bitis

Song long Đại Đường - Hồi 459

Song long Đại Đường - Hồi 459

Dục xá nan ly

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 1664851 lượt xem

shopee

Ba người lên tới thuyền khi trời đã hoàng hôn. Mấy đầu lĩnh của Đại Đạo xã bao gồm cả Phùng Bạt đều đã đi vào trong thành tìm trò tiêu khiển hết.
Quản Bình lúc này đành làm liều một phen, lấy vai trò của đại lão bản, nhận Khấu Trọng và Từ tử Lăng là hai người cháu họ mới đuổi theo đến đây. Hắn không thèm để ý đến sự phản đối của bọn người Đại Đạo xã, đích thân dẫn hai người vào phòng của mình.
Khấu Trọng nhìn thấy trong phòng có hai chiếc giường, liền hỏi:
- Ai ở cùng phòng với Quản lão bản vậy?
Quản Bình trả lời:
- Mỗi một hiệu buôn đều được phân một phòng trống. Ta vốn đi cùng một người hộ vệ, nhưng đáng tiếc sau khi rời khỏi Bình Diêu không lâu thì y đổ bệnh, phải quay lại để điều trị. Vậy nên ta đành phải lên đường một mình. Bây giờ nghĩ lại tình hình khi đó, dám chắc là y bị người ta hạ độc. Nếu không thì một người có võ công như vậy sao lại dễ dàng bị bệnh chứ?
Khấu Trọng gật đầu đồng ý, cười với Từ Tử Lăng:
- Chúng ta lại phải chen chúc ngủ chung một chiếc giường như trước kia rồi.
Từ Tử Lăng đá tung đôi giầy, không hề khách sáo nằm vật ra giường, giọng nói tỏ vẻ buồn ngủ sắp rũ ra đến nơi:
- Phùng Bạt sắp về rồi…ngươi đi ứng phó với hắn…đừng đánh thức ta!
Quản Bình cả kinh nói:
- Sao ngươi biết Phùng Bạt sắp về rồi?
Khấu Trọng kéo chiếc ghế của Quản Bình ở gần cửa sổ rồi ngồi xuống, duỗi dài người ra nói:
- Thủ hạ của Phùng Bạt nhìn thấy Quản lão bản đột nhiên dẫn theo hai tráng hán lên thuyền, đương nhiên phải lập tức vào thành thông báo để hắn quay về.
Sau khi liếc nhìn Từ Tử Lăng, gã tức cười nói tiếp:
- Cái tên khỉ này! Muốn ngủ là ngủ được, quả nhiên là cao thủ ngủ.
Tiếng thở chậm, dài, nhẹ của Từ Tử Lăng nhẹ nhàng vang lên, như chẳng hề có chuyện gì xẩy ra.
Quản Bình run lẩy bẩy vẻ sợ hãi:
- Đến khi Phùng Bạt về, có thật là không cần đánh thức hắn dậy không? Có thêm một người giúp đỡ vẫn tốt hơn là bớt đi một người chứ?
Khấu Trọng ngáp dài đáp:
- Ta chịu hạ mình đi gặp Phùng Bạt nói chuyện đã là nể mặt hắn lắm rồi. Nếu như không phải vì sợ Quản lão bản sau này khó xử, ta khẳng định sẽ ném hết người của Đại Đạo xã xuống kênh Vĩnh Tế, rồi tự mình điều khiển thuyền hàng đi lên phương Bắc.
Quản Bình không khỏi thốt lên:
- Nói thật, ta cũng đã thấy không ít danh gia cao thủ trên giang hồ, nhưng hoàn toàn không thèm để địch nhân vào mắt như hai vị đây thì đúng là lần đầu tiên được gặp. Nếu như không tận mắt nhìn thấy hai vị kế hoạch chu đáo, tính toán cẩn trọng, thì quả thật ta sẽ nghĩ hai vị là những con nghé non không biết thế nào là trời cao đất dày.
Khấu Trọng vỗ vai ông ta một cái, cười nói:
- Ta rất thích những người thẳng thắn! Chà! Đến rồi đó! Bước chân của người Đại Đạo xã đúng là có chút uy lực.
Quản Bình ngạc nhiên hỏi:
- Có người gọi cửa à? Tại sao ta không nghe thấy?
Khấu Trọng đáp:
- Phùng Bạt vừa lên thuyền, Quản lão bản đương nhiên là không nghe thấy rồi.
Quản Bình vẫn còn bán tín bán nghi, đang định hỏi thêm vài câu, thì tiếng bước chân của chừng hơn mười người đã vang lên trên hành lang của con thuyền, dồn dập tiến tới cửa phòng lão!
“Cộp! Cộp!”
Một giọng nói khàn khàn vang lên ngoài cửa:
- Phùng Bạt cầu kiến! Mời Quản tiên sinh ra ngoài này nói vài lời.
Khấu Trọng cười ha ha cất tiếng:
- Nhị đương gia khỏe chứ! Ta là Phó Hùng, là cháu họ xa của Quản lão bản đây.
Nói xong gã khẽ đá Quản Bình một cái.
Quản Bình đằng hắng một tiếng rồi ấm ớ nói:
- Nhị đương gia có điều gì muốn nói, hãy nói với…ừm…cháu họ của ta! Hắn nói cũng giống như Quản Bình ta nói.
Tiếng Phùng Bạt vang lên sau cánh cửa:
- Quản lão bản nên biết muốn nói chuyện với ta cũng cần phải có tư cách, chuyến hàng lần này là do Đại Đạo xã bọn ta phụ trách, theo nguyên tắc tuyệt đối không cho phép kẻ lạ nào xía mũi vào, Quản tiên sinh tuyệt nhiên không thèm để ý tới, phải chăng ông có ý đồ khác?
Khấu Trọng cười nhạt:
- Kẻ nào thật sự có ý đồ khác, chắc Phùng lão ca phải là người rõ hơn ai hết chứ?
Phùng Bạt im lặng một lát, giọng nói đột nhiên trở nên bình tĩnh, hắn từ tốn đáp:
- Đúng là có đảm sắc! Mời Phó huynh lên khoang tàu nói chuyện.
Tiếng bước chân xa dần.
Khấu Trọng vươn vai đứng dậy, ngưỡng mộ nhìn anh chàng Từ Tử Lăng vẫn ngủ say như chết, gã nói với Quản Bình:
- Giải quyết mọi chuyện xong sớm chừng nào thì sớm được đi ngủ chừng ấy. Bất luận xảy ra chuyện gì, Quản lão bản cũng nhất định phải ở bên cạnh Tiểu Kiệt.
Khấu Trọng mở cửa phòng, nhìn thấy hai bên hành lang dẫn tới khoang tàu có khoảng mười tráng hán vuc trang đang đứng. Tất cả đều nhìn Khấu Trọng với ánh mắt hằn học, sát khí đằng đằng.
Khấu Trọng nhìn quanh một lượt, ánh mắt gã nhìn đến ai, kẻ đó đều bị trấn nhiếp, cụp mắt nhìn xuống hoặc lảng tránh đi chỗ khác. Ánh mắt Khấu Trọng sắc nhọn như gươm như giáo, chỉ thấy đám người Đại Đạo xã không ai không sợ hãi xao động, không dám nhìn lại.
Khấu Trọng cười ha ha một tràng. Gã bước qua cánh cửa, điềm nhiên đóng lại rồi mới xuyên qua đám địch nhân chen chúc hai bên, thong thả đi tới khoang thuyền. Từ cơ thể gã tự nhiên sinh xuất một khí thế bức nhân, khiến bọn người Đại Đạo xã tựa như bị cướp mất hồn phách, không dám khinh cử nhúc nhích.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn gió, gần hai chục người hầu hết là người của Đại Đạo xã tập trung trên khoang lái ở đuôi thuyền. Đứng đầu là một trung niên đại hán, thân hình tráng kiện, dáng dấp tự mãnh sư, diện mạo xấu xí. Ánh mắt hắn lấp lóe hung quang nhìn trừng trừng Khấu Trọng không hề chớp mắt. Trên hai vai lộ ra đôi thiết xoa dắt chéo sau lưng, mỗi cây dài chừng bốn tấc, hắn quả thực rất có khí thế cường mãnh của một cao thủ.
Có thể leo lên chức phó xã chủ của Đại Đạo xã, đương nhiên Phùng Bạt cũng phải có bản lãnh. Nếu đổi lại là một cao thủ nào đó trên giang hồ, nhìn thấy thanh thế này của hắn, không lập tức nhún nhường thoái lui mới là lạ.
Khấu Trọng chỉ cảm thấy có chút hứng thú. Gã vừa đặt chân lên sàn thuyền, lập tức có một bóng người loáng lên, tên đại hán đứng ở bên trái cửa khoang thuyền lao tới dùng vai huých vào người gã.
Khấu Trọng thầm nghĩ mấy trò vặt trên giang hồ để đánh giá bản lĩnh của đối phương này lão tử phải dạy cho ngươi mới đúng. Nhằm hạ uy phong của Đại Đạo xã, trong chớp nhoáng gã đột ngột tăng tốc độ di chuyển. Đại hán kia lao mình vào khoảng không, thân người không trụ lại được chúi nhủi sau lưng Khấu Trọng, cuối cùng đâm sầm vào đại hán đứng ở phía đối diện, bộ dạng luống ca luống cuống chả ra làm sao cả.
Bọn Phùng Bạt đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, bởi trong nháy mắt đó chúng không nhìn ra Khấu Trọng tăng tốc như thế nào, nhất thời cảm thấy vô cùng quái lạ.
Khấu Trọng ung dung đi đến trước mặt Phùng Bạt, rồi dừng lại cách hắn khoảng một trượng. Những người vốn dĩ đang đứng trong khoang thuyền nhanh chóng vây lại, phong tỏa phía sau Khấu Trọng.
Phùng Bạt nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc sắc bén của Khấu Trọng, trong lòng chợt cảm thấy ớn lạnh, hắn vốn có biết bao điều định nói, đột nhiên chẳng thốt ra được câu nào.
Khấu Trọng hiểu sâu sắc đạo lý thấy được nên dừng. Gã đương nhiên không sợ gì Đại Đạo xã, nhưng nếu như gây nên một mối thù oán với những người này, đối với những thương nhân làm ăn chân chính như Quản Bình, ắt hẳn hậu hoạn vô cùng. Vì vậy gã hiểu rằng cần phải cương nhu đúng lúc để giải quyết triệt để vấn đề này.
Trong khoang thuyền có tiếng người loáng thoáng truyền lại, thương nhân thuộc các hiệu buôn khác đổ ra xem có chuyện gì liền bị những người của Đại Đạo Xã chặn lại. Khấu Trọng từ từ bước lại gần Phùng Bạt, đến khi thủ hạ của hắn đều đặt tay chuẩn bị rút binh khí ra gã mới dừng lại. Trên mặt gã nở một nụ cười chiêu bài tươi rói, đoạn ung dung nói:
- Quân tử động khẩu bất động thủ, oan gia nên giải không nên kết, mọi người đều chỉ vì kiếm bát cơm mà thôi. Nhị đương gia là người minh bạch đạo lý này, chắc không cần nhờ tiểu đệ bày cho nên làm thế nào chứ?
Những đại hán hai bên Phùng Bạt đều gầm lên phẫn nộ. May thay Phùng Bạt đã ngăn lại, trầm giọng hỏi:
- Huynh đài là bằng hữu phương nào đây?
Khấu Trọng bật cười đáp:
- Đương nhiên là họ hàng thân thích của Quản lão bản rồi.
Gã nói xong rồi khẽ nhún vai, đột nhiên toát ra một khí thế khiến cho người ta kinh tâm bạt vía. Mọi người, bao gồm cả Phùng Bạt, không tự chủ được đều lùi lại nửa bước.
Khấu Trọng điềm nhiên nói:
- Quy củ là do con người đặt ra, vì vậy cũng có thể dựa theo tình hình mà thay đổi, nếu không thì sẽ thành hủ lậu cứng nhắc, cố chấp một cách ngu ngốc mà thôi. Mã tiên sinh của Uý Thịnh Trường bọn ta vì sinh bệnh mà không thể tiếp tục lên đường, nửa đường quay lại, vậy nên biểu thẩm ra lệnh cho hai ta ngày đêm lên đường không dám ngừng nghỉ để có thể đuổi kịp đi cùng với biểu thúc. Việc này vô cùng quang minh chính đại, hợp tình hợp lý. Tuy nhiên quyền quyết định cuối cùng đương nhiên nằm trong tay nhị đương gia. Nếu như không được chấp nhận, Uý Thịnh Trường lập tức rút ra khỏi đoàn, đến lúc đó nhị đương gia cũng đừng trách bọn ta không biết phân biệt nặng nhẹ, chỉ biết làm theo công đạo.
Mấy lời của Khấu Trọng ám thị nếu như một khi trở mặt, gã sẽ nói cho các thành viên của các hiệu buôn khác biết gian mưu của Phùng Bạt, khiến cho danh tiếng của Đại Đạo xã hoàn toàn sụp đổ. Mọi người đều là những người thông minh, Quản Bình chẳng có lý do gì lại vô cớ vu vạ tội trạng cho Đại Đạo xã để rước lấy hậu quả nghiêm trọng về sau.
Phùng Bạt mặt mày biến sắc, hắn gầm lên:
- Ngươi dám uy hiếp Đại Đạo xã bọn ta?
Khấu Trọng làm ra vẻ khiêm nhường cung kính đáp:
- Nhị đương gia xin đừng hiểu nhầm, tiểu đệ chỉ hành sự theo quy củ giang hồ mà thôi.
Bên cạnh Phùng Bạt, một đại hán song mục hung quang lóe lên, rồi gằn giọng hỏi:
- Ngươi theo cái quy củ giang hồ của lộ nào vậy?
Khấu Trọng cau mày nói:
- Vị lão ca này là…
Người đó lộ vẻ kiêu ngạo:
- Ta đây là Tả Thủ Kiếm Mạnh Đắc Công của Đại Đạo xã.
Khấu Trọng cả cười:
- Nếu như đã có Tả Thủ Kiếm, chắc hẳn sẽ có Hữu Thủ Kiếm, đúng không?
Câu nói đầy vẻ bỡn cợt của gã lập tức khiến cho đám tay chân đứng quanh Phùng Bạt nổi cơn giận dữ, ai nấy đều định xông lên loạn đả một trận. Có điều Phùng Bạt lại không dám khinh cử vọng động, hắn vội ngăn cản đám thủ hạ lại.
Lúc này một hán tử bên cạnh Phùng Bạt mới lên tiếng:
- Ta chính là Hữu Thủ Kiếm Tô Vận.
Sau khi tuôn ra vài câu cửa miệng sáo rỗng mà người giang hồ thường nói khi gặp nhau đại loại như “Ngưỡng mộ đã lâu” hay “Mong được chỉ giáo”, Khấu Trọng mới quay sang trả lời câu hỏi vừa rồi của Mạnh Đắc Công:
- Quy củ giang hồ mà tiểu đệ dựa vào ở đây chính là người kính ta một thước, ta liền kính người một trượng, lão ca hiểu chứ? Những tên mà chư vị đại ca cần ứng phó chính là những kẻ đến cướp hàng chứ không phải là tiểu đệ. Nếu như có chuyện động chân động tay, sứt đầu mẻ trán là điều không thể tránh khỏi, đó chẳng lẽ lại là việc tốt đẹp hay sao?
Phùng Bạt vẻ mặt lưỡng lự, chần chừ không dám quyết.
Địch thủ như Khấu Trọng chỗ nào cũng thể hiện ra sự cao thâm mạc trắc khiến cho hắn không thể đoán biết được mức độ nông sâu của đối phương, người này lại còn tinh thông các môn đạo trên giang hồ, sự sắc bén của gã đã chiếm hết ưu thế.
Đang lúc giằng co này, chợt hai người một già và một trẻ từ cửa khoang thuyền bước vào.
Lão nhân kia tuổi chừng trên dưới năm mươi, có phong thái của một đại thương gia, dáng người vừa phải, mái tóc lơ thơ, thần thái hiền hòa điềm tĩnh, không quá e dè cũng không quá ngạo nghễ hiếp người. Ông ta cất tiếng phá vỡ sự căng thẳng của khoang thuyền:
- Lão phu mới nói chuyện với Quản huynh. Hai người cháu họ của y cũng chẳng phải người ngoài. Nhị đương gia có thể nể mặt lão phu phá lệ cho hai tiểu huynh đệ đây được giữa đường gia nhập không?
Người trẻ tuổi có dáng dấp của một công tử thế gia, tuổi tác xấp xỉ Khấu Trọng, thân hình thấp hơn gã một chút nhưng cũng có thể coi là cao lớn, quần áo ăn mặc chỉnh chu giống một văn sỹ, ánh mắt sắc bén, trán rộng và cao, trông rõ là một nhân tài hiếm có. Y tiếp lời nói:
- Con người vị Phó huynh đây hiện rõ chính khí, xin nhị đương gia….
Phùng Bạt sắc mặt sa sầm lộ rõ vẻ không vui ngắt lời:
- Nếu Tồn Nghĩa Công và Nhật Thăng Hành đã cho rằng không có vấn đề gì thì ta chẳng còn gì để nói. Có điều từ giờ đến cuối cuộc hành trình, nếu như hai người bọn họ gây ra chuyện gì, Đại Đạo xã chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Nói xong hắn phất tay áo, dẫn thủ hạ đi vào trong khoang.
Khấu Trọng bây giờ mới biết hai người kia là đại diện của hai hiệu buôn lớn Tồn Nghĩa Công và Nhật Thăng Hành. Lúc này có thể khẳng định chắc chắn rằng họ không hề ngấm ngầm câu kết với Đại Đạo xã, gã vội vàng hướng tới hai người nói lời cảm tạ.
Quản Bình xuất hiện giới thiệu bọn họ với nhau để hai bên làm quen. Người già chính là em trai của đại lão bản Nhật Thăng Hành, tên là La Ý. Người trẻ là Âu Lương Tài, trưởng nam của đại lão bản Tồn Nghĩa Công.
Sau khi nói vài lời khách khí, Khấu Trọng về phòng nằm vật xuống cạnh Từ Tử Lăng. Bây giờ cho dù trời có sập xuống thì gã cũng phải ngủ một giấc cái đã. Chỉ có trong giấc ngủ hai gã mới có thể tạm thời quên đi những phiền não thương tâm chốn nhân gian.
Khi trời còn chưa sáng, thuyền hàng đã bắt đầu khởi hành. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang ngủ say không biết trời đất là gì đồng thời tỉnh giấc. Quản Bình nằm ở chiếc giường bên cạnh vẫn ngáy như sấm.
Khấu Trọng bò ra ngồi cạnh mép giường, đưa tay vỗ vào người Từ Tử Lăng:
- Việc nhẹ nhàng thì ngươi làm, việc nặng nhọc để dành cho ta. Vị huynh đệ như ngươi đúng là đối xử với ta quá tốt.
Từ Tử Lăng ngồi xuống bên cạnh gã, ngơ ngẩn nhìn tuyết phủ trên bờ Tây kênh Vĩnh Tế qua song cửa, thần trí như đang trôi về một nơi rất xa:
- Hôm qua ta mơ thấy mẹ.
Khấu Trọng buột miệng hỏi:
- Mẹ khoẻ không?
Từ Tử Lăng lắc đầu:
- Ta cũng không biết. Chỉ thấy mẹ đi rất nhanh ở phía trước, ta thì cứ lẽo đẽo chạy theo sau gọi mãi. Mẹ chẳng những không dừng bước mà cũng không hề quay đầu nhìn ta lấy một lần.
Khấu Trọng nói:
- Có lẽ mẹ trách chúng ta không tự tay giết chết Vũ Văn Hoá Cập. Ài! Cho dù sự việc có xẩy ra thêm một lần nữa, chúng ta cũng vẫn sẽ phải lựa chọn như vậy thôi. Thật là kỳ lạ, ta dường như không còn thù hận gì Vũ Văn Hoá Cập. Hắn thật ra cũng chẳng khác gì huynh đệ ta, đều là những người có máu thịt, có tình cảm, đôi khi cũng làm những điều ngu xuẩn.
Từ Tử Lăng bâng khuâng hỏi:
- Điều ngu xuẩn? Rốt cuộc bây giờ ta hay Thiếu Soái gia đang làm điều ngu xuẩn đây?
Khấu Trọng than thở:
- Vẫn là câu nói đó, việc nhẹ nhàng ngươi làm, việc nặng nhọc ta làm. Ngươi nói xem ai ngu xuẩn hơn? Tuy nhiên nếu bây giờ ta nói từ bỏ việc tranh bá thiên hạ, có lẽ ngươi cũng sẽ khuyên ta suy nghĩ thật kỹ phải không?
Từ Tử Lăng mỉm cười đáp:
- Nói sao nghe buồn thảm thế! Tuy nhiên giả như có một ngày ngươi và ta được kề vai sát cánh quyết chiến với đại quân Đột Quyết nam hạ thì có lẽ đó là điều thống khoái nhất. Ma trảo Đột Quyết xâm lấn Trung Nguyên, những ngoại tộc khác cũng đang giương mắt hổ rình rập, nếu không thì sư phụ của mẹ chúng ta đã chẳng tới Trung Nguyên tìm Ninh Đạo Kì, thật khiến cho người ta đau đầu. Vì mối quan hệ với mẹ, chúng ta ngoài cách tránh xa ông ta ra thì còn cách nào khác đây?
Khấu Trọng cũng tỏ vẻ khó nghĩ:
- Đáng sợ nhất là muốn tránh cũng không được, vì vậy cách tốt nhất là cố gắng tự lực tự cường, tựa như vạn vật trong trời đất không ngừng phát triển. Trời ơi! Có cách nào giúp chúng ta chỉ trong một thời gian ngắn nội công có thể tăng vọt, tiến bộ đến mức ngay cả Ninh Đạo Kì, Chúc Ngọc Nghiên, Thạch Chi Hiên cũng không sợ nhỉ?
Từ Tử Lăng nhăn nhó trả lời:
- Lúc nào nghĩ ra ta sẽ nói cho ngươi biết đầu tiên.
Khấu Trọng gục gặc đầu:
- Biện pháp này chỉ có những người không sợ làm việc nặng nhọc mới có thể nghĩ ra được.
Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:
- Ngươi thử nói ta xem?
Khấu Trọng hai mắt sáng lên, gã nói đầy hào hứng:
- Đưng nhiên là phương pháp tu hành võ đạo của lão Bạt, hoặc dĩ chiến dưỡng chiến của Từ Tử Lăng ngươi. Còn nhớ tay thủ hạ của Cao Khai là Trương Kim Thụ nói người Đột Quyết rất giỏi chiến đấu trên lưng ngựa không? Trăm nghe không bằng một thấy, dù sao Từ Tử Lăng ngươi cũng sẽ đi ra Tái Ngoại, ta sẽ tiễn ngươi một chặng, tiện đường học hỏi chút ít ở chỗ Hiệt Lợi.
Từ Tử Lăng lặng yên một lúc, rồi cất giọng chán chường:
- Trong giấc mơ đêm qua, ta trở lại căn nhà đổ nát của chúng ta tại khu vườn bỏ hoang ở Dương Châu. Trinh Tẩu cũng đang ở đó giúp chúng ta thu vén quét dọn, còn mắng chúng ta ăn ở luộm thuộm. Ta vừa bước ra khỏi cửa thì gặp mẹ đang đi một mình trên đường. Ài! Ngươi biết không, ta bây giờ vô cùng nản chí và không có hứng thú với bất kỳ việc gì cả.
Khấu Trọng buồn bã nói:
- Được rồi! Vậy thì sau khi tới Nhạc Thọ chúng ta chia tay! Tại sao lại thành ra như thế này chứ?
Dứt lời gã lại nằm vật ra giường, giọng nói nhẹ tênh đầy vẻ đau khổ:
- Lần đầu tiên ta cảm giác có chút hận ngươi.
Từ Tử Lăng phì cười:
- Không phải là ngươi đang hận, mà là đang ép ta. Bất quá tu hành võ đạo và dĩ chiến dưỡng chiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cái thứ nhất là khổ tu, cái thứ hai là rèn luyện phản xạ ứng phó với kẻ địch. Vì vậy mà Bạt Phong Hàn mới rời bỏ chúng ta, độc lai độc vãng, một mình đương đầu với tất cả gian nan thử thách, một mình suy nghĩ chiêm nghiệm về những việc đã trải qua. Dĩ chiến dưỡng chiến của chúng ta còn chưa đủ sao? Bây giờ cũng đến lúc phải tu hành võ đạo rồi.
Khấu Trọng đột nhiên ngồi nhỏm dậy nói:
- Theo như lời ngươi nói, ta không phải không có cách tu hành. Nhưng với tình hình trước mắt, một mình ta vô phương làm được điều đó.
Quản Bình vẫn ngáy đều, khiến cho những lời trao đổi riêng tư khe khẽ của hai người thêm phần nhịp điệu.
Từ Tử Lăng đưa tay nắm lấy vai Khấu Trọng lắc đầu cương quyết:
- Cô độc là một loại tâm cảnh, chúng ta chừng nào còn chưa tách ra thì đừng mơ tưởng có thể trở thành cao thủ một tay che trời giống như Ninh Đạo Kì. Với tài năng và tư chất của Trọng thiếu gia chắc cũng hiểu được ý ta.
Khấu Trọng cuối cùng cũng phải buông xuôi:
- Được rồi! Nhưng Lăng thiếu gia định lưu lạc bao lâu mới quay về thăm hoặc giúp ta lượm xác đây?
Từ Tử Lăng không nhịn nổi bật cười:
- Không cần nói những câu thê thảm vậy chứ? Thực ra ta cũng chẳng thể nói trước điều gì. Có lẽ một ngày nào đó bỗng nhiên thấy nhớ ngươi ta sẽ lập tức quay về.
Khấu Trọng trong lòng vô vàn cảm xúc, gã gượng gạo nói:
- Hai huynh đệ chúng ta từ trước tới nay luôn kề vai sát cánh chia sẻ mọi đắng cay ngọt bùi, bây giờ đột nhiên mỗi người một nơi, thử hỏi ta làm sao có thể không đau lòng cho được?
Từ Tử Lăng tỏ vẻ không vui:
- Tại sao ngươi lại có thể dùng từ “đột nhiên” để mô tả sự việc này chứ? Chúng ta chẳng phải đã giao ước sau khi giành được bảo khố, ngươi đi giành thiên hạ của ngươi, ta sẽ tìm kiếm cuộc sống như ta hằng mơ ước hay sao?
Khấu Trọng cố gắng vớt vát lần cuối:
- Nhưng tình thế bây giờ đâu còn như lúc trước. Lý Thế Dân bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã, người Đột Quyết sẽ chớp lấy cơ hội xâm phạm Trung Nguyên. Lăng thiếu gia ngươi cũng nên linh động một chút chứ, trước hết hãy cùng tiểu đệ xem kỹ tình hình rồi hãy quyết định đi hay ở.
Từ Tử Lăng nhăn nhó nói:
- Cái tên xỏ lá này! Nói mà không giữ lời gì cả, thế mà vẫn còn mồm năm miệng mười.
Giọng Khấu Trọng đầy chán nản:
- Cái đó gọi là không chịu khuất phục, tìm con đường sống ở đất chết mà thôi. Nói thẳng, dù trước đây bị ép buộc phải hứa cho ngươi đi, ta cũng thầm nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói chót lưỡi đầu môi, còn thật sự không thể xảy ra điều đó. Giờ đây việc chia tay đã bày ra trước mắt, đương nhiên lại là một chuyện khác.
Ngừng lại một lúc gã lại nói tiếp:
- Tiễn ngươi một đoạn cũng bị cự tuyệt, thế thì còn gọi gì là huynh đệ.
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Ngươi như là một người đã có gia thất, người nhà ở Bành Lương đang chờ ngươi trở về. Vì thế ngươi càng phải chuẩn bị cho tốt. Một năm sau sẽ là thời điểm quyết định đến sự tồn vong Thiếu Soái quân, ngươi làm sao có thể bỏ mặc gia thất của mình chứ?
Khấu Trọng nghe xong liền lộ ra vẻ phấn chấn, rồi vui vẻ nói:
- Điều này ngươi không phải lo lắng, việc chuẩn bị đã có Hư Hành Chi, Tuyên Vĩnh giải quyết ổn thỏa. Lý Thế Dân phải lo đối phó với Tống Kim Cương cũng mất ít nhất sáu tháng đến một năm. Ta bây giờ hoàn toàn tự do tự tại, có thể cùng ngươi đi xa một chuyến.
Từ Tử Lăng chưa kịp trả lời, thuyền đột nhiên tăng tốc.
Hai gã đưa mắt nhìn nhau, đều biết đã có chuyện bất thường nào đó xảy ra.

gillette

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau