sendo

Song long Đại Đường - Hồi 472

Song long Đại Đường - Hồi 472

Đao kiếm luận giao

Ngày đăng: 27-09-2014
Tổng cộng 800 hồi
Đánh giá 10/10 với 1582177 lượt xem

ton

Bốn người bước đi trên đường, ngoài con ngựa của Nhậm Tuấn phải do y dắt thì Thiên Lý Mộng và Vạn Lý Ban như những con chó trung thành đi phía sau hai gã, thần thái rất an nhàn, đúng là linh tuấn phi thường.
Trên con phố sớm đã hồi phục lại vẻ nhiệt náo ngựa xe như nước nhưng thời tiết vẫn không ổn định, thỉnh thoảng lại có mưa phùn. Tuy vậy, ngoài việc không thể nhìn thấy trăng sao thì vẫn chưa thể nói là quá xấu.
Ba người Khấu Trọng, Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đang cùng đi ngang nhau, đi phía sau là mấy con ngựa bảo bối, cùng với tên “người hầu“ lanh lợi Nhậm Tuấn làm cho những người đi đường đều phải liếc nhìn.
Bọn họ dám khẳng định là mọi người ở khắp cả vùng Sơn Hải Quan này đều biếtrằngKhấu Trọng và Từ Tử Lăng đã đến nơi này, nếu không thì người trong các cửa hàng và quán nhỏ đều không tranh nhau chen ra ngoài để nhìn họ.
Sơn Hải Quan từ trước đến nay vẫn là địa phương mà các cao thủ võ lâm hay đến tề tựu, ai lại không muốn xem phong thái và thân thủ, hoặc giả muốn kết thân với hai gã. May mà ai cũng đã biết họ và Đỗ Hưng như nước với lửa, khó tránh khỏi một trận quyết chiến, trừ phi muốn tham gia vào vòng đấu tranh thắng bại khó lường này, còn nếu không thì đều chỉ là kính nhi viễn chi mà thôi.
Bạt Phong Hàn trong quán ăn sớm đã nghe Khấu Trọng nói suốt cả một canh giờ, đợi chủ quán run run rẩy rẩy kính cẩn mời họ ra về thì mới rời khỏi quán. Đi đến đây thì y mới nghe hết cả câu chuyện. Khấu Trọng ngay cả chuyện Dương Công bảo khố cũng kể ra hết, bởi vì gã hoàn toàn tin tưởng Bạt Phong Hàn.
Bạt Phong Hàn nói:
- Đúng là vô cùng đặc sắc, khoảng thời gian trước khi đi cùng các ngươi cũng rất thú vị, thường khiến ta thấy nhớ vô cùng. Hy vọng tối nay chúng ta có thể có một tiết mục phong phú một chút, hay là đi tìm Đỗ Hưng tính nợ được không?
Khấu Trọng thầm cảm thấy lo lắng cho Đỗ Hưng, đắc tội với Bạt Phong Hàn đâu phải chuyện đùa, gã nói:
- Lão ca huynh phải nhẫn nhịn một chút, trước tiên là phải cứu được năm người mà hắn đã bắt giữ ra, đưa họ thoát khỏi nguy hiểm. Tiếp theo là phải tìm cho được dấu vết số da dê đó của đại tiểu thư. Giết chết một tên Bá Vương Đỗ Hưng này đương nhiên thống khoái nhưng trước tiên vẫn phải giải quyết ổn thỏa hai việc trên.
Từ Tử Lăng nói:
- Tiểu Trọng ngươi chắc vẫn còn nhớ đại tiểu thư đã từng nói, tám vạn tấm da dê đó là do Bái Tử Đình mua của người Hồi Hột chứ?
Khấu Trọng giật mình đáp lại:
- May mà có ngươi nhắc nhở, suýt nữa ta quên mất lại trùng hợp như vậy. Số hàng đó phải chăng là những tang vật trộm cắp của Thôi Vọng, do hắn con bà nó trong cướp rồi chuyển ra ngoài để tiêu thụ, sau đó lại đòi giá tiền cao bán cho Trung Nguyên, lại dùng chiêu con bà nó là con gấu giữa đường chặn cướp, đòi tiền chuộc. Ta chửi mười tám đời tổ tông nhà nó, biết cách làm ăn thế.
Nói được một nửa, gã đổi giọng học theo giọng điệu của Đỗ Hưng, giả bộ vô cùng giống làm cho mọi người phải ôm bụng cười, ngay cả Nhậm Tuấn ở phía sau cũng phải bật cười.
Đối với Nhậm Tuấn mà nói thì mọi chuyện giống như trong giấc mơ, y chưa bao giờ nghĩ rằng khi đối mặt với các cuộc chiến đấu trong giang hồ như vậy mà y vẫn có thể thoải mái cười đùa. Có thể thấy được rằng sự tự tin và hào khí vô cùng mạnh mẽ của ba người này đã ngấm vào y.
Bạt Phong Hàn cũng cười rồi nói:
- Tên Đỗ Hưng này được lắm. Rất hiếm khi có thể gặp được loại người như vậy, không uổng công lần này ta đến tìm hắn. Chỉ cần có thể bắt sống hắn, ta chắc chắn rằng muốn hắn gọi cha hắn sẽ gọi cha, muốn hắn gọi mẹ hắn sẽ gọi mẹ. Ta đã đến đây ba ngày, đã sớm biết rõ về hắn. Sau khi về quán trọ chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn, xem nên hành động ra sao.
Khấu Trọng đang định nói gì đó thì đằng sau có tiếng gọi Tiểu Tuấn. Bốn người đều quay đầu lại nhìn thì thấy một người khoảng năm mươi tuổi, người tầm thước, y phục rất sang trọng, sắc mặt hồng hào từ phía sau đuổi đến một cách vội vã, bản thân toát ra một loại khí thế làm cho người khác phải khiếp sợ. Thứ mà làm cho người khác ấn tượng nhất đó là cái mũi chim ưng của ông ta, một đôi mắt sắc như đôi mắt của chim cắt, khiến người khác có cảm giác đây là người rất hung dữ, thâm trầm.
Nhậm Tuấn gọi như thất thanh:
- Kinh đương gia!
Ba người còn lại lập tức biết rằng người đang đến là bang chủ của bang Tắc Mạc, Kinh Kháng.
Bước chân của Kinh Kháng nhìn tuy chậm nhưng thực ra lại nhanh, thoáng chốc đã đến bên Nhậm Tuấn, ôm quyền mắt nhìn Bạt Phong Hàn nói:
- Vị này là...
Bạt Phong Hàn hồi lễ:
- Vãn bối Bạt Phong Hàn, mong Kinh đương gia chỉ bảo thêm.
Đối với hắn mà nói, đây có thể coi là vô cùng khách khí lễ phép.
Kinh Kháng biến sắc nói:
- Thì ra là Bạt Phong Hàn đã đánh bại Phi Ưng Khúc Ngạo, Kinh Kháng thất kính rồi.
Khấu Trọng lùi về cạnh ông ta nói:
- Tiểu tử là Khấu Trọng, còn đây là Từ Tử Lăng, đại tiểu thư đã dặn bọn ta thay nàng hỏi thăm lão nhân gia người.
Kinh Kháng luôn miệng nói tốt, sau đó nói:
- Ta rất không vừa lòng với tên Đỗ Hưng này, dám đòi đánh đòi giết người mà điệt nữ của ta mời đến, bảo ta biết ăn nói làm sao với Đậu Kiến Đức đây. Việc này rõ ràng là đã ức hiếp người quá đáng, ta có thể nhịn được một lần chứ không thể nhịn được lần thứ hai. Vì thế ta đã quyết định phải khiến hắn phơi thây trên đường, nếu không thì làm sao có thể trút được cơn giận này!
Khấu Trọng bỗng cảm thấy đau đầu, Kinh Kháng chắc chắn là một lão hồ ly độc ác đầy dã tâm. Lão đã nhận ra đây là cơ hội có một không hai để giết Đỗ Hưng, bởi vì lần này đã có ba cao thủ như bọn họ xuất đầu trợ trận.
Bạt Phong Hàn nói nhỏ vào tai Từ Tử Lăng vốn đang tập trung tinh thần nghe Kinh Kháng nói chuyện:
- Bên trái có một cô gái rất xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào ngươi đấy.
Từ Tử Lăng nhìn trộm sang bên đó lập tức trong bụng kêu lên mẹ ơi, đoạn hít dài một hơi rồi nói:
- Đó chính là Phó Quân Tường, nữ đệ tử quan môn mà Phó Dịch Lâm đắc ý nhất, là tiểu sư muội của mẹ bọn ta.
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên nhìn ra phía đó, Phó Quân Tường đã biến mất vào trong một con hẻm, không thấy bóng dáng.
Khấu Trọng làm sao không nghe thấy lời của Bạt Phong Hàn nói, gã cũng vì mải lo nhìn Phó Quân Tường mà phân tâm, quên mất phải trả lời câu hỏi của Kinh Kháng.
Kinh Kháng không để ý vẫn tiếp tục:
- Điều duy nhất mà chúng ta cần phải tính toán cẩn thận là Bắc Mã bang. Hứa Khai Sơn là kết bái huynh đệ của Đỗ Hưng, có xảy ra chuyện gì chắc chắn hắn sẽ giúp đỡ Đỗ Hưng hết mình.
Khấu Trọng nhìn thấy Phó Quân Tường, trong đầu đâu còn hứng thú quan tâm đến những chuyện khác nên thuận miệng nói:
- Giết Đỗ Hưng là chuyện nhỏ, lấy lại tám vạn tấm da dê và cứu những người đã bị bắt mới là chuyện lớn. Hơn nữa, lão nhân gia người nhất định phải tính đến một chuyện. Hiện giờ ở Sơn Hải quan này việc biên phòng rất lỏng lẻo, ai cũng có thể tự do ra vào, trường thành cũng chỉ là bố trí hình thức, nếu như bọn người Đột Quyết và người Khiết Đan vì cái chết của Đỗ Hưng đánh vào thành, tàn sát để tiết hận. Kinh đương gia đã có biện pháp ứng phó chưa?
Gã không dám đắc tội với Kinh Kháng nên mới khéo léo khuyên ông ta, không nên bị lôi kéo vào cuộc đấu tranh với Đỗ Hưng, nếu không thì sự việc biến thành cuộc chiến tranh giành địa bàn giữa các bang hội thì làm sao cứu người, lấy lại hàng? Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, Kinh Kháng không những là lão bằng hữu của Đậu Kiến Đức mà việc buôn bán của Trác Kiều sau này cũng cần phải nhờ vả vào ông ta. Gã cũng vui lòng để Tắc Mạc bang của Kinh Kháng nhân việc này mà chiếm ưu thế, nhưng trước khi nghĩ ra một cách thỏa đáng để đối phó với Đỗ Hưng thì không nên làm cho mọi việc trở nên quá phức tạp.
Kinh Kháng mỉm cười:
- Thiếu soái yên tâm, lần này chúng ta có Yến Vương ủng hộ hết mình ở phía sau. Chỉ cần loại trừ được Bắc Bá bang và Đỗ Hưng, Yến Vương sẽ lập tức cử đại quân ập vào, tăng cường biên phòng, đảm bảo những kẻ muốn đến làm càn sẽ không dễ dàng như trước đây nữa.
Dừng một lúc rồi lại nói:
- Nếu như không nhận được thông báo của Yến Vương thì ta vẫn không biết là đại tiểu thư đã mời được hai vị đích thân đến tính sổ với Đỗ Hưng.
Khấu Trọng trong lòng nghĩ thầm, ra là như vậy, chả trách Kinh Kháng lại công khai đến tìm gã nói chuyện. Cao Khai Đạo đã nhìn ra được Đột Quyết đang nội chiến, không có thời gian để ý đến những chuyện bên ngoài, lập tức nghĩ đến việc tranh thủ loại bỏ cái gai trong mắt là Đỗ Hưng để thoát khỏi sự khống chế của Hiệt Lợi. Chỉ phải ứng phó với người Khiết Đan đương nhiên là sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc cùng lúc phải đấu lại với liên quân của cả hai bộ tộc.
Trong hoàn cảnh này, bọn họ bị ép buộc phải đứng về phía của Kinh Kháng và Cao Khai Đạo, ngoài ra không còn sự lựa chọn nào khác.
Kinh Kháng bỗng nhiên dừng lại, nói:
- Các vị mời theo lối này.
Mọi người đều đi theo ông ta, Khấu Trọng cau mày hỏi:
- Kinh đương gia muốn đưa bọn ta đi đâu vậy?
Kinh Kháng vui vẻ nói:
- Ở trong quán trọ không tiện cho lắm, chỗ cửa Tây ta có một gian phòng, phía trước là một quán rượu, có thể làm chỗ nghỉ chân cho bốn vị đây.
Bạt Phong Hàn nhìn về phía Khấu Trọng thấy gã gật đầu, nói:
- Vậy làm phiền Kinh đương gia rồi! Nhưng ta phải quay trở lại quán trọ để lấy hành lý và ngựa đã.
Kinh Kháng cười nói:
- Chỉ cần Bạt huynh gật đầu là tự nhiên sẽ có người bố trí ổn thoả. Ta đã lệnh cho người của quán rượu giải tán hết để cho bốn vị có thể nghỉ ngơi yên tĩnh, nếu có chuyện gì thì cứ sai những người ở đó. Tất cả những người trong quán đều là người của Tắc Mạc bang ta. Đưa các vị đến đó bố trí ổn thoả xong, lão phu còn phải đi gặp vài người, trước đây họ đều không dám nhúng tay vào việc của Đỗ Hưng, bây giờ thì họ đâu thể đứng ngoài cuộc chứ?
Khấu Trọng nhạt giọng:
- Kinh đương gia có thể cử người đi báo tin cho Đỗ Hưng không?.
Kinh Kháng nói:
- Xin Thiếu soái chỉ bảo.
Khấu Trọng nói:
- Tiểu tử làm sao dám chỉ bảo ngài. Chỉ mong Kinh đương gia tìm người đến nói với Đỗ Hưng, nếu ngày mai trước khi mặt trời mọc mà hắn vẫn không chịu thả năm thủ hạ của đại tiểu thư thì ta gặp kẻ nào trong Bắc Bá bang sẽ giết chết kẻ đó. Trừ phi hắn chịu tự nhận không phải là chủ sự của Sơn Hải quan, nếu không thì hắn sẽ không tránh khỏi liên quan.
Kinh Kháng cười lớn:
- Khấu Trọng đúng là Khấu Trọng, lão phu mở to mắt chờ xem Đỗ Hưng sau khi nghe những lời này sẽ phản ứng thế nào.
o0o
Yến Sơn tửu trang quả đúng là một nơi rất tốt, tiền sảnh rộng rãi, bày ra hơn mười chiếc bàn tròn, tiếp đó là một thiên tỉnh° lớn có thể dùng để nuôi ngựa, nối với cả phòng ở, phòng tắm và nhà bếp ở phía sau, ngoài ra còn có giếng nước và hầm chứa rượu. Các bức tường của căn phòng được xây bằng đá hoa cương, rất kiên cố và chắc chắn, bốn phía có các bức tường cao bao quanh, phân đà Tắc Mạc bang ở đây quả thực trông giống như một quán rượu.
Trên thực tế, Yến Sơn tửu trang từ trước đến nay chưa từng mở cửa làm quán ăn mà chỉ buôn bán sỉ rượu mà thôi.
Bảo mã của Bạt Phong Hàn thần tuấn phi thường, mà y cũng rất biết cách huấn luyện cho ngựa của mình. Dưới mệnh lệnh của y, con ngựa có thể làm được mọi động tác vô cùng thuần thục, khiến cho mọi người trầm trồ thán phục.
Bạt Phong Hàn nói:
- Ngựa là một loài động vật cao quý và kiêu ngạo, huấn luyện ngựa cần phải có phương pháp, trước tiên phải thiết lập mối quan hệ thân thiết huyết nhục tương liên với nó đã, sau đó bồi dưỡng cho nó tính cảnh giác và lòng tự tin, những con ngựa khi gặp chuyện mà hoảng sợ thì chỉ có làm hỏng việc.
Khấu Trọng hỏi:
- Con ngựa của huynh tên là gì?
Bạt Phong Hàn cười nói:
- Đây là món quà lớn do một tù trưởng của dân tộc Sa Đà tặng cho ta, ta đặt cho nó cái tên là Tháp Khắc Lạp Mã Can°°, đó là tên một sa mạc vừa đẹp lại đáng sợ.
Nhậm Tuấn chú ý đến cây cung dài toàn bộ được quét sơn mà Bạt Phong Hàn đang lấy xuống từ trên thân con ngựa, trên đó là các hoa văn sặc sỡ, tinh xảo vô cùng, mang đầy bản sắc dị tộc nói:
- Cây cung của Bạt gia thật đặc biệt.
Bạt Phong Hàn nói:
- Đây là cây Thác Mộc cung do một người thợ mộc ở Ba Tư làm ra, có thể bắn được xa, nhanh, sắc, hài hoà, chắc chắn, bền bỉ. Đó cũng chính là sáu bí quyết của việc chế tạo cung. Trên đại thảo nguyên, không cung không tên cũng giống như người trần trùi trụi làm người ta cảm thấy khó mà chịu được.
Từ Tử Lăng lấy cây Vong Nguyệt cung từ trong áo ra, lấy tay giương cung lên rồi nói:
- Huynh thấy cây cung này thế nào?
Bạt Phong Hàn lộ vẻ kinh ngạc:
- Tiểu đệ lần đầu tiên nhìn thấy một cây cung mà có thể gấp lại như vậy, Mẹ ơi! Cây cung này chắc chắn có thể bắn được địch nhân cách xa hàng nghìn bước. Đây là do ai chế tạo ra vậy?
Nhậm Tuấn thấy Từ Tử Lăng có thể giương cung lên hết cỡ như vậy mà không phải tốn một chút sức lực nào thì cứ líu lưỡi khen mãi.
Khấu Trọng nói:
- Cây cung này do một người được mệnh danh là Tiễn đại sư ở Ngư Dương làm ra. Cả đời ông ta chỉ làm được bảy cây cung khiến ông ta hài lòng, đây là một trong hai chiếc mà ông ta cảm thấy vừa lòng nhất, chiếc còn lại vẫn đang ở chỗ tiểu đệ.
Từ Tử Lăng nhẹ nhàng kể sơ lại:
- Cây cung này được gọi là Vong Nguyệt, đợi sau khi có thể giết chết được kẻ thù lớn của Tiễn đại sư là vợ chồng ác đạo Thâm Mạt Hoàn thì có thể lấy lại tên cũ rất phong nhã của nó là Xạ Nguyệt. Tiểu đệ trước sau cũng không có dịp nào dùng đến nó nên muốn mượn hoa kính phật tặng Phong Hàn huynh.
Bạt Phong Hàn nghe đến tên của Thâm Mạt Hoàn, đôi mắt bỗng sáng lên. Tiếp đó khi nghe thấy Từ Tử Lăng nói sẽ tặng mình cây cung Vong Nguyệt quý giá đáng xưng là vương giả trong các loại cung này, thì ngửa mặt lên trời cười sung sướng nói:
- Nếu như Bạt Phong Hàn ta mà dùng dằng từ chối thì sẽ không phải là huynh đệ của Từ Tử Lăng ngươi. Bạt Phong Hàn ta quả thực vô cùng cảm kích, nên muốn tặng lại Tử Lăng chiếc Thác Mộc cung này, Tử Lăng chắc không muốn trần trụi đi ra Tái Ngoại thị chúng chứ.
Từ Tử Lăng bật cười:
- Tiểu đệ làm sao có thể từ chối không mặc y phục được chứ?
Bạt Phong Hàn nói:
- Thâm Mạt Hoàn ở vùng Tái Bắc được xếp là một nhân vật lợi hại không ai dám chọc đến, vợ của hắn là Mộc Linh còn độc ác hơn hắn. Muốn tìm thấy bọn chúng e không phải là chuyện dễ dàng gì, nếu như không có ta giúp đỡ thì các người có chết khát trên vùng sa mạc này cũng đừng mong có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn chúng. Trên vùng thảo nguyên mênh mông này, về cưỡi ngựa bắn tên (thuật kỵ xạ) thì người Thất Vi còn nổi tiếng hơn người Đột Quyết bọn ta nhiều.
Nhậm Tuấn khiêm tốn hỏi:
- Kỵ xạ có bí quyết gì vậy?
Bạt Phong Hàn nói:
- Yếu quyết kỵ xạ chính là để một tay phía trước đỡ cung, một tay để phía sau kéo dây, chân trước phải thẳng chân sau phải cong. Chính là như thế này.
Nói xong liền nhảy lên lưng ngựa, Tháp Khắc Lạp Mã Can đi một vòng quanh thiên tỉnh. Bạt Phong Hàn ngồi lên thân ngựa mà không cần yên, giương cung lên tạo thế như chuẩn bị bắn, trông giống như một tiễn thần hạ phàm, vô cùng uy vũ, động tác ưu mỹ, không một chút sơ hở.
Ba người đứng đó vỗ tay khen hay, Bạt Phong Hàn chuyển người xuống ngựa, vỗ vỗ lưng ngựa, giương cung làm mẫu cho Nhậm Tuấn xem, miệng nói:
- Tay trái cầm cung, lòng bàn tay áp phía trong miếng lót, ngón trỏ móc vào phía ngoài, giống hình mỏ chim ưng, ba ngón còn lại và ngón cái nắm chắc cung, tay phải đặt tên vào dây, ngón trỏ đè lên ngón cái, ba ngón còn lại kép vào dây cung kéo qua ngực, sau đó khuỷu tay ép chặt vào mạn sườn, kéo căng cung lên hết cỡ rồi bắn ra, phương pháp đúng thì lực sẽ mạnh. Bắn tên nếu gấp thì tên bay sẽ rất chậm vì không có lực.
Khấu Trọng than vãn:
- Thì ra từ trước đến giờ tư thế bắn tên của bọn ta đều sai cả.
Bạt Phong Hàn cười nói:
- Dù cho tư thế của Thiếu soái ngươi có sai thế nào đi nữa, liệu ai có thể đỡ được mũi tên bắn ra cùng với Loa Hoàn Kình của ngươi?
Khấu Trọng cười nói:
- Ngươi khen làm tay ta ngứa hết cả rồi. Lão ca! Chúng ta thử đấu vài chiêu xem sao?
Bạt Phong Hàn cất cung đi rồi vui mừng nói:
- Khó có dịp chính miệng ngươi đưa ra lời thách đấu, ta cũng đang có ý như vậy.
Khấu Trọng bỗng nhiên thò tay vào trong áo rút Tỉnh Trung Nguyệt ra, nhanh như cắt chém về phía Bạt Phong Hàn mà không phát ra tiếng động nào.
Bạt Phong Hàn không biết làm thế nào đã sớm nắm Trảm Huyền kiếm trên tay, mũi kiếm hướng lên trên đỡ một đao chém ngang ngực lăng lệ cực điểm của Khấu Trọng.
Đao kiếm giao kích dính vào nhau mà không phát ra một âm thanh nào cả, kỳ lạ vô cùng.
Ánh mắt của hai người gặp nhau, đồng thời lộ ra tiếu ý.
Bạt Phong Hàn vận công để đẩy Khấu Trọng ra, tự mình cũng lùi về phía sau ba bước thủ thế.
Hai người còn lại lùi xa ra bên ngoài, giành không gian cho bọn họ đấu nhau.
Nhậm Tuấn đứng xem hào hứng đến nỗi máu trong người cứ sôi lên, cuối cùng cũng đã hiểu ra những thứ mà Khấu Trọng đã dạy cho mình. Cao thủ thì phải giống như Bạt Phong Hàn, không lúc nào là không ở trong cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt, có khả năng phản ảnh lại sự thay đổi của thế giới bên ngoài, vốn không sợ bất kỳ sự đột kích hoặc đánh bất ngờ nào.
Nhìn khí thế đối địch của Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn, kẻ không biết sẽ nghĩ là hai người đang quyết đấu sinh tử.
Bạt Phong Hàn cười dài:
- Thú vị lắm! Thú vị lắm! Ta với hai ngươi bắt đầu là nhờ đao kiếm mà có giao tình (đao kiếm luận giao), hai bên có thể vì tình nghĩa mà bỏ cả tính mạng. Ta rất ít khi nghĩ đến việc sẽ hy sinh vì người khác, nhưng ta chắc chắn có thể vì hai tên Khấu, Từ các ngươi đây mà không ngại hy sinh tính mạng.
Khấu Trọng cười nói:
- Bọn đệ cũng sẽ như vậy. Tiểu đệ gần đây đã tự sáng tạo ra một bộ đao pháp gọi là Tỉnh Trung Bát Pháp, mời lão Bạt huynh xem qua, nhưng ngàn vạn lần đừng nương tay, nếu đánh bại tiểu đệ thì tiểu đệ cũng không vì vậy mà buồn rầu, mà qua đó sẽ rút kinh nghiệm học những cái hay.
Vừa nói dứt lời thì đã tung ra thế thứ nhất «Bất Công » trong Tỉnh Trung Bát Pháp, đao thế tựa như phát ra mà không phát, đao khí vô cùng cương mãnh công nhanh về phía đối phương.
Bạt Phong Hàn tỏ ra rất kinh ngạc nhảy về bên trái một bước, lập tức tránh được luồng áp lực lớn mà Tỉnh Trung Nguyệt phát ra, khiến Khấu Trọng không thể không biến chiêu.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đồng thời biến sắc.
Khấu Trọng chắt lưỡi:
- Con bà ngươi là con gấu, trong thiên hạ chỉ có mỗi Ninh Đạo Kỳ là có thể chỉ dựa vào bộ pháp phá được chiêu này của lão tử.
Bạt Phong Hàn động dung nói :
- Ngươi đã từng giao đấu với Ninh Đạo Kỳ rồi sao? Tình hình như thế nào?’
Khấu Trọng nói:
- Con bà nó là con gấu, vẫn chưa có cơ hội để phân thắng bại.
Bạt Phong Hàn thu Trảm Huyền kiếm về trước ngực rồi cười lớn nói:
- Ngươi mà vẫn tiếp tục học theo giọng điệu của Đỗ Hưng nói chuyện với ta, cẩn thận ta sẽ thực sự hạ thủ giết ngươi đó.
Khấu Trọng mỉm cười nói:
- Muốn hù dọa ta hả? Có gan thì xông qua đây xem nào.
Đúng lúc này nghe từ phía trước truyền lại tiếng gõ cửa.
Đi mở cửa tất nhiên là trách nhiệm của Nhậm Tuấn, nhưng y lại không muốn bỏ qua cuộc đấu đặc sắc như vậy, trong lúc chần chừ, Từ Tử Lăng hiểu ý liền nói:
- Để ta đi xem sao.
Tiếng đao kiếm giao nhau liên miên không dứt, kình khí đầy trời, những tia lửa bắn ra không ngớt, hai cao thủ trẻ tuổi siêu việt trong ngoài Trung Thổ cuối cùng đã chính thức giao tranh.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau