sendo

Song long Đại Đường - Hồi 457

Song long Đại Đường - Hồi 457

Nan giải tứ kết

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 1640148 lượt xem

ton

Khấu Trọng giật mình kinh hãi bước ngang qua chắn trước Trinh tẩu và đại cừu nhân Vũ Văn Hoá Cập, Tĩnh Trung Nguyệt chém xéo vào bảo kiếm của Phó Quân Tường nói:
- Tường di xin nghe tiểu điệt nói một câu!
Phó Quân Tường mặt ngọc ửng hồng lui lại:
- Ai là Tường di của ngươi, tránh ra!
Nàng nhẹ xoay người, bảo kiếm biến hóa tinh ảo đến mức kẻ không có tâm tình hãn thưởng là Vũ Văn Hoá Cập cũng phải ngạc nhiên khen thầm, kiếm của nàng lách qua Tĩnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng trong đường tơ kẽ tóc, tiếp đó thân hình xoay vòng như con vụ, trường kiếm cũng xoay lên tấn công cực kỳ hiểm độc vào mặt Khấu Trọng, không hề lưu tình.
Khấu Trọng không dám mạo phạm nàng, thu hồi công thế của Tĩnh Trung Nguyệt hoành đao chống đỡ, gã bối rối tay chân chỉ có thể thấy chiêu tiếp chiêu.
Phó Quân Tường lại càng giận thét:
- Sao lại đánh ra chiêu thức tệ như vậy, cút đi!
Thần thái vô cùng kiều mỹ, tràn đầy vẻ ngây thơ bướng bỉnh của thiếu nữ.
Nàng lại tung ra một cước không hề tị hiềm đá thẳng vào hạ âm của Khấu Trọng.
Từ Tử Lăng bên phải và Hầu Hi Bạch phía sau nàng đều động tâm trước thần thái làm động lòng người của nàng. Song chỉ có Từ Tử Lăng hiểu được sự giận dỗi của nàng đối với Khấu Trọng.
Dịch kiếm thuật chuyên về dự liệu tiên cơ để khắc địch, điều kiện tiên quyết là phải hiểu được võ công của địch cao hay thấp, nắm được trình độ của đối phương, từ đó đưa ra phán đoán. Nàng hiển nhiên đánh giá Khấu Trọng rất cao, nào hay Khấu Trọng vì không dám mạo phạm nàng, công phu xử ra không bằng năm phần lúc bình thường khiến cho Dịch kiếm thuật của nàng “liệu địch sai lầm”, vậy nên mọi dự đoán đều sai trật, không có cách nào thi triển, như đi sai một nước cờ.
- “Bình!”
Tả chưởng Khấu Trọng đánh xuống, cản lại một cước không niệm tình dì cháu của Phó Quân Tường. Khấu Trọng ngạc nhiên thấy nội lực của nàng mạnh mẽ cuồn cuộn, gã phải toàn lực chống đỡ mới tránh khỏi bị chấn động ngã vào người Trinh tẩu.
Gã kinh hãi nói với vị sư di kém gã vài tuổi:
- Tường di đã luyện đến tầng thứ tám của Cửu Huyền Đại Pháp rồi! Thật là lợi hại quá!
Phó Quân Tường cũng không tưởng tượng được Khấu Trọng có thể ngạnh tiếp một cước của nàng, lại cười một tràng nói:
- Chưởng này còn coi được một chút, xem đây! Ta sẽ cắt cái lưỡi hồ ngôn loạn ngữ của ngươi xuống.
Nàng trước tiên lùi lại sau đó lại xoay người tiến tới bảo kiếm hóa thành ngàn vạn điểm sáng tựa cầu vồng, mà lại như mưa bay về phía Khấu Trọng vừa kỳ ảo vừa lăng lệ.
Hầu Hi Bạch vội lấy bút mực đem theo mở Mỹ Nhân Phiến ra, lật mặt có vẽ Thượng Tú Phương bắt đầu vẽ. Có thể thấy thần thái kiều mỹ của Phó Quân Tường đã gây ấn tượng rất sâu sắc với y.
Trinh tẩu đột nhiên chuyển thân ôm chặt lấy Vũ Văn Hoá Cập. Đối với nàng mà nói, Vũ Văn Hoá Cập là nam nhân duy nhất trên đời này toàn tâm toàn ý yêu thương nàng.
Vũ Văn Hoá Cập trong lòng như đứt từng khúc ruột ôm Vệ phu nhân của hắn vào lòng. Với tính tình tự phụ và địa vị thân phận của kẻ nắm giữ quyền lực tối cao trong một thời gian dài, hắn thật chưa từng nghĩ sẽ có ngày cả người đàn bà của mình cũng không bảo hộ nổi.
Cũng không biết có phải là duyên nợ kiếp trước hay không mà Vũ Văn Hoá Cập lần đầu nhìn thấy Trinh tẩu đã không thể kiềm lòng. Trước đó hắn cũng từng động lòng với những nữ nhân khác, song chiếm được đến tay thì đều có thể xem như đồ bỏ vứt đi, chỉ có loại tình cảm thắm thiết như thế này là khác hẳn với mọi thứ lúc trước.
Tiếng trống đột nhiên dừng lại cũng bất ngờ như lúc bắt đầu.
Từ Tử Lăng cũng không có tâm tình mà để ý đến. Trong tình huống khó khăn trước mắt gã cũng đành bó tay. Làm sao mới khiến Phó Quân Tường hiểu được tình cảnh khó xử của hai gã đây?!
Khấu Trọng biết rõ nếu còn nhân nhượng thì đừng nói đến bảo hộ Trinh tẩu và Vũ Văn Hoá Cập mà tự mình tính mạng cũng khó giữ. Vị Tường di nhỏ tuổi này quả thật quá lợi hại, chiêu chiêu xuất thủ đều muốn đoạt mạng. Gã ngầm thở dài một hơi thẳng vai lên biến thành uy mãnh cô cùng, Tĩnh Trung Nguyệt tùy tiện nhưng liền lạc liên tục xuất ra, mỗi đao đều chuẩn xác đỡ được trường kiếm của Phó Quân Tường, tựa như biết trước chiêu thức biết hóa của bảo kiếm vậy.
Đây chính là lấy Dịch kiếm thuật đối Dịch kiếm thuật
Phó Quân Tường đột nhiên lùi lại, đút kiếm vào vỏ ánh mắt linh lợi trừng lên nhìn Khấu Trọng:
- Ta đánh không lại ngươi!
Mọi người đều ngạc nhiên.
Khấu Trọng cũng vội đút đao vào bao cung kính cúi người nói:
- Tường di đại nhân đại lượng, xin thứ tội bất kính cho tiểu điệt. Ai! Xin để tiểu điệt giải thích rõ nguyên nhân.
Gương mặt đẹp của Phó Quân Tường như có làn sương bao phủ, lạnh lùng như mưa tuyết bên ngoài, nhưng ngữ khí lại vô cùng bình tĩnh nói:
- Không cần giải thích, khi sư tôn nam lai tự động sẽ tìm các người nói chuyện.
Nói xong quay đi, đến bên cạnh Hầu Hi Bạch, hiếu kỳ quay đầu nhìn một cái, thần thái yêu kiều nói:
- Hảo tiểu tử, dám vẽ hình nô gia, muốn ăn đòn sao?
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe mà chỉ biết bốn mắt nhìn nhau. Vị mỹ nhân sư di này lúc thì lạnh lùng tàn nhẫn, lúc thì ngây thơ lãng mạn, khiến người hồ đồ không đo lường được. Đáng tiếc hai gã cũng không còn tâm tình mà hãn thưởng, thầm nghĩ sự hiểu lầm này hậu quả vô cùng nghiêm trọng không cách gì làm rõ được.
Hầu Hi Bạch như được thương đâm ra sợ, ngượng ngùng nói:
- Ta chết cũng không đổi tính, thật đáng đánh đòn!
Phó Quân Tường mỉm cười yêu kiều nói:
-Thấy ngươi vẽ cũng không tệ, cái đầu của ngươi tạm để trên cổ lâu thêm một chút đi!
Nói xong tiếp tục đi ra, biến mất ngoài cửa nội đường
Khấu Trọng buồn bực quay sang Từ Tử Lăng trách:
- Sao ngươi không nói giúp ta?
Từ Tử Lăng cười khổ
- Ta có thể nói gì chứ?!
Khấu Trọng cũng chỉ biết cười khổ đáp lại.
Thanh âm Vũ Văn Hoá Cập vang lên:
- Hai vị chịu niệm tình cũ với Trinh Trinh Vũ Văn Hoá Cập ta vô cùng cảm kích!
Khấu Trọng nghe giọng nói của hắn không bình thường, giật mình quay lại ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi biết được giao tình của bọn ta với Trinh tẩu sao?
Vũ Văn Hoá Cập ôm chặt Trinh tẩu, thần sắc bình tĩnh nói:
- Chuyện gì của Trinh Trinh ta cũng hiểu rõ, sao lại không biết quan hệ của hai người với Trinh Trinh chứ. Bổn nhân có một tâm nguyện cuối cùng, hi vọng các người nể tình Trinh Trinh mà thành toàn cho chúng ta, để ta và Trinh Trinh được chôn chung một huyệt.
Ba người giật mình kinh hãi, biết là bất diệu, vội chạy đến gần hai người.
Vũ Văn Hoá Cập thả người rơi xuống ghế, hai tay vẫn ôm chặt Trinh tẩu, mắt mũi miệng đồng thời ứa máu, tự đoạn kinh mạch mà chết.
Tiếng chân người dồn dập vang lên ở ngoại đường.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng kinh hãi phát hiện ra Trinh tẩu đã sớm độc phát thân vong, lúc đó hai gã chân tay lạnh hết, đầu óc trống rỗng, đột nhiên không biết mình đang ở đâu, thảm sự trước mắt quá tàn khốc nhưng lại không thể nào thay đổi được!
Hầu Hi Bạch đặt tay lên vai hai người thê thiết nói:
- Đây hoặc giả là cách duy nhất để tiếp tục mối tình mãi mãi không phai của họ.
Nét mặt Trinh tẩu vô cùng bình tĩnh an lành, tựa như cái chết đối với nàng là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi.
Thanh âm hùng tráng của Lưu Hắc Thát vang lên ở đại môn:
- Chúc mừng hai vị lão đệ đã báo được đại cừu.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bốn mắt nhìn nhau, muốn khóc mà không khóc ra được. Trong lòng hai gã đối với Vũ Văn Hoá Cập tuyệt không còn chút thù hận nào, bất luận là yêu là hận gì cũng đều kết thúc vào lúc này tại đây.
o0o
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng điều khiển xe ngựa chở quan tài của Vũ Văn Hoá Cập và Trinh tẩu từ đông môn xuất thành. Lưu Hắc Thát tự thân đưa tiễn một đoạn
Hứa Thành đã đổi thành cờ xí của Đại Hạ. Thành ngoại dựng đầy quân doanh, xứ xứ lên đèn, trận doanh cực thịnh, tràn ngập không khí chiến thắng.
Lúc này cách lúc Vũ Văn Hoá Cập và Trinh tẩu tự vẫn chỉ có hơn một thời thần, trời còn chưa sáng, mưa tuyết vẫn không ngừng từ trên bầu trời đêm đen kịt chầm chậm rơi xuống, cảm giác của hai người vẫn đờ đẫn trống trải.
Vì Vũ Văn Hoá Cập là hung thủ thích sát Dạng đế Dương Quảng, tuy hắn đã chết nhưng thủ cấp của hắn vẫn có giá trị lợi dụng rất lớn. Nếu kẻ đề xuất yêu cầu giữ cho hắn được toàn thây và bí mật an táng không phải là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thì Lưu Hắc Thát nhất định không đáp ứng. Thế nên Vũ Văn Hoá Cập nhờ vào quan hệ với Trinh tẩu mà chết rồi vẫn còn gặp may.
Lưu Hắc Thát lúc này giục ngựa chạy ngang với hai người nói:
- Ta ở đây chờ hai vị lão đệ quay lại uống rượu giải uế được không?
Hai người lập tức nhận lời, tiếp đó điều khiển linh xa chạy về khoảng núi đồi và bình nguyên bị tuyết phủ trắng xóa phía trước.
Khấu Trọng quay qua nhìn Từ Tử Lăng lúc này đang điều khiển xe một cái, thấy gã đang ngây ngốc nhìn về khoảng bình nguyên bị mưa tuyết làm cho mơ hồ phía trước bèn than:
- Vận mệnh thật khó mà đo lường được! Ai mà đoán được Trinh tẩu lại trở thành ái phi của đại cừu gia của chúng ta chứ, khiến cho hôm nay ra nông nổi này!
Từ Tử Lăng quay sang nhìn gã, lộ xuất nét cười đầy cay đắng, trầm giọng nói:
- Trinh tẩu đã sớm có ý muốn tự vẫn rồi. Khi tẩu ấy chuyển người ôm lấy Vũ Văn Hoá Cập thì đã uống độc dược dấu sẵn, lúc đó chỉ có mình Vũ Văn Hoá Cập là biết được. Ai! Nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu thương chết trong lòng mình, tư vị đó thế nào?!
Khấu Trọng lòng đau như dao cắt, không nói được tiếng nào.
Tiếng vó ngựa vang lên, từ phía sau đuổi tới.
Khấu Trọng quay đầu lại nhìn, thì ra là Hầu Hi Bạch, y vừa rồi nói là có chút việc không thể đi cùng.
Hầu Hi Bạch cưỡi ngựa đi ngang với xe vui vẻ nói:
- Xong rồi!
Độ linh hoạt trong đầu óc hai gã lúc này vô cùng thấp, không hiểu được ý hắn, Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì xong?
Hầu Hi Bạch đáp:
- Ta rốt cuộc cũng hoàn thành bức họa đó, mang đến đây để làm vật bồi táng cho hai người họ.
Khấu Trọng vung roi, quất nhẹ vào mông ngựa, cỗ xe tang tứ mã lập tức tăng tốc, hướng về khoảng trời đất đầy tuyết trắng mênh mông phía trước mà tiến.
o0o
Tại một gian tửu lầu trên đại lộ chính ở nam môn Hứa Thành, Lưu Hắc Thát, Hầu Hi Bạch, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng ngồi quanh bàn uống rượu.
Thái dương vừa hạ xuống dãy núi phía tây, việc an táng Vũ Văn Hoá Cập và Trinh tẩu đã chiếm mất của bọn họ cả ngày thời gian.
Rượu được 3 tuần Lưu Hắc Thát nhỏ tiếng nói với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng:
- Nhập thổ vi an, ai có thể tránh được cái chết? Chỉ xem ai sẽ đi trước một bước thôi. Giả như sau khi chết có một thế giới khác, một ngày nào đó chúng ta không phải đều sẽ tụ hội ở đó sao? Tới lúc đó có khi lại phát giác ra mọi ân ân oán oán lúc sanh tiền đều chỉ là những chuyện nực cười.
Hầu Hi Bạch “xoẹt” một tiếng mở Mỹ Nhân Phiến ra, mặt vẽ Thượng Tú Phương, Phó Quân Tường,..., quay về phía ba người, tay kia vỗ bàn khen:
- Hai câu cuối nói hay lắm! Chứng tỏ Lưu soái không những là người bụng dạ rộng rãi mà còn là một hảo hán xem chết như về.
Khấu Trọng liếc nhìn chiếc quạt của Hầu Hi Bạch một cái ôm đầu nói:
- Bất cứ người nào trong ba nữ nhân đó đều khiến ta như mắc phải chứng đau đầu, ba người hợp lại thì lại càng khiến lão gia tử chống không nổi.
Lưu Hắc Thát và Hầu Hi Bạch đang nỗ lực khuyên giải hai người, đột nhiên phát giác Khấu Trọng “bình thường” như vậy, tựa như không hề bi thương chút nào đều ngạc nhiên nhìn nhau.
Từ Tử Lăng điềm nhiên như không nâng ly nói:
- Bọn ta quả là đã bị trúng độc, cũng may thuốc giải ở đây, vậy hãy để bốn huynh đệ bọn ta cùng uống thêm giải dược đi!
Chúng nhân lớn tiếng hoan hô cùng cạn bốn chén rượu giải uế.
Lưu Hắc Thát giơ ngón cái khen:
- Hảo! không hổ là hảo huynh đệ của Lưu Hắc Thát, nâng lên được, bỏ xuống được. Vậy chúng ta không nói lời thừa nữa, đi thẳng vào việc chính được không?
Khấu Trọng vỗ vào trán mình một cái nói:
- Cũng may huynh đề tỉnh ta, ta suýt chút nữa quên mất bản thân là đặc sứ của Vương Thế Sung, phụng xú mệnh của hắn đến giao kết với lão bản của Lưu đại ca ngươi.
Lưu Hắc Thát bật cười:
- Hắc!Lão bản! Bất quá Đậu gia sẽ thích danh xưng này, chính vì do Thiếu Soái Khấu Trọng danh chấn thiên hạ ngươi phong tặng đó.
Một giọng nói hào hùng trầm hậu từ ngoài đường truyền đến nói:
-Hắc Thát nói không sai chỉ cần là vật do Thiếu Soái tặng cho, Đậu Kiến Đức ta đều vui vẻ nhận cả!
Bốn người vội vã đứng lên đón tiếp
Đậu Kiến Đức ngang nhiên bước vào, bộ dạng phong trần, chứng tỏ vừa mới đường xa vạn dặm đến đây. Tùy tòng được ông ta hạ lệnh trấn thủ bên ngoài quán. Đậu Kiến Đức bước qua ngưỡng cửa, mục quang quét qua ba người, cuối cùng dừng lại trên mình Khấu Trọng, cười dài nói:
- Nghe danh không bằng gặp mặt. Khấu huynh đệ quả là nhân trung chi long, hạnh ngộ, hạnh ngộ!
Khấu Trọng vội nói mấy câu khiêm nhường.
Lưu Hắc Thát dẫn kiến Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch xong, năm người chén chú chén anh uống hết nửa bình rượu, Đậu Kiến Đức mỉm cười nói:
- Quân Đường biết chúng ta công chiếm Hứa Thành đã bắt đầu rút quân khỏi Ngụy Huyện. Chúng ta có nên thừa thế truy kích không?
Khấu Trọng chấn động trong lòng, Đường quân rút đi, đất Ngụy đều rơi vào tay Đậu Kiến Đức, khiến ông ta thanh thế càng thịnh hơn, thế nhưng lại ở thế không còn cách trở gì với Đường quân, do vậy đại chiến sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào.
Lưu Hắc Thát trầm ngâm nói:
- Lý Thần Thông vốn không đáng cho Hắc Thát để mắt đến, song Từ Thế Tích là một đại tướng thời nay. Chỉ xem lúc Lý Mật nhập quan đầu hàng hắn vẫn có thể chống lại Vương Thế Sung thì biết người này là một nhân tài. Lần này hắn nghe tiếng mà chạy chính vì sợ uy thế của quân ta, nhưng cũng không phải là không có ý dụ địch. Theo ngu kiến của thuộc hạ, việc gấp trước mắt là củng cố chiến quả, tuyên dương sự nhân ái của quân ta với dân chúng cựu Ngụy. Đợi vạn chúng quy tâm, chúng ta mới huy quân tây tiến, tiễu trừ Từ Thế Tích và bộ thuộc cũ của Ngõa Cương
Hầu Hi Bạch nghe mà không khỏi khen thầm trong lòng
Đậu Kiến Đức nói:
- Hiện tại Tống Kim Cương trước sau tấn công hai trọng trấn lớn Tấn Châu và Long Môn. Lý Nguyên Cát, Bùi Tịch đại bại phải bỏ Tịnh Châu mà chạy, Thái Nguyên nguy cấp. Nếu chúng ta không nhân cơ hội này mà đánh bại quân Sơn Đông của Từ Thế Tích, đợi Lý Thế Dân ổn định Thái Nguyên chúng ta sẽ vuột mất thời cơ. Thiếu Soái nghĩ sao?
Khấu Trọng vốn đang uống rượu tới mù trời mù đất, rượu vào sầu càng thêm sầu, cảm xúc dâng trào, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi. Nghe Đậu Kiến Đức hỏi gã miễn cưỡng phấn chấn tinh thần nói:
- Lý Nguyên Cát bại mau như vậy, có phải Lý Thế Dân đằng sau giở trò không?
Đậu Kiến Đức tay cầm chén rượu, định thần nhìn Khấu Trọng đáp:
- Có Bùi Tịch làm giám quân, Lý Thế Dân làm sao dám tác yêu tác quái.
Bùi Tịch chính là đại thần thân tính có quan hệ mật thiết với Lý Uyên. Lý Uyên đặc biệt phái hắn theo quân chính là để làm cầu nối giữa Lý Thế Dân và Lý Nguyên Cát.
Khấu Trọng nhìn về phía Từ Tử Lăng, thấy gã đang lơ đãng, trầm mặc không nói, biết rằng việc Trinh tẩu tự vẫn đối với gã đã tạo thành đả kích vĩnh viễn không thể phai mờ. Khấu Trọng chỉ đành đè nén sự đau đớn trong lòng nói:
- Trước khi Lý Thế Dân đánh dẹp xong Tống Kim Cương, Đậu công ngài nên đánh bại quân Sơn Đông của Từ Thế Tích, nếu không Lý Thế Dân thừa thế công đả Lạc Dương, Từ Thế Tích sẽ dễ dàng giam chân Đậu công ở phía bắc Đại Hà, chỉ có thể mở to mắt nhìn Lý Thế Dân thôn tính Lạc Dương.
Đậu Kiến Đức cúi đầu nhìn rượu trong chung, lộ xuất thần sắc trầm tư, khiến cho người ta phát sinh cảm giác cao thâm mạc trắc.
Hầu Hi Bạch mỉm cười nói:
-Nghe khẩu khí của Thiếu Soái thì Tống Kim Cương sẽ thất bại không còn nghi ngờ gì nữa.
Khấu Trọng muốn đánh lạc hướng chú ý của Từ Tử Lăng bèn đem vấn đề đó hỏi gã:
- Lăng thiếu gia có ý kiến gì không?
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Xin các vị đừng trách, ta không hề để ý nghe các vị nói chuyện, chiêu này của Khấu Trọng rõ ràng là muốn chơi ta.
Lưu Hắc Thát than thầm, y đương nhiên biết Từ Tử Lăng là người như thế nào, bèn đem lời của mọi người nói lại một lượt cho Từ Tử Lăng nghe.
Đậu Kiến Đức rất hứng thú nói:
- Đây quả là một cuộc thảo luận rất thú vị.
Từ Tử Lăng bội phục nói:
- Ta đồng ý với cách nhìn của Khấu Trọng. Tống Kim Cương và Lý Thế Dân đều là cao thủ chiến tranh, tinh thông binh pháp. Cả hai ngang tài ngang sức, song Tống Kim Cương cam tâm làm con chó cho người Đột Quyết, bất đắc nhân tâm, Lý Thế Dân tất nhiên hiểu rõ và sẽ lợi dụng nhược điểm này, khiến cho Tống Kim Cương toàn quân tan rã.
- “Bình!”
Đậu Kiến Đức đập bàn nói:
- Câu “bất đắc nhân tâm” nói hay lắm! Hiện tại ta cũng tin tưởng rằng Tống Kim Cương tuyệt đối không phải đối thủ của Lý Thế Dân. Nếu là như vậy, bọn ta cần phải sớm chuẩn bị việc tấn công Đường quân, lập tức huy quân bức Từ Thế Tích quyết chiến.
Song mục Lưu Hắc Thát dị quang cường thịnh nâng chén nói:
- Hắc Thát kính Đậu gia một chung, chúc quân ta kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công!
Hai người hồ hởi cạn chén.
Từ Tử Lăng than thầm, chỉ một câu này của Đậu Kiến Đức, không biết sẽ có bao nhiêu người vì chiến tranh lưu lạc tha hương, thậm chí bỏ thây bên đường.
Vì cái chết của Trinh Tẩu, hùng tâm tráng chí của Khấu Trọng nhất thời giảm sút, chưa kịp hồi phục lại, chỉ ngẩn ra nhìn Đậu Kiến Đức và Lưu Hắc Thát chí khí dâng cao, nói không nên lời.
Đậu Kiến Đức lại lần lượt đối ẩm với ba người bọn Khấu Trọng hỏi:
- Ba vị dự tính thế nào?
Khấu Trọng hiểu rõ vị bá chủ danh chấn nhất phương này muốn thăm dò ý tứ của gã xem có muốn theo phò ông ta hay không, gã đáp:
- Ta và Tử Lăng muốn đi thăm Trác đại tiểu thư. Hi Bạch muốn đi đâu?
Hầu Hi Bạch đáp:
- Ta đi tìm Lôi lão ca, xem tình huống khang phục của y thế nào.
Lưu Hắc Thát nói:
- Không ngờ huynh đệ chúng ta gặp mặt vội vã lại phải chia tay, thế nhưng cũng đã vô cùng thống khoái. Chúc các người thượng lộ bình an, rất nhanh chóng mọi người lại có thể cùng nhau uống rượu.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trong lòng cảm kích, biết rằng Lưu Hắc Thát ám chỉ bọn họ nên lập tức rời khỏi, bèn vội nâng ly đáp lại.
Hoa tuyết lại từ trên bầu trời đêm rơi đầy mặt đất.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau