iphone

Song long Đại Đường - Hồi 433

Song long Đại Đường - Hồi 433

Song trọng tính cách

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 1681166 lượt xem

shopee

Từ Tử Lăng và Kỷ Thiến xuống lầu, bước ra khỏi đại môn, rồi hòa vào dòng người. Lúc này mặt trời đã quá ngọ. Đây là con đường lớn nhất ở Bắc Lý, sinh hoạt phồn hoa, nhiệt náo phi thường.
Từ Tử Lăng choàng tay qua eo Kỷ Thiến, nhẹ nhàng dìu nàng rảo bước. Kỷ Thiến nửa đi nửa chạy, dính cứng vào bên cạnh gã, ra giọng công lao nói:
- Ngươi thấy chưa? Nếu không có bổn cô nương bên cạnh, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn không thể ra khỏi đại môn được.
Từ Tử Lăng cả cười, không trả lời nàng.
Thấy thế, Kỷ Thiến hai tay chống nạnh, yêu kiều mắng:
- Ngươi không tin ta hả? Dừng lại ngay!
Từ Tử Lăng rốt cuộc cũng phải đứng lại, chỉ là người đã ở cách nàng đến hơn trượng. Mọi người trên đường bất kể nam nữ đều đưa mắt ngắm nhìn thân hình kiều diễm của Kỷ Thiến. Có mấy tên háo sắc nhìn nàng không chớp mắt, đứa nào đứa nấy thần sắc đều lộ vẻ thèm muốn khao khát trước sắc đẹp tuyệt mỹ của nàng!
Từ Tử Lăng không để ý tới những ánh mắt xung quanh, từ từ xoay người lại đối diện với Kỷ Thiến hỏi:
- Nếu ta không tin thì sao?
Kỷ Thiến tức giận đáp:
- Không tin ta thì để cho ngươi tự sinh tự diệt đi. Cho ngươi có làm quỷ cũng là một con quỷ hối hận!
Từ Tử Lăng bước lại gần nàng, điềm đạm mỉm cười:
- Vô luận có nàng ở bên cạnh hay không, bọn chúng cũng không thể bỏ qua cho ta. Nếu nàng không tin thì có thể thử.
Kỷ Thiến tựa như giờ mới hiểu những hành động của gã, nhìn lại gã một lượt từ trên xuống dưới một lượt như để ước lượng, đoạn chẩu môi hỏi:
- Thử như thế nào?
Từ Tử Lăng ngẩng cổ cười lớn nói “Mời cô nương theo ta”, rồi đi trước dẫn đường, chuyển hướng vào một ngõ nhỏ ít người qua lại. Đột nhiên, gã dừng bước nói:
- Chúng đến rồi!
Kỷ Thiến quay đầu nhìn lại phía sau, rồi lập tức cười nhạo:
- Nói xàm! Đằng sau không một bóng người. Dù ngươii không có cơ hội hạ đài, cũng không cần ăn nói hoang đường như thế!
Từ Tử Lăng ngước mặt nhìn trời mấy, giọng nói vẫn rất thản nhiên:
- Nàng cứ nhìn lại phía sau sẽ thấy có biến.
Kỷ Thiến bán tín bán nghi, quay đầu nhìn lại một lần nữa, chợt biến sắc nói:
- Bọn chuột này! Lại dám không không để Kỷ Thiến ta trong mắt!
Có bốn tên đại hán đang từ từ tiến lại chặn ngay phía sau lưng bọn họ.
Kỷ Thiến từ sau lưng Từ Tử Lăng tức giận hỏi:
- Các ngươi có biết ta là ai không?
Một đại hán trong bọn cung kính đáp:
- Sắc đẹp của Kỷ Thiến tiểu thư sớm đã đồn xa, ai mà không biết!
Hắn biểu thị một thái độ rất lễ phép, chỉ là trong lời nói có dấu gươm đao, ngấm ngầm cười nhạo Kỷ Thiến là một kỹ nữ duy trì danh tiếng bằng sắc đẹp. Đứng trước một lão giang hồ miệng lưỡi như hắn, tiểu giang hồ Kỷ Thiến tức thời tắc họng.
Đại hán phát ngôn đầu tiên nói tiếp:
- Chúng ta đương nhiên tôn kính tiểu thư, cũng như tôn kính Mạc gia vậy. Hôm nay phụng mệnh Hồng phu nhân đến đây, vốn là để mời Mạc gia tới gặp người.
Hai đại hán còn lại tản sang hai bên, quan sát kỹ tình hình để liệu cách ứng phó, quả là những tay giang hồ lão luyện.
Kỷ Thiến cuối cùng cũng đã có thể nói năng, nàng hỏi gay gắt:
- Nếu là thỉnh Mạc gia đi gặp phu nhân, sao lại bày trận thế này? Ngươi nghĩ ta không biết các người là ai hay sao?
Vẫn là đại hán đó trả lời:
- Tiểu nhân là Tả Kim Long, chỉ giữ một chức nhỏ trong Kinh Triệu Liên Minh. Chỉ nhờ Liên chủ đề bạt mới có cơ hội làm việc bên cạnh Liên chủ. Chả trách Kỷ tiểu thư không biết ta là ai.
Tiếp đó chỉ hán tử âm hiểm đang đứng bên cạnh nói:
- Hắn là Lý Bạt, trong Kinh Triệu Liên Minh chỉ là một chức sắc có chút vai trò nhỏ. Những chuyện trong Liên minh bất kể lớn nhỏ đều do chúng ta phụ trách. Hôm nay, chúng ta đặc biệt mời Mạc gia đến gặp phu nhân nên mới bày ra trận này để dễ nói chuyện. Tiểu thư đã quá đề cao bọn tại hạ rồi!
Lý Bạt cười hắc hắc:
- Kỷ tiểu thư thành danh được lợi, đã hưởng nhiều thanh phúc rồi, làm sao hiểu được những người khổ sở bôn ba tứ xứ, sống trên đầu đao mũi kiếm như bọn ta chứ!
Kỷ Thiến sắc mặt đại biến, hiểu rằng bọn gian ác lưu manh này quyết không nể mặt, nhất thời không biết tiến thoái thế nào.
Từ Tử Lăng thong thả xoay mình lại, bước đến bên Kỷ Thiến, cười nhẹ:
- Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau.
Chính là hai tên này, hôm trước đã nấp sau cửa tập kích Từ Tử Lăng, kề đao vào cổ gã.
Tạ Kim Long vòng tay thi lễ nói:
- Xin chào Mạc gia. Phu nhân có việc gấp muốn gặp ngài.
Từ Tử Lăng chỉnh sắc mặt thong thả đưa mắt nhìn Kỷ Thiến rồi hướng về Tả Kim Long trả lời:
- Nói với phu nhân, trong hai ngày tới tiểu đệ không có thời giờ. Có chuyện gì hai ngày sau hãy nói.
Lý Bát trầm sắc mặt, cười lạnh:
- Ngươi hình như không biết đang nói chuyện với ai thì phải?
Từ Tử Lăng hai mắt lóe sáng, hét lên một tiếng nhỏ “Xem đây!”, tay phải khẽ đưa lên.
Bao gồm cả Kỷ Thiến, năm người tại trường đều xuất hiện cảm giác kỳ quái khó có thể hình dung. Chỉ thấy tay gã múa lên như nhanh như chậm khiến người khác không biết đường nào mà lần. Đáng sợ nhất là chỉ trong thời gian chớp mắt đã hoàn thành rất nhiều động tác vô cùng thần tốc, dư ảnh miên man không dứt, bao phủ toàn trường. Khi Từ Tử Lăng đưa tay đến ngang ngực, đột nhiên ngũ chỉ di động, xuất ra muôn vàn biến hoá, cuối cùng chỉ thấy một ngón tay cái đơn độc cương mãnh điểm tới trán Lý Bạt.
Lúc này, Lý Bạt mới kinh sợ phát giác Từ Tử Lăng đang nhằm mình xuất thủ, vội vàng lùi lại. Khi mọi người còn đang cho rằng họ Lý có thể tránh được một chỉ nhìn có vẻ chậm rãi vụng về này của Từ Tử Lăng thì không ngờ đã thấy hắn trúng chiêu bắn văng ra đằng sau, nằm thẳng cẳng trên mặt đất.
Hành nhân trên đường vội vàng tới tấp tránh xa!
Tả Kim Long và hai tên kia ngỡ ngàng không dám tin vào những gì đã diễn ra. Thảng thốt nhìn Lý Bạt đang nằm dài trên đường, bọn chúng sững ra như tượng, đứng nghệt mặt ra quên cả động thủ phản kích.
Ánh mắt Kỷ Thiến lướt qua Lý Bạt rồi dừng lại chỗ Từ Tử Lăng. Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn không chớp.
Từ Tử Lăng quay qua Kỹ Thiến, mỉm cười.
Tả Kim Long lúc này đã hoàn hồn lại, tức giận thét lên một tiếng, tề xuất bội đao, quát lớn:
- Anh em chú ý, tiểu tử sử dụng tà thuật!
Hai tên kia đồng thời xuất binh khí, cùng Tả Kim Long hùng hổ tiến tới vây Từ Tử Lăng và Kỉ Thiến vào giữa, hò hét trợ uy.
Từ Tử Lăng lắc đầu cười nhạo:
- Đã biết ta có tà thuật mà các ngươi vẫn muốn dẫn ta đi sao? Các ngươi chắc là chắn sống cả rồi!
Gã nói dứt câu, tung ra một cước về phía Tả Kim Long.
Tả Kim Long thấy cú đá đó còn cách mình đến nửa trượng, nghĩ không thể đá trúng mình. Có điều hắn quả là vô cùng cẩn thận, vừa xuất đao vừa hét lớn “huynh đệ tiến lên”. Một trong hai tên còn lại huy đao nhằm đầu Kỷ Thiến bổ xuống, chủ định làm Từ Tử Lăng phân tâm không thể thi triển tà thuật.
Kỷ Thiến kinh hãi kêu lên một tiếng, thân ngọc tự nhiên dựa hẳn vào người gã.
Tả thủ Từ Tử Lăng liền nhẹ nhàng quấn lấy eo nàng, khẽ dịch người đi làm đao thế của hai tên đại hán tự nhiên chém vào không khí. Chúng ngẩn mặt nhìn Từ Tử Lăng nhẹ nhàng ung dung tránh chiêu đao của Tả Kim Long, hữu cước vẫn không thay đổi kích tới tiểu phúc của y.
Tả Kim Long trúng cước, người bắn ra hơn trượng, không bò dậy nổi.
Từ Tử Lăng đột nhiên nổi hứng nghịch ngợm, buông eo Kỷ Thiến ra, thuận tay khoa lên một vòng, tức thì mình ngọc của nàng xoay tròn. Tuy không mê ly kỳ ảo như lúc nàng mặc vũ y diễn kỹ, tà áo phấp phới, nhưng sự sinh động diễm lệ của nàng như làm cho một góc đường trở nên sống động đầy hương sắc, vẫn khiến người ta cảm thấy mới mẻ cuốn hút hơn.
Khi Kỷ Thiến quay được một vòng liền nhìn thấy Từ Tử Lăng đang loay hoay bên dưới đao phong của hai đại hán. Chỉ cần vài ba đao nữa, khẳng định Tử Lăng tiểu mệnh khó giữ.
Do lực quay vẫn còn, Kỷ Thiến xoay thêm một vòng nữa thì đã thấy hai tên ôm hung khí chấn động kịch liệt, lôi thôi lếch thếch lảo đảo thoái lui, bộ dạng nhếch nhác nhìn chả ra làm sao cả.
Từ Tử Lăng thân hình tiêu sái khẽ xoay mình lại, nhẹ nhàng đỡ tay lên eo Kỷ Thiến. Thân mình Kỷ Thiến đột nhiên dừng lại, vẫn đang trong cảm giác đằng vân giá vũ, nàng đưa ánh mắt vẫn đang quay cuồng chằm chặp nhìn Từ Tử Lăng, môi xinh khẽ hỏi:
- Thật sự ngươi là ai đây?
Từ Tử Lăng chợt hoành thân lùi lại. Không hề thấy gã bước nhanh bước chậm gì cả, trong một sát na ngắn ngủi đã ở ngoài hai trượng. Gã mỉm cười:
- Thỉnh cô nương nhanh chóng rời khỏi hiểm địa!
Kỷ Thiến biết đuổi theo gã không được, giận dỗi giẫm chân nói:
- Ta muốn theo ngươi bái sư học nghệ mà.
Từ Tử Lăng quay người bước đi, nói vọng lại:
- Dùng kỹ thuật lừa gạt người ta, bản chất là thứ hành động bất lương, học chỉ có hại. Thứ cho tại hạ không thể vâng mệnh!
Kỷ Thiến nhìn theo đến khi Từ Tử Lăng khuất sau một ngõ rẽ. Hai tên đại hán bị đánh nằm dài đã bắt đầu nhúc nhích muốn bò dậy. Biết là không thể lưu lại nơi này, nàng cũng vội vàng cất bước.
o0o
Rời Phong Nhã Các, Khấu Trọng vẫn còn suy nghĩ về những lời Thanh Thanh vừa nói, Lý Nguyên Cát ngấm ngầm trở về Trường An, mật mưu đối phó bọn họ.
Theo lý mà nói, so với những người khác, Lý Nguyên Cát càng cho rằng khi Khấu Trọng bỏ chạy dưới địa đạo đầy thán khí, nếu phước lớn mà không chết, cửa ra chắc chắn là bên ngoài thành theo đường bí đạo dưới lòng sông. Trong thời gian ngắn Khấu Trọng gã chắc không thể nghĩ tới chuyện về thành, thậm chí có thể còn bị trọng thương.
Lý Nguyên Cát chỉ cần sai người âm thầm lưu ý những người ra vào ở các cổng thành, lại lệnh cho lính vệ binh thủ thành tăng cường cảnh giác. Giữa thanh thiên bạch nhật, Khấu Trọng không thể quay lại Trường An mà không bị phát hiện.
Vậy thì người mà Lý Nguyên Cát muốn đối phó chính là Từ Tử Lăng.
Khấu Trọng nhớ lại, tối qua đã thống nhất với Từ Tử Lăng rằng sẽ làm cho các phe phái biết Tà Đế Xá Lợi đang ở trong tay hai gã, bởi vì khi đó hai gã chưa biết biết sự tình dưới bảo khố lại có mật khố.
Nghĩ tới đây gã không còn tâm tình quay lại Sa Phủ nữa.
Từ Tử Lăng lúc này đang ở đâu?
o0o
Rời khỏi Kỷ Thiến và bọn Kinh Triệu Liên Minh, Từ Tử Lăng trong lòng thầm mắng mình đã quá phô trương. Bất quá, bốn tên hảo thủ của Kinh Triệu Liên Minh bị gã đánh ngã vừa rồi, nhìn bên ngoài thì tưởng thương tích nghiêm trọng, kỳ thật chỉ bị gã điểm vào yếu huyệt. Trong lúc thần trí mơ hồ, bọn chúng không thể cáo tố sự tình với ai. Khi bọn chúng tỉnh lại, Ung Tần có thể đã biến mất. Gã sẽ đổi sang thân phận khác, không lưu lại đến nửa điểm vết tích cho người nào dựa vào mà tìm ra manh mối.
Tự nhiên trong lòng gã xuất hiện cảm giác không có nhà để về.
Những ngày tháng qua tại Trường An, những chốn gã đã từng đặt chân như Đông Lai Khách Sạn, Đa Tình Oa của Hầu Hy Bạch, rồi “hành cung” của Lôi Cửu Chỉ ở Sùng Hiền lý, cho tới chỗ bọn Cao Chiếm Đạo ẩn thân, mỗi nơi đều cho gã cảm giác ấm áp như là nhà của mình. Nhưng hiện tại, nhà không ra nhà, chẳng địa phương nào an toàn đối với gã. Còn bảo khố thì chỉ có thể tiến vào khi đêm xuống.
Tại Trường An rộng lớn, trong không khí nhiệt náo sung mãn tiết tân xuân, với Từ Tử Lăng chỉ là một địa danh nguy hiểm tứ bề. So với những người đang vui vẻ trên đường phố, gã tự thấy mình chỉ là một tên tranh cường cừu sát u mê trong nhân thế.
Bí mật về “dưới khố có khố” làm Tử Lăng và Khấu Trọng tạm thời mất hết ưu thế. Địch nhân nhận định Tà Đế Xá Lợi không ở trong tay hai gã, bọn chúng quyết không thả hổ về rừng, cho rồng ra biển.
Chúc Ngọc Nghiên và Triệu Đức Ngôn chưa động thủ chỉ vì bọn chúng không biết Khấu Trọng có thể nhanh chóng quay lại Trường An, vậy nên đang dành một ít thời gian để tra xét.
Có địa phương nào để tạm thời ẩn lánh cho qua tình thế lửa cháy ngang mày này không?
Gã bỗng phát giác chân mình theo quán tính đã đến kênh Vĩnh An, trong lòng cười khổ, đành bước nhanh đi dọc bờ kênh.
Dưới dòng nước lặng lẽ, thuyền buồm qua lại tấp nập, hồi phục vẻ trù mật như những ngày trước Tết. Nơi chân trời xa lại trùng trùng mây đen, khả năng sẽ có một trận tuyết lớn. Chẳng bao lâu nữa thành trì nổi tiếng này sẽ được khoác lên một tấm áo trắng.
Đang nghĩ ngợi lan man, bỗng nhiên, một giọng nói thật quen từ phía sau lưng Từ Tử Lăng truyền tới:
- Tiểu huynh đệ! Có thể lên thuyền một lúc không?
Từ Tử Lăng hồn phi phách tán, quay đầu nhìn lại thấy có một chiếc thuyền con, bên trên là Ma môn đại tà nhân Thạch Chi Hiên. Trong bộ nho phục ngồi chễm chệ ở đuôi thuyền như thần tiên giáng thế, lão nhàn nhã khua động một mái chèo, đưa thuyền lướt nhẹ tới. Hai mắt lão không ngừng lộ xuất ra những tia nhìn kỳ dị.
Từ Tử Lăng trong lòng kêu khổ. Nếu động thủ, không quá ba chiêu Thạch Chi Hiên sẽ lập tức nhận ra Nhạc Sơn chính là Từ Tử Lăng hoá thân. Gã không hề muốn bộc lộ thân phận lúc này.
Từ Tử Lăng nhanh chóng đeo đôi hộ thủ khuyên vào cổ tay, khẽ lắng lòng lại, vứt bỏ mọi lo lắng nhảy sang thuyền Thạch Chi Hiên, đoạn đường hoàng ngồi xuống đầu thuyền.
Thạch Chi Hiên thâm trầm lặng lẽ nhìn gã như để ước lượng, trong đáy mắt lộ xuất một vẻ hài hước khó hiểu. Mái chèo khẽ khua vào mặt nước, con thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi đi.
o0o
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Khấu Trọng trong lòng thầm than “không hay”, liền dừng chân đứng lại.
Khả Đạt Chí và hơn mười kỵ sĩ Đột Quyết dừng ngựa cạnh gã. Khả Đạt Chí cười nhẹ nói:
- Mời thần y lên ngựa!
Khấu Trọng từ chối thẳng thừng:
- Lão tử hiện tại không rảnh. Có chuyện gì để đến tối gặp nhau rồi hãy tính.
Trong lòng gã ngấm ngầm lo ngại. Khả Đạt Chí có thể tuỳ thời mà tìm ra được, khẳng định chắn chắn có người trong bóng tối ngấm ngầm giám thị mình. Hơn nữa trong thành bọn hắn phải có một phương pháp truyền tin đặc biệt nào đó, nên mới phát sinh tình huống bị chặn “ngẫu nhiên” trên đường như thế này.
Khả Đạt Chí tươi cười xuống ngựa, vẫn giữ vẻ mặt khách khí tươi cười nói:
- Mạc tiên sinh xin đừng hiểu lầm. Khả mỗ chỉ là muốn biết tiên sinh phát hiện Thánh Xá Lợi ở đâu. Nếu như tiên sinh không muốn giải thích trực tiếp cho Ngôn Soái, chúng ta có thể tìm một nơi khác nói chuyện, người bán kẻ mua giao dịch công bằng. Tiên sinh cũng có thể giải tỏa nghi ngờ trong lòng bọn ta.
Khấu Trọng đương nhiên biết lúc này mà động thủ với bọn chúng là vô ích, lại làm liên luỵ đến Thường Hà và Sa gia. Không còn cách nào khác, gã bèn nói:
- Tiểu đệ đang đói bụng. Không biết Khả huynh có đề nghị gì?
Khả Đạt Chí đáp:
- Phúc Tụ Lâu hôm nay mở hàng năm mới. Tại hạ đặc biệt đặt một bàn tại đó để cùng tiên sinh uống rượu tâm sự. Tiên sinh, xin mời!
Khấu Trọng có cảm giác như trọng phạm bị áp giải, miễn cưỡng lên ngựa.
o0o
Sau một hồi lâu trầm mặc khiến Từ Tử Lăng nhất thời dựng tóc gáy, người như ngồi trên đống lửa, Thạch Chi Hiên thu hồi ánh mắt đang nhìn xuống dòng nước, ngẩng mặt nhìn trời thở dài:
- Sắp tới sẽ có một trận tuyết lớn đây.
Từ Tử Lăng không biết đáp lời lão thế nào.
Thạch Chi Hiên nhìn gã, thân thiết cất giọng như nói chuyện với người nhà:
- Tử Lăng tại sao không lưu lại Ba Thục?
Từ Tử Lăng sớm biết lão đã nhìn ra thân phận của mình, nhưng giờ nghe chính miệng lão nói ra, không kìm được chấn động trong lòng. Gã hít sâu một hơi rồi nói:
- Ta không nghĩ mình phải lưu lại chỗ nào cả.
Thạch Chi Hiên gật đầu, trầm giọng nói:
- Đáp hay lắm! Đáp hay lắm! Ngươi biết ta là ai chứ?
Từ Tử Lăng trả lời:
- Trước đây không biết, bây giờ thì biết rồi.
Thạch Chi Hiên ngửng mặt nhìn trời, thở ra một hơi dài. Nhãn thần chuyển sang nhu hoà, lão tựa như tự hỏi bản thân:
- Thanh Tuyền khỏe không nhỉ?
Từ Tử Lăng gượng cười:
- Ta không biết. Thực sự không biết!
Thạch Chi Hiên mục quang đột nhiên biến thành lợi hại vô bì, tựa như có thể nhìn thấu nội tâm phế phủ Từ Tử Lăng, bình tĩnh hỏi:
- Ngươi đã nghe qua tiêu nghệ của nó chưa? Thấy thế nào?
Gió sông lạnh lẽo thổi tới. Từ Tử Lăng cảm thấy toàn thân tê cóng, nhưng trong tim lại dâng lên một luồng nhiệt khí. Lòng gã tràn ngập một hồi ức tuyệt đẹp, ngày đó tại Độc Tôn Bảo ngồi bên song cửa nghe Thạch Thanh Tuyền thổi tiêu, nhất thời quên cả là bản thân đang phải đối diện với Thạch Chi Hiên, một hỗn thế ma vương ai ai cũng sợ hãi. Gã nhẹ giọng như tâm sự với chính mình:
- Tiêu khúc của nàng tựa như muốn chống đối lại vận mệnh!
Thạch Chi Hiên chấn động kịch liệt hỏi:
- Vậy sao?
Sự ngạc nhiên đã kéo Từ Tử Lăng về với thực tại. Trong một khoảnh khắc, gã không thấy từ con người lão bộc lộ ra chút gì tà ác âm hiểm. Trước mắt Từ Tử Lăng lúc này là hình ảnh một lãng tử ly hương bất đắc chí, trong cơ hội ngẫu nhiên biết được tin tức trân quý của người thân, thế rồi không thể kiểm soát nổi hoài tâm sầu muộn.
Ánh mắt Thạch Chi Hiên hiện ra biết bao lớp sóng tình cảm phức tạp miên man, lão cao giọng hát “Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi nhất chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, nãi đắc dữ quân tuyệt”.
Vô luận Từ Tử Lăng có phỏng đoán phản ứng Thạch Chi Hiên như thế nào, nhưng cũng không ngờ tâm tình lão lại bị kích động đến mức khẳng khái bi ca như vậy. Ca từ của bài hát vô cùng thê lương, cho thấy trong tim lão thâm tàng một nỗi thống khổ, luyến ái và tịch mịch. Có vẻ như lão mượn lời ca để gửi tới đất trời một bức thư tình đầy mùi vị chua chát đắng cay, làm người nghe không thể không động lòng.
Ý của lời hát chính là muốn nói “ chỉ khí nào núi cao biến thành bình địa, nước sông khô kiệt, trời đông dậy sấm, trời hạ đổ tuyết, thiên địa hợp làm một, khi đó may ra tình nghĩa mới đoạn tuyệt.
Cảm xúc nội tâm như thế lại xuất hiện ở đại tà nhân đã từng hại chết vợ yêu của mình, làm người ta cảm thấy trong lòng lão đầy mâu thuẫn và hối hận.
Từ Tử Lăng thực sự không làm sao liên tưởng được đối thủ tâm lang thủ lạt của Nhạc Sơn ngày nào, với con người cô ngạo bất quần, tài năng siêu tuyệt, văn chất phong nhã, giờ đây đang đau đớn giằng xé trước mắt. Nhất thời gã không nói nên lời.
Lúc này gã mới nhận ra Hầu Hy Bạch nói Thạch Chi Hiên có tính cách song trọng (đa nhân cách) là hoàn toàn chính xác.
o0o
Khấu Trọng vừa ngồi xuống bên cửa sổ, chợt thấy Từ Tử Lăng trong thân phận Ung Tần đang cùng một trung niên nho sỹ ngồi thuyền đi ngang qua, trong lòng gã kinh hãi đến mức không có lời nào có thể tả được.
Trực giác gã cảm nhận được người kia chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Gã đã từng nghe Từ Tử Lăng tả qua diện mạo và y phục của lão. May là Khả Đạt Chí ngồi ở chỗ khuất không nhìn thấy quang cảnh dưới sông, cũng không biết vừa rồi Khấu Trọng toàn thân phát lãnh, hồn phi phách tán.
Chiếc thuyền nhỏ dừng lại dưới cầu.
Vì sợ người khác chú ý, thủ hạ của Khả Đạt Chí tản ra bên ngoài, không vào ngồi bên trong. Lúc này trong lầu vô cùng náo nhiệt, khách nhân ngồi đầy các bàn. Khấu Trọng nhìn qua thấy có một bàn của Lý Mật và Hoảng Công Thác. Chỉ với việc Họ Lý không được mời đi cùng đến Chung Nam biệt cung, có thể thấy địa vị y trong mắt Lý Phiệt như thế nào.
Khả Đạt Chí hối tiểu nhị đi mau, rồi nói với Khấu Trọng:
- Đối với việc Khả mỗ nói khi nãy, không biết tiên sinh có thể giúp gì không?
Khấu Trọng phán đoán Thạch Chi Hiên tạm thời đối với Từ Tử Lăng không có sát ý, nếu có cũng không ra tay vào lúc này. Tuy vẫn nghi hoặc, nhưng trong lòng đã an định lại, tâm trí gã lập tức quay về hiện tại để đối phó với Khả Đạt Chí. Gã hiểu rằng nếu nói không biết chuyện “dưới khố có khố” thì rất khó vẽ rồng vẽ phượng, càng không thể làm Khả Đạt Chí tin Xá Lợi đang ở trong tay bọn gã. Chỉ hận là nếu nói mình biết “dưới khố có khố” thì lại không thoả đáng, vì người của Lý Phiệt đã sớm khẳng định gã và Từ Tử Lăng không hề tiến nhập bảo khố ở bên dưới. Sự thật cũng đúng là như vậy.
Nếu Khả Đạt Chí thấy Khấu Trọng một lời không đúng sẽ công khai thân phận của gã, Khi ấy sẽ chẳng còn cơ hội chạy khỏi Trường An. Cười một tiếng, Khấu Trọng nói khẽ:
- Dám hỏi Khả huynh, nếu đúng là ta chạy trốn theo đường bí đạo dưới lòng sông thì liệu giờ có thể cùng ngươi ngồi đây cơm no rượu say hay không? Ồ, sắp có tuyết lớn rồi!
Khả Đạt Chí nhìn qua song cửa, từng bông tuyết từ trên cao rơi xuống. Trận tuyết lớn sắp tới chắc sẽ khủng khiếp hơn những trận trước đây nhiều lắm.

sac

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau