iphone

Song long Đại Đường - Hồi 455

Song long Đại Đường - Hồi 455

Chúng bạn phân li

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 1683178 lượt xem

shopee

Vũ Văn Hóa Cập vẫn chắp tay sau lưng đứng yên tại chỗ cũ. Phía sau hắn là tám cao thủ hộ giá cao thấp lố nhố. Tuy vậy mới nhìn qua đã biết chúng đều là những cận vệ tinh nhuệ và trung thành nhất của Vũ Văn Phiệt. Thông qua tù và, Vũ Văn Hóa Cập đích thân chỉ huy thủ hạ triển khai bao vây và đột kích bốn người.
Phó Quân Tường vẫn sử dụng chiến thuật du chiến. Thân ảnh nàng lướt qua lướt lại trong khu vườn, lúc lại thấy thấp thoáng trên các mái vòm của Ngụy cung. Phó Quân Tường đã thu hút một lượng lớn địch nhân, nàng cũng chém giết khắp nơi, trên cây cũng có xác chết vắt vẻo. Tình trạng tử thi cũng muôn hình vạn trạng. Có thể thấy cuộc chiến thảm liệt như thế nào. Bản thân nàng dưới sự tấn công dồn dập của thủ hạ Vũ Văn Hóa Cập cũng chẳng dễ chịu gì. Trên cơ thể mỹ lệ kia thương tích càng lúc càng nhiều, tình hình tuyệt chẳng có chút lạc quan.
Ba người chiếm được đỉnh điện, tập hợp lại với nhau trên mái ngói, cục diện lập tức thay đổi rõ rệt. Bấy giờ địch nhân tấn công ồ ạt từ bốn phía, cả ba đồng loạt xoay lưng vào nhau hình thành một thế trận phòng ngự tam giác. Do không sợ bị tấn công từ phía sau, ba người bọn họ phóng tay mãnh liệt tấn công tiêu diệt địch nhân trước mặt. Giết đến mức xác chết rải rác khắp nơi trên mái ngói, máu huyết tung toé. Máu của địch nhân và máu từ vết thương của ba người nhuộm đỏ cả lớp tuyết phủ trên đỉnh điện.
- Đang!
Khấu Trọng xuất ra một đao như thiểm điện. Trên đỉnh điện phủ đầy tuyết trơn khó đứng vững, khiến kẻ bị công đến tuy là một hảo thủ võ công cao cường trong đám địch nhân, miễn cưỡng chịu được một đao của Khấu Trọng. Nhưng hắn không thể được trên mái ngói trơn trượt, trượt dài rồi rớt luôn xuống đất.
Đột nhiên trên mái ngói lúc này không còn bóng dáng địch nhân nào nữa, chỉ còn lại huyết tích và hàng tá thi thể khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh tâm.
Tiếng tù và bỗng vang lên. Địch nhân đang tán loạn đã vội y lệnh tập trung dàn quân bố phòng tại đại điện và quảng trường phía trước nơi Vũ Văn Hóa Cập đang đứng. Lực lượng của y đã giảm mạnh, chỉ còn lại ngót một trăm nhân mạng.
Quảng trường rộng khoảng bốn mươi trượng. Muốn giết Vũ Văn Hóa Cập trước tiên phải qua được cửa ải đó.
Vũ Văn Hóa Cập đích xác là một lão mưu thâm toán, thấy tình thế không ổn, lập tức thay đổi sách lược. Quảng trường rộng lớn thế này, đối với Ngụy quân đã được huấn luyện có tổ chức, tập trung lại đương nhiên có lợi hơn rất nhiều.
Giữa bầu trời đầy hoa tuyết rơi, tiếng binh khí giao tranh của trận kịch chiến giữa Phó Quân Tường và bọn truy binh vang đến từ nơi nào đó xa xa phía sau điện đường nơi Vũ Văn Hóa Cập đang đứng. Tạm thời nàng vẫn chưa có khả năng trực tiếp uy hiếp đến hắn.
Đuốc cháy sáng rực soi rõ quảng trường như ban ngày. Thế nhưng cảnh gió lạnh tuyết rơi làm Ngụy hoàng cung thêm vẻ chết chóc.
Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch đứng trên mái ngói, từ xa quan sát Vũ Văn Hóa Cập đang chỉ huy quân một cách nhuần nhuyễn, lòng thầm kêu bất diệu.
Vũ Vãn Hóa Cập rõ ràng đang áp dụng chiến lược hoãn binh, đợi Ngụy quân đồn trú ở bên ngoài thành kéo về chi viện. Chỉ cần trên hai, ba nghìn quân kéo đến là bọn họ đừng mong có thể thoát thân.
Ba gã cũng có nỗi khổ chỉ riêng mình mới biết. Đánh được đến đây, tính cả trận kịch chiến vừa rồi, trên người mỗi gã lại có thêm hàng chục vết thương. Tuy chỉ là ở phần mềm nhưng có ảnh hưởng lớn đến sức lực, làm cho chân nguyên hao tổn càng nhanh chóng. Không còn cách nào khác cả ba đành phải điều tức hồi khí, nhất thời không thể tiếp tục triển khai đợt tấn công lần thứ hai ngay được.
Nhưng tình huống bất lợi nhất lại là sau khi hủy diệt gần bảy mươi sinh mạng, nhuệ khí bọn họ dần mất đi. Sự mệt mỏi và xót xa sau khi giết người tràn ngập trong tim, làm giảm đi đáng kể đấu chí của họ. Nhưng cuộc chiến vẫn phải tiếp tục.
Để bảo toàn tính mệnh, ba gã vừa rồi không có thời gian để nghĩ đến điều đó. Lúc này trận huyết chiến tạm thời ngừng lại, thể xác lẫn tâm hồn của cả bọn đều mỏi mệt và uể oải vô cùng. Nếu không có ngọn lửa cừu hận luôn cháy bỏng trong lòng thôi thúc ý chí, chỉ sợ ba gã đã sớm phá vây tẩu thoát, từ bỏ quách việc chém giết man rợ này.
Hốt nhiên, một đạo nhân ảnh chạy đến bên Vũ Văn Hóa Cập thầm thì bẩm báo gì đó. Chỉ thấy hắn lập tức biến sắc rồi phân phó vài câu. Kẻ đó nhận lệnh, lập tức rảo bước đi ngay.
Khấu Trọng trong lòng chấn động liền thét lớn:
- Vũ Văn Hóa Cốt! Có phải quân Đường đã bao vây thành, ngươi không thể điều quân về bảo vệ cái mạng chó của mình nữa đúng không?
Quân Ngụy đang bố trận tại quảng trường bỗng nhiên nhốn nháo, hiển nhiên lời nói vừa rồi của Khấu Trọng làm cho tâm lý của chúng bị xáo động.
Vũ Văn Hóa Cập cất tiếng cười chất đầy nỗi thê lương rồi đáp:
- Ngay cả khi Vũ Văn Hóa Cập ta phải chết, nhất định cũng phải đem theo các ngươi bồi táng. Phóng tiễn!
Hai mươi tiễn thủ ở hàng đầu tiên bên quân Ngụy liền giương cung. Tiếng dây cung bật vang lên. Mưa tên xuyên qua làn tuyết rơi, nhắm ba gã bắn đến.
Khấu Trọng xông lên phía trước, Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành vạn đạo hào mang, một mình tiếp lấy các mũi ngạnh tiễn đang bay đến. Nếu như không phải các phi tiễn chỉ tập trung bắn lại từ phía trước, với bản lĩnh của Khấu Trọng cũng không có cách nào chống đỡ uy phong tám mặt như thế.
Hầu Hy Bạch ở sau nói nhỏ:
- Nếu chúng ta đánh vòng từ phía sau tới thì trận thế của bọn chúng sẽ nhanh chóng tan vỡ.
Từ Tử Lăng chăm chú quan sát Vũ Văn Hóa Cập, không bỏ qua bất cứ biểu tình nhỏ nhặt nào của hắn, rồi trầm giọng nói:
- Y chính là đang hy vọng chúng ta làm vậy để có thể thừa cơ vượt tường thành bỏ chạy ra ngoài.
Hầu Hy Bạch hai mắt lóe sáng nói:
- Vậy ta lại có một biện pháp tương kế tựu kế. Nếu như ta tính không sai, Vũ Văn Hóa Cập nhất định sẽ phải cùng ly khai với Vệ phu nhân. Tử Lăng có minh bạch ý ta không?
Khấu Trọng thối lui lại giữa hai người, thấp giọng nói:
- Đánh tới nào!
Trước khi đợt tên thứ hai kịp bắn đến, ba gã đã nhẩy khỏi đỉnh điện, tiến thẳng vào trận thế của quân địch.
Bọn họ như viên đá rơi xuống mặt hồ, lập tức làm dấy lên làn sóng chiến tranh.
Các cung thủ ở hàng đầu của Ngụy quân mau chóng rút lui sang hai bên. Từ đằng sau ào lên hơn mười Thuẫn Phủ Thủ tay trái giữ khiên tay phải vác búa, thêm vào hai mươi Thương Mâu Thủ theo sát phía sau trợ giúp, khí thế cực kỳ mạnh mẽ công đến ba gã theo thế gọng kìm.
Cả ba cho đến lúc này mới nhận thức rõ được uy lực của thế trận đó. Những chiếc búa lớn này mỗi cái nặng không dưới trăm cân, đầu lưỡi sắc lấp loáng. Nếu như bị bổ trúng, cho dù chân khí hộ thể của bọn họ lợi hại thế nào đi nữa, tuyệt sẽ không chỉ đơn giản là bị thương ở phần mềm. Các Thuẫn Phủ Thủ có khiên dài giúp bảo vệ cổ ngực bụng và các vùng yếu hại khác, nên có thể tập trung toàn lực vào việc công kích địch nhân. Khi bọn chúng phối hợp tấn công cùng với các Thương Mâu Thủ, khả năng sát thương lại càng tăng lên gấp bội. Mâu dài búa ngắn, vô luận là cận chiến hay viễn công đều chiếm ưu thế.
Khấu Trọng xông lên trước tiên. Người theo đao bay vụt ra. Tỉnh Trung Nguyệt vạch dài một quầng sáng vàng rực trong màn đêm, rồi như một tia sét đánh thẳng vào trung tâm của địch trận tạo nên một tiếng ‘‘Đang’’ vang dội chấn động cả hoàng cung. Đó cũng tựa như tiếng chuông báo hiệu sự sụp đổ của Vũ Văn phiệt vậy.
Khiên sắt nát vụn, tên chịu đòn búa văng ra khỏi tay, ngã ngửa về phía sau tắt thở. Khi hai tên Thương Mâu Thủ bên trái và phải của kẻ xấu số kia nhận ra mình đã không còn được thuẫn bài bảo vệ, cũng là lúc chúng cảm thấy Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng lướt qua cổ họng của mình. Cả hai tên chết mà không kịp thốt nổi một lời.
Đao pháp lăng lệ như vậy thật khiến người ta khó mà tin được. Lúc này địch nhân ở đó lập tức nguội lạnh tâm lý chiến đấu, tự vấn nếu mình đứng ở chỗ đó, nhận một đao như vậy cũng không còn đuờng nào ngoài cái chết.
Khấu Trọng liên tục xuất ra kỳ chiêu, Tỉnh Trung Nguyệt phát xạ đao ảnh chói lòa. Gã lần lượt bức lui thương, mâu, đao, búa đang công tới trước mặt, rồi cười dài nói:
- Ta biết đích xác ai kéo đến rồi! Là Đậu Kiến Đức, phải không Hoàng thượng?
Ngụy quân lại một lần nữa náo loạn. Bọn chúng đã bị sự tấn công vỗ mặt ầy uy lực của Khấu Trong trấn nhiếp, lại thêm lời nói vừa rồi của gã làm ảnh hưởng, không tự chủ được lùi dần về phía sau. Khấu Trọng cũng lùi lại đến bên Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch.
“Choang!”
Tỉnh Trung Nguyệt quay trở vào bao. Hai mắt Khấu Trọng sáng rực như điện, nhìn chằm chằm không chớp Vũ Văn Hoá Cập đang đứng trên nóc điện bên kia quảng trường.
Từ Tử Lăng quát lớn:
- Vũ Văn Hóa Cập ngươi cũng là một kẻ biết tính toán. Nếu đợi Đậu Kiến Đức đến giết, chẳng bằng tự thân xuống đây tìm cơ hội sát tử bọn ta, rồi tìm cách đào tẩu. Saiai khiến thủ hạ đến chết thay cho ngươi thế này, làm cho người khác phải khinh bỉ.
Hầu Hy Bạch cũng là người tài trí tuyệt cao, lập tức minh bạch hai gã đang dùng chiến thuật công tâm, tận lực nhiễu loạn tâm lý thủ hạ của Vũ Văn Hóa Cập. Tham sinh úy tử là suy nghĩ bình thường, thử hỏi mấy ai có thể chân chính đặt được chuyện sinh tử ra ngoài đây!
Chỉ cần một nửa binh lính ở đây bị ảnh hưởng, bọn gã không những có thể lấy được mạng của Vũ Văn Hóa Cập, mà sau đó còn có thể đào sinh.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Khấu Trọng lúc nãy trong một sát na đã phá khai một lỗ hổng lớn bên trận của địch nhân, có vẻ như không mất một tí sức nào. Thực tế là Khấu Trọng đã phải trả một cái giá khá đắt, chân nguyên tổn hao rất nhiều. Dưới tình huống hiện tại, nếu gã còn làm lại như thế vài lần, đảm bảo sẽ chẳng còn đứng vững nữa.
Đã không thể dùng lực để thủ thắng, đương nhiên phải dùng trí.
Nghĩ đến đây, Hầu Hy Bạch xòe Mỹ nhân phiến ra, tiêu sái phe phẩy quạt hai bên Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Động tác diêm dúa đó đặt trong một đêm mưa tuyết rét mướt thế này nhìn chẳng thuận mắt chút nào. Ấy thế nhưng Hầu Hy Bạch lại có thể làm một cách tự nhiên nhàn nhã, không một chút gượng ép. Y thở dài nói:
- Chỉ có một lý do có thể giải thích chuyện Hoàng thượng không dám tự mình xuất thủ. Đó là khi cánh quân chính của Đậu Kiến Đức bao vây thành, Hoàng thượng sẽ hồi thoái giống như khi Nguỵ Huyện bị mất, tự nhiên có thể trốn đến lánh nạn ở một nơi nào đó. Bây giờ chỉ đợi thủ hạ kìm được chân chúng ta là Hoàng thượng người sẽ tận dụng cơ hội này mà bỏ trốn thôi!
Mấy lời này thật là lợi hại, gián tiếp đề tỉnh quân Ngụy đừng làm kẻ chết thay cho Vũ Văn Hóa Cập.
Khấu Trọng cao giọng hỏi:
- Nước Ngụy đã đến lúc tàn, các người sao còn không chạy mau mà giữ mạng?
Thanh âm gã vang dội cả Ngụy cung.
Bụi tuyết bám đầy trên thân thể đám binh sỹ trên quảng trường. Người người ngây ngốc đứng như tượng đá. Sự im lặng bao trùm.
Thanh âm của Khấu Trọng đã tan nhưng dư âm vẫn còn rung lên trong tâm can của bọn chúng.
Hai mắt Vũ Văn Hóa Cập long lên sáng quắc, lửa giận bùng phát dữ dội. Hắn cuồng loạn thét lớn:
- Dám dùng lời mê hoặc, làm rối loạn lòng quân của ta. Chỉ cần Vũ Văn Hóa Cập ta còn sống ngày nào, Đại Ngụy ngày đó chưa mất.
Từ Tử Lăng châm chích hỏi lại:
- Tại sao Hoàng thượng lại xưng là “Ta”, mà không phải là “Trẫm”? Có phải là xấu hổ quá không còn dám xưng vương nữa?
Cổ họng Vũ Văn Hóa Cập nghẹn đắng không thốt nên lời.
Hiện tại xem xét phân lượng bá chủ của các phương, việc hắn xưng Đế là cực kỳ miễn cưỡng. Nguyên nhân là sau khi giết chết Dạng Đế, Vũ Văn Hóa Cập liên tục bại trận, không gian sinh tồn mỗi ngày một co hẹp lại. Trận chiến ở Lương Đô lại bị hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mà trước đây hắn không thèm để ý này hý lộng quỷ thần, hại cho đến mức phải ôm hận quay về. Vũ Văn Thành Đô và Vũ Văn Vô Địch thì bị giết, dẫn đến việc cãi cọ với người chú ruột Vũ Văn Thương. Hậu quả là lão kéo thuộc hạ bỏ đi, thề phải tìm được Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tính sổ. Điều này làm cho thực lực của hắn càng thêm suy nhược. Đến thời điểm này tình cảnh Ngụy triều giống như mặt trời sắp xuống núi, chỉ cố vớt vát kéo dài chút hơi tàn, hắn làm sao dám mặt dày mà xưng Vương xưng Đế.
Vũ Văn Hóa Cập ngây dại một lúc, gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt, rồi chua chát nói:
- Bổn nhân không có chút hứng thú nào để nói lời thừa với các ngươi. Đánh!
Khấu Trọng hét lên một tiếng, như sấm nổ vang trên bình địa, lập tức làm rung chuyển đám quân Ngụy đang không biết là nên động thủ hay bỏ chạy.
Vũ Văn Hóa Cập liền phát giác thấy tình huống bất diệu. Hắn biết lòng quân đã bị đối phương lung lạc, nên không lập tức chấp hành mệnh lệnh hắn đưa ra.
Khấu Trọng mỉm cười nói:
- Chư vị xin hãy lắng nghe một lời của tiểu đệ. Việc Đậu Kiến Đức đã bao vây thành khẳng định là hoàn toàn chính xác. Vì vậy các đội quân giữ thành mới không thể phân thân về đây cứu viện. Tiểu đệ và...
Vũ Văn Hóa Cập thấy diễn biến không ổn, vội vã lớn tiếng cắt lời:
- Không được nghe lời dụ hoặc của hắn. Ngay cả khi địch nhân công đến, chúng ta trước tiên vẫn có thể lấy mạng chúng trước rồi sẽ ứng địch. Giết!
Quân sỹ thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, không thấy một ai nhúc nhích. Từ khi Ngụy Huyện bị quân Đường phá, sĩ khí của binh lính xuống thấp đến cực điểm. Hiện giờ Vũ Văn Hóa Cập gián tiếp chứng thực quân Đậu Kiến Đức đang công đến. Trong tình huống số thành ít ỏi còn lại của Ngụy Quốc hai mặt thọ địch, kết quả thế nào ai cũng thấy được.
Không còn một tia hy vọng.
Tại trận chiến vừa rồi, các binh sĩ tuyến đầu đều tận mắt nhìn thấy Khấu Trọng lúc nãy nhất cử giết chết ba người bên phía họ. Ai dám xông lên trước đây?
Đuốc nổ lách tách. Hoa tuyết vẫn lất phất rơi đều. Hơn trăm con người im lặng ngây ngốc đứng trước ba gã một cách hết sức khó coi.
Tiếng giao tranh trong trận hỗn chiến giữa Phó Quân Tường và đám truy binh vẫn không ngừng từ phía sau điện đường Vũ Văn Hóa Cập đang đứng truyền lại.
Đúng lúc này, một trong những cận vệ bên cạnh Vũ Văn Hóa Cập quát lớn:
- Sao các ngươi dám chống lại mệnh lệnh của hoàng thượng?
Quân Ngụy ở tuyến đầu cuối cùng cũng di chuyển, chậm chạp tiến tới tấn công ba gã. Thần sắc như không còn cách nào khác. Lúc này chỉ cần có một tên bỏ chạy trước tiên, đảm bảo toàn bộ trận chiến sẽ lập tức tán loạn như ong vỡ tổ, chỉ là chưa có một kẻ đầu têu như vậy thôi.
Một trường huyết sát có vẻ lại sắp được bắt đầu.
“Tùng! Tùng! Tùng!”
Tiếng trống trận mạnh mẽ bỗng từ hướng Bắc thành vang lên rung chuyển cả đất trời, thấu tận tâm can của mỗi người.
Quân Ngụy vừa mới di chuyển lập tức dừng lại, người người nhìn nhau hoảng loạn.
Tiếng trống ngừng lại.
- Tùng! Tùng! Tùng!
Trống trận lại vang lên, lần này là từ phía Đông thành vọng đến.
Khấu Trọng giơ tay lên hét vang:
- Còn không chạy mau! Cha mẹ vợ con đang ở nhà đợi các ngươi đó!
Từ Tử Lăng cũng quát lên:
- Đại Ngụy đã suy vong! Chuyện giữa chúng ta và Vũ Văn Hóa Cập cứ y theo quy củ giang hồ mà giải quyết.
Không biết ai khởi xướng đầu tiên, nhưng đến khi tiếng trống từ hướng Tây vang lên, trên quảng trường đã không còn một bóng Ngụy quân. Thân binh đoàn cuối cùng của Vũ Văn Hóa Cập rốt cục đã rời bỏ hắn để hòng giữ lấy tính mạng.
Âm thanh của trận hỗn chiến giữa Phó Quân Tường và đám truy binh cũng không rõ đã dừng lại từ lúc nào. Kỳ quái là vẫn chẳng thấy nàng hiện thân.
Nhưng ba gã căn bản là không có thời gian để nghĩ thêm về chuyện đó. Hai mắt Vũ Văn Hóa Cập đang tràn ngập vẻ hung tợn, hắn tự mình dẫn tám cao thủ hộ vệ thân cận từ mái ngói nhảy xuống. Có vẻ hắn không thể khống chế cơn giận thêm được nữa, sẵn sàng bất chấp mọi hậu quả, chỉ với một mục đích nhổ bằng được ba cái gai trong mắt.
Đợi khi Vũ Văn Hóa Cập tới cách ba trượng, Khấu Trọng cười hì hì nói:
- Còn có một chuyện quên không nói với ngươi. Lúc nãy ở ngoại thành ta thấy lệnh đệ Vũ Văn Trí Cập thống lĩnh hai trăm sĩ tốt chạy về hướng Tây, sau lại thấy vòng về hướng Bắc. Lúc đầu ta cứ nghĩ hắn giúp ngươi đến kiếm Đậu Kiến Đức xin đầu hàng, hiện tại mới biết ngươi đã bị bán đứng.
Vũ Văn Hóa Cập sắc mặt chợt chuyển sang màu trắng bệch. Bây giờ chắc là hắn có thể thấu hiểu cho tư vị của Dạng Đế năm nào, cũng với tình cảnh hoàn toàn bị cô lập như thế này. Hắn hét lên điên cuồng:
- Bớt nói lời thừa đi. Mỗi cá nhân ở đây khẳng định đều vì Vũ Văn Hóa Cập ta mà rơi đầu chảy máu!
Tám cao thủ hộ vệ đồng thanh thét vang, chỉnh tề như một, quyết ý tử chiến.
Từ khi Phó Quân Sước chết đi, đã bao năm Khấu Trọng và Từ Tử Lăng phải đè nén lòng thù hận chất chứa trong lòng để chờ đợi. Giờ đây mới có được cơ hội, cả hai lập tức xông lên, nhắm thẳng Vũ Văn Hóa Cập đang đứng sờ sờ kia công tới.
Hầu Hy Bạch xòe quạt ra, hắn không theo hai gã tham gia vào cuộc chiến ngay lập tức, mà đảo một cung tròn rồi đánh vào từ phía sau. Hai mặt giáp công khiến cho quân địch đối phó lúng ta lúng túng, do đó hiển nhiên sức ép ba gã tạo ra cũng mạnh mẽ hơn nhiều.
Vũ Văn Hóa Cập bỏ qua mọi cố kỵ. Hắn giật rách phăng chiếc Long bào trên người, lộ ra bên trong là bộ võ phục màu đen và thân thể cao gầy uy vũ. Hai tay giang rộng, chân đạp huyền bộ, hắn gạt mạnh chúng nhân sang hai bên để tiến lên, không chút sợ hãi nghênh đón đối thủ, rồi cười khinh mệt nói:
- Xem thử các ngươi có đủ tư cách đòi nợ ta không?
“Bùng! Bùng”
Kình khí của ba người như ba cơn lốc cuồn cuộn giao kích. Vũ Văn Hóa Cập thân thể kịch chấn. Hắn tuy phong trụ được thế công của hai gã, nhưng thực sự cũng không thể chịu được áp lực liên thủ kinh người đó, lảo đảo thối lui liên tiếp mấy bước dài. Nếu không phải hai gã đã hao tổn chân nguyên quá nhiều, chỉ cần lần ngạnh tiếp này khẳng định cũng làm cho Vũ Văn Hóa Cập thổ huyết thụ thương ngay lập tức.
Tám tên cận vệ vội vã chia ra hai tốp. Bốn người nhằm Khấu Trọng và Từ Tử Lăng công tới, ngăn trở hai gã thừa thế xông lên làm khó dễ chủ nhân. Số còn lại đóng vai trò cản đường Hầu Hy Bạch, tránh tình trạng lưỡng đầu thọ địch.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lúc này toàn thân tê cóng. Băng Huyền Kình của Vũ Văn Hóa Cập quả xứng đáng là tuyệt kỹ trấn môn của Vũ Văn Phiệt. Ngay cả khi hai gã liên thủ, cái giá phải trả để giết được hắn cũng không phải là nhỏ.
Bốn kẻ công tới không ai không phải là chân chính cao thủ. Trong đó có thể kể đến một trung niên đại hán sử thương, công lực khá thâm hậu. Hắn phóng ra một chiêu vô cùng lăng lệ đâm tới Khấu Trọng. Tiếng mũi thương xé gió rít lên cũng đủ khiến cho người ta phải lạnh gáy. Lại có một tên khác hoành kiếm chém ngang sườn Khấu Trọng, cũng là kiếm xuất như gió, nhanh như điện thiểm. Hai tên phối hợp với nhau liền lạc như áo trời không thấy đường may.
Khấu Trọng thầm hiểu đây là thời khắc quan trọng quyết định thành bại. Nếu như trước khi Vũ Văn Hóa Cập kịp hồi phục nguyên khí mà gã không thu thập được hai kẻ kia, không những cơ hội giết chết Vũ Văn Hóa Cập sẽ trở nên xa vời, mà ngược lại ba người bọn gã rất có thể sẽ thất bại thảm hại ở chỗ này.
Về phía Từ Tử Lăng, gã phải tiếp đón hai tên một sử dụng câu, một dùng đao. Niên kỷ của chúng cỡ khoảng khoảng ba mươi, thái dương huyệt nhô cao, bộ pháp tấn công vững chắc, kình đạo sung mãn.
Từ Tử Lăng cũng có ý nghĩ giống hệt như Khấu Trọng. Minh bạch tính quan trọng của thời cơ này, người gã đột nhiên như một cánh chim lướt tới phía trên hai đối thủ, song thủ tả hữu đồng thời xuất Bảo Bình Ấn, biến phức tạp thành đơn giản ngạnh tiếp địch nhân.
Phía bên kia, Khấu Trọng tay trái xuất ra, mạnh mẽ phạt ngang lợi kiếm đang đâm đến. Cổ tay phải gã rung lên, Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành một đạo hoàng quang, gạt băng mũi thương của kẻ địch.
Vũ Văn Hóa Cập khi đó vẫn chưa dừng được thân thể bị chấn động, đang thối lui liên tục về phía sau.
Hầu Hy Bạch thì vừa đánh vừa chạy, áp dụng chiến thuật du đấu, dẫn dắt mấy cao thủ kia truy kích gã mà xa rời vòng chiến.
Cuộc chiến phục thù của hai huynh đệ, cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

xiaomi

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau