sendo

Song long Đại Đường - Hồi 425

Song long Đại Đường - Hồi 425

Chân giả bảo khố

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 1638740 lượt xem

ton

Từ Tử Lăng không nghĩ ngợi gì, ấn xuống chiếc nút.
Thời gian để hai gã tiếp tục duy trì nội hô hấp không còn nhiều nữa, thật không còn lựa chọn nào khác.
Chiếc nút này chỉ cách chiếc nút khiến hai gã rơi vào tấm lưới lúc trước có mười bước, nếu như lại thân sa vào cạm bẫy, thì chỉ còn cách tự than mệnh mình đã hết.
Hai gã chờ sốt ruột tới mức đầu tóc ngứa ngáy, bỗng thấy có tiếng cơ quan phát động, bức tường trước mặt từ từ lõm vào, xuất hiện một cửa động.
Khấu Trọng kéo Từ Tử Lăng lại, bản thân bước lên phía trước, nói như chém đinh chặt sắt:
-Nhường ta đánh trận đầu!
Từ Tử Lăng không có cách gì níu gã lại, đành nói:
- Cẩn thận đấy.
Đoạn tiến sát sau lưng Khấu Trọng. Không gian mở rộng, biến thành một đường hầm đủ cho một người đi, thẳng tắp hướng lên trên, đằng xa thấp thoáng ánh sáng xanh kỳ bí.
Khấu Trọng không tin vào mắt mình, nhìn vào ánh sáng đó một cách ngây ngốc, từ từ đứng lại, nói:
- Chắc là do ta ở trong bóng tối quá lâu nên mới sinh ra ảo giác này.
Từ Tử Lăng cũng dừng chân, lắc đầu:
- Ngươi không nhìn lầm đâu, đó đích xác là ánh sáng, tuyệt đối không phải là ánh đèn.
Không khí trong đường hầm dù không thể nói là trong lành, nhưng hiển nhiên là có thiết bị thông khí rất tốt nên không cảm thấy ngột ngạt.
Khấu Trọng tham lam hít dài một luồng khí mới, thốt lên:
- Đường chúng ta đang đi khẳng định là đường vào bảo khố.
Nói xong, ngang nhiên tiến thẳng tới phía phát ra ánh sáng, nghiêm cẩn đề phòng, chỉ lo bước nhầm, lỡ một bước thành thiên cổ hận.
Chợt Khấu Trọng kêu lên:
- Mẹ ơi! Đó là dạ minh châu, mỗi bên sáu viên, nếu đem bán đi chắc đủ cho ta sống sung túc nửa đời.
Tận cuối đường là một cánh cửa sắt, trên cửa có một chiếc vòng sắt, hai bên cửa mỗi bên khảm sáu hạt minh châu phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Độ ánh sáng tuy không mạnh, nhưng đủ cho hai người nhìn rõ mọi vật như giữa ban ngày.
Đột nhiên, Từ Tử Lăng chấn động kịch liệt, nói:
- Xem này.
Khấu Trọng đưa mắt nhìn sang bức tường bên trái, chỉ thấy đó là một bức tường đá hoa cương bị người nào đó dùng truỷ thủ khắc lên một hàng chín chữ :
"Cao Lệ La Sát Nữ đã từng đến đây!"
Nước mắt Khấu Trọng tràn ra, rưng rưng thốt :
- Chữ này là do mẹ viết!
Hai mắt Từ Tử Lăng cũng đẫm lệ, tay khẽ sờ vào hàng chữ:
- Nếu mẹ biết được chúng ta cuối cùng cũng tới được nơi người lưu lại bút tích chắc sẽ vui mừng vô cùng.
Khấu Trọng rơi lệ, muốn nói mà không nên lời, nhớ lại từng lời nói, khuôn mặt, nụ cười, di ngôn lúc lâm chung của Phó Quân Sước, những tao ngộ của mình thời gian gần đây, vô cùng cảm khái.
Từ Tử Lăng khẽ đẩy đầu vai gã:
- Đi thôi!
Hai người lại triển khai công việc tìm kiếm, khẳng định là không có nút ngầm nào nữa. Khấu Trọng thốt lên:
- Trong di thư cơ quan học của Lỗ đại sư có một chương chuyên giảng về các loại cửa bí mật, nói tới hơn mười loại thủ pháp mở cửa. Nếu mở sai phương pháp sẽ phát động cơ quan, hậu quả khó lường.
Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:
- Có cách nào dạy cách thử phương pháp mở cửa chính xác hay không?
Khấu Trọng cười khổ:
- Không biết có phải ta thiên tính không có hứng thú nghiên cứu cơ quan học hay không, tuy đã đọc đi đọc lại nhiều lần rồi, nhưng cứ như nước đổ đầu vịt, chẳng có tâm đắc gì. Để ta từ từ suy nghĩ đã.
Đột nhiên đưa tay nắm lấy vòng sắt.
Từ Tử Lăng hoảng sợ nhảy lên, hỏi:
- Ngươi muốn làm sao?
Khấu Trọng cười ha hả đáp:
- Yên tâm đi. Nếu như vòng sắt này có thể kéo ra được thì có thể thử hai phương pháp mở cửa bằng cách di chuyển lên hoặc xuống mà không sợ lầm lẫn. Nếu vòng sắt không kéo được thì chúng ta có thể thử cách khác.
Không đợi Từ Tử Lăng có ý kiến, Khấu Trọng nắm chặt vòng sắt kéo ra, bên trong lộ ra một sợi dây sắt giữ cương hoàn.
Khấu Trọng sung sướng thốt lên:
- Thành công rồi.
Từ Tử Lăng gật đầu nói:
- Quả nhiên ngươi cũng có chút đạo hạnh. Kéo xuống kéo lên đích thị là hai phương pháp mở cửa này
Khấu Trọng điềm nhiên hỏi lại:
- Bây giờ vòng sắt nên xoay sang trái hay sang phải ? Xem ra vận khí của ta tối nay không tốt lắm. Do ngươi quyết định đi.
Từ Tử Lăng thất thanh kêu lên:
- Đây là cái gọi là cơ quan học của ngươi sao?. Ta thà đổ xúc xắc để quyết định.
Khấu Trọng ranh mãnh nói:
-Thực ra có phương pháp để dò thử. Chỉ vì Lỗ đại sư chưa dạy ta. Đổ xúc xắc đi, chúng ta tối thiểu cũng có nửa cơ hội thành công.
Từ Tử Lăng chú ý xem xét khắp trên dưới, hy vọng có thể hiểu được nguy cơ sắp phát sinh, lắc đầu đáp :
- Sớm biết như thế này, ngươi có cầm Tỉnh Trung Nguyệt uy hiếp thì ta cũng không giúp ngươi nhận lãnh khó khăn này. Xoay sang bên trái đi. Ài, thật là bị ngươi chọc tức chết!
Khấu Trọng thận trọng dùng hai tay xoay, vòng sắt chuyển động, đến vòng thứ ba thì cửa sắt bắt đầu chuyển động. “Cách” một tiếng trong trẻo vang lên.
Hai người ngừng lại, nhảy xuống, đề cao cảnh giác đến mức cao nhất.
Khấu Trọng hô hô cười rộ:
- Đúng như ngươi đoán, thành công rồi.
Thử kéo, quả nhiên cửa sắt lập tức nhích động, theo đường ray bánh xe sắt mở rộng.
Một đường hầm xuất hiện trước mặt, phía trước tối om, không biết nông sâu thế nào. Một luồng không khí trong lành phả vào mặt.
Khấu Trọng khoanh tay, khom người nói:
- Lăng thiếu gia, xin mời vào kho báu.
Từ Tử Lăng nghênh ngang bước vào, đột nhiên có tiếng động lạ do cơ quan phát ra. Hai người đồng thời biến sắc trước biến cố đột ngột.
Mười mũi loạn tiễn bằng thép vừa dài vừa bén nhọn từ trong bóng tối rào rào bắn tới, âm thanh phá không rít lên một tràng chói tai, trong đường hầm không còn chỗ nào có thể dung thân. Tên thép phóng ra thành một bức màn dày đặc, trừ khi hai người biến thành sợi chỉ, ngoài ra không có cách nào tránh được.
Những mũi tên khủng khiếp này do cơ quan máy móc phóng ra, lợi hại gấp hàng trăm lần so với những mũi tên bắn ra từ cung thường.
Phương pháp tránh né duy nhất là lập tức lùi lại, đóng cửa sắt nấp đằng sau. Chỉ là dù phản ứng có nhanh đến mấy thì cũng không đủ thời gian thực hiện động tác đó.
May là hai người đã có kinh nghiệm, ngấm ngầm nhận thấy sự việc có chút quá dễ dàng không giống với phong cách của Lỗ Diệu Tử. Hơn nữa ông đã lưu lại giữa thời gian cơ quan phát ra tiếng động và cương tiễn xạ xuất một kẽ hở nhỏ cho người ta có thể có động tác và phản ứng. Chỉ cần không phải là người quá ngu độn và có võ công cao cường, khẳng định có thể tránh được tên.
Nhưng ai có thể đảm bảo cửa sắt sẽ không nhân cơ hội đó tự động đóng lại, vĩnh viễn không thể mở ra được nữa.
Trong khi ý niệm lướt qua trong đầu như điện quang hoả thạch, hai người lập tức hành động.
Để đối phó với một loạt mười mũi cương tiễn, cho dù hai người đồng tâm hợp lực cũng thực không đủ sức. Nếu là người khác, không có bản lĩnh nhìn mọi vật trong bóng tối lờ mờ rõ như ban ngày như hai gã, thì việc nhìn rõ hướng đến của các mũi tên cũng là vấn đề, nói gì đến chống đỡ.
Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt nằm rạp xuống đất, cấp tốc hô lớn:
- Ta dưới ngươi trên
Sự phối hợp giữa Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đã đạt tới cảnh giới tâm ý tương thông, gã bèn không chút do dự, nằm ngay lên trên lưng Khấu Trọng. Trong lúc Khấu Trọng bạt đao khỏi vỏ, song chưởng Từ Tử Lăng không chút chậm trễ múa lên những động tác kỳ dị, vừa vặn đánh trúng hai ngọn cương tiễn.
“Đinh đinh” hai tiếng, Khấu Trọng cả đao và vỏ đao đánh trúng hai mũi cương tiễn bay sát đất. Từ Tử Lăng cũng đánh bay được hai mũi bên trên, còn lại sáu mũi cương tiễn lướt gió phóng vụt qua trên đầu cả hai, tình thế nguy hiểm đến cực điểm.
Hai người sử dụng thủ pháp tá lực, khiến đầu tên chệch đi, dư thế không giảm còn cắm ngập vào tường đá đến một thốn. Đá hoa cương cứng rắn đến vậy mà còn bị xuyên phá dễ dàng như thế đủ thấy lực đạo khủng khiếp của mũi tên.
Bốn tay tiếp xúc với mũi tên tê dại tới mức không còn cảm giác. Nhìn những đuôi mũi tên còn rung động cả hai đều có cảm giác chết đi sống lại.
Từ Tử Lăng rời lưng Khấu Trọng đứng lên, cười khổ nói:
- Lần sau nhớ kỹ phải xoay sang phải đấy!
Khấu Trọng khẽ xoa cánh tay còn đang tê rần, tra đao vào vỏ, mục quang nhìn nhìn mặt đất, lắc đầu:
- Chúng ta xoay vòng sắt theo chiều đúng rồi, bất quá chỉ đi nhầm một bước. Ngươi xem, khu vực phía sau cửa này chất đá khác nhau, chúng ta không biết đạp nhầm làm phát động cơ quan.
Từ Tử Lăng phát sinh cảm giác nguy hiểm trùng trùng, cảm thán:
- Lỗ tiên sinh đã biến bảo khố này thành một cỗ máy khổng lồ, một thử thách tử vong. Nếu ngươi có một ngày thoát khỏi nơi này thì bộ môn cơ quan học của ngươi đại thành rồi.
Khấu Trọng mười phần tin tưởng cất tiếng:
- Yên tâm đi, chúng ta hoàn toàn có thể lấy được bảo khố rồi rời khỏi đây an toàn.
Từ Tử Lăng mỉm cười:
- Tiểu tử ngươi thật cổ quái, nếu là người khác toàn đâm đầu vào tường thế kia, đáng nhẽ lòng tin phải giảm sút. Thế mà ngươi lại tin tưởng hơn, càng lúc ta càng thấy ngươi cổ quái đó.
Giọng Khấu Trọng vui vẻ:
- Ta cứ gặp cửa phá cửa, thành tích huy hoàng. Tiếp theo sẽ là bảo khố!
“Xoẹt” một tiếng, Khấu Trọng đánh hoả tập lên, hoả quang soi rõ một đường hầm dài, hai bên dày đặc lỗ phát xạ trường tiễn. Tất cả có tới hơn ba mươi lỗ phát tiễn. Nếu như mỗi lỗ phát ra một mũi tên thì đồng thời có tới hơn ba mươi mũi loạn tiễn phóng ra. Ngoại trừ chờ cho tên bắn ra hết, thật không còn biện pháp nào khác vượt qua.
Hai người bất giác hít một hơi khí lạnh.
Khấu Trọng chặc lưỡi nói:
- Chúng ta gặp may rồi. Một số cơ quan do lâu ngày bị hỏng nên đã không phóng tên ra. Nếu không, chắc phải làm như ngươi nói, quay lại đáy giếng đập tường gõ cửa để thỉnh Phượng tiểu thư tới cứu chúng ta thôi.
Từ Tử Lăng cũng thấy rợn tóc gáy nói:
- Hoặc giả những mũi tên kia không ưng chúng ta mà tìm quý nhân khác thăm hỏi. Ngươi xem, mẹ chắc chắn cũng hiểu bố trí cơ quan, nếu không thì chúng ta đã thấy những mũi tên còn rơi trên đất chứ.
Khấu Trọng gật đầu đồng ý, giơ cao hoả tập, cẩn thận từng bước tiến lên.
Đi đến tận cuối đường hầm dài, bên trái xuất hiện một ngã rẽ, tiếp đó là một gian phòng lớn.
Khấu Trọng vui mừng thốt:
- Đến rồi!
Hai gã đã được một bài học nên tiến bước vô cùng cẩn thận, đi hết đường hầm mà không gặp nguy hiểm nào.
Đến cuối đường hầm, Khấu Trọng giơ cao hoả tập, hai người định thần nhìn kỹ, tức thì ngạc nhiên nhìn nhau. Không phải vì bảo khố đầy ắp bảo vật binh khí mà vì chỉ thấy lưa thưa mấy thứ, khác xa vạn dặm do với Dương Công bảo khố trong tưởng tượng của bọn gã.
Đây là một mật thất rộng rãi, trên trần nhà có bốn cửa thông khí. Hai bên bài trí hơn mười hòm đựng kỳ trân dị bảo, trên tường có treo mười giá binh khí, trên đó treo đầy các loại binh khí. Nhưng tất cả đều là loại phổ thông bình thường, toàn bộ đều đã rỉ sét, đến người bình thường cũng chẳng ai thèm ngó đến.
Khấu Trọng gãi đầu gãi tai:
- Thế này là thế nào ? Dương Công bảo khố lừng danh thiên hạ lại có bộ dạng như thế này sao? Binh khí cung tên ở đây tối đa chỉ đủ cho vài trăm người dùng thôi.
Từ Tử Lăng mở nắp một cái hòm, thấy một số cổ ngọc trân ngoạn nhưng giá trị không lớn.
Sau khi mở xem toàn bộ hơn mười chiếc rương, Khấu Trọng ủ rũ ngồi lên một chiếc, than:
- Nếu chúng ta chuyển mười lăm cái rương này ra hoặc giả có thể giàu có ngang với Sa Thiên Nam, nhưng tuyệt đối không thể dựa vào đó để trở thành bá chủ thiên hạ. Cứ như ta nghĩ, Dương Tố phải lưu giữ rất nhiều vật quý hiếm. Ài, trong thời buổi hiện nay, không dễ dàng bán được hết những đồ này.
Từ Tử Lăng ngồi xuống một cái rương đối diện, nhìn Khấu Trọng thay một chiếc hoả tập mới, hỏi:
- Vậy Tà Đế Xá lợi ở đâu nhỉ?
Khấu Trọng vỗ trán, cười quái dị nói:
- Nói đúng lắm, đây đúng là một đòn tâm lý. Nếu đổi là người khác, tìm được đến chỗ này, thấy những bảo bối ở đây tất vui mừng như điên. Chắc sẽ nghĩ đã tìm được Dương Công bảo khố, nhưng thật ra bảo khố chân chính không phải ở đây. Ài, rốt cuộc ở đâu đây ?
Từ Tử Lăng cười nhẹ thốt:
- Bây giờ là lúc thử thách công phu của ngươi đó.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tỉ mỉ tìm kiếm từng phần toàn bộ mật thất nhưng không tìm thấy điểm gì khả nghi, chán nản ngồi xuống.
Khấu Trọng than:
-Tiểu đệ chỉ còn một mồi hoả tập, nếu hết chắc phải dùng đến dạ minh châu. Nói lạc quan thì trước mắt chúng ta có mười hai hạt dạ minh châu cực kỳ giá trị, chỉ với số đó cũng có thể mãn nguyện rồi.
Từ Tử Lăng bẻ lại, nói :
- Bảo khố chân chính khẳng định không phải ở đây. Nếu như chúng ta có cách vào được khu vực ẩn tàng cơ quan đằng sau những lỗ phát tiễn, không chừng có thể tìm được đường đến bảo khố chân chính.
Khấu Trọng chấn động thốt:
- Đúng là rất đơn giản, tại sao ta lại không nghĩ tới nhỉ. Trong di thư của Lỗ đại sư có nói cơ quan tuy có thể bố trí ở những địa điểm khác nhau, nhưng tất phải có một gian phòng bố trí cơ quan chi phối toàn bộ, lợi dụng các trục đòn, băng chuyền và bánh xe khống chế toàn cục. Hệ thống này lúc khai lúc hợp, vô cùng phức tạp. Ài, không biết gian phòng chứa tổng cơ quan ở đâu đây ? Phải chi Lôi lão huynh chuẩn bị cho chúng ta dụng cụ đục đá, thì chúng ta có thể thử đục tường vách xem thế nào.
Từ Tử Lăng cười nói:
- Lôi đại ca làm sao tưởng nổi môn cơ quan học của ngươi lại là phế vật. Đi, chúng ta cùng nghiên cứu những lỗ bắn tiễn đó.
“Xoẹt”, hoả tập được bật lên.
Khấu Trọng ngồi yên không động, song mục lấp lánh phát sáng đầy trí tuệ, chính là đang tập trung suy nghĩ cẩn thận.
Vì bọn họ đã kích động cơ quan nên cửa ra ở giếng nước khẳng định đã bị phong bế. Hiện tại, dù có muốn rút lui cũng không có lối ra.
Chỉ có tìm tới được bảo khố chân chính, họ mới có khả năng ly khai .
Khấu Trọng đột nhiên đứng bật dậy, đến bên Từ Tử Lăng cất tiếng:
- Tá thủ chưởng có thể sử dụng được rồi.
Bọn gã khi còn nhỏ thường chơi trò chơi này, Từ Tử Lăng bèn xoè hữu chưởng ra, nói:
- Hoả tập còn lại chỉ dùng được tối đa nửa ngày nữa, nếu chúng ta đến chỗ cửa sắt thì hãy mượn ánh sáng dạ minh châu dùng tạm nhé.
Khấu Trọng chợt hỏi:
- Nếu đột nhiên cửa đóng lại mất rồi thì sao?.
Đoạn gã vẽ vào tay Từ Tử Lăng một hình chữ thập.
Từ Tử Lăng không hiểu bèn hỏi:
- Cái này tính như thế nào đây?
Khấu Trọng dương dương đắc ý:
- Lỗ đại sư có dạy, dưới nền mật thất tất có định vị chỉ dẫn phương hướng. Chữ thập chỉ Đông Tây Nam Bắc, ngoài ra, có thể dựa vào chữ thập này để xác định vị trí, từ đó có thể xác định chính xác khoảng cách. Ngươi xem, thông đạo tiến tới đây hợp cùng với thông đạo tới bảo khố giả ở hướng ngược lại, phát triển theo hướng khác sẽ hình thành một chữ thập.
Từ Tử Lăng gật đầu:
- Quả nhiên có chút công phu, tại sao lúc trước không nghĩ tới điểm này nhỉ!
Khấu Trọng lộ vẻ cổ quái:
- Khi con người ta lâm vào tuyệt cảnh, thường tự nhiên tìm cách tránh chết tìm sống. Đi thôi.
Hai gã quay lại bức tường đá có bố trí những lỗ bắn tên, phía sau chính là đường hầm có cửa sắt mà hai người đã mở. Khấu Trọng nhìn sâu vào trong những lỗ phát tên, run run sờ thử, nói:
- Mẹ ơi, ngươi nói không sai. Trong lỗ có sẵn ngạnh tiễn, có thể bắn ra bất cứ lúc nào.
Từ Tử Lăng lạ lùng thốt:
- Nói như ngươi thì không phải chỉ là một bức tường đơn mà giữa ngạnh tiễn và bức tường có cự ly nhất định. Nếu không, ánh sáng của hỏa tập cũng không chiếu tới đó để ngươi nhìn thấy đầu mũi tên.
Khấu Trọng nói:
- Cự ly tối thiểu là một xích, nói không chừng bức tường này cũng có thể chuyển động đấy. Di thư của Lỗ tiên sinh có nói tới bảy, tám loại tường có thể di chuyển được, hy vọng lần này chúng ta không kích động cơ quan nữa, nhờ đó tiểu đệ có thể thử di chuyển bức tường này.
Gã phấn khởi nói tiếp:
- Phương pháp thứ nhất chính là đẩy vào trong, dưới chân tường có trục bánh xe, có thể đẩy đi dễ dàng, mở ra con đường thênh thang tiến tới phúc địa.
Vừa nói vừa đưa tay đẩy tường. Có tiếng cơ quan phát động. Hai người hồn phi phách tán, nhất tề lùi vào đường hầm bên tả dẫn tới bảo khố giả, hoả tập vuột tay bay đi đập vào bức tường bên phải làm hoa lửa bay tứ tán.
Mười mũi trường tiễn lập tức phát xạ, phóng ra vun vút.
“Oành”, hai người nằm phục trên mặt đất, kinh hồn bất định đưa mắt nhìn nhau. Khấu Trọng nghiêng đầu nhìn, cửa sắt đã đóng chặt, không còn thấy ánh sáng dạ minh châu nữa.
Hoả tập tắt ngóm, đường hầm rơi vào bóng tối không nhìn rõ năm đầu ngón tay.
Bọn họ cùng cảm thấy hối hận lúc trước đã không lấy một hạt dạ minh châu để dùng khi khẩn cấp.
Từ Tử Lăng nói:
- Đã làm một lần thì làm thêm bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi. Chúng ta sẽ đẩy tường nữa để cương tiễn phóng ra hết rồi mới nói.
Khấu Trọng đáp:
- Hảo chủ ý!
Nói rồi lùi lại, vung cước ra sức đá vào tường.
“Đang đang” âm thanh liên miên bất tuyệt, toàn bộ cương tiễn phóng vào cửa sắt. Khấu Trọng lại tung thêm hai cước, nhưng không thấy cương tiễn phóng ra nữa.
Hai người nhảy bật lên, lần mò tiến tới trước bức tường đá.
Từ Tử Lăng cười nói:
- Lần truy tìm bảo khố này quả là kinh hiểm nhưng thú vị. Giả như pháp môn mở cửa của ngươi lại không linh nghiệm thì có lẽ chúng ta sẽ ứng với câu ngạn ngữ mà các cụ thường nói “người chết vì tài vật”, tự mình làm một nhân chứng cho câu ngạn ngữ bất hủ này.
Khấu Trọng nói:
- Yên tâm đi. Trừ phi là Thạch Chi Hiên, không có sư phụ nào lại đi hại chết đồ đệ của mình. Hừ!
Dụng lực ấn mạnh, bức tường quả nhiên theo tay thụt vào hai thốn.
Khấu Trọng vui mừng thốt:
- Dưới nền quả nhiên có trục bánh xe, hiện tại chỉ cần nâng bức tường lên cao là có thể biến thành cửa vào rồi. chúng ta là rồng hay là rắn chỉ trông vào một điểm này.
Nói rồi, dùng hai ngón tay đút vào hai lỗ phóng tiễn dụng lực nâng mạnh lên.
Tường đá từ từ nâng lên cao, Từ Tử Lăng cũng thi triển thân thủ, đỡ phần chân tường đá giúp Khấu Trọng nâng lên.
Trục bánh xe chuyển động phát ra tiếng “xè xè”, hy vọng duy nhất của hai người lúc này không gì khác ngoài việc bức tường tiếp tục ngoan ngoãn nâng lên.
Khấu Trọng đột nhiên rụt tay lại hô lớn :
-Dừng tay.
Một nửa thạch môn đã chìm sâu vào trần nhà, Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi :
-Việc gì thế?
Khấu Trọng trầm ngâm một chút nói :
-Thế đủ rồi, để thế chúng ta có thể di chuyển thạch môn trở lại vị trí cũ dễ dàng.
Từ Tử Lăng tỏ ý tán thành. Sau khi hai người tiến vào trong, bức tường từ từ hạ xuống, tiến về vị trí cũ.
Trong bóng tối, hai người dò xét kỹ càng, nhưng không dám đụng vào cơ quan phát tiễn.
Đây là một gian phòng hình vuông rộng khoảng hai mươi bộ, không khí lưu thông rất tốt, làm hai người cảm giác đã tới khu vực cần tìm.
Khấu Trọng đột nhiên hạ giọng thì thầm :
-Thành công rồi ! Ở đây cũng có một bức hoạt bích, chúng ta được cứu rồi!.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau