sendo

Song long Đại Đường - Hồi 467

Song long Đại Đường - Hồi 467

Vô kiếm độc hành

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 9/10 với 1613240 lượt xem

ton

Người lên tiếng là một văn sĩ trung niên có dáng dấp của một sư gia. Hai tay chắp sau lưng, hắn thong thả ung dung rời khỏi chiếc bàn ở phía hành lang, từ từ bước tới đằng sau ba người. Sau khi lượn quanh cả ba một lượt, cuối cùng hắn dừng lại trước mặt bọn họ, đưa mắt nhìn Khấu Trọng rồi lại liếc xéo sang Từ Tử lăng, trên miệng thấp thoáng một nụ cười nham hiểm. Hắn lạnh lùng nói:
- Bản nhân là Hạng Nguyên Hoá, mọi người thường gọi ta là Hoá sư gia, chuyên trách việc sổ sách của Bắc Mã bang. Ta muốn dùng hai nén vàng thoi để mua ngựa của nhị vị huynh đài. Tao Nương Tử ngươi tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện buôn bán của Bắc Mã bang bọn ta.
Thanh Cô khẽ cười xen vào:
- Quản trướng° quả nhiên có con mắt tinh đời.
Hóa sư gia nét mặt hằm hằm quay sang trợn mắt nhìn Thanh Cô một cái, nhưng vẫn không phát tác, đoạn quay lại nói với hai người:
- Nhị vị huynh đài không cần phải chịu sự chi phối của kẻ khác, Bắc Mã bang bọn ta từ trước tới nay buôn bán luôn dùng vàng thật bạc thật giao dịch, bất cứ ai cũng phải nể mặt.
Khi hắn nói nét mặt lộ vẻ đặc biệt khoe khoang, hai bên ria mép chuyển động lên xuống, trông rất hoạt kê.
Khấu Trọng nhún vai:
- Bao nhiêu tiền cũng không bán.
Sư Gia Hoá ánh mắt long lên, trầm giọng nói:
- Ta nói lại lần nữa, rốt cuộc bán hay không bán?
Lã công tử và thiếu nữ thanh tú kia đều tỏ ra không thèm đếm xỉa tới hành động của Hạng Nguyên Hoá, rõ ràng là không coi hắn ra gì.
Một tên là người của Bắc Mã bang ngồi bàn bên cạnh gầm lên:
- Hạng sư Gia của chúng ta đã để ý đến ngựa của các ngươi, đó là phúc phận lớn của các ngươi. Có Bắc Mã bang bọn ta chiếu cố tới, sau này các ngươi có thể ngang dọc ở Bắc Cương mà không phải e sợ gì cả. Hành tẩu trên giang hồ không ngoài cầu tài cầu bình an, huynh đệ các ngươi nên hiểu rõ điểm này.
Khấu Trọng mỉm cười:
-Không bán.
Hóa sư gia gật đầu nói:
- Được lắm!
Nói xong quay trở về chiếc bàn cũ của mình, nhưng ai cũng hiểu rằng hắn không dễ dàng bỏ qua, chẳng những ngựa mà đến người hắn cũng sẽ không buông tha..
Tao Nương tử khẽ mắng:
- Thật đáng ghét!
Đoạn thị nũng nịu cười với ba người:
- Vào trong rồi hẵng nói tiếp, nô gia sẽ giúp các ngươi nghĩ cách.
Nhậm Tuấn nói nhỏ:
- Tiểu Tuấn sẽ ở lại bên ngoài.
Khấu Trọng biết hắn lo người của Bắc Mã bang cướp mất ngựa, bèn gật đầu nói:
- Hãy nhớ là không được sợ hãi.
Nhậm Tuấn gật đầu đồng ý rồi đi trông coi ngựa.
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Khấu Trọng Và Từ Tử Lăng theo Tao Nương Tử đi vào trong lầu chính. Đó là một nhà ăn rộng có thể chứa gần ba mươi chiếc bàn ăn tròn lớn, phía sau của lầu chính là một vườn hoa lớn, ở giữa có hồ thông với Ẩm Mã Ôn Tuyền nổi tiếng. Nhiệt khí bốc lên nghi ngút, khói sương mù mịt, khiến cho khu nhà ăn bố trí sơ sài ven hồ trở thành chốn Bồng Lai tiên cảnh.
Trong khói sương thấp thoáng một bóng người đứng yên bất động. Người này thân hình cao gầy, lưng đeo trường kiếm, vẻ cô đơn và cao ngạo không sao tả xiết, giống như người của chốn tiên cảnh.
Trong nhà ăn chỉ có một bàn có khách ngồi, đương nhiên chính là La Đạo Nhân. Lão đang nằm phục trên bàn nhai nhồm nhoàm như bên cạnh không có ai.
Bảy người hầu bàn đang nhàn rỗi vô sự đứng đó, nhìn thấy lão bản nương đích thân dẫn khách nhân tiến vào, lười nhác tiến lại chào hỏi.
La Đạo Nhân dường như lúc này mới để ý có khách đến, ngẩng đầu lên nhìn hai người, cười ha hả nói:
- Ăn một mình thật là vô vị, mau lại đây cùng bần đạo. Bánh bao nhân thịt dê của bà chủ đây thật không tầm thường, còn có Hồng Mao Tửu quý hiếm nữa, thông khí bổ phổi, ích dương bổ thận, dưỡng khí an thần, lợi ích của nó quả là không thể nói hết.
Tao Nương Tử cười mắng:
- Ai cần ông ca ngợi cái hay của nô gia, hai vị công tử đây chỉ cần thử là biết liền.
Khấu Trọng và Từ tử Lăng nghe vậy đều cùng lắc đầu, mấy lời của Tao Nương Tử này câu nào cũng làm người ta liên tưởng đến chuyện trai gái.
Sau một hồi huyên náo, hai người cuối cùng cũng ngồi vào cùng bàn với La Đạo Nhân. Tao Nương Tử đích thân châm rượu cho cả ba người, cười nói:
- Cao danh quý tính của hai vị công tử, nô gia vẫn chưa được thỉnh giáo?
Khấu Trọng đáp rằng:
- Ta là Phó Hùng, hắn là Phó Kiệt, chúng ta là anh em họ nội. Tiểu Tuấn ở bên ngoài là người bảo vệ của bọn ta.
Nâng chén nhấp thử một ngụm, gã chau mày hỏi:
-Sao lại đắng như vậy?
La Đạo Nhân vỗ bụng đáp:
- Cái này chẳng phải gọi là thuốc đắng giã tật sao? Đây chắc chắn là rượu thuốc.
Tao Nương Tử phong tình vạn trượng ngồi xuống bên La Đạo Nhân, thỏ thẻ:
- La đạo nhân ngài phải nghĩ cách giúp cho hai vị công tử đây mới được. Hóa sư gia của Bắc Mã bang đòi mua tuấn mã của bọn họ, phen này lão nhân gia phải vì họ mà xuất đầu lộ diện.
La đạo nhân liếc nhìn hai người, cười đáp:
- Thị phi là do nói nhiều, phiền não đều từ đó mà ra. Nếu như bần đạo pháp nhãn không sai thì hai tiểu huynh đệ đây đã tự có cách đối phó.
Tao Nương Tử ngây người ra:
- Hoá ra hai vị là những bậc cao thủ chân nhân bất lộ tướng. Nô gia nhìn thấy hai vị không mang theo binh khí tùy thân, quả thật đã lo lắng vô ích rồi.
Khấu Trọng vội nói:
- Chúng ta chẳng qua chỉ là học mấy bài quyền cước mèo cào, cao thủ đích thực phải là Tiểu Tuấn kia.
- Hoang đường!
Bốn người đều cảm thấy kinh ngạc, nhìn về phía hồ nước nước nóng, trong màn sương khói xuất hiện một kiếm sĩ cao gầy, mục quang sáng quắc thăm dò hai người, thần tình nghiêm nghị không hề khách khí.
Khuôn mặt của người này dài hẹp và xương xẩu giống như dáng người, gò má gầy hóp lại, mũi dài môi mỏng, cự ly giữa lông mày và hai mắt rất lớn so với người thường, thần sắc âm lạnh, dường như từ lúc chui từ bụng mẹ ra chưa từng cười. Rõ ràng hắn giống quỷ chết treo hơn là giống người. Mà không rõ ngũ quan phối hợp với nhau như thế nào, đem lại một một thứ ma lực từ vẻ ngoài đặc biệt xấu xí, hình thành một khí phách cô độc cao ngạo, để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Niên kỷ hắn chỉ khoảng hai bảy hai tám, nhưng lại có vẻ già nua, xanh xao vàng vọt.
Hai người chỉ đưa mắt nhìn, đã biết hiện tại trong Ẩm Mã Dịch, ngoài hai ngưòi ra, người này võ công cao minh nhất, sau đó đến La Đạo Nhân. Bọn họ không ngờ lại gặp được cao thủ như thế này ở đây.
Tao nương Tử chau mày hỏi:
- Điệp công tử nói vậy là có ý gì?
Điệp công tử lạnh lùng nói:
-Ta nói bọn họ nói dối.
Khấu Trọng xòe tay ra cười khổ:
- Ta chỉ là ngại nhận mình võ công cao siêu, khiêm tốn một chút lẽ nào lại là có tội?
Điệp công tử thản nhiên nói:
- Khiêm tốn thì đương nhiên không có tội, nhưng nói dối thì là kẻ lòng dạ nham hiểm. Đây là lúc nào, là nơi nào chứ?
Từ Tử Lăng khẽ cười:
- Bọn ta chỉ là tấu xảo đi ngang qua gặp phải chuyện này, công tử không tin thì cũng không có cách nào cả.
Điệp công tử hơi trầm ngâm, đoạn gật đầu nói:
- Ta tin các ngươi.
Nói rồi y quay người biến mất vào trong màn sương khói.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, không thể nào đoán được tại sao y đến đã đột ngột, đi lại càng đột ngột như vậy.
Khấu Trọng không nhịn được thấp giọng hỏi:
- Hắn là ai vậy?
La Đạo Nhân trả lời:
- Điệp công tử Âm Hiển Hạc là cao thủ dùng kiếm mới nổi lên ở Đông Bắc. Con người y lãnh huyết vô tình, tâm lang thủ lạt, tính tình quái gở. Tuy y chưa hề gây tội ác gì lớn cả, nhưng tiếng tăm cũng không lấy gì làm tốt, vì vậy không có nhiều người thích y.
Tao Nương Tử vẫn còn sợ hãi hỏi:
- Một quái nhân như hắn đến đây làm gì?
La Đạo Nhân nhún vai đáp:
- Bản thân hắn không nói ra thì ai biết được cơ chứ?
Từ Tử Lăng trong lòng chợt động, vươn người đứng dậy cất tiếng:
- Để ta đi hỏi hắn!
Tao Nương Tử thất sắc nói:
- Hắn đã không động vào ngươi thì thôi, ngươi lại còn kiếm hắn gây chuyện?
Khấu Trọng trong lòng hiểu rõ Âm Hiển Hạc tới đây chắc chắn có liên quan tới An Lạc thảm án. Nếu bắt đầu từ y để tìm hiểu chuyện này thì sẽ đáng tin cậy hơn bất cứ ai. Nghĩ đoạn gã cười nói:
- Lão bản nương hãy yên tâm, người huynh đệ này của ta là thuyết khách ưu tú hạng nhất đó, có thể sẽ khiến lão Âm khai kim khẩu.
La Đạo Nhân đưa mắt nhìn theo bóng dáng tiêu sái tuấn dật của Từ Tử Lăng, miệng cười hi hi:
- Xem ra ba vị chắc chắn không đơn giản chỉ là khách qua đường.
Khấu Trọng vẫn giọng thản nhiên:
- Ta dám chỉ tay lên trời mà thề rằng thực sự chỉ là quá giang qua đây rồi vô tình gặp phải chuyện này. Chẳng qua bọn ta muốn nghe ngóng vụ thảm án ở An Lạc. Từ nhỏ mẫu nương đã dạy chúng ta gặp chuyện bất bình thì nhất định phải thay trời hành đạo, nói như vậy đạo trưởng đã hài lòng rồi chứ?
Lời của gã có vẻ chân thành xuất phát từ tận đáy lòng, khiến cho người ta không thể nghi ngờ.
Tao Nương Tử hơi sốt ruột, đứng dậy nói:
- Hai vị cứ tự nhiên nói chuyện, nô gia đi xem thử Hứa đại đương gia đến chưa? Không biết vì lý do gì Khâu đại nhân và Thư Gia đều đến muộn.
Tao Nương Tử đi rồi, Khấu Trọng liền hỏi:
- Khâu đại nhân và Thư gia là ai vậy?
La Đạo Nhân đáp:
- Chính là tổng tuần bộ Khâu Nam Sơn và nhị đương gia Thư Đinh Thái của An Lạc bang. Hai người này bần đạo đều không thích lắm. Những kẻ này dựa vào cái gì mà nghĩ có thể đòi lại công bằng cho bạn ta chứ?
Khấu Trọng bây giờ mới biết La đạo Nhân là bạn thâm giao thân thiết của Lục Bình- bang chủ bang An Lạc bị hại, bất chợt hảo cảm tăng lên rất nhiều. La Đạo Nhân bỗng mất đi vẻ ngang ngược ngạo đời, uống cạn một ly rượu đắng rồi cất giọng thương cảm:
- Tên gì hay thì không gọi, lại gọi ngay là An Lạc bang, con người chỉ có chết đi mới tìm được sự an lạc, ngờ đâu mới đó đã thành ứng nghiệm. Thôi bỏ đi, vô luận chết bất đắc kỳ tử hay chết già cũng đều là chết cả!
Khấu Trọng nhận ra tấm chân tình bộc lộ ra ngoài ấy liền nhân cơ hội hỏi:
- Những người ngoài kia là ai vậy, họ cãi nhau loạn xạ vậy thì làm nên cái trò trống gì?
La Đại Nhân như chợt tỉnh ra, đưa mắt dò xét gã dò xét, rồi mỉm cười:
- Ngươi thích quan tâm tới việc tầm phào hay còn có mưu đồ gì khác?
Đôi mắt Khấu Trọng chợt loé sáng lên rồi tắt ngay, giọng điềm nhiên:
- Đây có thể coi là việc tầm phào ư?
Vẻ bàng hoàng kinh hãi vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên mặt La Đạo Nhân, ông ta ngạc nhiên hẳn là vì thứ công lực mạnh mẽ vô song vừa hiện lên qua đôi mắt của Khấu Trọng, càng kinh ngạc hơn vì ban đầu gã có thể thu liễm thần quang để dấu đi một thân huyền công như vậy.
Sau giây lát La Đạo Nhân lấy lại được thần sắc, giọng trầm xuống hỏi:
- Thực ra ngươi là ai?
Bọn người hầu sau khi mang bánh bao nhân thịt dê đến không biết đã biến đi đâu cả, trong nhà ăn rộng rãI chỉ còn sót lại hai người.
Khấu Trọng kéo tấm áo choàng da dê dài quá đầu gối, để lộ ra Tỉnh Trung Nguyệt treo dấu đi ở bên phải, nói:
- Đạo trưởng xem ta là ai?
Loa Đạo Nhân chấn động:
- Đây phải chăng chính là bảo đao Tỉnh Trung Nguyệt mà vẻ bên ngoài không hề đẹp mắt ?
Khấu Trọng gật đầu nói:
- Đạo trưởng nhãn lực thật tinh tường!
Loa Đạo Nhân giật mình trấn tĩnh lại, thở ra một hơi dài, đoạn nói:
- Chẳng trách các ngươi không coi những người khác ra gì, thì ra chính là Khấu trọng và Từ Tử Lăng danh chấn thiên hạ giá lâm. Không nhìn thấy bảo đao của ngươi thì đã bị các ngươi qua mặt rồi.
Khấu Trọng nói:
- Chúng ta có thể hợp tác một cách chân thành được không?
La Đạo Nhân gật đầu nói:
- Có các ngươi ra tay giúp đỡ đương nhiên lại là chuyện khác. Bên ngoài có tất cả bốn nhóm, đến từ Bắc Mã bang, Ngoại Liên bang, Tiên Hà động và Đông Bắc bang. Chính phái nhất là đồ đệ đắc ý Lữ Thế Thanh và Lang Đình Đình do Trần Hoà động chủ Tiên Hà Động phái tới. Tiên Hà động là một chính phái nằm gần Trường Bạch phái về phía đông bắc, trưởng tử của lão Lục bị hại là môn đồ của Trần Hòa, vì vậy tuy y không thích can thiệp vào những tranh chấp trên giang hồ, như với việc này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Khấu Trọng nói:
- Thanh Cô có phải là người của Ngoại Liên bang không?
Ngoại Liên bang là một trong ba bang phái nổi tiếng ở Bắc Cương, Khấu Trọng đương nhiên rất lưu tâm đến.
Loa Đạo Nhân đáp:
- Thanh Cô tên gọi là Tô Thanh. Ngoại hiệu là “Câu Hồn Đoạt Phách”, là nữ nhân của long đầu Đại Công Lang ở Ngoại Liên bang, vì vậy tuy võ công không nổi trội vẫn có thể được ngồi vào được vị trí Phượng Đường đường chủ của Ngoại Tam Đường. Còn Đông Bắc bang thì thanh thế lại càng lớn hơn, bang chủ Bối Thúc Quần là kết bái huynh đệ với Cao Khai Đạo. Nay Cao Khai Đạo đắc thế, bọn họ nhân nước lên thì thuyền cũng lên theo, muốn theo đó vượt mặt Bắc Bá bang để trở thành Bắc Cương đệ nhất đại bang. Lần này người suất lĩnh nhân thủ đến đây chính là thiếu bang chủ Bối Thần Phân, người này tính tình thâm trầm, nãy giờ không nói một lời nào, chỉ ngầm dung túng thủ hạ gây nhiệt náo, vậy nên không gây sự chú ý của Thiếu soái.
Khấu Trọng còn đang định hỏi sâu vào tình tiết của vụ thảm án An Lạc, đột nhiên bên ngoài vọng vào tiếng va chạm ồn ào của binh khí giao kích, còn có tiếng la hét và tiếng reo hò làm cho không khí càng rối loạn hơn. Khấu Trọng lười biếng duỗi lưng nói:
- Vậy là đánh nhau rồi, người của Bắc Mã bang tính nhẫn nại quả không tồi.
o0o
Từ Tử Lăng đi đến đằng sau thân hình cao lêu nghêu nửa giống cây sào nửa giống người của Âm Hiển Hạc, so ra y còn cao hơn gã cả thốn. Hơi nóng mịt mù bốc lên từ suối nước nóng, khiến cho người ta có cảm giác khi bước vào trong đó sẽ là chốn lạc thú của trần gian.
Âm Hiển Hạc mắt nhìn chằm chằm vào suối nước nóng, vẫn với giọng nói không bộc lộ một chút cảm xúc:
- Huynh đệ tốt nhất hãy quay về đi.
Từ tử Lăng dừng bước, bình tĩnh nói:
- Tiểu đệ chỉ muốn nói một câu, nếu Âm huynh không muốn trả lời, tiểu đệ sẽ lập tức quay đầu đi ngay.
Âm Hiển Hạc im lặng một hồi, chầm chậm nói:
- Nói đi!
Từ Tủ Lăng trầm giọng:
- Âm huynh đến đây có phải vì muốn giết Hứa Khai Sơn?
Âm Hiển Hạc xoay hẳn người lại, ánh mắt sát khí đằng đằng, gườm gườm nhìn Từ Tử lăng hỏi:
- Ngươi là ai?
Từ Tử Lăng không hiểu vì sao ngay lần đầu nhìn thấy độc hành kiếm thủ lạnh lùng này đã cảm thấy y là người có thể kết làm bằng hữu. Giờ đây thấy phỏng đoán của mình không tồi thì cái ý tưởng không có căn cứ ấy lại được củng cố thêm. Không muốn giấu y, Từ Tử lăng mỉm cười đáp:
- Tại hạ là Tử Tử Lăng.
Âm Hiển Hạc kinh ngạc nói:
- Vậy người ở trong phạn đường°° chính là Khấu Trọng rồi.
Từ Tử Lăng gật đầu mà rằng:
- Đúng vậy. Bọn ta quả thực chỉ là đi ngang qua vùng này để đến Sơn Hải Quan tìm “Bá vương” Đỗ Hưng tính sổ. Trên đường nghe về vụ thảm án An Lạc, lại gặp ngay đại hội bàn về việc truy diệt Thôi Vọng do Hứa Khai Sơn tổ chức, cảm thấy trong việc này có gì đó mờ ám mới đến tìm Âm huynh thỉnh giáo.
Âm Hiển Hạc khinh bỉ nói:
- Đỗ Hưng! Tên vô lại!
Từ Tử lăng nhân đó hỏi:
- Đỗ Hưng là người như thế nào?
Ánh mắt Âm Hiển Hạc lại lộ vẻ sát khí, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh lùng bình tĩnh:
- Đỗ Hưng là một kẻ hai mặt. Một mặt hắn ngầm làm đủ chuyện xấu xa, kiểm soát một vương quốc tội ác từ việc đánh bạc, mua bán kỹ nữ, buôn lậu trốn thuế,… tội ác tày đình. Hắn dùng đủ các thủ đoạn bạo lực, đe doạ, hối lộ để trừ diệt kẻ khác. Ai theo hắn thì sống, không theo thì chết, dù cho những người bị khuất phục dưới sự tàn bạo của hắn cũng chỉ dám đè nén tức giận trong lòng mà không dám nói ra. Mặt khác, hắn lại ra vẻ như một nhân vật võ lâm hào sảng rộng rãi chuyên chủ trì công nghĩa, khắp nơi bày trò cứu khổ cứu nạn, đòi lại công bằng cho những người bị cướp bóc ăn hiếp, thậm chí còn đặt ra các Nghĩa Đường cung cấp thúc ăn nước uống miễn phí cho dân nghèo. Hứa Khai Sơn chỉ là chó săn của Đỗ Hưng, chuyên giúp hắn làm chuyện thương thiên bại lý, để không làm tổn hại tới thanh danh của hắn.
Từ Tử Lăng đến đây bổng hiểu ra:
- Thì ra Âm huynh là người có lòng muốn giúp thế gian diệt trừ gian ác.
Âm Hiển Hạc “Phì!” một tiếng, ra vẻ không để ý tới nói:
- Ta không hề có hứng thú đi can thiệp vào những việc như thế này. Thế gian này trước đây ra sao, sau này cũng sẽ không thay đổi. Ta phải giết Hứa Khai Sơn vì ta nợ Lục Đại đương gia một lần ân huệ, bây giờ chính là lúc để báo đáp.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Âm huynh dựa vào cái gì mà khẳng định Hứa Khai Sơn chính là Thôi Vọng?
Âm Hiển Hạc không trả lời mà hỏi vặn lại:
- Vậy Từ huynh dựa vào cái gì mà đoán được ta muốn giết Hứa Khai Sơn?
Từ Tử Lăng thản nhiên nói:
- Đây chỉ là phỏng đoán bước đầu, ta còn chưa dám khẳng định. Với sự nổi lên nhanh chóng của Hứa Khai Sơn, với mối quan hệ của hắn với Đỗ Hưng, lại thêm việc buôn bán mà hắn làm thì đám người này là đáng nghi nhất. Lại thấy Âm huynh tuyệt đối không phải là người có hứng thú với việc võ lâm tụ hội gì đó, từ đó mà ta đoán như vậy.
Âm Hiển Hạc bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói:
- Ta vốn rất hiếm khi nói với người khác nhiều như vậy, càng không quen hợp tác với ai cả. Nếu Từ huynh và Khấu huynh không phải là người mà ta kính phục từ lâu, ta sẽ không bao giờ nói ra những lời này. Từ huynh xin đừng can thiệp vào vụ án này nữa, báo ân chỉ là việc của riêng mình Âm Hiển Hạc ta mà thôi.
Tiếng binh khí giao nhau đúng lúc từ xa vọng tới.
o0o
Khấu Trọng và La Đạo Nhân bước ra ngoài lầu chính, thấy Nhậm Tuấn đang đánh nhau với bảy, tám đại hán của Đông Bắc bang chứ không phải với người của Bắc Mã bang vốn muốn cướp ngựa của bọn họ. Trong đám người của Đông Bắc bang có một đại hán đang ngồi bệt bên hồ, ở cánh tay máu đang tuôn ra xối xả, đang được đồng bọn chăm sóc liệu thương.
Không cần phải đoán cũng rõ, bang Đông Bắc có một kẻ đã khiêu chiến trước với Nhậm Tuấn, sau khi tên này đánh không lại bị thương, những kẻ còn lại thấy đao pháp của Nhậm Tuấn cao cường đã bất chấp quy củ của giang hồ, cùng xông vào đánh.
Lữ Thế Thanh của Tiên Hà động đứng dậy, nhìn dáng điệu là biết đã nóng giận muốn ray hiệp nghĩa, xuống dưới can thiệp.
Nhậm Tuấn vừa đánh vừa lui, cánh tay trái đã nhuộm đỏ máu. Do bởi đối phương người đông thế mạnh, hắn thực sự đã rơi vào thế hạ phong.
Người của Ngoại Liên bang và Bắc Mã bang đang reo hò cổ vũ cho bang Đông Bắc, điệu bộ như sợ thiên hạ không đủ loạn lạc.
Khấu Trọng đảo mắt về đám người Đông Bắc bang đang hò hét chói tai cổ vũ cho đồng bọn, trong đó có một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi da mặt xanh tái, khuôn mặt lạnh lùng cũng đang nhìn về phía gã. Đây hẳn là thiếu bang chủ Bối Thần Phân của Đông Bắc bang, Khấu Trọng thầm nghĩ.
Tô Thanh và Hóa sư gia cũng đang nhìn về phía gã, Khấu Trọng mỉm cười với hai người, tiếp đó hô lên:
- Lùi lại ba thước.
Nhậm Tuấn lại bị chém một nhát tóe máu ở lưng trái, trong lòng bắt đầu lo lắng. Hắn vừa nghe thấy vậy lập tức tinh thần đại chấn, đối với lời nói của Khấu Trọng tin tưởng mười phần, tuy các đường đao của đối phương đang dồn dập chém đến, không nhìn rõ đao thế của địch thủ nhưng hắn vẫn lùi lại phía sau ba thước.
Đao phong chém xuống rát cả mặt, dường như chỉ sai chừng sợi tóc là nhát đao này chém trúng người hắn. Những kẻ khác đều không đoán ra được thoái bộ của hắn, đao kiếm đều chém vào khoảng không, Nhiệm Tuấn nhân đó chuyển nguy thành an.
Đao quang của Nhiệm Tuấn loé lên, ngực của đao thủ ngay trước mặt lập tức trào máu, trúng đao ngã xuống.
Khấu Trọng lại hô tiếp:
- Vô Vân Vô Vũ, Vạn Lý Nhất Không, chuyển sang trái.
Tất cả mọi người ở đó bao gồm cả huynh muội Lữ Thế Thanh, Tô Thanh, Hoá sư gia, Bối Thần Phân đều không một ai không lộ vẻ kinh hãi.
Nhậm Tuấn võ công cao cường như vậy, có thể đánh với bảy người hợp sức vẫn không bại, đã khiến cho bọn họ không ngờ tới, lúc đó chỉ cần không phải là điếc hay mù đều hiểu Khấu Trọng càng lợi hại hơn muôn phần.
Nhậm Tuấn nghe lời chỉ giáo, chuyển sang bên trái thoát khỏi vòng vây.
Hắn đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, sự huấn luyện nghiêm khắc của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng dọc đường đi đã thể hiện hiệu quả kỳ diệu, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng tự tin, dường như có thể cảm nhận được mọi ý đồ và biến hóa của địch nhân.
Khí thế của đám người Đông Bắc bang đã giảm hẳn, nhất thời không biết tiếp tục đuổi theo động thủ hay chỉ đứng ngây người ở chỗ cũ.
Bối Thần Phân đột nhiên đứng dậy nói:
- Dừng tay!
Khấu Trọng ngửa mặt lên trời cười ha hả:
- Ngươi muốn dừng là dừng được sao? Tiểu Tuấn, hãy chém hết bọn chúng cho ta.
Nhậm Tuấn vừa định lao về phía kẻ địch thì một giọng nói từ đại môn vọng tới:
- Kẻ nào muốn đấu điên cuồng như vậy?
Khấu Trọng đưa mắt nhìn về phía đại môn, trong lòng nghĩ lẽ nào Hứa Khai Sơn đã tới.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau