vivo

Song long Đại Đường - Hồi 452

Ái khuyển chi nhân

Ngày đăng:
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 1561126 lượt xem

game

Mùi thịt sói nướng làm năm sáu con chó bị chủ bỏ rơi đang đứng một bên chờ sự thương hại của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thèm đến nhỏ dãi. Khi hai gã vào đến thôn trang này bọn chúng vốn không hề có thiện chí gì cả. Đến khi hai gã đốt lửa nướng thịt sói ở một chỗ đất trống trong thôn thì thái độ của bầy chó từ nhe nanh múa vuốt trở thành ngoan ngoãn nghe lời.
Con sói này cũng là tự mình chuốc hoạ vào thân, nó cùng với rất nhiều sói đói khác tấn công hai người bọn họ, bị Khấu Trọng một chưởng đánh chết, xua bầy sói còn lại đi.
Trên đường đến đây, hai người đã gặp nạn dân hết lớp này đến lớp khác lũ lượt kéo về phía sông Hoàng Hà, cảnh tình khiến cho ai nhìn thấy cũng phải chua xót, nhưng lại không có cách nào làm thay đổi hoàn cảnh cực khổ của họ.
Từ Tử Lăng dùng Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng cắt từng miếng thịt sói chia cho lũ chó ăn, bọn chúng liền ăn lấy ăn để đến không biết trời đất gì nữa.
Lúc đó Khấu Trọng cầm hai vò rượu đến ngồi cạnh gã cười nói :
- Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, kiếm được hai vò rượu gạo, ăn đồ cũng được thống thoái hơn.
Từ Tử Lăng nhận lấy vò rượu Khấu Trọng đưa tới, đưa mắt nhìn mấy con chó đã ăn no nằm nghỉ chung quanh, than:
- Bọn chúng cũng là những kẻ bị hại trong cuộc chiến này.
Khấu Trọng nhấc vò rượu lên tu ừng ực rồi dừng lại thở :
- Rượu ngon!
Từ Tử Lăng nói :
- Chúng ta để lại chỗ thịt sói này, ngươi thử nói xem chúng có thể ăn được trong bao nhiêu ngày?
Ánh mắt của Khấu Trọng nhìn vào một phần tư chỗ thịt sói mà lũ chó đã ăn hết rồi nói :
- Chắc là cũng có thể kéo dài được hai ngày. Ai! Bị ngươi nói đến đau lòng, bọn ta ăn số lương khô mà chúng ta mang theo đi. Còn chỗ thịt sói này để lại cho bọn chúng ăn là được rồi. Bầy chó này cũng giống như hai huynh đệ ta, không vì miếng ăn mà cắn nhau. Đúng là khó có được.
Từ Tử Lăng nói :
- Nếu như để cả một miếng thịt lớn thì không chừng bọn chúng sẽ tranh giành nhau ăn, để ta cắt miếng thịt đó ra thành những miếng đều nhau rồi chia cho bọn chúng, như vậy có thể sẽ giảm bớt được những xung đột.
Khuôn mặt Khấu Trọng hiện lên vẻ suy tư, nhìn sang Từ Tử Lăng đang bận cắt những miếng thịt chia cho bầy chó, trong lòng dấy lên một cảm giác sâu sắc khó tả, gã đưa rượu cho Từ Tử Lăng nói :
- Chiêu này của ngươi đối với người sẽ chẳng có tác dụng gì, nếu không thì Lý Thế Dân đã không đánh Vũ Văn Hoá Cập, người Đột Quyết cũng sẽ không nhòm ngó đến vùng đất Trung Nguyên màu mỡ này.
Từ Tử Lăng uống thêm vài ngụm rượu nữa đáp :
- Bởi vì tư tưởng của con người phức tạp hơn nhiều, ham muốn của con người là vô cùng vô tận, không bao giờ cảm thấy thoả mãn với những gì mình có. Cho dù là các thế ngoại cao nhân, chẳng qua chỉ có hoài bão lý tưởng khác người mà thôi, không phải đại biểu cho việc bọn họ không có sở cầu, không nghĩ đến việc khác.
Khấu Trọng hỏi :
- Thế còn Lăng thiếu gia thì sao?
Từ Tử Lăng ngồi xuống, cười khổ nói :
- Hiện tại điều ta mong muốn nhất là tránh khỏi những khổ nạn đang nhìn thấy trước mắt, không cần lo lắng cho số phận tương lai của bầy chó này. Cho dù bọn chúng gặp bại quân của Vũ Văn Hoá Cập hoặc là gặp phải những người dân đói khổ, đều chắc chắn không thể giữ được mạng. Bất quá chúng tránh khỏi tay của đám nọ thì cũng không qua nổi tay của đám kia.
Khấu Trọng hình như muốn nói điều gì nhưng lại không nói ra được. Gã lấy số lương khô mà Dương Công Khanh đã chuẩn bị sẵn cho hai người, đưa cho Từ Tử Lăng.
Từ Tử Lăng lắc đầu từ chối :
- Ta không đói.
Đột nhiên song mục tinh mang ánh lên.
Khấu Trọng đồng thời phát sinh cảm giác, đôi lông mày chợt nhướng lên. Gã trầm giọng:
- Cao nhân phương nào đại giá quang lâm, xin hãy hiện thân gặp mặt!
Một tiếng cười kéo dài vang lên từ khu rừng phía sau, chỉ nghe có người nói :
- Khấu huynh và Từ huynh quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu đệ vốn định khoe khoang tài ẩn nấp của mình mà vẫn không thể giấu nổi hai vị.
Mấy con chó lúc này bỗng dựng hết lông lên rồi sủa ầm ĩ, Từ Tử Lăng vội vàng quát bọn chúng dừng lại. Một người nghiễm nhiên bước ra từ trong rừng cây. Người này phong thái dũng mãnh, kiên nghị, nước da hơi đen, dung mạo chất phác, nếu như không phải song mục lấp lánh quang mang, hiển thị công lực cao siêu thì cũng không khác mấy so với người dân bình thường.
Không biết có phải là do dáng vẻ an nhàn của người đó hay là do tiếng quát của Từ Tử Lăng có hiệu quả mà bầy chó lúc này không còn sủa nữa, chỉ ở trạng thái phòng bị. Trong số đó có hai con chó tiến về phía trước ngửi ngửi, người đó liền mỉm cười rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa lên đầu bọn chúng, vui vẻ nói :
- Đúng là những con chó vừa ngoan vừa biết nghe lời, bỏ chúng lại nơi này thì đáng thương quá!
Những lời nói của người này xem ra là những lời nói tự đáy lòng, khiến hai người liền thấy có thiện cảm với y.
Khấu Trọng nói :
- Huynh đài ngồi xuống rồi hãy nói.
Người đó khoanh chân ngồi xuống bên cạnh đám lửa rồi nói :
- Tiểu đệ Trương Kim Thụ, là một tên tiểu tốt dưới quyền của Yến vương Cao Khai Đạo.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều không ngờ được rằng lại gặp người của Cao Khai Đạo ở nơi này, cả hai đều cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn dáng vẻ và cách nói chuyện của người này thì không thể nghĩ rằng hắn chỉ là một tên tiểu tốt mà phải là một quyền thần đại tướng.
Cao Khai Đạo là người Dương Tín Thương Châu. Ở Bắc cương, hắn được xếp ngang hàng với “Ưng Dương song tướng” Lưu Vũ Châu và Lương Sư Đô, võ công rất cao cường. Vào cuối đời Tùy đã tụ tập dân chúng đứng lên khởi nghĩa, trước sau đã giành được các quận Bắc Bình, Ngư Dương,..., rồi tự xưng là Yến vương, định đô ở Ngư Dương. Vì ông ta liên quân với Đột Quyết phía Bắc nên dù thanh thế của Đậu Kiến Đức hơn nhiều nhưng vẫn không dám khinh thị dụng binh với ông ta.
Trương Kim Thụ nhận lấy hũ rượu mà Khấu Trọng đưa cho mình, uống ừng ực vài ngụm rồi đặt xuống nói :
- Không biết có phải do đây là rượu Thiếu Soái mời không mà uống vào lại cảm thấy có hương vị rất đặc biệt.
Khấu Trọng cười nói :
- Rượu ngon thì vẫn là rượu ngon.
Gã thấy y vẫn không quên vuốt ve những con chó đang ngồi bên cạnh mình thì gật đầu nói :
- Trương huynh có vẻ như rất thích chó thì phải!
Trương Kim Thụ nhìn xuống lũ chó, lộ ra thần sắc yêu thương nói :
- Tiểu đệ từ nhỏ đã có tình cảm rất sâu sắc với các loài động vật, thích được kết bạn cùng với chúng, vì vậy khi nhìn thấy hai vị đây chăm sóc bầy chó tận tình thì trong lòng thấy rất cảm động, tự nhiên muốn bước ra nói chuyện với hai vị.
Từ Tử Lăng nói :
- Trương huynh quả là một cao thủ về che giấu tung tích.
Khấu Trọng lại nói :
- Nghe khẩu khí thì hình như Trương huynh vốn không muốn gặp mặt nói chuyện với bọn ta, không biết là tại sao vậy?
Trương Kim Thụ đáp :
- Ta hiện đang làm khách ở Vũ Dương, đến đây chỉ là vì muốn nhìn trộm phong thái hơn người của hai vị. Vốn dĩ ta không muốn bị kéo vào cuộc ân óan giữa hai vị và Vũ Văn phiệt, nhưng thấy hai vị đối xử tốt với bầy chó như thế này thì biết rằng đã gặp được người đồng đạo, cho nên cũng chẳng có gì phải lo lắng cả.
Khấu Trọng cười lớn rồi nói :
- Nào! Uống rượu!
Ba người nhiệt tình đối ẩm, vui vẻ lạ thường.
Trương Kim Thụ đưa ống tay áo lên lau đi những vết rượu dính trên vai, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa đang cháy bùng bùng nói :
- Hai vị lần này đến đây tự nhiên đã giúp không cho Vũ Văn Sĩ Cập một việc lớn.
Khấu Trọng vội hỏi nguyên nhân.
Trương Kim Thụ nói :
- Vũ Văn Sĩ Cập đang phải suy nghĩ xem làm thế nào có thể đầu hàng Đường Thất mà không bị mất thể diện, hai vị lại đại giá quang lâm vào đúng lúc quan trọng này, Vũ Văn Sĩ Cập đương nhiên cầu còn không được.
Từ Tử Lăng thấy y nói chuyện rất thú vị, bèn cười hỏi :
- Thế nào là đầu hàng mà vẫn giữ được thể diện chứ?
Trương Kim Thụ nói :
- Có thể diện hay không quyết định bởi chức quan cao thấp sau khi đầu hàng.
Hai người chợt hiểu ra.
Khấu Trọng cau mày nói :
- Không ngờ là Vũ Văn Sĩ Cập lại bán đứng gia tộc của mình! Cứ như vậy thì tuyến phòng ngự ở phía Tây nước Nguỵ hoàn toàn bị thất thủ, Vũ Văn Hóa Cập chỉ còn một con đường duy nhất là quay về Hứa thành chờ chết.
Trương Kim Thụ nhỏ giọng :
- Vũ Văn Sĩ Cập không những không hề bán đứng gia tộc mà hắn còn lập được công lớn cho gia tộc mình.
Hai người nghe đến nỗi đầu óc mơ hồ, sau một lúc thì tỉnh ngộ lại.
Trương Kim Thụ quả là có khả năng quan sát rất phi phàm. Ổ chim rơi từ trên cao xuống thì làm sao có quả trứng nào nguyên vẹn! Hiện giờ bốn phía nước Nguỵ của Vũ Văn Hoá Cập đều đang thụ địch, không có chút hi vọng nào, thà rằng Vũ Văn Sĩ Cập với thân phận đặc biệt đi đầu hàng Đường Thất còn hơn là cả gia tộc bị diệt vong cùng với Ngụy Triều, như vậy Vũ Văn phiệt vẫn có thể tiếp tục những ngày phong quang.
Dưới tình thế trước mắt, Vũ Văn Sĩ Cập chắc chắn có thể đưa ra điều kiện đầu hàng với Lý Thế Dân để đổi lại một sự đãi ngộ tốt. Trước tiên hắn là con rể của Tuỳ Dạng Đế, có quan hệ thân thích với Lý gia, thứ hai là Đường thất lại đang lo sợ Đậu Kiến Đức sẽ xua quân nam hạ tấn công đất Ngụy trước. Vũ Văn Sĩ Cập chắp tay dâng thành Vũ Dương, một thành lớn quan trọng nhất ở phía Tây, đương nhiên rất được ủng hộ. Cuối cùng cộng thêm phần đại lễ là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thì lại càng như gái lẳng lơ gặp quỷ háo sắc, chỉ cần đàm luận một lần là thành công.
Còn về Vũ Văn Hóa Cập thì đã định sẵn là chiến tử sa trường, chính vì hắn thân mang gánh nặng giết Dạng Đế đoạt vị, quyết không thể dễ dàng như Lý Uyên giơ kỳ hiệu Tùy triều đại tướng, bảo vệ Tùy thất. Hơn nữa Lý gia và Vũ Văn Phiệt từ trước đến giờ đều vẫn đối đầu với nhau, hiềm khích rất sâu sắc, Vũ Văn Sĩ Cập do là phò mã nên mới không dính vào vòng tranh đấu đó, việc đầu hàng cũng dễ dàng được Lý gia chấp nhận hơn.
Vũ Văn Sĩ Cập muốn đầu hàng Đường thất chắc chắn có sự đồng ý của Vũ Văn Thương và Vũ Văn Hóa Cập.
Khấu Trọng trầm ngâm nói :
- Tiểu đệ mạo muội hỏi Trương huynh câu này, lần này Trương huynh đến Vũ Dương có phải là có nhiệm vụ đặc biệt không?
Trương Kim Thụ nhìn những con chó đang được y nhẹ nhàng vuốt ve với ánh mắt thương cảm rồi trả lời một cách lạnh nhạt :
- Tiểu đệ phụng mệnh Yến vương đến đây thăm dò tình hình của quân Đường.
Khấu Trọng nghe vậy suýt chút nữa giơ tay gãi đầu, vì gã không thể hiểu được hàm ý câu nói đó của y, nhưng sự việc này có liên quan đến sách lược của Cao Khai Đạo nên gã chỉ còn cách kiềm chế tính tò mò của mình, không hỏi thêm nữa.
Từ Tử Lăng chợt nghĩ đến một việc, thuận miệng hỏi luôn :
- Tình hình tái ngoại thế nào rồi? Nghe nói là Hiệt Lợi và Đột Lợi đã đại hưng can qua, Trương huynh chắc phải rõ hơn ai hết.
Trương Kim Thụ nói :
- Hai bên đúng là đã đánh nhau vài trận rất quyết liệt, Đột Lợi còn chiếm chút ưu thế, nhưng đáng tiếc thế chủ động lại nằm trong tay Hiệt Lợi, bởi vì trên thực tế, thực lực của Đột Lợi vẫn còn kém xa Hiệt Lợi, không thể nào khuếch đại được chiến quả. Theo tình hình đang phát triển trước mắt thì Hiệt Lợi sẽ mời Tất Huyền ra dàn xếp việc này để bình ổn sự chia rẽ nội bộ. Ôi! Bọn ta bị kẹt ở giữa, hiểu rất rõ thế nào là làm người khó.
Khấu Trọng cau mày nói :
- Lẽ nào Yến vương không biết là người Đột Quyết có lòng lang dạ sói đối với chúng ta hay sao?
Trương Kim Thụ nói như than thở :
- Biết thì sao chứ? Biên giới có bốn đội quân, cho dù là Lưu Vũ Châu, Quách Tử Hoà, Lương Sư Đô hay là Yến quân chúng tôi, thì điều mong muốn đầu tiên đều là sự sống còn. Nếu như đắc tội với người Đột Quyết, bị chúng đến xâm phạm thì với những hành động tàn bạo của bọn tinh kỵ Đột Quyết, thành thị sẽ biến thành một đống đổ nát, nông thôn sẽ trở thành một vùng đất hoang, có ai dám mạo hiểm đâu cơ chứ?
Khấu Trọng nói :
- Quân Đột Quyết lợi hại đến vậy sao?
Trương Kim Thụ nói :
- Người Đột Quyết lớn lên trên lưng ngựa, sự dũng mãnh hiếu chiến của bọn họ đều là bẩm sinh, lại đoàn kết hơn người Hán chúng ta rất nhiều. Khi chiến đấu sự liên thủ phối hợp của họ tạo nên một sức mạnh như có thần trợ giúp, di chuyển nhanh như gió, một nghìn quân của họ có thể chống lại được với hàng vạn quân Hán ta. Nếu như bắc cương không phải là do có núi cao trường thành ngăn chặn thì e rằng Trung Nguyên không còn một phân đất yên bình.
Từ Tử Lăng nói :
- Vừa rồi huynh có nói là Hiệt Lợi không thể thu phục được Đột Lợi, hắn sẽ mời Tất Huyền ra mặt thuyết phục Đột Lợi để cho hai bên hòa hảo. Trương huynh cho rằng Đột Lợi liệu có chấp nhận không?
Trương Kim Thụ nói :
- Tại sao Đột Lợi không chấp nhận chứ? Phía Đông của Đông Đột Quyết có Cao Lệ và Khiết Đan, Tây có Tiết Diên Đà và Hồi Hột gần đây thanh thế rất lớn, nếu như Hiệt Lợi và Đột Lợi cứ chiến tranh mãi không nghỉ thì kẻ gặp tai ương đầu tiên sẽ là Đột Lợi, do lực lượng của y yếu kém hơn rất nhiều so với Hiệt Lợi. Bị dồn vào tình thế này thì Đột Lợi chỉ còn một con đường tốt nhất là rút lui.
Khấu Trọng tranh thủ hỏi :
- Lần này Tống Kim Cương và người Đột Quyết cùng xâm phạm vào Trung nguyên, Trương huynh nhận thấy thắng thua sẽ như thế nào?
Trương Kim Thụ trả lời rất quyết đoán :
- Nếu như là trực tiếp giao tranh thì cho dù là Lý Thế Dân cũng sẽ phải chịu thất bại.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng nghe xong thì chỉ biết ngước mắt nhìn nhau .
Trương Kim Thụ mỉm cười nói :
- Hai người đừng có cho rằng tiểu đệ võ đoán, đây chính là những lời nói tận đáy lòng. Nhưng chiến tranh thiên biến vạn hoá, không chỉ là một hai trận có thể quyết định được kết quả cuối cùng. Cuộc chiến giữa Tống và Lý sẽ là một cuộc khảo nghiệm lớn nhất đối với Lý Thế Dân, hy vọng là y có thể qua được cửa ải này, nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường.
Hai người nghe xong đều im lặng không nói gì, lại càng không rõ trong lòng Trương Kim Thụ nghĩ gì. Theo lý thì y không hy vọng Lý Thế Dân thắng mới phải, thế nhưng khẩu khí của y lại không phải vậy.
Trương Kim Thụ nhỏ giọng nói :
- Không biết có phải là do mọi người cũng đều là những người yêu quý chó hay không mà tiểu đệ vừa gặp hai vị đây đã có cảm giác như quen biết đã lâu. Ở nơi này ta không sợ nói thẳng. Trong chư hùng Bắc cương, ngoài Lương Sư Đô ra thì những người bị Đột Quyết lợi dụng đều khiếp sợ tính hung tàn bạo ngược của bọn chúng, càng thấy rằng nếu đại quân của Đột Quyết thật sự Nam hạ, Trung thổ sẽ rơi vào cảnh sinh linh đồ thán, đại hoạ lâm đầu, không ai có thể tránh khỏi được. Lần này tiểu đệ phụng mệnh đến đây làm kẻ đứng ngoài cuộc quan sát, chính là để đưa ra phán đoán về thực lực của quân Đường.
Khấu Trọng như bị giáng một đòn vào tim, nghĩ thầm Cao Khai Đạo có ý đầu hàng quân Đường, mấu chốt ở chỗ Lý Thế Dân liệu có thể đánh đuổi được người Đột Quyết đang thông qua Lưu Vũ Châu và Tống Kim Cương gián tiếp xâm nhập vào hay không.
Thái độ của Cao Khai Đạo lúc này đại biểu cho xu hướng của một phần quần hùng cát cứ lúc này. Đó chính là tranh thủ trước khi quân binh của Đại Đường tiến vào thành, còn có tư cách đưa ra điều kiện đầu hàng.
Từ Tử Lăng cảm thấy kì lạ liền hỏi :
- Tại sao chỉ có Lương Sư Đô là hy vọng người Đột Quyết tiến vào, Lưu Vũ Châu và Tống Kim Cương lại không được tính vào đó?
Trương Kim Thụ nói :
- Trong quần hào Bắc cương quan hệ giữa Lương Sư Đô và người Đột Quyết là mật thiết nhất, thêm vào Lương Sư Đô lại có huyết thống của người Đột Quyết, hắn đã sớm coi mình là người Đột Quyết chứ không phải người Hán.
Y dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói :
- Còn về hai người Tống, Lưu, nếu như có sự lựa chọn thì họ sẽ đợi đến khi quân Đường đánh vào Lạc Dương thì mới bắt đầu công kích, khi đó chỉ việc ngồi hưởng lợi ngư ông.
Khấu Trọng không ngờ rằng trông sự việc bề ngoài có vẻ đơn giản mà bên trong lại phức tạp đến vậy. Hiệt Lợi biết rõ chuyện Dương Văn Can mật mưu làm phản, cố tình không lý đến ý nguyện của hai người Lưu, Tống, thúc giục bọn họ xâm phạm Thái Nguyên. Nào ngờ Dương Văn Can bị Lý Thế Dân bình định một cách dễ dàng như vậy, Lý Phiệt thì không bị thiệt hại gì, mà ngược lại còn làm cho thanh thế của Lý Thế Dân càng khuếch trương thêm, trấn áp được Thái tử đảng và phi tần.
Hiệt Lợi vốn định đích thân dẫn đại quân xâm lược, nhưng lại bị Đột Lợi kềm chế đến không động đậy gì được, chỉ có thể phái tay chân đi làm.
Trương Kim Thụ thở dài một tiếng rồi nói :
- Những ngày tháng sống cùng với bọn người Đột Quyết thật chẳng thoải mái gì. Hiệt Lợi thì hà khắc vô lí. Hôm nay thì lụa là gấm vóc, ngày mai lại tiền tài mĩ nữ, ai mà đáp ứng cho được đây?
Từ Tử Lăng trầm giọng nói :
- Một ngày không thể tiêu diệt được người Đột Quyết, chúng ta đừng mong có được ngày tháng an nhàn.
Khấu Trọng hỏi :
- Yến quốc của huynh gần nước Cao Lệ, chắc huynh cũng biết khá rõ chuyện của bọn họ, không biết là Dịch Kiếm đại sư Phó Dịch Lâm rốt cuộc là người như thế nào?
Trương Kim Thụ cau mày nói :
- Trong lòng người Cao Lệ, Phó Dịch Lâm đã trở thành một vị thần chứ không còn là người bình thường nữa, đầy màu sắc thần bí. Theo những tin tức vụn vặt mà ta thu được, ông ta là một người rất coi trọng sự hoàn mĩ, đến những năm cuối đời ông ta mới thu nhận ba đệ tử nữ, đều là những người dung mạo đẹp như hoa, trong đó có đồ đệ út Phó Quân Tường là xuất sắc nhất và cũng là người được ông ta sủng ái nhất.
Hai người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, không ngờ ngoài mẹ hai gã và Phó Quân Du, lại còn có một vị tiểu sư muội nữa.
Khấu Trọng nói :
- Có một người tên là Kim Chính Tông, võ công rất cao cường, Trương huynh đã nghe qua chưa?
Trương Kim Thụ nói :
- Kim Chính Tông là người đứng đầu trong các võ sư của vua Cao Lệ, chuyên phụ trách huấn luyện ngự tiền thị vệ (người dịch: nguyên văn là chuyên trách huấn luyện ngự nam). Nghe khẩu khí của Thiếu soái, hình như đã từng giao đấu với hắn, có phải vậy không?
Khấu Trọng gật đầu nói :
- Đúng là đã từng đánh nhau vài chiêu với hắn, nhưng vẫn chưa phân thắng bại thì mọi người đã chìm thuyền rơi xuống biển.
Trương Kim Thụ nói :
- Cao Lệ và Khiết Đan kết thành liên minh, luôn đối kháng với Hiệt Lợi. Người Khiết Đan do không còn lo lắng phía sau nữa nên thường cải trang thành mã tặc, xâm nhập cướp bóc, gây ra vô số thiệt hại và thương tổn cho bá tánh ở phía bắc. Bọn chúng không chỉ cần tiền mà còn muốn bắt cóc người, nếu như không cố kị người Đột Quyết thì e rằng bọn chúnh đã sớm xâm nhập Trung thổ rồi.
Khấu Trọng đã nhận thấy rõ điều này, trong lòng nghĩ thầm, nếu như để cho mình thống nhất Trung Nguyên thì chắc chắn sẽ đem quân tiến về phía Bắc, đánh thẳng vào sào huyệt của Đột Quyết và Khiết Đan. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là dân phải giàu nước phải mạnh, nếu không thì sẽ đi theo vết xe đổ của Dạng đế. Nếu có thể thu phục được người Đột Quyết và người Khiết Đan, thì sẽ bàn chuyện chung sống hoà bình với người Cao Lệ, do gã nể mặt mẹ thì thế nào cũng không thể dùng binh với Cao Lệ được.
Trương Kim Thụ lại nói :
- Nhìn dáng vẻ an nhàn của hai vị lão huynh hình như không để tâm chuyện Vũ Văn Sĩ Cập câu kết với Lý Thế Dân chuẩn bị đối phó với các người, hai vị phải chăng đã sớm có kế hoạch đối phó rồi?
Từ Tử Lăng cười nói :
- Bọn ta chuyện khác thì không dám chắc chứ chạy trốn thì có chút tâm đắc, vốn không sợ bị người ta mưu hại. Hôm nay được quen biết với Trương huynh khiến bọn ta được mở rộng tầm mắt, thật là một chuyện vui trong đời. Không biết hành trình tiếp theo của Trương huynh như thế nào? Phải chăng là lấy Thái Nguyên làm điểm đến?
Trương Kim Thụ vỗ đùi khoái chí nói :
- Từ huynh đúng là đã nhìn thấu tiểu đệ.
Y vươn người đứng lên, đoạn nhìn bầy chó xung quanh nói :
- Mấy con chó này đã khiến tiểu đệ và hai vị đây kết thành bạn tri kỉ, nếu để chúng ở lại đây đúng là không nỡ chút nào, vừa hay tiểu đệ có cách này, có thể vận chuyển đưa chúng về tệ xứ qua đường thuỷ.
Hai người vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ, bọn họ quả là cũng đang lo lắng đến điều này.
Chỉ từ điểm đó cũng đủ để hai gã hết lòng giao kết với vị bằng hữu trước mặt.
Trong lúc binh hoảng mã loạn như thế này mà Trương Kim Thụ vẫn chịu mang thêm phiền phức vì bầy chó, có thể thấy được tấm lòng của người này.
Trương Kim Thụ lại nhỏ giọng nói :
- Chuyện hai vị muốn đến Hứa thành tìm Vũ Văn Hóa Cập để tính sổ đã đồn ầm ỹ khắp nơi, huynh đệ lúc này chúc hai vị kỳ khai đắc thắng, nhanh chóng kết liễu tâm sự trong lòng.
Nói xong liền cởi áo khoác ngoài ra gói ghém cẩn thận số thịt sói còn lại, chào từ biệt hai người rồi cùng bầy chó ra đi.
Hai người nhìn theo trong lòng cảm thấy yên tâm rồi cũng khăn gói lên đường.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau