ giao cho ngươi.
Sắc mặt Loan Loan hòa hoãn lại, nàng than khẽ:
- Tự tin quá độ có thể làm chết người đó. Triệu Đức Ngôn đã nổi tiếng trong Ma môn là người khó đối phó, dù cho các ngươi bày bố gì cũng khó nói lắm. Như vậy đi, chúng ta có một viên Hoàng Tinh Thạch có thể lấy giả làm thật, cho các ngươi dùng nó để lừa Triệu Đức Ngôn giao dịch. Cho dù Triệu Đức Ngôn bội ước, các ngươi cũng không để cho hắn dễ dàng chiếm hết tiện nghi, như thế chúng ta cũng có thể hoàn thành thệ ước với các ngươi.
Khấu Trọng thầm kêu lợi hại, thầm nghĩ nếu để Loan Loan cùng vào bảo khố, nói không chừng nàng có thể tráo đổi vật giả lấy Xá Lợi mà không ai biết. Với thân thủ của nàng, nếu bọn họ lại không đặc biệt lưu ý, rất có cơ hội thành công. Gã bèn trầm ngâm nói:
- Tà Đế Xá Lợi là dị bảo Ma môn, nói không chừng các người trong Ma môn đối với vật này có cảm ứng đặc biệt. Để kế sách toàn vẹn, ta xem tất phải dùng Xá Lợi thật để giao dịch, sau đó tính phương pháp vừa giữ được bảo vật vừa thoát thân. Nếu không thì đến lúc đó chúng ta không những phải tìm cách đột vây, mà còn phải bảo vệ Lôi lão ca, ai sẽ giúp đỡ chúng ta? Kế này vạn lần không được.
Loan Loan tức giận:
- Trái không được, phải cũng không được. Ngươi thật là lắm chuyện.
Khấu Trọng mặt hơi cúi xuống, thần thái nghiêm túc:
- Kế hoạch của ta vừa táo bạo vừa khả thi. Nhớ lại ngày trước, Lạn Tương Như cầm Hoà Thị Bích đến gặp Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, Triệu Đức Ngôn so với Doanh Chính thì một trời một vực. Chỉ cần Xá Lợi trong tay chúng ta, Triệu Đức Ngôn tất sẽ ngoan ngoãn cứu người, nếu không sẽ trở thành cục diện nhất phách lưỡng tán, ngọc thạch câu phần (ý là lưỡng bại câu thương, hai bên đều thiệt). Chỉ cần phía đại tỷ xuất hiện khi thời cơ thích hợp, cướp Xá Lợi chạy đi. Còn bên ta thì toàn lực giữ người, bên các vị lo bảo vệ xá lợi, như thế sẽ làm Triệu Đức Ngôn phân tâm, không biết làm sao cho trọn vẹn đôi đường. Đương nhiên lý tưởng nhất là thuận tay giết luôn Triệu Đức Ngôn, để xem lão Triệu có tới số chưa!
Loan Loan cau mày nói:
- Ngươi tưởng có thể làm thế được ư. Lôi Cửu Chỉ xem như chết chắc đó!
Khấu Trọng giả vờ như đã suy tính kỹ lưỡng, cất tiếng:
- Vị tất! Nếu không thì mặc dầu chúng ta mang Xá Lợi thật ra giao dịch, tính mệnh Lôi đại ca vẫn không bảo đảm. Một tay giao người, một tay giao hàng, nhanh nhẹn gọn gàng. Loan đại tỷ có hiểu không?
Loan Loan nhẹ nhàng thở dài:
- Các ngươi chuẩn bị khi nào thì cùng Triệu Đức Ngôn giao dịch?
Khấu Trọng không do dự đáp ngay:
- Tối mai, tại hậu viện Ngoại Tân Quán của Đột Quyết. Trước đó chúng ta có thể gặp nhau bàn lại chi tiết, ước định ám hiệu để hai bên phối hợp được liền lạc như áo trời không vết thủng, vậy thì mọi người đều vui vẻ.
Loan Loan nói:
- Giao dịch tại địa điểm của đối phương, như thế có phải là hành động thông minh không? Hiện tại quyền chủ động nằm trong tay các ngươi, vậy hãy chuyển qua địa phương khác, đối với các ngươi hữu lợi vô hại.
Khấu Trọng khẳng định Âm Quý Phái không có cách nào khác, nhất định sẽ cướp Xá Lợi ngay trước khi bọn gã cùng Triệu Đức Ngôn giao dịch. Khi đó, vì bọn gã phải chiếu cố Lôi Cửu Chỉ, sẽ bị hãm vào thế chỉ có chịu đòn, để cho đối phương không những dễ dàng cướp được Xá Lợi, mà còn có thể tiện tay giết luôn bọn gã.
Vô luận là Chúc Ngọc Nghiên, Triệu Đức Ngôn hoặc Thạch Chi Hiên, ai cũng muốn đoạt được Tà Đế Xá Lợi. Sau đó bọn họ sẽ ngồi xem Khấu Trọng vận tải số lượng binh khí lớn rời Trường An, nhưng cuối cùng nhiều khả năng số binh khí này sẽ rơi vào tay Lý Phiệt.
Bọn chúng khó lòng theo dõi được Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, kể cả xuất động tuyệt đỉnh cao thủ cũng chưa chắc thành công; nhưng nếu thần bất tri quỷ bất giác giám thị bọn Cao Chiếm Đạo thì lại thừa khả năng.
Ma môn tam đại cự đầu đang trong một tình trạng quân bình vi diệu, bề ngoài Triệu Đức Ngôn có vẻ như là yếu nhất, bị liệt danh dưới Chúc Ngọc Nghiên và Thạch Chi Hiên, nhưng sau lưng hắn có người Đột Quyết chống lưng, lại còn Khang Sao Lợi, Khả Đạt Chí và một đám cao thủ Đột Quyết trợ trận. Ngay cả thế lực mạnh nhất Ma môn là Âm Quý Phái cũng không dám xem nhẹ bọn họ. Quan trọng nhất là trong tình thế hiện tại, dù thực lực mạnh nhất trong các lộ nghĩa quân như Phiệt Chủ Lý Uyên cũng không dám đắc tội với Đại hãn Đột Quyết, hà huống Chúc Ngọc Nghiên hay Thạch Chi Hiên.
Những việc này đều nằm trong tính toán của Khấu Trọng, đương nhiên phản ứng của Loan Loan cũng trong dự liệu của gã.
Khấu Trọng lại than thở:
- Sáng sớm mai Lý Uyên sẽ thống lĩnh bá quan văn vũ đến chân núi Chung nam cử hành lễ săn bắn hằng năm, thành Trường An sẽ do Lý Kiến Thành toàn quyền phụ trách. Khi đó Trường An thành trở thành thiên hạ của Trường Lâm quân rồi, không có chỗ nào không nằm trong quyền khống chế của Khả Đạt Chí. Nên theo ta thấy không cần gây thêm phiền phức, cứ giao dịch ở Ngoại Tân quán. Ta dám nói kể cả hắn có ba đầu sáu tay cũng không thoát khỏi bàn tay bọn ta.
Loan Loan không còn cách nào khác đành phải chấp nhận:
- Được thôi! Các ngươi muốn đùa với lửa, chúng ta cũng cố gắng phụng bồi. Bất quá nếu ngươi giở trò thì đừng trách chúng ta sẽ bất chấp thủ đoạn báo thù. Phàm những ai có quan hệ với các ngươi đều sẽ là mục tiêu cho chúng ta đối phó thẳng tay đó.
o0o
Từ Tử Lăng xem xét cửa ra vào của bí đạo xong, quay trở lại sảnh trong cùng bọn ba người Cao Chiếm Đạo thương nghị:
- Vận chuyển bằng thuỷ đạo là phương pháp thuận tiện nhất, nhưng cũng là phương pháp dễ bị địch nhân phát hiện nhất, và do đó trở thành phương pháp nguy hiểm nhất.
Cao Chiếm Đạo cười khổ:
- Vốn kế hoạch của chúng ta là tiến hành lặng lẽ. Ai ngờ tới tình hình biến thành phong vũ trùng trùng như hiện nay, người người đều như mắt hổ rình mồi.
Từ Tử Lăng nói:
- Chúng ta có thể đánh giá thấp Lý Nguyên Cát, thậm chí Lý Kiến Thành, nhưng tuyệt không thể đánh giá thấp Thiên Sách phủ. Người như Đỗ Như Hối, võ công tuy không phải là ghê gớm nhưng tài trí thì cao tuyệt. Lý Thế Dân tưởng như không hề suy nghĩ tính toán khi đáp ứng cho chúng ta vận chuyển bảo vật rời thành rồi mới động thủ, nhưng thực ra chắc chắn y đã có sắp sẵn kế hoạch, không hề e ngại việc chúng ta có thể thoát khỏi tay hắn.
Ngưu Phụng Nghĩa tỏ vẻ tràn đầy tự tin:
- Chúng ta nên có kế hoạch ứng biến theo đường bộ, khi cần thì tìm đường quanh co mà đi, lại khéo léo bày nghi trận, chỉ cần thoát khỏi phạm vi thế lực của Đường thất là chúng ta có thể an toàn trở về Biện Lương.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Giả như trong bọn huynh đệ chúng ta có người bị địch thủ mua chuộc, kết quả sẽ như thế nào?
Ba người đưa mắt nhìn nhau.
Cao Chiếm Đạo cất tiếng:
- Chẳng lẽ lại có khả năng đó sao? Tất cả huynh đệ chúng ta từng đồng sanh cộng tử, làm sao có loại bất nghĩa được.
Từ Tử Lăng nói:
- Nhân tâm nan trắc, huống hồ mọi người đều đã sống lâu ở Trường An, chứng kiến uy vọng Đường thất lên đến tột đỉnh như mặt trời chính ngọ, nếu có ai đó tư tưởng cải biến cũng không gì lạ.
Sát Kiệt chỉ nói:
- Thiên Sách phủ biết Đồng Hưng Xã của bọn đệ và Khấu gia, Từ gia có quan hệ mới được mấy ngày. Bây giờ người của Đồng Hưng Xã lại tức tốc toàn bộ bỏ đi, nếu như Lý Thế Dân có nghĩ đến chuyện mua chuộc cũng không kịp làm.
Ngưu Phụng Nghĩa gật đầu nói thêm vào:
- Bọn đệ cũng đã cẩn thận phi thường, chỉ lưu ở Trường An này đúng mười lăm huynh đệ, tất cả đều tin tưởng được. Hơn nữa khi có hành động quan trọng thì đều cùng tiến hành tương trợ lẫn nhau, không ai có cơ hội đơn độc đi gặp người khác.
Từ Tử Lăng nghiêm mặt nói:
- Có thể ta chỉ đa nghi. Các huynh đệ lưu lại Trường An chắc là không có vấn đề gì, nhưng các huynh đệ ở ngoài thành thì khó nói lắm. Lý Thế Dân giỏi nhất là mua chuộc lòng người, đối với các bang hội bản địa lúc nào cũng lưu ý. Một khi y muốn nhắm vào ai liền mang cao quan lộc hậu ra dẫn dụ, hơn nữa lòng người thay đổi cũng là chuyện thường tình, cho nên chúng ta không thể không đề phòng bàn tay của hắn. Ngược lại thậm chí có thể lợi dụng khuyết điểm này.
Cao Chiếm Đạo hỏi:
- Từ gia có chỉ thị gì về việc này không?
Từ Tử Lăng đáp:
- Khi chúng ta tiến nhập bảo khố, sau khi nắm rõ quy mô số lượng hàng hóa cần vận chuyển và hộ tống, chúng ta mới tính toán kế hoạch mang tài bảo đi. Đầu tiên sẽ triển khai việc phân tán các các huynh đệ ngoại thành trước, nhân khi địch nhân chưa kịp tính toán hành động ra sao. Sau đó sẽ phân phối một cách thích hợp.
Cao Chiếm Đạo ba người càng nghe càng hồ đồ. Từ Tử Lăng mới nói có thể có huynh đệ trong bang bị mua chuộc, giờ lại nói muốn phân phối bọn họ trước tiên, như thế có khác gì tiết lộ bí mật cho địch nhân biết?
Nhưng khi bọn họ suy nghĩ sâu hơn một chút, đều công nhận những lời Từ Tử Lăng nói không phải là vô lý.
Lý Thế Dân hiện đã trở thành bá chủ, nương tựa vào hắn có thể lập tức thu được lợi lớn, còn tận trung với Khấu Trọng có kết quả gì vẫn chưa biết. Giả thiết Lý Thế Dân có ý mua chuộc, không chừng có khả năng lung lay một số huynh đệ ý chí bạc nhược trong bang.
Thế cục phát triển như vậy, có ai dám nói tất cả mọi huynh đệ đều có thể khống chế không dao động.
Từ Tử Lăng điềm nhiên nói tiếp:
- Hoặc giả ta đã quá lo xa. Nhưng chắc chắn một điều là phải triệt thoái ba nhóm người ngoài thành. Bọn họ hoặc từng nhóm hoặc toàn thể có lẽ đã bị địch nhân giám thị nghiêm mật, vậy nên chúng ta có thể thông qua việc điều động bọn họ mà tiến hành kế tung hỏa mù, khiến địch nhân không biết đâu mà lần.
Ngưu Phụng Nghĩa sắc mặt biến hẳn:
- Như thế bọn họ coi như hãm thân vào hiểm cảnh rồi!
Từ Tử Lăng nói:
- Trong thời gian ngắn trước mắt sẽ không có gì nguy hiểm cả. Ta và Thiếu soái đã nói, sự an toàn của các huynh đệ quan trọng hơn so với bảo khố. Miễn là sau khi chúng ta xác định rõ cách thức tiến hành, bọn họ có thể tuỳ thời ẩn thân, toàn thể lập tức phân tán rời khỏi Quan Trung, sau đó tập hợp lại tại quan ngoại.
Chỉ thấy bọn Cao Chiếm Đạo đưa mắt nhìn nhau.
Cho dù thêm cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, họ chỉ có chưa đến hai mươi người, dù cho mỗi người có ba đầu sáu tay thì việc vận chuyển một lượng binh khí tài bảo khổng lồ vẫn là chuyện vượt quá sức mọi người.
Từ Tử Lăng ung dung mỉm cười:
- Chúng ta cần xác định chính xác tình hình trong bảo khố, xem xem lão cáo già nhiều mưu lắm kế Dương Tố đã chuẩn bị sẵn kế hoạch vận chuyển ổn thoả chưa. Nếu không thể tẩu tán hết một lần, chúng ta chỉ cần chuyển toàn bộ qua một chỗ khác, đợi khi mọi sự yên lắng lại, lúc đó sẽ vận chuyển đi. Nếu làm vậy ắt sẽ ngoài ý liệu của địch nhân.
Sau khi được Trầm Lạc Nhạn đề tỉnh, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng mới nghĩ ra kế hoạch này.
Cao Chiếm Đạo ba người bỗng nhiên đại ngộ, một việc khởi đầu tưởng chừng như không thể, nay bỗng trở thành thực tế khả thi.
Bất giác sỹ khí tăng cao, lại cảm thấy việc đi theo Khấu Từ hai người quả thật là một sự chọn lựa sáng suốt.
Chỉ cần làm rối tai mắt đối phương, bọn họ sẽ có hy vọng sống sót quay về Bành Lương, thực sự không còn cách nào khác.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau